[LONGFIC] Hoa Hướng Dương [Chap 31], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blink FF@ssvn

@all: thành thật sr vì dạo này au đang rất bận làm gián đoạn việc up chap nhưng au không muốn close fic (@peshyzn) nên au sẽ cố gắng up mặc dù có hơi lâu. và au cũng không kịp để pm cho mn nên mong rds của fic tự tìm để típ tục theo dõi fic. mong mn bỏ qa  

now enjoy it 

Chap 31

Đột nhiên có tiếng hét phát ra từ phía sân chính làm cả Jessica và Tae Yeon giật mình

“TIFFANY UNNIE COI CHỪNG” 

“Tiếng của Krys và Sulli” Cả hai cùng đồng thanh

“OMG!!!” 

Jessica cùng Tae Yeon chạy như bay ra nơi phát ra tiếng hét khi nãy. Mặt Jessica tái đi khi nghĩ đến việc Tiffany của cô sẽ gặp nguy hiểm.

Tiffany, làm ơn đừng có chuyện gì với cậu.

Mọi người cùng nhau đổ ra nơi phát ra tiếng hét. Bởi chưa bao giờ có tiếng hét thất thanh như vậy tại viện cô nhi.

Ở đằng kia trong khi Tiffany đang chạy ra lượm trái banh bị lăn ra đường thì đột nhiên phía đằng xa một chiếc xe tải lù lù xuất hiện và đang lao tới cô một tốc độ chóng mặt. Dường như nó không có vẻ là giảm tốc độ khi thấy có người, đằng này lại càng lao nhanh về phía trước.

Khi kịp nghe tiếng cảnh báo của lũ trẻ thì cũng là lúc chiếc xe đó đã tiến rất sát. Tiffany chẳng thể chạy ra được mà chỉ biết đứng nhắm mắt lại bởi nó quá nhanh mà cô thì chẳng thể làm được gì. Người cô không thể nhúc nhích được.

Jessie

Tiffany’s POV

Tôi chỉ biết đứng chờ đón nhận lấy một sự đau đớn nhưng lại nhẹ nhàng vì nó xảy ra quá nhanh.

“KHÔNG” 

Và rồi tôi chỉ còn nghe tiếng hét của lũ trẻ cùng mọi người khi nó lao tới mình trước khi tiếp đất.

Nhưng lạ lùng thay tôi không cảm thấy đau đớn gì cả, ngoại trừ cả thân người tôi đang bị một vật gì đó đè lên. Tôi cảm thấy nằng nặng. Nhưng tay tôi thấy ướt, máu chăng? của tôi?

Tôi từ từ mở mắt ra để nhận biết mình đang ở đâu. Tôi lấy lại nhịp thở. Bất ngờ đập vào mắt tôi là người con gái tôi yêu đang nằm đè lên người tôi. Chẳng lẽ máu khi nãy… Khi ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu, tim tôi dường như thắt lại. Tôi mau chóng ngồi dậy bỏ mặc thân người ê ẩm của mình đỡ lấy người Jessie.

“Jessie ah, cậu mở mắt ra đi” Tôi vòng tay ôm trọn cô ấy, tôi òa khóc

“Cậu đừng ngủ mà, tớ xin cậu đó, Jessie ah” Máu từ sau đầu cậu ấy chảy không ngừng làm tôi càng hoảng sợ.

“Đừng…đừng…đừng mà…Cậu không được bỏ tớ”

Mặc cho tôi có van xin như thế nào thì cậu ấy cũng nằm bất động giữa dòng máu đỏ tươi lênh láng.

End POV

“Fany ah. Gọi cấp cứu. MAU LÊN!!!” Tae Yeon ngồi xuống ghì hai vai đang run rẩy của Tiffany, ra lệnh

Chẳng mấy chốc xe cứu thương tới và đưa cả hai vào bệnh viện nhanh chóng.

**

“Appa, appa. Con xin appa hãy cứu Sica. Hãy cứu cậu ấy” Tae Yeon nói giọng vội vàng nhưng lại rất khẩn khoản trước khi ông Kim vào phòng mổ

“Cháu xin bác hãy cứu Jessie. Bác làm ơn” Tiffany nói trong nước mắt

Chưa bao giờ cô đau như lần này. Dù cho lần trước cô đã từng tuyệt vọng đến mức muốn tự tử về việc gia đình nhưng cũng không bằng việc Jessica của cô nằm bất động khi nãy. Cô cảm thấy như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cô. Cô đang đứng không vững.

“Ta sẽ làm hết sức mình. Jessica như con gái ta, ta sẽ cố gắng hết sức.” Ông Kim động viên tinh thần cho hai đứa trẻ, một là con ông, một là người mà Jessica đã gửi gắm ông. Cả Jessica và Tiffany ông đều xem như Tae Yeon, cô con gái của mình.

Cánh cửa phòng mổ đóng lại một cách vô tình, đèn đỏ bật sáng. Nó sẽ sáng bao lâu và Jessica sẽ như thế nào khi ánh sáng đó tắt đi?

“Tại tớ. Tất cả là tại tớ” Tiffany không còn sức lực, cô để người trượt dài theo bức tường lạnh lẽo của bệnh viện

“Nếu tớ chịu nhìn cho kỹ trước khi chạy ra đường thì Jessie không phải bị như vậy. Tất cả là tại tớ” Cô gục mặt xuống đầu gối bật khóc, tự trách mình

“Không phải lỗi của cậu. Chỉ vì chiếc xe đi quá ẩu mà thôi” Tae Yeon vòng tay ôm cô an ủi

Cô thấy xót lòng khi mà mới ít phút trước cả hai đều cùng ngồi nói chuyện vui vẻ. Vậy mà giờ đây tính mạng Jessica đang phải trông chờ vào số mệnh cô ấy như thế nào.

“Unnie đừng tự trách mình. Đó không phải do unnie. Mọi người ai cũng biết unnie không có lỗi” Seo Hyun đang cố dùng những lời nói giảm để làm sự việc không tệ hơn

Mặc cho mọi người nói cô không có lỗi nhưng cô không thể nào ngừng khóc được, trong tâm trí cô vẫn tự trách mình.

“TIFFANY UNNIE” Đột nhiên Krystal hét lên làm tập trung mọi ánh nhìn vào con bé

“Bình tĩnh lại đi. Giờ đây người mà Sica unnie cần nhất là chị đó. Chị cứ như vậy thì làm sao mà truyền sức mạnh cho chị ấy vượt qua được. Mọi người đã nói không phải lỗi của chị thì chị không có lỗi. Em cũng thế, em cũng là người chứng kiến. Vậy nên hãy mạnh mẽ lên” Dường như Krystal rất bức xúc, con bé đã nói như giải tỏa nó ra

“Unnie biết unnie của em kiên cường lắm mà. Ông trời sẽ không giành lấy chị ấy lúc này đâu” Con bé dùng đôi bàn tay nhỏ nâng mặt Tiffany lên, lau những giọt nước mắt đang thi nhau trào ra

“Krystal nói đúng. Cậu phải cứng cỏi để truyền sức mạnh cho cậu ấy” 

Những lời của Krystal đã làm thức tỉnh Tiffany. Cô vòng tay ôm lấy con bé.

Cậu sẽ không sao đúng không Jessie?

Và tại một nơi nào đó của bệnh viện cũng có người đang phải lao tâm khổ tứ vì chuyện vừa rồi.

“Có việc đó mà làm cũng không xong. Tôi đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần là cô ta chứ không phải Jessica. Tại sao anh còn cố tình lao xe vào người đó?” 

“…”

“Tôi đã cảnh báo anh từ đầu như thế nào? Anh đang cố tình cãi lời tôi đúng không?”

“…”

“Tôi không muốn nghe anh phân bua nữa. Anh chính thức bị sa thải. Và nếu Jessica Jung có mệnh hệ gì thì cái mạng anh cũng khó mà giữ được”

Cuộc đối thoại kết thúc, người đó quay vào trong, nơi mọi người đang chờ ánh đèn phòng mổ tắt. Chính người đó không ngờ rằng cuộc nói chuyện điện thoại của mình đã bị người khác nghe được.

Trời ơi, không lẽ chính cậu ta gây ra chuyện đó ư? Tớ phải làm sao đây Sica?

Jin Ah…con đã gây ra chuyện gì? Con đã cho người lao xe vào ai hở con??? “Jessica”… Không lẽ người nằm trong kia là Jessica ư? Không…không thể nào…không thể như thế được. Nếu Jessica có mệnh hệ gì tức là con đã hại ta rồi, con ơi

**

Dãy hành lang phòng mổ của bệnh viện trở nên thật lạnh lẽo. Chỉ một màu trắng xóa. Mọi người đều cùng một tâm trạng chờ đợi cánh cửa vô tình kia mở ra, mỗi người một tư thế mệt mỏi, kẻ đứng người ngồi, kẻ đi qua đi lại. 

*Cạch* - Cánh cửa bật mở, ông Kim bước ra, mọi người vây xung quanh ông

“Jessie thế nào ạ?” Tiffany run rẩy hỏi

“Appa, cậu ấy thế nào ạ? Không nghiêm trọng chứ?” Tae Yeon hỏi dồn dập

Thay vào đó là thái độ bình tĩnh của vị bác sĩ già. Ông chậm rãi tháo mũ và khẩu trang ra.

“Ca mổ thành công. Jessica không còn nguy hiểm nữa”

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiffany tạm yên được phần nào nhưng cô vẫn còn lo lắng.

“Đầu cậu ấy không bị chấn thương chứ ạ?” 

“Đầu không bị một vết thương nào cả. Jessica bị một vết rách ở vai trúng động mạch nên làm chảy máu nhiều. Giờ thì không sao rồi” Ông Kim đặt tay lên vai cô ôn tồn nói

“Thật yên tĩnh khi vào thăm con bé nhé” Ông dặn dò trước khi quay bước đi

Tiffany là người đầu tiên được cho vào thăm. Người yêu cô hiện giờ đang ngủ rất say sau khi đã trải qua gian nguy. Tiffany đã ngắm Jessica ngủ rất nhiều nhưng cô chưa bao giờ thấy bình yên đến vậy. Gương mặt Jessica toát lên một vẻ đẹp riêng mà không thể lẫn vào đâu được. 

“Jessie ah, cậu là thiên thần của riêng tớ chứ không phải là thiên thần của chúa”

Tiffany đan tay mình vào tay Jessica, cô cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán Jessica.

**

Và ở đâu đó trong một quán rượu bên đường cũng có một người vật lộn những ý nghĩ trong đầu.

Taecyeon’s POV

-------------Flashback------------

“Tiffany, em có sao không?” Anh chạy ngay ra đường khi chiếc xe vừa vụt đi, anh liền hỏi dồn

“Em bị gì không quan trọng. Nhưng Jessie…”

“Cậu đừng ngủ mà, tớ xin cậu đó, Jessie ah”

.

.

“…Cậu không được bỏ tớ”

End flashback

Em mặc cho thân mình cũng đau đớn thế để lo cho cô ấy, khóc vì cô ấy.

Tại sao cô ấy lại có được tình cảm của em hở Tiffany? Anh ước muốn có được nó dù chỉ là giả dối nhưng tại sao nó lại khó đến vậy?

Em chỉ xem anh như một người anh trai như em nói thôi ư? Tình cảm của em không thể dành cho anh dù chỉ một chút sao? 

End POV

Anh liên tục nốc từng ly này sang ly khác. Giờ đây trên mặt bàn là những chai rượu sạch ruột đều lăn lốc như tâm trạng vô định của anh lúc này.

Có lẽ anh sẽ từ bỏ thôi. Nhưng anh sẽ làm một việc hoặc có thể hại cả hai hoặc có thể giúp cả hai. Anh xin lỗi, Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro