Chap 4: Lời tâm tình của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Sasuke nhanh chóng đến tủ giày để về nhà trước khi có mấy vụ bám đuôi của đám fan. Vừa đến trước tủ đồ, anh nhíu mày, hỏi "Này, anh là thực tập sinh mà sao lại đứng đây?". Cười khẩy, Itachi đáp " Anh xong việc từ tiết trước rồi, anh đợi em về chung!" "Em không tiếp người lạ!" nói rồi Sasuke đi một mạch về phía xe riêng, mặc lời Sasuke nói, Itachi vẫn theo sau.

" Yo, chàng lười!" Sakura nhảy tọt vào phòng Sasuke chào. " Đến giờ học rồi à? Thật chẳng muốn ngày nào cũng nghe cậu càm ràm". "Xí, làm như tôi muốn ấy!" Sakura phản công. Cánh cửa bỗng bật mở, Itachi ló đầu vào "Anh không làm phiền chứ?" Không đợi câu trả lời của Sasuke hay Sakura, Itachi bước vào, chào hỏi "Chào em, anh là anh trai của Sasuke, Itachi. Còn em?" " Rất vui được gặp anh, em là Sakura, Haruno Sakura, gia sư của vị thái tử kiêu ngạo đây ạ!" Sakura bắt tay Itachi, giọng mỉa mai. Sasuke khó chịu "Tôi không có mướn cô làm việc này!" Itachi hoàn toàn lơ Sasuke, tiếp chuyện với nàng gia sư " Kệ nó đi, em đến đây mà còn mặc đồng phục chắc là chưa ăn tối, hay em xuống ăn tối với anh nhé, không kèm nó một buổi cũng chẳng làm nó dốt đi đâu!". "Dạ" Sakura đáp ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Rồi hai người bỏ đi mặc cho chủ nhà đang tỏa ra sát khí giết người.

Lát sau, hậm hực bước xuống phòng ăn, đập ngay vào mắt Sasuke là cảnh Sakura và Itachi cười đùa vui vẻ. Có vẻ như chẳng ai để ý đến mình. Sasuke ra hiệu cho hai kẻ ăn chực biến ngay. Vừa lúc ăn xong, nên họ cũng chạy biến. Nhìn về phía họ chạy, Sasuke hờ hững " Vườn hoa rộng lắm đấy, coi chừng lạc!" rồi quay lại với bữa ăn.

Chạy đến giữa vườn hoa, hai kẻ ăn chực thở hồng hộc, Itachi cười "Chúng ta chạy quá xa rồi đấy, anh thực sự không biết đường ra đâu!".  Sakura đáp "Thế thì em sẽ tìm!". Itachi dừng ngay nụ cười lại, lo lắng hỏi " Mọi việc sao rồi? Em...có thấy đầu mình có gì bất thường không?"

" Hửm? Sao anh lại hỏi thế? Em còn tưởng anh phải quan tâm tại sao em vẫn đối mặt được với Sasuke cơ"

" À... đúng vậy... Việc đó đúng là có làm anh khá để tâm. Chỉ là lâu ngày không gặp, nên anh muốn hỏi thăm em trước thôi"

"Anh đừng lo lắng quá. Đầu em rất bình thường, vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, và đã rất sẵn sàng để đối mặt với Sasuke nếu cậu ấy nhớ lại rồi. Mà sao anh không báo với em là anh đã về nước, để có gì em còn dẫn Kotomi theo!"

"Anh muốn gây bất ngờ cho cô ấy, vậy nên em đừng nói gì cả."

"Mặn nồng quá nhỉ~~ Thật là ghen tị mà~" Sakura ca thán, nhưng giọng điệu lại đượm buồn khó tả. Rồi tiếp lời "Nhưng anh vẫn phải nhớ là phải có sự cho phép của em thì hai người mới kết hôn được đấy~~ Dù gì em cũng là chị của con bé mà~"

"Kotomi chỉ mới có 17 tuổi thôi, vẫn chưa được phép kết hôn đâu." Itachi vui vẻ đáp lời trêu chọc của Sakura. Bỗng Itachi nghiêm giọng, đổi dề tài. "Vậy em có muốn Sasuke nhớ lại không? Nếu lỡ một ngày thằng bé đột nhiên nhớ lại thì sao?" 

" Tụi em đã được định sẵn kết cục đáng thương này rồi thì ít nhất em muốn ở bên cậu ấy như là một người bạn cho đến khi cậu ấy nhớ ra." Mặt Sakura buồn hẳn.

" Dù cho em biết mình phải là người hứng chịu tất cả?"

"Hứng chịu ư? Kotomi cũng đã phải gánh quá nhiều rồi! So với những gì em đã phải trải qua thì có đáng gì!"

"Em đừng nên tự đày đọa mình như vậy, Kotomi cũng không muốn em có suy nghĩ như vậy đâu." 

"Em chỉ nói sự thật thôi. Em từ lâu đã chấp nhận tội lỗi của mình rồi. Em có lỗi với anh, với Sasuke, với em ấy. Vậy mà em ấy vẫn chấp nhận em.. vẫn gọi em một tiếng "chị"..." giọng nói của Sakura bắt đầu đứt quãng.

"Sakura! Bình tĩnh lại!" Itachi chạy đến bên Sakura, gì chặt lấy đôi vai mỏng mảnh dang run rẩy trong tuyệt vọng.

"Em là một tên tội đồ... Em đã ghen tị, em đã đố kị với Kotomi... Em không xứng với tiếng "chị" đó...Em đã phá hủy tình cảm của anh và em ấy, tình cảm của Sasuke..." lời nói rời rạc như những miếng thủy tinh vỡ vụn, Sakura ứa nước mắt, bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc của mình.

"Này, bình tĩnh lại Sakura! Em không có lỗi, đó không là lỗi của ai cả. Đó chỉ là tai nạn thôi!"

"Không đúng! Là do em! Em đã không muốn em ấy tới gặp Sasuke, là em đã dẫn em ấy chạy trốn.... Là em đã khiến em ấy không còn trong sạch nữa..."

"Sakura! Em có nghe anh nói không? Anh đã bảo là đấy chỉ là tai nạn...em không hề cố ý...Với cả chuyện đấy là quá khứ rồi, em đừng nhớ tới nó nữa!" Nhắc đến chuyện xưa cũ, Itachi không khỏi đau lòng. Những chuyện đã xảy ra với cô gái bé bỏng của anh...

"Em thật tồi tệ, anh nhỉ..? Em không xứng đáng với tất cả những gì hiện giờ em đang có. Sự giỏi giang, sự ái mộ hay thậm chí là... được ở bên cạnh Sasuke như thế này..."

"Nghe rõ lời anh nói đây Sakura! Người mà Sasuke quan tâm là em, Haruno Sakura, không phải là Kotomi! Những gì em có được đều hoàn toàn là xứng đáng với em. Nếu em còn khóc lóc và tự đỗ lỗi như thế, anh sẽ gặp Kotomi và chất vấn em ấy tại sao lại vẫn để em hiểu lầm như vậy!"

"Đừng, đừng mà, em không muốn tổn thương em ấy!" Sakura gào lên, lấy đôi tay che tai, co người lại, và nước mắt rơi xuống. Hạ người xuống, vỗ đầu Sakura, Itachi cười hiền "Nếu vậy thì em đừng tự trách nữa. Anh muốn em được vui vẻ, những chuyện không vui...hãy quên nó đi." Không trả lời, Sakura chỉ gật nhẹ một cái, tựa như cô đang nhanh chóng bình tĩnh lại, cô biết Itachi nói như thế chỉ để cô có trấn tỉnh bản thân, bởi vì Kotomi rất quan trọng với cô, nhưng dù sao cũng qua đáng thật! Nói thế về bạn gái mình. Dựa đầu vào lòng Itachi, cô hỏi "Itachi này, liệu anh có thể làm anh trai của em được không?".  "Anh đã là anh trai của em từ khi em vừa chào đời rồi!" Itachi đáp, giọng dịu dàng, trầm ấm, như tấm chăn bông ấm áp, choàng lấy tâm hồn lạnh giá của Sakura.

Sau khi loay hoay gần cả tiếng đồng hồ, hai kẻ ăn chực đã thoát ra khỏi vườn hoa rộng lớn. Itachi than "Đáng lẽ ngay từ đầu mình nên vẽ một tấm bản đồ hay cầm theo một nắm thóc chứ! Vườn hoa gì mà ngoằn nghèo như mê cung không lối thoát ấy!". Sakura an ủi "Biết sao được, hai chúng ta tá hỏa chạy đi nên có chuẩn bị được gì đâu! Thoát ra là may lắm rồi!" Vừa dứt lời, họ cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Quay lại, Sasuke – vũ khí giết người đã lên đạn đang đứng lù lù ngay trước mặt, quát "Hai người làm cái gì mà giờ hai mới ra, rõ ràng là tôi đã cảnh báo mà hai người vẫn cứ vào. Coi thường lời nói của tôi à?" Dừng một tí, hít một hơi, thở ra, Sasuke quay sang Itachi "Còn anh? Thân là giáo sinh mà lại không giữ khoảng cách với học sinh nữ, anh có muốn em báo với thầy Kakashi không?". Sau đó lại quay sang Sakura, nói với cái giọng cực kì đáng sợ "Haruno Sakura! Cô... Arg, đi về đi". Nhưng đúng là muốn mắng mà lại mắng không nổi. Itachi can "Được rồi được rồi, đừng nóng nữa. Cũng là do em đằng đằng sát khí quá nên mới dọa Sakura sợ mà.". Thấy không khí có vẻ dễ thở hơn, Sakura cười, nói "Để em lên lầu lấy cặp rồi sẽ về ngay."

Sasuke và Itachi bước ra cổng chính chờ Sakura...

Itachi cười gian, hỏi "Này Sasuke, anh không ngờ là em còn đưa cả một bạn nữ về nhà nữa. Anh hy vọng em chưa làm gì cả!". "Người làm gì đó với cô ấy là anh mới đúng!" Sasuke cự lại, "Oan cho anh, anh chẳng làm gì cả" Itachi vội đỡ lời. Sakura chạy đến, kịp thời làm gián đoạn cuộc hội thoại này, trước khi hai anh em nhà Uchiha sẽ đạp phăng đi mặt mũi của gia tộc mà khẩu chiến. Sakura bước ra ngoài cổng, quay lại chào, định bước đi thì Sasuke lên tiếng "Có cần tôi đưa về không? Là con gái mà trễ như thế này lại đi về một mình thì nguy hiểm lắm!". Sakura cự nự "Ai cần cậu lo, cậu đừng quên là tôi có thể đánh ngang tay với Naruto đấy." rồi bỏ đi một nước. Itachi nhìn theo bóng Sakura, nói thầm "Em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi". "Hả" Sasuke lên tiếng khi như vừa nghe Itachi nói gì đó. "Không có gì" Itachi đáp, bước vào trong. Vừa quay đi, anh bấm gửi một đoạn tin nhắn cho ai đó: "Sakura vẫn chưa nhớ ra chuyện ngày hôm đó. Sasuke cũng vậy"

END CHAP 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro