Chap 42. Kế hoạch bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun thẫn người ngồi trên giường, đối với suy nghĩ của Luhan, cô không tài nào đoán ra được. 

- Vậy....anh muốn gì ở tôi?

Seohyun bặm môi nhìn Luhan không dời, cái cảm giác tự mình đoán mò thật sự rất khó chịu, mục đích cuối cùng của anh là gì? Vì sao lại cố chấp giữ cô lại bên mình?

- Em chỉ cần biết rằng, hiện tại tôi không cần tính mạng của em! Luhan nhàn nhạt nói, trước nay anh chưa từng tốn nhiều nước bọt để nói đi nói lại một vấn đề thế này. Anh không thích nói nhiều, cũng ghét phải giải thích, bóc mẽ toàn bộ suy nghĩ trong đầu.

Seohyun hình như vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời vừa rồi, im lặng 1 lúc, Seohyun cất giọng nói tiếp

- Có lẽ để anh nói ra là một điều rất khó, tôi không biết anh giữ tôi lại với mục đích gì nhưng hy vọng một ngày sau này anh sẽ không hối hận! Seohyun biết hiện tại mình không thể đấu lại Luhan, sức của cô chỉ như 1 con cá trong hồ, nhưng biết đâu 1 ngày nào đó, không ai dám chắc được điều gì!

Ánh mắt Luhan tối lại, khuôn mặt lạnh băng càng thêm phần u ám, anh cười nhạt, nhả từng chữ

- Hối hận? Tôi chưa từng cảm thấy hối hận về các quyết định của mình...quá khứ...hiện tại....hay tương lai...cũng sẽ như vậy.

Seohyun yên lặng nhìn Luhan, sự kiên quyết của anh khiến cô thấy dao động, dường như mỗi hành động của anh đều đã được tính toán rất kĩ lưỡng, không có bất cứ khe hở nào. Muốn xâm nhập vào e rằng ... không có cách!

Tiếng gõ cửa làm Seohyun bừng tỉnh, cô đứng dậy ra mở cửa

- Park tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa!

Ngồi trong phòng cả buổi khiến Seohyun nhất thời mất đi ý thức về thời gian. Cô liếc nhìn đồng hồ một cái, đã hơn 6h...

Thở ra một hơi, Seohyun khẽ trả lời

- Tôi thực sự không muốn ăn!

Cô người hầu nhìn cô giống như đang thỉnh cầu 

- Nhưng cậu chủ đang đợi cô!

Seohyun nhìn ngôi nhà, cô quên mất bây giờ mình đang ở biệt thự W mà chủ ngôi nhà là Xi Luhan. Hơn nữa nhìn vẻ mặt lo lắng của cô người hầu, cô cũng không muốn làm khó cô ta nữa.

- Được rồi, cô xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau. Seohyun gật đầu nhẹ giọng đáp.

Cô người hầu cúi đầu rồi rời đi. Seohyun quay trở lại phòng, thay một bộ đồ dễ chịu rồi cũng đi xuống.

Luhan ngồi đó như một vị tướng dũng mãnh, tuy nhiên sau lưng anh lại toát ra vẻ cô độc và lãnh huyết, Seohyun hơi rùng mình nhưng vẫn bình tĩnh đi đến, ngồi vào bàn ăn.

Luhan không nói gì mà Seohyun cũng vậy, chẳng ai nói với ai câu nào. Bữa ăn diễn ra trong trầm lặng và cũng trầm lặng kết thúc.

--------

Sáng hôm sau Seohyun tỉnh giấc đã là 8h hơn. Cô dậy muộn như vậy bởi cả đêm qua đều trằn trọc không ngủ được, gần sáng mới thiếp đi một lúc.

Mở cửa sổ để đón ánh nắng, căn phòng cũng vì thế mà trở nên tươi sáng hơn. Seohyun hơi nheo mắt, vặn mình khởi động vài khớp xương. Vết thương ở chân cũng đã lành, không còn rức nữa

Có tiếng gọi cửa, Seohyun không hiểu sao mình lại do dự. Cô tiến đến, kéo cánh cửa ra.

- Tiểu thư tỉnh rồi sao?

Nhìn người phụ nữ hơn 50 tuổi trước mặt, Seohyun khẽ gật đầu.

- Tôi tới dọn dẹp phòng cho tiểu thư.

- Không cần đâu, những việc này tôi tự mình làm được. Seohyun từ chối sự giúp đỡ của quản gia Jung, những công việc này cô vẫn tự làm, để người khác làm thay cô thấy rất ngại, hơn nữa cô lại chẳng là gì trong ngôi nhà này.

- Đây là yêu cầu của cậu chủ, chúng tôi không thể trái lời! Quản gia Jung nói rồi bắt đầu công việc, bà làm việc cho Luhan đến giờ cũng hơn 20 chục năm rồi, tính của Luhan thế nào, bà hiểu rất rõ. Đã là lệnh chỉ nên thực hiện, không nên hỏi hay phản đối bất cứ điều gì!

- Nhưng.... Seohyun không muốn nhưng vì thái độ một mực làm bằng được của quản gia Jung, cuối cùng không còn cách nào khác Seohyun vẫn phải đồng ý.

- Cô không phải cảm thấy ái ngại, đây là công việc thường ngày của chúng tôi, hơn nữa chúng tôi còn được cậu chủ trả lương.

Có làm có hưởng, hơn nữa lương trả ở đây cao gấp 5, 6 lần so với những chỗ khác. Khách quan mà nói, so với công việc nhà nước, lao động trí óc ngoài xã hội thì công việc này quá ư nhàn nhã. Những người kia, họ làm việc quần quật cả ngày từ sáng đến đêm có khi lương cũng chẳng cao bằng giúp việc ở biệt thự. Ở đây chỉ cần tuân thủ đúng nguyên tắc thì cuộc sống có thể nói là nhàn hạ.

Seohyun bặm môi gật đầu, bà Jung cứ nghĩ cô đã thuận ý nhưng không ngờ, sau đó cô lại nói 

- Nhưng tôi đâu phải người có quyền hành gì, cũng không trả lương cho mọi người...vì vậy, từ ngày mai, cứ để tôi tự làm đi.

Quản gia Jung ngừng lau kính quay ra nhìn Seohyun, cô gái này cũng thật kì lạ, nói cho cùng vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình. Thực ra đây không phải công việc thường xuyên của bà, bà chỉ chịu trách nhiệm dọn dẹp phòng của cậu chủ thôi, những phòng ốc và các khu vực khác đều do mấy cô hầu làm nhưng hôm qua cậu chủ đã gọi bà đến dặn dò vì vậy tốt hơn hết là cứ theo lệnh mà làm. Rõ ràng bà cảm nhận được cậu chủ đối với cô gái này rất khác biệt, không kể đến việc là cô gái đầu tiên đến ở tại biệt thự, cách cậu chủ nói chuyện, đối xử cũng không giống với những cô gái khác.

Seohyun đi dạo một vòng, kì lạ là cô không hề chạm mặt Luhan, nếu nói là vì nơi này quá rộng lớn thì cũng không hẳn. Đi mãi, cuối cùng Seohyun bị thu hút dừng chân trước một căn phòng có hình dáng cánh cửa hơi kỳ quặc nằm trên tầng 4, trên cánh cửa đó khắc họa một chiếc đầu rồng vô cùng tinh xảo vừa uy vũ vừa cô độc. Seohyun vô thức đưa tay lên muốn chạm vào, khi chỉ cách 1 cm nữa thì từ sau vọng đến tiếng nói

- Xin lỗi tiểu thư... căn phòng đó, là phòng riêng của cậu chủ, cô không thể vào được!

Seohyun quay đầu nhìn lại, là quản gia Jung. Cô vốn chỉ muốn xem, không hề có ý định vào vì vậy mà tay cũng chậm rãi thả xuống.

Quản gia Jung đi đến chỗ Seohyun, nói tiếp

- Căn phòng đó ngoại trừ cậu chủ...nếu không được sự cho phép, không ai được phép bước vào.

Seohyun nhíu mày, cô liếc qua, hình như còn có cả mật khẩu cửa, rốt cuộc trong căn phòng này có gì?

- Luhan không ngủ ở đây sao?

- Phòng cậu chủ cùng tầng với phòng tiểu thư, cách 2 phòng.

- Vậy phòng này...? Seohyun ngụ ý hỏi, nếu như Luhan có phòng rồi thì phòng này dùng để làm gì?

Quản gia Jung lắc đầu, Seohyun không chắc bà không biết thật hay là biết mà như không biết, cô cũng không muốn xác định rõ làm gì.

Seohyun nhìn căn phòng thêm lần nữa rồi xoay gót rời đi. Cô biết hỏi thêm bao nhiêu lần nữa thì câu trả lời cũng chỉ có vậy.

- Luhan đi ra ngoài rồi sao? Vì không thấy bóng dáng anh suốt buổi sáng nên Seohyun đoán có thể anh đã ra ngoài.

- Cậu chủ vừa đi công tác hôm nay, có lẽ tuần sau mới về!

Luhan đi công tác ư? Không hiểu sao khi nghe được tin này, Seohyun lại khẽ thở phào trong lòng một cái. Cô về phòng lấy áo và túi sách dự định ra ngoài.

- Park tiểu thư...thật xin lỗi...cô không thể ra ngoài!

Seohyun bất ngờ, vừa ra đến cửa lớn, cô liền bị hai tên cận vệ giữ lại. Cô ngẩng đầu lên hỏi

- Tại sao?

- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh!

Seohyun nhìn chằm chằm hai tên áo đen trước mặt, bọn họ vẫn giơ tay cản đường. Lại là lệnh? Như này chẳng khác nào cô bị giam lỏng. Người ra lệnh làm điều này còn có thể là ai khác ngoài Luhan đây! 

Seohyun dù tức giận nhưng đành quay ngược trở về phòng...cô không thể ra ngoài....thật sự quá vô lý rồi!

--------

Những ngày sau, cứ hôm nào đi học, cô đều "được" Kris tháp tùng, đi đến nơi về đến chốn, tuyệt nhiên ngoài trường học ra, cô không được đi đâu cả.

Sehun nhìn Seohyun thì vội đi đến, mấy ngày qua, gặp cô thực sự rất khó khăn, bình thường anh có thể còn gặp cô ở thư viện nhưng mấy ngày nay thì không, cô dường như biến mất một cách khó hiểu.

- Seohyun, nói chuyện với tôi một lát đi!

Seohyun khẽ ngẩng đầu lên, là Sehun. Nghĩ gì đó, cô nhìn sang người đang đứng bên cạnh

- Kris, cho tôi mấy phút! 

Kris nhìn Sehun rồi nhún vai rời đi, cái cậu Sehun này anh cũng có biết, thậm chí biết khá rõ nhưng dù sao thì cô đã nói vậy rồi, anh cũng không muốn mình biến thành kẻ khó ở. Nhân lúc đợi cô thì anh đi lấy xe vậy!

Sehun khó hiểu nhìn Seohyun, tại sao Seohyun lại đi cùng giáo viên mới, gần đây có 1 số thông tin không hay về cô nhưng anh không quan tâm, hơn ai hết, anh biết cô là người con gái thế nào? Điều anh lo lắng chính là tâm trạng, cảm xúc của cô, sự ra đi của Chanyeol chắc chắn là 1 cú shock đối với cô. Nhớ đến ngày hôm đó, anh đã biết vì sao cô lại đau lòng, khóc bi thương đến vậy!

- Tôi đã biết chuyện của anh trai em. Đã xảy ra chuyện gì phải không? 

Seohyun lắc đầu, càng nhiều người biết thì sẽ càng nhiều rắc rối, cô không muốn như vậy! Hơn nữa, có 1 số chuyện cô không thể không nhắc cho mình nhớ: ba của Sehun- Hwang Ki Hook là người có liên quan đến vụ sát hại gia đình cô, dù thế nào, quan hệ giữa cô và Sehun cũng nên dừng ở đây. Cô biết có thể anh chẳng liên quan gì đến chuyện đó nhưng dù thế nào, Hwang Ki Hook cũng là ba anh, tình máu mủ không thể coi nhẹ, vậy nên cứ chấm dứt tất cả tại đây, cô không chắc sau này mình có làm tổn thương anh hay không nhưng ít ra khi đó, cô sẽ không cảm thấy quá tội lỗi!

- Sehun, cảm ơn anh đã lên tiếng bảo vệ tôi ngày hôm đó. Tôi thực cảm thấy rất biết ơn... nhưng tôi nghĩ, sau này, chúng ta không nên gặp lại nhau thì hơn!

Sehun nhíu chặt mày nhìn Seohyun không dời, giọng nói cô nghe rất êm tai, lại kiên định dứt khoát, anh không tìm ra bất cứ điểm nào trên khuôn mặt cho thấy cô đang nói dối, 1 chút cũng không. Hít sâu vào 1 hơi, Sehun trầm giọng nói

- Tại sao bỗng dưng em lại như vậy? Vẫn biết trước nay cô lạnh lùng nhưng cô đột ngột cự tuyệt, không muốn gặp anh thế này vẫn khiến anh không khỏi thắc mắc. Anh vốn cho rằng, ít ra trong mối quan hệ cô và anh, đã có những bước đi mới, nhưng thật không ngờ, nó vẫn nằm ở điểm khởi đầu, không hơn không kém!

Nhìn nét mặt Sehun tối sầm xuống, Seohyun không còn cách nào khác tìm cớ rời đi

- Nếu không còn gì, tôi đi trước!

...Chặp...Sehun đưa tay ra giữ Seohyun lại ngay lúc cô vừa đi qua, anh không thể cứ thế nhìn cô đi mà không có bất kỳ sự giải thích nào như vậy được.

- Tôi muốn biết lý do!

Seohyun trân trối nhìn Sehun "Vì ba anh là kẻ thù của tôi", rốt cuộc Seohyun chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra. Vừa lúc Kris lái xe tới, Seohyun không nói thêm gì mà lên xe!

------

- Quan hệ giữa em và cậu ta là thế nào? Kris lái xe thuận miệng hỏi

Seohyun vẫn nhìn thẳng phía trước, không muốn trả lời vấn đề này

- Anh quan tâm chuyện người khác làm gì, quan tâm chuyện của anh đi!

Kris quay sang nhìn Seohyun, vẻ mặt có phần hứng thú hỏi

- Tôi có chuyện gì phải quan tâm sao?

- Chuyện của anh tự anh biết, sao lại hỏi tôi! Seohyun vẫn bình thản đáp, cô tưởng Kris anh ta là người tốt, vậy nên đã mấy lần lựa lời nói cho cô ít thời gian riêng tư nhưng mà...cô nhầm rồi! Người của Luhan hay bạn của anh ta căn bản đều giống nhau, nhiều lời với họ đều vô ích!

Kris hiểu vì sao Seohyun lại khó chịu với anh như vậy nhưng anh đâu có lựa chọn nào khác. Ông bạn vàng của anh đã lên tiếng "nhờ vả", anh có thể từ chối sao?

- Tôi biết em không thích có người quản thúc, nhưng cuộc sống thế này, cũng không tồi phải không?

Seohyun thở dài nhìn Kris, cuộc sống này đúng là không tồi nhưng điều quan trọng nó không thích hợp với cô, lặp đi lặp lại mỗi ngày đều khiến cô cảm thấy rất nhàm chán.

- Tôi có nên hài lòng với cách sống này?

Kris không đáp mà chăm chú lái xe, mọi thứ xung quanh Seohyun căn bản đều rất tốt, nếu không có sự kiểm soát của ai kia, thì nó sẽ là cuộc sống đáng mong ước. Trong con người Kris cũng có một chút gì đó cảm thông với cô, dù cho là vậy cũng không thay đổi được gì!

______

Seohyun ngồi trên ghế sofa xem phim, đột nhiên điện thoại reo, thuận thế cô nghiêng người 1 cái, cầm lấy điện thoại

- Alo, Seohyun, tớ đang ở trước cửa nhà cậu này, đi vắng rồi sao? 

Không khó để Seohyun nhận ra giọng Yoona. Seohyun ngẩn người 1 chút, không phải đi vắng mà cô không còn ở đó, rất muốn quay về nhưng mà...điều chỉnh lại tinh thần, Seohyun khẽ đáp

- Ừ, hôm nay tớ có việc sẽ về muộn. Có chuyện gì không?

- Cũng không có gì....Thực ra, Seohyun này,....

- Ừ, tớ đang nghe!

Yoona nhè nhẹ nói

- Hôm nay, tớ lại nhớ anh ấy...yếu đuối quá phải không? Nhưng mà tớ tin chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chúng ta hãy mạnh mẽ để sống tiếp nhé! Yoona nói với Seohyun nhưng cũng là nói với chính mình. Những ngày qua cô đau khổ đủ rồi, nước mắt cũng không còn để khóc nữa, từ giờ, cô phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đối diện với sự ra đi của Chanyeol, đối diện với cuộc sống thực tế này.

Đầu dây bên kia, lòng Seohyun từ từ trầm xuống, cô thấy lòng mình khẽ nhói lên.

Không chỉ hôm nay mà hôm nào cũng vậy, trong giấc mơ, Seohyun luôn lạc vào một thế giới kì lạ, cô hoang mang tìm kiếm Chanyeol nhưng bóng anh cứ ẩn hiện mờ nhạt, cuối cùng thì biến mất, sau đó cô lại bàng hoàng tỉnh giấc, khóe mắt còn đọng những giọt lệ.

Có lẽ cô sẽ cố mạnh mẽ vì cô biết, Yoona cũng đau lòng không kém gì cô nhưng đã đến lúc cả hai nên thoát khỏi nỗi đau, tự mình đứng dậy, sống cuộc sống cho riêng mình. Cô tin Chanyeol phương trời xa sẽ luôn ở bên, đồng hành cùng cô! 

Cúp máy.

Nhìn lại chính mình, Seohyun tự hỏi đâu mới là cuộc sống cô mong muốn? Dù chưa xác định rõ nhưng Seohyun chắc chắn, cuộc sống ở nơi này không thuộc về cô, cô chán ghét nó, chán ghét cả con người ấy!

Seohyun đứng dậy trở về phòng, hai ngày nữa là Luhan sẽ trở về, khi đó nếu cô muốn rời khỏi đây e rằng...

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, Seohyun nhấc máy lên, gọi cho 1 người.

----------

- Cô ấy thế nào rồi?

- Mọi thứ đều ổn! Kris đang phân tích thành phần thuốc thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nước ngoài. Nhắm mắt anh cũng có thể đoán ra người đó là ai.

- Hôm nay, cậu không đến biệt thự W? Luhan vẫn nhàn nhạt hỏi, giọng nói qua điện thoại không hề giảm đi sự áp chế người khác.

- Lão đại à, cậu có nhầm không đấy, hôm nay là thứ 7, thứ 7 đó, mình làm việc cả tuần rồi, cũng phải cho mình thời gian nghỉ ngơi chứ! Kris thở ra một hơi, bất mãn phản đối. Nhìn vẻ mặt Luhan trầm ngâm, anh nói thêm

- Biệt thự W an ninh bảo mật lại an toàn như thế, thử hỏi ai có thể đến làm hại Seohyun chứ!

Luhan vẫn không thay đổi sắc mặt, lạnh băng nói

- Xảy ra rồi thì cũng đã muộn!

- Cậu không thấy như vậy có phần kiểm soát hơi quá sao? Dù sao thì Seohyun, cô ấy....ơ này...này...! Kris chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã để lại những tiếng tút dài...thật là...!

Biệt thự W vốn là nơi kẻ khác không dám tới gần, hơn nữa luôn có cận vệ túc trực ngày đêm, "nhốt" Seohyun trong đó rồi, Luhan vẫn còn lo lắng sao? Kris nghĩ gì đó rồi tiếp tục công việc, hóa ra cảm giác bị ai đó kiểm soát chính là như vậy!

----

Hôm nay Seohyun có chút khẩn trương hơn mọi ngày, không biết đây là lần thứ mấy cô nhìn đồng hồ nhưng vẫn cố gắng không để quản gia Jung phát hiện bất cứ sơ hở nào. Dùng bữa tối như mọi khi, sau đó Seohyun trở về phòng. 

Seohyun nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch, cô cố không gây ra tiếng động lớn, thắt ga gường buộc chúng lại với nhau. Cũng may phòng cô ở tầng 2 nên chiều dài ga giừơng vừa đủ chạm đất. Chỉ lấy theo một số thứ cần thiết, Seohyun bắt đầu thực hiện theo kế hoạch đã vạch sẵn.

Đúng 8h, theo thường lệ, quản gia Jung đưa trà lên phòng Seohyun. Nhưng kì lạ là hôm nay, gõ cửa đến lần thứ 3 mà vẫn không có bất kì âm thanh nào đáp trả. Từ phía cổng, có âm thanh leng keng truyền đến, quản gia Jung nghe loáng thoáng mấy tên cận vệ hô to hình như có kẻ lạ mặt. Trực giác mách bảo có chuyện, bà liền lấy khóa dự phòng mở cửa đi vào. 

Căn phòng trống trơn, cửa ban công mở toang và cả ga giường nữa.... tất cả nói lên một điều, Seohyun đã bỏ trốn. Một chút bàng hoàng, sau đó bà vội vã thông báo tới tất cả người làm trong biệt thự nhanh chóng tìm kiếm. Ngày mai, chủ nhân biệt thự này sẽ trở về, nếu vẫn chưa tìm được người, hậu quả thế nào có lẽ không ai dám chắc. 

Cả biệt thự W trong vài phút ngắn ngủi trở nên hỗn loạn, người ra người vào thi nhau tìm kiếm. Ngay sau khi bà Jung rời khỏi phòng để gọi điện thông báo cho Lay và Kris thì Seohyun từ sau cánh cửa trong trang phục 1 cô hầu cận cũng rời đi. Vì số người làm ở đây khá nhiều, còn cô cũng chỉ mới chuyển đến được vài ngày nên chuyện biết mặt nhau cũng chỉ là hy hữu, Seohyun nhanh chóng đi ra được đến cửa chính. Vấn đề còn lại là làm sao có thể đi ra khỏi chiếc cổng có mấy tên áo đen đang đứng kia mà không bị phát hiện.

Liếc nhìn đồng hồ, đánh mắt ra phía cổng, cuối cùng chiếc xe ấy cũng đã xuất hiện.

Seohyun kiểm tra thêm một lần nữa, hít 1 hơi rồi bình tĩnh đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro