Chap 1: Không hẳn là định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ở Seul, lúc này độ khoảng 6h sáng - là khoảng thời gian còn quá sớm để mấy cô nàng hay nướng ngủ thức dậy. Nhưng đối với nó lại khác, 6h là khoảng thời gian "tử thần", nó quá muộn để chào ngày mới và tập thể dục. Min thức dậy và việc đầu tiên nó làm là nhìn đồng hồ.

- 6h rồi sao...

Nó mở to đôi mắt đờ đễnh, sắc lạnh, rướn người thật nhẹ rồi đưa chân xuống giường. Dù đã muộn nhưng Min cũng cố hết sức làm vệ sinh thật nhanh để kịp ra quảng trường chạy bộ, nhân tiện hôm nay cũng là ngày nó nhận bưu phẩm... Xong xuôi, Min bước chậm rãi xuống cầu thang. Cũng không có  gì lạ khi căn nhà lại im ắng hệt ban đêm vì chị em của nó có bao giờ dậy sớm đâu. Phải đợi Min tập thể dục, thay đồ,... thì Ji với So mới từ từ rời khỏi cái chăn, đôi lúc họ thức dậy ăn sáng rồi lại về giường ngủ đến trưa. Vâng! Đó là những ngày hè của nó.

"Rộp...rộp"

Tiếng chân chạy của nó vang khắp một khoảng quảng trường. Ngày nào cũng vậy nên chẳng trách nó chạy nhanh "khủng khiếp" còn sức khỏe thì đố đứa nào trong trường vượt nổi nhưng lạ là mỗi lần có cuộc thi thể thao ở khu hay ở trường, Min luôn phớt lờ mọi lời mời và tỏ ra không quan tâm. Chẳng ai hiểu nổi nó và nó cũng tự tách biệt khỏi mọi người. Cách sống của nó khác người ta nhưng nó chưa bao giờ muốn thay đổi, nó chỉ cần là chính mình. Nói thì nói vậy nhưng vì người ấy...

Min bất chợt đứng lại. Khi chạy bộ, tâm hồn nó luôn "chạy trước" nên dù trời có sập cũng không khiến nó bận tâm. Thứ mà Min nhìn thấy hẳn là rất quan trọng với nó. Im lặng hồi lâu nó xoay người, chạy về phía ngược lại, cố gắng đuổi theo...

- Anh Joon.....

Nó cố phát ra tiếng gọi khi đang chạy, mệt thì có mệt nhưng có lẽ sẽ khiến chàng trai ấy đợi nó. Anh chàng có dáng người cao, cân đối, nổi bật với mái tóc màu hạt dẻ. Khuôn mặt lạnh băng hiển nhiên không chút cảm xúc, môi không cười, mắt không vui, chỉ mãi chú tâm vào bản nhạc đang phát ra từ 2 "cái loa" nhét trong tai. Bỗng chốc anh đi chậm lại khi nghe tiếng gọi của nó. Thấy vậy, Min "thừa thắng xông lên" và cuối cùng nó cũng "được" đứng kế anh chàng ấy.

- Min đấy à!...Em đến từ lúc nào vậy?...

Nó thở dốc...

- Hộc...Lúc nãy.....ngang qua nhưng anh....hộc....không thấy em nên em đuổi theo..hộc

- Ừ. Anh đang nghe nhạc nên không biết.

Min cứ thở mạnh như thế, một phần là vì chạy nhanh, một phần là vì chàng trai trước mắt  nó khiến con tim không sao ngừng đập mạnh. Cuối cùng, nó lấy can đảm ngẩng mặt lên nở nụ cười nhẹ nhàng tỏa nắng...

- Không sao...

Nói ra thì chỉ có duy nhất LeeJoon được thấy nụ cười của nó mà còn nhiều nữa là đằng khác. Vì sao ư? Đơn giản là nó không thích cười, có hơi lạ nhưng sự thật là như thế. Ngay cả đối với người thân như ba mẹ hay anh chị em, nụ cười của nó cũng chưa từng hé nở, chốc chốc chỉ có thể là những cái mím môi ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay. Vì sao nó cười với Joon ư? Nó chỉ đang cố thay đổi mình, những câu chuyện hay tiểu thuyết Min từng đọc qua đều nói về một hoàng tử yêu một cô gái bình thường không nhan sắc. Và tất nhiên là cô gái ấy rất hay cười, cởi mở và đáng yêu. Min chỉ nghĩ rằng phải chăng khi mình thay đổi, cô và Joon có thể...yêu, phải chăng Joon có thể là hoàng tử và Min là cô gái bình thường ấy...Nó đang chờ  đợi...chờ đợi một ngày Joon nói tiếng "yêu" với nó để "câu chuyện tiểu thuyết" mà nó hằng mong ước trở thành sự thật....

Min và Joon tản bộ quanh quảng trường trong 30,40phút. Khoảng lặng giữa hai người mới lớn làm sao! Quen Joon từ năm lớp 6 nhưng chưa bao giờ nó dám thoải mái nói chuyện với Joon cả. Vì nó sợ để lộ cái tính "lạnh nhạt, bất cần đời" của mình sẽ khiến Joon nghĩ khác về nó, rồi nó sẽ trở về là nó, không còn là cô gái trong truyện nữa. Bên nhau lâu vậy mà Min chỉ nói được vỏn vẹn 2, 3 câu với "hoàng tử" của mình. Có lẽ không chỉ vì riêng nó mà vì Joon cũng rất "kiệm lời", khó mà nói chuyện lâu với chàng ta.

- Năm nay, em có chuyển đi đâu không?...

Nghe Joon bắt chuyện, nó sướng rơn nhưng chưa hiểu Joon hỏi chuyện gì.

- Chuyển gì ạ?

- Trường

- Không ạ!... Đi học với anh vui thế sao lại chuyển...- Nó nhoẻn miệng cười.

- Anh chuyển

- Gì cơ? - Nó sửng người

- Trường Udam...Anh sẽ chuyển đến đấy

Mặt nó lộ rõ vẻ buồn bã. Không phải nó không thể chuyển trường nhưng....

*HYOMIN'S POV: "Trường Udam ư? Mình muốn học với anh Joon nhưng...Chắc chắn sẽ không đủ tiền...Đó là trường chuẩn quốc gia, người như mình sao có thể...Chẳng lẽ kết thúc ở đây sao..."

Mắt nó dần "tụ" nước, đã ngấn đầy đến mi mắt chỉ trực chờ trào ra. Bỗng bàn tay nồng ấm của anh chàng đứng trước mặt Min từ từ đặt lên đầu nó, bàn tay ấy xoa nhẹ nhưng vẫn làm tóc nó có phần hơi rối. Min giương đôi mắt ngân nước lên nhìn gương mặt lạnh tanh của Joon. Anh nhếch mép nhìn nó

- Sao lại khóc..? Anh còn nghĩ em không biết buồn

- Sao...anh lại nghĩ vậy?

- Chẳng phải lúc nào em cũng cười sao

- Em cũng là người mà...Vậy sau này gặp anh lúc nào em cũng khóc

Joon cười thoảng thật lạnh. Nhẹ nhàng rút tay khỏi đầu Min....

- Đừng..

- Vì sao chứ? Chẳng phải anh nói em không biết buồn sao...

- Vì nếu em cứ khóc thì anh sẽ cảm thấy bị làm phiền khi đón em...

- Ý anh là....- Nó trố mắt nhìn Joon

- Anh hỏi em có chuyển không để biết đường đón em về khi tan học

Một khoảng không lặng im lại tràn đến...một lúc thật lâu....

- Anh...nói...thật chứ?

- Chỉ khi em không khóc

Nó cố kéo toạc miệng ra để nở được nụ cười to nhất bự nhất từ trước đến nay...đến nỗi nõ nói không được.

-  em ười ồi ấy... anh ải ữ ời ứa ó... (Em cười rồi đấy... Anh phải giữ lời hứa đó..)

- Ừ....

Nói rồi Joon đi tiếp. Sau khi đưa được miệng của mình về "nguyên hình" Min chợt nghĩ lại câu nói lúc nãy của Joon. Joon chưa từng làm điều gì khiến nó hạnh phúc thế này. Lúc trước chung trường tất nhiên là có về cùng nhưng nó toàn là người phải đợi, nó luôn là người mở lời trước. Tim nó đập nhanh đến nổi không thở được.

*HYOMIN'S POV: "Có lẽ nào...Joon đã...Cảm ơn trời đã cho con niềm hạnh phúc này, có lẽ giấc mơ của mình sắp thành sự thật rồi"

Tạm biệt Joon ở phía cổng ra, nó rảo bước trên con đường khúc khuỷu. Vị ngọt của màu nắng làm trái tim con người ta như muốn tan chảy, cộng thêm cái mát lạnh của tiết gió mùa thu càng khiến tầng không gian lúc này lãng mạn đến không tưởng. Rồi trong lụp xụp những đám cây mướt mát hiển hiện một cửa hàng trang nhã và đáng yêu - Đó là Flower Life's - Shop hoa nó thường hay lui tới. Thường vào độ này cửa hàng khá đông nên trông diện tích nó nhỏ hẳn trông thấy, Min lách người qua đám đông đang xếp hàng chờ hoa đến bên chị nhân viên có dáng hình nhỏ nhắn với mái tóc dài mượt ngang lưng.

- Bưu kiện của em đến rồi chứ?

- A! Min đấy à. Rồi rồi, ra đằng này với chị - Cô gái khẽ giật mình rồi cười tươi dắt tay nó đi

- Đây này. Còn tươi lắm đấy, người ta mới đưa vào độ sáng thôi

Min ôm lấy bó hoa rồi cúi đầu ra về. Chắc có lẽ nó thật kì cục khi đi ưa thích một loài hoa mà cả đất Hàn này số người biết đến chỉ đếm trên đầu ngón tay - Loài hoa tên Tam giác mạch. Lạ phải không? Vì loài hoa này chỉ trồng ở Việt Nam nên nó phải đặt trước cả tháng với số tiền khá cao. Nói về hương, sắc thì Tam giác mạch chẳng sánh được với hồng hay mẫu đơn, nhưng Min thích nó chỉ đơn giản là nó thấy mình bên trong đó - Đơn giản, mộc mạc, không cầu kì mà lại khiến con người ta đắm say. Có lần, hiếm hoi thế nào mà nó lại nhận được vé máy bay đến Việt Nam. Và đương nhiên nơi đầu tiên nó tới là Hà Giang, Min dành hàng giờ chỉ để nằm giữa cánh đồng tam giác mạch, ngắm nghía may trời rồi hái vài bông về khách sạn. Nó kì lạ vậy đấy! Thật khó mà hiểu được người con gái này khi chưa tiếp xúc lâu và hiểu rõ về cô

Nó đi về nhà với cái cảm xúc lẫn lộn: Vui vì Joon sẽ "rước" nó mỗi lần học về; Buồn vì nó chẳng học chung trường với Joon nữa. Hai dòng suy tư cứ đan xen làm đầu nó như muốn vỡ tung. Sự việc này có vẻ khác với "lối mòn" của mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Có lẽ...có lẽ....Đó không phải là sự sắp đặt trước, có lẽ....nó chưa hẳn là định mệnh....

                                                                                                           END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro