Chap 2. Nỗi đau đớn tột cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rốt cuộc cảnh tượng trước mắt cô là gì đây?

Lo lắng, bất an cứ len lỏi đến từng tế bào, Seohyun không biết có phải mình đến nhầm địa chỉ không? Vội vã mở trang giấy xem lại địa chỉ một lần nữa, Seohyun lặng người. Địa chỉ là do anh trai cô viết, chắc chắn không thể nhầm  được nhưng tại sao chỉ vừa bước vào cổng, mọi thứ lại xơ xác và đổ vỡ thế này. Ngôi nhà tan hoang, đồ vật bị ném loảng choảng, Seohyun nhìn sâu vào phía trong mà dự cảm điều chẳng lành.

Cẩn thận lách qua các đồ vật thủy tinh vỡ nằm lẫn lộn trên mặt đất, Seohyun chầm chậm tiến tới cửa chính. Lúc này, không hiểu sao khi Seohyun đưa tay chạm vào nắm cửa, người cô lại bất giác run lên. Seohyun hít một hơi lấy lại tinh thần, cô xoay nắm khoá

....Cạch, ...

Cánh của vừa hé mở cũng là lúc một vật thể nặng rơi sầm xuống, đáp thẳng xuống nền trước chân Seohyun.

Seohyun bị chấn động, sững sờ đến mức không nói lên lời. Nhìn vật thể vừa ngã xuống, Seohyun thấy tim mình hoảng loạn đập mạnh dữ dội. Khi xác định được vật thể đó là gì thì gương mặt cô hoàn toàn trắng bệch.

Là cơ thể của một người phụ nữ, nhưng bộ dạng nằm im bất động này mới khiến Seohyun lạnh sống lưng. Theo phản xạ, Seohyun lùi lại theo bản năng vô điều kiện, cả người không ngừng run lên vì sợ. Để ý kỹ một chút, Seohyun phát hiện một vết thương loang lổ máu trên ngực người phụ nữ đó. Lần đầu tiên phải chứng kiến có người chết ngay trước mặt mình khiến Seohyun không thể kiềm chế sự sợ hãi tột cùng. Ngay như lúc này, Seohyun muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi toàn mùi chết chóc, tang thương này nhưng chân cô dường như không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.

Một ý nghĩ xoẹt qua đầu.

Vậy thì ba mẹ và anh trai cô hiện giờ đang ở đâu? Họ vẫn bình an vô sự chứ? Seohyun đứng im bất động nhìn vào bên trong, đôi mắt to tròn không giấu nổi sự hoang mang cùng lo lắng. Đứng rất lâu, Seohyun cũng không biết mình phải làm gì, dường như não bộ trong phút chốc cũng bị trì trệ, không thể phản ứng.

....Choang.....

Tiếng động từ trong nhà bất ngờ vang lên giữa không gian yên tĩnh đến đáng sợ này làm Seohyun càng trở nên sợ hãi, gần như không thể đứng vững. Seohyun tự động lùi lại mấy bước nữa theo vô thức.

Ngoài trời những đám mây đen càng lúc một nhiều, u ám che phủ bầu trời không lọt một tia sáng. Chỉ một tia chớp thôi cũng khiến Seohyun giật mình co rúm người lại.

Nhớ đến tiếng động ban nãy... Seohyun thực sự muốn bỏ chạy, chạy thật nhanh, thoát khỏi chỗ này. Dù não bộ truyền đến lệnh cảnh báo nguy hiểm muốn cô rời đi nhưng cơ thể Seohyun lại không chịu nghe lời, vẫn chôn chân đứng đó nhìn chân chân vào trong nhà.

"Seohyun, nơi này nguy hiểm, mày phải mau chóng rời khỏi đây. Nhưng bên trong đó, hình như có người vẫn còn sống, tiếng động ban nãy rất có thể là họ muốn cầu cứu, hiện nữa ba mẹ và anh trai cũng chưa thấy đâu."

Seohyun mâu thuẫn với suy nghĩ của chính mình nhưng cũng không thể loại trừ khả năng nào, cô muốn mạnh dạn xông vào nhưng bản thân lại lo sợ.

Nghĩ đến gia đình, nghĩ đến người thân, ánh mắt Seohyun trở nên kiên định hơn bất cứ lúc nào, cô nắm chặt 2 tay, hít thở nhiều lần cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, hạ quyết tâm đẩy cửa, từng bước tiến vào trong.

Vừa đi, Seohyun vừa cố gắng đè nén sự sợ hãi của bản thân xuống, đi thật nhanh qua cánh cửa chính và thi thể người phụ nữ ngay lối vào kia, cố gắng tìm kiếm xung quanh.

Sao lại thế này.....một màu đỏ chủ đạo, Seohyun chết sững, cảm thấy vô cùng hoảng loạn, đầu óc bắt đầu quay cuồng, choáng váng. Cảnh tượng trước mặt khiến cô ngã khụy, ngồi bệt xuống thất thần nhìn cảnh tượng gần chục người nằm bất động giữa những vũng máu tươi lênh láng. Chỉ vừa mới lấy lại chút bình tĩnh để bước vào nhưng chút bình tĩnh đó quả thật quá ít ỏi, đối với cảnh tượng đang hiện hữu, nó khiến Seohyun hoàn toàn mất đi năng lực kiểm soát. Seohyun cắn chặt tay để bản thân không phát ra tiếng hét, cô sợ rằng kẻ xấu vẫn còn luật quẩn quanh đây.

Trạng thái toàn thân không ngừng run rẩy, sự kinh hãi, sợ sệt hiện rõ trên từng nét mặt xinh đẹp của cô, Seohyun cứ lê người lùi lại, lùi lại không chủ đích... Một mùi tanh xộc thẳng vào mũi, thứ chất dính nhơn nhớt ở lòng bàn tay khiến Seohyun luống cuống nhanh chóng rụt tay lại, từ từ đưa tay nhìn lên, trên tay cô là một màu đỏ máu. Seohyun hốt hoảng giật người ra xa, hơi thở gấp gáp cùng ánh nhìn đờ đẫn.

- Thư... thư kí Jo! Seohyun lắp bắp.

Seohyun biết thư ký Jo vì ông từng cùng anh trai sang Mỹ thăm cô. Seohyun sợ hãi từ từ đưa tay lên mũi kiểm tra, thư ký Jo đã không còn thở nữa. Nước mắt Seohyun bất giác tuôn ra. Tiếng sấm nổ đùng bên tai khiến Seohyun ngồi thu lu vào một góc, hai tay ôm chặt đầu gối.

"Phập Phập"

Trong chốc lát, ngôi nhà im ắng lại vang lên tiếng động, nghe rất rõ chứng tỏ rất gần. Seohyun đảo mắt nhìn quanh. Cô đặc biệt chú ý đến căn phòng cuối cùng, bám vào cánh cửa gần đó, Seohyun dùng hết sức lực đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc đi tới, cánh cửa mở toang không khó để nhìn thấy tất cả bên trong, mắt cô nhòe đi, rồi không chút do dự mà lao vào trong:

-.... Ba.... mẹ.....! khoảnh khắc nhìn thấy họ, tim cô như ngừng đập,ôm họ trong tay, cô ra sức lay nhưng vẫn là sự im lặng, không một chút động đậy, Máu loang lổ khắp chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc, cô bất lực, gào thét trong đêm mưa gió, thật sự rất đau.

(Có thể mọi người thắc mắc vì sao Seohyun nhận ra ba mẹ mình. Seo Jae Min- anh trai cô đã sang Mỹ thăm cô và mang album ảnh gia đình cho cô xem nhé)

- S..e..o...h....y...u....n. Giọng nói đứt hơi vang lên một cách khó nhọc. Seohyun nghe thấy, cô có chút vui mừng khi nghĩ đến ba mẹ mình vẫn còn sống nhưng đợi thật lâu 2 người bên cạnh vẫn chẳng hề có chút động đậy.

Không lẽ cô hoa mắt đến mức ảo giác?

Một lần nữa giọng nói ấy lại vang lên, Seohyun giật mình nhìn xung quanh, cuối cùng cô cũng phát hiện ra nơi phát ra âm thanh ấy. Cô nhanh chóng tiến gần tới góc phòng

- Oppa..., ..anh .. !!!!. Seohyun thấy lòng mình quặn thắt, cô chỉ biết khóc khi nhìn thấy anh trai mình đang đau đớn ôm vết thương trên ngực, hơi thở yếu ớt, gọi tên cô.

- Xin.... l..ỗ..i...!

- Anh đừng nói gì ,.. em sẽ gọi cấp cứu...Nói rồi cô nhanh chóng gọi điện, anh cô vẫn còn sống, cô phải cứu được anh, dù thế nào cũng phải cứu được anh.

- Không..,.. anh.. chắc.. không.. ổn ..rồi, Jae Min cố gắng không để ngắt quãng lời nói

- Không được, anh nhất định phải cố gắng, bác sĩ sắp tới rồi... Cô không ngừng khóc, nước mắt trào ra như mưa, cô ôm anh thật chặt. Lau nước mắt, cô nghẹn ngào nói trong tiếng nấc

- Em nhất định sẽ cứu anh. Anh nhất định phải sống, chỉ cần anh sống thôi. Được không, hứa với em đi!

- Đừng khóc, sẽ xấu lắm đó! ..Anh không thể chăm sóc cho em được rồi, dù không có anh , ba mẹ thì vẫn phải sống thật tốt nhé... Nghe anh trở về Mỹ, sống cùng dì Sady, ở đó sẽ tốt hơn..Ở ..đây.. nguy ..hiểm...!

Vừa dứt lời, từ ngoài vọng vào tiếng bước chân, Seohyun nhìn Jae Min mỉm cười, nếu đây là số phận thì cô chấp nhận. Jae Min nhíu mày, dùng chút lực sót lại đẩy Seohyun ra

- Mau trốn đi. Anh giục cô

- Em sẽ không trốn, em sẽ ở cạnh anh! Seohyun cũng không hiểu bản thân lấy sự dũng cảm và bình thản đó ở đâu nữa. Có lẽ sự đau khổ đến tột cùng mà cô đang trải qua khiến cô không còn quan tâm sự sống chết nữa. Jae Min nhìn cô bất lực, anh cảm nhận rõ rệt tiếng bước chân đã dừng, chính xác người vừa đến đang ở trước cửa phòng.

Chỉ dừng ở đó không tiến thêm bước nào, Seohyun có chút tò mò quay người ra, im lặng 4 mắt nhìn nhau. Giọng nói mang theo hơi thở hổn hển vang lên phá vỡ sự yên lặng trong chốc lát

- Chanyeol..!

Seohyun không hiểu nhưng cô cũng chỉ im lặng, quay lại đỡ lấy anh trai.

Chanyeol từ từ tiến vào:

- Xin lỗi!

- Cậu không có lỗi gì cả... Là do mình đã hại mọi người... Nể tình anh em thân thiết, giúp.. mình một.. việc.. được.. không?

Chanyeol không nói gì chỉ gật đầu. Jae Min mỉm cười, im lặng 1 lúc như để giữ sức rồi nói tiếp

- Seohyun ..là ..em.. gái... mình, nhờ.. cậu.... Nói xong, bàn tay anh buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền. Cũng giống như ba mẹ, dù Seohyun có ra sức lay thế nào anh cũng không chịu tỉnh. Trái tim cô đau buốt, khóc như điên như dại, liệu nỗi đau của cô, ông trời có thấu mà mưa càng ngày càng mạnh, xối xả như trút những cơn giận dữ. Giọng cô lạc cả đi, khuôn mặt trở nên trắng bệch, môi tím tái, cả thân người run rẩy, lạ là cô không khóc nữa, ánh mắt trở nên vô hồn, đau đớn đến tận xương tủy, ngồi trơ chọi. Nhìn cảnh này, người con trai bên cạnh cũng cảm thấy đau xót.

Có tiếng động. Chanyeol rất nhạy với những việc thế này, liếc qua cửa sổ, một bọn áo đen đang tiến vào, không chần chừ, anh cầm lấy tay cô

- Đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro