The Best Friend - Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun nằm xuống giường thở dài ánh mắt anh vẫn ám ảnh cô, điện thoại khẽ rung lên tin nhắn " Gặp anh một chút, không gặp em anh sẽ không về"

Seohyun khẽ đứng dậy kéo rèm cửa nhìn xuống dưới quả nhiên là anh đứng đó, ngập ngừng một lát nhưng cô cũng khoác thêm áo và đi xuống. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, Seohyun cuối cùng cũng lên tiếng:

- chúng ta nên tìm chỗ nào nói chuyện

Khi cô vừa quay lưng định đi thì đã bị bàn tay anh ôm chặt lấy, anh gấp gáp xiết chặt người cô, Seohyun hơi giật mình nhưng cô không chống cự để mặc anh ôm như vậy, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô:

- Seohyun anh thực sự rất nhớ em.
- Ngày mai đám cưới sẽ diễn ra, ngày mai anh đã làm anh trai của em rồi, chúng ta nên dừng lại thôi, em biết anh rất đau khổ nhưng nếu chúng ta cứ cố chấp như vậy thực sự chỉ càng mọi thứ rối tung lên. Em đã từng suy nghĩ không thông em đã từng oán hận tại sao giữa bao nhiêu người cha em lại chọn mẹ anh nhưng rồi em hiểu ra chẳng qua chỉ là duyên phận. Em chưa từng tin vào chuyện vớ vẩn đó nhưng lúc này đó chỉ là câu trả lời phù hợp nhất rồi. Quên em đi sống như lúc chúng ta chưa từng biết nhau chỉ đơn giản là anh em.

Đôi tay cô chầm chậm gỡ bàn tay anh ra, cô vẫn không khóc đôi mắt cô vẫn ráo hoảnh, đôi tay nhẹ nhàng chạm lên mặt anh:

- Cảm ơn anh vì những gì đã giành cho em. Cảm ơn vì thời gian chúng ta đã ở bên nhau, đó sẽ là những kí ức tuyệt với nhất, hạnh phúc nhất của em.

Seohyun quay lưng đi từng bước thật chậm, thật chậm vào trong toà nhà, trên cửa kính không xa Luhan đã nhìn thấy tất cả, anh cũng vội đi xuống, Seohyun vẫn đứng ở sảnh chính của toà nhà nhìn ra phía ngoài nơi Kris đang gục xuống kia, hơn ai hết anh hiểu cô muốn chạy ra ngoài đó thế nào, Luhan chạm nhẹ lên vai Seohyun. Chỉ đợi có thể Seohyun oà khóc như một đứa trẻ, Luhan hơi bối rối, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng khẽ nói:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy cứ dựa vào tôi mà khóc đi.

Cô đã nén chặt tất cả mọi thứ lại, giấu nó thật sâu trong một góc của trái tim ngỡ rằng cô có thể để mọi chuyện trôi qua nhưng không phải nó vẫn cứ đau, đau âm ỉ.

Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra, thực ra đó chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ với sự tham gia của những người thân trong gia đình cô, người khách duy nhất mà họ có là Luhan. Cả buổi anh đều đứng bên cạnh cô, đôi mắt thất thần của cô nhìn xung quanh đặc biệt đau đớn khi nhìn vào mắt Kris ở phía đối diện, dù có trốn tránh thì cô vẫn không thể kiểm soát trái tim mình mà nhìn về phía Kris. Kris cũng vậy anh ta vẫn luôn theo dõi cô bằng ánh mắt đau đớn đó. Luhan bất giác cảm thấy tình hình của anh thực sự chưa tệ đến mức này. Yoo Mi dù gì cũng là phụ bạc anh còn hai con người này thực sự rất yêu nhau nhưng chỉ vì hạnh phúc của cha mẹ mình mà từ bỏ nhau, nếu là anh thì anh cũng sẽ ấm ức không chấp nhận.



Seohyun vừa đóng được cửa phòng đã thấy tiếng chuông ầm ĩ ngoài cửa chắc chắn là Luhan, gần một tháng từ ngày viết nên cái giao ước giúp đỡ nhau chết tiệt ấy Seohyun gần như không có thời gian để nghỉ ngơi nữa, chưa sáng đã bị đánh thức bởi Luhan, vừa về đến nhà đã lại là Luhan sang đòi ăn cơm. Seohyun không ít lần đề nghị sẽ thanh toán tiền nhưng Luhan kiên quyết không nhận. Cô tiến ra cửa đang định hét lên thì cô sững lại không phải Luhan mà là người phụ nữ đó. Seohyun khẽ cúi đầu chào,

- Không định mời ta vào trong nhà sao?
- Mời cô
- Con nên gọi ta là mẹ rồi, ta đến để thông báo cho con biết ta và bố con đã kết hôn rồi, ta biết tuy con không chấp nhận điều đó nhưng ta nghĩ con cũng cần phải biết, ngày kia tập đoàn của cha con sẽ tổ chức một bữa tiệc ta hi vọng con sẽ đến đó. Ta đã là mẹ con, con cũng nên ngoan ngoãn một chút.
- Bà nói xong chưa? - Seohyun có chút bực mình
- Cũng gần như xong rồi, à còn một việc ta cần nhắc nhở con đó là đừng có yêu anh trai mình nữa, như thế là không được đâu.
- Mời bà về cho - tiếng Luhan khiến cả hai giật mình ngẩng lên.

Trên gương mặt người phụ nữ đó hiện lên nét cười châm biếm:

- Con gái như thế này là không đúng, con và cậu ta chưa kết hôn nhưng mới sang sớm cậu ta đã ở đây thế này. Không phải hai đứa sống chung đấy chứ? Cha con sẽ không vui đâu con yêu.

Seohyun nhanh chóng kéo Luhan lại, giữ chặt lấy tay anh, Luhan bức xúc nhìn người phụ nữ đó đi ra ngoài, nhìn cô tức giận:

- Sao cô không làm gì chứ?
- Đừng để ý đến bà ta, bà ta không có tư cách khiến chúng ta tức giận, tức giận vì bà ta không đáng đâu. Đợi một chút tôi sẽ nấu cơm cho anh.

Seohyun quay đầu định bước về phía bếp thì Luhan kéo tay cô lại ôm chặt cô vào lòng:

- Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, chẳng cần vì lý do gì chỉ cần muốn khóc hay muốn cười thì hãy làm đi, đừng nhẫn nhịn như thế.

Seohyun không khóc nhưng cô ngoan ngoãn nằm trong lòng Luhan chẳng vì sao cả chỉ là cô đang thấy rất cô đơn cô muốn tìm chút hơi ấm

Luhan ôm chặt cô như thế, rất lâu sau anh chàng cười toe:

- Đi ăn hôm nay tôi dẫn cô đi ăn, hôm nay bản thiếu gia mời

Luhan nhiệt tình gắp thức ăn cho cô cười cười:

- Nào ăn nhiều một chút, nhưng mà có câu này tôi có nên nói với cô không?
- Anh trở nên kiêng dè tôi từ khi nào thế?
- Thực ra là cô ban nãy trông thực sự cũng rất ba chấm đấy
- Lại là ba chấm chết tiệt, rốt cuộc thì nó là gì hả?
- Đã nói là bí mật mà. - Luhan cười nham nhở

Bữa ăn trôi qua khá vui vẻ với sự liến thoắng liên hồi của Luhan, trên đường đi về Luhan nhìn seohyun cười nhẹ:

- hôm nay có muốn tôi làm tài xế riêng của cô không?
- Hôm nào anh chẳng đi xe tôi cho đỡ tốn xăng còn bày đặt
- Không tôi sẽ cõng cô về nhà
- Ngày mai anh lại có việc cần gặp chị dâu anh à?
- Này trong đầu cô chỉ nghĩ được có thế thôi à.

Seohyun tủm tỉm gật đầu nhưng cũng nhảy lên lưng Luhan, đi được một đoạn thì cả hai dừng lại là Yoo Mi, cô hớt hải chạy đến chỗ anh. Một tuần nữa là đám cưới của cô và anh trai anh sao giờ này cô lại chạy đến đây chứ?
Luhan đứng im , Seohyun nói khẽ :

- Cho tôi xuống
- Em ngồi im đó đi, - rồi lại quay sang chỗ Yoo Mi - chị dâu có chuyện gì không?
- em có thể nói chuyện riêng với anh không?

Seohyun nói khẽ:

- Được rồi cho em xuống, em sẽ ra kia đợi anh. Không sao đâu anh nói chuyện với cô ấy đi.



- Anh có yêu Seohyun không?

Luhan cười nụ cười lộ rõ vẻ châm biếm:

- Chẳng nhẽ lại không yêu, Seohyun khác với những người khác cô ấy yêu thì mới hẹn hò, cô ấy vi tình yêu nên mới đồng ý hẹn hò, cô ấy vì tình yêu có thể từ bỏ mọi thứ chứ không như ai đó từ bỏ tình yêu để giành lấy mọi thứ.

Yoo Mi trở nên run rẩy:

- Đúng là em sai, là em đã không tin tưởng anh, là em đã tham lam vật chất quên đi tình yêu của anh nhưng thực ra thì em cũng đau đớn và dằn vặt rất nhiều, em yêu anh nhưng lại ở bên cạnh anh trai anh, nhìn thấy anh nhưng không thể cười với anh, nhìn thấy anh nhưng lại không thể chạy đến bên ôm lấy anh, anh gần ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm đến, anh ở ngay bên nhưng lại đứng đó nhìn anh ôm người con gái khác. Luhan à em vẫn còn yêu anh.

Seohyun có thể nghe được tất cả câu chuyện cô ngồi đó khá gần và họ nói như thể ở phòng riêng vậy nên cô có thể nghe được hết, chuyện của Luhan thực sự cũng đau đầu hai con người yêu nhau nhưng chỉ vì một chút ích kỷ một chút tham lam, một chút không tin tưởng mà để giờ cả ba người phải sống trong đau khổ.

Seohyun không nghe rõ câu trả lời của Luhan nhưng cô ấy cô gái đó ôm chầm lấy anh, thật là bi kịch chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới nếu như Luhan và cô ấy ở bên nhau thì anh trai của Luhan phải làm sao? Anh ta hối hận làm người thứ ba hay tức giận và ghét bỏ em trai mình.

Seohyun thấy Luhan tiến về phía mình bỏ mặc cô gái đó đứng đó, anh nắm tay cô kéo đi, Seohyun nhìn cô gái đứng đó ái ngại nhưng bị anh lôi đi không thương tiếc:

- Từ từ, đau đấy anh có biết không hả? Anh đã làm gì cô ấy thế?

- Cô ta nói sẽ từ bỏ anh trai tôi để trở về bên tôi, anh em tôi là cái gì trong mắt cô ta chứ?

Seohyun hơi trầm mặc:

- Thực ra cũng đâu tại một mình cô ấy, là do anh trước mà, anh lấy tư cách gì ra để giấu cô ấy chuyện thân phân mình, tại sao đám người giàu lúc nào cũng nghĩ ra cái trò tầm thường như thế để thử thách người khác. Mọi người sinh ra giống nhau tại sao những kẻ có tiền luôn tự cho mình cái quyền được thử thách người khác. Anh giận cái gì, anh giận vì bất lực với tình cảm của mình hay anh giận cô ấy làm anh trai anh đau khổ. Anh đâu có yêu cô ấy thứ anh yêu là bản thân mình, anh đau khổ vì cô ấy lừa dối anh, làm tổn thương lòng tự trọng của anh, anh xa lánh cô ấy chạy trốn sự thật cũng là vì anh trai anh chứ không phải vì cô ấy.

- Chuyện này ...

- Tôi không định chỉ trích anh nhưng thực sự những cô gái như cô ấy thực sự rất đáng thương.

- Mọi thứ cô nói đều đúng chỉ là có một lý do tôi đẩy cô ấy ra là cô nói sai, tôi không muốn quay về cùng cô ấy vì một lý do khác.

- Coi như tôi hiểu đi, được rồi về thôi.

Cả hai vừa về đến căn hộ thì trời đổ mưa, Luhan hơi sốt ruột nhìn lại đoạn đường vừa nãy Seohyun ngẩng lên nhìn thấy khuôn măt lo lắng của Luhan khẽ chạm tay anh:

- Lo lắng cho cô ấy thì chạy đi tìm cô ấy đi, dù sao cô ấy cũng đã từng là người anh yêu mà. - Seohyun cười khẽ

Luhan nhìn Seohyun bối rối, anh nửa muốn đi nửa không muốn đi, nếu như anh đi thì mãi mãi anh và cô gái đó không thể chấm dứt được nhưng nếu không đi thực sự anh cũng rất lo lắng. Luhan bất giác quay lại nắm lấy vai Seohyun:

- Tôi sẽ đi rồi quay lại, không phải vì tình yêu mà là tình bạn. Đợi tôi nhé.
Cre : FB Hải Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro