CHAP 3:GIA CẢNH NHÀ KAZUNORI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự có một đôi vợ chồng đang ăn sáng và ... một cô gái đang đi từ trên tầng xuống ( rất may là không phải gọi dậy) trên người mặc một chiếc váy màu cam nhạt viền trắng đang đi hướng thẳng đến phòng ăn với hai người kia . Vâng không ai khác đây chính là chị Meria tiểu thư tập đoàn và cũng là người 'tương lai không xa sẽ là chủ tịch tập đoàn Kazunori'.

- Con chúc ba mẹ một buổi sáng tốt lành!- Meria ôm hai người từ đằng sau và hôn vào má cả hai người một cái.

- Ba mẹ cũng chúc con một buổi sáng tốt lành.- Mẹ cô bà Yui quay lại cũng hôn cô một cái.

- Con ăn sáng đi - Ba cô chu đáo nói

- Dạ- cô vâng lời

Được 1 lúc....

- Người đâu?- Cô gọi lập tức bà quản gia ra ngay

- Dạ tiểu thư có việc gì căn dặn ạ !- Bà quản gia lễ phép thưa

- Chuẩn bị xe cho tôi để lát nữa tôi ra ngoài - Meria

- Tiểu thư tự lái hay để tôi bảo người đưa cô đi ạ - Bà quản gia

- Tôi sẽ tự lái - Meria

Sau khi ăn xong cô lên phòng thay đồ để ra ngoài .( đây là chiếc váy cô đã mặc )


Ra sân đã thấy chiếc xe Audi màu trắng của mình để đấy rồi . Lên xe cô đến một thư viện nhỏ, mặc dù nó nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại rất yên tĩnh rất thích hợp với những người như cô lúc nào cũng công việc . Lấy vài cuốn sách 'ngôn tình' rồi bước lên sân thượng , trên này người ta còn làm một quán cà phê nhỏ nữa.

Một lúc sau có một tiếng nói quen thuộc vang lên

- Meria! là cậu phải không?- Từ đằng sau có một cậu thanh niên tiến lại gần

- Hatake cậu mà cũng tới đây nữa hả?- Meria lên tiếng

Cậu thiếu niên vừa chào cô là Hatake Hayashi là một người bạn nữa của cô . Cậu cũng là một công tử nhà giàu có tiếng trong nước đứng sau cô, mặc dù là đối thủ nhưng ngoài đường lại là bạn . Năm ngoái cậu đã tỏ tình với cô nhưng cô lại từ chối thẳng thừng vì cô đã có người thương rồi, cậu hỏi là ai thì cô chẳng nói gì cả thay vào đó cô chỉ nói là " Hatake thực sự thì hai đứa mình không hợp nhau đâu, tớ xin lỗi vì không thể chấp nhận tình yêu này nhưng thay vì là người yêu thì chúng ta vẫn có thể là bạn mà" nhưng cô đâu biết rằng cậu đâu phải là một người dễ từ bỏ tới như vậy vẫn cứ bám đuôi cô mới hay chứ.( t/g : theo t/g thấy da mặt cậu có thể mang ra làm áo chống đạn rồi đấy).

- Ừ đang đi dạo thì thấy cậu đi vào đây nên đi vào theo thôi- Cậu nói dối như thật

Chẳng qua là hôm nay là chủ nhật định rủ cô đi dạo thì lúc tới nhà thì thấy cô vừa mới ra khỏi nhà nên bám theo luôn . Vào thư viện 1 lúc cậu đi ra mấy hàng sách khác để cô đỡ nghi ngờ thì mất dấu cô luôn mãi mới tìm thấy thì lại thấy cô đang ngồi trong trạng thái buồn buồn như nhớ tới ai đó thì phải ( nhớ anh kuroba ý mà . Chẳng phải chị sắp được gặp anh ý rồi còn gì) thế nên cậu mới gọi cô đó chứ .

- Thật không đó ? Nhìn nghi lắm không thể tin được- Cô nói

- Đúng là Meria có khác không thể nào lừa cậu được. Tại hôm nay là chủ nhật nên định rủ cậu ra ngoài đổi gió tí thì cậu đi mất rồi nên đi qua đây thấy cậu thì vào thôi- Cậu giải thích

- Cậu ngồi đi sao đứng mãi thế !- Cô

- Tại tớ tưởng cậu quên luôn rồi cho tớ đứng luôn- Cậu vừa kéo ghế ra ngồi vừa nói đùa với cô

- Sao cậu lại đọc mấy quyển sách này tớ không thấy nó có gì hay cả thật là nhàm chán- Cậu

- Tùy vào thể loại cậu thích thôi . Có thể cậu thích loại khác nhưng tớ lại thích loại này thế nên cậu mới thấy nó nhàm chán - Cô giảng giải cho cậu nghe nhưng cô đâu biết là cậu không hề nghe mà đang để ý xem có chỗ nào hay để đưa cô ra khỏi chốn mọt sách này không ?

- Nè !- Cậu gọi cô

- Hứ- Cô trả lời mà mắt vẫn cứ nhìn vào quyển sách dày cộp

- Cậu biết tớ muốn làm gì lúc này không? - Cậu hỏi mà mắt không rời thấy nơi mà mình vừa thấy

- Biết , chắc lại vừa nhìn thấy em nào xinh xinh phải không đúng là- Cô nói

- Không. Đi- Cậu vừa nói vừa lôi cô khỏi thư viện

- Ế . Đi đâu đấy , đi thì đi đi sao kéo theo tôi làm gì?- Cô nói mang theo chút giận dỗi khi bị cậu kéo đi rồi ấn vào xe mà mình thì không kịp phản ứng

- Nói gì đi chứ! - Cô nhắc lại khi cậu vẫn yên ghế lái xe

Thôi làm bạn bao nhiêu năm chẳng nhẽ lại không hiểu nhau . Cậu muốn đi đâu mặc cậu nhưng nếu cậu muốn cô đi thì cô phải đi nếu không thì cậu sẽ lại "bép xép" với bama của cô chuyện cô chuyên gia trốn đi chơi chứ không phải là đi làm thì những tháng ngày tự do của cô kết thúc. ( thế mà công ty không bị phá sản mới lạ)

Một lát sau chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn . Lôi cô xuống xe cậu mới để ý lúc này mặt cô thay vì vui tươi như hằng ngày thì lại xịu xuống buồn còn buồn hơn vừa nãy mới chán chứ

- Sao không vui thế ? - Cậu quan tâm hỏi

Cô không nói gì chỉ im lặng lắc đầu . Lúc này cậu mới nhớ đến một lý do mà cậu đáng ra không nên phạm đó là" cô không thích bị người khác lơ với cả từ bé rất ghét bị người khác bắt làm việc mà mình không thích" ( t/g : lí do hết sức củ chuối phải không các bạn)

- Giờ cậu muốn cái gì?- Cậu phải xuống nước thôi .

- Quay về chỗ lúc nãy lấy xe now- Cô nói như ra lệnh với cậu

Đành phải quay lại không thì cậu cũng chẳng biết làm gì nữa . Tới nơi , xe vừa dừng cô lập tức xuống xe lên xe mình không thèm ngó ngàng tới cậu cũng không thèm cảm ơn ai vừa đưa mình về( M: Sao phải cảm ơn ; t/g: sao phũ thế ;M : liên quan tới mi à! lo mà viết đi; t/g : hứ ko thèm quan tâm hai người nữa tui đi là được chứ gì).

Lái xe về thẳng biệt thự luôn vừa vào nhà:

- Lát có ai tìm tôi nói tôi không có nhà - Meria

- Dạ tiểu thư- Bà quản gia cung kính cúi đầu

Đúng như cô dự đoán không sai sau 5' cô về nhà là cậu cũng đến nhà cô tìm may mà cô lường trước nhắc bà QG.

____________________________

* Gia đình Kazunori.

Bố ruột:Kazunori Senba  là Chủ tịch tập đoàn Kazunori.

Mẹ ruột:Kazunori Yui là một bà nội trợ.

Nhà chị Meria nhà mình thế đấy ạ lúc nắng lúc mưa không dự đoán được . Chap sau sẽ là nhà chị Matsuki Cynthia đó ạ . Nhà chị không biết làm sao mà nóng lắm ạ mọi người ghé qua cho tí gió nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro