The best friend - chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Seohyun dậy sớm trả phòng và tiến ra bến tàu, Luhan cũng uể oải đứng dậy định trả phòng về thành phố.

Luhan đưa chìa khóa định đi luôn thì chủ quán gọi lại:

- Luhan vào ký cho chú một chữ đi dạo này chính quyền có vẻ quản lý khá chặt những nhà nghỉ nhỏ lẻ như của chú.

Luhan mỉm cười khoác áo vest lên vai tiến đến bàn với lấy chiếc bút đinh ký thì cậu sững lại khi nhìn thấy dòng chữ ở trên mình:

- SEO JOO HYUN

- Uh là cô gái vừa trả phòng trước cháu, cô ấy vừa đi chừng 10 phút, bạn cháu à, hôm qua cô ấy cũng đến trước cháu chừng 2 tiếng và cô ấy ở phòng bên cạnh cháu luôn.

Luhan sững lại, ký nhanh cho vị chủ quán rồi vội vã lao đi, cô đã ở bên cạnh anh thật gần, chẳng lẽ cô và anh không thể gặp nhau lần nữa sao? Cô thậm chí ở ngay bên cạnh mà anh lại hoàn toàn không biết.

Luhan đi một mạch ra bến tàu, nếu như anh đúng thì có lẽ cô sẽ đến hòn đảo khi anh và cô cùng đi ngày hôm đó, Luhan đến nơi thì chuyến tàu cũng rời đi được 5 phút. Luhan tức giận đấm mạnh vào lan can gần đó bất lực nhìn con tàu đang rời xa kia.

Cách đó không xa, Seohyun đứng đó im lìm nhìn con tàu cô định lên đi xa dần, cô đã rất muốn đến đó một lần nữa, nhưng đến đó thì cô cũng chỉ có thể ở đó nhớ anh trong âm thầm, những kỉ niệm khi có anh ở cùng sẽ chỉ khiến cô thêm nhớ anh mà thôi.

Seohyun mỉm cười lần nữa rồi lặng lẽ quay đầu có lẽ hôm nay cô sẽ đổi vé máy bay để đi sớm, nơi này những kỉ niệm này cô sẽ để nó ngủ yên như vậy, để mỗi khi nhớ về anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô.

- Cô gái cô gái đợi chút...

Seohyun giật mình quay lại có chút ngạc nhiên

- Khăn của cô, cô quên ở cửa hàng chúng tôi.

Seohyun mỉm cười đỡ lấy chiếc khăn:

- Cháu cảm ơn ạ.

- May quá tôi tưởng cô đã lên tàu rồi,

Seohyun mỉm cười vẫy tay chào người chủ quán tốt bụng, đợi họ đi khuất cô giơ chiếc khăn lên định quàng lên cổ nhưng một cơn gió khá lớn thổi bay chiếc khăn trong tay cô. Seohyun hốt hoảng ngẩng lên chạy theo chiếc khăn.

Luhan ngẩng lên lau đi hàng nước mắt của mình, bước lùi lại một bước, thì tiếng nói vang lên bên tai:

- Xin lỗi anh dẫm lên khăn của tôi rồi.

Luhan cúi xuống thì nhìn thấy một cô gái đang lúi húi cúi xuống chân mình định gỡ chiếc khăn, Luhan không có nhiều tâm trạng nên nhanh chóng nhấc chân lên để cô gái đó nhặt chiếc khăn, Seohyun nhặt lại chiếc khăn rồi cúi đầu cảm ơn. Khi cô ngẩng lên thì cả anh và cô sững lại.

Seohyun bối rối nhìn anh cô thực sự không nghĩ có thể gặp anh ở tình huống này

- Seohyun không phải em không nhận ra tôi đó chứ?

Mới trước đó một phút anh cảm thấy thế giới thực sự quá tồi tệ nhưng lúc này nhìn thấy cô đứng trước mặt anh lại có chút bối rối tâm trạng anh bỗng trở nên tốt kinh khủng.

- Tôi có nói là tôi không nhận ra anh đâu - Seohyun nhún vai nói rồi khẽ quàng lại chiếc khăn lên cổ mình.

- Quả nhiên là Seohyun em vẫn không bao giờ chịu thua tôi cả. May thật tôi tưởng em đã lên tàu. .Sao em không lên vì không có tôi nên em không đi sao?

- Chỉ là tôi bị nhỡ thôi, tôi đang định lên chuyến ngay sau đó

- Thật sao may thật tôi cũng định đến đó, thật ngại quá tôi lại là người bạn đồng hành rắc rối của em rồi.

Seohyun hơi dừng lại 1 năm qua thì cái mà cô mong nhớ chính là con người này, nụ cười này và cả những lời nói này.

Khi cả hai lên tàu Seohyun vẫn im lặng không nói nhiều:

- Seohyun 1 năm ở Pháp lưỡi em ngắn lại hả, tại sao không nói?

- 1 năm có vẻ anh không còn say sóng nữa à?

- Có chưa đến lúc say chứ không phải là không say? Với lại tôi đang say thứ khác cơ. Tôi đang hỏi chuyện của em cơ mà

- Chúng ta đâu có thống nhất sẽ nói chuyện của mình cho người kia nghe đâu.

Luhan mỉm cười:

- Quy tắc từ lần đầu gặp nhau em vẫn giữ à?

- Nguyên tắc thì tất nhiên phải giữ rồi.

- Em không tò mò năm qua tôi đã làm gì à?

Seohyun khẽ lắc đầu nhìn ra xa:

- Anh im lặng chút đi, để giành sức chút đi, lát nữa say song là tôi sẽ bỏ mặc anh đấy.

Luhan không định nói cho cô rằng anh đã không còn say sóng nặng nề như trước đây nữa vì tuần nào cũng thế chỉ cần có thời gian là anh sẽ ngồi lên chuyến tàu này đến bãi đá đó ngồi đợi cô. Nhưng anh giả vờ dựa vào Seohyun , Seohyun không nói nhiều hơi ngả người một chút để anh có thể ngồi thoải mái hơn:

- Luhan anh bây giờ đâu phải bỏ nhà đi mau mua một vé vip mà ngồi đi.

- Không sao đâu tiền đó thật lãng phí ngồi dựa vào em thế này mới là vé vip.

Seohyun im lặng không nói cô muốn cảm nhận được hơi thở của anh cảm nhận được rằng ngay lúc này anh đang ở bên cạnh cô thật gần thật gần.

Luhan vui vẻ đi cạnh Seohyun cả hai không nói với nhau nhiều thỉnh thoảng anh lại đưa mắt nhìn cô tủm tỉm cười, anh giống như một đứa trẻ con khi nhìn lại được thứ mình khao khát bấy lâu vậy muốn chạy đến cầm thật chặt nhét thật sâu vào đó để không bao giờ mất đi nhưng lại sợ nếu như quá mạnh mẽ sẽ khiến cô sợ hãi.

Luhan vừa đi đến nhà trọ đó thì bà chủ đã vui vẻ:

- Luhan là cháu sao? Ô cả Seohyun này, lâu lắm mới thấy hai đứa đi với nhau đấy, hai đứa thêu mấy phòng

- Cho cháu 2/1 phòng - Seohyun và Luhan cùng nhau lên tiếng

Luhan mỉm cười nháy mắt với bà chủ quán đang ngơ ngác, nhưng rồi rất nhanh chóng bà tiến lại chiếc máy tính của mình:

- Tiếc quá cô chỉ còn một phòng thôi, khách đã đặt trước hết rồi, nhưng rất may nhé căn phòng trước đây hai cháu đã ở vẫn còn đó.

Seohyun cũng không phản đối quá gay gắt cô nhẹ nhàng khoác ba lô về phòng , Luhan cũng đi theo lưng cô:

- Seohyun em không thoải mái sao?

- Không thoải mái cũng đâu có được anh và bà chủ đã thông đồng với nhau thì tôi có thể làm gì chứ? Anh có vẻ rất thân với cô ấy.

- Tất nhiên gần như không tuần nào anh không có mặt ở đây cả

- Công ty anh có nhiều việc ở đây à? - Seohyun hỏi anh

- Không hẳn mà là anh có nhiều việc ở đây, anh đang đợi một người đến đây.

Seohyun không nghĩ nhiều vì tâm trí của cô dừng lại ở bãi đá ngoài kia, cô nhún vai đứng dậy:

- Tôi sẽ ra ngoài kia anh có mệt thì nghỉ ngơi đi nhé.

- Được rồi anh nghỉ một chút.

Luhan đứng đó nhìn cô rất lâu, vẫn là bóng lưng đó ngồi trơ chọi giữa bãi đá lởm chởm, anh thực sự không hiểu nổi bãi đá đó đẹp đến thế nào mà cô lại thích nó đến vậy, anh từ từ tiến lại

- Một năm sở thích của em có vẻ vẫn không thay đổi nhỉ?

- Đúng thế tôi đã nghĩ con người khi thay đổi thì rất dễ dàng, tôi cũng đã từng yêu một người và tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ thay đổi tình cảm đó, trải qua nhiều chuyện thì tôi cũng có thể nhìn nhận mọi việc đơn giản và tôi nhận thấy tình cảm dành cho người đó đã thay đổi. Nhưng khi tôi cố chấp chạy theo một thứ thì tôi phát hiện ra không phải là con người ta dễ thay đổi mà chỉ là chưa phải là yêu thật lòng, đến khi yêu một ai đó thì tình cảm đó sẽ mãi mãi chẳng ai có thể thay đổi được.

Luhan hơi có ý cười nếu như anh không gặp Kris trước khi gặp cô thì chắc chắn anh sẽ nghĩ rằng Seohyun đang nói rằng cô sẽ mãi không quên Kris vì người cô yêu là Kris nhưng không hiểu lúc này cô hình như đang ám chỉ rằng vẫn còn tình cảm với Yoo Mi, cảm giác lúc này thật sự rất tuyệt.

Seohyun thấy Luhan im lặng thì khẽ quay sang nhìn anh thì bắt gặp nụ cười vô cùng đắc ý của anh. Cô không nói nữa mà lại quay sang về phía biển.

Một năm bờ biển này không còn yên ả như trước đây nữa rất nhiều công ty du lịch đã nhảy vào và phát triển nơi này thành một bãi biển đẹp, có rất nhiều người cũng đến đây nghỉ nơi này cũng trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn.

Seohyun ra khỏi bãi đá thì chầm chậm đi dọc bờ biển, Luhan không nói nhiều chỉ im lặng đi bên cạnh cô, anh vẫn chăm chú nhìn cô sau 1 năm nhưng cô không thay đổi mấy có chăng chỉ là nét quyến rũ càng ngày càng đậm.

Seohyun cũng có chut bối rối cô không biết phải bắt đầu nói chuyện với anh như thế nào 1 năm qua đi cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với anh ra sao hay nói với anh những gì.

Không biết làm gì Seohyun rẽ vào một cửa hàng đồ lưu niệm gần bờ biển, Luhan im lặng đứng ở cửa quan sát cô khẽ mỉm cười.

Seohyun đi đi lại lại trong cửa hàng cô bé bán hàng cười tươi rói:

- Chị xem đi bọn em có rất nhiều vòng tay đẹp đó

Seohyun đưa mắt nhìn cái vòng tay bằng da màu nâu rất đẹp bất giác cô nghĩ nó thật hợp với Luhan khẽ mỉm cười:

- Chị chọn cho bạn trai sao?

Seohyun chỉ mỉm cười không khẳng định mà cũng không phủ nhận.

Khi Seohyun ra đến ngoài thì cô hơi dừng lại Luhan đang đứng đó và xung quanh là vài cô gái, họ đều cố gắng tỏ vẻ thân thiết với anh, một cô còn táo bạo nắm lấy cánh tay anh. Seohyun không nghĩ nhiều tiến thẳng ra đó:

- Luhan anh đang làm gì vậy

Luhan có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là thay bằng nụ cười tươi rói, Seohyun đnag lên tiếng khi thấy anh có những cô gái khác vây quanh sao?

Những cô gái kia đưa mắt nhìn Seohyun cẩn thận đánh giá, một cô gái khá xinh xắn khẽ nói bằng giọng nghe đã thấy ớn:

- Anh à cô gái kia là ai vậy?

Seohyun hùng hổ nắm đưa tay nắm lấy cánh tay anh lôi về bên mình rồi nói rõ từng tiếng:

- Anh ta là bạn trai tôi.

Cả đám con gái nhìn nhau rồi nhìn hai người trước mặt, cô gái có vẻ giận dữ còn chàng trai kia trên khuôn mặt chỉ là nụ cười thoả mãn rồi cũng tản đi xa.

Luhan tủm tỉm nhìn Seohyun, lúc này cô mới ý thức được ban nãy cô làm những gì, cô đang tự vẫn bản thân có phải mình hoá điên rồi không tại sao lại chen vào chuyện tốt của anh ta như thế chứ?

- Seohyun ban nãy em nói gì

- Nói gì chứ tôi chỉ cứu anh thôi mà, anh không nhìn những cô gái đó sao họ có thể ăn tươi nuốt sống anh đó, không cảm ơn lại còn

- Anh không nghĩ rằng vẻ đẹp của anh có thể khiến họ làm như thế?

Seohyun khẽ lườm cố cứu vớt chút danh dự:

- Có thể hoàn toàn có thể khiến họ làm như thế, nên tôi đã giúp anh đó tôi không có ý gì khác chỉ là đang cố giúp anh mà thôi.

Luhan khẽ cười đưa tay nắm chặt vai cô :

- Vậy sao em không ăn tươi nuốt sống anh đi, anh tình nguyện để em ăn mà.

Seohyun lập tức á khẩu, cô thực sự không ngờ có ngày cô lại bị anh giăng bẫy như thế tưởng là có thể cứu vớt được chút danh dự nhưng lời này của anh thực khiến cô muốn chui xuống đất.

Seohyun hất mạnh tay anh ra nắm chặt chiếc vòng đút vào túi và lại tiếp tục đi dạo, cô dừng lại trên một phiến đá lớn và ngồi đó, Luhan cũng không nói nữa mà chỉ im lặng ngồi cạnh cô.

Cre: FB Hải Nguyễn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro