CHAP 6:GIA CẢNH NHÀ WATARU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiểu thư nhà Wataru lại không giống các tiểu thư  khác ( đúng là chị nhà mình mà lại) thay vì ở trong nhà và cắm đầu vào công việc thì cô lại ra ngoài dạo phố chơi.

   Vâng .Đây không phải ai khác ngoài tiểu thư Ajuri đó ạ. Chị đã đi được 1 tiếng rồi đó  , chị không mệt nhưng cái người đằng sau chị thì đang than thở các kiểu con đà điểu luôn. Tại vì 1 tiếng trước thì họ đang ngồi trên con Mazda trắng thì... được 1 lúc sau chị tự nhiên chị lên cơn à không phải nói là có hứng nên đòi đi bộ mới tài. Thực ra chị đây cực kì ghét bụi và ánh mặt trời vì nó làm hỏng da mặt của chị nên đây có thể gọi là kì tích( gọi thế vì từ bé toàn thấy chị đi xe hơi thôi ).

   Trong vòng 1 tiếng mà không biết hai chị đã đi biết bao nhiêu cửa hàng quần áo rồi. Cái người đi đằng sau chị đang xách đồ cho chị nãy giờ là thư kí riêng của chị . 

   Bỗng thấy phía trước có nhiều người bu lại thành một đám đông tại một tiệm caffee. Và theo cái tính tò mò và thích buôn chuyện thì cô không thể bỏ qua được nhanh chóng chạy tới chỗ đó.

 Cô thấy một cô gái từ trong đám đông bước ra thì chạy lại hỏi: 

- Cho tôi hỏi có chuyện gì trong đó mà mọi người bàn tán nhiều thế

- À, tôi nghĩ cô không nên vào đó hiện giờ đâu, trong đó vừa có người chết các cảnh sát vẫn đang điều tra đó- Cô gái đó trả lời càng về sau càng nhỏ dần.

- Ừ , cảm ơn cô  đã cho tôi biết- Cô cũng đáp lại

- Tiểu thư chúng ta về thôi cô gái vừa nãy cũng có nói là bây giờ chúng ta không nên vào đó đâu rắc rối lắm- Cô thư kí nhắc nhở ngay trước khi cô lại dính vào rắc rối.

 ( chữ nghiêng là suy nghĩ của Ajuri nha)

  Thực ra lần trước có một vụ án cô giải và cái tên bị tuyên bố giết người đã bị tòa án tuyên bố 5 năm tù nên người nhà mới sinh lòng hận thù với cô và thuê xã hội đen giết cô. Nhưng họ lại giết không thành , cũng may là cô có võ nên mới đánh lại chúng , chuyện này đã được giấu kín cho đến khi có một bức thư và một cái băng quay lại cảnh cô và bọn chúng đánh nhau được gửi tới chỗ công ty trụ tức là công ty Arika . Bức thư bên ngoài ghi gửi chủ tịch tập đoàn Lanni Arika nhưng bên trong lại ghi là 'gửi đội trưởng nhóm Dosu và các thành viên nhóm Back Rose'.... và sau khi đọc xong lá thư cô đã cho tập trung đội ngay và bàn kế hoạch giết triệt để băng nhóm này.( cô từ đây đến xử xong chuyện đe dọa là chỉ Lanni nha)

   ( Dosu là nickname của Lanni trong nhóm còn chị Kesira là Miko, Meria là Yuri, Cynthia là Aki, chị Ajuri là Kari. * chú thích*: nickname của 4 người sau là tự chọn còn nickname của Lanni là của cả nhóm đặt cho đó, mặc dù nó không được hay nhưng nó có ý nghĩa lắm đấy là tàn nhẫn đó rất đúng với con người của chị khi hành động ).

  Yêu cầu của bọn đe dọa rất dễ là các chị phải lột bỏ mặt nạ( gửi thư tới được tận tay người ta mà vẫn chưa biết mặt ra sao. Hay thật) cho bọn chúng xem và cho chúng cả cái tập đoàn Arika mà bố của chị và chị đã gây dựng thì bọn chúng mới đưa cho cái đĩa thật( thực ra lúc này là nhóm mới thành lập, bọn chúng có vai vế trong thế giới ngầm phết nên mới chưa biết trời cao đất dày và những khả năng của bọn chị đấy, chứ ai ngu gì mà không đi làm hẳn cái lá thư viết như thế có trẻ con nó cũng chẳng thèm tin huống gì là các chị). Sau khi đọc xong chị thề là không giết được bọn này thì chị sẽ tự tử luôn.  

  Cô định là sẽ hủy tất cả cái băng thật lẫn giả luôn nhưng vẫn muốn gặp mặt bọn chúng. Hôm gặp thì bọn chúng tưởng rằng mình sẽ thắng dễ thôi , lúc sau thì máu nhuốm đỏ cả một con hẻm( hắn mang gần hết băng nhóm của mình đi đấy). Cô nhìn là biết vẫn thiếu mấy đứa làm gì có chuyện chưa tìm hiểu băng nhóm này ra sao mà đã đánh bọn nó chứ. Vâng bọn chúng thì sau khi nghe đại ca bị giết thì sợ mình bị giết nên cuống cuồng lẩn chốn nhưng đây có dễ trọc tức tụi chị rồi bỏ chạy sao dễ thế và thế là cả băng nhóm đã bị giết hết, băng củng bị hủy hết luôn( nhờ phần mềm tự hủy chị Kesira đã cài vào cuốn băng đó khi mà cái gốc bị hủy thì mấy cái cũng bị hủy theo luôn). ( trở lại cô là Ajuri nha)

  Sau chuyện đó cô bị Lanni mắng cho một trận cho chừa cái thói ti toe chuyện người ta cứ thích xen vào. Cô cứ tưởng Lanni sẽ không nói với ba mẹ mình ai ngờ chị lại nói hết chứ. Cứ tưởng bố mẹ sẽ trách mắng hay cấm đi chơi mà thay vào đó là phải đến công ty giúp ba nhưng không bố mẹ cô lại không nói gì cả vẫn yêu thương cô, chiều cô từ đó có thể thấy tình yêu họ dành cho cô quá nhiều. Ở công ty thì Lanni cho thay cô thư kí riêng của cô thành người trong nhóm phải luôn luôn đi theo cô và nhắc nhở những việc cô không nên làm và thông báo cho ba mẹ và 4 người còn lại ( cẩn thận quá cơ).

  Hôm nay cũng vậy chưa gì đã nhắc nhở rùi. Nhưng từ đó không phải là không cho phá án nữa mà chỉ được phá những vụ nhỏ nhỏ thôi.  Nhưng cô quyết rồi hôm nay không phá vụ này thì không về nhà luôn.

- Không sao đâu tôi chỉ phá nhanh thôi , vả lại vụ này cũng nhỏ cô không cần lo đâu- Cô quyết tâm.

- Uhm, thôi được rồi chỉ vụ này thôi đấy!- Mãi cô thư kí mới gật đầu chấp thuận.

  Vào trong quán thì ... Ôi trời ơi cảnh sát kiểu gì vậy hơn 1 tiếng mà mới chỉ xác định các nghi phạm, tìm được hung khí ( thực ra hung khí là một con dao bị đâm trên người của nạn nhân rồi) và cách thức gây án mà nói xác định cách thức gây án thì hơi quá vì chỉ dự đoán mà thôi ạ chứ nói gì đến là bắt hung thủ chứ.

- Mấy người có vẻ phải cúi đầu trước vụ án này rồi nhỉ? có cần tôi giúp một tay không- Cô cất tiếng  .( máu thám tử lại nổi lên là chị ý lại như thế đó )

- A, Ajuri hả . Ôi may quá cháu đến đây, chứ nếu không thì tụi chú chẳng biết phải làm sao nữa. Mọi người càng ngày càng không chịu hợp tác và mọi thứ thì càng ngày càng rối tung lên rồi- Thấy cô đến ông thanh tra sướng như bắt được vàng vậy.Tự nhiên nhảy bổ ra trước mặt cô nói một lèo làm cô chẳng hiểu cái quái gì.

- Từ từ đã chú, chú phải cho cháu biết mọi người đã tìm được gì những gì thì cháu mới biết đường mà giải vụ án chứ- Theo phản ứng tự nhiên thì cô lùi lại vừa lùi vừa lắc đầu.

  Ông thanh tra dẫn cô tới một nhà vệ sinh chung và chỉ vào một căn phòng có máu chảy ra vừa mới khô và nói đó là hiện trường . Cô bước lại căn phòng đó và đẩy cửa vào thì không được mặc dù nó vẫn mở không hề bị khóa đang định hỏi thì bác thanh tra trả lời thắc mắc của cô:

- Nạn nhân đã chết trong tư thế nằm ngang và chắn ngang cửa nên mới không mở được cửa.

- Uhm - Như vẫn thắc mắc điều gì đó , đang trong lúc cô định nhảy lên thì...

- Tiểu thư cô đang mặc váy ngắn đó - May quá cô thư kí đã kịp nhắc cô trước khi cô... >//<... 

- Hì hì! Tui quên mất- Cô cười ngượng ngùng .

  Cô thư kí lắc đầu rồi đưa cho cô bức ảnh mà cô đã mượn từ người chụp ảnh hiện trường. Cô nhận lấy nhìn vào trong bức ảnh. Trong ảnh in hình một cô gái nằm chắn ngang cửa, trên cổ có in hằn một dấu dây thắt và chỗ ngực trái thì có một vết đâm sâu , xung quanh thì đồ đạc rơi tứ tung và máu bắn tung tóe dính cả trên tường . 

- Cách thức gây án mà mọi người dự đoán là gì?- Cô quay ra hỏi sau khi nhìn chăm chú vào bức ảnh.

- Theo như phán đoán thì khi hung thủ đã đợi trước đó cho đến khi thấy nạn nhân bước vào thì dùng một sợi dây để xiết cổ nạn nhân cho đến khi  nạn nhân ngất đi- Ông thanh tra vừa nói vừa chỉ vào trong tấm hình.

  Không thấy ông thanh tra nói nữa cô mới quay ra nhìn thì ông đang dặn dò gì đó với anh nhân viên cạnh đó.

- Hết chưa?- Cô hỏi sau khi thấy ông đã nhắc xong 

- À . Sau đó thì trong lúc nạn nhân bất tỉnh hắn đã lục giỏ xem có gì lấy được không thì nạn nhân  tỉnh dậy và lúc đó hắn liền lao đến chỗ cô và "vô tình" đâm chết . Vì hoảng quá nên hắn vội vàng trèo cửa sổ để trốn thì...

- Stop- Cô tự dưng nói cắt lời ông ta .

- Nếu như theo như thanh tra nói thì tại sao cửa sổ không có dấu vết đã từng bị cạy mở và nạn nhân sau khi bị rút dao ra thì máu đã bắn tung tóe ra thì đáng ra hung thủ cũng phải bị dính chứ ít nhất là tay trong khi đó con dao thì bị nhuốm máu mà vẫn không có vết gì ngoài máu cả- Cô giải thích một tràng nhưng rất có lí.

- Chúng tôi đã nói với thanh tra như thế nhưng thanh tra cứ khăng khăng là hung thủ trèo cửa sổ sau khi gây án để thoát thân chứ - Anh chàng cảnh sát thấy thế cũng hóng hớt.

 CỐP...

 Vâng! Một cú cốc đau đớn lên thẳng anh chàng nhiều chuyện.( thật tội nghiệp ).

- Anh có thể cho tôi xem con dao giết nạn nhân không?- Cô hỏi anh nhân viên đó. Phải thấy hung khí ra sao chứ nếu không sao biết hắn đã cầm con dao như thế nào khi đâm nạn nhân.

 Một lúc sau anh quay lại trên tay cầm một túi nilon bên trong đựng một con dao . Cô cầm lên xem thì thấy trên chỗ gần cán dao tại sao lại không dính máu trong khi đó con dao chỗ nào cũng có máu. Thật kì lạ.

- Được rồi, cảm ơn anh- Cô cười tỏa nắng đưa lại cái túi làm anh nhân viên chậm một nhịp tim và đơ luôn

- Nghi phạm đâu?- Cô quay ra hất hàm hỏi ông thanh tra.

- À, họ đang ở ngoài mời đi lối này - Ông thanh tra dẫn đường.

 Ra ngoài có 4 người 2 nữ, 2 nam trông họ bây giờ có vẻ vô cùng khó chịu vì tự nhiên vướng phải vụ án và bị nghi ngờ là hung thủ giết người chứ.

- Là họ sao ?- Cô hỏi

- Ừ là họ đó , ngồi bên tay phải của cháu theo thứ tự là:

+ Sumeragi Yuichi 25 tuổi là sinh viên và hôm nay tới đây để viết luận án.

+ Donoyama Juzo 38 tuổi là một huấn luyện viên một đội bóng và tới đây để tán gẫu với chủ quán.

+ Shinka Hinatori 15 tuổi là một học sinh và tới đây nói chuyện với bạn .

+ Wakaoji Shiko 27 tuổi tới đây để hẹn hò và cũng là người phát hiện.

- Uhm , nạn nhân là ai ? Cô ấy có thù oán với ai trong số họ không ?- Cô hỏi sau khi nghe một tràng dài từ ông thanh tra.

- Theo như điều tra nạn nhân là Himeno Yayo 24 tuổi tới đây để uống caffe và hình như cô ấy có hẹn với ai đó nhưng người đó chưa đến thì phải . Còn việc thù oán thì hình như là không có thì phải- Ông thanh tra giải thích.

- Thù oán gì chứ ? đến tên tôi còn chẳng biết huống gì là người mà cô lại nói là thù oán đừng nói là cô nghĩ 1 trong chúng tôi là thủ phạm nha! Mà cô cũng đâu phải cảnh sát đâu mà dám nói như thế- ông anh Donoyama bất bình lên tiếng.

- Đúng tôi không phải là cảnh sát nhưng tôi lại là thám tử đó ông anh ạ! Tôi có thể yêu cầu mọi người làm một số việc được không?

 Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu . Sau đó ông cảnh sát nói

- Theo như điều tra trước khi chết nạn nhân bị một sợi dây nhỏ xiết cổ mà trong số mọi người thì chỉ có anh sumeragi là mang dây để buộc sách nên rất có khả năng là đó chính là sợi dây đã xiết cổ nạn nhân nên chúng tôi có thể mang sợi dây đi thử phản ứng lumino được không  ?

- Được nhưng .....tôi không phải là hung thủ giết người- Đột nhiên anh ta đứng dậy khẳng định mình không phải là hung thủ.

- Thế anh tưởng là chúng tôi chắc . Hứ , làm gì có tên hung thủ nào vừa giết người xong lại nói là mình vừa giết người đâu - Wakaoji cũng không vừa.

- Đúng đó , anh là hung thủ chứ gì lại còn chối nữa à không mau đầu thú thì tội nặng thêm tội đó- Donoyama cũng lên tiếng.

 Có lẽ vì nhỏ hơn nên Shinka không thể nói được lời nào nên chỉ có thể phụ thuộc vào cô thôi

- Được rồi không phải tranh cãi nữa . Lát nữa ai là hung thủ sẽ rõ thôi. Đi theo tôi- Cô đành phải lên tiếng để ngăn cuộc cãi vã nếu không tí nữa sẽ đánh nhau mất.

  Cô dẫn mọi người về lại hiện trường đã xảy ra vụ giết người đẫm máu

- Cô dẫn chúng tôi quay lại đây làm gì ?- Anh Donoyama. 

- Vì nạn nhân bị giết trong đó mà cửa thì đã bị nạn nhân nằm chắn ngang nên hung thủ không thể đi cửa chính được mà cửa sổ thì lại không có dấu vết cạy mở  nên chỉ có thể đi bằng trên đó mà tôi cần xem trong 4 người những ai có thể trèo qua đó - Cô vừa nói vừa chỉ vào một căn phòng hệt như căn phòng giết người mà cô vừa mượn từ ông thanh tra.

- Trên đó ư , nhưng nó chỉ cao tầm 3 phân thôi mà, làm sao mà người thường có thể chui vừa chứ- Wakaoji.

- Cứ thử đi rồi biết, anh kia trèo qua đó cho tôi- Cô thấy anh nhân viên đứng đó sai vặt luôn.

- Ô, trèo qua được nè- Anh ta reo lên khi vừa trèo qua.

- Thấy chưa , giờ thì trèo đi, chỉ 3 người trèo thôi em không cần trèo đằng nào em chả chui vừa- Cô ra lệnh như cảnh sát làm mấy người vội vàng nghe lời không chắc thì bị nghi là hung thủ mất.

- Tôi chắc không cần trèo đâu nhỉ đằng nào tôi cũng không thể chui vừa- Anh Donoyama vì làm huấn luyện viên nên người rất "cân đối"( người to gấp 2 lần cô bé kia lận). 

  Và kết quả là anh Sumeragi và em Shinka là có thể chui vừa còn anh Wakaoji thì suýt thì được .

- Vậy có kết quả rồi nhé anh ta vừa có sợi dây để xiết cổ nạn nhân vừa có thể chui vừa trên kia để thoát thân vậy chẳng phải là hung thủ sao . Sao vẫn chưa cho chúng tôi về vậy- Donoyama.

- Đúng đấy à vừa nãy tôi trèo trên kia tôi có thấy vết máu dính ở cửa đó - Wakaoji.

- À, vừa nãy tôi chụp ảnh hiện trường cũng có thấy nhưng nghĩ là không có liên quan gì tới vụ án...- Anh nhân viên

- Cái gì? Sao tôi không biết đến chuyện này- Cô giật mình cắt lời của anh nhân viên luôn . Sao vừa nãy mình nghe ông thanh tra nói lại không có chi tiết này .

- Vết máu cũng chỉ là vết máu thôi quan tâm làm gì chắc nó ở đấy sẵn rồi chăng. Sao cô không để cảnh sát điều tra tiếp- Anh Donoyama cứ một mực là hung thủ chính là anh Sumeragi nên cứ đẩy cô về phía cửa ý muốn cô về. Nhưng anh ta đâu có biết khi đẩy cô đã làm cho cô thấy một thứ chính là mấu chốt của vụ án cơ chứ.

- Vết máu cũng chỉ là vết máu anh nói nghe hay nhỉ? Sao anh cứ đuổi tôi về thế , tôi có làm gì anh đâu hay anh chính là hung thủ lo sợ tôi sẽ vạch trần tội ác của anh hứ - Cô nhếch môi .

 Thế là hết đường chối -  suy nghĩ của cô.

- Tôi là hung thủ cô có bằng chứng gì không mà dám buộc tội tôi, tội vu khống nặng lắm đó cô biết không?- Anh ta vẫn không biết tội mà cứ cho rằng cô chỉ nói linh tinh và nói như vầy cô sẽ sợ, nhưng hắn đâu có biết câu nói này của hắn cô đã mong từ nãy tới giờ.

- Đúng tôi biết nên giờ tôi mới khẳng định rằng anh chính là hung thủ chứ không phải là anh Sumeragi- Cô nói . Lần này là nói to khẳng định luôn.

- Hứ, bằng chứng đâu-Anh ta cười nói.

- Đúng đó Ajuri à không có bằng chứng không bắt anh ta được đâu- Ông thanh tra sau 1 hồi thấy cô ra lệnh lên lệnh xuống bây giờ mới nói.

- Đừng lo thanh tra à . Cháu đã có đủ bằng chứng chứng minh anh ta chính là hung thủ rồi- Cô 

- Nói coi- Anh ta vẫn chưa biết sợ là gì.

- Đầu tiên, anh ta đã dùng sợi dây siết cổ làm cô Himeno bất tỉnh mục đích để khi đâm cô ấy sẽ không phát ra tiếng kêu nào. Tiếp đó, anh ta đã dùng con dao đâm trúng tim cô ấy ở ngoài phòng toalet và dùng sợi dây ban nãy buộc vào con dao rồi ném nạn nhân qua khe cửa , dàn dựng hiện trường như một vụ cướp của giết người. Sau đó chỉ cần đứng ở ngoài kéo sợi dây thì sẽ thu hồi được con dao và sợi dây nhưng không may khi kéo thì con dao lại bị tuột ra và rơi vào trong. Máu của nạn nhân phụt ra lúc anh ta rút con dao sẽ chảy lênh láng như thể vụ giết người đã xảy ra ngay trong phòng toalet vậy. Với mánh khóe này anh ta sẽ được loại ra khỏi vòng tình nghi vì bản thân mình không thể lọt qua khe cửa nên chỉ cần chứng minh điều đó với cảnh sát điều đó thì hắn có thể rút lui khỏi vụ án một cách êm thấm rồi- Cô giải thích tất tần tật từ đầu đến cuối vụ án .

- Thế cô giải thích thế nào về sợi dây và vết máu trên đó- Anh ta vẫn cười cười hỏi và chỉ về phía cửa.

- Vết máu thì có trên đó khi anh ném nạn nhân vào và sợi dây thì...- Cô vừa giải thích vừa đi đến cạnh anh ta rồi giơ bàn tay lên .

- ...Theo như tôi nghe nói là tay anh bị thương lúc tập phải không?- Cô hỏi anh ta.

- Ừ, tôi bị thương lúc tập nên mới không đeo được nhẫn cưới này- Anh ta vừa cười vừa giơ tay lên cho mọi người xem thì..

Soạt anh ta vội vàng dấu bàn tay bị thương đi khi thấy mình quấn nhầm ngón

- Ế , đeo nhẫn cưới phải đeo ngón áp út chứ , lúc vào quán cháu thấy bác quấn ngón áp út mà - Shinka lên tiếng chẳng qua là cô vừa nãy có bảo là nói như vầy lúc hắn hỏi sợi dây ở đâu ý mà.

- À sợi dây làm nạn nhân bất tỉnh và sợi dây buộc con dao cũng chính là băng y tế, nếu thế thì chắc chắn trên băng y tế sẽ dính máu của nạn nhân- Ông thanh tra cuối cùng cũng hiểu.

- Thật là một tên giết người ngu ngốc- Cô cười khẩy với cái khuyết điểm trầm trọng của tên sát nhân này.

 Hắn sau khi nghe xong một tràng giải thích cặn kẽ biết mình không thể chối nữa liền chạy thoát thân.

- Đứng lại! Bắt lấy hắn- Ông cảnh sát đột nhiên la lên khi thấy hung thủ chạy thoát nhưng mấy tên cảnh sát gầy nhom xương thì tất nhiên bị anh ta cho một đấm vào đầu thì lăn ra bất tỉnh luôn.

  Cô đang đứng trước cửa thì hắn chạy tới.

- Con kia ! Tránh ra- Hắn hét lên khi tới gần cửa lại bị cô chặn.

  Cô lùi một bước nhường đường cho hắn. Hắn nhếch môi . Đến cửa cô đột nhiên ngáng chân làm hắn không kịp phản ứng nên vấp chân và...ôi thôi rồi! đầu cứ thế theo quán tính đâm vào cửa ngất luôn tại chỗ

 Một lúc sau hắn được đưa đến sở cảnh sát . Còn cô sau khi giải quyết xong vụ án thì ông cảnh sát còn giữ lại cảm ơn rối rít và lập tức bị cô thư kí lôi về nhà.

______

* Gia đình Wataru Ajuri:

Bố ruột: WataruHaneda là chủ tịch tập đoàn Elle lừng danh

Mẹ ruột: Wataru Fumielà một bà nội trợ.

Xin lỗi vì dạo gần đây đang chap hơi trễ . Đây là chuyện đầu tay mong các bạn cho ý kiến. Nếu hay hãy cho mình 1 vote nó sẽ là nguồn động lực cho mình viết truyện hay hơn cho dù hay hay  dở . Chap sau sẽ có xuất hiện các chàng đó ạ mọi người nhớ ghé qua đọc . Còn đây là món quà thay cho lời xin lỗi vì đã đăng chap muộn :

https://youtu.be/DWdq2-wkgZM

À quên đây là ẻm xe hơi chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro