CHƯƠNG 1.1 : QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1.1 : QUÁ KHỨ

- Ừm...ưm...ư.

Albus mở mắt một cách khó khăn rồi lập tức nheo mắt lại để dần dần quen với ánh sáng. Cậu mở mắt ra và bắt đầu nhìn lờ mờ thấy vài khuôn mặt ở phía trước mặt.

- Harry? Harry à! Harry, bồ tỉnh rồi à?

Trước mặt Albus là một cậu nhóc với mái tóc màu đỏ rực có chút rối bời và khuôn mặt tàn nhang cười với cậu. Bên cạnh cậu nhóc là cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xù dày màu nâu và đôi mắt màu nâu đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Cậu ta đỡ cậu dậy và đưa cho cậu cái kính tròn quen thuộc. Albus theo phản xạ tự nhiên nhận lấy chiếc kính và đeo nó vào, mặc dù trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc rằng không hiểu tại sao mình không cận mà lại chẳng nhìn thấy thứ gì khi không đeo kính.

- Đây là đâu?

- Là bệnh xá của trường. Bồ và Malfoy đánh nhau, bắn bùa và thần chú lung tung khắp nơi. Cuối cùng cả hai ngất xỉu và được đưa vào đây. Bồ có biết không? Bồ làm cho bọn mình sợ hết hồn đấy, biết không hả?

Cô bé đứng khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghiêm khắc. Albus nheo nheo mắt và cố gắng nhớ lại. Đúng là cậu và vợ yêu có cãi và đánh nhau, nhưng mà bọn cậu cũng chỉ đánh nhau theo kiểu Muggle thôi. Không cãi nhau đến nỗi mà sử dụng phép thuật. Nhưng mà theo như bình thường thì người đứng cạnh cậu bây giờ phải là Rose và Lily chứ, sao lại là hai đứa nhóc xa lạ. À mà khoan, không phải xa lạ, càng nhìn thì cậu lại càng thấy hai người này rất quen thuộc.

Albus chăm chú nhìn hai người trước mặt cậu khiến cho họ ngơ ngác. Chỉ sau khoảng mấy giây sau đó, đôi mắt Albus mở to ra và cơ thể thì hóa đá khi cậu nhận ra hai người đó là ai. Đó chính là hai người bác của cậu Ronald Weasley và Hermione Granger, cũng là hai người bạn thân nhất của ba cậu - Harry Potter.

- Ê, Harry, bồ không sao chứ?

Hermione lo lắng hỏi người trước mặt cô. Cô có vẻ đã nhận ra điều gì đó bất thường từ cậu. Albus sực tỉnh trong suy nghĩ, dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng lí trí đã mách bảo cậu không nên hé lộ chuyện  tương lai cũng như cậu là ai? Nhanh chóng sắp xếp lại những chuyện đã đang diễn ra trước mắt mình, Albus khá chắc chắn hai người kia đã nhầm cậu là Harry Potter - ba cậu. Albus ngập ngừng:

- Mình không sao. À, ừm, cảm ơn...hai bồ.

- Thế là tốt rồi. Bây giờ, bà Pomfrey đang đi lấy thuốc cho cậu rồi, chắc cũng sắp quay lại rồi đấy. Uống thuốc xong bồ nhớ đến Đại sảnh đường để ăn trưa nhé.

- Ừ, mình biết rồi. Tí mình sẽ đến sau.

Đợi sau khi Ron và Hermione bước ra khỏi cửa rồi, Albus mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tay cậu sờ lên mái rối bờ rồi nó chuyển xuống khuôn mặt. Và người cậu đơ ra khi cảm nhận rõ vết sẹo tia chớp trên trán mình. Ôi, Merlin ơi, cho dù Albus Severus Potter có giống Harry James Potter như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn cậu không thể nào có vết sẹo huyền thoại trên trán được.

Rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì vậy?

- Merlin, mình là Harry Potter sao?

Albus lẩm bẩm một cách vô cùng ngớ ngẩn rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Bệnh xá vẫn y như lần cuối cùng mình đến đây, nó vẫn chẳng có gì thay đổi cả"

Nhìn sang giường bên cạnh,  cậu ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc tóc bạch kim đang nằm ở trên giường, có vẻ như giống đang nằm ngủ. Xem nào, khuôn mặt sắc nhọn, nước da nhợt nhạt với mái tóc bạch kim chải ra sau đầy kiêu hãnh là đặc trưng của gia tộc Malfoy. Chẳng lẽ người này là Draco Malfoy - Cha vợ của cậu? Trông chú Draco và Scorpius giống nhau như đúc vậy. Nhưng chú ấy trông rất trẻ, giống như bác Ron và bác Hermione, mấy người này cũng chỉ tầm mười một, mười hai là cùng rồi. Albus bỗng thầm nghĩ một câu thần chú, trước mặt cậu liền xuất hiện một chiếc đồng hồ lớn màu nâu. Cậu nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ mà xem xét. Bây giờ là cuối tháng 8 năm 1992.

"Vậy tức là mình đã trở về quá khứ và trở thành Harry Potter sao?" Albus trầm ngâm suy nghĩ. Tuy cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước mắt thì có lẽ cậu phải cải trang thành Harry Potter một thời gian ngắn và phải nhanh chóng tìm cách để trở về tương lai rồi

Nghĩ xong, Albus ngoan ngoãn nằm xuống, chờ bà Pomrey lấy thuốc cho cậu uống. Uống thuốc xong cậu liền rời khỏi bệnh xá, ngay lúc cậu vừa đi khuất thì cậu bé tóc bạch kim ở giường bên cạnh cũng bắt đầu mở mắt.Đôi mắt xám của cậu ánh lên tia kỳ lạ. Cậu bé nở một nụ cười và nói:

- Không phải là Harry Potter sao?

~•~oOo~•~

-Ôi Merlin, con phải làm sao thì mới có thể thoát khỏi nơi này và trở về đây? Con sẵn sàng để yên cho anh James trêu chọc, sẵn sàng để cho Lily sử dụng những phép thuật ánh sáng lên người, cũng như sẵn sàng để cho Rose chôn sống tại thư viện chán ngắt, thậm chí sẵn sàng để cho Scor nghiên cứu dân Muggle mà không ghen, chỉ cần người chỉ đường cho con cách trở về mà thôi!!!

Albus rền rĩ nói bên cạnh cậu là khoảng năm chồng sách, mỗi chồng sách đều chất cao như núi. Suốt 1 tuần nay, cậu đã phải vật lộn với những quyển sách dày trong thư viện của trường, cậu lật tung các cuốn sách trong thư viện lên sở dĩ chỉ để trả lời cho cậu một đáp án về thảm kịch đang diễn ra mà cậu phải chịu đựng. Cho dù cậu biết rất nhiều về quá khứ của cha cậu đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể để cho tình trạng này kéo dài mãi được. Chỉ cần một sơ suất nhỏ của cậu thôi thì lịch sử sẽ thay đổi theo một chiều hướng khác. Mà cậu cũng thừa biết về cuộc đời học sinh của cha mình "dễ dàng" đến thế nào. Còn cậu thì vốn chẳng hứng đến việc sẽ sống trong thân xác Harry Potter lâu dài và thay cha làm anh hùng chống bạo loạn.

Cũng bởi sự mệt mỏi của cậu, vậy nên, cậu mới không không biết một điều. Cách đó hai ba kệ sách,có một đôi mắt xám đang chăm chú dõi theo cậu.

~•~oOo~•~

- Harry, bồ... lại chui đầu vào thư viện?

Ron nhìn Albus từ đầu xuống đến chân với một ánh mắt đầu nghi hoặc như thể cậu vừa từ trời rơi xuống đất vậy. Với hành vi của bác mình Albus bỗng phì cười:

- Ê, Ron nhìn bồ như thể mình không phải Harry Potter và cũng là bạn thân của bồ vậy.

"Mặc dù đúng là mình không phải"

- Ý của mình không phải thế nhưng việc bồ vùi đầu vào đống sách trong thư viện đúng là truyện lạ có một không hai mà mình biết từ trước đến giờ đấy! Bồ vốn không có niềm đam mê với sách vở như người nào đó mà!

- "Người nào đó " Có phải bồ đang ám chỉ mình đúng  không hả Ron???

Hermione đột nhiên xuất hiện đằng sau Ron như một con ma khiến cho Ron giật hết cả mình. Trên tay cô cầm một quyển sách dày cộp, cuốn sách mang tên "Giải mã bí mật và nguồn gốc xoay quanh Cổ ngữ Runes phần I"

- Á, hê hê, chào... chào... bồ Hermione, mình thật ra chỉ muốn nói sự thật thôi mà!

Ron gượng gạo cười, tay thì để trên đầu và gãi.

- Thôi bỏ đi! Mình không quan tâm đến việc này cho lắm.

Hermione phẩy tay rồi bước trước mặt Albus và chăm chú nhìn cậu khiến cho cậu thấy ớn lạnh và không khỏi run người. Cậu thừa biết bác Hermione thông minh sắc sảo tới mức nào. Có thể nói so với bác Ron thì khác một trời một vực, rõ ràng là khó đối phó hơn rất nhiều.

- Bồ sao vậy, Harry? Dạo này mình thấy bồ kỳ lạ lắm. Bồ đang muốn tìm gì trong thư viện sao? Có chuyện gì không nói được với bọn mình à?

- Ờ, mình, không, ...

Albus lắp bắp không nói thành lời. Bởi vì đối với người nhà, người thân cậu không thể nói dối. Có lẽ là do cậu không bao giờ đề phòng mỗi khi bên cạnh họ cho dù là hầu hết tất cả đều là người nhà Gryffindor.

Trong khi đang đau khổ tự kỉ suy nghĩ ra lý do để nói dối các bác của mình. Thì đột nhiên có một thân hình cao, dáng vẻ bước đi cao ngạo cùng với giọng nói khinh thường vang lên lôi kéo sự chú ý của bộ ba.

-Chà, chà! Xem ai đây nào? Chẳng phải Cậu bé Vàng "Potter thối hoắc" của nhà Gryffindor đây sao? Lại còn có con trai của dòng họ là "nỗi nhục nhã lớn nhất" của những dòng dõi thuần chủng và con nhỏ máu bùn thông minh đến phát kinh đi cùng này.

20:48 ngày 14/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro