Chap 38. Giải đáp nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chanyeol lặng lẽ nhìn khẩu súng chĩa về phía mình, tuy lúc đầu anh có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường thấy.

- Cậu còn muốn giải thích gì không? Luhan bình thản đối diện với cảnh tượng trước mắt. Người chết không vội thì anh vội gì chứ, bây giờ mới chính thức bắt đầu vào cuộc cân sức, thời gian thì anh có thừa, chỉ sợ kẻ khác không có.

Chanyeol nghĩ không cần giải thích tại vì anh biết nếu muốn giết, họ tuyệt đối sẽ trừ khử anh bằng mọi giá, trước nay đây luôn là cách làm của Lộc thị. Nói nhiều cũng vô ích, chi bằng giải đáp 1 số nghi vấn

- Tôi muốn biết, tổng giám đốc, anh và Lộc thị có mối quan hệ như thế nào?

- Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy? Lay thận trọng nhìn Chanyeol rồi quay lại nhìn Luhan.

Luhan cười nhẹ, rất ít người đối diện với cái chết lại có thể điềm nhiên đến như vậy, hơn nữa đầu óc vẫn hoạt động hết sức tỉnh táo.

- Tôi nói thì nhất định sẽ giữ lời hứa. Tôi sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng.

Chanyeol gật đầu chờ đợi.

- Tôi và Lộc thị có quan hệ rất mật thiết, gắn bó máu thịt.

- Người đứng đầu Lộc thị là ai? Lộc Hàm rốt cuộc là ai?

Chanyeol tiếp tục hỏi, trong lòng ngày càng chắc chắn về câu trả lời của mình. Dù vậy trong thâm tâm vẫn có chút gì đó hi vọng điều mình suy đoán là sai.

- Chẳng phải trong lòng cậu sớm đã có đáp án rồi sao? Luhan không nhanh không chậm nói, chuyện Chanyeol âm thầm điều tra anh, anh đã biết từ lâu, anh hiểu rất rõ, cái con người ta muốn biết càng cố giấu thì chỉ càng thôi thúc họ muốn biết bằng được mà thôi, cho nên anh để Chanyeol điều tra. Có điều phải thừa nhận Chanyeol rất thông minh, nhanh như vậy đã đoán được rồi.

- Luhan! Lay ngắt lời, có ý muốn ngăn Luhan nói tiếp. Anh sợ chuyện này lộ ra, sự an toàn của Luhan sẽ không còn là con số tuyệt đối nữa.

Chanyeol vẫn kiên nhẫn hỏi, anh muốn chính tai mình trực tiếp nghe Luhan trả lời

- Nói như vậy, người đứng đầu Lộc thị và White ...cùng là 1 người?

Luhan ngẩng đầu lên, chiếu thẳng cặp mắt nâu sâu thẳm, phức tạp kia vào người con trai đối diện. Cuối cùng cũng thừa nhận

- Đúng vậy! Chính xác hơn... Luhan chính là Lộc Hàm mà Lộc Hàm cũng chính là Luhan.

Câu trả lời này đủ để Chanyeol thỏa mãn rồi chứ? Luhan âm thầm quan sát từng chi tiết nhỏ trên gương mặt Chanyeol, không có gì cho thấy sự bất ngờ nhưng tâm tình chắc chắn đang lay động.

Có thể không lay động được sao? Che giấu cũng thật kĩ, lâu nay Chanyeol vẫn luôn nghĩ đó là hai người biệt lập, chỉ đến khi tới tìm Hwang Ki Hook về sự việc của JaeMin, anh mới bắt đầu nghi ngờ. 

"- Không phải là giám đốc Seo đây ư? Tại sao cậu lại đưa tôi bức hình gia đình của ông ấy?Hwang Ki Hook nói không biểu đạt cảm xúc gì.

- Có vẻ ông biết rất rõ về họ? Chanyeol tiếp tục hỏi không có ý là sẽ trả lời.

Hwang Ki Hook cười nhạt, ông đã đoán ra được mục đích của anh. Lấy lại vẻ cao ngạo vốn có, ông không ngại mà nói thêm

- Tất nhiên là tôi biết về họ. Điều này chẳng có gì làm lạ, dù sao giám đốc Seo cũng là đối tác của tôi gần chục năm nay.

- Vậy chủ tịch nghĩ sao về sự ra đi đột ngột của họ? Chanyeol không nhanh không chậm hỏi tiếp

- Tôi không nghĩ cậu đến tìm tôi chỉ vì muốn nghe tôi nói cảm nhận. Hwang Ki Hook vân vê tấm ảnh, giọng nói đầy chắc chắn.

- ...Chủ tịch, ông liên quan đến sự việc này, đúng chứ?

- Cậu có biết mình đang tùy tiện, tự ý kết tội người khác không? Tôi có thể cho người kiện cậu.

Hwang Ki Hook lên giọng cảnh cáo nhưng trong lòng lại thầm đánh giá con người trước mặt. Ông phải công nhận cậu ta có được sự bình tĩnh rất đáng nể.

- Tôi chắc chắn ông không muốn khơi lại chuyện này với cảnh sát cũng như với công chúng.

Rất hiếm người có thể đọc được suy nghĩ của ông và anh chính là một trong số cực ít đó. Lần này Chanyeol khiến Hwang Ki Hook phải nhìn bằng con mắt khác, hơn nữa còn mang chút đề phòng.

- Cậu đang đổ dồn tất cả mọi chuyện cho tôi?

- Không hẳn thế....chuyện Jae Min, cậu ấy....là người của ông, không...phải nói là ngay từ đầu đã là người của ông rồi đúng chứ?

- Hahaha...cậu không thấy mình đang nói 1 chuyện rất hoang đường sao?

Chanyeol điềm nhiên nhìn phản ứng của Hwang Ki Hook, anh biết chắc sẽ như vậy mà! Chanyeol cho tay vào túi áo lấy ra 1 máy ghi âm nhỏ.

- Vậy phiền chủ tịch giải thích cho tôi nghe chuyện này là thế nào!

Chanyeol mở máy ghi âm, đây là thứ duy nhất anh tìm được trên người Jae Min ngày hôm gia đình Seohyun xảy ra tai họa. Anh chắc chắn người nói chuyện với Jae Min trong đoạn ghi âm này chính là Hwang Ki Hook.

- Jae Min, cậu đang nói cái quái gì thế hả? Cậu có nhớ thân phận thật sự của mình là gì không?

- Tất nhiên là tôi nhớ, nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa. Chuyện đã trôi qua cũng hơn chục năm rồi, tại sao vẫn còn muốn truy cứu!

- Tôi không nghĩ cậu làm việc cho Lộc thị mà vẫn có lối suy nghĩ ngây thơ đó. Nếu như Lộc Hàm thực sự còn sống, cậu nghĩ chúng ta sẽ yên ổn sống tiếp sao?

....Tắt....

Chanyeol nhìn Hwang Ki Hook, để xem ông ta sẽ giải thích thế nào?

- Ở đâu cậu có được thứ đó? Hwang Ki Hook đối với Chanyeol mỗi lúc 1 đề phòng

- Ở đâu có không quan trọng, quan trọng là ông chịu thừa nhận rồi? Chanyeol cười nhạt, anh biết chắc chắn ông ta đã cho người lục soát trên dưới Seo gia, hơn nữa lục soát rất kỹ nhưng vẫn bỏ sót. Bởi vì máy ghi âm này, Jae Min giữ trong tay nhưng lại giấu trong tất dưới lòng bàn chân. Vì từng nghe Jae Min nói qua điều này 1 lần nên Chanyeol mới phát hiện ra, bọn hầu cận của ông ta đương nhiên không thể dễ dàng tìm thấy.

Hwang Ki Hook vẫn bình tĩnh đáp, 1 chút dao động cũng không để lộ ra ngoài

- Đến nước này, cũng không có gì phải giấu. Seo Jae Min đích thực là người của ta! 

- Tại sao Jae Min lại chấp nhận làm việc cho ông?  Đây là câu hỏi mà Chanyeol cảm thấy vướng mắc nhất.

- Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Hwang Ki Hook cười mang rõ hàm ý châm chọc.

- Chuyện này liên quan đến người tên là Lộc Hàm phải không?

Hwang Ki Hook thầm tán dương sự nhạy bén của Chanyeol, rất thông minh! Nghĩ gì đó, ông ta đứng dậy tiến về phía Chanyeol

- Vậy đi, chúng ta hãy thỏa thuận, cậu giúp tôi điều tra người đứng sau Lộc thị, bù lại tôi sẽ nói tất cả cho cậu biết!

Chanyeol cảm thấy nực cười, có ai không biết Hwang Ki Hook là con cáo gia mưu mô thẩm hiểm trong giới thương trường cũng như thế giới ngầm, bảo anh tin ông ta, đâu dễ như vậy!

- Tôi lấy gì để tin ông? 

- Tôi biết, vì vậy sẽ nói cho cậu trước 1 bí mật, thực ra ...Jae Min còn có 1 cô em gái!

Chanyeol nhíu mày nhìn Hwang Ki Hook, tại sao ông ta biết chuyện này? Mọi chuyện là sao?

- Làm sao tôi biết ông có đang lừa tôi hay không? 

- Cậu tin cũng được không tin cũng được, tôi rất trọng chữ tín, nếu cậu đồng ý thì chúng ta vui vẻ hợp tác, còn nếu không muốn, tôi đây cũng không miễn cưỡng! Hwang Ki Hook cười sang sảng, tin tức nên bảo mật, không thể nói quá rõ, 1 con người nắm bắt thông tin nhanh như Chanyeol, ông càng phải dè chừng.

- Được, vậy mong chủ tịch sẽ giữ lời hứa! Chanyeol chấp nhận vì anh là người biết rõ nhất em gái Jae Min còn sống đúng như lời Hwang Ki Hook nói, chỉ có điều tại sao ông ta lại dính dáng đến việc này, anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện.

Giờ thì không còn bất cứ nghi ngờ nào nữa, Luhan chính là Lộc Hàm, kẻ đứng đầu thế giới ngầm đen tối, tàn nhẫn và lãnh huyết. Nếu Luhan biết được sự thật, Seohyun là con gái ruột của nhà họ Seo, là em gái chảy chung dòng máu với Seo Jae Min, có phải kết cục cũng giống như bọn họ không?

Seohyun đang cận kề nguy hiểm, dạo gần đây Chanyeol còn phát hiện Luhan luôn cho người theo dõi Seohyun, có phải Luhan đã phát hiện ra chuyện gì rồi không?

- Tôi chết không thành vấn đề nhưng có điều...

Luhan nghiêng đầu, im lặng nghe Chanyeol nói tiếp

- Seohyun không liên can gì đến chuyện này, hãy tha cho cô ấy! Chanyeol cẩn thận nói từng chữ, anh muốn bảo vệ cô nhưng anh cũng biết Luhan rất tinh ý, chỉ 1 sơ suất nhỏ trong lời nói cũng khiến tất cả đổ bể.

- Quy định của tổ chức không thể thay đổi! Lay lạnh lùng nhắc lại. Nguyên tắc đã đặt ra không thể vì bất cứ người nào mà phá vỡ. 1 người phản bội, cả gia đình đều phải chết. Tuy chính Lay, anh cũng cảm thấy điều này có chút tàn nhẫn nhưng nếu không làm như vậy, đàn em ở dưới họ có nghe lời, nhất quyết trung thành không? Vì sự sống còn của tổ chức, vì sự sống còn của bản thân, Luhan cũng như anh không có lựa chọn nào khác!

Nghe Lay nói như vậy, cộng thêm thái độ im lặng của Luhan, Chanyeol biết điều này không có hi vọng. Cách duy nhất chính là chứng minh mình trong sạch. Anh thừa nhận anh có đến gặp Hwang Ki Hook nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội tổ chức, phản bội Lộc thị! Anh cứu lấy mạng sống của mình cũng chính là cứu lấy mạng sống của Seohyun, anh không muốn cô gặp bất cứ nguy hiểm nào.

- Tổng giám đốc, cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh mình vô tội!

Ánh mắt Luhan mỗi lúc dần trở nên mơ hồ, hai tay từ nãy vẫn thong dong túi quần lúc này mới rút ra, nhưng kèm theo đó là 1 khẩu súng ngắn FN FNP-9. Luhan lên đạn rồi từ từ đưa lên, hờ hững nói

- Tôi sẽ cho cậu cơ hội cuối cùng!

Chanyeol nhìn Luhan, đây là người duy nhất anh không thể đoán nổi tâm tư qua nét mặt và ánh mắt. Mọi thứ về Luhan đều vô định và khó lường.

- Vậy đi, nếu cậu dám tự bắn....tôi sẽ tin cậu!

Chanyeol nhíu mày, rốt cuộc mục đích của Luhan là gì?

---------

Chuông điện thoại không ngừng réo rắt reo hết đợt này đến đợt khác như thúc giục.

Sau 1 hồi lâu, Seohyun quyết định cầm lấy điện thoại, mở ôtô ra ngoài tìm Kris. Anh nói cô đợi ở đây nhưng lại chạy đi đâu mất, giờ muốn tìm anh cũng không biết đi hướng nào.

Người gọi có vẻ rất kiên trì hoặc có việc gì đó rất gấp. Từ nãy tới giờ đã gần 10 cuộc gọi rồi.

Đành vậy, cô sẽ nghe máy và nói hiện tại Kris đã đi vắng, cần gì thì hãy gọi lại sau.

- Kris, anh mau đến bãi đất hoang trên đường K1 giải cứu lão đại và đại ca. Hiện tại hai người họ đang bị bao vây! Chanyeol là nội gián!

- Alo....Kris, anh có đang nghe không vậy! Anh Kris....! Seohyun thấy tai mình ù đi, toàn thân như đông cứng, tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy, không tự chủ mà đánh rơi điện thoại trên tay xuống.

Nhưng mà Kris đã xuất hiện kịp thời và bắt lấy điện thoại ngay sau khi nó vừa tuột khỏi bàn tay Seohyun.

- Nói lại đi, vừa nãy tôi đang dở 1 số chuyện.

- .....

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ tôi bận rồi, em bắt taxi tự về được chứ? Kris có vài phần gấp gáp xoay người rời đi.

Seohyun vội đưa tay ra chụp lấy cánh tay Kris, giọng nói yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên quyết

- Tôi muốn cùng đi!

- Tuyệt đối không được! Kris lập tức phản đối. Đây là việc của Lộc thị, không thể để người ngoài tham gia hơn nữa cô còn là...

Kris gỡ tay cô ra, lên xe phi thẳng tới địa điểm vừa được thông báo.

- Xiumin, tụ hợp anh em, bao vây quanh khu đất đó!

....

Seohyun nhìn theo, trong lòng vô cùng sốt ruột. Đúng rồi, tại sao cô lại quên mất điểm mấu chốt.

Lấy điện thoại gọi 1 dãy số, không để cô đợi lâu, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời.

- Alo!

- Kai, nói cho tôi biết địa điểm cụ thể tại bãi đất trống trên đường K1. Giọng Seohyun gấp gáp

- Sao đột nhiên cô lại muốn biết chuyện này.

Seohyun càng lúc càng nóng ruột, lúc này cô không có thời gian để giải thích bất cứ điều gì cả.

- Đừng hỏi nhiều, hiện tại tôi đang rất gấp. Nói tôi biết cụ thể nó là ở đâu?

- Trên đường K1 có hai khu đất trống, 1 ở số 126B và 1 ở gần cuối K1 gần con hẻm nhỏ.

- Ở đâu ít người qua lại hơn? Seohyun tiếp tục hỏi.

Kai mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn trả lời

- Gần cuối đường K1, nơi đó hoàn toàn hoang vắng! Cô có việc gì cần tới đó sao?

..cụp...

Seohyun gập máy gọi taxi. Cô cần đến đó thật nhanh, bằng bất cứ giá nào.

-----

Vì đường nhỏ lại khó đi, phải là 1 tay lái cừ khôi và điêu luyện mới dám lái xe vào cuối con đường K1 này.

Bác lái xe lắc đầu nhìn Seohyun

- Nếu đi tiếp rất dễ gặp tai nạn. Tôi chỉ có thể chở cô tới đây.

Ông ta coi trọng mạng sống của mình là điều dễ hiểu, Seohyun đương nhiên không trách. Cô trả tiền xe rồi mở cửa lao về phía trước. Lời nói hôm ấy trên sân thượng mà Chanyeol nói với cô không ngừng vang lên.

"- Seohyun, thực ra, anh và anh trai em cùng nhau làm việc cho Lộc thị, dưới trướng của White, em có thể hiểu, làm cùng lúc cho cả Lộc thị và White cũng được.

- Ở Lộc Thị có những quy tắc không được phép vi phạm. Đó là phản bội và rời khỏi tổ chức. Làm 1 trong hai điều này đồng nghĩa với cái chết.

- Anh trai em đã phạm phải 1 trong hai điều này?

- Jae Min đã phản bội tổ chức."

" Chanyeol là nội gián!" Không thể nào, Seohyun liên tục lắc đầu.

"Chanyeol, anh nhất định phải đợi em, tuyệt đối không được xảy ra mệnh hệ gì" Seohyun cố gắng chạy nhanh hơn.

....khực....Seohyun ngã bịch xuống nền đường nhấp nhô đầy sỏi đá. Chân bên phải vấp vào mỏm đá sắc nhọn khiến máu cứ thế chảy ra không ngừng. Cô thầm trách bản thân, tại sao hôm nay lại không đi giầy thể thao chứ? Nếu đi giầy thể thao có lẽ cô đã chạy nhanh hơn cũng sẽ không bị thương.

Cắn chặt môi, nén cơn đau từ chân truyền đên, Seohyun kiên cường đứng dậy, cô tập tễnh bước đi, sắp tới nơi rồi, cô không muốn bỏ cuộc.

.....Đoàng......

Còn chưa định hình mọi thứ phía trước thì tiếng súng nổ chói tai bất ngờ vang lên khiến Seohyun giật mình ngẩng đầu nhìn lên.

- K..H...Ô...N...G! Tiếng hét thảng thốt cùng lo sợ xé tan bầu không khí chết chóc. Seohyun gần như cạn kiệt sức lực mà ngã phịch xuống, bất động đau đớn nhìn dáng người vô cùng....vô cùng...thân thuộc đang quỵ xuống!

Không được, không thể như thế được, 1 nỗi sợ hãi mãnh liệt không ngừng dâng lên....Ai đó làm ơn hãy nói đó chỉ là ảo ảnh, là ảo giác của cô mà thôi, đừng...anh không thể bỏ cô lại được.

Vài giây ngây người rồi sực tỉnh, Seohyun luống cuống chống tay đứng dậy, không quan tâm đến sự hỗn độn xung quanh, dù kiệt sức vẫn muốn chạy đến bên người con trai kia. Anh đang đợi cô, nhất định là như thế!

- Seohyun, cận thận!

Ngay sau đó tiếng súng lại ùng ùng vang bên tai ....đoàng....đoàng....đoàng. Mùi thuốc súng khiến Seohyun ho sặc sụa.

Bọn chúng nhắm vào cô. Nếu Kris không nhanh tay kéo cô ẩn nấp thì cô sớm đi gặp diêm vương rồi.

Seohyun đẩy Kris ra, vẫn ngoan cố chạy lên phía trước

- Em muốn mất mạng sao?

- Bỏ tôi ra! Seohyun giật mạnh tay mình ra khỏi sự kìm chế của Kris, dường như lúc này không có điều gì có thể ngăn cản cô.

Luhan từ lúc Seohyun xuất hiện đều âm thầm dõi theo cô. Có lẽ cô không biết cô đang ở tình thế nguy hiểm như thế nào? Bên kia, bọn sát thủ đều tập trung chĩa nòng súng vào đây, chỉ cần có bất kì 1 động tĩnh nhỏ đều sẽ nổ súng, không chừa 1 ai. Cô quá liều lĩnh, chẳng lẽ lại ngu xuẩn đến mức tự mình đi tìm cái chết?

Kris vươn tay ra giữ tay Seohyun lại thêm 1 lần nữa

- Không được, không có lệnh của Luhan, không ai được phép ra đó!

Seohyun quay phắt lại lạnh lùng nhìn Kris, Luhan, con người máu lạnh đó xứng đáng được nhắc đến ở đây sao, cô hiện tại vô cùng căm hận, căm hận hắn, cảnh tượng khi cô vừa ngẩng lên nhìn thấy là gì chứ? Chanyeol ôm lấy vết thương ngã xuống còn hắn - Luhan, sắc mắt vẫn lạnh như băng bắc cực, tay vẫn giữ chặt khẩu súng, hắn ra tay tàn nhẫn đến thế còn muốn cô nghe lệnh của hắn sao?

- Bỏ tay tôi ra, tôi phải đến đó! Seohyun gần như hét lên, dù có nguy hiểm đến mấy cô cũng mặc kệ. Điều cô quan tâm lúc này chính là sự sống chết của Chanyeol, chỉ mình anh thôi!

Kris nhất thời bị cái nhìn gai người của Seohyun làm cho bần thần, khi thức tỉnh thì Seohyun đã vuột mất khỏi bàn tay.

Nhận được cái gật đầu của Luhan, Kris ra lệnh cho đàn em vào vị trí hành động.

Tiếng súng, trận hỗn loạn đẫm máu kịch liệt xảy ra ngay cạnh nhưng Seohyun chẳng có chút gì gọi là sợ hãi, bởi vì sự sợ hãi tột cùng của cô đều đổ dồn hết lên người con trai đang nằm đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro