[LONGFIC] Heartbreak Library [Chap 5], YulSic, YulTi, SooSun,... |ssvn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nakedhen94

Disclaimer: Những nhân vật trong fic đều không thuộc về author

Pairings: YulSic, Yulti, SooSun...

Rating: Everyone

Category: Sad, Romance

Status: Fic hiện đã được hoàn thành, au sẽ từ từ up chap.

Note: Fic này được viết dựa trên 1 bộ phim cùng tên. Do văn phong còn kém nên có thể sẽ có nhiều sai sót, có gì xin mọi người đóng góp ý kiến. Nếu mọi người ủng hộ thì au sẽ up tiếp chap.^^

Heartbreak Library

Chapter 1

"Bạn đã từng khóc vì nỗi đau của người khác chưa? Chia sẻ nỗi đau của người đang ở bên bạn. Điều đó khả dĩ à? Nếu vậy, có người đã dạy tôi rằng có thể bạn đã yêu người ấy. Vào cuối mùa hạ, khi cái se lạnh từ từ kéo đến, có một người sẵn lòng cùng tôi bầu bạn trong một cuộc tìm kiếm thật sự rất mơ hồ. Đây là câu chuyện của chúng tôi"

RENG.....RENG....RENG!!!!

Chuông đồng hồ lại reo với cái âm thanh luôn khiến cô dị ứng. Cô mệt mỏi tung mền dậy làm những việc thường ngày: đun nước sôi, nấu cơm, làm vệ sinh cá nhân, và cuối cùng là ngồi ăn cơm một cách chán nản. Cuộc đời cô nói cho ngay cũng chẳng có gì thật sự đáng để hứng thú khi mà cô làm một công việc quá ư là buồn chán: thủ thư cho một thư viện công cộng. Chẳng thiết tha với cái việc này gì mấy nhưng cô cũng phải ráng chịu đựng để mà gửi tiền về cho đứa em chết tiệt chỉ biết ăn chực. Cô dắt xe đạp ra ngoài, bầu trời hôm nay thật trong xanh và đầy nắng, nhưng mà nó cũng có ăn thua được gì với cái tâm trạng (thường ngày) u ám mà cô chẳng rõ từ đâu mà có. Đạp xe trên con đường quen thuộc đến thư viện, cô ghé qua tiệm thuốc trước.

Đến nơi, có một người đàn ông đang khổ sở nâng chiếc cửa xếp của tiệm thuốc lên. Cô thở dài rồi đến mở cửa giúp ông ấy... chỉ bằng một tay. Rồi người đàn ông ấy lấy một lọ thuốc ra cho cô uống.

_ Này chú à! Tôi uống thuốc của chú lâu rồi, đáng lẽ chú phải bảo tôi đi khám bác sĩ hay gì đi chứ?

_ Đi gặp bác sĩ đi! Tôi chỉ biết cho cô thuốc thôi. - chẳng biết có thật sự quan tâm không, hay là nói cho có nữa...

_ Chú thật quá đáng!

_ Nói thật đấy! Căng thẳng mà liên quan tới dạ dày là thật không tốt đâu! - nói rồi ông ta giựt chai thuốc từ tay cô.

Cô lại thở dài, rồi đạp xe tới thư viện.

---------------------------

_ Kho sách đã dời đi, chỗ này quá nhỏ để chứa sách nhưng nó có thể dùng làm bất cứ việc gì. Tôi muốn trong 2 ngày mọi người hãy cho tôi ý kiến. - tiếng chủ tọa vang lên cho biết là cô đã đến họp trễ.

Cô cẩn thận mở cửa một cách nhẹ nhàng rồi bò lê bò càng dưới đất để đến được chỗ ngồi mà không bị phát hiện.

_ Ý kiến người nào được chọn thì người ấy sẽ được nhận giải thưởng.

Đến được chiếc ghế còn trống duy nhất, cô kéo nó ra không một tiếng động chuẩn bị ngồi lên. Nhưng...

RẦM!!

Nhiệm vụ... xém hoàn thành bởi vì cái tay khốn khổ của cô đã tựa vào ghế, vô tình đẩy chiếc ghế ra xa làm cô té cái rõ đau. Chủ tọa ngừng nói và mọi ánh mắt đổ dồn về cô.

_ Cô Jung Soo Yeon!! Cô đến trễ đấy! - Cô từ xưa đến nay cũng chẳng yêu mến gì cái giọng của người đàn ông ấy, bây giờ cô đã hiểu tại sao

------------------------

Ngồi phịch xuống bàn làm việc của mình, Soo Yeon đảo mắt nhìn quanh thư viện, chợt cô bắt gặp một dáng người quen quen đang đẩy chiếc xe chất đầy sách. Cô cầm chắc cây thước trên tay tiến lại gần...

CỐP!!

_ Ui da!! Gì chứ?! - cô gái kêu lên khi đã ăn một cây từ Soo Yeon.

_ Này Im Yoon Ah! - Soo Yeon hằn giọng - Có biết tình nguyện viên là làm gì không hở? Cung cấp dịch vụ tình nguyện đấy!! Còn em thì sao? Cứ luẩn quẩn suốt ngày chẳng giúp được gì! Liệu hồn đấy, cứ như thế này chị không cấp giấy chứng nhận tình nguyện viên cho em đâu.

Bỗng gương mặt đang nhăn nhó của Yoon Ah giãn ra, cặp mắt cô mở to một cách khó hiểu làm Soo Yeon tò mò nhìn theo.

_ Shhh! Đến rồi. - Yoon Ah hạ giọng

_ Cái gì??! - không biết gì, vẫn quát tháo

"Cộp... cộp". Tiếng bước chân khe khẽ nhưng cũng đủ để nghe thấy.

"Tách". Bắt quả tang rồi nhé!! - Soo Yeon chụp hình một cô gái tóc dài, làn da ngăm ngăm đen đang đứng bên một kệ sách, mắt đảo qua lại rồi len lén xé một trang của cuốn sách đang cầm trên tay. Cô gái ấy trở về bàn đọc sách và Soo Yeon nhanh nhẹn bám theo. Trốn sau một kệ sách, cô phát hiện trên bàn của cô gái ấy còn có rất nhiều trang sách khác đã bị xé.

_ Này!! Khoan đã!! Cô làm gì vậy? - Soo Yeon bất thình lình chạy đến nắm tay ngăn cô gái ấy không cho cô ta xé tiếp những cuốn sách khác nữa. - Mau!! Chụp hình đi! - Cô ra lệnh cho Yoon Ah chụp hình lại làm bằng chứng.

_ Ai quản lý chỗ này vậy? - Lúc này cảnh sát đã đến

_ Chú ơi, ở đây nè! - Soo Yeon gọi trong khi vẫn giữ tay cô gái ấy khư khư.

Thủ phạm hốt hoảng gạt tay Soo Yeon ra rồi bỏ chạy

_ Ôi!! Bắt cô ta lại!! Nhanh lên!! - vẫn cái giọng oai oái của người mà mọi người đã biết là ai

_ Cô kia, đứng lại!! - Lần này là cảnh sát khi họ rượt cô gái ấy qua những kệ sách.

Gần ra tới cửa rồi nhưng cô gái đã bị một cảnh sát đứng chặn phía trước, phía sau là một người nữa. Họ nhanh chóng giữ cô lại, hai bên giằng co cho đến khi cô gái đã hoàn toàn mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

---------------------

_ Ai dà... cô cũng có thể chép lại hay photo nó kia mà! - giọng của giám đốc thư viện vang lên, chỉ vào đống giấy mà cô gái đã xé

_ Có thể photo sao? Tôi... xin lỗi. Tôi thật sự không biết. - Cô gái đáp, tay xoa xoa cái lỗ mũi nhét bông gòn.

_ Xin lỗi cũng không được!! - Soo Yeon quát lớn - Cô tính sao đây??

_ Thì tôi đền bù là được chứ gì? - giọng cô gái thật nhẹ nhàng trái lại với người nào ấy - Còn nữa, đừng có đối xử với tôi như tội phạm như vậy! - Vẫn xoa cái lỗ mũi đáng thương của mình.

_ Phá hoại của công, xé sách không hỏi trước, không phải tội phạm chứ là gì?!

_ Thì cho là như thế đi. Nhưng mà đó đâu có nghĩa là cô được quyền đánh người ta như thế này? - cô gái chỉ vào cái mũi đang chảy máu của mình.

_ Tôi... - á khẩu - Tôi đánh cô khi nào chứ? - mắt Soo Yeon đảo đi chỗ khác.

_ Ầy! Mà cô cũng đâu có được rượt theo đánh người ta chứ. - giọng một cảnh sát vang lên.

_ Không sao chứ? - giọng ông giám đốc hỏi một cách quan tâm.

_ Dạ không ạ. - cô gái đáp

_ Cô có thể bị gãy mũi đấy. Đi khám bác sĩ xem sao. - một viên cảnh sát nói - Mà những chuyện nhỏ như thế này cũng nên giải quyết trước khi gọi cảnh sát chứ.

_ Ô hô!! Chẳng có gì lớn sao? - Soo Yeon lớn tiếng - Sách ở đây đều hết xuất bản rồi. Thậm chí là chẳng còn nhà sách nào bán nữa!

_ Đủ rồi cô Jung ạ! - người quản lý lên tiếng cắt ngang Soo Yeon. Tức giận vì không ai đứng về phía mình, cô chẳng biết làm gì trừ việc tặng cho cô gái một cái liếc sắc lạnh làm người con gái ấy sợ hãi quay mặt đi.

--------------------------

_ Aishh... đúng là một ngày xui xẻo!! - Soo Yeon đang ngồi than thân trách phận với cô bạn đồng nghiệp của mình - Lee Soon Kyu.

_ Giám đốc thật tội nghiệp. Chưa từng thấy ai xin xỏ khổ sở đến vậy. - Soon Kyu lên tiếng - Mà may là nhỏ đó chưa truy cứu xa hơn đấy. Nếu thưa kiện thì chết chắc! Nói cho ngay, cảnh sát bảo chúng ta đã hơi quá tay, đúng là quá tay thật mà.

_ Thiệt tình! Bộ mọi người đều bỏ rơi tớ mà bênh nhỏ đó hả? - Soo Yeon nói, nửa đùa nửa giận.

_ Mà này, dù sao cô gái ấy cũng dễ thương chứ nhỉ? Da ngăm ngăm, mặt hiền hiền. - Soon Kyu đổi giọng tinh nghịch - Không biết làm nghề gì?

_ Ban ngày ban mặt mà khoác áo khoác đen mờ mờ ám ám vào thư viện chỉ có thể là kẻ không công rồi nghề. Chẳng phải rõ quá rồi sao? - giọng Soo Yeon khó chịu - Nè, chuyện của cậu với Soo Young sao rồi?

_ E hèm! Cứ chờ đi nhá, với tốc độ này thì vài tháng nữa là cậu sẽ đi ăn đám cưới của tớ đấy! - Soon Kyu tằng hắng rồi nói một cách tự hào còn Soo Yeon phải phì cười trước hành động đó.

-----------------------

"Chị! Chị à!! Một lần nữa thôi mà!! Nếu không thành thì em sẽ tìm việc làm. Chị gửi cho em thêm tiền được không?"

Một ngày nữa lại trôi qua, Soo Yeon trở về căn hộ mình thuê khi trời sụp tối. Đang mệt mà mở máy lên đã nghe giọng đứa em "giời đánh" trong máy ghi âm tin nhắn của mình mà mệt thêm.

_ Tsk! Bộ tưởng kiếm việc làm dễ lắm hay sao? Phải biết điều đi chứ! - Cô vừa nói vừa hí hoáy viết nhật ký.

------------------------

Ngồi trong thư viện, Soo Yeon dán lại những trang sách mà cái con người mà cô cho là đáng ghét kia đã xé. Cô bỗng dừng lại, săm soi xấp giấy:

_ Lạ nhỉ? Sao chỉ có trang 210 của mỗi sách mới bị xé thôi?... À, quên nữa, cô ta bị điên mà! - Nói rồi cô cười khẩy.

Đang tính trở lại với công việc đang dở thì có người tiến tới gõ nhẹ lên bàn.

"Cốc... cốc"

To Be Continued

Chapter 2

Cô ngước lên, hóa ra là cái người đáng ghét ấy. Mới nhắc đã đến, phải chi nhắc tiền được vậy cô cũng đỡ tấm thân.

_ Cho tôi thẻ photocopy đi!

_.... - Soo Yeon không trả lời, chỉ hất mặt về phía tấm bảng nhỏ trên bàn, có hàng chữ "Thẻ phải mua ở cửa hàng" làm cô gái đứng lớ nga lớ ngớ, không biết phải làm gì còn Soo Yeon thì vẫn hì hục dán lại từng trang sách cho đến khi miếng băng keo dính vào tay và cô phải cắn răng xé nó ra.

_ Á!! Đau quá! - xoa xoa bàn tay cho bớt đau, Soo Yeon tức giận đứng phắt dậy bỏ đi mà không quên khuyến mãi một câu - Người gì đâu mà xúi quẩy! haizz...

Cô gái vẫn đứng đó, cẩn thận quan sát xung quanh rồi nhanh nhẹn vớ lấy những trang sách chưa bị dán gấp bỏ vào túi.

--------------------

Soo Yeon và Soon Kyu đang ăn trưa vui vẻ thì sự xuất hiện của một người với khay thức ăn đầy ắp làm bầu không khí trở nên căng thẳng. Soo Yeon thì không biết làm gì, cúi gầm mặt xuống còn Soon Kyu thì chữ "khó chịu" hiện rõ trên mặt.

_ Chào em, đã ăn trưa chưa? - người phá đám ấy lên tiếng

_ Này Soo Young, chúng ta là người xa lạ mà, đừng có tỏ ra thân thiện như vậy. - Soon Kyu đáp, lạnh lùng.

_ Ừm, được rồi... vậy, em dùng bữa ngon nhé, người lạ... - Soo Young nói ngậm ngùi rồi quay đi.

Ngay khi Soo Young vừa đi khỏi, Soon Kyu thở phào nhẹ nhõm, húp tô mì sùm sụp:

_ Thật may mắn là tớ đã đá cái con người đó! Sinh viên Trường Luật Hạng nhất ư? Hừ!! Suốt 5 năm qua chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi!

_ Lần này cậu ta có thể đậu bằng luật mà - Soo Yeon nói, mắt vẫn không rời khay cơm.

_ Làm ơn đi, không có chuyện đó đâu! Này! Soo Yeon à! Cô ta trở lại kìa! - Soon Kyu vừa nói vừa chỉ về phía cô gái kỳ lạ hôm trước.

_ Đừng nhìn cô ta, cô ta bị điên đấy

_ Sao vậy?

_ Làm sao tớ biết? Cậu muốn biết thì đi mà hỏi.

_ Làm gì có chuyện đó! Dễ thương thế mà lại.

Nghe nói đến đó, Soo Yeon dừng ăn, từ từ quay lại nhìn cô gái ấy, đúng lúc ánh mắt cô ta cũng lướt qua khắp phòng và dừng lại ở cô. Thấy vậy, cô vội quay về bàn ăn, tránh ánh mắt ấy. Người con gái kia cũng nhanh chóng rảo bước ra cửa.

------------------------

Hôm nay, và cũng như thường ngày, cô gái ấy đến thư viện, dường như nó đã thành thói quen của cô.

_ .... - tiếng một người đàn ông nói chuyện khá to trong thư viện làm Soo Yeon phải chú ý.

_ Này chú ơi! Chú nói nhỏ một chút được không? - cô nhắc nhở người đàn ông ấy. Trở về bàn, Soo Yeon ngồi phịch xuống. Bỗng một lúc sau, người đàn ông khi nãy lên cơn co giật, sùi cả bọt mép làm mọi người xung quanh hoảng sợ. Thấy vậy, cô gái kia và Soo Yeon liền chạy lại. Người đàn ông đó đã ngất xỉu, cô gái nhanh chóng đỡ lấy và do vậy bọt mép của ông ta dính vào người cô. Cô đặt ông ấy xuống sàn và nói với Soo Yeon lúc này đang lúng túng không biết làm gì:

_ Mau lấy khăn ướt cho tôi!

_ Khăn... Khăn nóng hay lạnh? - Soo Yeon quýnh cả lên.

_ Gì cũng được

Một lúc sau, xe cấp cứu đến, người đàn ông cũng đã tỉnh lại.

_ Anh không sao rồi chứ? - nhân viên y tế hỏi.

_... - người đàn ông gật đầu thay cho câu trả lời rồi để nhân viên y tế ấy dìu mình đi. Trước khi đi, ông không quên cúi đầu chào cô gái. Cô cũng cúi đầu chào lại rồi thở phào và bước đi.

_ Này! Quần áo của cô xốc xếch cả rồi đấy! - Soo Yeon lên tiếng, chỉ vào áo khoác của cô gái. Cô không trả lời, tiếp tục bước đi.

_ Cô à... - lần này thì cô gái ấy đứng lại. Soo Yeon rút trong túi mình ra một chiếc khăn rồi đưa cho cô gái - Đây! - Cô nhận lấy chiếc khăn rồi chùi áo mình.

_ Chú kia đến đây đã 8 năm rồi, nhưng chưa bao giờ bị như vậy cả. - Giọng của Soo Yeon đã dịu dàng hơn được phần nào.

_ À, vâng. Người động kinh rất biết giữ mình trước những người xung quanh - Cô gái nói rồi đưa lại chiếc khăn cho Soo Yeon - Của cô đây.

_ Ồ, ra thế - Soo Yeon nhận lại chiếc khăn, nhìn cô gái ấy bước ra cửa

_ Cô ơi! Khoan đã! - Soo Yeon gọi với theo - Cô đi theo tôi một lát!

--------------------

Cô gái đứng chờ trước cửa thư viện, ông bảo vệ chạy ra đưa cho cô chiếc áo khoác đã được giặt sạch:

_ Sạch sẽ rồi phải không? - Ông nói rồi cười khà.

_ Tuy không có gì nhiều nhưng đã làm phiền ông... - Cô nhận lấy cái áo rồi lấy trong túi ra 1 ít tiền.

_ Ai dà! Cô làm gì thế ? Bộ tôi làm nghề này kiếm sống chắc? - Ông nói, vẫn giữ thái độ vui vẻ - Cô giúp người ta, tôi giúp cô. Đơn giản vậy thôi! - Nói rồi ông bước đi.

_ Dạ cảm ơn ạ! - cô gái cúi đầu chào.

Đợi lúc ông bảo vệ đã đi khuất, Soo Yeon tiến về phía cô gái.

_ Sao chỉ có trang 210 thôi vậy? - Cô hỏi.

_ Sao ạ? - cô gái lúng túng.

_ Hầu hết mọi người đến đây đều khá bình thường, trong khi một số người lại giống chú khi nãy - Soo Yeon tiếp - Thật ra, lúc đầu tôi còn nghĩ cô giống vậy.

_ Ý cô là điên á? - cô gái chỉ vào đầu quay quay ngón tay.

_ Ừm! - Soo Yeon đáp tỉnh bơ cộng thêm một nụ cười trêu chọc.

_ Hừm! Tôi á? - Cô gái nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên Soo Yeon thấy cô cười.

_ Hiện giờ thì nhìn cô vẫn ổn thôi. Mà nè, cô cười đẹp lắm đó! - Soo Yeon thoáng đỏ mặt vì lời nói vừa thốt ra. Cô gái không nói gì, chỉ nở một nụ cười.

_ Vậy... cô kể tôi nghe vụ trang 210 đi! - Soo Yeon cố gắng đánh trống lảng - Nếu cô không bị điên thì tôi vẫn có thể giúp cô đấy. - Cô bắt chước động tác quay ngón tay của cô gái.

_ Cô... cứ lo chuyện của mình đi.

_ Được thôi! - Thất vọng, Soo Yeon cất bước đi.

_ Ô! Cô đây rồi! - Ông bảo vệ khi nãy chạy ra, đưa cho cô gái một chiếc khăn tang - Tôi thấy cái này trong túi của cô. Cô lúc nào cũng mặc đồ đen, tôi cứ tưởng là xã hội đen chứ! Có lẽ cô đi tang lễ. Thôi gặp sau nhé! - Nói rồi ông bước đi. Cô gái nhìn chiếc khăn một lúc, đắn đo rồi quay lại tìm Soo Yeon.

_ Cô ơi! - Soo Yeon không trả lời

_ Này cô! - Soo Yeon vẫn bước đi, không nghe thấy tiếng gọi

_ Này!! - Lần này thì cô đã đứng lại, quay lại nhìn cô gái.

-------------------------

"Tất cả những tình cảm em dành cho Yuri được viết hết ở đây... trong trang 210" - Soo Yeon đọc từ mảnh giấy Yuri đưa cho cô.

_ Thật thú vị! - Soo Yeon nói - Cô Yuri này! Cô có thể hỏi cô ấy là quyển sách nào mà!

_ Nhưng cô ấy đã đi rồi, tôi không liên lạc được với cô ấy.

_ Đi đâu cơ?

_ Tới một nơi rất xa...

_ À... cô ấy đá cô sao?

_... - Lặng im hồi lâu - Cô ấy thường mượn sách ở thư viện, nên... - Yuri nói.

_ Nên... Cô tính mượn hết số sách của thư viện sao?

_ Chắc không còn cách nào khác. Tôi đã mượn gần hết sách rồi... Âm nhạc và những tiểu thuyết! - Yuri đáp rồi cười thích thú.

_ Haha! Thật không tin nổi! Cô vui thật đấy! - Soo Yeon cũng cười theo - Vậy... tên cô ấy là gì? - Soo Yeon hỏi

_ Cô biết làm gì?

_ Để tôi xem xem cô ấy đã mượn những sách nào!

_ Cũng có thể sao làm vậy sao? - Yuri hỏi với vẻ mặt không thể ngố hơn được nữa

_ ... - Đến lượt Soo Yeon phải đơ người trước phản ứng như người trên trời rơi xuống của Yuri.

_ Wow!! Thật đấy à? - hỏi tới tấp.

_ Ừ...! Vậy, cô ta tên gì?

_ ... Hwang Mi Young.

To Be Continued

Chapter 3

"Lạch cạch... lạch cạch" - Tiếng gõ bàn phím vang lên khi Soo Yeon đang tìm kiếm tên Mi Young trong danh sách mượn sách của thư viện. - Đây rồi... Cô ấy đã mượn... - Mắt cô nheo lại như tưởng rằng mình nhìn lầm - 976 quyển sách ư?! Trời ạ, cô ta đọc hết thật sao?

_ Mi Young vốn là con mọt sách mà. - Yuri lên tiếng

_ Sách cho người chứ không phải cho mọt! - Soo Yeon trả lời, mắt không rời màn hình. - ... Thôi được rồi! Ngày mai tôi nghỉ, chúng ta muốn tìm cuốn sách đó cả đêm cũng được, với điều kiện...

_ Tôi sẽ đãi cô một bữa. - Yuri cắt ngang lời cô, kèm theo một nụ cười thân thiện.

_ Một bữa ư? Ok, một bữa! - Giọng Soo Yeon có vẻ hài lòng.

--------------------

Thế là cả đêm, hai người ở lại thư viện, đẩy chiếc xe chứa sách đi qua các kệ tìm những cuốn sách mà Mi Young đã đọc rồi trở về bàn. Mỗi cuốn sách đều giở đến trang 210, nếu tìm được điều gì có thể đúng, họ lại ghị lại vào một cuốn sổ nhỏ.

_ Đây rồi! - Giọng Yuri vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Soo Yeon nghe thấy vậy liền chạy tới xem.

_ Thấy rồi à? - Cô hỏi.

_ "Tình yêu, cũng như hơi thở vĩnh cửu, lúc nào cũng mỉm cười với bạn." - Yuri đọc từ một trang sách.

_ Xì... nghe như lời một bài hát sến ấy. - Soo Yeon phì cười.

_ Vậy... còn cái này? - Yuri lấy một cuốn sách khác ra. - "Cô ta quý trọng anh ấy hơn cả mạng sống của mình" - Soo Yeon đọc lên - Trời ạ! Này cô ơi, như vậy có quá ảo tưởng không? Mà... càng lúc càng hay đấy nhỉ? Hay là ví dụ như... - cô trở về bàn mình - "Biến đi! Đồ khốn khiếp! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!"? - Cô ngước lên nhìn Yuri.

_ Mi Young không bao giờ biết mắng ai cả.

_ Thì vậy nên tôi mới bảo là ví dụ! - Soo Yeon lại lục tìm một cuốn sách khá nữa - Hay là thế này: "Hễ nghĩ đến anh ta là cô ấy lại sởn cả gai óc"? - Cô đưa quyển sách đến cho Yuri, chỉ chỉ vào trang sách, nở nụ cười vô cùng "ngây thơ".

_ Cô đi làm việc khác đi, tôi tự tìm được rồi... - Quê độ

_ Tùy cô thôi! - Soo Yeon hậm hực bước đi. Cô trở về bàn ngồi phịch xuống ghế ngả hẳn người ra sau, mệt mỏi. Rồi cô nằm gục xuống bàn nhắm mắt lại được một lúc thì mở ra. Hình ảnh đầu tiên cô bắt gặp là Yuri. Cô ngắm Yuri, không hiểu sao cô thích làm việc ấy. Cô cứ như thế cho đến khi mắt đã mỏi nhừ và thiếp đi lúc nào không hay. Yuri thì vẫn tiếp tục làm việc suốt đêm đến khi trời gần sáng, rồi cô cũng mệt mỏi mà thiếp đi trên bàn.

---------------------

_ Chúng ta tìm cả đêm mà chỉ được có 1/3 số sách. - Soo Yeon lên tiếng khi cả hai đang dùng bữa trong một quán ăn.

_ Dù sao cũng được một số thứ rồi chứ! - Yuri rút trong túi ra một quyển sổ nhỏ.

_ Nhưng mà cần phải tìm thêm nữa cho chắc! - Lại cái người thích làm người khác quê ấy. Nghe vậy, Yuri đành cất lại quyển sách ấy vào túi.

_ Tôi biết Mi Young đọc nhiều, nhưng không nghĩ là nhiều đến vậy...

_ Cô ấy là từng là Vô Địch độc giả của thư viện chúng tôi mà. Tôi còn nhớ rõ phần thưởng là một cái đồng hồ.

_ Có thể...

_ Vậy... cô làm gì?

_ Là sao?

_ Cô làm nghề gì kiếm sống?

_ Tôi đi đây đi đó, làm cái này cái kia...

_ Đi đây đi đó, làm này làm kia à? Hừm... hay nhỉ?

---------------------

_ Aishhh... nóng quá! Tôi cảm thấy say rồi! - Soo Yeon vừa nói vừa lấy tay quạt quạt vào mặt mình. Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn lấy rượu rót vào ly và uống. - Thôi, đừng tìm cô ấy nữa! - Nhận thấy sự im lặng bất thường của người ngồi trước mặt mình, Soo Yeon lên tiếng. - Khi một người rời bỏ cô, không chỉ là thể xác đâu, mà là lẫn tâm hồn đấy.

_ ... Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói cho tôi lý do cả.

_ Đúng rồi! Không có lý do để thích, vậy thì cũng đâu có lý do để chán! Tự nhiên cô ấy không thích cô nữa thôi.

_ ... - Nãy giờ Yuri vẫn ngồi yên, đôi mắt đượm buồn.

---------------------

Hôm nay là chủ nhật, lại một ngày khác trong chuỗi ngày buồn chán của Soo Yeon.

_ Cháu ở nhà à? - Bà chủ căn hộ đang phơi đồ lên tiếng khi thấy Soo Yeon khệ nệ khiêng giỏ đồ mới giặt của mình lên.

_ Dạ vâng ạ!

_ Nghỉ vào một ngày cuối tuần thì hơi tiếc đấy. Cháu có thể đi nhà thờ, hay hẹn hò mà!

_ Cuối tuần đông đúc lắm! Cháu thích ở nhà hơn. - Soo Yeon đáp nhẹ tênh.

_ Vậy sao? À mà sao mấy hôm nay không thấy bạn gái cháu đâu? - Bà chủ nhà hỏi.

_... - Im lặng.

_ Trời ạ! Cãi nhau nữa hay sao? - Bà phải kêu lên.

_ Thím à! Chẳng phải gần đây thím thu tiền nhà cháu đắt quá sao? - Cô cố tình đánh trống lảng, cô thật sự không muốn nói hay nghĩ về người ấy nữa.

_ Làm gì có? Cũng như tháng trước thôi mà! - Bà cố chối cãi.

_ Thím đừng gạt cháu, cháu biết mấy hôm nay thím mua máy điều hòa mới!

_ Ôi trời ơi!! Hình như tôi quên tắt bếp gas đấy! - Bà chịu thua, đành tìm cách trốn - Nồi canh hư mất thôi! Aigoo~ - Nói rồi bà chạy biến. Soo Yeon nhìn theo, lắc đầu cười.

--------------------

Nhìn vào tấm hình dán trên mặt gương, cô lấy tay gỡ miếng sticknote đã che mất người đứng kế bên cô trong hình. Đó là một người con gái có gương mặt trẻ con, làm da trắng như sữa với nụ cười hơi ngố trên mặt. Cả hai đang chụm đầu vào nhau cười rất tươi trước ống kính.

_ Cô cười gì chứ? - Cô nhìn một hồi lâu rồi nói. - Đồ đáng ghét kia! - Rồi cô lại dán miếng sticknote lại chỗ cũ, chán nản ngồi phịch xuống sàn cạnh bên chiếc giường uống nốt lon bia đang dở. Bất giác, cô bật khóc...

---------------------

_ Hù!! - Yoon Ah, cô bé tình nguyện viên từ đâu chạy tới bàn làm việc của Soo Yeon ở thư viện.

_ Á!! Aissh... hết hồn. - Cô khó chịu hét lên.

_ Này, nghe nói... chị ở cùng cái người điên điên đó suốt đêm trong thư viện? - Yoon Ah giở giọng bông đùa.

_ Em đúng nhiều chuyện! Đáng lẽ chị nên chuyển em đi.

_ Vậy... hai người đã làm gì? Hay là... chẳng làm gì cả? Hihi! - Bọn nhóc bây giờ đúng ranh ma.

CỐP!! - Ăn một cây thước của Soo Yeon trên đầu

_ Ui da!

_ Này!! Ăn nói cho cẩn thận đấy. Toàn nghĩ bậy bạ.

_ Vậy, thì hai người đã làm gì?

_ ... Chị đang cứu vớt một linh hồn, được chưa?

_ Chị nói vậy là sao?

_ Cứ lo việc của em đi! Làm hết việc chị giao chưa?! - Soo Yeon hằn giọng.

_ Biết rồi... Em đi ngay! - Yoon Ah chán nản bước đi.

_ Ê! - Soo Yeon nói với theo. - Cô ta không có bị điên đâu!

----------------------

_ Vậy... cuộc sống bình thường của cô không có vấn đề gì chứ? - Người đàn ông mặc áo blouse trắng hỏi.

_ Vâng ạ. - Yuri trả lời.

_ Tuy nhiên cũng nên duy trì uống thuốc. Tôi sẽ kê thêm thuốc chống trầm cảm cho cô. Đừng có bỏ thuốc đấy!

_ Dạ...

----------------------

_ Một thư viện đầy thân thiện, là mục đích họp bàn đưa ra ý tưởng. Mà tôi chưa thấy thích ý tưởng của ai cả! - Giọng giám đốc vang lên trong phòng họp. - "Mời tác giả đến tham gia lớp dạy sáng tác", điều này cũ kỹ quá rồi! - Ông tiếp - Còn "kinh dị" hơn nữa là: "Phòng có máy sưởi ấm, có thể nằm đọc sách"?

_ Làm phòng tắm hơi nghe còn hay hơn! - Giọng của một trong những người đang họp. Đáp lại là những tiếng cười của mọi người.

_ Cô Jung Soo Yeon! Cô tưởng đây là chuyện đùa sao? - Giọng của giám đốc nghiêm lại.

_ Tôi không đùa đâu ạ! - Soo Yeon đáp.

_ Vậy đây là cách cô nổi loạn hả?

_ Không ạ... - Cô khẽ lắc đầu.

-----------------------

_ Thư pháp phản ánh trái tim của cô! - Một người phụ nữ nói với Soo Yeon khi xem qua thư pháp cô đang viết. - Cái này cho biết cô đang có nhiều chuyện để suy nghĩ - Bà ta chỉ vào những nét bút xiêu vẹo của cô.

_ Đâu có đâu! Tôi thấy thẳng lắm mà! - Soo Yeon xem xét một hồi rồi nói.

_ Vậy... chắc mắt cô có vấn đề rồi! - Bà cúi xuống săm soi đôi mắt của cô, rồi bỏ đi.

_ Xì... vấn đề gì chứ?

-----------------------

_ Haizzz... sao họ không bao giờ phát phiếu ăn của nhân viên cho tôi vậy? - Người phụ nữ khi nãy kéo ghế ngồi vào bàn ăn chung với Soo Yeon và Soon Kyu.

_ Thím đừng phàn nàn với bọn tôi nữa! Có gì thì đi nói với Phòng Sự Vụ ấy. - Soo Yeon đáp.

_ Đừng có gọi tôi là thím nữa! Nghe bực lắm! - Người đàn bà dừng ăn nói với Soo Yeon. - Bộ trông tôi già lắm sao?

_ Vậy gọi thím là cô Kim nhé! - Soon Kyu lên tiếng.

_ Gọi Giáo Sư Kim được hơn, tôi bắt đầu di dạy từ hai năm trước rồi. - Bà đính chính.

_ Được rồi! Vậy là Giáo Sư Kim nhé. - Soo Yeon kết luận.

_ Này, Mi Young! Cô ta lại đến đấy. - Soon Kyu chỉ về phía cửa, Soo Yeon và Giáo Sư Kim nhìn theo. Đó là Yuri.

_ Thôi lo ăn đi! - Soo Yeon lên tiếng.

------------------------

Yuri bước ra ngoài, cô chợt nhận ra người đàn ông hôm trước mình đã giúp ở thư viện đang ngồi trên băng ghế.

_ Chào chú ạ! - Yuri lên tiếng.

_ Cô là... - Người đàn ông quay lại nhìn, có vẻ không nhận ra cô.

_ Hôm trước... - Cô nhắc lại.

_ À!! Tôi nhớ rồi!

_ Chú mấy hôm nay sao rồi ạ?

_ Cũng khỏe rồi. - Ông chợt đổi chủ đề. - Cô tìm được cô gái ấy chưa?

_ Dạ? - Yuri vẫn chưa hiểu lắm.

_ Dà! Đừng tưởng tôi bệnh hoạn mà không biết gì nhé! - Ông nói rồi cười. - Mà, tôi nghĩ... nếu cô cất công tìm kiếm như vậy sẽ rất vất vả và tốn nhiều thời gian nữa. Chi bằng hãy từ bỏ đi! Để quá khứ vẫn là quá khứ? Sao lại cứ tự làm khổ mình vậy?

Yuri nghe nói liền quay sang nhìn người đàn ông một hồi lâu, rồi cúi gầm mặt xuống đất...

To Be Continued

Chapter 4

Hôm nay, cũng như mọi ngày, Soo Yeon đến thư viện. Khi bước vào phòng, cô thấy Yoon Ah đang mò mẫm trong máy tính trên bàn của mình, trước mặt là Yuri đang chờ đợi gì đó.

_ A! Chị đây rồi. - Yoon Ah lên tiếng khi nhận ra sự có mặt của Soo Yeon. - Chị này cần đăng ký thành viên. - Cô nói rồi chỉ vào Yuri. Soo Yeon đảo mắt sang Yuri rồi vừa nói vừa vỗ vai Yoon Ah:

_ Tránh ra. - Cô ngồi vào, gõ gõ gì đó trong máy tính rồi ngước lên nói với Yuri. - Mỗi ngày chỉ được mượn 3 cuốn. Bây giờ cô mượn cuốn nào?

_ Đây. - Yuri đưa cho Soo Yeon một cuốn sách bìa đỏ đỏ. - Trang 210, dòng thứ 15 từ trên đếm xuống. Bọn tôi gặp nhau lần đầu tiên ở một ga xe lửa, 210 có nghĩa là 21:00 và ngày mai là kỷ niệm lần đầu gặp nhau của chúng tôi. - Yuri giải thích trong khi Soo Yeon vẫn đang đọc trang sách đó.

_ Uhm... Vậy cô có thể sẽ gặp được cô ấy rồi... - Soo Yeon nói, giọng pha lẫn chút gì đó tiếc nuối mà cô cũng không hiểu tại sao. Nếu chính xác mà nói thì cô buồn chứ không chỉ tiếc. - Chúc mừng cô... - Cô nói tiếp.

_ Cảm ơn cô. - Yuri lên tiếng

_ Có gì đâu... công của cô hết cả mà... Thời hạn là hai tuần nhé! - Soo Yeon cố tỏ ra vui vẻ.

_ Dạ?... À, vâng. - Yuri bỗng bị kéo ra khỏi những suy nghĩ của chính mình bởi giọng nói của Soo Yeon.

Đáng lẽ Soo Yeon phải mừng cho Yuri mới phải, đằng này, sao lòng cô lại nặng trĩu thế...

-------------------------

_ Chú à! - Soo Yeon ngồi xuống gọi người bán hàng bên đường, chỉ vào đống đồ linh tinh. - Ai mà mua những thứ này vậy?

_ Những người như cô đấy. - Người đàn ông thoáng nhìn Soo Yeon rồi nói.

_ Tôi không mua đâu! Chẳng có gì để mua cả

_ Rồi cô sẽ mua thôi! Tôi cá đấy. - Người đàn ông nói, giọng chắc nịch.

_ Đã nói là tôi sẽ không mua mà! - Cô khẳng định.

-------------------------

_ Gặp nhau ở ga xe lửa vào buổi tối ngày kỷ niệm ư? Thật rỗi hơi! - Soo Yeon ngồi trong công viên nhìn những người bộ hành qua lại, rồi cô vươn vai mệt mỏi, gục đầu xuống băng ghế. Chợt có một người đàn ông tiến lại. - Tôi không chụp đâu. - Soo Yeon lên tiếng, hóa ra đó là một ông thợ chụp hình cho khách ở công viên.

_ Tôi có bao giờ hỏi cô đâu? - Người thợ nói một cách giận dỗi. - Thiệt tình! - Nói rồi ông bỏ đi.

-----------------------

Soo Yeon đang đi dạo trong khuôn viên thư viện, bỗng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở đằng xa.

_ Sao lại làm vậy chứ? Mọi chuyện đã kết thúc rồi mà! - Là Soon Kyu. Soo Yeon liền chạy đến bên cây cột gần đó quan sát.

_ Soon Kyu à! - Giọng Soo Young có vẻ nài nỉ. - Chúng ta không thể bắt đầu lại sao?

_ Cô thật là! Tôi làm việc ở đây, cô đừng có làm tôi mất mặt!

Soo Yeon lặng im nhìn họ, rồi khẽ thở dài dựa vào cột. - Sao tình yêu lại làm mọi người điên cuồng vậy chứ? - Cô nói với mình. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của một người con gái, một người con gái với mái tóc dài, làn da ngăm đen còn gương mặt thì phảng phất chút gì đó đau khổ. Một cảm giác lành lạnh trên má cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. - Ôi! Mưa rồi. - Cô đưa tay hứng những hạt mưa rồi nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Bước lên thềm một cái sảnh, cô đưa mắt nhìn quanh quất rồi tìm thấy Soo Young và Soon Kyu, họ vẫn đang đứng dưới mưa cãi nhau.

_ Buông tôi ra! - Soon Kyu lớn tiếng, bỏ đi.

_ Soon Kyu à! - Soo Young cố gọi theo, nhưng cũng vô ích. Cô thất vọng cúi gầm mặt xuống đất. Soo Yeon nhìn cô với ánh mắt cảm thông rồi chìm vào những suy nghĩ của chính mình. Nghĩ gì? Cô cũng không rõ nữa... Ngoài trời mưa vẫn rơi, rơi ướt những cành cây, những băng ghế và bầu trời vẫn âm u. Trong này, lòng cô cũng đã thấm đẫm một màu xám xịt. Nặng trĩu...

--------------------

Mưa suốt đêm, và Yuri vẫn kiên trì đứng dưới mưa ở bến xe lửa. Nhắm mắt lại cảm nhận cái vị mặn hòa lẫn nước mưa đang chảy trên má mình, cô nhếch miệng cười cay đắng. Cô đã chờ ở đó hàng giờ đồng hồ rồi, chờ điều mà cô biết sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Nếu vậy cô tới đây làm gì? Có lẽ những suy tư và những bước chân vô định đã đưa cô đến chăng? Bỗng dưng ở xa, một chiếc xe trờ tới bấm kèn...

--------------------

_ Kết hôn à? Đó cũng là một giải pháp đấy! Nếu có điều kiện thì chẳng cần phải kết hôn đâu! - Giọng của Giáo Sư Kim đang ngồi trong một quán ăn nói chuyện với Soo Yeon. - Này, cô có nghe tôi nói không đấy? - Nãy giờ cô vẫn ngồi im không nói một tiếng, chỉ nhìn ra ngoài trời mưa, đôi mắt xa xăm. Cô lo cho Yuri, trời mưa thế này không biết hai người có gặp được nhau không? Khoan đã! Cô... lo cho Yuri sao?

_ Này!!

_ Dạ?! - Giọng người phụ nữ ấy làm cô giựt mình.

_ Bộ sắp có lũ hay sao thế? Nãy giờ cô đâu có nghe tôi nói đâu đúng không? Aishh... tôi nghiêm túc đấy! Đã đến lúc cô nên nghĩ về việc có gia đình đi!

_ Trời ạ! Thím đừng nói mãi một chuyện như thế!

_ Không đâu! - Bà lắc đầu. - Phụ nữ chúng ta giống nhau cả...

_ Tôi đâu có giống thím?! Tôi còn hấp dẫn lắm!

_ Bộ tôi giống gái già lắm hay sao? Còn nữa, đến chuyện tình cảm thì cô cũng phải suy nghĩ cho kỹ... Mà, cái cô gái kỳ lạ ấy, cô thích cô ta à?

_ Ầy!! - Soo Yeon thốt lên. - Ai nói với thím vậy? Soon Kyu phải không? - Cô thoáng đỏ mặt.

-----------------------

_ Cô có thể chờ cả đêm mà không có ai đến đâu! - Yuri đang ngồi trong nhà một người phụ nữ, người ướt sũng. - Xe lửa chỉ chạy đến 8h00 thôi! - Cô ngồi im, nhận lấy chiếc khăn từ tay người phụ nữ. - Những ngày như thế này ngay cả một chuyện nhỏ cũng làm tôi sợ nữa. Tháng trước đã có người uống thuốc tự tử đấy. Từ đó đến nay, công việc làm ăn tệ hẳn đi. - Bà vẫn huyên thuyên. - Tôi còn nghĩ cô cũng sẽ làm vậy nữa đấy.

_ ... - Yuri vẫn lặng im.

----------------------

_ Này chị à! - Yoon Ah gọi Soo Yeon đang ôm mặt ngủ trên bàn - Giám đốc vừa mới đi qua đấy! Chị!!

_ Cái gì? Cái con quỷ này!! - Soo Yeon tức tối quát, đêm qua cô thật sự không tài nào ngủ được. Cô mải nghĩ về Yuri và Mi Young, về cái tình yêu thật ngang trái của họ. Giơ cây thước lên định đánh Yoon Ah thì Yuri bước vào...

----------------------

_ Tôi giữ chuyện này, vì không muốn làm cô buồn. - Yuri và Soo Yeon đang ngồi trên băng ghế ngoài thư viện. - Nhưng cuốn sách mà cô tìm thấy không đúng đâu. Một cô gái đứng chờ ở bến xe lửa vào ngày kỷ niệm thì trong phim ảnh lẫn tiểu thuyết thì vẫn còn quá "sến". - Thấy Yuri vẫn im lặng, cô tiếp - Vậy cô ấy có đẹp không?

_ À, Mi Young hả? Uhm, cô ấy đẹp lắm. Nhất là khi cười.

_ Nhất định rồi. Người mình yêu lúc nào cũng đẹp cả.

_ Tôi... thấy cô cười cũng đẹp nữa!

_ ... - Cả hai đều ngượng ngùng trước những lời Yuri vừa nói ra.

_ Woa!! Hôm nay trời đẹp thật! - Soo Yeon vội chuyển chủ đề.

_ Uhm... - Yuri cũng làm theo. - Cũng không còn nhiều nữa, hãy cố hết sức tìm cuốn sách đó vậy. - Cô nở một nụ cười.

_ Sao cô không đến thẳng nhà cô ấy đi?

_ Tôi không biết cô ấy sống đâu cả!

_ Thật đấy à? - Soo Yeon ngạc nhiên. - Woa!! Hai người có thật sự yêu nhau không vậy? Cô không biết cô ấy sống ở đâu cả à?

_ Tôi biết chứ, cô ấy ở khu Kang Nam nhưng cũng có một chỗ gần đây. Nhưng tôi không biết chỗ đó, lúc nào cũng chào tạm biệt cô ấy ở gần đấy...

_ Vậy... làm theo cách của tôi đi. - Soo Yeon đề nghị sau một hồi suy nghĩ.

_ Làm sao? - Yuri hỏi.

_ ... Trời ạ, chắc mình điên mất rồi! - Soo Yeon vừa nói vừa vỗ đầu mình.

-----------------------

Soo Yeon cầm lấy tờ giấy vừa từ trong máy in ra, trong đó là sơ yếu lý lịch của Mi Young. Cô cẩn thận liếc xung quanh rồi đọc nó. Bỗng Yoon Ah từ đâu tới giật nhanh tờ giấy từ tay cô.

_ Ai dà... Chị ơi là chị... - Yoon Ah lắc đầu. - Chị tận tình đến thế này ư? Chị có biết là khi cô ta tìm thấy cô gái ấy rồi thì chị sẽ ra rìa không?

_ Em muốn ăn đòn hả? Ăn nói lung tung gì vậy? Có trả đây không hả? - Soo Yeon cố giành lại tờ giấy. - Đưa đây mau!! - Cô đuổi theo Yoon Ah.

-----------------------

_ A! Cô Soo Yeon. - Ông bảo vệ gọi Soo Yeon khi cô đang rời thư viện. - Cô ấy chờ cô khá lâu rồi đấy.! - Ông nói rồi cười đầy hàm ý. Soo Yeon nhìn theo hướng ánh mắt của ông, cô bắt gặp Yuri đang ngồi trên chiếc xe đạp của mình đã được chống lên, đạp xe trên không trung một cách thật trẻ con.

_ Aishh... không phải như bác nghĩ đâu! - Cô nói rồi bỏ đi.

----------------------

_ Vậy cô nói cô ấy ở Kang Nam? Cô ấy đi đi lại lại, nhưng cũng có thể còn ở đó. - Soo Yeon vừa nói vừa cùng bước đi với Yuri trên đường về nhà. Còn Yuri thì đang đọc tờ sơ yếu lý lịch của Mi Young.

_ Cảm ơn cô nhiều lắm. - Yuri nói, khẽ nhếch môi cười.

_ Nếu chuyện này bị phát giác là tôi bị đuổi việc đấy.

_ Tôi biết rồi, tôi không ngốc đến thế đâu.

_ Ai biết được? Mà này, tôi đã giúp cô hết sức mình rồi, hãy đi gặp cô ấy đi! Đừng nhảm nhí nữa. - Miệng thì nói vậy, nhưng thực chất trong lòng cô không muốn Yuri đi tìm Mi Young chút nào cả. - Đi hỏi cô ấy: "Sao em lại rời bỏ Yuri? Và trang 210 có ý nghĩa gì?". - Rồi cô quay lại nhìn Yuri, thoáng bất ngờ vì ánh mắt Yuri suy tư nhìn mình chằm chằm, nhưng rồi cô nói:

_ Vậy... hwaiting! Cố lên nhé! Tôi đi đây! - Cô leo lên xe. Nhưng kỳ lạ! Cô vẫn đạp nhưng xe lại không đi, quay lại phía sau nhìn, thì ra nãy giờ Yuri đang nâng phần sau của chiếc xe đạp ngăn không cho cô đi. - Sao vậy? - Cô ngạc nhiên hỏi.

_ Cô... đi cùng tôi được không? - Yuri rụt rè đề nghị. - Tôi sợ cô ấy không muốn gặp tôi.

_ Ai cơ? Tôi á? Đi với cô?

_ Phải. - Yuri gật đầu.

_ Tại sao tôi phải đến đó cơ chứ?

_ Tôi biết mình đòi hỏi quá đáng, nhưng cô đã hứa giúp rồi thì giúp cho trót đi!

_ Ôi trời ơi! Thật không tin nổi có người như cô đấy!

_ Tôi xin cô đấy! Làm ơn hãy giúp tôi một lần nữa thôi! - Yuri nài nỉ, theo phản xạ, cô nắm nhẹ lấy tay Soo Yeon.

Thoáng đỏ mặt, Soo Yeon rụt tay lại, tằng hắng. Yuri cũng ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng mặt cô.

_ Ôi trời ạ! Mình phát điên mất thôi... - Soo Yeon ôm đầu.

To Be Continued

Chapter 5

Soo Yeon và Yuri cùng nhau bước đi trong ga xe lửa, chẳng ai nói với ai lời nào. Yuri đã van nài cô không ngừng nghỉ đêm đó, đến nỗi cô phải chịu thua con người ấy mà đến đây trong khi cô chẳng muốn chút nào. Cô thấy ghen tị với Mi Young, vì cô mà Yuri sẵn sàng đến bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì. Đang suy nghĩ Soo Yeon chợt bắt gặp một bóng dáng ai đó ở đằng xa, rồi cô cúi gằm mặt xuống, thụt lùi ra sau Yuri trốn tránh. Nhưng vì cái con người đáng ghét ấy đi quá nhanh cô không bắt kịp, hậu quả là chạm trán với người ở đằng xa kia.

_ Sao lại làm ngơ với Tae Yeon vậy? - Soo Yeon ngước lên, đó là người trong bức ảnh dán trên gương của cô. Cô gái ấy nở một nụ cười trêu chọc.

_ Ơ... em, em đâu có lờ Tae đâu? Là em không thấy Tae thật! Sao Tae lại ở đây? - Cô đang không thoải mái.

_ Tae từ chỗ làm đến. - Tae Yeon quay về Yuri đang đứng trong xe lửa. - Ai vậy? Bạn gái em à? - Cô tò mò.

_ Dạ? Đâu có! Em đâu quen cô ta! - Soo Yeon nói nhưng không để ý rằng Yuri đang rất khó chịu trước những lời nói vừa rồi.

_ Uhm, Tae hiểu rồi. Em đi đâu à?

_ Dạ, đi hứng một chút gió thôi.

_ Vậy hả? Thôi đi cẩn thận nhé!

_ Dạ... - Tae Yeon đã đi khuất nhưng Soo Yeon vẫn đứng thừ người ở đó.

_Này cô ơi!! Nhanh lên giùm cái đi! - Yuri thò đầu ra xe lửa hối. Soo Yeon giựt mình rồi nhanh chóng leo lên xe.

-------------------

Xe lửa đang chạy qua những cánh đồng mênh mông cộng với thời tiết đẹp làm Soo Yeon thật vui, nó đã giúp cô thoát khỏi chuyện không thoải mái khi nãy. Cô mỉm cười rồi chống tay lên cửa sổ tựa cằm vào đó tiếp tục ngắm cảnh. Sau khi đã ngắm chán chê, cô quay đầu vào xe, trái ngược với cảnh sắc tươi đẹp ngoài kia, cô bắt gặp gương mặt khó chịu của Yuri.

_ Tôi xin lỗi... vì đã nói tôi không quen cô. - Soo Yeon lên tiếng.

_ Thì sao? Chúng ta là người xa lạ thật mà. - Yuri đáp cộc lốc.

_ À, tôi quên mất. Vậy tôi rút lại lời xin lỗi vừa rồi. - Thấy vẻ mặt của Yuri vẫn không khá hơn, cô đành phải hỏi. - Cô sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?

_ Người khi nãy... bạn gái cô hả? - Yuri hỏi một cách bất ngờ.

_ Gì cơ?

_ Người khi nãy là bạn gái cô phải không?? - Yuri lên giọng.

_ Ơ hay cái cô này! Bạn gái tôi hay không liên quan gì tới cô chứ? Người rõ dở hơi! - Soo Yeon nguýt một hơi dài. Yuri cũng nhận ra cái quá ư là vô duyên của mình mà quay mặt đi chỗ khác không nói một tiếng. Nhìn thấy hành động đó, Soo Yeon không khỏi bật cười. - Tôi hiểu rồi! Nôn nóng quá nên cảm thấy khó chịu chứ gì? Đừng lo, vài tiếng nữa là tới rồi! - Nói rồi cô quay đầu ra cửa, còn Yuri khi nghe tới đó thì mặt giãn ra, đôi mắt buồn bã của cô lại nhìn Soo Yeon vẻ nghĩ ngợi.

----------------------

_ Nè, không phải là tôi muốn theo cô đâu đấy! Đó là do cô nài nỉ đúng không? Tôi chỉ cố giúp một chút nữa thôi, nể tình lắm rồi đấy! - Soo Yeon nói trong khi đang dùng bữa trưa một cách ngon lành trên xe lửa.

_ Tôi biết rồi! - Yuri trả lời rồi đột nhiên bật cười khúc khích, cười xong vẫn ngoác cái miệng ra chọc Soo Yeon. Cô thấy vậy liền bắt bẻ:

_ Cô đừng có cười kiểu đó! Nhìn thấy ghét quá!

_ Kệ tôi. Mà này, tôi thấy cô coi bộ nhỏ tuổi hơn tôi cũng đâu có bao nhiêu, đừng gọi tôi là cô nữa được không? Nghe kỳ quá!

_ Vậy thì gọi cô bằng gì? Tôi thấy cô già chết đi, hơn tôi mười tuổi thì có!

_ Cô một vừa hai phải thôi chứ! Uhm... Gọi tôi là Yul đi! Tên thân mật của tôi đó! - Yuri vui vẻ.

_ Thiệt tình! Thôi được rồi, Yul chứ gì?

_ Đổi lại, tôi sẽ gọi cô bằng "em". Được không? Hihi

_ Xì... Người gì đâu... - Ngoài mặt thì vậy, nhưng thật ra trong lòng cô thật sự vui vẻ khi mình đã một bước nữa trở nên thân thiết hơn với Yuri.

----------------------

_ Bà ơi nhanh lên đi! Xe sắp chạy rồi đó! - Soo Yeon hối thúc bà bán bắp bên đường.

_ Kỳ lạ thật đấy! Tôi mới vừa thấy vài tờ tiền lẻ đây mà! - Người đàn bà vẫn lục tìm.

_ Bà nhanh lên đi!

_ Tôi không tìm thấy! Thôi lấy thêm hai trái nữa đi!

_ Cháu không ăn hết đâu mà lấy! - Rồi cô vội nhìn về phía xe lửa khi còi chuẩn bị xuất phát vang lên. Không còn cách nào khác, cô chụp lấy hai trái bắp rồi chạy vội đến xe. Nhưng đã quá muộn, xe đã khởi hành và cô đuổi theo. - Khoan đã!! Dừng lại! Dừng lại đi! - Cô gọi khi cố bắt kịp xe. Yuri mở cửa, thò đầu ra ngoài gọi:

_ Soo Yeon à! Nhanh lên! Ở đây này!

Soo Yeon vẫn cố chạy, nhưng cô vấp phải đường ray xe lửa và ngã xuống đất.

_ A! Đau quá! - Cô rên lên, ôm lấy tay mình. - Yuri thấy thế liền hốt hoảng nhảy xuống xe, tiếp đất một cách khá đau đớn, cô chạy đến chỗ Soo Yeon.

_ Soo Yeon! Soo Yeon à! Em có sao không?? - Yuri lo lắng hỏi.

_ Không, em không sao cả. Yul có sao không? Lần sau đừng có nhảy như vậy nữa, nguy hiểm lắm đó! - Nói rồi cô đấm vào tay Yuri.

_ Hì, Yul biết rồi. Đứng lên nào! - Yuri đỡ cô lên.

----------------------

Vì không kiếm được chiếc xe nào để quá giang, Yuri và Soo Yeon đành đi bộ. Bầu không khí vẫn im lặng, chợt Soo Yeon lên tiếng:

_ Yul này, khi gặp được Mi Young rồi, Yul sẽ nói gì với cô ấy?

_ Hả? Ừ... Yul cũng không chắc nữa.

_ Yul chưa bao giờ nghĩ về việc đó sao? Ít nhất thì cũng nghĩ tới một lần chứ.

_ Có lẽ Yul sẽ nói với cô ấy rằng hãy bảo trọng chăng?

_ Trời ạ! Đi đến tận đây chỉ để nói vậy thôi sao? Đúng dở.

_ ... - Yuri không trả lời mà vẫn bước tiếp, để lại Soo Yeon đằng sau ngẩn ngơ thắc mắc.

----------------------

_ Em chỉ có thể đi với Yul được tới đây thôi. - Soo Yeon nói khi hai người đã tới một dãy phố.

_ Ừm, Yul rất biết ơn em vì đã đến tận đây với Yul. - Yuri nói chậm rãi, tay vân vê vạt áo.

_ Này, Yul bỏ cái bộ mặt sầu muộn đó đi được không? Chẳng có cô gái nào vui khi nhìn thấy nó đâu. - Soo Yeon trêu chọc Yuri.

_ Ừm, Yul biết rồi. - Cô cười nhẹ, mặt vẫn cuối xuống đất. - Em về một mình được chứ? - Cô ngước lên hỏi Soo Yeon.

_ Em không thể chờ Yul cùng quay về... Thôi em đi! - Soo Yeon nở một nụ cười gượng, quay đi. Yul đứng lại nhìn dáng người nhỏ bé ấy bước đi một lúc rồi cũng rời khỏi đó. Nhưng chỉ bước được vài bước Soo Yeon lại quay đầu lại, mắt dõi theo Yuri đầy luyến tiếc. Đây có thể là lần cuối cùng cô nhìn thấy Yuri. Rồi cô sẽ chỉ tồn tại trong ký ức của Yuri như một người lạ mặt tốt bụng đã giúp đỡ cô. - Đừng... đừng nhìn nữa nào! - Soo Yeon vỗ mặt, tự nói với chính mình rồi quay đi. Nhưng cô có biết đâu được, khi cô quay mặt đi thì ở đằng xa, Yuri cũng ngoái lại nhìn cô mà đau đớn.

--------------------

_ Soo Jung thi tốt không ạ? - Cô nói chuyện với mẹ mình trong buồng điện thoại công cộng. - Dạ? Nó chỉ khoác lác thôi ạ? Con cũng không biết đâu... mẹ đừng hy vọng nhiều quá. Nó phải biết tập học hỏi đi là vừa. Dạo này mẹ khỏe không? Mẹ nhớ uống thuốc đều, đừng bỏ đấy!

"Cốc cốc" - Đang nói thì có ai đó gõ cửa buồng điện thoại. Soo Yeon quay đầu lại. Là Yuri!

_ Mẹ à! Con sắp hết tiền rồi, con cúp máy đây! - Cô cúp máy rồi bước ra ngoài. - Có chuyện gì vậy? - Cô hỏi Yuri. - Cô ấy không muốn gặp mặt Yul sao? - Yuri đứng nhìn cô cười mỉm. - Hay là cô ấy dập cửa vào mặt Yul? - Yuri vẫn cười, nụ cười rộng đến mang tai. - Hay là sao nào? Yul nói nghe xem? - Soo Yeon đã mất hết kiên nhẫn.

_ Hây... - Yuri hít một hơi dài rồi nói. - Cô ấy dời đi rồi, cả nhà đi luôn.

_ Đi đâu?

_ Hàng xóm cũng không biết nữa.

_ Vậy à... - Bỗng bụng của Soo Yeon réo lên, cô đỏ mặt ôm bụng còn Yuri thì che miệng cười. - Yul cười gì chứ? Em đói quá đi, Yul còn thiếu em một chầu đấy. Hay mình đi nhà hàng Trung quốc đi! - Soo Yeon đề nghị.

_ Để về đi rồi Yul đãi em sau.

----------------------

Thế là họ đành phải mua vé cho chuyến xe lửa đêm trở về nhà. Vì đường đi dài nên Soo Yeon đã mệt mỏi thiếp đi, còn Yuri thì vẫn thức, lâu lâu mỉm cười ngắm Soo Yeon ngủ. Bỗng theo quán tính, Soo Yeon nghiêng đầu dựa vào cửa kính. Yuri thấy vậy liền từ hàng ghế đối diện nhanh chóng chồm đến kê tay mình giữa đầu của Soo Yeon và cửa. Rồi cô từ từ ngồi xuống bên cạnh Soo Yeon, khẽ kéo đầu cô dựa lên vai mình. Cô không thể ngăn được trái tim của mình đang đập liên hồi vì Soo Yeon. Khẽ tựa đầu mình lên đầu Soo Yeon, Yuri nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi trên mi mắt cô...

To Be Continued

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro