[LONGFIC] Hoa Hướng Dương [Chap 26-27], Jeti |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

Ánh nắng của buổi sớm bình minh đã đánh thức Tiffany dậy sau một ngày mê man. Cô nheo mắt đón lấy ánh sáng chói chang đang xuyên thẳng vào cửa sổ qua lớp kính.

Khẽ cựa mình cô thấy nặng nặng ở bàn tay. Nhìn xuống dưới thì cô thấy người mà cô yêu đang gục mặt ngủ với bàn tay cô ấy đang nắm chặt tay cô. Đưa tay vuốt mái tóc vàng ấy, cô thấy ở đôi mắt Jessica đã xuất hiện vết thâm quầng. 

“Cậu tỉnh lâu chưa ? Cậu thấy trong người thế nào ? Có còn đau nhức chỗ nào nữa không ?” Jessica chợt tỉnh giấc. Cô lo lắng hỏi dồn dập.

Tiffany ngắm nhìn người yêu cô đang quan tâm mình. Cô mỉm cười.

“Xin lỗi tớ đã làm cậu lo lắng vì tớ” Tiffany đưa tay vuốt má Jessica nhìn cô trìu mến

“Cậu có biết là tớ đã sợ như thế nào khi cậu ngất đi trên tay tớ mà tớ chẳng biết cậu bị sao không. Cậu đừng để chuyện gì xảy ra như thế nữa nhé. Cậu mà có mệnh hệ gì tớ sẽ không sống nổi đâu” Jessica áp chặt tay Tiffany vào má mình, mắt cô rưng rưng

Tiffany kéo cổ Jessica xuống thật chặt, vuốt lưng cô ấy “Tớ đã không sao rồi mà”, cô hôn vào má cô ấy.

Nhưng tớ lo việc cậu sẽ có di chứng. Tợ sợ lắm baby ah. Với ý nghĩ đó trong đầu nước mắt Jessica chực trào. Cô rúc sâu hơn vào cổ Tiffany.

**

Sau khi đã được Nana giải tỏa mọi thắc mắc, hiện tại 5 con người xa lạ với nơi này đang ngồi nhìn qua nhìn lại tại một quán café.

“Thật không thể tin được Nana lại là em cùng cha khác mẹ của Sica” Tae Yeon lắc lắc đầu không tin vào tai mình những gì vừa được nghe

“Nhưng sự thật là như thế. Không tin cũng phải tin unnie ah” Yoona nhún vai

“Lại còn cả chuyện Tiffany bị đầu độc ngay tại nhà của cậu ấy nữa chứ” Tae Yeon đập bàn tức giận

“Bình tĩnh unnie. Đây là nơi công cộng. Chúng ta nên tôn trọng” Seo Hyun đang làm cho không khí dịu lại khi ánh mắt mọi người đang đổ dồn ánh về phía họ sau cú đập bàn của cô ấy

“Cũng may là cậu quyết định sáng suốt khi về thăm hai cậu ấy” Sunny uống ngụm nước bình thản nói

“Nhưng không sáng suốt ở chỗ là chúng ta không chuẩn bị tinh thần là ở ngoài đường” Yoona lớn tiếng. Nếu có ai thấy hành động của cô lúc này sẽ nghĩ cô đang giãy nảy

“Ai nói em là sẽ ở ngoài đường” 

“hà...rọ…ẳng…ến (nhà trọ thẳng tiến)” Soo Young cũng thêm vào khi đang nhai miếng bít tết

“Nuốt rồi hẵng nói. Ghê quá” Mọi người cùng trợn mắt nhìn cô làm cô phải nuốt vội sắp nghẹn

“Chứ người ta dựng nhà trọ lên đó rồi để trưng ah? Các cậu nghĩ rộng ra chút đi. Ngay từ đầu đâu ai nghĩ là sẽ ở lại nhà ai đâu vì không có họ hàng ở đây. Nhà Sica? Càng không” Soo Young lau miệng nói

“Ah khi nãy chúng ta đều nghe Tae Yeon unnie gọi ông bác sĩ là appa đó. Có khi chúng ta tới đó ở tạm vài cũng được” Yoona nảy ra sáng kiến

“Uh cũng phải đó. Đỡ được một khoản tiền nhất định” Mọi người hùa theo ý kiến của cô, nhưng có một người ngồi nhìn xa xăm về một nơi nào đó.

“Bad Ideal” Chợt Tae Yeon và một người nào đó cùng cốc đầu Yoona một cái rõ đau khiến cô ôm đầu nhăn nhó

“Sica/Sica unnie” Tae Yeon và Yoona cùng ngước lên nhìn người đó

“Các cậu không phải đi đâu hết. Về nhà tớ” Jessica kéo cái ghế gần đó ngồi xuống nói

“Nhưng tình hình nhà cậu hơi phức tạp. Tụi tớ về có lẽ không ổn cho lắm” Soo young buột miệng nói

Dĩ nhiên là cô nhận được những ánh nhìn tóe lửa từ bạn cô nhưng lại trừ con người được đề cập đến trong câu nói của cô.

“Thì đã sao chứ. Các cậu là bạn tớ thì tới đó ở là điều dĩ nhiên” Jessica cười nói

“Và làm ơn đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó” Cô nói thêm vì bạn cô đang nhìn cô theo kiểu một cách kì lạ

“Okay okay. Thế là bây giờ chúng tớ tới nhà cậu ở ?”

“Đương nhiên. Đi nào”

Dứt lời cả bọn tay xách nách mang ùn ùn kéo về nhà Jessica. Ai cũng hồi hộp với sự “chào đón” của người nhà cô.

**

“Jin Ah con hãy nói rõ chuyện của Jessica cho appa biết” Ông Jung đề nghị Nana nhưng trong giọng nói của ông cũng có phần ra lệnh

Ngồi trong phòng làm việc của appa mình, lần đầu tiên Nana thấy áp lực như vậy. Dù đã bật điều hòa nhưng không khí vẫn làm cô cảm thấy nặng nề, nóng bức một cách khó chịu. Chưa bao giờ ông Jung dùng lời như thế để nói với Nana.

“D-dạ…thực ra thì trước khi con và Jessica biết nhau thì cậu ấy và Tiffany đã là bạn rất thân thiết, cũng có thể nói là vậy” Nana ngập ngừng

“Cũng có thể nói là vậy ? Con hãy nói rõ hơn” 

“Một khoảng thời gian trong trường có đề cập tới việc là Tiffany tiếp cận Jessica để gây sự chú ý. Kể từ ấy thì mọi người trong trường đều thấy cả hai luôn có nhau ở bất cứ nơi đâu và có một ý nghĩ được xây dựng lên họ là một cặp nhưng không ai dám bàn tán gì vì Jessica là Hội trưởng hội học sinh chỉ đứng sau Hiệu trưởng. Dần dần thì sự việc lắng xuống và đã trở thành thói quen của mọi người” Nana kể vắn tắt cho ông Jung nghe nhưng toàn là vấn đề lớn

“Có lần vì Tiffany mà Jessica bị giáo viên phạt nữa appa ah” Cô nói thêm để nâng tầm nghiêm trọng của sự việc

Thoáng ngạc nhiên qua lời kể của Nana, ông trầm ngâm suy nghĩ rồi nói 

“Thôi được rồi. Con có thể ra”

“Dạ” Nana nghiêng người cúi chào lễ phép nhưng trong cô muốn biết appa đang nghĩ gì

Sau khi cánh cửa đóng lại, căn phòng trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Ông Jung cầm bức hình được đặt trên bàn, là một người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ phúc hậu.

“Soo Yeon của chúng ta đã khôn lớn. Con bé đã bước vào tuổi yêu một người nào đó. Nhưng em có thấy thái độ xử sự của con hôm nay không ? Anh thật không ngờ con bé lại có thể thốt ra được câu nói ấy” Nói đến tay ông thấy cặp kính ra chùi nước mắt

“Nếu em có linh thiêng thì hãy nói cho anh biết anh phải làm sao nếu Soo Yeon và Tiffany – bạn con bé là…người yêu. Và điều gì xảy ra nếu anh phản đối chúng. Anh thật sự không muốn đứng nhìn con bé như vậy” Ông Jung nghẹn ngào điều khó nói

Đặt tấm hình lại vị trí cũ, ông nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

“Trưởng phòng Lee, phiền anh điều tra cho tôi một người”

“…”

“Tiffany Hwang”

“…”

“Ta muốn biết về Tiffany là người như thế nào. Tất cả những gì liên quan tới cô ấy” Giọng ông trở nên nghiêm trọng

“…”

“Càng sớm càng tốt. Tôi mong tin anh”

Chap 27

Sau khi đã sắp xếp ổn định nơi ở cho bạn mình Jessica trở lại xuống bếp, nơi đã nấu món soup khiến Tiffany của cô như vậy. Khi sự việc xảy ra cô đã yêu cầu người nhà bếp giữ lại nguyên trạng nồi soup và không cho ai được xê dịch nó đi. Bất di bất dịch. 

“Thưa tiểu thư, cô Kwon đã về ạ” Một người giúp việc báo cho Jessica khi cô đang quan sát nồi soup

“Gọi cô ấy vào đây cho tôi” Jessica ra lệnh

Ít phút sau Yuri hớt hải chạy vào vì cô biết được sự việc qua mẹ báo tin. Mặt cô cũng đang méo xệch đi theo mọi xem xét của Jessica.

“Cậu là người nấu nó?” Jessica nghiêm giọng hỏi

“Uh, là tớ nấu” Yuri nuốt nước bọt

“Vậy cậu có biết việc đã diễn ra chưa? Chỉ tại món soup của cậu đấy” Jessica nói lớn tiếng làm Yuri khẽ giật mình

“Hmm…thật ra tớ không có cho bất cứ thứ gì vào đấy hết. Khi nấu xong tớ…đã gửi omma tớ trông nó…rồi mới đi” Yuri giải thích, giọng cô nhỏ dần về cuối

“CẬU THẬT TẮC TRÁCH. Nhiệm vụ của cậu là phục vụ món này thì phải làm cho nó hoàn tất rồi mới làm việc khác. Chứ không phải chỉ mỗi việc là nấu nó rồi thẩy đó muốn làm gì thì làm” Jessica quát vào mặt Yuri khiến cô phải lùi lại. 

Lần đầu tiên Jessica có hành động như vậy với cô. Dù cô ở trong nhà Jessica với thân phận là người giúp việc nhưng cô ấy chưa bao giờ coi cô là kẻ hầu người hạ, mà là một người bạn, bạn tốt. Dù cô có làm gì sai thì cô ấy cũng chỉ nói nhỏ nhẹ rồi cười bỏ qua nhanh chóng. Vậy mà bây giờ… Cô thấy nhói lòng.

Cậu không phải là Jessica mà tớ biết. Cậu đã thay đổi quá nhiều rồi

Sự tức giận đã làm Jessica mất bình tĩnh. Cô không thể kiểm soát được những lời mình nói. Và cô cũng không thể ngờ những lời vừa rồi đã vô tình làm tổn thương Yuri, làm rạn nứt tình bạn của cả hai.

“Cậu nói đúng. Là tớ sai. Tớ xin lỗi” Yuri nén lòng nghiêng người cúi đầu nhận lỗi với Jessica như những người giúp việc khác trong nhà

“T-tớ…tớ hơi nóng nên nói quá lời. Xin lỗi cậu” Jessica chợt giật mình khi thấy hành động của Yuri, cô dịu giọng

“Không. Cậu nói rất đúng. Lần sau tớ sẽ sửa. Còn bây giờ nơi đây không dành cho chủ nhân nán lại lâu hơn. Tôi cần dọn dẹp” Yuri bước qua Jessica mà không nhìn lại

Chỉ vì Tiffany mà cậu lại nói những lời đó với tớ, cô nuốt nước mắt vào trong.

**

Trong bệnh viện với Tiffany bình thường là có bà Long và Krystal, lâu lâu có người giúp việc hai nhà lui tới. Nhưng hiện tại chỉ có Nana vừa mới tới thăm vì bà Long đã gửi Tiffany cho cô để ra ngoài mua ít đồ, Krystal đi chơi với bạn.

“Cậu thấy trong người thế nào rồi ?” Nana hỏi, tay cô đang gọt táo cho Tiffany

“Cũng ổn hơn rồi nhưng vẫn còn choáng váng lắm” Tiffany gượng cười, cô dùng tay di di hai bên thái dương

“Cậu làm tớ và Jessica lo quá. Cậu ấy lại lớn tiếng với appa mình vì cậu” Nana cố tình nói câu sau, giọng cô nhỏ dần nhưng cô biết là nó sẽ lọt vào tai Tiffany

“Ý cậu là sao ?” Đúng là Tiffany có nghe thấy. Cô thắc mắc

“Ơh…không có gì. Cậu đừng để ý” Nana cúi mặt xuống cặm cụi gọt trái táo nhưng môi lại nở nụ cười nửa miệng

“Nana!!! Cậu hãy nói cho tớ biết việc gì xảy ra khi tớ ngất đi” Tiffany hơi nóng ruột khi Nana nói lấp lửng làm cô rất tò mò

“Soup cậu ăn là do Yuri Kwon nấu. Không biết cậu ấy cho gì vào soup mà đĩa soup cậu ăn cũng làm một con chó ở nhà lăn đùng ra sân và có những biểu hiện như cậu” Nana chậm rãi thuật lại 

“Sau đó thế nào nữa? Cậu làm tớ rất tò mò đấy” Tiffany hối thúc

“Sau đó Jessica đã lớn tiếng với mọi người trong nhà… rồi bế xốc cậu ra xe tới thẳng bệnh viện mà không thèm nhìn lại thái độ của họ. Cậu ấy thật kì lạ” Cô nói tiếp

“What?!! Jessie nói như vậy thật sao?” Tiffany ngạc nhiên

Nana gật đầu. Cô đưa đĩa táo vừa cắt xong cho Tiffany với vẻ mặt nhăn nhó. Nó làm Tiffany càng khó chịu hơn khi nghĩ mình là người đang làm cho mối quan hệ của Jessica và ba cô ấy càng xấu thêm.

“Không còn việc của cậu ở đây nữa rồi” Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Cả hai nhìn ra thì đó là Tae Yeon

“Đề nghị người nhà ra ngoài để bác sĩ thăm khám” Một cô y tá bước vào nói và đi cùng có một vị bác sĩ

“Vậy cậu nghỉ đi nhé. Tớ sẽ còn vào thăm cậu” Nana đứng lên tạm biệt Tiffany

Nana đi khuất hành lang mà Tae Yeon vẫn còn nhìn theo với ánh mắt đăm chiêu. Thật ra là Tae Yeon đã đến lúc mà Tiffany hối thúc Nana nói cho cô ấy nghe. Cô đứng ngoài nghe toàn bộ sự việc xảy ra và nó đúng như những gì Jessica kể. 

Tại sao Nana lại kể cho Tiffany nghe những việc đó trong khi sức khỏe cậu ấy chưa đâu vào đâu? Chẳng lẽ cậu ấy vào đây chỉ là để nói những lời đó khi chỉ có hai người? Nhưng trong lời nói của Nana không phải là đang kể như Jessica mà là đang kết tội ai đó. Yuri Kwon?? Kwon Yuri?? Hai cái tên này là một?? Sao nghe quen quá. Liệu có gì đằng sau những lời nói kia không? 

“Cháu có khác khác khi ăn uống không?” Câu hỏi của vị bác sĩ làm Tae Yeon dứt khỏi suy nghĩ của riêng mình

"Dạ cháu thấy lợm giọng khi ăn, thấy người cứ nao nao khó chịu" 

"Còn có gì hơn nữa không?" 

"Từ hôm qua đến giờ khi ăn vào cháu đều nôn ra hết nên cháu rất sợ phải ăn"

Vậy là ta đã đoán đúng. Di chứng của sự ngộ đầu quá nặng như thế này sẽ khiến bệnh nhân khó ăn khó ở vào thời gian nhất định sắp tới. Nó sẽ làm cơ thể người đó suy nhược nhanh chóng và nếu thiếu sự quan tâm chăm sóc thì người đó sẽ chết dần chết mòn bởi lượng thuốc độc vẫn còn tồn dư trong cơ thể. Và Tiffany không phải ngoại lệ. Ông Kim khẽ thở dài

"Cháu hãy theo dõi tình hình của mình nếu có gì biến chuyển nặng hơn thì hãy nói người nhà lên báo cho ta ngay. Bất cứ lúc nào. Cháu nhớ nhé" Ông dặn dò Tiffany và mắt nhìn ra Tae Yeon như dặn cả cô

"Cháu nghỉ ngơi nhé. Khi khẩn cấp hãy nhấn nút bên tay phải, ta sẽ tới. Và hai ngày nữa cháu sẽ xuất viện" Ông nhìn cô cười hiền

"Bác/Appa lại bước ạ"

Sau khi hai người đi khỏi, Tae Yeon bước vào ngồi xuống cái ghế cạnh giường Tiffany. Cô nắm tay Tiffany siết nhẹ. Cả hai đều là bạn thân từ nhỏ nên không cần nói gì nhiều, chỉ qua cử chỉ hành động cũng đủ hiểu ý người kia muốn nói gì. Tiffany mỉm cười nhẹ.

Tớ sẽ tìm cho ra nguyên nhân tất cả những gì mà cậu gặp phải từ khi ở trường cho đến khi cậu về đây. Tớ hứa

"Tiffany unnie" Chợt một tiếng gọi lanh lảnh vang vọng từ ngoài hành lang vào tới phòng Tiffany

"Krys??" Tiffany đang đoán già đoán non giọng nói này

Yeh, đúng là Krystal. Vừa đi chơi về là vào bênh viện ngay, con bé chạy sà vào lòng Tiffany mặc kệ con người đi theo mà ai-cũng-biết-là-ai và người đang ngồi sẵn trước đó.

"Mới một ngày không gặp mà em nhớ unnie quá" Krystal làm ageyo với cô

Cú lao vào người của con bé làm Tiffany khẽ nhăn mặt vì đau nhưng lại thấy ageyo của Krystal làm cô bật cười vì nó gần giống với Jessie của cô.

"Em đi chơi có vui không?" Cô bẹo má con bé

"Có nhưng cũng không vui vì có người chị-dâu đáng yêu của em đang nằm viện" Krystal cười lém lỉnh, con bé vòng tay ôm cổ cô

Lời nói của Krystal làm căn phòng màu trắng rộn rã tiếng cười.

"Nhóc con. Chỉ được cái dẻo miệng giống ai kia" Tiffany nhéo mũi Krystal, mắt liền đá nhanh sang cô gái tóc vàng đứng tựa lưng vào tường mỉm cười

Dường như biết ý, Tae Yeon nắm tay kéo Krystal ra khỏi phòng để trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi yêu nhau và không quên nháy mắt tinh nghịch với Jessica trước khi đi.

"Thần sắc cậu không được tốt" Jessia ngồi trên giường sờ trán Tiffany

"Bác Kim nói hai ngày nữa tớ ra viện rồi mà. Cậu đừng quá lo" Cô vòng tay qua eo Jessica, dụi đầu lên vai cô ấy

"Uh. Cậu phải khoẻ để về với tớ và bọn nhóc đang ở nhà nữa" Jessica vòng tay ôm cô

Jessica đề cập những người bạn làm cô nhớ tới việc của Yuri. 

"Ah tớ đã nghe nói về sự việc. Yuri cậu ấy..." Tiffany ngẩng đầu nhìn Jessica

"Cậu như thế này làm tớ nóng giận và có lẽ tớ đã nói lời làm tổn thương tới cậu ấy" Nhớ lại hành động Yuri làm như những người giúp việc khác, khuôn mặt cô hiện rõ nét buồn

"Jessie của tớ bình thường thông minh xử trí việc nhanh lắm mà. Cậu ngốc quá. Dù sao Yuri cũng đã là bạn thân duy nhất của cậu từ nhỏ, đáng lẽ cậu phải là người hiểu cậu ấy nhất chứ. Nếu mà cố ý thì tất cả những ai ăn món soup cậu ấy nấu thì phải bị như tớ chứ, đằng này chỉ có mình tớ nên chắc do tớ mệt mới bị vậy thôi. Tớ nghĩ là cậu ấy không làm vậy đâu"

"Nhưng cậu là người quan trọng nhất với tớ. Cậu có biết khi thấy cậu như vậy tớ chẳng thể nghĩ được gì không? Giờ còn trách tớ nữa" Jessica bĩu môi giận dỗi

Tiffany bật cười.

"Nhưng ít ra cậu cũng phải nghe cậu ấy nói rõ ràng rồi mới đi đến việc buộc tội người khác chứ. Tớ không muốn cậu giống như tất cả những chủ nhân có người giúp việc khác"

"Yuri không phải là người giúp việc của tớ mà là BẠN tớ" Jessica khẳng định, cô nhấn mạnh từ bạn

Tiffany phì cười trước thái độ trẻ con của Jessica

"Vậy cậu hãy đi làm hoà với cậu ấy đi. Đừng để tình bạn của cậu rạn nứt chỉ vì một việc không đâu" 

"Uh. Tớ sẽ làm như cậu nói. Nhưng để sau. Còn bây giờ tớ muốn ở với cậu"

Jessica leo hẳn người lên giường, cô bò lên chỗ trống rồi nằm xuống. Vỗ vỗ xuống giường, cô nói với Tiffany "Ngủ nào"

Tiffany mỉm cười nằm xuống cạnh Jessica. Cả hai chỉnh lại tư thế nằm thật thoải mái. Jessica kéo Tiffany ôm vào lòng, cô vòng tay qua eo ôm cô ấy rồi chìm vào giấc ngủ.

Jessica vẫn chưa ngủ. Cô ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại hốc hác của thiên thần đang ngủ. Cô càng xót xa. 

Từ khi yêu tớ cậu đã gặp quá nhiều chuyện nguy hiểm. Khi ở trường nhìn cậu gượng cười với những vết thương trên người, bây giờ phải nhập viện vì đầu độc nhưng vẫn nói tớ đừng lo tớ đau lòng lắm baby ah. Tớ sẽ tìm cho được kẻ nào đã hãm hại cậu và bắt kẻ đó trả giá vì dám đụng tới người yêu của Jessica Jung này. Tớ hứa với cậu, baby.

Dòng nước nóng ấm đã chảy khỏi khoé mắt Jessica. Cô hôn lên trán Tiffany rồi từ từ thiếp đi. Chỉ có giấc ngủ mới có thể khiến cả hai cảm thấy bình yên trong cuộc sống phức tạp này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro