Chap 35. Không do cô quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhìn người đằng sau ghế đang tái mặt vì đau khiến động tác của Seohyun cũng trở nên gấp gáp. Cô lấy điện thoại của mình ra rồi hỏi

- Liên lạc với ai bây giờ?

Xi Luhan một tay giữ chặt vết thương, cố nén đau, hạ giọng đọc ra một dãy số.

Chiếc xe khởi động rồi lập tức tăng tốc độ. Seohyun thấy cũng thật nực cười, nghĩ thế nào cũng không hiểu cô với anh rốt cuộc là quan hệ gì?

Xi Luhan khẽ nhắm mắt thở hổn hển, nghe rõ tiếng Seohyun đang nói chuyện với Lay, điểm đến tạm thời có lẽ là nhà cô. Qua giọng nói Xi Luhan phát hiện Seohyun không thực sự bình tĩnh như vẻ mặt cô biểu hiện. Nhìn tình trạng bộ dạng của Xi Luhan như bây giờ, bất cứ cô gái nào cũng cảm thấy căng thẳng và lo sợ. Ít ra Seohyun đã làm khá tốt, không gây thêm phiền phức như la thất thanh giữa đường phố hay một mực đòi đưa anh tới bệnh viện. Thậm chí trong nỗi hoảng sợ ấy cô còn có ý nghĩ nếu tiếp cận được anh, phải chăng sẽ biết được một số thông tin của con người kia - Lộc Hàm.

- Cảm ơn! Âm thanh trầm nhỏ khẽ cất lên, Seohyun nghe thấy nhưng không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước.

- Không phải anh có ý định đến tìm tôi đấy chứ?

Làm sao có thể trùng hợp như vậy được! Cô về muộn, vừa ra khỏi cổng trường thì Xi Luhan đã lái xe đến xuất hiện ngay sau lưng với bộ dạng máu me như muốn dọa chết người.

Nhưng thực tế đúng là ngẫu nhiên thật.

Đúng là Xi Luhan đã xuất hiện ở cổng trường đợi Seohyun nhưng là khoảng thời gian hơn 2 tiếng trước. Vì có công việc đột xuất, anh lại phóng xe đi. Anh chỉ nhớ rằng sau khi cố gắng thoát khỏi sự bám đuôi của kẻ địch, anh cảm thấy sức mình không thể chống chọi được nữa thì đúng lúc ấy lại thấy dáng người quen quen đang băng qua đường, đưa mắt nhìn sang mới biết là con đường anh hay lui tới mấy ngày nay. Cũng thật tình cờ đi!

Lúc đó, Luhan cũng không nghĩ ngợi nhiều, anh liều mình lái xe ngược đường đi tới. Sau khi mất di động, không thể liên lạc được với Lay và anh em thuộc hạ, anh đã lựa chọn tin tưởng vào cô - Seohyun.

Đúng là rất kì lạ.

Một người luôn đề cao cảnh giác, không dễ dàng tin bất kì ai lại chọn lựa tin tưởng vào cô gái này.

Không thấy Xi Luhan trả lời, Seohyun bất giác liếc mắt nhìn qua gương thì thấy anh đang nhắm mắt, sắc mặt nhợt nhạt không còn chút máu nào, đôi lông mày nhíu chặt lại, dường như đang rất đau đớn. Cô tự hỏi có phải mình đang tự chuốc họa vào thân không? Cô sợ anh sẽ ngất đi hoặc sẽ chết ngay trên xe vì mất quá nhiếu máu. Vì vậy cô lên tiếng gọi to

- Anh sao rồi?

Xi Luhan vẫn không trả lời, hình như vệt máu trên áo mỗi lúc một loang rộng hơn, lúc này Seohyun thực sự lo sợ, trong giây lát bàn tay đặt trên vô lăng bỗng lỏng ra.

Dường như Luhan đoán được cô đang nghĩ gì, đôi lông mày mỗi lúc càng nhíu chặt hơn, sau đó nói một cách khó nhọc

- Nếu bây giờ em hối hận thì cũng muộn rồi, .... trên xe, ... chỗ nào cũng có dấu vân tay của em..., nếu tôi chết, em cũng không tránh khỏi liên quan...!

Seohyun không hiểu rốt cuộc Xi Luhan là hạng người nào nữa.

Seohyun không muốn tiếp tục vấn đề này, hít một hơi, tiếp tục công việc lái xe.

Seohyun nói, giọng lạnh lùng

- Tôi quên chưa nói với anh, tôi không có bằng lái xe, cũng rất ít khi tự mình cầm lái.

Đáp lại lời của cô, Xi Luhan chỉ ừ 1 tiếng, hình như không để tâm điều đó. Lát sau lấy hơi mới chậm rãi nói thêm

- Tôi tin rằng dù em không quan tâm tính mạng của tôi thì cũng sẽ quý trọng mạng sống của mình!

Seohyun im lặng. Xi Luhan nói đúng, mạng sống này là ba mẹ ban cho cô, cô đã từng hủy hoại, muốn vứt bỏ nó nhưng hiện tại thì không như vậy. Cô có lí do để sống, để tồn tại.

-------

Seohyun vừa xuống xe thì đã thấy Lay, Tao và Xiumin cùng 1 người nữa đứng trước cổng nhà mình, cô thầm nghĩ họ hành sự cũng nhanh thật.

Dù có chút không muốn nhưng cuối cùng cô vẫn mở cửa để cho bọn họ vào.

Xiumin và Lay đỡ Luhan nằm xuống giừơng, một nam nhân Seohyun thấy có chút quen mặt đang cầm kéo cắt áo Luhan.

- Các anh định điều trị vết thương cho anh ta ở đây sao?

Rõ ràng là Seohyun đang nói chuyện với họ, lời nói cũng rất lịch sự tử tế thế nhưng cả 4 người đàn ông kia đều không thèm quay lại nhìn cô lấy một lần.

Lúc này người nằm trên giừơng mới là tiêu điểm chú ý của bọn họ, còn cô, chỉ như không khí.

Mãi một lúc lâu, Tao là người lên tiếng

- Lão đại bây giờ không thể cử động được!

Seohyun mấp máy môi định nói gì đó nhưng khi nhìn Luhan đang kiệt sức nằm trên giừơng, cùng với động tác linh hoạt từ nam nhân mang vẻ lai tây đang chăm chú trị thương kia, cuối cùng cô lại lựa chọn im lặng.

Vốn vết thương của Xi Luhan ban đầu đã cầm máu, nhưng giờ đây lại tiếp tục chảy ra, mỗi lúc một nhiều hơn, thấm cả vào ga giừơng, tạo một khoảng đỏ sẫm.

Seohyun lúc này mới nhìn rõ vết thương của Luhan, là một vết rách dài ngay trên bả vai. Cả căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, không một ai lên tiếng, ánh mắt đều đổ dồn vào những động tác sơ cứu điều trị kia.

Theo Seohyun thấy thì tay nghề chàng trai tóc vàng đó có vẻ rất tốt, anh ta nhanh gọn xử lí vết thương, sát trùng, rồi lấy dụng cụ cần thiết từ trong hộp cứu thương ra, động tác vô cùng thuần thục. Có lẽ anh ta khá quen với những việc như này.

Seohyun biết vết thương rách sâu lại dài như vậy, chắc chắn phải khâu nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn có cảm giác không an tâm.

- Nếu cô sợ thì có thể ra ngoài! Giọng Lay nhẹ nhàng cất lên.

Seohyun mím môi khẽ lắc đầu. Thực ra cô học về ngành y, đối với những chuyện này không quá sợ hãi, sơ cứu nhẹ cũng rất thành thục. Vì là sinh viên năm hai, chưa thực hành chuyên sâu nên Seohyun vẫn lúng túng khi gặp các vết thương nặng.

- Không tiêm thuốc tê sao?

Seohyun hỏi vì không nhìn thấy bác sĩ chuẩn bị thuốc gây tê.

Anh ta không trả lời cô, còn từ đầu giừơng vọng ra giọng nói yếu ớt, khàn khàn

- Không cần đâu!

Seohyun ngạc nhiên, cô vốn tưởng
Luhan, anh đã kiệt sức chìm vào hôn mê nhưng hóa ra không phải, hơn nữa đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Đau như vậy mà anh lại chẳng than kêu lấy 1 tiếng. Trong giây lát, lòng Seohyun dậy lên một cảm giác khó tả đến chính cô cũng không thể nói rõ.

Có thể chịu đựng như vậy thật khiến người khác phải mở to mắt nhìn. Seohyun tiến đến bên giừơng, nhìn sắc mặt nhợt nhạt như người sắp chết của Luhan, vẻ lạnh lùng đến đáng sợ kia khiến cô cảm thấy hoang mang kì lạ

- Các anh làm thế nào cũng được, nhưng nhất định đừng làm anh ta chết ở nhà tôi!

Những con mắt kinh ngạc hết thảy quay ra nhìn Seohyun, cô gái này cũng độc mồm độc miệng đi, nhưng họ nhanh chóng thu lại tầm mắt, tập trung vào công việc chính, chỉ có Tao là phản ứng mạnh hơn, suýt chút nữa thì bật lên như quả bom phát nổ, tại sao trong lúc căng thẳng nhất, cô ta có thể thốt ra những lời không may như vậy, anh thật muốn xông đến bóp chết cô, lá gan cô cũng thật lớn!

Nhưng Tao mới chỉ sầm mặt lại thì người trên giừơng đã khẽ cười. Khóe môi Luhan nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ, mắt ngước lên nhìn Seohyun

- Yên tâm, tôi sẽ không làm em thất vọng! Trong giọng nói còn pha chút giễu cợt.

Seohyun cười cho có lệ, cô không tin anh ta có thể tiếp tục chịu đựng không kêu khi mà mũi kim kia đâm vào da thịt.

Nhưng sự thật một lần nữa làm cô thất vọng.

Trong suốt quá trình xử lí vết thương, mặc dù rất đau, đau tới mức toàn thân run rẩy, thậm chí là co giật nhưng Luhan vẫn không hé răng nửa lời, mái tóc nâu bị mồ hôi trước trán làm cho ướt đẫm, bàn tay túm chặt ga giừơng tạo thành một đống hỗn đỗn dưới cơ thể, Seohyun nhìn cảnh tưởng trước mặt chỉ khẽ thở hắt ra.

- Xong rồi!

Chàng trai tóc vàng sau khi băng gọn gàng vết thương xong cho Luhan, đứng dậy nói. Lúc này Seohyun mới nhìn rõ chàng trai này, rất quen, đôi mắt màu xanh lam đó, cô rất ấn tượng, đúng rồi, là anh ta, người cô đã gặp hôm đi cùng Luhan đến buổi tiệc.

- Giờ em mới nhận ra tôi sao, làm tôi thất vọng đó! Kris khử trùng tay, ánh mắt hơi cười, anh đẹp trai ngời ngời, luôn là tâm điểm chú ý của các cô gái mỗi lần xuất hiện nhưng lại bị người ta quên mặt, đúng là một đả kích không nhỏ.

Seohyun cười trừ, lúc ở ngoài cửa, ánh đèn mờ, cô nhìn không rõ, hơn nữa cũng không mấy để ý. Vào trong nhà, suốt thời gian điều trị cho Luhan, anh ta quay lưng về phía cô, làm sao cô nhận ra anh ta đây.

- Kris, cậu cũng biết Seohyun sao? Lay không tránh được ngạc nhiên hỏi

- Cũng có thể coi là như vậy. Kris nhàn nhạt đáp

Lay tỏ ra không mấy hài lòng với câu trả lời, ngồi xuống ghế tiếp tục thăm dò

- Có thể nghĩa là sao chứ? Nói rõ đi, hai người gặp nhau thế nào?

Biết Kris không có ý định nói cho mình biết, Lay chuyển hướng nhìn sang Seohyun, không phải đến cô cũng không muốn nói cho anh biết đấy chứ?

-  Luhan đưa tôi đến gặp Kris.

Seohyun nghĩ câu trả lời đủ làm thỏa mãn dấu hỏi trong đầu Lay nhưng hình như cô nhầm thì phải, ngược lại Lay còn nhìn cô với vẻ hoài nghi hơn trước, Tao và Xiumin đứng bên cạnh cũng phải mở to mắt nhìn cô.

Seohyun không hiểu vì sao họ lại nhìn cô như vậy, nhìn Kris, anh ta chỉ lắc đầu cười, vẻ như đã đoán được trước

- Không sai, là Luhan đã đưa Seohyun đến gặp mình! Kris vỗ vai Lay đồng cảm, lần đó anh cũng rất bất ngờ, thêm hôm nay nữa, anh càng tin rằng, Luhan đối với người con gái này không chỉ là chơi bời.

- Còn chuyện lão đại, bây giờ chúng ta tính sao? Xiumin liếc qua căn phòng Luhan nằm hỏi

- Cậu ấy hiện tại đang kiệt sức do mất quá nhiều máu, vết thương lại sâu không thể di chuyển được, tạm thời phải ở lại đây nghỉ ngơi ít ngày. Kris đưa ra nhận định

- Không được! Seohyun đặt vội ly nước xuống, phản đối.

Thấy dáng vẻ khó khăn của Seohyun, Lay bổ sung thêm

- Chỉ tạm thời mượn phòng, việc trông nom và chăm sóc chúng tôi sẽ cử người phụ trách, sẽ không làm phiền đến cô.

Ngữ điệu nhã nhặn, lịch sự nhưng vẫn không thể khiến Seohyun lập tức tiếp nhận quyết định đáng sợ đó.

- Không có cách khác sao?

- Nếu cô có cách nào hay hơn thì cứ nói. Lay vẫn tỏ ra kiên nhẫn, tiếp tục thảo lượng

Tất nhiên Seohyun không tìm ra cách hay hơn, ngẫm nghĩ 1 lúc, cô nói

- Tôi vốn không còn lựa chọn nào đúng không?

- Ngay từ đầu, chính em là người đã lựa chọn. Kris ngước mắt lên nhìn Seohyun, nếu ban đầu cô không lựa chọn lên xe, có lẽ bây giờ đã khác.

Seohyun biết mình không thể đấu lại bọn họ nên chỉ giữ im lặng. Thực ra Kris nói rất đúng, là cô đã tự mình lựa chọn, phiền phức này cũng nên chịu lấy.

Tuy vậy cô cũng không muốn sự việc này kéo dài nên đưa ra điều kiện

- Tôi chỉ có thể đồng ý để anh ta ở đây hai ngày!

Sau hai ngày, Chanyeol sẽ trở về, cô không muốn anh biết chuyện này. Trước nay, anh luôn bao bọc che chở cô, luôn không muốn cô bị nguy hiểm, cô không muốn anh phải lo lắng.

- Thật xin lỗi, chuyện này chúng tôi không thể quyết định! Lay cười nhẹ, sự thật chính là như vậy.

------_____-----

Chỉ sau một buổi tối, nhà của cô đã có thêm mấy người lạ, đồ đạc chuyển đến cũng chả thèm hỏi ý kiến cô, thuộc hạ của anh ta cũng thật giống chủ nhân đi! Seohyun nghĩ bụng.

Nhận được điện thoại của Chanyeol, Seohyun có phần vừa lo vừa mừng, cô hỏi han anh, nhắc anh giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười nhẹ thân thuộc "Em mới chính là vấn đề đó, lần công tác này sẽ kéo dài hơn dự kiến, có thể là 1 tuần, em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt" Seohyun im lặng nghe giọng anh đều đều qua điện thoại, cô không biết đối với chuyện chuyến công tác đột nhiên kéo dài đến 1 tuần thì nên vui hay nên buồn nữa.

Kris luôn túc trực bên cạnh Luhan, còn Lay ngày lui tới hai lần, có lẽ còn bận giải quyết việc gì đó. Dù cảm thấy không thoải mái nhưng đã đến nước này, cô có lên tiếng phản đối cũng vô ích. Cách tốt nhất chính là mong nam nhân kia nhanh chóng bình phục, như vậy cả cô và ngôi nhà này mới có thể trở về cuộc sống bình thường.

Seohyun có thói quen thức khuya, nó hình thành bởi những lần đợi Chanyeol tan làm. Mở cửa phòng đi ra, cô giật mình vì phía lan can đối diện có bóng người, có lẽ vẫn chưa quen với việc nhà có thêm người.

- Không ngủ được sao?

Seohyun xác định giọng nói này là của Kris, anh ta hình như đang suy nghĩ gì đó.

- Chưa buồn ngủ lắm, vết thương của Luhan sao rồi? Tuy là ở cùng một nhà nhưng Seohyun và Luhan như hai thế giới khác nhau. Cô thì đến trường từ sáng đến tối, Luhan thì được chăm sóc kĩ lưỡng, gặp nhau thôi cũng thấy khó.

- Cơ thể cậu ấy phục hồi rất nhanh.

- Thế à....!

- Em cũng học ngành y sao!? Kris bất ngờ hỏi

Seohyun nhìn Kris, anh ta điều tra cô hay quả thật anh ta có đôi mắt tinh tường?

- Ừm...Anh hình như rất thông thạo y học.

Kris khẽ nhếch môi

- 1 chút.

Cô biết là anh đang khiêm tốn vì nhìn anh trị thương cho Luhan, cô dám khẳng định, anh là một bậc thầy trong ngành y.

--------

- Seohyun, cả tháng nay chúng ta không cùng nhau đi chơi, hay hôm nay, bọn mình đi đâu đi. Yoona đề nghị, muốn rủ rê Seohyun đi giải tỏa mệt mỏi.

- Mình không có thời gian, hôm khác được không?

- Cậu bận gì à?

- Mình còn báo cáo thực hành phải nộp ! Seohyun đáp

Yoona ỉu xìu, cởthê ủê oải bỗng dưng phấn chấn hẳn lên

- Mình thực sự rất rảnh, hay là tối nay mình đến nhà cậu nhé?

Seohyun thuận miệng ừ một tiếng, nhưng lập tức nhớ ra, vội nói

- Rạp mới có phim điện ảnh mới, chúng ta hãy đi xem phim đó!

Yoona nhìn cô khó hiểu

- Cậu không làm báo cáo nữa sao?

Có lẽ hôm nay cô phải thức trắng đêm để làm báo cáo mất, chứ nếu để Yoona đến nhà phát hiện ra chuyện kia thì không biết sẽ thế nào.

- Không vội, mai làm cũng được! Seohyun không thể không nói dối, cũng may tâm trạng Yoona đang vui nên không phát hiện ra.

Tan học muộn, lại mất thêm 3 tiếng ở rạp chiếu phim và trên đường, khi Seohyun về tới nhà đã hơn 11h đêm. Mở cửa bước vào nhà, Seohyun mới phát hiện có người vẫn chưa ngủ.

Lúc đó là ca trực của Xiumin, nhìn thấy cô về, anh ta lập tức tiến đến, Seohyun khẽ cúi chào lịch sự rồi toan bước về phòng nhưng lại bị câu nói phía sau làm cho dừng bước

- Park tiểu thư, lão đại đang đợi cô!

Seohyun hơi sững người, một lúc sau mới hỏi lại

- Có chuyện gì thế?

Trên mặt Xiumin vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, cậu ta không nói gì nhiều mà đưa tay ra hiệu

- Lão đại có dặn, tiểu thư về thì báo cô vào gặp lão đại ngay.

Rõ ràng cô mới là chủ nhà, tại sao lại có cảm giác biến thành khách thế này?

Seohyun không nói thêm gì, chủ động đi về phía căn phòng mà Xiumin vừa chỉ. Luhan vẫn chưa ngủ, anh đang dựa đầu vào giừơng xem tạp chí , thấy Seohyun bước vào, anh khẽ liếc nhìn cô một cái rồi lại dồn mắt vào cuốn tạp chí trên tay.

- Đi đâu về vậy?

Seohyun nghĩ, mình đâu có nhiệm vụ phải trình bày với anh, đi đâu là quyền của cô, đâu cần phải nói cho anh biết chứ?

Cuối cùng Seohyun chọn cách không trả lời mà hỏi ngược lại

- Anh tìm tôi có việc gì không?

- Về muộn như vậy, em không sợ sẽ gặp nguy hiểm trên đường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro