[Longfic | CHAP 4] Hoa Tuyết lại rơi [ KyuMin , Haehyuk ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s : Mn thông cảm chap này dài @@
Chapter 4
Phi trường Incheon - Seoul

" Chuyến bay mang số hiệu CA098 đến từ Bắc Kinh đã hạ cánh.."

Tiếng cô phát thanh nói trên loa phát thanh vừa làm một dấu hiệu cho biết giáo sư và nó đáp xuống an toàn phi trường Seoul . Nó mạnh dạng kéo chiếc vali nhỏ nhắn sánh bước cùng giáo sư . Hắn khác nó . Hắn không tự tin bước đi như nó , chỉ rụt rè im lặng nhìn trông buồn cười lắm !

*Bộp*

- YAH , YOU CAN'T SEE ???? - nó hét lên khi có người nào đó chạy đụng nó

Người đó chỉ im lặng nhặt những món đồ rơi vãi lung tung dưới sàn nhà trắng. Hành động đó là cho nó tức điên lên . Giữa phi trường, nó thét lên:

- Damn you !

Người đó vẫn im lặng nhặt đồ. Cố gắng đi thật nhanh như không để người kia thấy mặt. Nó bực mình kéo tay người đó lại , người đó vẫn cúi mặt càng khiến nó bực hơn . Nó giữ mạnh tay người đó , từ từ nhìn cho thật kĩ rồi la lên :

- Thịnh Mẫn huynh !!!

-.....

- Huynh đi đâu cả năm nay ..huynh có biết Hiền huynh và em tìm huynh mệt lắm không ?..

-....

- Sao lại im lặng ? Anh Khuê...

- IM NGAY ! em còn nhắc tới tên đó , huynh coi như không quen biết em

- ..Thịnh Mẫn huynh....sao...

- Em qua đây làm gì ? Đi với ai ? - Thịnh Mẫn nhìn người kế bên nó rồi hỏi

Chợt nhớ ra mình vừa chửi bậy và làm mấy trò lố bịch trước mắt "giáo sư của mình" , nó e ngại nói :

- Em được trường cho qua đây du lịch vì đoạt giải thưởng. Huynh...có thể cho tụi em về nhà huynh ở một thời gian được không ? Tụi em không biết phải đi đâu ...

- Khách sạn ?

- Tại tụi em không biết phải đi đâu....thật đấy... Mẫn huynh à...

- Tại huynh ở cùng với chồng huynh nên sợ tụi em ngại

- Huynh có chồng ?

- Ừ . Có cả em chồng và vợ em ấy nữa . Em có ngại không ?

- Dạ..không ạ . Được ở cùng với huynh là em hạnh phúc lắm

- Ừ vậy em và bạn trai về nhà huynh nhé !

- Giáo sư của em chứ không phải bạn trai mà

Nó đỏ rần mặt . Đông Hải chỉ nhẹ cười rồi chính thức cuối đầu chào Thịnh Mẫn

- Chào huynh . Huynh tên Thịnh Mẫn à ?

- À , ừ nhưng huynh đã đổi lại tên là SungMin . Chỉ là để dễ nói chuyện với người Hàn . Hai đứa gọi anh là SungMin nhé ?

- Vâng- cả hai đồng thanh khiến SungMin cười lớn

- Hai người thật sự hợp cạ nhau nhỉ ? Huynh chờ tin vui - SungMin nháy mắt

Nó đã đỏ mặt giờ lại càng đỏ hơn . SungMin thấy thế chỉ cười với Đông Hải rồi kéo vali đi về phía bãi đỗ xe . Hắn và nó im lặng yên vị trong xe , nhìn nhau . Hắn cười phì , nó đỏ mặt . SungMin nhìn lại một lần cười to lắc đầu rồi nhấc máy gọi cho chồng mình :

- Yeobo , em sắp về tới nhà rồi . Hôm nay có em trai và bạn trai của nó đến thăm em .

-%-@+$-$+abzxhe

- Chắc là chúng nó đến nhà mình vài hôm

- *#-)*(@&$(+"/"#(

- Nae em biết rồi . Hôn em đi

- ;";"*$-#;$+#;!

- Hehe Em cũng yêu anh lắm

Ân Hách trợn tròn mắt nhìn . Nó cứ nghĩ là lâu nay anh của nó chỉ yêu mỗi Khuê Hiền thôi chứ  . Lạ nhỉ ..??

.

.
Khu Biệt Thự Sa Yang 1314

Mắt mở tròn hết cỡ , Ân Hách há hốc mồm nhìn loanh quanh . Căn nào cũng to đùng cả . Nó không nghĩ rằng anh mình có thể thành công như ngày hôm nay đâu .

Chiếc xe dừng lại bên một ngôi nhà to , những ô cửa làm bằng kính sơn phết màu trắng . Mái nhà chồng chất được sơn phết một màu đen vững chãi . Ngôi nhà được tô nền bởi màu trắng thanh cao nhàn nhã . Xung quanh ngôi nhà là dàn hoa Violet tím than rất đẹp . Cả ngôi nhà mang một chút cổ điển mà cũng khá là hiện đại .

Ân Hách kéo vali bước vào trong cùng Đông Hải . Nó lại tròn mắt một lần nữa . Căn nhà thật sự rất lộng lẫy với ánh pha lê màu vàng nhạt sang trọng . Đâu đó trong căn phòng có tiếng piano thoát ra nghe êm tai cực kì . Bỗng nhiên đâu đó có một cậu bé chừng 2 tuổi chạy ra ôm SungMin và nói :

- Umma , Mike nhớ umma .

- Uhm , Umma cũng nhớ Mike . Thế hôm nay Mike đi chơi với EunRi như thế nào nè . Kể umma nghe với

Cậu bé líu lo đu lên cổ SungMin , kể lể một hồi rồi thiếp đi trên vai cậu . Ân Hách lại gần , vuốt nhẹ đôi má đứa bé rồi hỏi :

- Con ai mà dễ thương quá vậy huynh ?

- Con của huynh đấy . Thằng bé hai tuổi , tên Mike Angelo

- Sao lại lấy họ Angelo ?

- Anh rễ em gốc Thái Lan , qua đây sinh sống . Anh rễ em tên JongEun Angelo đấy chứ . Nói tiếng Hàn cực chuẩn

- Thế anh ấy đâu rồi ?

-  Đang trên đường về nhà và sắp về tới .

Ân Hách đột nhiên ẵm đứa bé kia rồi vác lên lưng mình , trêu đùa như con . SungMin cười nhìn Đông Hải . Dễ thương quá nhỉ ? Ân Hách vốn rất yêu trẻ con . Gặp Mike lại là một đứa trẻ đẹp trai , da trắng như bông sữa, đôi mắt to tròn , mái tóc mềm mềm và lai một chút tóc nâu của SungMin  , nụ cười của cậu bé làm cho bao nhiêu cô bé phải ngất ngây . Đặc biệt , nét quyến rũ dễ thương nhất của Mike là giọng nói trong trẻo nhưng cũng mang một sự mãnh mẽ khó nói .

.

JongEun bước vào nhà , một không khí ấm cúng lạ lùng thoang thoảng xung quanh anh . Mike giống anh y như hai giọt nước . Nụ cười anh tú xuất hiện khi anh nhìn thấy SungMin ,ấm lòng , anh ôm cậu

- Anh đói chưa Eunnie ?

- Anh đói nhưng chỉ muốn "ăn" em thôi

- xổ xàng - cậu khẽ liếc

- Anh đùa đấy . Hôm nay nhà mình ăn gì vậy ?

- Uhm . Có em của em tới thăm em vài ngày , anh có muốn ăn lẩu KimChi không ?

- Ừ , hôm nay đối tác anh từ Trung Quốc cũng sang . Đại diện luật sư bên đấy đấy .

- Khoảng bao nhiêu người vậy anh yêu ? - cậu cười tình

- Hai . Cậu ấy và vợ sắp cưới . Nhớ là còn Jong Kook nữa đấy nhé , cả Ha Dong Hoon vợ nó nữa đấy

- Ok , em nhớ mà yeobo - cậu hôn vào má anh rồi lon ton chạy vào bếp

Jong Eun nhàn nhã chào hỏi Ân Hách và Đông Hải . Do biết được vài câu tiếng Trung Quốc ( nhờ SungMin) , Jong Eun nói chuyện với Ân Hách và Đông Hải khá lâu rồi đưa nó và hắn lên một căn phòng khá xinh . Anh bước xuống để không phiền giây phút riêng tư của họ . Bỗng , chiếc chuông cửa vang lên . Jong Eun cười rồi ra mở cửa . Vị khách này đến rồi ...

- Anh à , ai thế ?

- Khách hàng của anh . Em ra đây chào hỏi chút đi

- Vâng

Vừa cầm dĩa bước ra  để bày ra bàn, một cảnh tượng đập vào mắt cậu ...Là Triệu Khuê Hiền..và cả cô gái ca sĩ Từ Châu Hiền xinh đẹp được nhắc trong radio. Tay chân SungMin bủng rủng làm rơi hết đống dĩa trên tay...Khuê Hiền cũng giật mình nhìn lại.

chợt , miệng anh căng cứng lại như thể không hiểu trước mắt mình là chuyện gì đang xảy ra ...

Cùng lúc đó , Đông Hải và Ân Hách nghe tiếng ồn ào của sóng dĩa , chạy xuống xem...Ân Hách trời trồng sững người nhìn cả hai...

SungMin..rơi nước mắt

             Một lần nữa , mệnh trời lại cho anh và cậu gặp nhau....

Giờ thì chuyện gì ...đang xảy ra với họ.

.lại là vòng tròn định mệnh sao...?
End Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro