[SNSD] Hoa Hướng Dương, Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23







Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của hai người bạn làm ấm không khí se lạnh của tiết trời mưa lâm râm giữa mùa.


“Cậu càng ngày càng đen hơn đấy” Jessica trêu


“Yah, đây không là đen mà là màu socola quyến rũ. Cậu bỏ cả đống tiền cũng không có được màu da như tớ đâu” Yuri trả treo


“Nhưng tớ thấy là đen” Jessica vẫn khăng khăng ý kiến của mình


“Tớ bảo là không phải” Yuri bị chọc tức làm Jessica không ngừng cừơi và Tiffany đứng ngoài cũng bật cười thành tiếng


“Ah quên mất. Yul ah, lại đây tớ cho cậu biết bí mật.” Jessica nắm tay kéo Yuri lại chỗ Tiffany đang đứng


“Giới thiệu với cậu đây là bạn gái tớ, Tiffany Hwang” Jessica tự hào giới thiệu Tiffany, cô quàng tay vào tay Tiffany mỉm cười


Bất ngờ.


Sock.


Sững người.


Câu nói của Jessica làm Yuri mắt chữ A mồm chữ O đứng hình mấy chục giây cho tới gần một phút.


Trông cô ấy như một thiên thần giáng trần cùng với cầu vồng sau trời mưa vậy. Cơ mà cái gì cơ ? Bạn…bạn gái Sica sao ? Tại sao lại là bạn gái chứ không phải là bạn ? Aishhh….


“Chào cậu. Tớ là Tiffany Hwang. Cậu có thể gọi tớ là Fany” Tiffany cười lộ eye smile, cô chìa tay ra trước chờ đợi


Nhưng Yuri vẫn còn đơ người. Cô vẫn chưa có gì gọi là cử động được khiến Tiffany ngạc nhiên nhìn sang Jessica, còn Jessica nhìn Tiffany rồi lại nhìn Yuri một cách khó hiểu.


“Yul…Yul ah” Jessica thét lên, cô lắc lắc tay Yuri làm cô ấy bừng tỉnh


“Ah…ờhm…chào cậu. Tớ là Kwon Yuri, bạn thân Sica. Cậu có thể gọi tớ là Yul như cậu ấy cũng được” Yuri bước tới ôm Tiffany làm cô thoáng bất ngờ


Người cậu thật sự rất ấm, Fany


“Err…”


Hiểu tính cách của Yuri và hành động kỳ lạ này của cô ấy, Jessica biện minh cho bạn mình


"Cậu ấy áp dụng cách chào người bạn lâu ngày không gặp với cả bạn gái người bạn ấy" Jessica cười khúc khích


Cậu cũng kỳ lạ như Jessie của tớ, Yuri Tiffany vòng tay ôm Yuri vỗ vỗ vai cô mỉm cười với ý nghĩ trong đầu cô.


"Chào đón cậu tại nhà họ Jung" Yuri vỗ bộp bộp vào lưng Tiffany như với Jessica. Tiffany nhăn mặt, cô ra hiệu với Jessica


"Yul ah. Cậu lại đang đối xử với baby của tớ như với tớ đấy. Thôi cái kiểu đánh thùm thụp vào lưng bạn bè như thế đi. Bao nhiêu năm mà cậu vẫn chưa bỏ sao" Jessica cau mày


"Tớ đánh cậu chưa đủ nên bù qua cậu ấy. Hehehehe" Yuri cười một tràng rồi chạy trước một nước trước khi sợ bị Jessica rượt chạy





**





Bàn ăn nhà họ Jung lâu nay chỉ có hai người, hai vợ chồng già, đôi khi có mẹ con Yuri ngồi ăn cùng, thì nay lại có thêm hai cô gái trẻ và thêm cả hai mẹ con Yuri ngồi cùng bàn do Jessica yêu cầu. Bàn hình chữ nhật, ông Jung ngồi chính giữa, hai mẹ con Nana ngồi một bên, Jessica và Tiffany ngồi đối diện, mẹ con Yuri chia ra ngồi hai bên.


Để Jessica có thể dễ dàng ngồi cùng bàn ăn và ngồi đối diện như thế này, Tiffany phải tốn khá nhiều calo để tác động tâm lý làm cô đồng ý. Dĩ nhiên là nó không hề đơn giản.


Bầu không khí xung quanh bàn ăn khá là ngột ngạt, chỉ có tiếng lẻng kẻng của đũa, muỗng chạm vào nhau, tiếng nhai chóp chép của mọi người và thật sự là chẳng có gì ngoài những tiếng đó.


"Cháu là bạn Jessica ah ?" Ông Jung hỏi Tiffany, phá vỡ không khí ấy


"Dạ. Cháu học cùng lớp Jessie và đều ở cùng ký túc"


“Cả ba đứa là bạn của nhau ah ?” Bà Jung hỏi


“Dạ. Chúng con chung trường. Jessica và Tiffany học cùng lớp. Con và Jessica quen nhau trong một lần va chạm rồi thân nhau từ đấy" Nana nói thay phần Tiffany


"Soo Yeon ah, cháu và bạn cháu ở tới khi nào đi lại ?" Đột nhiên cô Kwon hỏi một câu mà ai cũng muốn biết nhưng chỉ là chưa mở lời


"Hmm...dạ xong việc của mẹ cháu sẽ đi ạ" Jessica đáp nhẹ tênh nhưng cô vẫn có chút gì đó gọi là do dự


“Con cũng vây luôn hở Jin Ah ?” Bà Jung nhìn Nana hỏi


“Dạ. Chắc con sẽ về cùng với Jessica và Tiffany luôn” Nana nhìn Jessica nhưng cô ấy chỉ cặm cụi với chén cơm của mình


"Cậu ăn nhiều vào baby. Sắc mặt cậu không được khoẻ khi phải đi một đoạn đường khá xa" Jessica gắp thức ăn vào chén cho Tiffany, một hành động mà những người ngồi ở bàn ăn lúc này đều chưa từng được thấy ở cô đối với người khác.


Baby???!!!! mọi người nghĩ thầm


"Cảm ơn cậu" Tiffany cười nhưng cô cũng không quên để ý những ánh mắt đang nhìn cả hai. Cô thấy có gì đó không được tự nhiên.


Ông Jung cũng muốn nói gì đó với Jessica nhưng ông lại không thể mở lời vì còn e ngại trước thái độ lạnh lùng của cô. Tuy nói hơi quá nhưng ông phải lấy can đảm, hít một hơi thật sâu, nói.


“Con có kế hoạch gì không Jessica ?”


“Chiều con ra thăm mẹ” Jessica đáp mà vẫn không nhìn ông


“Ba cũng định đi. Chúng ta đi chung nhé ?” vì thời gian Jessica ở lại không nhiều nên ông Jung muốn được gần gũi với con hơn


“Con cũng đi” Đột nhiên Nana chen vào


“Con muốn đi một mình. Con sẽ đi cùng Tifffany” Jessica nói, giọng vô cảm làm cả hai có thể gọi là chưng hững


Bữa trưa trôi qua một cách khó khăn, tẻ nhạt với những câu hỏi ngắn và đáp lại là thái độ thờ ơ, không muốn quan tâm của Jessica nhưng chỉ để ý tới một người mà ai cũng biết là ai.





**




"Cậu đang đưa tớ đi đâu vây Jessie ?"


Tiffang đang rất tò mò vì Jessica của cô đang đưa cô tới một nơi nào đó mà đường đi rộng thẳng tắp như là giao lộ bình thường nhưng chỉ khác là nơi đây rất yên ắng, không có xe cộ qua lại nhiều, lâu lâu có một hai chiếc xe đi ngược chiều xe cô và đặc biệt hơn là hai bên đường được trồng rất nhiều cây đại thụ, thân cây xù xì, tán cây rậm rạp đến nỗi thỉnh thoảng cô mới thấy một vài tia nắng xuyên lọt qua các kẽ lá.


Nhưng dù cô cố gặng hỏi thì cô cũng chỉ nhận được duy nhất một câu trả lời từ Jessica "Tới nơi cậu sẽ biết" rồi cô ấy cười. Thế nên cô cũng không muốn hỏi nữa và nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh bên đường.


"Cậu có thể xuống được rồi" Tiếng Jessica làm cắt ngang cảm hứng của Tiffany. Cô xuống xe nhìn ngó xung quanh nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.


Đột nhiên Jessica đi sang phía cô đứng nắm tay cô dắt đi sâu vào bên trong. Lối đi không rộng nhưng không hẹp lắm, nó cũng đủ để một người đi nên Jessica nắm tay Tiffany đi đằng trước, cô đi đằng sau. Sau khi len lỏi qua các cây thánh giá trên nền cỏ xanh mượt thì Tiffany cũng biết là mình đang ở giữa nghĩa trang.
Jessica dừng lại trước một trong những ngôi mộ đó. Cô kính cẩn cúi đầu chào rồi quỳ xuống khiến Tiffany cũng làm theo.


"Đây là mẹ tớ - người tớ kính trọng và yêu thương nhất" Jessica quay sang nhìn Tiffany nói


"Umma, đây là Tiffany Hwang, bạn gái con, người đã làm thay đổi con gái mẹ thành như thế này. Cô ấy là người con yêu nhất chỉ sau umma. Hôm nay con dắt cô ấy tới đây là để ra mắt với umma" Jessica đan tay vào tay Tiffany vừa nói vừa nhìn cô mỉm cười


"Cháu chào bác. Cháu là Tiffany Hwang. Như Jessie đã nói, cháu yêu cậu ấy. Cậu ấy rất quan trọng với cháu, tuy cháu rất nhỏ bé khi đứng trước bác nhưng tình yêu cháu dành cho Jessie cũng giống như tình mẫu tử bác dành cho cậu ấy. Nhân đây cháu xin hứa với bác cháu sẽ yêu Jessie đến khi nào trái đất này ngừng quay, trời có sập thì cháu vẫn luôn luôn ở bên cạnh cậu ấy, cháu sẽ làm cho con gái bác hạnh phúc và cười thật nhiều. Bác hãy làm chứng cho tình yêu của chúng cháu và hãy tha thứ cho tình yêu này nếu như nó không đúng" Tiffany siết nhẹ bàn tay Jessica. Cô cúi đầu lạy ba lạy trước mộ mẹ Jessica, bà Jung.


Những lời nói của Tiffany đã làm rung động trái tim Jessica. Nước mắt cô đã chảy từ bao giờ. Đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc, nước mắt xen lẫn nụ cười.


"Cảm ơn cậu, baby. Cảm ơn tình yêu của cậu" Jessica chồm người tới ôm lấy Tiffany


"Tớ yêu cậu, Jessie"


Và những lời nói đó không chỉ làm rung động trái tim của một người. Ở đâu đó còn nghe loáng thoáng một giọng nói của ai đó.


Đã lâu không thấy con cười. Con đã lớn nhiều rồi. Con cười xinh lắm, Soo Yeon của mẹ. Tiffany và con gặp nhau đều đã được sắp đặt từ trước. Ta đã không sai khi đặt niềm tin vào cô bé này. Ta hài rất hài lòng về cô con dâu này. Quả thật Tiffany là một cô bé tốt, có nhiều ưu điểm nhưng nó chỉ được bộc lộ khi ở bên con vì hai con đã được ấn định là của nhau. Giờ đây ta thấy con đang rất hạnh phúc bên Tiffany. Con sẽ được hạnh phúc. Nhưng trong tình yêu phải có đủ vị chứ không phải chỉ riêng vị ngọt không thôi. Hai con sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn sắp tới, có đau khổ, nước mắt và cả sự chia li. Nhưng ta tin hai con sẽ vượt qua được nếu cả hai có đủ nghị lực, niềm tin, lòng dũng cảm và sự chung thuỷ dành cho nhau. Đặc biệt hơn khi hai đứa biết rằng người kia là cả cuộc đời mình thì hai con sẽ thực sự hạnh phúc bên nhau. Ta sẽ phù hộ cho hai con, Soo Yeon và Mi Young của mẹ.




hap 24






Sau vài nghi thức cúng bái, buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Đám giỗ cũng đơn giản với sự có mặt của gia đình ông Long và dĩ nhiên có các thành viên nhà họ Jung.


“Cảm ơn chú đã tới. Năm nào chú cũng có mặt” Ông Jung nhìn ông Long cảm động. Cả hai gia đình đang ngồi nói chuyện trong phòng khách.


“Anh đừng khách sáo. Chúng ta đều là người một nhà cả mà. Dù bận em cũng cố gắng thu xếp công việc để tới”


“Ba anh ở Mỹ không thể về được. Và anh cũng không muốn ông về vì sợ ông chưa đứng dậy sau sự ra đi đột ngột của mẹ. Anh nghĩ ông cần có thời gian”


“Em nghĩ là ba sẽ vượt qua được. Anh đừng lo” Bà Jung nắm tay ông an ủi


Không khí lắng xuống.


“Em có chuyện này muốn nói anh. Anh thấy bạn Jessica như thế nào ? Cháu Tiffany Hwang ấy” Bà Long đột nhiên hỏi


Kể từ khi Jessica dắt theo Tiffany về nhà, ông Jung luôn để ý hành động của hai bạn trẻ ấy. Mọi nhất cử nhất động của cả hai đều được thu vào dưới tầm mắt của ông. Ông thấy ngạc nhiên là ở bên Tiffany Jessica đều cười nói một cách thoải mái chứ không phải là bộ mặt lạnh như tiền mà cô dành cho ông, càng đặc biệt hơn là ở cô có những hành động quan tâm, thân mật với cô ấy một cách kỳ lạ. Dường như trong mắt Jessica chỉ có Tiffany, duy nhất một mình Tiffany và cũng chỉ có cô ấy mà thôi, ngoài ra những thứ khác đối với cô không quan trọng. Ông đã từng nghĩ liệu có lẽ nào cả hai không phải là bạn như Tiffany đã nói.


“Anh hai” Bà Long lên tiếng khi thấy ông Jung im lặng khi đề cập tới vấn đề ấy


Và không chỉ riêng ông Jung mà còn có Nana đứng trong nhà cũng lắng tai nghe. Bởi vì đây là vấn đề cô đang quan tâm và đặc biệt quan tâm.


“Cô bé ấy nhìn dễ thương, lễ phép, có vẻ rất là thân với Jessica nhà mình. Anh chưa tiếp xúc nhiều nhưng anh có cảm giác đó là một cô gái tốt. Nhưng sao em lại hỏi thế ?” Ông Jung cười nói


“Anh không biết gì luôn sao ? Tiffany là bạn g---” Bà Long buột miệng


“Con bé ấy là bạn thân Jessica đó anh” Không để bà Long nói hơn ông Long đã kịp nói chen vào cái từ rất quan trọng làm bà nhìn ông sững


“Thế thì càng tốt chứ sao. Jessica có bạn như vậy thì hay quá rồi” Ông Jung cười hiền.


Nhưng ẩn sâu bên trong con người bà Jung là sự sắc sảo, nhạy bén và óc quan sát từng sự việc thì việc ấy không thể qua mắt được bà. Chắc có gì khuất tất bên trong, bà nghĩ thầm


Aishhh.....sao chú Long lại nói chen vào làm gì không biết. Mình muốn xem phản ứng của appa như thế nào khi nghe tin “Tiffany là bạn gái Jessica”


Và đương nhiên là cặp đôi được đề cập tới thì không có mặt lúc này và cũng không đứng lấp ló để nghe lỏm chuyện người lớn như ai kia. Bởi sau khi làm lễ xong Jessica nhanh tay nắm tay Tiffany kéo đi nhẹ nhàng khi mọi người không để ý. Jessica dắt Tiffany lên lầu, đến một nơi bí mật trong nhà.


“Đây là đâu trong toà nhà của cậu vậy Jessie ?” Tiffany hơi run run khi Jessica cứ dắt đi qua hết hành lang này tới hành lang kia mãi vẫn chưa tới nơi mà cả hai lại đang đi về phía góc khuất nữa.


“Cuối cùng cũng tới. Phù” Jessica thở hắt ra. Cô cho tay vào trong túi móc một chiếc chìa khoá kiểu cổ xưa tra vào ổ.


Cạch. Cánh cửa từ từ mở ra. Jessica dẫn Tiffany bước vào. Cô ngắm nhìn căn phòng.


Một căn phòng bình thường như những căn phòng khác. Nhưng chỉ có điều nó đặc biệt ở chỗ trong phòng có rất nhiều hình được dán trên bức tường và nó không còn chỗ trống nữa. Tiến lại gần quan sát kĩ Tiffany cũng nhận ra được người trong những tấm hình đấy là ai. Gia đình của Jessica.


“Đây là căn phòng bí mật của tớ. Trong đây là toàn bộ những kỉ niệm của tớ với mẹ, những kỉ vật của mẹ tớ” Jessica nhìn một tấm hình được phóng to và dán chính giữa bức tường.


“Cậu lưu lại tất cả sao ?” Tiffany ngạc nhiên khi nhìn thấy những lọ nước hoa trên bàn trang điểm


“Uhm. Tớ không muốn vứt bỏ nó. Nó như là sự hiện diện của mẹ tớ” Jessica mở từng trang một của quyển “Những người cùng khổ”, nói


“Nhưng tại sao nó vẫn sạch sẽ, không bám một chút bụi nào khi mà cậu không ở nhà” Tiffany dùng ngón tay quẹt một đường lên mặt bàn và thấy nó sạch bóng


“Tớ đã nhờ cô Kwon - mẹ Yul chăm coi nó. Chỉ có cô ấy mới có chìa khoá phòng này”


Tiffany định hỏi điều gì đó nữa nhưng điện thoại Jessica đổ chuông nên cô đành thôi.


“Yul gọi chúng ta xuống ăn cơm. Đi nào baby”




**




“Cô chủ hôm nay thân chinh xuống bếp có việc gì không ạ ?” Một trong những người làm bếp ngạc nhiên khi thấy Nana đích thân xuống bếp, bởi bấy lâu nay đây là nơi cô chưa bao giờ đặt chân xuống.


“Ah không có gì. Appa tôi nói tôi xuống coi mọi người làm việc ra sao thôi. Mọi người cố gắng nhé” Nana cười giả lả


Khi mọi người quay lại công việc của mình thì cô tập trung vào nồi soup đang sôi trên bếp.


“Đây là món của ai nấu vậy ?” Cô quay sang người bên cạnh hỏi


“Dạ thưa là món của cô Kwon nấu ạ”


“Uh. Tôi biết rồi. Không còn việc của anh nữa” Nana quay lưng đi với nụ cười đầy nham hiểm


Bữa ăn trôi qua được một lúc cũng là lúc món soup được dọn lên bàn. Nhưng Nana lại xin phép đứng lên vì điện thoại cô đổ chuông.


“Con xin phép ra nghe điện thoại chút ạ”


Không hiểu vô tình hay cố ý cô lại đi xuống bếp nghe điện thoại. Và lợi dụng lúc mọi người không để ý cô đã cho một thứ gì vào một đĩa soup nào đó rồi tự tay múc soup ra đĩa. Cô cũng không quên bồi thêm vài câu


“Mọi người nhanh lên. Appa tôi có vẻ đang hối thúc rồi. Để tôi phụ mọi người”


Sau khi múc xong hết tất cả đĩa soup cô đặc biệt dặn một người bưng đầu tiên cũng là đĩa cô đã đánh dấu.


“Anh bưng đĩa này cho người ngồi cạnh tiểu thư Jessica nhé. Cô ấy là khách nên phải bưng đầu tiên. Nhớ lời tôi dặn”


Vì là cô chủ nên anh bồi bàn phải tuân theo lệnh bề trên thôi. Nhưng anh đâu biết rằng anh đã gián tiếp tiếp tay cho kẻ ác hành động. Anh làm đúng theo lời Nana dặn, đặt đĩa soup đó cho Tiffany.


Sau khi thấy đĩa soup được đặt đúng chủ Nana yên tâm đi ra với vẻ hài lòng vì kế hoạch đã được hoàn tất, chỉ cần con mồi cắn câu là xong.


“Con xin lỗi vì đi hơi lâu. Con cũng phải xuống bếp hối thúc mọi người làm mau chóng” Nana quay lại bàn ăn cười cười


“Cũng may con quay lại kịp món soup được bưng lên. Lại ăn cho nóng đi con” Bà Jung kéo tay con gái ngồi xuống


Vì đây là bữa cơm gia đình nên hai mẹ con Yuri không thể ngồi cùng bàn vả lại Yuri cũng không có mặt tại nhà hôm nay.


“Cháu thấy hợp khẩu vị chứ Tiffany ?” Ông Jung nhìn Tiffany hỏi


“Dạ thức ăn ngon lắm ạ. Cũng đã lâu cháu không có buổi cơm gia đình ấm cúng như thế này. Cảm ơn mọi người” Tiffany niềm nở nói


“Cháu đừng khách sáo. Bạn của Jessica thì cũng là con cháu của chúng ta nên chứ cứ tự nhiên đi nhé” Ông nói, giọng trùi mến


“Dạ” Cô cười khoe eyes smile đặc trưng


Nana từ nãy giờ cứ để ý từng biểu hiện của Tiffany sau khi cô đã ăn được nửa đĩa soup. Sao vẫn chưa thấy có gì xảy ra nhỉ ? Hay nó chưa có tác dụng ? Mình nhớ là cho vào đó rất nhiều và cũng là đĩa đó mà, hai chân mày Nana xích lại gần, cô ngẫm nghĩ


Chợt Tiffany đưa tay lên bóp trán mình. Cô nhăn mặt cảm thấy khó chịu. Một cảm giác buồn nôn, chóng mặt, khó thở cứ ào ào tới như từng đợt sóng. Tiffany đang phải cố chịu đựng nó để bữa ăn trôi qua vì cũng sắp tàn cuộc nhưng từng đợt sóng ấy cứ càng ngày càng trỗi dậy lớn hơn như muốn phá tung sức chịu đựng của cô. Người cô bắt đầu rịn mồ hôi.


"Jessie, tớ cảm thấy không ổn" Tiffany nói nhỏ vào tai Jessica nhưng nói một cách khó nhọc


Nghe thấy vậy Jessica liền buông thìa quay sang Tiffany thì thấy sắc mặt cô không tốt, nó càng ngày càng tái dần đi.


"Cậu sao vậy baby ?" Jessica nói lớn tiếng, cô đưa tay lên trán cô ấy


"Cậu nóng quá" Cô lo lắng


"T-tớ...thấy khó thở, chóng mặt lắm...Tớ..." Và chưa thể nói được gì hơn với Jessica, Tiffany đã ngất lịm trên vai cô ấy


"BABY" Jessica thét lên. Nó làm mọi người giật mình nhìn qua cả hai thì thấy Tiffany đã như vậy


Giờ chỉ chờ kết quả trong bệnh viện. Hừm, Nana cười nhếch mép nhưng lại ẩn sau mái tóc nên không ai để ý nhưng rồi cô cũng quay lại sự việc.


"Tiffany cậu sao vậy ?" Cô vờ hoảng hốt chạy lại bên cạnh Tiffany


"Cậu đừng làm tớ sợ" Jessica lay người Tiffany


Và đột nhiên Nana thấy ở khoé miệng Tiffany sùi bọt mép cô liền gọi giựt Jessica "Jessica tớ nghĩ là Tiffany..." rồi chỉ vào nơi đó cho Jessica thấy.


Thấy Tiffany như vậy người Jessica nóng lên hừng hực, mặt cô đỏ ***, mọi người bắt đầu xúm lại cả ba và đặc biệt là Tiffany.


"TRÁNH RA" Jessica hét lên


Cô cầm đĩa soup của Tiffany đứng dậy quăng qua cửa sổ đang có bầy chó ngoài đó. Và Jessica dường như chết lặng khi một trong những con chó lăn đùng ra sân giãy giãy vài cái rồi lịm đi hoặc là chết, miệng cũng sùi bọt mép như Tiffany sau khi đã ăn sạch đĩa soup đó.


"Chết tiệt"


"Ba nghĩ con nên đưa bạn con tới bệnh viện thì hơn" Ông Jung đặt tay lên vai Jessica lên tiếng


"TIFFANY KHÔNG PHẢI LÀ BẠN THÂN MÀ LÀ BẠN GÁI CON. CÔ ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ BƯỚC CHÂN VỀ CÁI NHÀ NÀY NỮA" Cô hất tay ông ra một cách thô bạo rồi hét lớn. Mặt cô đang rất tức giận.


Jessica bế xốc Tiffany lên tay "Cậu sẽ không sao đúng không baby ?" cô nói rồi đặt nụ hôn vào trán cô ấy bỏ đi nhanh trước mọi ánh mắt ngỡ ngàng của những người chứng kiến


Lời nói và hành động của Jessica làm ông Jung chết chôn tại chỗ. Ông không thể nói được gì càng không thể nhúc nhích.


Như ta đã nghĩ sao Jessica ? Có đúng như vậy không con ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro