Chap 18. Tổng giám đốc đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luhan xuất hiện bỗng chốc khiến cả công ty chuyển sang bầu không khí khác lạ. Nếu như lúc nãy rôm rả, bàn tán xôn xao, mặt mày người nào cũng đều hớn hở, nhiệt tình góp lời buôn chuyện thì bây giờ dù chưa đến giờ làm việc, mọi tiếng động đều tự khắc im bặt, lặng lẽ lén dõi theo từng hành động, cử chỉ của anh, khuôn mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc, có vài phần nể sợ.

Trước nay luôn như vậy, Luhan cũng không bận tâm làm gì. Đây là ngoài giờ làm việc, họ làm gì là việc của họ, anh không ý kiến nhưng tuyệt nhiên điều này không được phép xảy ra trong giờ làm việc, đó là một trong những nguyên tắc của anh. 

Vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, Luhan sải từng bước đến trước thang máy:

- Hôm qua đích thân tổng giám đốc đã đuổi việc trưởng phòng Kim đó. Thật đúng là không có chút tình người, dù sao ông ấy cũng đã làm việc ở đây 7 năm.

- Tổng giám đốc vốn là người tàn nhẫn, máu.....lạnh....m....à....!

Hai cô nhân viên nữ nói chuyện qua lại mà không để ý cánh cửa thang máy đã mở rộng, người con trai anh tuấn trước mặt khóe mắt hơi nheo lại, 2 tay vẫn đút túi quần, cả người tỏa ra hàn khí, áp thấp cả 1 vùng. Những người ở sảnh thấy được cũng phải nín thở, không dám đứng lại xem, giả vờ chuyên tâm vào việc mình đang làm nhưng đôi tai lại dỏng lên hết cỡ để nghe ngóng.

Không cần nhìn thì ai cũng có thể tưởng tượng được vẻ sợ sệt của hai người họ. Toàn thân run lên, khuôn mặt tái mét, mãi sau một cô mới dám lên tiếng

- Tổng.. giám.. đốc! Bọn.. tôi.....Cô ấp ứ không nói nên lời. Thử hỏi tất cả mọi người trong công ty, ai đứng trước mặt anh có thể tự tin, bình tĩnh nói chuyện. Bình thường ( không mắc lỗi nào ) đã khó huống chi 2 người họ vừa phạm một tội tày đình như vậy.

Luhan cười nhạt, mặt lạnh tanh

- Tôi không ép người bao giờ, ở lại hay rời đi là quyền quyết định của chính họ. Khí thế bức người trong giọng nói cũng đủ khiến những người ở sảnh lạnh toát sống lưng. Một câu mà đầy thâm ý. 

Nói rồi Luhan bước vào trong thang máy, nhấn tầng cao nhất 20, để lại hai con người đang đứng bất động, không một chút sắc thái.

....Ting.... Chiếc đồng hồ lớn trên tường ở sảnh và các tầng khác đều được cài mặc định sẵn báo hiệu giờ bắt đầu làm việc và tan ca. Âm thanh vừa nãy chính là điểm báo báo hiệu vào giờ làm việc, dù vài người quen biết có ý định muốn đến an ủi 2 người họ nhưng đã vào giờ làm việc nên đành bất lực, chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Kết cục của hai cô gái trẻ, ai cũng đoán được, sau sự việc này thì ai dám ở lại? Anh không ép người bao giờ, ai sẽ tin đây? Lời nói thì là vậy nhưng khí thế bức ra từ người anh cũng đủ giết người rồi. Vì vậy mà nhân viên trong công ty cũng có một nguyên tắc thống nhất, tuyệt đối không bàn tán về tổng giám đốc của mình khi anh bắt đầu bước vào công ty cho đến lúc anh rời khỏi. Có lẽ hai cô nhân viên nữ đó không biết anh đã đến, làm việc trong môi trường này tốt nhất là giả câm giả điếc khi cần thiết, có như vậy mới có thể tồn tại. Nhưng tất cả đều phải công nhận ở đây tuy áp lực nhưng các ưu đãi, lương thưởng lại tốt hơn các công ty khác tới cả chục lần.

____****____

- Yuri, mới sáng ra cô có vẻ bận rộn quá! Lay cười tươi nói, nụ cười này đã cướp đi bao trái tim của chị em phụ nữ trong công ty. Trái ngược với Luhan, anh đối xử với mọi người rất lịch thiệp, không quá nguyên tắc, mọi người cũng thấy dễ thở hơn khi anh xuất hiện.

- Tôi cũng quen rồi. Yuri đáp, tay vẫn hoạt động liên tục.

- Cà phê chứ? Lay tiến lại gần bàn làm việc, giơ cốc cà phê trước mặt Yuri lắc lắc

- Cám ơn. 

- Lần sau mời lại tôi là được! Lay nháy mắt, mỉm cười

- Tôi không hiểu tại sao Luhan lại có thể để anh nhàn hạ như vậy? Yuri cầm cốc cà phê lên, uống một hụm rồi nói

- Cô thật sự không biết? Lay tỏ vẻ bất ngờ, đôi lông mày hơi cau lại

Yuri không nói gì, chỉ lắc đầu, nhìn Lay với ánh mắt chờ đợi, muốn nghe câu trả lời

- Thực ra tôi cũng đâu có biết, lại còn tưởng cô biết, hjhj. Tôi nhất định phải đi hỏi Luhan xem. Lay nói xong liền vẫy tay tạm biệt Yuri rồi bước vào thang máy, đôi môi khẽ thu lại nụ cười.

Yuri nhìn theo dáng Lay, cô cũng không thể xác định anh là nói thật hay nói dối nữa. Chỉ có một chuyện cô tin chắc rằng Luhan làm việc gì cũng luôn có chủ đích cả.

Từ tầng 19 lên tầng 20 chỉ mất khoảng thời gian rất ngắn. Chưa đầy 3 phút, Lay đã có mặt trong phòng làm việc của Luhan

- Cậu hình như rất rảnh? Luhan cười như có như không nhìn người con trai trước mặt, nếu không rảnh tại sao lại luôn xuất hiện quấy rầy anh vậy chứ?

- YYaa, cậu nghĩ mình có thể rảnh được sao? Lay bất mãn

- Thế tại sao cậu lại ở đây?

- Luhan à, mình là bạn thân, rất thân của cậu đó, cũng cần để mình thở nữa chứ! Lay phàn nàn, anh là con người mà, đâu thể lúc nào cũng làm việc 24/24 như cái máy được. Hơn nữa anh còn là con người rất biết tận hưởng cuộc sống, đâu thể lãng phí tuổi xuân dễ dàng .

- Được rồi, vậy thì cậu có để tới những chỗ khác thư giãn, đâu nhất thiết cứ phải đến làm phiền mình?

- Tất nhiên có việc quan trọng mới đến tìm cậu.

- Vậy cậu mau nói đi! Luhan rời khỏi ghế làm việc ra ngồi đối diện với Lay.

- Nhưng mình rất thắc mắc một chuyện. 

- Chuyện gì?

Có lẽ Lay là người duy nhất có thể nói chuyện thoải mái với Luhan như vậy. Họ là bạn từ bé đến lớn, tính cách của nhau đều hiểu rất rõ, cũng chẳng phải giấu diếm, che đậy điều gì.

- Nghe nói trong 10 tiếng từ hôm qua tới giờ cậu đã sa thải 4 nhân viên trong đó còn có trưởng phòng Kim. Lay sáng nay đến sớm nên tình cờ nghe được một chuyện mà cậu cho là rất thú vị

- Nếu là chuyện này thì không cần bàn tiếp. 

- Nói vậy lời đồn là thật.

- Đừng có vớ vẩn, mau đi làm việc của cậu đi!

- Họ đã phạm phải sai lầm nào thế? Lay chẳng thèm để ý tới lời Luhan nói, cậu tò mò hỏi lại

- Nếu công việc còn ít, mình sẽ bảo Yuri chuyển giao  phần công việc phía công ty AAB và CCD cho cậu.

- Thật là....Chẳng trách người ta bảo cậu máu lạnh, vô tình! Lay cố tình nói ra, anh biết không dùng phương pháp mạnh sẽ không moi được thông tin, áp dụng với kẻ địch hay bạn bè cũng giống nhau cả thôi.

Luhan thản nhiên, đứng dậy đi về phía bàn làm việc

- Dùng cách này với mình cũng vô dụng.

- Nói xem, sao cậu lại sa thải mấy người họ? 

- Là họ tự từ chức. Luhan đáp ngắn gọn, Lay nghe anh trả lời xong mà suýt bật cười thành tiếng. 

Còn không phải do anh ép? Không dưng ai điên mà tự đi từ bỏ một nơi làm việc tốt như vậy.

Thấy Lay cười cười ngồi nhìn mình, Luhan nhíu mày khó chịu, khẽ liếc Lay một cái cảnh cáo.

Thấy thế, Lay vội chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc nói 

- Ự hèm.... Cứ cho là cậu không sa thải họ nhưng chuyện giải quyết rắc rối cũng không đến mức phải đích thân cậu ra mặt chứ?

- Tình cờ gặp

Luhan càng nói, Lay càng thấy có vấn đề, trước nay công ty biết bao nhiêu chuyện lớn bé, anh toàn quyền giao cho người khác, vậy mà chuyện con con này lại đích thân mình ra tay, người khác nghe còn khó tin chứ đừng nói tới một người thân thiết gắn bó với anh từ nhỏ tới giờ.

- Đến mình mà cậu cũng giấu sao?

- Tin hay không tùy cậu. Nếu không còn gì nữa thì đi ra cho mình còn làm việc.

- Không cần cậu nói, chuyện này tự mình sẽ điều tra lấy.

Nhìn vẻ mặt Luhan cau lại khi anh nói câu này khiến Lay càng thêm quyết tâm. Lay cười tự tin, sau đó mới vào việc chính

- Thông tin đã được kiểm định, tối nay đúng 9h, chúng sẽ nhập hàng.

Môi Luhan vẽ một đường cong hoàn hảo, ánh mắt sâu không đáy, giọng trầm ổn

- Chanyeol đang bị thương, lần này cậu hãy đi cùng.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro