Hoạt cảnh: Màu máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata cúi gập người, thở dốc kịch liệt. Máu từ miệng bắn ra tung tóe. Nó thấy chân nó dội mạnh xuống đất, cánh tay bị thương rớt xuội lơ bên hông. Những ngón tay to bè bè đen đặc máu khô bấu chặt cằm con bé vực xốc nó lên, ánh mắt trắng tuyết đẫm máu mập mờ của Hinata đối diện thẳng với ánh mắt tàn nhẫn kinh hoàng:

- Ta hỏi lại một lần nữa, có hay không?

- KHÔNG!

Hinata nói như thể gào lên, mặc cho hơi thở không thoát ra nổi khỏi buồng phổi dưới mấy cái xương sườn gãy nát. Nó đáp dứt khoát và vô cùng ra ràng. Chẳng lẽ hắn lại chậm hiểu đến vậy, trước ánh mắt cương quyết mãnh liệt chưa bao giờ từng có của đứa con gái đó?

Nhưng hắn ta bóp chặt nắm tay mình, mạnh đến nỗi những hơi thở của Hinata bị bóp nghẹt ở cổ họng. Hắn cất lên cái giọng sắc lẻm mỉa mai:

- Chà, người thừa kế bé nhỏ ngu ngốc của tộc  Hyuga, mày cũng tự phụ gớm nhỉ? Thật đáng tởm. Mày gớm ghiếc y như cái lũ cùng dòng máu bẩn thỉu của mày. Tao biết mày khác tất cả bọn nó, nhưng bọn nó đã nhồi nhét thứ kinh tởm gì vào đầu mày vậy? Sao mày không cùng tao? Chỉ cần hợp tác với tao, chúng ta sẽ đạt được điều mà mày hằng mong ước cho gia tộc mày. Ta hỏi lần cuối cùng: CÓ hay KHÔNG?

- KHÔNG !!!

- Ngu xuẩn. Đúng là với lũ chúng mày cái tên Hyuga là cái tên đáng tự hào. Uổng phí thật sự.

- KYAAAAAAAA!!!

Tiếng thét của Hinata vang lên như xé nát con tim. Nó thét lên trong cơn đau đớn đến tột cùng. Rồi nó nín lặng. Lưng nó thụp mạnh xuống đập vào nền đất cứng hơn đá. Đất nóng rát ngay bên dưới nó. Máu chảy cắt xé khắp cơ thể. Máu văng tung tóe trên không. Máu nhuộn đỏ cả một ánh mắt sắp tan vỡ. Mọi thứ nhòe đi, hình ảnh vỡ vụn rồi hiện ra, vỡ vụn rồi hiện ra trước mắt Hinata chỉ toàn là một màu máu đỏ tươi. Màu đỏ thẫm lại. Âm thanh chói bên tai như thét lên từ địa ngục:

Hinata...

Hinata..

Hinata...

HYUGA HINATA !!!

__o0o__

- Hinata? Hinata!

Trán nó nhức nhối dễ sợ, nó đau đến mức muốn gào lên nhưng không thể. Cảm giác chợt quay trở lại trí óc nó. Toàn thân nó chỗ nào cũng đổ mồ hôi lạnh ngắt. Thứ gì bên dưới xoắn chặt xung quanh như một cái áo bó, nó cảm thấy như thể một thanh sắt cực nóng xuyên qua lồng ngực mình. Đau thấu tim. Nhưng sự thôi thúc nhất thời đã làm lu mờ cảm giác kinh khủng đó lúc này, nó mở bừng mắt ra để nhìn thấy một người đàn bà tóc xanh đen đứng cạnh, tỏ vẻ khiếp đảm cực kì.

Nó hơi nhấc đầu lên, nhưng ngay lập tức thả rơi xuống, mắt trợn trừng trừng. Cơn đau đầu làm nó hoa mắt không còn thấy gì nữa. Nó muốn đưa tay lên ôm đầu nhưng không thể, tay nó cứng đờ không sao cử động nổi. Nó quay đầu, nôn máu ra, người đàn bà hoảng hốt nâng đầu nó lên rồi tha thiết lay gọi:

- Hinata? Hinata, con có sao không? Con thấy khó chịu ở đâu? Này, có nghe thấy ta nói gì đâu?

Có vẻ nó chẳng hiểu gì hết. Nó không bị ói máu nữa, nhưng cơn đau đang làm nó hoa mắt ù tai, choáng váng hết sức. Dẫu vậy, nó có thể cảm nhận cái gì buông lỏng khỏi người. Hớp lấy một hơi thật sâu, nó gượng ngồi dậy, nhưng bị ấn trán đẩy ngã trở xuống.

Thời gian trôi qua, không biết là một phút hay mười phút, cơn váng vất dần dần nguôi đi. Một bàn tay vực xốc nó lên, tay khi thì đỡ lấy sau đầu nó:

- Con sẽ không sao đâu, ổn cả rồi. Với tư cách là mẹ của con, ta sẽ không để bất cứ thứ gì xảy đến với con nữa. Bình tĩnh, Hinata. Con hiểu ta đang nói gì phải không? Giờ thì trả lời ta đi.

Hamachi không trông mong gì lắm ở câu trả lời, nhưng bà không thể không ngạc nhiên khi một bàn tay Hinata trườn trên vạt áo, túm chặt, cố gượng thân mình nó lên. Bà cúi xuống, chỉ để nghe một tiếng nói yếu ớt và nhỏ gần như một hơi thở:

- Hinata...

- ...Đó là tên của tôi.

17/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro