CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kệ thì kệ, nhưng mà cô đang làm sai luật rồi đấy_Sehun

-Luật gì_Yoona

-Sau 12 giờ tối thì thực tập sinh không được có mặt tại phòng tập này nữa, vì có thể vào từ giờ đó trở đi sẽ có các nghệ sĩ khác vào đây để chuẩn bị cho màn trở lại của họ. Vậy mà cô dám ở đây sau 12 giờ sau tối sao, và bây giờ là 2 giờ sáng đấy_Sehun

-Tôi..._Yoona

-Sai thì phải phạt, trước mắt tôi cảm thấy cô hết có cơ hội debut rồi đấy_Sehun

-Anh đừng có quá đáng như vậy_Yoona

-Chứ sao!_Sehun

-Tôi biết là tôi sai, nhưng xin anh đừng nói cho ai biết, tôi không muốn bị đuổi ra khỏi công ty đâu_Yoona cúi thấp đầu nói và mọt giọt nước mắt của cô khẽ rơi xuống nền nhà. Những hành động đấy đã được thu hết vào tầm mắt của hắn

-Khóc sao_Hắn đi lại phía cô

-Coi bộ nhìn cô vậy mà yếu đuối quá nhỉ? Tôi mới chỉ nói thôi mà đã khóc rồi. Nếu vậy thì khi cô làm idol chắc ngày nào cũng khóc quá_Sehun

-Mặc kệ tôi, nhưng mà anh quá đáng lắm_Yoona ngồi co người lại khóc nhìn cô cứ như một đứa trẻ đang bị phạt vậy

-Tôi quá đáng sao? Tại cô vi phạm lỗi sai chứ đâu phải tôi_Sehun

-Hức...anh bắt nạt tôi. Từ lúc tôi gặp anh tới giờ anh toàn bắt nạt tôi thôi_Yoona

-Cô có phải đứa trẻ ba tuổi không vậy. Cô cũng bắt nạt tôi chứ thôi_Sehun

-Anh nói xạo, làm gì có chuyện đó_Yoona

-Nhìn vết xưng trên cổ tôi đi_Sehun chỉ vào vết xưng trên cổ của mình

-Thì sao_Yoona

-Biết tại sao lại có nó không_Sehun

-Tại sao_Yoona

-Do cô mà ra. Đêm ngày hôm qua cô ngủ mơ và té xuống giường sau đó đè lên người tôi còn tưởng tôi là kẹo chocolate rồi cắn lên cổ tôi luôn_Sehun

-Không có_Yoona

-Có_Sehun

-Không mà_Yoona

-Haizzz, cãi với cô thì cũng chả được lợi ích gì, thôi thích thì ở lại đây tập tiếp đi, tôi về_Sehun

-Nè_Yoona đưa tay ra nắm lấy vạt áo của hắn

-Có chuyện_Sehun

-Anh cho tôi ngủ tạm đêm nay với_Yoona

-Gì?, nè nhìn mặt tôi đi. Không có vui, mà sao cô khoái đùa giỡn thế_Sehun

-Tôi đang nghiêm túc đấy_Yoona

-Minyeol chưa trả chìa khóa cho cô à_Sehun

-Chưa, cậu ấy nói là cậu ấy tìm hoài không thấy_Yoona

-Thế thì đành chịu thôi..._Sehun

-Yaeh, cảm ơn anh đã cho tôi ngủ tạm đêm nay_Yoona

-Tôi nói hồi nào? Cô đang mơ à, về chưa. Bảo này, sau này á đợi người khác nói xong hết đi rồi hãy xen vào hiểu không_Sehun

-Ý anh là..._Yoona

-Là tôi chưa có đồng ý cho cô ngủ tạm đêm nay, Ok_Sehun

-Anh...Hic...Hic, đồ đáng ghét_Yoona bắt đầu giở trò giả khóc của mình

-Nè, nín ngay...hở chút khóc là sao? Mấy tuổi rồi..._Sehun

-Tại anh hết_Yoona

-Nói thật ra chứ, tôi với cô có thân thiết gì đâu mà tự nhiên đòi về phòng tôi ngủ, bộ mê tôi hả_Sehun

-Ọe..., xin lỗi chứ tại tôi không rành về nơi to lớn này chứ bộ, chứ biết thì không bao giờ xin ở tạm đâu_Yoona

-Sao? Mê tôi thì nói đại đi, đừng có tại này tại kia_Sehun

-Đã bảo là không có mà_Yoona

-Thừa nhận đi, may ra tôi còn biết để né_Sehun nói với giọng điệu châm chocn

-Anh...., hứ...không thèm nói chuyện với anh nữa_Yoona

-Hay da...., định cho ai kia ở tạm thêm đêm nay mà ai kia không thèm rồi thì thôi, coi như họ xui đi_Sehun

-A..., đâu có đâu, ai nói á. Vậy là anh đồng ý cho tôi ở tạm rồi hả. Thanks you very much_Yoona vui vẻ bỏ chạy đi

-Đúng là_Sehun khẽ cười

Đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười với một người con gái nào đó. Và hình như trái tim của hắn đều đập rộn ràng khi đứng trước mặt Im Yoona.

Có khi nào hắn......

------Là lá la, time ship------

[TẠI KÍ TÚC XÁ]

-Ya_Sehun quát lớn

Hắn vừa mở cửa bước vào phòng thì đập vào mắt hắn là một bãi chiến trường. Vỏ kẹo, vỏ bánh nằm rải tứ tung, mền gối thì mỗi thứ một nơi...

Chưa dừng lại ở đó, trong nhà bếp thì dao muỗng nĩa cũng nằm tứ tung. Có thể nói phòng của hắn bây giờ chả khác nào là một bãi chiến trường cả..

Vốn dĩ hắn là người ưa sạch sẽ ghét dơ bẩn, nên khi nhìn thấy cảnh này thì ít ra cũng đoán cơn giận của hắn đang nằm ở mức nào rồi đó nhỉ!!!!!

-Nè, Yoona, cô dậy cho tôi mau_Sehun tức giận gọi Yoona đang trên ghế salong ngủ say xưa kia

-Ưm..., cái gì tôi đang ngủ mà_Yoona

-Tôi cho cô vô đây ở tạm chứ không phải cho cô vào đây để phá nhà của tôi_Sehun

-Tại anh chứ bộ, dấu đồ ăn làm chi, để tôi đi kiếm, nên mơi thành ra như vậy_Yoona

-Sao cô không gọi điện thoại kêu tôi_Sehun

-Tôi bị thu điện thoại rồi mà,sao mà gọi cho anh được_Yoona

-Cô...._Sehun

-Tôi sao_Yoona

-Vào đây_Dứt lời hắn bế phắt cô dậy và đi vào bên trong phòng

-Ya, anh thả tôi xuống....,biến thái_Yoona ra sức vùng vẫy

Tới phòng hắn không thương tiếc mà thả mạnh cô xuống giường và nằm đè lên người cô.

-Biến thái_Yoona nói như sắp khóc

-Im ngay, ngay từ đầu tôi đã bảo là cô đừng chọc tôi giận lên mà_Sehun

-Tha lỗi cho tôi đi mà_Yoona

-Hừ, muốn tha lỗi sao?_Sehun

-Ừm ừm_Yoona liên tục gật đầu

-Vậy thì làm ôsin cho tôi một tuần_Sehun

-Ok!_Yoona không tốn nửa giây suy nghĩ mà đồng ý, miễn là cô thoát khỏi vòng tay biến thái của hắn thì hắn yêu cầu thứ gì cô cũng làm

(Au: cấm mấy mem nghĩ bậy -_-)

Nghe được câu trả lời mình muốn, hắn hài lòng buông cô ra và lạnh lùng ra lệnh....

-Nghe đây, nhiệm vụ đầu tiên của cô là dọn sạch sẽ cái phòng lại cho tôi. Không được phép còn vướng lại một hạt bụi nào, nửa hạt cũng không được. Nếu có, tôi liền phạt cô_Sehun

-Ya, anh ác thì cũng vừa vừa thôi chứ, chừa cho người khác ác nữa, chẳng hạn như tôi_Yoona bất mãn lên tiếng

-Nên nhớ cô là người có lỗi và hiện tại cô là ôsin của tôi, thì đương nhiên tôi là chủ nên tôi có quyền hơn cô_Sehun

-Nè, ôsin cũng giá của ôsin chứ. Thử không có họ coi, nhà anh có còn sạch sẽ mỗi tối anh đi làm về không?_Yoona

-Không nói nhiều. Làm mau_Sehun

-Hứ, đồ thứ biến thái_Yoona nói xong liền quay phắt đi để bắt đầu dọn dẹp

-Biến thái vẫn có giá của biến thái đó chứ. Không có biến thái thì công an thất nghiệp, dân số giảm hụt, nhà tù rộng rãi bám đầy bụi_Sehun

-Mắc gì công an không có việc làm, bây giờ tội phạm đầy đường đó, cần chi đám biến thái như anh_Yoona 

-Nếu vậy bác sĩ không có việc làm_Sehun

-Lí do?_Yoona

-Thường thường mấy người đó có vấn đề về suy nghĩ tư duy, nên gặp mấy trường hợp đó đều đưa vào bệnh viện à_Sehun

(Au:hai ông bà này nhảm quá, coi như tui không quen biết hai người đó đi)

-Hứ, nãy giờ anh đang tự chửi anh đấy. Vì anh là kẻ biến thái mà_Yoona

-Cô.....! Làm việc đi_Sehun nói xong xoay người bỏ đi

----------Time skip----------

(15 phút sau)

-Phù, cuối cùng cũng xong_Yoona

-Xong rồi à?_Sehun từ nhà vệ sinh bước ra

.

..

...

-aaaaa..., biến thái. Sao anh không mặc đồ đi? Quấn khăn hoài thế!_Yoona hét toáng lên

-Quen rồi, cô cấm được tôi à_Sehun thản nhiên nói

-Anh.....!_Yoona tức nói không nên lời

-Chà, cô cũng có năng khiếu dọn dẹp chứ nhỉ. Đổi nghề đi là vừa_Sehun

-Anh im đi đồ thứ biến thái. Nhiệm vụ được giao tôi làm xong rồi, giờ tôi đi ngủ đây_Yoona

-Khoan, nhiệm vụ thứ hai: dọn nhà vệ sinh. Bắt đầu nhanh_Sehun

-What the....._Yoona

-Ý kiến?_Sehun 

-Tôi không làm đâu. Anh tự làm đi_Yoona

-Không làm ư?_Sehun

-Ừm_nói xong cô nhảy phọt lên giường và lấy chăn phủ kín người

-Không thì thôi, ngủ đi_Sehun nói xong xoay người đi và với lấy bộ quần áo rồi đi về phòng làm việc của mình

{Tại thư phòng}

Lúc này, trông hắn có vẻ đang ngồi suy tư về điều gì đó. Đố mọi người biết hắn đang suy nghĩ về ai đây? Đáp án đó là....

-Haizzz, sao mình lại không có cảm giác bực bội hay chán ghét khi ở gần Yoona chứ?? Không lẽ mình có tình cảm với Yoona sao? Ây, không thể nào. Nhưng mà cảm giác khi ở gần với cô ta cực kì khác_Sehun than thở nói

Bồng nhiên có một tiếng *Cạch* vang lên làm đức dòng suy nghĩ của hắn.Hắn khẽ liếc nhìn lên thì thấy Yoona đang từ ngoài cửa đi vào.

-Nè, khuya rồi mà cô còn tới đây làm gì vậy hả..._Sehun nói xong thì không thấy cô trả lời nên định hỏi lại và hắn chợt thấy là cô đang nhắm mắt. Chẳng lẽ Yoona bị mộng du sao???

-Cô bị bệnh mộng du sao??_Sehun

-Tên đáng ghét,tôi sẽ đánh anh_Nói rồi cô đi gần lại phía Sehun và trèo lên người hắn ngồi

-Ya, cô..._Bị hành động bất ngờ này của cô làm cho hắn đứng hình

-Đáng ghét_Yoona

Tim hắn bây giờ như đang nhảy múa bên trong vậy. Và trong lòng hắn hiện giờ có một cỗ vui mừng

-Tôi đáng ghét vậy sao??_Sehun

-Ừm, đáng ghét lắm_Yoona mơ màng nói

-Hừ_Sehun hừ lạnh một tiếng xong thì đứng dậy và bế cô về phòng...

♡♡♡♡

-Ngủ ngon_Sehun khẽ nói bên tai cô và không quên đắp chăn lại cho cô một cách cẩn thận rồi về chỗ của mà yên vị ngủ.

Cứ thế mà buổi tối trôi qua một cách êm đẹp

■■■■■■

[Sáng hôm sau]

-Ưm...,_Yoona khẽ ngồi dậy

-Dậy rồi sao_Sehun

-Ưm_Yoona

-Hừ, tôi không biết là cô có phải 18 tuổi hay chi không mà nhìn cô như đứa trẻ 3,4 tuổi vậy_Sehun vừa chỉnh trang phục vừa nói

-Ý anh là sao_Yoona

-Không có gì? Mà nè_Sehun

-Sao?_Yoona

-Hôm nay cô về sớm hay về trễ_Sehun

-Không biết nữa. Mà nếu sớm thì sao còn trễ thì như thế nào_Yoona

-Sớm thì tôi sẽ dẫn cô đi ăn, còn trễ thì thôi_Sehun

-Hứ? Sao hôm nay anh tốt đột suất vậy_Yoona

-Hừ? Tôi tốt từ đó tới giờ rồi bộ cô không biết sao_Sehun

-Con khỉ nhà anh chứ ở đó mà tốt_Yoona nói xong thì đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh

-Đúng là..._Sehun

-------Time skip-------

[TẠI SMent]

-Hôm nay sẽ là ngày kiểm tra thực lực của từng người. Có thể các em được lên hạng hoặc rớt hạng. Và tôi cho 5 phút để các em chuẩn bị_Huấn luyện viên

-Vâng_Các thực tập sinh

-Thời gian, bắt đầu_Huấn luyện viên vừa hô chữ bắt đầu thì các thực tập sinh đều nhốn nháo chuẩn bị cho bài kiểm tra. Cứ như thế cho tới khi thời gian kết thúc.

-Tập trung, ok. Hôm nay những người này sẽ đánh giá các bạn vào ngày hôm nay, đó là Oh Sehun, TaeYeon, Baekhyun, Tiffany và Chanyeol

Huấn luyện viên vừa kết thúc câu nói của mình thì năm người ưu tú đó liền bước vào. Và các thực tập sinh không ngững vỗ tay cùng với hò reo. Nhưng riêng một người không vui nổi đó là cô Im Yoona của chúng ta.

-Haizzz, sao tên này cứ ám mình hoài vậy_Yoona nghiến răng nói

(Au: cái này là người ta gọi là duyên trời định đấy chị ơi)

-Nghe nói các bạn luyện tập rất chăm chỉ đúng không_TaeYeon

-Vâng ạ_Thực tập sinh

-Vậy thì các bạn hãy chứng mình cho chúng tôi thấy các bạn đã chăm chỉ như thế nào_Baekhyun

-Vâng_Các thực tập sinh

-Bắt đầu thôi_Tiffany

-Thực tập sinh đầu tiên, Cha Eun San_Chanyeol

-Xin chào mọi người,em tên là Cha Eun San, đã thực tập được 2 năm ở đây rồi ạ

-Em đã sẵn sàn chưa_Chanyeol

-Dạ rồi_Eun San tự tin nói

-Ok, bắt đầu. Cho xin nhạc_Sehun

♡Tua qua 99 thực tập sinh để tới Yoona♡

-Thực tập sinh tiếp theo. IM YOONA_Sehun

-Xin chào mọi người em là Im Yoona đã thực tập được 1 tuần ở đây ạ_Yoona

-Sẵn sàng chưa_Sehun

-Ừm..., em..._Yoona ngập ngừng nói

-Không có thời gian để em ngập ngừng đâu_Sehun

-Chưa ạ_Yoona

-Vậy sao? Nếu vậy thì cho tôi biết trong vòng 5 phút đó em đã làm gì_Sehun

-Em..._Yoona khó khắn nói. Thật ra cô đã chuẩn bin xong hết rồi mà do cổ họng của cô đang bị đau, nên cô rất sợ mình làm không được

-Nói_Sehun quát lớn

-Nè, Sehun sao tự nhiên em lại gắt với thực tập sinh tên Im Yoona này vậy_Chanyeol

-Không có gì?_Sehun

-Em..._Yoona nói với tông giọng sợ hãi và một giọt nước mắt của cô khẽ rơi

-Khóc? Em đến đây là để khóc à_Sehun

-Dạ không_Yoona lắc đầu nói

-Vậy thì mau lau khô đi_Sehun

-..._Yoona

-Về, coi như em đứng bét, và cơ hội debut của em sẽ rất là xa vời. Nên tập trung đi, đừng có mà chủ quan_Sehun

-Em xin lỗi_Yoona nói xong thì quay người về vị trí của mình ngồi

-Yoona cậu có sao không_SoJung

-Mình không sao_Yoona

-Cố lên_SoJung

-Cảm ơn cậu_Yoona nói xong thì khẽ liếc nhìn Sehun bằng một cặp mắt chứa đầy tia lửa giận

Hắn cũng cảm thấy điều đó. Thật ra hắn làm vậy thì cũng quá đáng nhưng vì muốn che dấu sự thật là cô và hắn đã quen biết nhau cho nên hắn mới gắt với cô như vậy....

-----Tua thời gian kiểm tra của những thực tập sinh còn lại-------

-Ok,vậy buổi kiểm tra ngày hôm nay đã xong, các bạn làm rất tốt nhưng trừ Yoona. Em là người mà tôi cảm thấy thất vọng nhất ở đây đấy, cho nên cố gắng mà cải thiện đi. Nếu không đừng có mơ mà dành được tấm vé Debut đấy_Sehun nói xong thì cuối đầu chào và xoay người đi ra ngoài

-Chào các em,cố lên_Taeyeon

-Cố lên_Baekhyun, Chanyeol

-Tạm biệt_Tiffany

-Hứ, nhìn vậy là biết vô đây là nhờ đút lót rồi,hứ_SunAh

[Tại phòng thu âm]

-Ya, cái tên Oh Sehun kia_Minyeol

-Sao?_Sehun

-Anh bị điên sao, anh dám làm vậy với Yoona hả_Minyeol liên tục đánh vào người hắn

-Thì đã sao_Sehun

-Anh điên thiệt rồi, anh thừa biết cậu ấy đang gặp vấn đề về sức khỏe mà_Minyeol

-Đó là chuyện của cô ấy,anh không có liên quan_Sehun

-Ừ..., anh được lắm, đợi đi quân tử trả thù mười năm chưa muộn....

---------THE END--------

Au: Au cảm thấy Chap này có chút nhảm với nhạt đúng không???

ĐỌC VÀ GÓP Ý CHO AU NHÉ VÀ ĐỪNG QUÊN VOTE

*đọc chùa không tốt đâu*








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seyoon