Chap 23. Anh em ruột?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun vốn tưởng rằng ăn trưa cùng với Sehun thì anh ta sẽ để cô yên, thôi không làm phiền tới cô nữa nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của riêng cô, sự thật thì hoàn toàn khác, chỉ cần cô đi tới đâu đồng nghĩa với việc anh cũng xuất hiện ở đó. Không phải không nói, Seohyun cũng nói nhiều rồi nhưng Oh Sehun lại chẳng thèm bận tâm, cứ đeo bám cô như sam. 

Seohyun nhìn Sehun bất lực, thở dài

- Anh nhàn rỗi lắm phải không?

- Chỉ với em tôi mới nhàn rỗi như vậy. Sehun không chút ngại ngần trực tiếp thể hiện tình cảm

Nghe những lời này, Seohyun chẳng những không vui vẻ mà ngược lại còn cảm thấy khó chịu, cô đang bị anh mang ra làm trò đùa, thú vui hôm nay sao?

- Anh nhàn rỗi với tôi hay với ai tôi không quan tâm, tránh xa tôi một chút là được.

- Điều này thì không được, không phải nói rồi sao, em là bạn gái của tôi! Sehun tự tin nói

Seohyun tròn mắt nhìn Sehun, có chuyện đó sao, cô còn chưa từng nghe qua

- Đại thiếu gia, tôi không phải là bạn gái của anh, xin anh đừng tùy tiện nói năng lung tung!

- Cả trường, mọi người đều nghĩ chúng ta là 1 cặp!

Sehun cười, rất tự nhiên khoác vai Seohyun. Seohyun dừng bước, quay sang bất lực nhìn Sehun trân trối, anh ta da mặt thực rất dày a.

- Đó là suy nghĩ, vốn không phải là sự thật. Seohyun lạnh lùng gạt tay Sehun ra khỏi vai mình

- Tôi đang biến chúng thành sự thật. Sehun vẫn không chịu từ bỏ ý định của mình, thản nhiên tiếp tục quàng vai cô. Seohyun hất xuống, anh lại đặt lên, cứ như vậy đến khi cô chẳng còn đủ sức mà quan tâm nữa.

Từ xa, Seohyun đã nhìn thấy dáng người quen thuộc, đôi lông mày khẽ giãn ra, tự động bước về phía người con trai đang đứng kia

- Sao anh lại ở đây? Giọng Seohyun vui vẻ hơn bình thường. Nhìn Seohyun tươi tỉnh như vậy, lại nhìn anh chàng điển trai trước mặt đang mỉm cười dịu dàng với Seohyun khiến tâm trạng Oh Sehun bỗng chốc không vui. Sehun khẽ xiết chặt tay hơn, dùng lực ép sát Seohyun về phía mình.

- Đón em, không phải hôm nay em tan học sớm sao! Chanyeol nói, lúc này anh mới để ý chàng trai tuấn mỹ bên cạnh Seohyun, rồi ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang đặt trên vai Seohyun.

Seohyun đẩy người Sehun ra, nhưng hình như cố thoát ra thì Oh Sehun càng lúccàng giữ chặt, cô không cách nào gạt ra được, Seohyun quay lại nhìn Oh Sehun, ánh mắt thoáng tia khó chịu

- Mau bỏ tôi ra!

Oh Sehun chỉ cười nhưng tuyệt nhiên không chịu bỏ tay, ánh mắt nhìn Chanyeol thăm dò, đánh giá.

- Cậu ấy là bạn em? Chanyeol từ tốn hỏi

Seohyun còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Sehun cướp lời

- Không, là bạn trai của của cô ấy!

Vừa dứt lời thì Sehun nhận cái nhìn cháy mặt của Seohyun, cô tỏ rõ thái độ

- Sehun, anh đừng nói chuyện tùy hứng như thế được không!

- Tôi đích thị là bạn trai em, không lẽ em định giới thiệu tôi là bạn gái của em sao?

Seohyun không buồn nói gì thêm, cô nhìn Chanyeol ấm ức, Chanyeol cười dịu dàng với cô rồi ngẩng lên nhìn Sehun

- Tôi là Chanyeol, anh trai của Seohyun. Chanyeol khẽ gật đầu giới thiệu.

Sehun ngạc nhiên rồi ngây người nhìn Seohyun, hai người họ là anh em sao? Thật sự anh chẳng nhìn ra một điểm nào giống nhau cả, nếu có thì phải chăng họ đều có vẻ đẹp mê người?.

Nhân cơ hội này, Seohyun gạt tay Oh Sehun xuống rồi bước lại đứng gần Chanyeol.

- Anh là anh trai Seohyun ư? Thậm chí Oh Sehun còn hỏi thêm một lần nữa

- Trông chúng tôi không giống vậy sao? Chanyeol cười nhẹ, dáng vẻ vẫn vô cùng trầm tĩnh

Lúc này Seohyun và Chanyeol đứng cạnh nhau thì Sehun càng dễ so sánh, anh nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy có gì đó không đúng

- Đúng vậy, nếu anh không nói, tôi không nghĩ hai người là anh em. Sehun lấy lại vẻ vốn có, đuôi mắt hơi cong lên, ánh lên cái nhìn nhạy bén, hai tay đút trong túi quần.

- Anh, chúng ta đi thôi! Seohyun không muốn đứng đây đôi co chuyện Chanyeol và cô có phải anh em hay không? Nói là phải cũng không phải nhưng nói không phải thì lại không đúng, thật vòng vo và rắc rối.

---****---

Hwang Ki Hook mặt tối sầm lại, tức giận đập bàn khiến Han Dong Chun giật mình

- Chủ tịch, xin ông hãy bình tĩnh! Han Dong Chun biết câu nói này vào thời điểm này dường như vô dụng nhưng vẫn nói như một thói quen.

- Chuyến hàng lần này không nhỏ, tổn thất lên đến hàng trăm nghìn đô, rốt cuộc mấy người đã làm ăn cái kiểu gì.?

- Đã lên kế hoạch rất kĩ nhưng không hiểu sao ...Ông Han ngập ngừng không dám nói tiếp.

Hwang Ki Hook nhíu mày, suy nghĩ gì đó, tay vo nát tờ giấy biên bản tịch thu súng nhập lậu trên bàn từ lúc nào, nghiến răng nói

- Điều tra kĩ xem có nội gián không?

......reng...reng...reng.... Chuông điện thoại Han Dong Chun vang lên đột ngột. Ông lén nhìn phản ứng của Hwang Ki Hook rồi bắt máy

-......

Mặt ông Han đen lại, tay chân âm ẩm ươn ướt mồ hôi, không biết làm sao lúc này. Chuyện nhập lậu súng bị cảnh sát tóm đã là một tai họa lớn không ngờ vận hạn vẫn chưa hết, đen đủi vẫn tiếp tục đeo bám. Chần chừ định nói, nhưng sợ, ông lại thôi. Hwang Ki Hook rất tinh mắt, dự cảm chuyện không hay, ông lên tiếng

- Có chuyện gì ?

- Thực ra...Han Dong Chun biết sắp có một trận cuồng phong nổi lên, khẽ nuốt nước bọt, ông nói tiếp

- Tôi vừa được báo tin ...khu đất JeJu mua đợt trước đang được nhà nước quy hoạch, họ yêu cầu chúng ta giao nộp lại. Nói đến đây ông Han gần như run lên.

Hwang Ki Hook vô cùng giận dữ, phi thẳng đống tài liệu trên bàn vào người ông, ánh mắt bùng cháy như muốn giết người, sao có thể...trước nay công ty chưa từng rơi vào hoàn cảnh này.

Han Dong Chun giật lùi mấy bước, trong lòng lo sợ thấp thỏm không yên, nếu tất cả đổ dồn trách nhiệm lên đầu ông thì con đường sống sau này của ông thực sự mỏng manh.

- Tình hình bây giờ thế nào? Hwang Ki Hook đang cố kiềm chế lại, ông chưa bao giờ cảm thấy bực mình như lúc này.

- Nếu ta hợp tác với họ quy hoạch lại đất sẽ thiệt hại hơn 2000 tỉ, còn nếu không e rằng sẽ mất trắng.

- Khốn khiếp! Hwang Ki Hook lớn tiếng mắng mỏ.

Biết mình cũng có trách nhiệm trong vụ việc này, Han Dong Chun chỉ biết câm nín, âm thầm chịu đựng, suốt 10 năm qua bước lên vị trí này, ông luôn phải học cách nhẫn nhịn, con người trước mắt đúng là không có tình nghĩa, thử hỏi nếu không có sự giúp đỡ của ông thì liệu ông ta có ngồi được lên vị trí này không?

____***____

- Giám đốc! Chủ tịch Hwang phía công ty Black muốn nói chuyện với anh. Yuri kết nối điện thoại với đầu dây bên kia.

Luhan khẽ nhếch môi cười nhạt, không ngờ ông ta lại nóng lòng muốn gặp anh đến thế. Nơi đáy mắt ánh lên tia sâu xa, ngón tay thon dài từ từ nhấn nút đồng ý kết nối

- Chủ tịch Hwang cần tìm tôi? Luhan không nhanh không chậm hỏi

- Xi tổng, đừng giả vờ không biết như vậy. Hwang Ki Hook gằn từng chữ

Luhan cười nửa miệng, ngả người ra sau ghế, ông ta có vẻ đã rất tức giận nhưng ngay lúc này lại vờ như không có chuyện gì bình thản cười nói với anh. Quả thực, khả năng kiềm chế của ông ta rất tốt.

- Ngại quá, quà 55 năm tôi gửi hơi muộn, mong chủ tịch Hwang không chê, vui vẻ mà nhận lấy. Luhan cố tình ngân dài 2 từ vui vẻ.

Hwang Ki Hook trong lòng đang cuộn từng cơn sóng nổi, vụ đất cát ông đã có chút nghi ngờ, vì sao phía White lại dễ dàng nhượng bộ như vậy, không ngờ đều nằm trong tính toán của cậu ta, càng nghĩ mà càng hận, không chừng vụ nhập lậu súng bị bại lộ cũng có sự nhúng tay của cậu ta.

- Cám ơn ý "tốt" của Xi tổng. Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này.

Nỗi căm thù bỗng trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng cả hai người nhưng họ lại vì hai mục đích khác nhau. Luhan cười khan

- Không cần khách sáo!

Hwang Ki Hook tức giận dập máy, chỉ trong một ngày số tiền không cánh mà bay lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng, đâu thể dễ dàng mà cho qua được, nhất định ông sẽ khiến đứa con trai đó đến miếng ăn cũng không có, trở về đúng với vị trí vốn có của nó.

____****____

- Hôm nay anh không phải làm việc sao? Seohyun chầm chậm đi bên cạnh Chanyeol.

- Còn có một việc quan trọng hơn. Chanyeol dừng bước, quay đầu nhìn cô.

- Việc quan trọng hơn? Seohyun nhíu mày tò mò hỏi

  Chanyeol tỏ vẻ hối lỗi, giọng anh êm dịu vang lên 

- Ừ, ...hôm qua anh đã thất hứa với một người, không biết người đó còn giận anh không?

- Thật là...em đâu có giận! Seohyun nói rồi bước lên trước tránh không nhìn vào Chanyeol, thực ra cô có giận nhưng sớm đã quên rồi.

Chanyeol giữ lấy cánh tay cô, giọng rất đỗi nhẹ nhàng

- Anh rất biết ơn vì ông trời đã cho anh gặp được em! Cám ơn em, Seohyun! Anh đã ăn bánh, rất ngon!

Seohyun im lặng nhìn Chanyeol, cô mới là người nên nói câu này. Anh là món quà vô giá mà ông trời đã mang đến để thắp sáng cuộc sống của cô. Thậm chí rất nhiều lần cô quên cả thù hận, ích kỉ muốn sống cho bản thân mình.

- Chanyeol...hình như....em...thích..anh ! Seohyun giọng rất nhẹ, ánh mắt trong veo hòa vào màn đêm trên chiếc cầu lộng gió, thổi tung mái tóc cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro