Chap 16. Giải quyết khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi. Kai có chút sốt ruột, liếc nhìn Chanyeol đang nằm trên giường lo lắng hỏi

- Tạm thời cậu ấy đã ổn, may mà đã nhanh chóng sơ cứu, cầm máu kịp thời.

- Ý bác sĩ là có người đã sơ cứu giúp cầm máu? Kai nghi vấn ngờ vực hỏi, có thể là ai được chứ?

- Đúng vậy, trình độ cũng khá lắm. Ông bác sĩ căn bản thấy người sơ cứu thực sự có triển vọng. Kai nghe ông bác sĩ nói vậy thì bất giác đưa mắt nhìn đến Seohyun. Không lẽ là cô ấy?

Tiễn vị bác sĩ rời khỏi, Kai quay trở lại phòng. Seohyun vẫn ngồi đó, ánh mắt cô buồn, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho Chanyeol. Lúc nãy vì quá khẩn trương và lo lắng, Kai chưa kịp quan sát Seohyun, cậu có chút ngẩn người khi nhìn vào cô lúc này, cô thực sự đẹp, khuôn mặt thanh tú, cả người toát lên khí chất tao nhã, thuần khiết, càng nhìn lại càng dễ chìm đắm.

Như cảm nhận được có người nhìn mình, Seohyun khẽ quay đầu ra. Chạm ánh mắt cô, Kai thoáng bối rối nhưng nhanh chóng nói

- Cô mệt rồi, đi nghỉ đi, để tôi chăm sóc anh ấy được rồi!

- Anh hôm nay vất vả rồi, tôi không sao. Giọng nói cô rất nhẹ và mỏng. Kai trầm ngâm 1 lúc rồi cười thân thiện

- Vậy nhờ cô chăm sóc cho anh ấy! Cần gì có thể gọi điện cho tôi!

Seohyun gật đầu. Sau đó cô chăm chú chuyển tầm mắt vào chàng trai đang nằm đó. Khuôn mặt Chanyeol vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhợt nhạt và thiếu sức sống. 3 ngày vừa qua, tuy sống cùng một ngôi nhà nhưng xác xuất gặp anh thật khó, nếu có thì cũng chỉ là vài phút vô cùng ngắn ngủi. Seohyun không rõ vì sao thời gian này Chanyeol lại bận như vậy, nhưng điều cô quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của anh, anh làm việc gì với cô không quan trọng, cô tin anh, đó là điều duy nhất cô có thể khẳng định.

Nắm bàn tay Chanyeol, Seohyun khẽ xiết nhẹ, anh là chỗ dựa mà cô cảm thấy an toàn và yên bình nhất. Được gặp và quen biết anh, cô thấy mình thật sự rất may mắn, anh cho cô thêm tin vào cuộc sống khi mà niềm tin nơi cô dần như héo úa, anh tiếp thêm cho cô sức mạnh, sự dũng cảm để cô có thể mạnh mẽ tiếp tục đi về phía trước, và trên hết, anh luôn ở bên che chở bảo vệ cô. Ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của Chanyeol, Seohyun thầm cám ơn, cám ơn anh vì đã để cô biết hóa ra trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm cô như vậy.

____***____

Lay bất ngờ khi nhìn kết quả vừa tìm thấy, khóe môi bất giác cong lên. Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Nó thú vị hơn anh nghĩ. Cầm tệp tài liệu trên tay, Lay tiến tới phòng làm việc của Luhan

...cốc....cốc... .cốc

- Vào đi!

Lay đẩy cửa tiến vào trong, ánh mắt không giấu nổi sự hứng thú, môi khẽ nở nụ cười bí hiểm, nhẹ nhàng để tài liệu lên bàn Luhan

- Hi vọng cậu sẽ không ngạc nhiên. Lay thực sự rất trông đợi

Nhìn điệu bộ của Lay, trong lòng Luhan có chút khó hiểu nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, đón lấy số giấy tờ trên bàn, đưa mắt quét nhanh qua thông tin một lượt rồi lại đặt nó về vị trí cũ. Giờ thì anh đã biết vì sao vừa nãy cậu bạn của anh lại có biểu hiện như vậy.

Lay chăm chú theo dõi phản ứng của Luhan nhưng lại chẳng nhận lại được điều mình mong chờ, ít ra cũng phải cho thấy vẻ bất ngờ chứ, đằng này..... vẫn là dáng vẻ mặt trầm ngâm, lạnh lùng ấy, Lay nói với vẻ không mấy hài lòng

- Cậu không bất ngờ sao?

- Tại sao phải bất ngờ?

Thật là...Đây chính là cách nói chuyện kinh điển của Luhan, luôn lảng tránh câu trả lời trực tiếp, và hỏi vặn lại người trò chuyện. Lay dù anh đã rất quen thuộc vẫn không tránh khỏi thất vọng.

- Nói vậy là cậu đã biết.

- Nếu mình biết đã không nhờ cậu. Luhan giọng đều đều, thái độ thờ ơ, khóe môi hơi nhếch lên, dựa lưng ra ghế.

Lay thở dài, thôi được rồi...coi như anh không đấu lại võ mồm với Luhan. Coi như bỏ qua chuyện này, chuyện tiếp theo mới là vấn đề anh quan tâm. Lay ngồi xuống ghế hiếu kỳ hỏi

- Cô gái đó với cậu có quan hệ gì? 

Lay vừa dứt lời thì Luhan cũng trở về với công việc, tay không ngừng gõ bàn phím.

- Được rồi, việc còn lại mình sẽ tự giải quyết.

Luhan, con người này cũng trở mặt nhanh quá đi! 

Lay trừng mắt nhìn bạn thân, cậu ta không phải quá vô tâm sao, anh có ý tốt muốn giúp đỡ, mặc dù tò mò là chính, lòng tốt là phụ nhưng người bạn này lại chẳng chút nể mặt, thẳng thừng từ chối, thật quá đáng mà. Lay đứng đó thầm trách. Anh hôm nay phải nói cho rõ ràng.

- Trước nay, tất cả mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch của cậu nên cậu sẽ cảm thấy....dường như sẽ chẳng có điều gì làm khó được cậu cả. Mình thừa nhận, quả thực cậu rất thông minh nhưng có một việc mình chắc chắn cậu không thể thắng mình, nói hẳn ra là đuổi cũng không kịp. Lay hiểu rõ muốn khai thác được điều gì đó từ Luhan đúng là khó hơn lên trời vì vậy thủ thuật sử dụng cũng nên đặc biệt một chút, nếu không đừng hòng thu được thông tin gì. Đối với mỗi đối tác hay khách hàng thì để thu được thông tin từ họ thì bản thân cần sử dụng những chiến thuật khác nhau, phù hợp với từng đối tượng, không thể người nào cũng như người nào được. Anh là phó tổng giám đốc của White, đối với chuyện này đã có đủ kinh nghiệm, người như Luhan, chính là kiểu người khó đối phó nhất.

Luhan khẽ nhíu mày, anh từ xưa thông minh có thừa, anh tuấn kiệt xuất đúng như vế đầu Lay nói, nhưng không thể nói anh thua cậu ta được mặc dù Lay cũng vô cùng điển trai, vẻ đẹp hút hồn phái nữ, mang lại cảm giác ấm áp.

- Có sao? Luhan thực không cam lòng, giọng nói có chút hàn khí. Là bạn thân, anh em tốt với nhau lâu như vậy sao Lay có thể không nhận thấy sự thay đổi đó chứ. Anh dám khẳng định mình là người hiểu rõ tính cách, con người của Luhan nhất.

- Có...đương nhiên là có. Đó là phụ nữ, họ vô cùng khó hiểu, cậu không thể nắm bắt họ như các bản hợp đồng, kế hoạch mà cậu vẫn thường làm được đâu. Nếu cần, mình đây... sẵn sàng là cố vấn free cho cậu. Lay hào hứng, giọng nói tự tin, hiếm khi anh mới nắm được điểm yếu của Luhan, thật đáng ăn mừng.

Luhan rất muốn phản biện nhưng cuối cùng lại im lặng, anh sẽ chứng minh rằng phụ nữ cũng không phải trường hợp ngoại lệ, chẳng phải họ cũng chỉ cần tiền thôi sao mà thứ đó anh lại không hề thiếu. Sẽ chẳng cô gái nào lại có thể từ chối một người toàn diện toàn năng như anh. Vấn đề nằm ở chỗ họ có tài năng thu hút anh hay không mà thôi!

____***____

Sehun đứng trực trước lớp Seohyun hôm nay đã là ngày thứ 3. Hai hôm trước, anh không nhìn thấy cô dù chỉ là 1 cái bóng nhỏ. Chuyện này khiến cả trường xôn xao, bàn tán, ai cũng tò mò nhưng chỉ dám giữ trong lòng. Anh tìm cô vì muốn nói 2 từ xin lỗi, hôm đó khi quay lại bar, anh đã tình cờ nghe được toàn bộ câu chuyện, không ngờ sau hôm đó, gặp cô lại khó như vậy.

- Anh đừng ngày nào cũng đứng ở đây có được không? Yoona có chút bực mình, cô đúng là hết chịu nổi với con người này

- Được. Chỉ cần nói cho tôi biết địa chỉ nhà Seohyun. Câu nói này 3 hôm nay, anh đều nhắc đến mức người khác thuộc lòng....Yoona nghe xong cũng chỉ bất lực thở dài.

Sehun không phải không cho người đi tìm nhưng thông tin thu được chỉ là tên, lớp trường, ngoài ra không ai biết thêm gì về Seohyun trừ Yoona. Nếu Yoona chịu nói cho anh biết, anh cũng chả phải dùng tới cách này.

- Tôi không thể nói cho anh biết. Hơn nữa không phải tôi đã cảnh báo anh không được tổn thương Seohyun rồi sao? Yoona quyết không nhân nhượng, dù không biết chuyện gì nhưng cô tin Seohyun nói không muốn gặp lại Sehun là thật.

- Tôi cũng không muốn...!

Câu nói lấp lửng nửa vời của anh khiến Yoona cau mày. Cô cũng nhận ra được sự chân thành của anh trong mấy ngày qua nhưng như vậy thì sao chứ, cô đâu phải là Seohyun. Cô biết một người cao ngạo, các cô gái thi nhau đòi sống đòi chết vì Oh Sehun không ít, nhưng anh lại tự động đợi ở đây để hỏi bằng được địa chỉ Seohyun cũng đã chứng minh anh đối với Seohyun thực có tâm ý.

- Anh đứng đây cũng đâu tác dụng gì. Yoona miễn cưỡng nói, cứ cho là anh ta thực lòng thích Seohyun đi...thì làm như này cũng đâu phải là cách.

- Tôi sẽ đợi đến khi gặp được cô ấy. Sehun bỏ ngoài tai lời Yoona, cố chấp nói.

- Nếu Seohyun muốn gặp anh, cậu ấy sẽ tự động xuất hiện nhưng....

- Không cần đợi nữa. Giọng nói từ phía sau vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Cả Sehun và Yoona đồng thời quay đầu ra. Yoona nhìn Seohyun, có vẻ như Seohyun đã lấy lại được tinh thần, sau đó Yoona rời đi trước, để lại không gian riêng cho hai người. Dù sao cứ thẳng thắn nói với nhau là cách giải quyết tốt nhất.

Sehun tâm trạng có chút vui mừng nhưng khi thấy sắc mặt và ánh mắt hờ hững cùng thái độ lạnh nhạt của Seohyunthì anh bỗng cảm thấy lúng túng, buồn bã.

- Cuối cùng cũng gặp được em. Mất một lúc lâu, Sehun mới có thể lên tiếng

- Tôi không phải đã nói rất rõ ràng với anh rồi sao!

- Seohyun...!

- Tôi biết rõ mình nợ tiền anh, hiện tại tôi chưa có khả năng trả. Cho tôi thêm thời gian, sau đấy tôi sẽ trả đầy đủ cả gốc và lãi cho anh.

- Anh tìm em không phải vì việc đó.

Seohyun chán nản nhìn Sehun, muốn chấm dứt cuộc nói chuyện

- Ngoài chuyện đó ra, tôi không có gì để nói với anh cả.

Sehun cầm lấy tay Seohyun kéo mạnh đi, anh biết anh đã làm tổn thương cô, cũng đã nói ra những lời nói khó nghe, nhưng hiện tại anh đã biết lỗi, cô có thể đừng lạnh lùng như vậy được không? Cô có biết từng lời nói của cô đều khiến anh cảm thấy khó chịu và bức bối không, nếu cứ tiếo tục anh không chắc mình có thể kiềm chế nổi.

Lạ là Seohyun không hề phản kháng, cứ mặc cho Sehun lôi đi.

- Chỗ này ít người đi lại, anh bỏ tay tôi ra được rồi đó. Giọng nói của Seohyun có phần châm chọc, nhưng Sehun không hề để tâm đến điều đó. 

Quay người đối diện với Seohyun, Sehun nghiêm túc nói

- Em không như vậy, anh nói đúng chứ?

Seohyun thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó thì vội vã che giấu, cô lảng tránh

- Tôi không hiểu ý anh nói như vậy là như thế nào?

- Xin lỗi....!

Sehun biết Seohyun thừa thông minh để hiểu nhưng cô lại cố tình nói là không, anh không trách cô vì anh biết, mình mới là người có lỗi. Anh trách bản thân chưa hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện đã xúc phạm cô, tổn thương cô, anh trách bản thân mình đã quá bốc đồng và nóng vội. Anh biết một lời xin lỗi sẽ không thể xóa đi những chuyện đã xảy ra nhưng anh muốn có được sự tha thứ từ cô.

Seohyun sững người đăm đăm nhìn Sehun, chỉ mới hôm trước anh buông lời nói cô là loại con gái dễ dãi, đáng khinh, hôm nay lại đứng trước mặt cô nói 2 từ xin lỗi bảo cô sao có thể chấp nhận đây? Cô cũng là con người, hơn nữa lại là người có lòng tự trọng cao hơn những người khác, đâu có thể nói quên là quên ngay được. Tất nhiên cô cũng sẽ không để trong lòng, những điều không vui vẻ, không tốt đẹp đó, cô sớm đã để ra khỏi đầu, không muốn bận tâm nữa.

-

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro