Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ tứ chương

Bạch y lả lướt trên phố chợ. Nàng thật phi thường nổi bật a. Nàng đang tìm vài thứ có thể nấu cho nó tẩm bổ. Nó lại bệnh liệt giường. Dạo gần đây, cơ thể nó dường như có nhiều thay đổi. Nàng có thể nhìn ra, nửa dòng máu miêu tinh của nó đang bắt đầu thức giấc. Nó cần thịt nhiều hơn là những bữa ăn toàn rau quả trên tuyết sơn. Nên bỏ mặc tất cả những lời nói của nó, hôm nay nàng quyết định vào làng để tìm vài thứ có thể làm cho nó hay chí ít là mau vài món ăn làm sẵn cho nó.

- Cô nương. – Một tên công tử ăn vận sang trọng đang đứng trước mặt nàng – Sao ta chưa từng gặp nàng vậy? Nàng từ nơi khác tới phải không?

Nàng quay lên nhìn vị công tử trước mặt, ngay lập tức một ý niệm tà ác xâm nhập vào tư duy của nàng. Người trước mặt vốn chẳng có ý tốt gì cả. Hắn đang muốn làm hại nàng. Nhưng nàng cũng gặp chuyện này đâu phải một lần. Mỉm cười, nàng nhẹ nhàng nói.

- Tiểu nữ là sống trên vùng Tuyết sơn, lâu mới hạ sơn một lần. Công tử không biết cũng phải.

- Vậy là hôm nay ta thật vinh hạnh được diện kiến một mỹ nhân như nàng.

- Công tử quá lời. Tiểu nữ không dám.

- Có thể mời nàng về tư dinh mà đàm đạo không?

- Xin công tử thứ tội. Tiểu muội còn đang chờ tiểu nữ về.

Nàng quay lưng định bước đi. Nhưng những tên gia nhân của tên đó đã vây chặt lấy nàng. Nàng nhíu mày nhìn bọn chúng.

- Đâu dễ thế mĩ nhân. Ta còn chưa biết cao danh quý tánh của nàng mà. Sao có thể để nàng đi được.

- Vậy công tử có ý gì?

- Sao chúng ta không về tư dinh của ta mà trò chuyện chứ?

- Tiểu muội đang chờ tiểu nữ mang thuốc về. Xin công tử bỏ quá cho.

- Không sao, ta sẽ cho người đón tiểu muội của nàng xuống luôn. Hãy cho ta biết nơi ở của nàng.

- Không phải phiền công tử như thế. Tiểu nữ xin phép về.

Nàng vẫn cố giữ bình tĩnh không xông vào đánh hết tất cả đám người phàm tục này. Nó mà biết nàng gặp phải chuyện này dám chắc nó sẽ không tha cho cái tên này đâu. Nàng phải nhanh chóng trở về mới được. Tâm tính nó dạo gần đây không được ổn định, không khéo nó mà không điều khiển được tâm ma sẽ phi thường nguy hiểm a.

Những kẻ đó vừa thấy cái phất tay của tên công tử đó liền nhanh chóng áp sát vào nàng. Chẳng lẽ nàng thật sự phải ra tay với bọn này sao?

- Dừng tay.

Một hét vang lên khiến cho mọi người xung quanh giật mình quay lại. Chiếc nón lụp xụp che kín khuôn mặt người đó nhưng nàng vẫn nhận ra được là nó. Nàng hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía nó. Sao nó lại mạo hiểm ra ngoài như thế này chứ?

Nó bỏ mặt tất cả những ánh mắt hiếu kì nhìn về phái mình, nó bước tới chỗ nàng một cách nhanh chóng. Những tên gia nhân đó nhanh chóng cản nó lại đều bị nó đánh tơi tả. Nó nắm lấy bàn tay của nàng kéo về sau lưng.

Nàng đột nhiên nhận ra nó không còn là một tiểu nữ tử ngày xưa nữa rồi, không còn là một tiểu muội muội suốt ngày bám theo nàng làm nũng nữa rồi. Nó giờ còn cao hơn cả nàng. Nó đang bảo vệ nàng đấy ư?

- Các người muốn gì? – Nó gằn giọng lên tiếng.

- Câu này là ta hỏi ngươi mới đúng. – Tên công tử hách dịch bảo – Ngươi là ai mà xen vào chuyện của ta? Ngươi biết ta là ai không?

- Không cần biết. – Nó quay lưng nắm tay nàng kéo đi.

- Ngươi ... Bay đâu. Bắt nó lại cho ta.

Bọn gia nhân lại bao vây nó và nàng một lần nữa, nhanh chóng xông vào bắt nó. Linh hoạt như một linh miêu, nó xoay người né hết tất cả bọn đấy và còn giữ cho không ai chạm vào được nàng. Tên công tử thấy thế thì tức giận, bọn họ đông người thế mà lại không thể bắt được hai người sao?

- Ai bắt được tên đội nón đó và đem mĩ nhân về đây, ta thưởng 1 tháng tiền công.

Lời nói vừa dứt thì những tên gia nhân càng hung hăn hơn, bọn chúng nhanh chóng nhảy bổ vào nàng và nó. Trong một lúc bất cẩn, chiếc mũ của nó rơi xuống để lộ mái tóc nâu vàng với vài lọn trắng xen kẻ. Đôi mắt nó giờ đã chuyển thành màu vàng trong suốt như đôi mắt nàng, đồng tử hẹp như đôi mắt linh miêu.

- Yêu quái. – Một người trong những kẻ ở chợ hét lên – Chạy đi. Nó là yêu quái.

Cả khu chợ nhanh chóng nhọn nhịp, ai cũng bỏ cả hàng hóa của mình mà chạy mất. Trong phút chốc, cả khu chợ vắng tanh, nhà cửa đóng hết chỉ còn có nó, nàng và đám người của tên công tử đó.

Trong không gian hoang vắng xung quanh, mái tóc nâu vàng ánh lên màu sắc tuyệt đẹp trong ánh mắt trời khiến nàng ngẩn ngơ đứng nhìn nó. Cho tới khi có một bàn tay nắm lấy tay nàng.

- Cô nương. Đi đi. Nó là yêu tinh đó. – Một cụ già nhanh chóng kéo nàng khỏi nơi đó. Nàng mới chợt nhận ra tay nàng đã rời khỏi nó từ khi nào.

Còn nó, khi bàn tay nàng trượt khỏi tay nó, nó như mất đi lí trí, đưa mắt nhìn xung quanh như một đứa trẻ lạc tìm mẹ. Nó không còn tâm trí để tâm bọn gia nhân của tên công tử đó nữa.

- Tui mày còn đứng đó làm gì. Bắt nó đi chứ. – Tên công tử hét lên.

Bọn gia nhân nghe thế liền chầm chậm tiến lên. Dù bọn chúng có muốn tiền như thế nào thì vẫn sợ một kẻ bị gọi là yêu tinh như nó. Nhưng nó giờ chẳng còn để ý gì đến bọn đó nữa, ánh mắt nó chỉ kiếm tìm một bóng hình duy nhất.

- "Chạy đi Yul." – Tiếng nói của nàng vang lên bên tai nó – "Ta an toàn rồi. Chạy đi"

Nhưng nó đâu còn biết gì nữa khi không nhìn thấy nàng. Khi nó tỉnh dậy mà không thấy nàng xung quanh, nó đã hoảng loạn chạy khắp nơi tìm kiếm. Nó sợ. Sợ phải đối mặt với cái lạnh một lần nữa. Nó phát hiện ra nó không còn có thể quen với cái lạnh năm nào nữa rồi. Nó gần mất trí khi không thấy nàng, nó chỉ kịp chụp chiếc mũ lên đầu rồi chạy không ngừng nghỉ. Nó chỉ biết lần theo mùi hương của nàng mà đi thẳng, nó còn không biết nó đang đi đâu.

Nó chỉ đứng ở đó cho tới khi một cơn đau xuất hiện trên lưng nó. Một cây gậy đã đập thẳng vào lưng nó. Và nhanh chóng những cây gậy khác cũng tiếp tục đánh nó. Đầu, tay, chân của nó đau lắm. Nó chỉ biết co người lại, chịu đựng. Sự sợ hãi, cô độc ngày xưa quay về, nó thu người lại, hai tay vòng qua ôm lấy thân thể của mình. Đau quá.

Nàng nhìn nó, đôi mắt ánh lên sự đau xót nhưng xen lẩn trong đó là sự tức giận. Nàng phất tay, cả đám người vây xung quanh nó nhanh chóng bị hất đi, và nhanh chóng những người đó đều bị cây gậy của mình đập lại như những gì họ đã làm với nó.

Trong lúc đó, nàng lướt tới bên cạnh nó, bạch y tung bay khiến nàng như tiên nữ. Ôm gọn nó trong lòng, nàng kéo nó bay đi.

Trong căn nhà nhỏ trên đỉnh Tuyết sơn, nó cuộn người trong chăn, thu mình lại một góc. Nàng nhìn nó đầy thương xót liền bước tới cạnh giường. Nàng ôm gọn nó vào lòng, cố gắng dùng ma pháp trị thương cho nó. Nhưng đó chỉ là ngoại thương, còn nội thương trong tâm của nó, nàng có trị được hay không?

- Mi Young tỉ. – Nó ôm chặt lấy nàng như sợ rằng nàng sẽ biến mất ngay lập tức vậy.

- Yul ngoan nào. – Nàng cũng giữ chặt lấy nó – Lúc nãy muội làm ta sợ lắm nhé. Sao không chạy đi?

- ...

Không một tiếng trả lời. Nàng cũng không gặng hỏi. Nàng biết nếu nó muốn nói thì sẽ nói ra, còn nếu nó không muốn thì dù thế nào cũng đừng hòng khiến nó mở miệng. Cả hai cứ thế im lặng ôm chặt lấy nhau. Nàng muốn an ủi nó, nàng biết nó vừa phải đối mặt với cái quá khứ của chính mình, nó vẫn chưa hoàn toàn có thể quên được chuỗi ngày tháng xưa kia. Điều đó như một nỗi ám ảnh sâu sắc cứ bám chặt lấy nó.

- Mi Young tỉ. – Nàng nhìn nó trong vòng tay của mình – Tỉ sẽ không bỏ tôi chứ?

- Không đâu. – Nàng mỉm cười nhìn nó. – Dù cho có đi đâu, ta cũng sẽ mang muội theo.

- Yul yêu tỉ.

- ...

Nàng ngỡ ngàng nhìn nó. Nó vừa thốt ra điều gì? Yêu sao? Nhưng nàng ... Nàng yêu thích nó, muốn nó luôn ở cạnh mình. Nhưng đó có phải là tình yêu mà nàng đang tìm kiếm? Nàng không biết. Nàng đang bối rối trước lời nó của nó.

- Ta ...

Nó nhìn nàng và mỉm cười. Một nụ cười vô tư? Nàng dường như không còn đọc được tâm tư của tiểu hoàng miêu trước mặt mình như trước rồi. Nó cũng không nói gì hơn, cứ rúc sau vào người nàng như mọi hôm và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro