Chap 33. Là người phụ nữ của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seohyun nhận ra hôm nay Xi Luhan đưa cô tới đây hoàn toàn là có mục đích.

Cô xách túi đứng dậy toan rời đi, chỉ là vừa rời chỗ được hai bước đã nhanh chóng bị Luhan đưa tay ra giữ  lại.

Cô muốn trốn tránh sao? Đâu dễ dàng như vậy. Bây giờ mọi chuyện vẫn còn chưa thực sự bắt đầu, mà thiếu cô thì đâu được.

Quả không phí hoài công sức của Xi Luhan, Oh Sehun cuối cùng cũng nhìn ra sự hiện diện của hai người, vậy nên Xi Luhan đâu thể để Seohyun muốn đi là đi được, cô càng muốn rời khỏi thì anh càng muốn cô phải ở lại.

- Xi tổng, hãy buông tay! Seohyun nhìn chằm chằm những ngón tay thon dài đang áp chặt vào cánh tay cô không chịu buông.

- Tôi chưa cho phép, em không được rời đi. Ngữ điệu câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại có sức bức người khó tả.

Đúng là ép người quá đáng, cái gì gọi là quyền tự do dân chủ, cái gì gọi là bình đẳng giới, cô đi hay ở còn phải đợi quyết định của anh sao? Seohyun nghe vậy thì không cam tâm.

Seohyun càng muốn thoát ra thì Xi Luhan càng giữ chặt, cổ tay day đi day lại thoáng chốc đã đỏ ửng, một người nhất quyết không chịu buông, còn 1 người thì nhất quyết không chịu khuất phục, giữa nhà hàng giằng co qua lại hẳn sẽ gây sự chú ý.

Oh Sehun đứng dậy rời khỏi vị trí tiến đến chiếc bàn ăn cách đó hơn chục bước, anh chắc chắn mình không nhìn nhầm, là cô - Seo Ju Hyun.

- Seohyun! Tiếng gọi là Oh Sehun muốn xác nhận thêm một lần nữa.

Seohyun hơi khựng lại, cô bị nhìn thấy rồi sao? Miễn cưỡng quay đầu lại, Seohyun có liếc qua Xi Luhan 1 cái, dù nhìn từ trên xuống cô vẫn có thể nhìn ra khóe môi anh khẽ cong lên, có lẽ bản thân đã đạt được ý đồ.

Hành động tự ý rời khỏi chỗ của Oh Sehun khiến 3 người Hwang Ki Hook, Im Tak Hoon và Yoona khó hiểu, nghe tiếng gọi của Sehun, Yoona cũng bất ngờ quay lại nhìn theo như muốn kiểm chứng.

Không cho Oh Sehun có cơ hội nói thêm, Xi Luhan đẩy ghế đứng dậy, quay sang Seohyun hỏi với giọng điệu trách cứ có vài phần nuông chiều

- Seohyun, em quen biết đại thiếu gia nhà họ Hwang sao?

Seohyun thật bái phục trình độ diễn kịch của Xi Luhan, anh còn cố ý hỏi cô câu đó, không phải hôm dự tiệc thông báo người thừa kế tập đoàn Black anh cũng có mặt ư? Bây giờ lại vờ như không nhớ!

Oh Sehun nhìn người con trai anh tuấn đứng bên cạnh Seohyun có chút ngờ ngợ quen quen, cuối cùng cũng nhớ ra khuôn mặt cùng cái tên Xi Luhan mà sáng nào cũng xuất hiện trên các trang báo. Anh chỉ không hiểu tại sao Seohyun lại đi cùng anh ta.

- Seohyun, em có quan hệ gì với anh ta?

Lại được thêm cả Oh Sehun nữa? Hai người họ rốt cuộc coi cô là cái gì?

Seohyun quay người sang Luhan điềm nhiên nói

- Sehun  học cùng trường với tôi!

Lời giới thiệu này khiến Luhan rất thỏa mãn, chỉ là bạn học cùng trường, không có quan hệ nam nữ. Rất tốt, coi như cô đã dần hiểu chuyện. Nhưng ngược lại, nét mặt Oh Sehun lại trở nên cứng nhắc, đôi lông mày bất giác chau lại, ánh mắt chăm chú nhìn Seohyun không dời.

Seohyun chuyển tầm mắt sang phía Oh Sehun, chỉ Xi Luhan giới thiệu

- Đây là Xi tổng, cấp trên của anh trai tôi!

Sau câu nói này thì khuôn mặt đắc ý của Xi Luhan thoáng chốc đen sì, cấp trên của anh trai sao? Cô cũng thật biết nói chuyện! Nghe xong, tâm tình Oh Sehun đột nhiên thấy khá hơn, anh mỉm cười

- Ra là vậy, hân hạnh! Oh Sehun đưa tay ra đợi cái bắt tay xã giao từ Xi Luhan.

Dù miệng cười, tay bắt mặt mừng nhưng Seohyun có thể nhìn ra hai người họ đang giao đấu bằng ánh mắt, quyết liệt và dữ dội.

Đến tận khi trước mặt họ xuất hiện thêm 3 người nữa thì hai bàn tay rắn rỏi kia mới buông ra.

- Ra là Xi tổng! Hwang Ki Hook nhếch mép nói, sự cao ngạo thường thấy luôn áp chế những người khác.

Luhan gật đầu đáp lại

- Giám đốc Im cũng có mặt ở đây?!

- Đúng vậy!

- Hôm nay hai vị bàn dự án lớn nào sao? Xi Luhan cho hai tay túi quần, đầu ngẩng cao, giọng nói có chút châm biếm, cố tình luyến láy hai chữ "dự án". Anh cũng nên chào hỏi xã giao phải không?

Seohyun hiểu rõ hơn ai hết, Xi Luhan là đang cố tình hỏi, anh đã sớm biết nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ hôm nay. Cô lén nhìn sắc mặt Hwang Ki Hook và Im Tak Hoon, phát hiện hai người họ tuy có chút khó chịu nhưng đã ngụy trang rất tốt, rất khó nhìn ra. Cuối cùng cô dừng ánh mắt trên người Yoona.

- Cũng không có gì, chỉ là hai gia đình thân thiết, đi ăn với nhau một bữa thôi! Giám đốc Im đỡ lời

- Oh....vậy mời tự nhiên! Xi Luhan đưa tay hướng về phía bàn ăn của 4 người ngồi lúc đầu, tỏ ý đã hiểu, không muốn làm phiền.

- Giám đốc Im, hẳn bác còn nhớ người con gái này.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc êm đẹp nếu như Oh Sehun không bất ngờ lên tiếng, kéo Seohyun lại gần mình. Tất cả đều ngạc nhiên trừ Xi Luhan, thật ra nếu Oh Sehun không làm vậy đến Xi Luhan cũng thấy có chút thất vọng.

- Sehun, con đừng có gây chuyện! Hwang Ki Hook cảnh cáo, dường như cũng đoán ra được ý định của con trai.

Im Tak Hoon đưa mắt nhìn Seohyun, thực ra với cô gái này ông cũng có ấn tượng, buổi tiệc hôm đó, cô là nữ nhân nổi bật nhất, hơn nữa lại mang danh bạn gái Oh Sehun đứng trước mặt ông, ông có thể không nhớ sao? Còn Seohyun, cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao hôm ấy cô cứ thấy người đàn ông này quen mặt, hóa ra là ba của Yoona, ba của người bạn thân duy nhất của cô.

- Nói như vậy ta và cô gái này đã từng gặp nhau phải không? Giám đốc Im tỏ ra hiếu kỳ, xem người con gái trước mặt như chưa từng gặp.

Sehun thoáng nghi ngờ nhưng cũng không dám chắc có phải Im Tak Hook nói dối hay không, anh hỏi thêm lần nữa

- Bác thực không nhớ?

- Thật xin lỗi! Im Tak Hoon cười ái ngại

Yoona sau mấy lần định lên tiếng cũng có cơ hội nói

- Seohyun là người bạn mà con đã kể với ba!

Ông Im có chút bất ngờ, sau đó liền mỉm cười hiền từ

- Cháu là Seohyun sao? Con bé Yoona rất hay nhắc về cháu!

Hwang Ki Hook không nói gì, mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp, rồi cả đứa con trai ông đã nuông chiều kia nữa, không biết ngay sau đây nó còn bày ra cái trò gì?

- Dạ! Seohyun lễ phép chào hỏi, gặp ba Yoona trong hoàn cảnh này thật khiến cô không mấy tự nhiên, may mà ông nói không nhớ chuyện gặp cô ở bữa tiệc không thì cô không biết phải đối mặt với ông và Yoona như thế nào?

- Bác Im, cháu không biết bác có nhớ hay không nhưng Seohyun chính là người cháu đã giới thiệu với bác ở bữa tiệc, cô ấy là bạn gái cháu!

Lại thế! Chuyện không nên nhắc lại, một lần nữa bị Oh Sehun đem ra nói rất rõ ràng, điều này khiến Seohyun rất lúng túng và khó xử. Cô dần bị đưa vào trong vòng xoay rắc rối mà chính mình cũng không biết trước được kết quả cuối cùng.

Hwang Ki Hook nhíu mày, có lẽ ông đã đánh giá thấp người con gái kia, cả hai lần con trai ông phản đối thì cả hai lần đều dõng dạc tuyên bố người con gái tên Seohyun kia là bạn gái anh. Vốn tưởng hôm đó anh chỉ kiếm bừa một đứa con gái đến để cho qua chuyện nhưng thật không ngờ lần này người vẫn không đổi.

- Không sao, đàn ông chơi bời là chuyện bình thường, biết chừng mực là tốt rồi! Tất cả mọi người ở đó đều không nghĩ Im Tak Hoon lại đưa ra câu trả lời như vậy. Hwang Ki Hook thấy vậy cũng bổ sung thêm

- Trước giờ ta vẫn biết con có rất nhiều nữ nhân bên cạnh, 1 hay 10 cô bạn gái có là gì, chỉ cần sau khi kết hôn không ngựa quen đường cũ là được.

Cả Im Tak Hoon và Hwang Ki Hook đều có chung một mục đích, vậy nên dù không mấy hài lòng về đối phương, lúc này trên hết vẫn là hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

- Có câu "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", bác tin tưởng giao con gái mình cho cháu sao? Sehun không nghĩ một người cha yêu thương con mình lại có thể đẩy con gái vào tay một người con trai trăng hoa, chơi bời.

- Ta tin cháu sẽ không làm ta thất vọng! Ông Im kiên quyết giao phó hạnh phúc con gái mình cho Sehun.

- Cháu xin lỗi, có lẽ cháu làm bác thất vọng rồi, cháu không yêu Yoona! Seohyun, cô ấy mới là người làm trái tim cháu rung động!

Kết hôn khi hai bên đều không có tình yêu liệu có hạnh phúc không, hay chỉ đem lại đầy rẫy những tổn thương và đau khổ?

Bầu không khí trong nhà hàng bất chợt im lặng.

Seohyun ngây người đăm đăm nhìn Oh Sehun, anh mang cô ra làm công cụ tránh đỡ cũng không nên quá mức vậy chứ, khiến cô bây giờ còn không dám ngẩng mặt lên.

Yoona có chút kinh ngạc, Oh Sehun vừa mới nói ra tình cảm của mình, cô không hề tức giận, ngược lại còn cải thiện cái nhìn của cô về anh, ít ra đối với hạnh phúc bản thân, anh dám đứng ra bảo vệ, dám công khai bày tỏ. Ngược lại cô đã làm gì ngoài việc đau khổ và hèn nhát trốn tránh?

Hwang Ki Hook thấy máu trong người nóng dần lên, con trai ông nó có biết mình đang nói cái gì không? Rung động ư? Đàn ông phải đặt sự nghiệp lên đầu, thành đạt rồi muốn kiếm nữ nhân dễ như trở bàn tay, vơ một lần cũng được cả đống, tại sao không biết nhìn xa trông rộng, có suy nghĩ nông cạn như vậy?

Im Tak Hoon nhìn Hwang Ki Hook thăm dò, Sehun cũng đã nói rõ như vậy, ông cố tình giả ngu không hiểu cũng không được, hơn nữa trong lòng cũng có chút thấm thía. Hôn nhân này có nên tiếp tục không?

Nãy giờ Xi Luhan chỉ đứng một bên xem kịch hay, rất đặc sắc, anh cứ nghĩ Oh Sehun là một công tử chỉ biết chơi bời, không nhờ cũng rất có dũng khí.

- Tôi nghĩ bây giờ mình không tiện ở lại đây, xin phép! Chúng ta đi thôi! Xi Luhan rất tự nhiên cầm lấy tay Seohyun bước đi nhưng cánh tay còn lại của Seohyun từ lúc nào đã nằm gọn trong lòng bàn tay Sehun. Người kéo người giữ, khiến Seohyun bị lôi qua lại, cô thực cảm thấy khó chịu. Vùng vằng muốn thoát ra nhưng cả Luhan và Sehun chả ai chịu buông.

- Cậu, bỏ tay cô ấy ra! Xi Luhan gằn giọng

- Tại sao tôi phải buông? Tôi nghĩ người nên buông tay là anh đó! Oh Sehun cũng không hề yếu thế, trực diện đáp.

Xi Luhan cười khẩy có chút giễu cợt, Oh Sehun lấy tư cách gì yêu cầu anh chứ?

- Cho tôi 1 lý do?

- Cô ấy là bạn gái tôi! Sehun không do dự trả lời

- Sehun, có phải cậu hiểu nhầm rồi không? Trước đây cô ấy là bạn gái cậu nhưng bây giờ thì tuyệt đối không phải! Xi Luhan nhìn Oh Sehun lạnh lùng nói.

Oh Sehun cảm thấy khó chịu trước thái độ của Xi Luhan, anh ta làm như Seohyun là bạn gái anh ta không bằng.

- Anh có ý gì?

- Cô ấy ... là người phụ nữ của tôi! Luhan nhấn mạnh từng từ như sợ người đối diện không nghe rõ, khóe môi còn khẽ nhếch lên, ánh mắt toát lên sự chiếm hữu cao độ.

Sehun hơi sững người khó hiểu nhìn Seohyun như chờ đợi 1 lời giải thích từ cô, nhưng chính Seohyun cũng bị dọa đến kinh ngạc mà không biết phải nói gì? Nhân cơ hội đó Luhan dùng thêm lực kéo Seohyun về phía mình, rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

_______

Trong xe là một bầu không khí ngột ngạt, ở chung một chỗ với Luhan, Seohyun luôn có cái cảm giác bất an này. Cô hít một hơi, lấy dũng khí mở lời

- Luhan.... Thấy cách gọi này có chút thân thiết, Seohyun vội đổi lại

- Xi tổng,... hi vọng anh sau này sẽ không làm vậy. Seohyun muốn nói cho rõ ràng, Xi Luhan tùy tiện nói cô là người phụ nữ của anh, danh dự của cô anh coi là trò đùa sao? Tất nhiên đối với người như anh, cô không thể quát mắng, chỉ có thể lịch sự yêu cầu, cách đó cũng hợp với cô hơn.

Xi Luhan đương nhiên hiểu Seohyun muốn ám chỉ chuyện gì, chỉ có điều vẻ mặt anh lại cho thấy sự không bận tâm lắm, ngược lại còn bình thản nói

- Lúc đó em cũng không phản đối!

Khi anh nói xong cô cũng đâu lên tiếng phủ nhận, đó không phải gián tiếp thừa nhận thì là gì? Ai ở đó cũng đều cho là như vậy. Bây giờ lại trách móc anh?

Seohyun ngẫm lại, lúc đó quả thật cô đã im lặng, chính xác là vì quá kinh ngạc mà không biết phải nói gì, đến lúc định thần lại thì đã bị Xi Luhan lôi đi, xét cho cùng một phần cũng là lỗi ở cô, không thể đổ hết tội lên đầu anh được.

- Còn một chuyện! Seohyun mím chặt môi, nhìn lên phía trước, cô không dám nhìn trực diện vào đôi mắt màu nâu khói ấy, cô sợ bản thân sẽ mất dần dũng khí

- Được, em nói đi! Âm thanh lạnh lùng khẽ cất lên

- Từ nay, không cần đón tôi, tôi tự mình về được! Hơn nữa quan hệ của chúng ta chỉ ở mức xã giao, anh là cấp trên của anh Chanyeol vậy nên.... Nói đến đây, không khí trong xe bỗng trở nên u ám, Seohyun cảm thấy toàn thân gần như lạnh toát, cô có thể nhìn ra ánh mắt sắc lạnh của Xi Luhan đang quét trên người cô. Cô chỉ đang nói những điều cần nói, tại sao lại có cảm giác bản thân phạm phải tội tày đình vậy chứ?

Xi Luhan tâm tình không vui, ngay từ lúc ở trong nhà hàng, những lời của Oh Sehun nói, cô đều không phản đối vậy mà chỉ một lời anh nói ra cô lại tỏ ra khó chịu như vậy. Cô là quan tâm đến danh dự tự trọng bản thân hay sợ Oh Sehun hiểu nhầm? Anh thật muốn biết.

Xi Luhan đột ngột rời khỏi vị trí lái xe, chồm người sang chiếc ghế bên cạnh khiến Seohyun sợ mà thu người lại, không dám cử động, đầu cúi thấp hơn. Anh từ từ đến gần cô, càng ngày càng gần, hơi thở nóng rực phả trên lỗ tai mềm mại của cô

- Seohyun, em thật sự không hiểu những lời tôi nói sao? Tôi có cần giúp em chứng thực điều mình nói không?

Thì thầm giống như ác ma, giọng nói trầm thấp vang đều đều bên tai khiến trong đầu Seohyun rung lên 1 hồi chuông cảnh báo, anh hỏi cô "có cần chứng thực không?", tất nhiên là cô biết anh không nói chơi, đôi bàn tay cô bất giác xiết nhẹ, cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm.

- Không...tôi...! Biết phải nói ra nhưng cổ họng cô như có gì đó chặn lại, ngắc ngứ, chỉ còn biết lắc đầu.

Còn chưa kịp nói xong, đôi môi Seohyun đã bị Xi Luhan mạnh mẽ chiếm lấy, Seohyun rụt cổ tránh đôi môi anh nhưng từ lúc nào tay Xi Luhan đã giữ chặt sau gáy khiến cô không thể nhúc nhắc, Seohyun vừa đỏ mặt vừa tức giận

- Mau buông tôi ra!

Có lẽ đây là lời nói vô ích nhất lúc này.

Từ trước đến nay, chưa có nữ nhân nào dám nói với Xi Luhan 1 chữ "không" chứ đừng nói là từ chối. Vậy mà 5 lần 7 lượt cô không coi lời nói của anh ra gì, liên tiếp tìm cách khước từ. Anh đối với chuyện này, mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng chính vì quá nhân nhượng thế nên cô mới dễ làm càn.

Động tác của Xi Luhan không dừng lại mà ngày càng mãnh liệt hơn, từ tốn thưởng thức sự quẫn bách của cô.

- Luhan,....anh không được...ưm..ưm..! Luhan tách hai hàm răng, đầu lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi hồng của cô nhanh chóng đưa sâu vào trong khuấy đảo.

Seohyun càng đẩy thì khoảng cách giữa cô và Luhan càng gần, dùng móng tay bấu chặt lấy cánh tay anh cũng không làm anh dừng lại, càng lúc cô càng thấy khó thở, đầu óc ong lên khó chịu.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào miệng. Luhan có chút không nỡ rời khỏi môi Seohyun. Lá gan cô cũng thật lớn, dám cắn anh mạnh như vậy nhưng anh lại phát hiện ra một điều khác, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt đầy ma mị

- Em chưa từng hôn?

Nói cách khác, anh chính là người lấy đi nụ hôn đầu của cô, anh phát hiện ra vì một chút kỹ thuật khi hôn, cô cũng không có nhưng cách hôn của cô lại khiến anh thấy kích thích, tuy vụng về nhưng lại rất mê hoặc.

Xi Luhan không chỉ hủy hoại danh dự cô, còn ngang nhiên cưỡng hôn cô, bây giờ còn có thể hỏi cô câu này sao? Seohyun mím chặt môi tức giận, đưa tay mở cửa xe nhưng không đẩy được, cửa xe đã bị khóa, quay sang nhìn Luhan, giọng cô đanh lại

- Tôi muốn xuống xe!

- Tôi đưa em về! Nói xong liền đạp ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước.

Seohyun vừa hận vừa thẹn, vì sao cô phải nghe lời anh ta, vì sao chỉ có anh mới được phép quyết định, cô không muốn, 1 chút cũng không muốn khuất phục, chẳng có lý do gì để cô phải làm vậy cả.

Xi Luhan thỉnh thoảng khẽ liếc qua Seohyun, anh có thể nhìn ra cô không cam tâm, rất giận nhưng lại đang cố gắng kiềm chế, coi như cô còn biết sợ.

Xe vừa dừng Seohyun liền lập tức xuống xe nhưng vẫn nghe rõ giọng nói lạnh băng ở phía sau

- Nhớ kỹ những lời tôi nói!

_________

P/S: Lâu lâu mới ra chap, không ra chap, sợ các chế quên rồi bơ luôn truyện này! :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro