Chap 30. Không có quyền chọn lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seohyun thẫn thờ nhìn qua cửa sổ đâm thẳng vào màn đêm mù mịt trước mặt, một màu đen bao trùm khiến lòng cô nặng trĩu. Chỉ một ngày thôi cô nhận được đến hai lời đề nghị mà giờ nghĩ lại cũng cảm thấy choáng váng và khó tin. Đó là làm bạn gái của hai người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước, thèm muốn. Ông trời cũng thật chiếu cố cô quá rồi.

Oh Sehun đề nghị cô làm bạn gái của anh ta cô còn có thể lí giải được, dù sao thì từ trước tới nay Oh Sehun vốn là một công tử chơi bời, biết bao cô gái chịu ủy khuất, đau khổ khi bị anh ta bỏ rơi, Oh Sehun yêu thích cái mới, giống như con ngựa bất kham ưa chinh phục thử thách, càng khó thì càng muốn đạt bằng được, cô cho rằng nó giống với hoàn cảnh cô lúc này.

Còn con người đó, tối nay, rốt cuộc là vì sao? Là do hơi men chếch choáng khiến đầu óc Xi Luhan không thể kiểm soát nên buột miệng nói ra và cô tình cờ là cô gái may mắn ngồi cạnh hay vì đúng như lời anh ta nói, là do cô thú vị?

Dù thế nào kết luận lại, Seohyun khẳng định đều không phải vì tình yêu, cả hai người họ vốn chỉ xem cô như một thú vui mới, không hơn không kém.

"Xe vừa tắt máy, Seohyun liền tháo dây an toàn rời khỏi xe nhưng cánh tay còn chưa chạm đến cửa ô tô đã bị Xi Luhan chặn lại

- Nói chuyện với tôi một chút! Rõ ràng chỉ là một câu nói thông thường nhưng lại khiến người khác không tài nào chống cự.

Cánh tay Seohyun dừng lại động tác, hướng ánh mắt sang anh chờ đợi. Không biết bao lâu sau, Xi Luhan mới lên tiếng

- Seohyun, em khiến tôi thấy rất thích thú! Luhan khi nói những lời này sắc mặt vẫn không thay đổi,bình thản như không. Sau một lúc như để Seohyun có thời gian thu nạp thông tin, anh mới nói tiếp

- Vì thế, hãy làm bạn gái tôi nhé!

Seohyun tròn mắt kinh ngạc, nếu như là một người con trai khác, cô chắc sẽ cảm thấy bình thường nhưng lại là anh - Xi Luhan. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy sửng sốt và khó xử như vậy.

Seohyun không nói câu nào, đầu óc cô bị đình trệ như vừa trải qua một cuộc đả kích lớn, không thể tìm ra lời lẽ nào thích hợp, chỉ biết chau mày, trừng mắt nhìn Luhan sau đó nhanh chóng xuống xe, rời đi.

Đó có lẽ là sự trốn chạy, đến cả bước chân cũng bối rối và gấp gáp khác thường, dường như Seohyun còn nghe thấy cả tiếng dòng máu trong cơ thể đang tuôn trào."

Chanyeol chầm chậm bước đến gần Seohyun, lâu như vậy rồi hôm nay anh mới thấy cô ngồi trầm tư thế này, ngay cả việc anh về và gọi cô mà cô cũng chẳng mảy may hay biết, chuyện gì lại  khiến cô suy nghĩ đăm chiêu đến vậy?

- Seohyun!

Tận đến khi Chanyeol đưa tay chạm nhẹ vào vai Seohyun, Seohyun mới giật mình nhận ra

- Anh về rồi!

Chanyeol gật đầu sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Seohyun 

- Seohyun, có chuyện không vui sao?

- Không có! Seohyun khẽ lắc đầu, quay đi tránh ánh mắt Chanyeol

- Anh đã từng nói em không có khiếu làm diễn viên chưa nhỉ? Chanyeol cười nhẹ, đặt tay lên vai Seohyun kéo cô lại đối diện với mình.

Năng khiếu diễn xuất của cô tệ đến thế ư? Hay là do anh quá hiểu cô, chỉ một chút thay đổi nhỏ cũng lọt vào mắt anh?

Seohyun nhíu mi vẻ bất mãn song vẫn thành thật nói

- Được rồi, em chịu thua! Cái gì cũng không qua nổi mắt anh. Anh nói xem, anh cũng nhận ra Yoona có tình cảm với anh phải không?

Park Chanyeol nghe xong thì hơi sững người, Seohyun cũng nhận ra chuyện này sao? Chanyeol không có ý giấu Seohyun, chỉ nghĩ rằng chuyện này không cần thiết để nói nhưng cuối cùng cô lại là người hỏi đến nên khiến anh có đôi chút bất ngờ.

- Anh im lặng như vậy chứng tỏ là đã biết, nhưng mấy ngày hôm nay em đều không liên lạc được với Yoona! Seohyun từ tốn nói, ngữ điệu vang lên đều đều.

- Anh không biết chuyện cô ấy bỏ đi. Anh.... Chanyeol lâm vào tình thế khó xử, vẻ mặt không giấu khỏi sự lúng túng. Hiếm khi Seohyun mới thấy Chanyeol biểu lộ thế này, điều đó làm cô suýt chút nữa bật cười.

- Yoona nói muốn tìm một nơi tĩnh tâm, còn nữa em hiểu rất rõ, tình yêu không thể gượng ép, chỉ là nhìn thấy Yoona đau lòng, tâm trạng em thật không thoải mái chút nào.

Chanyeol không nói gì mà chỉ lặng lẽ an ủi Seohyun.

- Chanyeol, anh biết không, lúc nghe Yoona nói thích anh, em mới chợt phát hiện ra rằng, hóa ra bản thân mình cũng ích kỷ như vậy.

Sau đó cả Chanyeol và Seohyun đều không nói thêm, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, mỗi người dường như đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Đúng vậy, Seohyun không sai, Chanyeol cũng không sai, Yoona càng không sai, thứ sai duy nhất ở đây có lẽ chính là tình cảm con người.

___****___

Những hôm sau Seohyun vẫn đến trường như bình thường, cảm giác có chút trống vắng. Đang dạo bộ quanh khu công viên trường thì Seohyun bị một cô gái va phải, nhưng Seohyun thừa biết là cô ta cố ý va vào cô.

Seohyun ngẩng đầu nhìn lên, cô không biết mình đã làm gì khiến cô ta phải đối xử với cô như vậy

- Cô nhìn cái gì, va phải người khác mà còn không biết mở mồm xin lỗi sao? Cô ta không chút khách khí, vừa nhìn thấy Seohyun liền mở miệng mắng người.

Seohyun vốn định sẽ coi như không có gì mà bỏ qua, dù sao bớt được chuyện nào hay chuyện ấy song không xin lỗi đã đành, cô ta còn lớn tiếng mắng mỏ, quá đáng hơn còn yêu cầu cô xin lỗi. Lúc này, Seohyun biết nếu mình có nhẫn nhịn thì mọi chuyện cũng sẽ không tốt hơn, cô ta chắc chắn cố tình tìm cô gây sự

- Tôi không biết mình phải xin lỗi vì cái gì.

Cô ta trừng mắt nhìn Seohyun đầy giận dữ, như muốn xông lên cào xé cô. Vừa lúc đằng sau truyền đến tiếng bước chân, cô ta quay ngoắt mặt lại, vẻ mặt lúc nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự nai tơ đầy giả tạo

- Sehun....cô ta va vào em mà không chịu xin lỗi!

Oh Sehun và Seohyun bất giác chạm ánh mắt nhau. Hoàn cảnh này có nên gọi là tình cờ không đây?

Sehun nhìn Seohyun rồi nhìn sang người con gái bên cạnh, nhàn nhạt nói

- Đi thôi!

- Nhưng cô ta vẫn còn chưa xin lỗi em, Sehun, ... giúp em lấy lại công bằng! Oh Sehun chính là muốn cho qua nhưng Joo Chae lại không muốn. Cô tất nhiên biết, trong trường mọi người đều nói Sehun với Seohyun hẹn hò với nhau cũng gần 1 tháng, và Seohyun là người con gái đầu tiên ở bên Sehun lâu nhất vì những cô gái khác chỉ khoảng một hai ngày, nhiều lắm cũng chỉ 1 tuần. Joo Chae không quan tâm bởi vì kết quả không phải vẫn giống nhau đó sao, mà hiện tại cô mới chính là bạn gái Oh Sehun. Thời gian tính từ lúc bắt đầu đến giờ cũng mới chỉ là ngày thứ 5 nhưng mà không sao, cô sẽ chứng minh cho tất cả bọn họ thấy, cô mới là người phụ nữ ở cạnh anh lâu nhất, là người con gái phù hợp với anh nhất.

- Đúng vậy, tôi cũng muốn xem công bằng của chuyện này ở chỗ nào.

Seohyun nhận thấy chất giọng quen liền quay lại, là Yoona, dù không cười nhưng ánh mắt cô lại nói lên tất cả sự vui mừng.

- Cô là ai, lại tự tiện xen vào chuyện người khác! Joo Chae trừng mắt lên giọng với Yoona

Yoona cười lạnh, cô là ai ư, cô ta có tư cách hỏi cô câu đấy sao. Hơn nữa, cô cũng không muốn tranh cãi nhiều

- Tôi thấy kịch bản cũ rích quá nên muốn đến góp vui không được sao? Đoạn gay cấn nhất tôi cũng được chứng kiến rồi, còn cao hứng quay lại, nếu cô muốn xem lại vai diễn của mình, tôi đồng ý chia sẻ. Yoona giơ chiếc điện thoại ra, ánh mắt có chút khinh khiến

- Cô....! Joo Chae bị Yoona chọc đến mức đỏ bừng mặt nhưng lại hận không nói được gì.

- Hình như khẩu vị của anh càng ngày càng kém thì phải! Yoona không thèm liếc Joo Chae thêm lần nào, quay sang Sehun hờ hững buông một câu.

Sehun nhìn Yoona có chút phức tạp, trước khi rời đi vẫn không quên nhìn Seohyun.

- Yoona, cậu trở về rồi...Seohyun khẽ cười, giọng nói không giấu nổi sự mừng rỡ.

- Tất nhiên, mình là ai chứ, Im Yoona này không có gì là không làm được cả. Đi ăn tối thôi, hôm nay đại tiểu thư sẽ mời. Seohyun nhìn theo nụ cười của Yoona, cô biết Yoona vẫn còn đau lòng lắm nhưng có lẽ bản thân đã chấp nhận đương đầu, cái còn thiếu chính là thời gian.

- Mấy ngày không gặp mà miệng lưỡi cậu thật khiến người khác bất ngờ! Seohyun cố tình chọc Yoona

- Không phải cậu nhớ nhất cái miệng của mình đó sao?

- Không có cậu thật là rảnh nợ, mình vô cùng dễ chịu!

- Vậy thì từ nay cậu đừng hòng mong được thoải mái, ngày nào mình cũng lảm nhảm đến khi cậu phát ngán thì thôi!

Nói rồi cả Seohyun và Yoona đều bật cười. Lâu rồi, Seohyun mới cảm thấy dễ chịu như vậy.

-___***___

Một tuần nay quỹ đạo trở về như điểm ban đầu, Seohyun cũng quên luôn lời nói của Luhan ngày hôm đó hoặc cô nhớ nhưng lại cho rằng anh vốn chỉ nói chơi, không nên coi là thật, phụ nữ bên anh không thiếu, câu nói này đâu phải chỉ nói với mình cô, cô sao có thể hoang tưởng.

Tiến nhanh để kịp chuyến xe buýt, vừa đi được mấy bước thì có người đi tới trước mặt mỉm cười, gật đầu với Seohyun

- Cô Seohyun, Xi tổng đang chờ cô trên xe!

Seohyun vì chưa có sự chuẩn bị trước nên nhất thời ngây người, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn theo cánh tay anh ta, Seohyun thấy mấy chiếc xe hơi màu đen nối đuôi nhau đỗ về phía trái bên đường vì vậy trông chúng càng nổi bật hơn. Tuy vậy cô vẫn thấy có chút gì đó thật khoa trương.

Đợi 10 phút rồi mà vẫn thấy cô gái kia chưa hề có ý định muốn bước, người lái xe cũng cảm thấy sốt ruột

- Xi tổng, có cần tôi xuống giục không?

- Không cần! Luhan mắt vẫn dán chặt lên tờ báo, không hề ngẩng lên

Người lái xe thấy Luhan nói như vậy thì cũng không dám nói nói thêm câu nào, quay người ngồi lại vị trí tiếp tục kìm nén, nhìn về phía Seohyun chờ đợi.

Cuối cùng thì cũng thấy Seohyun đi cùng người trợ lý. Không đợi người bên cạnh bước đến, Seohyun tự động đưa tay mở cửa, khom người ngồi vào trong xe.

Thật ra Seohyun vẫn chưa tìm ra được lí do vì sao hôm nay Xi Luhan lại đột ngột đến tìm cô như vậy, cô lén đưa mắt quan sát anh, dưới góc độ nghiêng, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn ấy càng trở nên quyến rũ, cả người như toát ra khí lạnh nhưng lại chứa đựng sức hút vô cùng mạnh mẽ

Xi Luhan bất ngờ quay sang nhìn Seohyun, chạm cái nhìn đầy ma mị của anh, cô bỗng lúng túng

- Anh tìm tôi có chuyện gì không?

- Không có việc gì thì không được tìm em sao? Xi Luhan trả lời với dáng vẻ bình thản

Seohyun nghe xong mà cảm giác bản thân đi lạc vào con đường mòn, không biết phải nói gì, nên cô chỉ biết im lặng ngồi đó.

- Tôi đưa em về!

Câu nói của Xi Luhan có sức sát thương không nhẹ, Seohyun sửng sốt như không tin vào tai mình, anh đến đây là để đưa cô về sao?

- Chỉ là về thôi, không cần phiền phức như vậy! Seohyun vội lên tiếng từ chối, cô mọi ngày vẫn có thể tự về, đâu cần ai đưa ai đón, hơn nữa người đến đón cô lại là anh- tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, dù thế nào cô cũng không thể làm ngơ như mọi lần mà không bận tâm được.

Seohyun còn chưa kịp đưa tay tháo dây an toàn đã nghe thấy lời nói lạnh lùng của người bên cạnh vang lên

- Lái xe đi!

Xi Luhan chính là không coi lời Seohyun để trong lòng, anh cũng không thèm hỏi cô có đồng ý để anh đưa về không mà tự ý quyết định, có lẽ với mọi cô gái, họ đều chấp thuận, bằng lòng nghe theo anh nhưng anh cũng nên hiểu đa số không phải là tất cả, cũng có những người không muốn mặc dù cô biết con số này không nhiều. Dù chỉ tiếp xúc với Luhan vài lần nhưng Seohyun biết, đối đầu với anh luôn đem lại kết quả không tốt mà kết quả vẫn không không thay đổi, cho nên Seohyun cũng không muốn tự mình gây phiền phức, lấy trứng chọi đá.

Seohyun nhìn Luhan với vẻ bất mãn rồi cúi đầu xuống, không muốn nói thêm với anh lời nào.

Về đến nhà, Seohyun vừa mở cửa thì thấy Xi Luhan cũng bước ra từ đầu xe bên kia, cô ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về!

- Không định mời tôi vào nhà sao?

- Sao cơ? Seohyun không ngờ cũng có lúc não cô lại tiêu hóa chậm như vậy.

___

Seohyun pha cho Xi Luhan một tách trà, dù anh ta đưa cô về với mục đích là gì thì theo phép lịch sự cô vẫn nên tiếp đón anh ta như một vị khách tới thăm.

Luhan đưa mắt quan sát căn nhà một lượt rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn khung ảnh trên chiếc bàn gần đó, khóe mắt anh hơi nheo lại

- Tôi không biết khẩu vị anh thế nào nên chỉ pha theo thói quen, cũng không có loại trà mà anh thích. Seohyun chỉ thuận miệng nói, vô tình nhắc lại chuyện hôm đó.

Môi Luhan hơi cong lên, rất nhỏ nên Seohyun dường như không nhận ra. Nói như vậy là cô cũng đã để ý đến sở thích của anh, quan tâm đến khẩu vị của anh.

Luhan đưa tách trà lên uống một hụm, nét mặt không đổi.

Bầu không khí từ từ chìm vào yên lặng.

Thực ra Seohyun vẫn đang suy nghĩ, tại sao cô lại cảm thấy không được tự nhiên khi ở cạnh người đàn ông này, cứ coi anh là cấp trên của Chanyeol, đối xử bình thường là được rồi nhưng nó mới dừng ở suy nghĩ, còn chưa biểu hiện ra hành động.

Ngồi lì ở nhà cô gần 30 phút, cuối cùng Luhan cũng chịu đứng lên, Seohyun tiễn chân Luhan ra cửa, nhưng cô giật mình vì anh đột ngột quay lại nói thêm

- Từ mai tôi sẽ đón em.

Seohyun nhìn Luhan khó hiểu, rốt cuộc thì hôm nay anh ta bị làm sao vậy chứ, tốt đột xuất như vậy cô thực không dám nhận.

- Thực ra, chuyện đi lại không cần phiền đến anh, tôi tự mình đi được. Anh Chanyeol cũng nói sẽ đón nhưng tôi nghĩ không cần thiết.

Phòng ngừa trường hợp khác xảy ra, Seohyun còn cố nói thêm vế sau để anh không còn cớ gì nữa.

- Ngày mai em tan lúc mấy giờ? Luhan cố tình để ngoài tai câu nói của cô?

Seohyun nhìn thái độ dửng dưng, không xem lời nói của cô ra gì của Luhan mà trong lòng bắt đầu thấy tức giận. Cô nói như vậy chẳng qua là vì lịch sự, thẳng thắn mà nói cô không muốn anh đón cô, người thông minh như anh sao lại có thể không hiểu?

Nhưng mà Xi Luhan chính là cố tình không hiểu!

- Xi tổng, chúng ta không có mối quan hệ thân thiết như vậy! Seohyun nói với ngữ điệu xa lạ, cô cũng muốn tử tế, nhã nhặn nhưng chính anh đang ép buộc cô.

Luhan chau mày, giọng nói cũng trầm hơn

- Em là bạn gái tôi.

Ngay cả Seohyun còn ngạc nhiên với chính mình, cô dừng một lát, rồi nhướn mày như thể đã hiểu ra nguyên nhân của vấn đề

- Tôi vốn không nghĩ lời nói hôm đó của anh là thật, nếu như vậy, hôm nay tôi xin mạo phép trả lời, tôi không đồng ý.

Seohyun nói với vẻ kiên quyết, lúc bắt đầu nói cô cũng đã thử hình dung ra các phản ứng của Luhan. Rất nhiều phản ứng hiện trong đầu cô nhưng tất cả đều không đúng!

Bất giác trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng ấy nở một nụ cười mê hoặc, không nhìn ra một tia tức giận trong đôi mắt nâu huyền diệu đó, giọng nói cũng trở nên dịu dàng một cách bất thường

-Tôi nghĩ chắc là em hiểu nhầm rồi, lời nói tối hôm đó hoàn toàn không phải một lời đề nghị!

Đuôi mắt Luhan khẽ cong lên, vẫn đăm đăm nhìn cô gái còn đang ngơ ngác trước mặt.

Từ trước đến nay mỗi quyết định của anh đều không cho phép người khác trả lời bằng chữ "không", tất nhiên với cô cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro