[SNSD] Hoa Hướng Dương [chap 19-20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19







“Cuối tuần này cậu về nhà cùng tớ nhé” Đột nhiên Jessica đề nghị


Tiffany đỡ người Jessica ngồi dậy nhìn cô ngạc nhiên.


“Thực ra thì tớ không đủ can đảm để về nhà đối mặt với gia đình. Tớ muốn cậu về cùng để ngăn tớ quá nóng nảy, nếu có thể và có cậu ở bên cạnh tớ luôn thấy tự tin hơn” Jessica nói tiếp


“Liệu có được ? Ý tớ là tớ về nhà cậu có thể sẽ gây thêm nhiều chiều hướng bất tiện cho cậu” Tiffany cảm thấy hơi đột ngột để về nhà Jessica lúc này


“Baby~!!! Cậu giúp mình lần này đi mà!! Please! Please!” Jessica bũi môi, chu mỏ, tung ageyo để làm Tiffany đồng ý


“Baby ah~~~!”


“Tớ cần thời gian suy nghĩ. Đây không thể là việc có thể nói ngay được”




**




“Jessica cậu qua phòng y tế gấp. Tiffany có chuyện rồi” Giọng Tae Yeon gấp gáp trong điện thoại


Khi nghe nhắc đến Tiffany xảy ra chuyện Jessica dù đang họp nhà trường cũng rời khỏi đó và lao đến phòng y tế nhanh chóng.


Dạo gần đây Tiffany của cô thường gặp nhiều chuyện kỳ lạ mà không thể giải thích nổi. Nào thì bị tạt nước từ lên lầu 5 khi Tiffany đi ngang qua sân để tới căn tin dù là sân trường lúc đó không chỉ có mình cô nhưng chỉ mình cô bị, rồi lại bị lôi vào nhà vệ sinh bầm dập mặt mũi, chân tay… Rất nhiều lần Jessica thấy có nhiều vết trầy xước ở chân tay được Tiffany dán keo cá nhân che đi, những vết bầm tím được cô make up làm nó mờ đi. Jessica có gặng hỏi thì cô cũng chỉ nói là do sơ sẩy rồi cười nói lảng sang chuyện khác chứ không dám nói ra nguyên nhân chính là do cô là bạn gái Jessica.


Lần này Tiffany của cô phải vào phòng y tế thì mức độ sự việc đã đi tới mức nghiêm trọng.


Chạy hộc tốc tới phòng y tế, Jessica bỏ mặc hình tượng mà cô đã xây dựng. Bởi trong đầu cô chỉ nghĩ tới Tiffany.


“Tiffany”


“Jessie”


Tiffany đang được cô y tế băng bàn tay phải, mặt cô đã được dán một miếng keo cá nhân ngay trên má.


“Chuyện gì xảy ra với cậu ? Cậu không được nói là do tính hậu đậu vốn có nữa” Jessica chặn đầu trước vì cô biết Tiffany sẽ nói như thế


Tiffany nuốt xuống.


“Tớ…tớ đi ngang qua dãy phòng học phía sau thì vô tình nghe thấy tiếng kính vỡ. Ngẩng đầu lên nhìn thì những mảnh kính rơi xuống. Và kết quả…như cậu thấy.”


Nghe thấy thế tự dưng máu dồn lên tới não, Jessica nói gần như thét lên


“Tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần là phải cẩn thận cơ mà. Cậu bỏ ngoài tai những gì tớ nói sao ?”


“Jessie, tớ đã không sao rồi mà” Tiffany cố trấn an Jessica


“Như thế này mà là không sao à ?” Jessica giằng tay Tiffany từ cô y tế đang băng dang dở


Không khí đang rất căng.


“Đau tớ Jessie” Tiffany thút thít


“Jessica” Tae Yeon gằn giọng


Có lẽ tức giận đã làm Jessica mất tỉnh táo. Cô quên mất mình đang làm Tiffany đau thêm. Cô vội buông tay Tiffany đặt nó lên bàn hết sức nhẹ nhàng.


“Phiền cô chăm sóc Tiffany giùm em. Cậu ra ngoài với tớ một lát” Jessica nhìn Tae Yeon trước khi cúi đầu chào cô y tế


“Cậu giúp tớ điều tra những ai đã làm ra những việc này, nếu có chủ mưu thì cậu cũng phải tìm cho ra và cả nguyên nhân của nó. Tớ không muốn thấy những chuyện như thế này xảy ra nữa.” giọng cô nhờ vả nhưng vẫn toát lên vẻ ra lệnh


“Nhưng nó cần có thời gian”


“Cậu phải làm càng sớm càng tốt. Tớ e rằng nếu để lâu sẽ có những chuyện còn hơn thế này”


“Okay. Cứ để tớ lo” Tae Yeon quàng tay qua vai bạn cô vỗ vỗ vừa để Jessica yên tâm, vừa để cô ấy dịu xuống phần nào vì cô biết Jessica xót xa khi nhìn Tiffany như lúc nãy.




**




Tiffany bị thương ở tay phải đồng nghĩa với việc cô không thể làm bất cứ việc gì từ những việc nhỏ nhất. Những việc Tiffany làm được nhưng Jessica đều dành làm thay cô với lý do “cậu không được làm gì nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng và rất lâu khỏi”. Và thế là cô đành ngồi làm người nhàn rỗi bất đăc dĩ nhưng cô có thể ngồi ngắm Jessica của cô tất tả mọi việc cả của cô và của cô ấy.


“Tới lượt cậu kìa” Jessica từ phòng tắm bước ra chỉ với độc nhất cái khăn quấn ngang người


Cô tiến lại giường nơi cô gái của cô đang chăm chú vào quyển tạp chí.


“Cậu đang làm ướt tạp chí của tớ” Tiffany dùng tay ấn bụng đẩy Jessica ra do tóc cô đang nhỏ nước tong tong.


Jessica cười khúc khích.


“Cậu có tắm được không ? Hay để tớ giúp luôn nhé” Jessica cười gian, cô đang ở đà làm Tiffany đi lùi lại


“Việc đó tớ có thể làm được.” Tiffany xua xua tay trước ngực nhưng cũng hơi hướng muốn đẩy Jessica ra


“Tớ với cậu đâu còn gì để phải che giấu nữa” Mặt Jessica không thể gian tà hơn


“Err…”


“Tớ đã nói là tớ làm được mà”


Chân Tiffany chạm vào chân tường, cô không thể lùi được nữa. Nhưng may cho Tiffany là cô đang đứng cạnh của phòng tắm nên cô lọt vào trong và nhanh chóng đóng sầm cửa lại trước khi để Jessica kịp làm gì.


Hú hồn.


Jessica bật cười nắc nẻ.





**




“Unnie, em không muốn về nhà đâu. Em muốn ở với unnie và Tiffany unnie hơn.” Krystal giậm chân ngúng nguẩy


“Không được. Em ở đây quá lâu rồi. Em phải về với appa và umma nữa chứ. Em không nhớ họ sao ?” Jessica đang sắp xếp đồ của hai người


“Ở đây vui hơn. Về nhà chán lắm. Lúc nào cũng chỉ có mình em thôi” Con bé mếu máo


Câu nói của Krystal làm Jessica chạnh lòng. Cô hiểu cảnh làm con một trong một gia đình tài phiệt là như thế nào. Cô cũng thế. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà với người giúp việc, có khi họ còn nhiều hơn cả người nhà. Ba mẹ mãi làm ăn, mãi chạy theo những hối hả của cuộc sống đã tạo cho những đứa con một ấy một cuộc sống cô đơn, thiếu thốn tình cảm khiến chúng trở nên ích kỷ, lầm lỳ, ít nói, ngại tiếp xúc với mọi người.


Jessica dừng tay. Cô kéo Krystal vào lòng siết chặt. Cô thấy con bé như là hiện thân của cô lúc nhỏ.


“Nhưng lần này em phải về. Unnie hứa là sẽ về chơi với em thường xuyên và sẽ dắt em vào trường ở với unnie. Nhưng với điều kiện là em phải ngoan và học giỏi. Em làm được chứ ?”


Jessica nhận thấy vai mình đã ướt sũng bởi con bé đang khóc sướt mướt. Cô cũng thấy là khóe mắt mình cay cay. Krystal gật đầu thay cho câu trả lời.


“Ngoan lắm”


Tiffany từ ngoài chạy vào ôm lấy hai người. Cô đã đứng ngoài chứng kiến cảnh tượng sắp chia ly của hai chị em họ. Cô cũng như Jessica và Krystal nên cô hiểu tâm trạng này.


“Em nín đi nào. Chị sẽ thường xuyên về chơi với em cùng Jessica.” Nước mắt Tiffany lưng tròng


Krystal rời vòng tay Jessica quay lại ôm cổ Tiffany.


“Em sẽ nhớ Tiffany unnie lắm. Em về rồi unnie không được quên em đâu đó. Không là em giận luôn. Em sẽ không cho gặp unnie em đâu”


Lời nói của một đứa trẻ 5 tuổi khiến cô và Jessica bật cười


“Nhóc ah, chị sẽ nhớ em mà”


Dù cả hai có dỗ dành Krystal như thế nào con bé cũng không nín được. Có khi lại càng khóc to hơn.


Và sực nhớ ra một điều mà Jessica chưa nói cho Krystal biết. Cô nghĩ là nó sẽ làm con bé nín. Jessica chùi nước mắt cho Krystal bằng hai ngón tay.


“Krys, em có muốn Tiffany về với chúng ta đợt này không ?”


“Dĩ nhiên là có” Krystal háo hức


“Vậy thì cậu không thể từ chối rồi” Jessica nháy mắt với Tiffany mỉm cười


"Jessie" Tiffany lắc đầu, nói ra kẽ răng



**




“Con nhớ umma và appa nhiều lắm” Cô gái nhõng nhẽo với mẹ trong điện thoại


“…”


“Có việc gì thế ạ ?”


“…”


“Ah cũng nhanh nhỉ. Nhưng con không muốn về đâu. Người đó đâu có quan hệ gì với mình”


“…”


“Vâng. Thế cuối tuần con về vậy. Nếu appa có nói thì con bảo đây là ý của mẹ đấy nhé”


“Và con cũng muốn xem em trai con nó giống ai nữa”


“…”


“Cuối tuần nhà ta sẽ hội ngộ. Bye umma, yêu mẹ nhiều. Cho con gởi lời tới appa yêu quý”


Cô gái mỉm cười vui sướng vì cuối tuần này cô sẽ về nhà gặp ba mẹ cô mà cũng một thời gian dài cô chưa về. Cô đang rất nhớ họ. Và cô đang muốn bế đứa em trai bé bỏng của cô giờ mới được gặp.

Chap 20






“Jessie dậy nào. Giờ không phải là sớm nữa. Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi” Tiffany đang làm công việc mà sáng nào cô cũng phải làm, một cách khó khăn


Nếu là bình thường thì cô sẽ để con sâu ngủ của cô ngủ đến lúc nào cũng được. Nhưng hôm nay khác, hôm nay có lẽ sẽ là ngày trọng đại nhất đối với Tiffany, về nhà Jesssia. Thế nên cô không muốn thời gian mình xuất hiện sẽ là chập tối.


“Jessieeee…Cậu đã quên mất hôm nay chúng ta sẽ làm gì sao ? Dậy mau trước khi tớ nổi giận” Cô dùng hai tay béo hai má Jessica và lắc đầu cô ấy qua lại


Krystal nhảy tưng tưng lên giường réo gọi “Unnie dậy đi. Em không muốn chúng ta về nhà lúc nửa đêm”


Nhưng dù thử bao nhiêu cách nhưng cũng vô ích. Jessica vòng tay qua cổ Tiffany kéo cô xuống


“Để cho tớ ngủ gối Nấm”


“Aishh…cậu…”


Đột nhiên Tiffany cúi đầu xuống cắn vào vành tai Jesssica làm cô bất chợt la lên


“Ouch...đau đấy baby ah” Cô đánh vào vai Tiffany


Tiffany rời khỏi vòng tay Jesssica đứng thẳng dậy, hai tay chống hông


“Tớ cho cậu 15 phút trước khi tớ đổi ý. Chúng ta đi nào Krys” Tiffany lườm Jessica trước khi rời khỏi phòng cùng Krystal


[15 phút sau]


“Đúng giờ nhé” từ đằng sau Jessica vòng tay qua cổ Tiffany hôn nhanh vào má cô


“Lúc nào cũng để tớ phải đợi. Cậu là chúa lề mề” Tiffany phụng phịu, bĩu môi hờn dỗi


Chợt Jessica đặt một nụ hôn lên môi Tiffany và dường như cô thấy có gì lợn cợn trong miệng Jessica. Sau khi đã đi được vào trong khoang miệng cô, Jessica đẩy nó qua lưỡi cô. Giờ thì cô đã biết đó là kẹo bạc hà nhân socola.


“Đừng giận tớ baby ah~” Dứt ra khỏi nụ hôn, Jessica nói giọng nhão nhẹt


“Unnie~~” Nhưng còn có giọng nhão nhẹt hơn nữa, của Krystal, con bé nhại lại giọng cô như nó còn hơn của cô nữa


“Hai người…thiệt tình…Nếu có lần sau em cũng không dám đòi lên ở với hai người nữa” Con bé hét lên


Jessica bật cười. Tiffany ngượng chín mặt.


Lát sau, cả ba người đã yên vị trên chiếc audi với 4 vệ sĩ, 1 lái xe, 1 ngồi ở ghế phụ, 2 ngồi ở sau cùng. Dĩ nhiên là họ ngồi giữa và cũng dĩ nhiên là Krystal ngồi giữa Jessica và Tiffany.





**




Sau 3 tiếng ngồi trên xe, 1 tiếng đi bộ ăn uống vì tắc đường Krystal ngồi trên xe không yên, 2 tiếng shopping vì Tiffany lôi kéo mà chả mua được gì cuối cùng ba người đang đứng trước cổng nhà họ Long. Vợ chồng ông Long đều có mặt tại sân vườn để đón cô cháu gái và cô con gái yêu quý của họ trở về.


“Appa, umma” Krystal chạy sà vào vòng tay họ. Con bé nhảy lên ôm cổ ông Long


Bà Long bước nhanh tới trước ồm chầm lấy đứa cháu mà bà hết mực yêu thương, cũng đã một thời gian khá dài bà đã không nhìn thấy cô. Hành động ấy khiến hai người đang đi dừng lại, đặc biệt là Jessica, cô sững người.


“Ta đã rất nhớ cháu” giọng Bà Long nghẹn ngào


Jessica vòng tay ôm bà, nước mắt rưng rưng. Quản gia Kim và ông Long chợt mỉm cười khi thấy mắt Jessica long lanh nước. Giây phút cảm động, không khí đoàn viên bao trùm lấy mọi người


Nhưng không khí ấy không được kéo dài khi quản gia Kim nhìn qua người con gái đi cùng Jessica và Krystal, ông đánh tiếng.


“Thế người đi cùng tiểu thư và cô chủ nhỏ là---”


Tiffany giật mình nghiêng người cúi đầu chào “Chào moi người, cháu là bạn---”


Chưa kịp để Tiffany nói hết Jessica đã buông bà Long, chen ngang “Bạn gái cháu ạ, Tiffany Hwang”


Câu nói của Jessia làm cho những người có mặt, ông bà Long, quản gia Kim và cả Tiffany đều hết sức ngạc nhiên, còn Krystal mỉm cười thích thú.


“Cháu nói sao ?” Bà Long không tin vào tai mình mặc dù bà là người đứng gần Jessica nhất


Jessica bước tới bên cạnh Tiffany. Cô đan tay mình vào tay cô ấy khẳng định


“Đây là bạn gái cháu, Tiffany Hwang” Jessica nhìn Tiffany mỉm cười nhưng Tiffany lại nhìn cô bằng cặp mắt tròn xoe, trưng ra khuôn mặt ngơ ngác.


Tiffany nhìn sắc mặt, biểu hiện của bà Long thay đổi. Cô nuốt xuống.


Không còn từ nào có thể diễn tả tâm trạng của bà lúc này ngoài chữ “Sock”. Bà không thể nói nên lời.


Riêng về ông Long, ông cũng ngạc nhiên đó, cũng sock đó nhưng không như bà Long. Vì ông đã thấy rõ điều gì đó khác biệt ở Jessica khi ông có chuyến tới trường cô. Ông nhận ra Jessica nói nhiều hơn, xuất hiện nhiều câu hỏi tại sao để tìm ra nguyên nhân, cô ít nhìn xa xăm về một hướng vô định. Đặc biệt là ông để ý lâu lâu cô nghĩ gì đó rồi mỉm cười bất chợt. Ông bất ngờ về sự thay đổi ấy. Ông chỉ nghĩ là môi trường sống thay đổi sẽ làm con người ta thay đổi theo như câu “Thay đổi không gian sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ”. Nhưng ông nào có biết những điều đó có liên quan tới con người mang tên Tiffany cơ chứ.


Không khí im lặng bao trùm


“E hèm…thôi các con đã về thì cũng phải vào nhà. Chuyện này để sau ta nói chuyện” Ông Long đánh tiếng, xua tan cái không khí ngột ngạt để khó thở


“Uh uh…các con nghỉ ngơi chút đi. Lát ta sẽ gặp nhau tại bàn ăn” Bà Long nói rồi bỏ đi trước một nước, bà vẫn chưa hoàn hồn




**




“Sao cậu có thể nói như vậy trước mặt mọi người như thế chứ ?” Tiffany nói nhỏ với Jessica khi cả hai đang đi về phía phòng cô ấy


“Sao lại không chứ. Tớ nói đúng mà” Jessica thản nhiên trả lời


“Ý tớ không phải là đúng hay sai. Nhưng…nhưng nó quá sớm."


"Trước sau gì cũng nói thì nói bây giờ luôn" Jessica nói cùn


"Nhưng tớ và cậu, mối quan hệ này khó có thể được sự chấp nhận của gia đình hai bên. Làm sao mà cậu có thể nói ra được chứ. Đáng lẽ cậu không nên nói như thế” Tiffany gắt lên


“Cậu không muốn ? Vậy để tớ xuống nói với họ lại là ‘Khi nãy cháu nói nhầm. Thật ra đây chỉ là cô gái cháu nhặt được đường ngoài khi đang trên đường về đây. Cô chú cho cô ấy một chân giúp việc trong nhà ạ’. Nói như thế là vừa lòng cậu chứ gì” Jessica tức giận, quay người toan đi xuống


“Err…Jessie” Nhưng Tiffany đã nhanh tay nắm bàn tay Jessica lại


“Cậu giận tớ ah?”


“Hơi sức đâu mà thèm giận” Jessica nói giọng khó chịu


“Đừng giận mà.” Tiffany lay lay tay cô năn nỉ


“…”


"Tớ không cố ý nói vậy đâu. Chẳng qua là nó đột ngột qá nên tớ không kịp chuẩn bị tinh thần"


"..."


Nhưng Jessica im lặng và đang có dấu hiệu buông tay Tiffany ra.


"Đừng có giận tớ mà"


“Tớ làm gì để cậu hết giận đây ?” Tiffany xụ mặt xuống


Jessica cười gian tà. Cô xoay người lại nhìn Tiffany nheo nheo mắt cười.


“Về phòng tớ nào”





**




“Phòng cậu như phòng ở ký túc. Chỉ có hai màu chủ đạo là đen và trắng” Tiffany nằm gối đầu lên ngực trắng nõn của Jessica sau khi đã đền cho cô ấy


“Nhưng có lẽ là sau này phòng tớ sẽ được đổi lại là tràn ngập màu hồng mất thôi” Jessica xoa hai bên thái dương ra vẻ bó tay với con người nghiện màu hồng này nhưng tay còn lại đang phiêu lưu trên phần lưng trần của Tiffany


“Không phải là có lẽ mà là chắc chắn. Cậu không đổi tớ cũng đổi. Cậu không thích thì kệ cậu” Tiffany đặt một nụ hôn đánh dấu chủ quyền trên ngực Jessica


“Không biết lúc đó có dám không ah” Jessica búng trán Tiffany


“Có gì mà phải sợ” Tiffany chồm người lên hôn phớt vào môi Jessica nhưng cô đã nhanh kéo cô ấy vào nụ hôn dài hơn và cả hai lại chìm trong giây phút thăng hoa khác


“Jessie, tớ có thắc mắc muốn hỏi” Tiffany nói xen giữa nụ hôn


“Cậu thắc mắc gì ?”


“Tại sao cậu không về nhà mình trước mà lại về nhà Krystal ?”


Câu hỏi làm Jessica rời Tiffany ra. Thoáng bất ngờ, giọng chùng xuống, giọng không cảm xúc, cô nói


“Từ lâu tớ đã coi đây là nhà tớ. Nhà tớ tớ xem như đó là nhà của người họ hàng nào đấy cũng mang họ Jung chứ không phải nhà mình. Và tớ qua lại nhà bên ấy như một nghĩa vụ và trách nhiệm”


Tiffany kéo cô vào lòng ôm và siết chặt. Cô không biết nên nói gì với Jessica. Trong tất cả mọi chuyện thì chuyện này làm Jessica trở nên yếu đuối nhất. Cô giận mình đã khơi gợi lại chuyện buồn cho cô ấy.


“Mai chúng ta sẽ qua nhà cậu nhé.” Đột nhiên Tiffany đề nghị


“Baby, cậu phải ở bên tớ nhé. Có cậu tớ mới đủ dũng cảm để đối mặt với gia đình” Jessica dụi đầu vào người Tiffany


“Không chỉ riêng lần này mà bây giờ, sau này và mãi mãi tớ sẽ ở bên cậu”


“Tớ yêu cậu, Tiffany”


“Tớ cũng yêu cậu, Jessie”


Cả hai lại trao nhau những nụ hôn khác tràn đầy tình cảm. Họ thiếp đi cho đến khi quản gia Kim gõ cửa báo đến giờ cơm tối.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro