[Longfic | Chap 1] Hoa Tuyết lại rơi [ KyuMin , Haehyuk ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Chapter 1 ♥

/ Flash Back /

Thịnh Mẫn thở dài một cách mệt mỏi . Hôm nay cậu mệt lắm rồi . Đống đồ án mà Phó tổng Nghệ Thanh giao cho cậu cuối cùng cũng xong . Đồng hồ điểm 2 giờ sáng . Cậu quyết định đi ngang phố Ẩm Thực mua một tí sủi cảo ngon lành để ăn. Hôm nay Khuê Hiền _ tên chồng sắp cưới chết dẫm của cậu_ không đón cậu được . Anh bảo anh mệt lắm, cậu cũng có thể thấu hiểu được . Chẳng hiểu sao khắp cái đất nước Trung Hoa này các cặp vợ chồng muốn kết và li hôn nhau ngày càng nhiều. Ngày nào anh cũng giải quyết cả chục trăm bộ hồ sơ .

.

.

Đang đứng tại quầy ăn của ông Phác , Thịnh Mẫn bắt gặp một dáng người rất quen thuộc đang choàng tay bá vai , hôn hít một cô gái khá xinh đẹp nhưng mặt dày cả tấn son phấn . Khoan ! Chẳng phải đó là Khuê Hiền của cậu sao ??? Nhưng Khuê Hiền làm gì mà thân thiết , tay choàng tay cô gái đó giữa khuya vậy ??? Mắt , tai cậu căng hết cỡ...để nhìn...để nghe cho rõ họ nói gì với nhau

- Oppa ! - cô ả đó nói . "Oppa sao.? vậy là cô ta tới từ...à ừm...." Thú thật cậu ngu địa lý từ thưở học cấp 2 ...ngay cả cái câu mà cậu thường gặp ở Tivi khi xem phim mà cũng không nhớ nó là của đất nước Đại Hàn cậu mong tới. ( =_= )

- sao ??

- HaeNa muốn - giọng điệu cô ả phát ra ngọt đến phát tỡm

- Hôm qua tới giờ đã làm nhiều lắm rồi . Anh mệt lắm Nanie !!! - Anh tỏ ra mệt mõi

- Nhưng Nanie muốn mà ~

Cô ả chộp lấy cổ anh và kéo anh vào nụ hôn dài và sâu. Anh hé môi và luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng ả . Hai chiếc lưỡi quấn nhau không rời cho đến khi...ai đó đánh rớt cái cả đống đồ trên tay vì sự ngạc nhiên lên tới tột độ...

- Khuê...Hiền - miệng cậu lắp bắp ..

- Tiểu Mẫn Nhi ?? - Anh quay sang khi nghe tiếng ai đó quen thuộc gọi tên anh cộng với tiếng rơi đồ lúc nãy của cậu...

Hai dòng nước nóng hổi chảy trên gò má của cậu...Anh đẩy cô ả ra khiến cô ả lăn nhào . Anh chạy lại ôm chặt lấy cậu. Vội vàng xin lỗi

- Mẫn Nhi.. nghe anh giải thích đi em.

Anh ôm chặt lấy tấm vai gầy run run của cậu. Nhưng cậu vội vàng đẩy anh ra và tát thẳng anh một cái đau điếng

- giải thích...giải thích sao??- cậu nhếch mép- Trơ trẽn .. Anh mệt đây sao.. ANH MỆT MÀ VẪN TRƠ TRẼN LÊN GIƯỜNG VỚI CON ĐÀN BÀ KHỐN KHIẾP KIA ... - cậu hét - ANH NHÌN XEM ... tôi mệt vì đống đồ án chó chết để giúp anh kiếm tiền xây nhà cửa và kết hôn , thế mà anh lại đi đú đỡn với con đàn bà ngoại quốc đó... ANH MUỐN GÌ TÔI CŨNG CHIỀU...ANH MUỐN TÔI LÊN GIƯỜNG CÙNG ANH TÔI CŨNG LÀM...ANH MUỐN TÔI KIẾM TIỀN KẾT HÔN CÙNG ANH TÔI CŨNG LÀM..GIỜ ANH LÀM VẬY VỚI TÔI SAO ?????

- Mẫn Nhi...- anh níu chặt tay cậu- anh xin lỗi ...

- Xin lỗi ??? Nực cười...anh hãy tưởng tượng 1 tên giết người rồi hắn đi xin lỗi... thì trên đời này...luật pháp ĐỂ LÀM CÁI QUÁI GÌ ???

-....

- Xin lỗi đã làm phiền lúc vui của hai người ...- cậu hất mạnh tay anh, gạt nhẹ vài giọt nước mắt trên khuôn mặt rồi chạy đi để mặc anh khụy xuống và khuôn mặt vẫn hằng 5 dấu tay ...

.

Kể từ đó...cậu biến mất biệt tâm . Cả Ân Hách_ em trai của cậu_ cũng chẳng biết cậu ở đâu, làm gì và sống ra sao . Anh cảm thấy trống trãi và đau lắm. Thay vì cậu cứ ở đó, tránh anh , hay chửi đánh anh cũng chịu nhưng ...cậu biến mất không dấu tích, không thư từ liên lạc...anh dần sa ngã vào những thú vui xa hoa của cuộc đời . Anh hay bán mình cho những cuộc đua xe với tốc độ ngộp thở, những nơi có anh đèn chói mắt và tiếng nhạc xập xình hoặc những đêm thác loạn với các cô kĩ nữ xinh đẹp để tập quên cậu...nhưng ai cũng biết...điều đó hoàn toàn không thể...

/ End Flash Back /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro