Chap 9: Đêm lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tất cả mọi người! Và sau đây, xin giới thiệu tiết mục của Temari: điệu múa Niho Buyo!" Thầy Kakashi hăng hái trên sân khấu. Temari bước lên với bộ kimono màu đen và đai màu đỏ. Tà kimono dài ra phía sau trông như một bộ váy công chúa vậy. Mái tóc vấn cao bằng cây trâm ngọc bích và được điểm thêm hai viên đá hình hoa anh đào bên cạnh, đôi mắt hiền hòa và trầm lặng, cùng với quạt giấy ánh bạc, Temari tỏa ra đúng khí chất cao sang lạnh lẽo. Shikamaru không chớp mắt nhìn Temari trong cơn bị mê hoặc bởi sắc đẹp yên bình đến lạ lùng của cô. Từng cử chỉ, điệu múa của cô đẹp đến hút hồn mọi người. Nhưng Naruto thì khác, đối với cậu, Hinata là người con gái duy nhất, nên cậu chẳng mảy may để ý gì. Cậu ta cứ ăn hết ở chỗ này, lại "bay" qua chỗ khác, khiến Sakura vô cùng bực mình. Cô kéo Naruto vào một nơi vắng người, quát "Cậu không biết giữ ý tứ gì à? Chưa kể cậu nên coi trọng công sức luyện tập của Temari chứ! Thiệt là..." "Có sao đâu. Temari sẽ không để ý đâu. Thế còn cậu, Sakura? Nể tình công sức của mọi người, cậu cũng nên hát một bài góp vui chứ!" Naruto cười, nói. Bỗng ngay lập tức mặt cậu đượm buồn, cậu khẽ nói "Tớ...tớ xin lỗi." Sakura cười trừ "K...không sao! Tớ mới là người phải xin lỗi! Cậu đang vui như thế này, nhưng lại khiến cậu buồn vì quanh tớ có biết bao chuyện u tối. Xin lỗi!" Sakura xúc động. Naruto im lặng. Cậu có thể làm gì hơn chứ? Cậu vụng ăn vụng nói, lỡ lại thốt ra những lời làm Sakura buồn thêm thì lại chết. Tất cả những gì cậu làm là cho Sakura mượn bờ vai này, để khóc. Naruto biết chứ, cô không mạnh mẽ, cô yếu đuối, cô dễ vỡ. Cô đã chịu đựng quá nhiều. "Cậu là người duy nhất tớ cho mượn bờ vai này đấy! Vì nó chỉ dành cho Hinata thôi đó nha." Naruto nói, rồi quàng tay ôm lấy Sakura. Cậu có thể cảm nhận! Đôi vai này, cơ thể này đang run lên vì sợ! "Ừm, cảm ơn cậu, Naruto!" Sakura nghẹn ngào. "Ổn rồi, tớ luôn ở bên cậu mà!" Naruto nói, giọng đầm ấm đồng thời cũng siết chặt vòng tay của mình hơn nhằm tạo cảm giác an toàn cho Sakura. Như được thúc đẩy, Sakura càng khóc to hơn, đôi tay vòng lấy ôm chặt Naruto, dụi vào lòng ngực ấm áp của cậu.

"K..không...thể nào! N...Nar...Naruto đ.." Hinata nhìn từ xa nói nhỏ. Nước mắt cô rơi xuống. Cô đang nhìn thấy gì vậy? Cô không thể tin được! Naruto đang ôm hội trưởng...một cách rất ân cần và dịu dàng. Đau quá... Cô đặt tay lên ngực, tim cô đau quá! Cô đã không còn gì cả. Gia đình chối bỏ cô, bạn bè coi thường cô...đối với cô, Naruto như là cả thế giới vậy...Cô chỉ còn Naruto thôi, nhưng bây giờ... cô còn gì nữa? Từng cơn đau cứ nhói lên, bóp chặt lấy tim cô. Cơn đau quặn lại, bao trùm lấy cô. Cô đang run! Dùng hết sức lực còn lại, cô chạy đi!

"Thấy thế nào?" Temari bước xuống, hỏi Ino. "Tớ sẽ không thua cậu đâu!" Ino quả quyết. Bước lên sân khấu ánh đèn lung linh – đây là thế giới của riêng Ino. Cô cất cao giọng hát ngọt ngào, trong vút. Giọng hát như giải tỏa mọi khó chịu, len lỏi và hòa mình vào từng nỗi đau của mỗi người, sau đó là dịu chúng đi. Bài hát tiếp sau đó lại là một bài ca vô cùng sôi động, khuấy động không khí của cả buổi diễn, Ino chính là người điều khiển cuộc chơi ở đây!

Đứng từ một góc ở đằng xa, Sasuke hờ hững nhiều buổi diễn của Ino cho qua tời gian, dù sao anh cũng chẳng có mấy hứng thú với những sự kiện như thế này. Ngày mai còn phải tham gia cuộc họp thường niên ở tập đoàn Uchiha, sẽ là một ngày vô cùng vất vả. Nên anh chỉ muốn dành cho bản thân những giây phút thư giãn, thoải mái như thế này. Đột nhiên, có một đám con gái không biết từ đâu chạy tới, ríu rít xung quanh, phá hỏng cả thời gian nghĩ ngơi của anh "Anh Sasuke, anh đi một mình à? Anh Sasuke, anh cho em ít thời gian riêng tư nhé! Anh Sasuke, hôm nay em có đẹp không?..." họ cứ lộn xộn miết làm anh càng thêm bực mình. Bỗng, có một nữ sinh bước tới "Xin lỗi, các người có thể tránh đường không?". Đám nữ sinh ngừng ồn ào lại và hướng mắt tới "tên gây nhiễu". "Gì đây? Một con mọt sách à? Ngươi có biết mình đang đứng trước ai không?" một nữ sinh quát vào mặt cô gái. Cô gái thoạt trông qua y như là một cô gái dở người, quê mùa. Cặp kính dày cộm, cái áo len thùng tình, váy dài gần chạm đất. Mái tóc màu tím rối được bím lại ở hai bên một các cổ lỗ sĩ, phần mái được cố định ngược về phía sau bằng những cây kẹp bảng to nhiều màu sặc sỡ. Đúng là trông chẳng ra làm sao cả. Có thể nói chung, đây là loại con gái vượt qua cả mức nhằm chán, ghê gớm và kinh dị đến đáng sợ. 

"Tôi không quan tâm. Nhưng làm ơn tránh khỏi đường tôi!" cô nàng "phát ngôn". Ngay lập tức đám nữ sinh dồn hết sự chú ý vào con nhóc hỗn láo này, quát to "Mày nói cái gì?" rồi lao đến đánh cô, tốp con gái còn lại cũng hùa theo mà đánh cô bé. Thừa lúc lũ phiền phức này đang gây hấn với nhau, Sasuke nhanh chóng lánh sang chỗ khác. Nhưng sân trường gần cả 3/4 đều đã được lấp kín bởi những người tham gia lễ hội, nên qui chung anh cũng không đứng xa bọn họ là mấy. Ngay lúc đó, Naruto và Sakura bước đến. Vừa thấy ẩu đả, Sakura chạy đến ngăn lại "Tất cả dừng lại cho tôi!". Khi đám nữ sinh đó miễn cưỡng tản ra sau một hồi dây dưa đuổi người, cô gái nằm bất động trên đất hiện ra. Sakura hoảng hốt, lay cô bé "Này, này đừng hù chị chứ! Em có sao không?". Còn Naruto lao đến, nắm lấy cổ áo Sasuke, vẻ mặt đáng sợ "Cậu đã ở đây phải không? Đã có chuyện gì xảy ra với cô gái đó?". "Tôi không biết!" Sasuke gạt tay Naruto, vẻ mặt khó hiểu. 

Vừa kết thúc buổi diễn không lâu, Ino cũng rời hậu trường đi tìm Sakura và những người khác. Nghe tiếng xôn xao ở cuối đám đông, Ino liền chạy tới gần "hiện trường", cô điếng người với cảnh tượng một cô bé nữ sinh tóc tím nằm trên tay Sakura, một đám con gái bị cưỡng chế một bên thầm tỏ vẻ khoái chí, Sasuke và Naruto thì như sắp nổ ra cuộc ẩu đả. Người cô run run, siết chặt tay lấy lại bình tĩnh, Ino hét "Dừng lại ngay! Các người đang làm gì thế? Naruto! Thôi ngay cái trò đó và gọi cấp cứu mau!" 

Sau khi mọi việc ổn thỏa, đám nữ sinh đang chờ Sakura quay về trường để xử lý, cô nữ sinh đã qua cơn nguy kịch, và Sasuke thì chắc chắn là đã vướng vào một rắc rối khó chịu nào đó rồi.

Naruto bước đến sau khi làm thủ tục nhập viện cho cô gái kia "Mọi chuyện qua rồi! Ino đang chăm sóc cô ấy, cậu về nghỉ ngơi đi!". "Tớ không sao, tớ vào thăm một tí, rồi về sau!" Sakura vừa rời khỏi, thì một cô bé thuộc câu lạc bộ báo chí của trường bước đến, hỏi "Anh Naruto, anh có thể cho em biết quan hệ giữa hội trưởng và cô bạn đang nằm viện không ạ?" Naruto trả lời với ánh mắt hiền hòa "Được chứ!"

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro