27 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhà hàng Yamazaki, 15 giờ ngày 14 tháng 5]

Tòa nhà sang trọng được thiết kế dựa theo kiểu kiến trúc cổ của Nhật bản. Lối đi lớn lát sỏi trải dài từ cổng đến tận cửa ra vào rộng rãi, nơi hai hàng tiếp viên đã nghiêm chỉnh đứng sẵn chào đón khách V.I.P. Hyung Won cùng vài tên thuộc hạ bước đi giữa hai hàng người, ngang qua đại sảnh và một hậu viên nho nhỏ. Thang máy dẫn lên tầng 9, nơi cao nhất của tòa nhà, cũng là nơi đặc biệt chỉ có một phòng ăn duy nhất. Nếu Yamazaki không nằm dưới sự quản lí của MX, thật khó hình dung số tiền phải bỏ ra để thuê được vị trí đặc biệt này. Chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy, vì Nhật Bản rõ ràng là một thị trường béo bở mà không phải ai cũng có cơ hội nhúng đũa đến.

Hyung Won kiểm tra đồng hồ. Giờ này có lẽ mọi việc bên chỗ Joo Heon cũng hoàn thành rồi. Thật ra ban đầu cậu đã định sẽ trực tiếp đối chất với Son Hyun Woo, nhưng những gì được nghe kể, xác minh từ Joo Heon và quản gia Kim vốn đã khiến cậu khó lòng chấp nhận, nếu trực tiếp nghe Hyun Woo thừa nhận lần nữa, e rằng tinh thần vững như cậu cũng chịu không nổi. Chưa nói đến cậu có thể sẽ mềm lòng mà không xuống tay được với anh ta. Hyung Won dù cho lạnh lùng và tàn nhẫn với cả cái thế giới ngầm, thì cũng vẫn lay động trước những người cậu luôn tin tưởng.

Sau khi Hyun Woo đến Hong Kong không lâu, Joo Heon đã đặt nghi vấn với Hyung Won về vụ việc xảy ra với MX 5 năm trước. Sự chân thành mà Won Ho chứng tỏ vào thời điểm đó cho đến tận bây giờ khiến Joo Heon nghi ngờ chuyện anh là cảnh sát nằm vùng trong vụ ám sát ba Hyung Won, theo ghi chép hồ sơ Hyun Woo đã đưa cho cậu vào ngày cậu lên máy bay đi Hong Kong. Quả thật khi đọc hồ sơ anh ta đưa cho, cậu đã rất đau lòng. Đối với cậu, việc Won Ho là cảnh sát không phải là vấn đề trọng yếu, cậu có thể thông cảm được do tính chất công việc của anh. Thứ khiến cậu căm hận là việc anh được phân công điều tra về MX và tiếp cận cậu trong thời gian cậu về Hàn Quốc. Chỉ một dòng chữ giả trên tập hồ sơ kia khiến cậu mù quáng ôm hận thù suốt từng ấy năm. Nếu nói cậu chưa bao giờ đặt nghi vấn về chuyện này thì không hẳn. Có điều, mỗi lần cậu siêu lòng, lại có Hyun Woo ở bên cạnh nhắc nhở những điều cần thiết. Thế mới nói, không chỉ là niềm tin, Hyun Woo đã có một kế hoạch khôn ngoan khi luôn đặt cậu trong tầm kiểm soát của anh ta. Thật ngạc nhiên là đến bây giờ Hyung Won mới nhận ra, trước khi Joo Heon xuất hiện, cậu chưa từng thực sự quyết định một vấn đề nào của MX cả. Đặt bản thân vào vị trí tham mưu cho ông trùm, Hyun Woo quả thật quá khôn khéo đi.

Ngay sau khi Joo Heon đặt ra nghi vấn, cậu đã đem những chuyện viết trong hồ sơ đi hỏi dò chỗ Ki Hyun. 5 năm trước, Won Ho quả thực được phân công phụ trách điều tra MX, nhưng với tư cách chỉ huy và liên hệ với yếu viên nằm vùng chứ không phải là thâm nhập tổ chức như cậu luôn nghĩ. Khi chiếc cốc thủy tinh bị nứt một kẽ nhỏ, nó sẽ dần hở toác ra. Chậm rãi nhưng không ngăn cản được. Hyung Won lần lại những chuyện bất thường giữa cậu và Won Ho, những chuyện đẩy cậu và anh tới vị thế chông chênh khó hàn gắn như bây giờ. Và cậu phát hiện ra bí mật của Min Hyuk. Thật nực cười là cậu đã bị che mắt từng ấy thời gian, trong khi chỉ cần tỉnh táo một chút là có thể nhận ra ngay sự bất thường. Ngay từ đầu, Hyun Woo chẳng thể luôn luôn xuất hiện vào đúng thời điểm như vậy, nếu anh ta không phải là người lên kế hoạch cho mọi thứ. Không có gì gọi là ngẫu nhiên hay định mệnh ở đây cả. Và càng tiếp cận với những sự thật trần trụi đó, cậu càng thấy sợ. Không phải sợ những điều Hyun Woo đã làm, cậu kinh sợ vì cái vỏ bọc hoàn hảo mà anh ta luôn khoác lên.

Không lâu sau khi cậu và Won Ho làm lành, cậu đã rất ngạc nhiên khi anh trách cứ cậu về vụ tấn công ở cục cảnh sát. Cậu rõ ràng đã căn dặn Hyun Woo nhiều lần, rằng cuộc tấn công đó ngoài thị uy thì không có mục đích nào khác, nên nếu không cần thiết thì không cần phải gây thương vong, xuống tay nặng một chút là được rồi. Vụ thảm sát đội đặc nhiệm lần đó, Hyun Woo cũng không hề báo lại tiếng nào cả. Còn tin tức trên báo chí thì không bao gồm những tin tuyệt mật này. Hyung Won đã không giải thích lại với Won Ho, làm vậy chẳng giải quyết được vấn đề, nhưng cậu đã điều tra lại từ những tên thuộc hạ cùng Hyun Woo đến cục cảnh sát hôm đó. Và sự lãnh cảm của Hyun Woo thật sự khiến cậu hãi hùng. Cậu sớm biết anh ta thuộc kiểu người có thể bất chấp tất cả để có được thứ anh ta muốn, nhưng đến mức này thì chính cậu cũng không ngờ. Lại còn thêm chuyện của ba cậu...

Hyung Won đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra. Cậu cố gắng tìm một lí do cho chuỗi hành động điên rồ kia của Hyun Woo. Rõ ràng anh ta không nhắm đến vị trí lãnh đạo tổ chức. Anh ta đã có cả ngàn cơ hội để lên nắm quyền, nhưng anh ta chẳng có chút hứng thú nào về thế giới ngầm cả. Duy chỉ có một lí do Hyung Won thoáng nghĩ đến nhưng lại không tin, hay đúng hơn là không dám. Đến kẻ mù cũng nhận ra rằng anh ta đang làm mọi thứ chỉ để đẩy cậu và Won Ho rời xa nhau. Và chuyện đó khiến cậu cảm thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm. Thế là cậu đi đến kết luận sẽ bỏ cho anh ta một con đường sống, nhưng phải hoàn toàn chặt đứt phe cánh còn tồn tại trong MX, để đảm bảo những người ở lại sẽ được an toàn. Đây xem như là vì anh ta đã nhiều lần giúp đỡ cậu. Hơn nữa, kể từ khi hòa hoãn với Won Ho, Hyung Won cảm thấy việc báo thù thật sự quá mệt mỏi. Cậu sợ nếu bản thân cứ đuổi theo hết món nợ này đến món nợ khác thì đến một lúc nào đó cậu sẽ bị chúng nuốt chửng. Cậu quyết tâm để mọi thứ chấm dứt theo cách đơn giản nhất có thể.

Nhưng Hyun Woo không cho cậu sự lựa chọn. Khi anh ta nhắm đến tính mạng của Min Hyuk và tìm mọi cách trừ khử cậu ta chỉ vì một vài bí mật cỏn con, Hyung Won nhận ra là những người đang bên cạnh cậu bây giờ sẽ chẳng thể nào yên ổn, miễn là Son Hyun Woo còn tồn tại trên thế giới này. Đó cũng là lí do mọi chuyện lần nữa bị đảo lộn vào phút chót.

*Ting* Âm thanh báo hiệu thang máy đã lên đến tầng cao nhất. Hyung Won nén một luồng khí đặc vào phổi, bước ra ngoài cùng với đám thuộc hạ hộ tống cậu. Mấy tên thân tín của Yamada cũng đã đứng trước cửa. Chúng kính cẩn cúi đầu khi Hyung Won bước qua. Chỉ một mình cậu đi vào phòng ăn cách sau ba lớp cửa. Tuy được thiết kế trông giống như loại cửa giấy thời xưa, toàn bộ vách tường và cửa ở đây đều đã được phủ một chất liệu đặc biệt, giúp cách âm cực tốt. Trong phòng ăn cũng được lắp đặt hệ thống vô hiệu hóa thiết điện tử, bao gồm cả máy ghi âm.

Yamada đang ngồi nhâm nhi chút rượu nhẹ. Bộ ria của hắn chậm rãi nhếch lên, coi bộ rất hài lòng. Hyung Won mở lời chào hắn trước và hắn cũng đáp lại cậu một câu không khoa trương. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, toàn bộ đều là món Yamada ưa thích.

- Nghe nói bếp trưởng của nhà hàng này là Yuichi? Ngay cả khi ở Nhật tôi cũng chưa được thưởng thức tài nghệ của ông ta nữa. Năng lực của MX quả thực không tồi.

Hắn tấm tắc gật gù sau khi nếm thử món khai vị. Cả hai vừa ăn vừa bàn những chuyện liên quan đến hai tổ chức sau này, mọi thứ xem chừng rất thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến Hyung Won có dự cảm bất an.

- Chủ tịch L' đây là thủ lĩnh trẻ nhất trong số những người tôi từng gặp. Thật đáng nể. - Hắn cười khanh khách và nhẹ nhàng đặt ly rượu cạn xuống bàn, chậm rãi đổ đầy lần nữa. - Bầy cừu béo tốt thì đáng mừng rồi, nhưng người cầm gậy non nớt quá thì có dắt chúng được không đây?

Ánh mắt hẹp hòi dừng lại khi hắn nhấc ly rượu lên, mỉm cười đầy ẩn ý. Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

- Ngài Yamada, loại rượu ngài gọi đã được mang đến rồi đây.

Yamada cười và cho tên phục vụ vào. Người của MX tuyệt đối không dám phục vụ món ngoài thực đơn. Hyung Won mỉm cười hiểu ra vấn đề.

- Ngài Yamada đây đã tìm được bầy cừu béo tốt hơn rồi sao?

Hắn bật cười.

- Chủ tịch L' đánh giá tôi cao quá rồi. Cừu đâu dễ tìm? Tôi chỉ vừa may tìm được một đồng cỏ khá xanh thôi. - Hắn nhấp một hớp rượu vừa được đem vào, "à" lên một tiếng sảng khoái. - Với lại, rượu được mời lắm khi là rượu kém ngon. Cứ phải tự mình chọn lấy vậy.

Hyung Won mỉm cười nén giận, vừa nhấp một hớp rượu vừa suy tính. Người của hắn đã vào được tận đây thì đám thuộc hạ của cậu ngoài kia có lẽ đều bị khử cả rồi. Quản gia Kim giờ này đã lên đường đi Hong Kong, e rằng không đợi tiếp viện được nữa. Có lẽ hắn không dại dột tới nỗi sang nhà hàng xóm chọc chó giết chủ, nhưng chuyện đấy cũng không phải là không thể xảy ra. Cuộc làm ăn lần này, cậu lỡ đánh giá thấp con chó săn rồi.

- Đồng cỏ bây giờ hiếm đấy, không biết ngài Yamada tìm được của tốt ở đâu?

- Đồng cỏ của một gã chăn vừa bị sói cắn chân. - Hắn nói và mỉm cười nhìn Hyung Won. Phát đạn mà cậu đã bắn vào chân lão Wang một tháng trước đột nhiên quay về nhắc nhở. - Một nửa thị trường Hong Kong cũng không phải là món quà quá tệ nhỉ? So với việc cầm đũa khúm núm chòi một cái mâm vàng thì một mình ôm một mâm cơm bạc cũng thoải mái hơn chút đỉnh.

Hyung Won có chút ngạc nhiên. Theo báo cáo của Hyun Woo thì thị trường Hong Kong hiện tại đều đã bị MX thao túng cả rồi. Thêm nữa, chẳng phải lão Wang đã được dẹp yên rồi sao? Một nửa thị trường cho Yamada để đạp đỏ chén cơm của MX là mục đích gì? Một ý nghĩ tệ hại lại thoáng hiện lên trong đầu Hyung Won. Son Hyun Woo, anh ta lại giở trò gì ở đây rồi.

- Mà... - Yamada chẹp miệng. Đưa tay vuốt bộ ria ngắn cỡn của hắn. - MX các người đã gây chuyện gì mà khiến lão Wang ôm hận như thế? "Không cần biết là ai đến giao dịch, chỉ cần khử người đó thì một nửa thị trường Hong Kong sẽ lập tức về tay", lão ta nói thế đấy. Nên tôi cũng nghĩ là tay đại diện nào xoàng xoàng. Thấy chủ tịch L' thân chinh đến đây, hình như lão ta chơi hơi lớn rồi, lại khiến tôi có chút chùn tay đấy.

Không mất quá lâu để Hyung Won nhận ra vấn đề. Cậu liên tưởng ngay đến thái độ của Hyun Woo mấy ngày gần đây, cái cách nói chuyện chắc như đinh đóng cột là Joo Heon sẽ đi Nhật. Chịu khó liên kết lại một chút, đối với lão già họ Wang ham sống sợ chết kia, tha cho cái mạng của lão rồi ép lão nói vài câu vô thưởng vô phạt cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Gài Yamada ra tay giết người của MX, hai tổ chức thế nào cũng xảy ra xung đột. Đến khi Yamada nhận ra chẳng có thị trường Hong Kong nào cho hắn như lời hứa của lão Wang, thì hắn sẽ lại khom mình quỵ lụy để được bắt tay với MX lần hai. Vừa có một mối quan hệ chiếu trên, vừa khử được mối họa Joo Heon. Tính toán của Son Hyun Woo quả thật không tồi chút nào. Duy chỉ có cái kém may mắn là người ngồi đây lúc này không phải Joo Heon.

Hyung Won cười một cách nhẹ nhàng, không giấu giếm thái độ khinh bỉ của mình.

- Tình hình Hong Kong dạo gần đây thế nào, chẳng biết ngài Yamada có hay không?

- Ý cậu là sao? - Hắn không chỉ là một con cáo tinh ranh mà còn dày dạn kinh nghiệm.

- Không biết ngài đã nghe qua cái tên Tà Long chưa?

- Dường như có nghe lão Wang nhắc trước đây. Thì sao chứ?

- Toàn bộ thị trường Hong Kong bây giờ đều nằm dưới vuốt của Tà Long rồi. Nếu ngài hiểu chưa kĩ thì tôi xin nói luôn. Tà Long là lớp vỏ của MX trên đất khách đấy.

- Cái gì? - Hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn. Khuôn mặt giận dữ không sao kìm nén được. - Không thể nào là như vậy.

- Ngài không tin thì có thể hỏi lại con chó hoang họ Wang kia đấy. À! Nếu như lão ta vẫn còn sống.

Yamada nhăn nhó suy nghĩ, cẩn trọng chắp nối từng dữ kiện một trong lúc Hyung Won ung dung thưởng rượu. Một lúc lâu sau, hắn cười khẩy.

- Coi như không chiếm được thị trường Hong Kong, có chủ tịch L' đây làm vật thế thân hẳn cũng kiếm được kha khá từ MX nhỉ?

Trong lúc Yamada suy nghĩ, Hyung Won cũng đã tính tới chuyện chó cùng sẽ cắn dậu, nào ngờ tên đần độn này thật sự nghĩ theo hướng đó.

- Có lẽ ngài Yamada không biết, MX xưa giờ là một tổ chức sống vì lợi ích chứ không phải vì danh dự gia tộc như Yakuza đâu. Hơn nữa... - Hyung Won mỉm cười điềm đạm. - Ngài thật sự nghĩ mình có thể yên ổn rời khỏi Hàn Quốc, à không, rời khỏi Yamazaki, nếu đụng đến tôi à?

Vẻ tự tin chớp nhoáng biến mất trên khuôn mặt gã mafia Nhật. Thật ra câu vừa rồi của Hyung Won chỉ là hù dọa. Cậu không ngờ đến chuyện bị Yamada đâm sau lưng nên vốn chẳng chuẩn bị kế hoạch B cho cuộc gặp này. Ngay lúc Yamada đang phân vân, một tên thuộc hạ của hắn vội vã chạy vào, thì thầm vài thứ bên tai hắn. Tên này vừa nói xong Yamada lập tức hoảng hốt nhìn về Hyung Won, tuy cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để giữ thể diện.

- Tôi không biết là người của MX lại tập kích chỗ này nhanh như vậy. - Chuyện này Hyung Won còn bất ngờ hơn hắn. - Lỗi ở tôi, đã đánh giá thấp ngài chủ tịch MX rồi. Những hiểu lầm vừa nãy, hi vọng có thể bỏ qua.

Hắn đã sợ đến mức này, Hyung Won phối hợp diễn một chút cũng được đi.

- Dĩ nhiên là có thể bỏ qua rồi. Có điều, mấy chuyện nhảm nhí của lão Wang lại vô tình khiến tôi quên mất nội dung họp của chúng ta khi nãy, đành mời ngài Yamada về, chúng ta sẽ thương lượng sau vậy.

Lão Yakuza cay cú vì miếng mỡ đưa đến miệng mèo rồi còn bị cắt xén đi. Nhưng động đến ổ kiến lửa, đành lùi lại tìm thời cơ khác. Hắn hậm hực trong lòng mà vẫn phải cố tỏ ra ôn hòa, kính cẩn chào Hyung Won rồi nhanh chóng rời đi.

Nghe rõ ba tiếng đóng cửa, Hyung Won mới có thể thở ra một cách nhẹ nhõm. Không biết người của MX làm sao mà tập trung đến đây, nhưng xem như vừa kịp lúc. Nếu để Yamada biết hắn vừa bị cậu lừa, hẳn sẽ khó toàn mạng. Hyung Won chỉnh lại cà vạt một chút rồi đứng lên đi ra ngoài. Bước chưa được hai bước thì tiếng nổ lớn vọng đến ở dưới bất chợt khiến cậu giật mình.

Hyung Won bước nhanh ra chỗ thang máy. Nó đã ngưng hoạt động. Cậu lại vòng qua lối thang bộ. Xuống được hai tầng lại đụng mặt đám người của Yamada. Chết tiệt! Cậu còn không mang súng bên mình. Hắn thấy cậu thì hùng hổ bước đến, khẩu súng đã lên đạn lăm lăm hướng về cậu.

- Chuyện gì đây? Tại sao tòa nhà lại bị đánh bom? Mẹ kiếp bọn khốn mafia Hàn, tính xóa xổ tao phải không?

*ĐOÀNG* *ĐOÀNG* Hai tiếng súng vang lên. Người ngã xuống là Yamada. Hyung Won nhanh chóng giật khẩu súng trên tay hắn và lăn vào một góc tường. Từ vị trí của cậu, hạ được 4 tên trong đám Yakuza. Góc cầu thang khuất bên kia cũng vang lên một chuỗi âm thanh cháy. Bọn thuộc hạ của Yamada lần lượt ngã xuống. Hyung Won nhanh chóng bước ra. Người bên kia cũng vậy. Bộ trang phục đen hướng thẳng đến chỗ cậu. Khuôn mặt Hyun Woo vô cùng lo lắng.

- Tại sao anh...

Hyung Won chưa kịp nói hết câu thì thấy bụng mình nhói lên. Cậu nhìn xuống, khốn thật, vệt máu đỏ đang chảy xuống trên nền áo vest xám.

Hyun Woo đã đến bên cạnh. Anh ta liếc quanh, xé một mảnh rèm cửa gần đó để quấn lại vết thương cho Hyung Won. Nhưng vừa đụng đến, anh đã bị cậu đẩy ra. Khẩu súng trên tay không chần chừ chỉa vào đầu Hyun Woo.

- Đừng động vào tôi. - Ánh mắt Hyung Won xa lạ chưa từng thấy. - Tại sao anh ở đây?

- Việc đầu tiên là ra khỏi chỗ này đã. Sau đó...

- Câm mồm. - Hyung Won hét lên. Vết thương nhói. Cậu phải lấy tay chặn lại để máu không tiếp tục tràn ra. - Tại sao ngay cả Joo Heon mà cũng phải kiên quyết diệt bỏ như vậy? - Giọng cạu đầy trách móc.

- Cậu đã biết rồi...

- Phải. Tôi biết tất cả. - Hyung Won bắt đầu cảm thấy choáng váng một chút, chân đứng không vững. - MAU TRẢ LỜI ĐI. - Quả nhiên cậu sẽ bị kích động khi đối chất với Hyun Woo thế này.

- Vì cậu ta muốn loại bỏ tôi khỏi tổ chức.

- Vậy còn Min Hyuk? Còn Won Ho? Còn những cảnh sát trong đội đặc nhiệm?

- Chúng đều là vật cản đường. - Hyun Woo cũng lớn tiếng với cậu, lần đầu tiên. Điều đó khiến Hyung Won không để ý đến sắc mặt nhợt nhạt của anh ta. - Chúng ngăn cản tôi ở bên cạnh cậu.

Hyung Won cười nhạt. Cậu không muốn nhắc đến điều cuối cùng này.

- Vậy còn... Ba tôi?

Hyun Woo cúi đầu. Hyung Won đã tưởng anh ta sẽ im lặng, nhưng chỉ một chốc sau, anh ta ngẩng mặt nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nhất mà Hyung Won từng thấy ở Hyun Woo.

- Vì ông ta muốn đem em rời xa tôi.

Hyung Won sững người. Lí do cậu đã đoán được từ trước, nhưng khi nghe được sao vẫn thật khó để chấp nhận?

- Khốn nạn...

Phải, có lẽ Hyun Woo thật sự là một gã khốn nạn. Và vì yêu cậu lại càng trở nên khốn nạn.

Đối với Hyung Won, Hyun Woo chưa bao giờ có thể ngừng tỏ ra chân thành. Từng lời nói, cử chỉ, thái độ, hành vi. Mọi điều anh làm đều hướng về Hyung Won. Ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra được. Và người đầu tiên nhận ra điều đó, không ai khác chính là L', ba Hyung Won. Hyun Woo là đứa trẻ ông nhận nuôi nhiều năm trời. Thời gian anh ở bên cạnh ông thậm chí còn nhiều hơn cả Hyung Won. Từ những lần anh ta cố ý hỗ trợ cậu, những thông tin mà anh buột miệng nói cho ông nghe, ông khẳng định rằng anh đã yêu cậu. Điều đó chẳng tốt chút nào. Trời sinh ra Hyun Woo không như những gã khác. Bộ dáng thì là con người, nhưng linh hồn thì thuộc về quỷ dữ. Loài quỷ đói khát mãnh liệt và tham vọng chiếm hữu luôn mạnh mẽ gấp nhiều lần sự hi sinh. Ông sớm đã nhận ra sự tham lam sâu thăm thẳm trong con người Hyun Woo, thứ chẳng dễ dàng được lấp đầy. Giữ Hyun Woo bên cạnh nhiều năm như vậy, ông hiểu chàng trai này sẽ không từ thủ đoạn để giành được thứ mà anh ta muốn. Và ông sợ. Ông sợ cặp mắt thú dữ đang dán lên người Hyung Won.

Một trong số những lí do ông vội vã thu vén rời khỏi thế giới ngầm là vì muốn đẩy Hyung Won ra khỏi tầm mắt của Hyun Woo, trước khi quá trễ. Tuy vậy, sự vội vã đó là một lỗ hổng lớn. Thời gian Hyung Won mới về Hàn Quốc, cũng vì gấp rút chuẩn bị chuyện này mà ông đã ngó lơ cậu, với niềm tin rằng mình sẽ có thời gian bù đắp về sau. Nếu ông dành thời gian cho cậu, hẳn ông đã biết mối quan hệ giữa cậu và Won Ho. Nếu ông sớm biết về mối quan hệ đó, sẽ không có kẽ hở để Hyun Woo có thể lợi dụng mà chen vào.

Hyun Woo thấy được sự yếu đuối của Hyung Won và thấy được cả những tính toán của chủ tịch L'. Vẫn như mọi lần, những việc anh làm chẳng nhiều nhặn gì, chỉ lặng lẽ sắp đặt một chút. Anh biết thân phận của Won Ho trước khi Hyung Won yêu cầu anh tìm hiểu. Vốn chỉ định sẽ đổ lỗi lên đầu anh ta, còn đang băn khoăn không biết làm sao để Hyung Won tin hoàn toàn thì trời lại sắp đặt Won Ho đối đầu với ba Hyung Won vào đúng ngày đó, đánh rơi lại chiếc nhẫn, khiến Hyung Won không thể không tin. Kế hoạch ban đầu của Hyun Woo là sẽ để bản thân lên nắm quyền và bảo vệ Hyung Won trong vòng bí mật, với cái cớ "bảo đảm an toàn cho cậu trước nanh vuốt của những kẻ đối đầu". Như vậy anh sẽ có kha khá cơ hội độc chiếm người anh hằng mơ ước. Điều anh không ngờ được, là vào khoảnh khắc cuối cùng, L' đã nhìn ra động cơ tinh vi kia và xoay chuyển nó, bằng cách đẩy Hyung Won lên vị thế ông trùm. Lúc đó Hyung Won giống như một đứa trẻ non nớt đứng trước mặt một con sói khát máu. Ba cậu đặt khẩu súng vào tay cậu, đứa trẻ thậm chí không biết vật xấu xa kia để làm gì. Ông chỉ hi vọng, một hi vọng rất mỏng manh là cậu sẽ dùng được khẩu súng đó để giết chết con sói hoang. Cơ hội tuy không nhiều, cũng còn hơn là ngồi yên đợi sói ăn thịt. Có điều, đứa bé mất quá nhiều thời gian để nhắm được vào đầu con sói, nên nó cầm súng đến mỏi mệt rồi, mệt đến nỗi giết xong loài sói kia cũng không còn đủ sức mà chạy nữa. Có lẽ nó sẽ chết với khẩu súng nặng trĩu trên tay chăng?

Hyung Won cười đau đớn.

- Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn? Ba tôi, người biết rõ tôi ghét thứ công việc này, sẽ không bao giờ ép tôi phải làm chỉ vì vài lí do vớ vẩn. Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn, cuộc gặp năm đó của MX và Raven là bí mật, tại sao cảnh sát lại nắm được nguồn tin cơ chứ? - Hyung Won căm phẫn nhìn Hyun Woo. - Ba tôi muốn chuyển nhượng lại MX, Raven là kẻ hưởng lợi hoàn toàn, chẳng lẽ chúng lại muốn phi vụ đó thất bại sao? Và trong MX, người biết được chi tiết cuộc gặp, chỉ có ba tôi và anh mà thôi.

*ĐOÀNG* Hyung Won nổ súng, viên đạn găm vào vai Hyun Woo. Anh ta khuỵu xuống. Hyung Won cũng choáng váng ngã xuống vì mất máu.

- Lạy Chúa! - Joo Heon bây giờ mới lên đến nơi.

Cậu ta nhanh chóng lại chỗ Hyung Won và buộc vết thương lại cho cậu. Cùng lúc, tiếng còi xe cảnh sát vọng vào từ bên ngoài.

- Khốn thật, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Joo Heon đỡ Hyung Won đứng dậy và men theo lối thang bộ. Hyun Woo cũng lồm cồm bò dậy và lết theo sau. Joo Heon ghé mắt qua vai Hyung Won để kiểm tra tình hình của anh. Sau khi biết Hyung Won gặp nguy hiểm, cả hai người chẳng còn tâm trí đâu mà thanh với trừng, lập tức phóng như bay đến nhà hàng này. Sở dĩ Joo Heon lên sau là vì cậu còn bận rộn gỡ bom ở tầng trệt. Đó là quả có sức công phá lớn nhất, theo lời Hyun Woo. Nếu để nó phát nổ, cả tòa nhà này sẽ sụp đổ ngay, đến lúc đó chắc chắn trở tay không kịp.

"Đừng để Hyung Won biết là tôi bị thương".

Đó là những gì Hyun Woo yêu cầu trên đường hai người di chuyển đến nhà hàng Yamazaki. Có lẽ anh ta không muốn Hyung Won lo lắng. Nhưng cũng chính vì không để Hyung Won biết về vết thương mà bây giờ lại lãnh thêm một viên đạn bên vai. Dù vậy, anh ta ra hiệu cho Joo Heon là mình vẫn ổn.

Hyung Won bây giờ đã rơi vào trạng thái bán tỉnh bán mê, cái gì cũng nghe không kĩ, thấy không rõ, chỉ biết thỉnh thoảng lại có một tiếng nổ lớn phát ra. Joo Heon vừa đỡ Hyung Won vừa càu nhàu bất an. Rốt cuộc là người của Hyun Woo đã cài bom bao nhiêu chỗ trong tòa nhà này?

Cả hai xuống đến tầng 5 thì lại đụng thêm một nhóm người của Yamada, nhóm này đông hơn và cũng được trang bị vũ khí hiện đại hơn một chút. Hyun Woo liều mình tiến lên một đoạn, cố gắng yểm trợ tối đa cho Joo Heon ở phía sau. Thật ra bây giờ anh cầm súng củng cảm thấy run rồi, chỉ bắn loạn xạ chứ không chắc là có trung được tên nào không.

- Đưa Hyung Won rời khỏi đi! - Hyun Woo ngoái đầu lại chỗ Joo Heon, dùng hết sức để nói.

- Anh điên à? Không thể cầm cự một mình đâu.

Joo Heon để Hyung Won tựa mình ở một góc cầu thang rồi cũng tập trung ứng cứu Hyun Woo. Cậu chẳng biết mình đang làm cái quái gì đây. Đáng lẽ sự tồn tại của Hyun Woo đến giờ phút này chẳng quan trọng nữa rồi.

Đạn vẫn dội rát về hướng hai người. Một tên Yakuza liều mình xông lên, vác theo một khẩu tiểu liên, xả đạn không ngừng. Joo Heon hướng nòng súng về phía đó. *Cạch* Súng hết đạn. Sao lại đúng vào lúc này? Ngay khi cậu tưởng mình sẽ bỏ mạng, một chuỗi tiếng súng vang lên gần đó. Tên Yakuza nọ ngã xuống và cậu nhanh chóng chiếm dụng khẩu súng của hắn.

Won Ho áp sát vị trí của Joo Heon. Anh chạy lên đến đây bằng lối thang bộ. Mồ hôi chảy đầy trên trán anh. Sau khi tách xe khỏi Hyung Won, anh trở về nhà và chuẩn bị vài thứ đồ cần thiết. Joo Heon đã nói với anh chuyện Hyung Won muốn đi Hong Kong. Không biết thì thôi, lỡ biết rồi, anh ngồi yên không nổi. Cho dù phải chuyển từ làm cảnh sát sang làm tội phạm thì anh cũng không để Hyung Won chết ở đó được. Nhưng chưa về được đến nhà thì đã nhận điện thoại từ quản gia Kim rằng Hyung Won đang mắc kẹt ở đây, tình hình vô cùng nguy cấp. Khi Won Ho đến nơi thì bom ở tầng 2 đã nổ rồi. Cảnh sát đã đến trước anh 5 phút, khó khăn lắm mới lọt qua vòng vây được. Những tưởng sẽ không còn "cửa khó" nào nữa, bây giờ lại phải đọ súng ở đây.

Trong lúc đạn đang nổ rát, điện thoại của Won Ho reo lên. Có lẽ cảnh sát đã xử lí vấn đề đường truyền. Won Ho bắt máy và giọng của Ki Hyun lập tức xộc vào tai anh.

"Chae Hyung Won cũng đang ở trên đó à? Em thấy xe anh dưới này".

- Bọn anh còn mắc kẹt ở đây.

"Đó là tiếng súng à? Mau ra khỏi đây đi. 10 phút nữa đội chi viện của cục sẽ đến. Nếu cậu ta bị bắt lại, cho dù không bị lộ thì cũng sẽ gây một đống rắc rối đấy".

Nói xong, Ki Hyun cúp máy. Có lẽ bên dưới cũng chẳng nhàn rỗi gì.

- Cả hai người, đem Hyung Won đi đi. Ở đây giao cho tôi. - Hyun Woo đã nghe được cuộc hội thoại của Won Ho.

Đến nước này, Joo Heon không thể thoái thác được nữa. Cậu yểm trợ cho Won Ho bọc ra phía sau đỡ lấy Hyung Won. Ngay khi anh ta đến bên cạnh Hyung Won, cậu đẩy khẩu tiểu liên về phía Hyun Woo và để anh lo phần còn lại. Won Ho ném súng của mình cho Joo Heon và nhanh chóng xốc Hyung Won lên, di chuyển về hướng cầu thang.

Hyun Woo ngoái đầu nhìn ba người họ. Tiếc nuối trào dâng trong lòng và tim anh thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt Hyung Won lờ đờ nhìn về phía mình. Anh đã chờ đợi bao lâu nay. Giá mà thời khắc này có thể ngưng đọng lại.

Lần đầu tiên Hyun Woo gặp Hyung Won, chính xác là sau khi anh được nhận nuôi một tuần. Cậu bé ngây ngô ngồi bên bậc cửa đợi ba mình trở về. Cái bóng lưng tí ti và mấy sợi tóc mảnh lơ thơ xòa trên khuôn mặt thiên thần. Giống như loài chim, khi mở mắt sẽ nhận thứ đầu tiên nó nhìn thấy làm mẹ, Hyun Woo lần đầu tiên mở tâm hồn nhìn thế giới này, anh thấy Hyung Won. Thứ ánh sáng đẹp đẽ lấp đầy mọi khung cảnh trong anh từ lúc ấy đến tận bây giờ. Khi Hyung Won bé thất vọng bỏ vào nhà, cậu vấp ngã. Bản năng bảo vệ đẩy Hyun Woo đến bên cạnh cậu, vụng về thổi nhẹ trên những vết trầy xước. Khi Hyung Won ngây thơ nói "Giá mà ba em cũng ở bên cạnh em khi em cần như thế này thì tốt quá". Lời của trẻ con vô thưởng vô phạt, nhưng từ lúc đó, Hyun Woo đã hạ một quyết tâm lớn lao, suốt cuộc đời này, bất cứ lúc nào Hyung Won cần, anh sẽ ở bên.

Có điều, đó chỉ là điều anh nghĩ. Hyung Won chưa bao giờ bỏ hình ảnh anh vào mắt, chứ đừng nói là trái tim. Cho dù anh có làm cho cậu bất cứ điều gì, đôi mắt long lanh kia chỉ kiên định nhìn về một hướng duy nhất, Shin Won Ho. Anh ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được, niềm vinh hạnh ấy lớn lao đến mức nào.

Nhưng hãy nhìn xem, giây phút cuối cùng này, sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng Hyung Won cũng chịu để mắt đến anh một chút, một chút sao mà lớn lao. Anh đã nghĩ mình sẽ hối tiếc mãi, nhưng có được cái nhìn này rồi, xem như những điều anh vì cậu mà cố gắng xưa nay cũng không phải là hoàn toàn vô ích.

Hyun Woo mỉm cười nhìn bóng người khuất hẳn, lại quay về đối diện với làn đạn. Cả đời này anh chẳng thế nói với Hyung Won ba chữ "anh yêu em", nhưng với anh, mọi thứ đã đủ đầy rồi. Ít nhất, vào khoảnh khắc cuối đời, hình ảnh Hyung Won lưu lại trong anh vẫn là đẹp đẽ nhất.

***

Chật vật mãi Won Ho và Joo Heon mới đem được Hyung Won xuống bãi giữ xe. Anh đoán bây giờ người của cục cũng đã đến rồi, nếu không nhanh chóng, lối ra sẽ bị phong tỏa. Joo Heon để mặc anh với Hyung Won, chạy lòng vòng gần đó, tìm một chiếc xe có thể sử dụng được.

Won Ho đỡ Hyung Won ngồi tựa vào một cái cột lớn. Cậu he hé mắt nhìn anh. Khuôn mặt nhợt nhạt đột nhiên co lại.

- Anh... Sao lại... Ở đây?

- Anh đã bảo sẽ ở bên cạnh em cơ mà. - Won Ho hôn nhẹ lên trán cậu.

- Ngốc.

Giọng nói của Hyung Won rất yếu. Won Ho nhìn xuống vết thương của cậu, máu đã thấm ra bên ngoài lớp vải quấn. Chắc anh không biết đâu, rằng cậu nói anh ngốc, không phải vì anh đã đến đây tìm cậu. Lúc cậu kẹt trong làn đạn ở tầng 5, cậu đã thật sự hi vọng anh sẽ tới. Sau bao nhiêu chuyện, cảm giác không có anh bên cạnh vẫn là thứ khiến cậu sợ hãi nhất. Cậu bảo anh ngốc vì vô tình liếc thấy hai chiếc nhẫn mà anh đang đeo trên cổ. Đã bị mất một lần rồi, sao còn đem chúng tới đây. Nhỡ rơi mất lần nữa thì biết đâu mà tìm? Chúng nhắc nhở một lời hứa rất quan trọng cơ mà.

Hyung Won còn nhớ đó là khi hai người mới chính thức hẹn hò được một tuần. Won Ho đã dẫn cậu đến công viên trung tâm chơi. Lúc đó Hyung Won đã nhặt được một chú bồ câu bị thương và đem về nhà chăm sóc. Khi thả chú chim đi, Hyung Won đã nói với Won Ho rằng ở trên đời, duyên phận là thứ không thể đoán trước được. Khi thì dài, lúc lại ngắn. Biết đâu anh và cậu cũng chỉ là những hạn cát xô vào nhau vài giây ngắn ngủi, đến khi sóng đánh thì sẽ lại tách ra. Đấy là cậu đang sợ, sợ rằng hai người sẽ chẳng thể bên nhau mãi, dù tình yêu thì vẫn còn, giống như ba mẹ cậu vậy. Cậu sợ anh sẽ giống cánh chim kia, hết duyên rồi sẽ sải cánh bay đi. Chỉ còn nhìn được một cái bóng lưng buồn bã, vội vã tan mất.

"Anh sẽ không bao giờ quay lưng với em".

Đó là những gì Won Ho đã nói. Một lời hứa mà anh đã đem khắc thành hai chiếc nhẫn. Lời hứa rằng cánh chim kia sẽ nhớ chỗ mà quay về. Hoặc là giống như một đôi cánh, mãi mãi không thể thiếu được nhau. Ý nghĩa này có gì đâu mà khó đoán. Won Ho lúc nào cũng tỏ ra thần bí một cách trẻ con cả, nhưng không hiểu sao chỉ những điều trẻ con nơi anh mới đem lại hạnh phúc cho cậu.

- Em... Em yêu anh. - Hyung Won lí nhí trong cơn mê sảng.

Won Ho nhìn cậu lịm đi, biết rằng mình không còn thời gian nữa. Joo Heon lại rời đi lâu quá. Anh lay gọi Hyung Won dậy, thở phào nhẹ nhõm khi cậu mở mắt nhìn anh, dù ánh nhìn vẫn vô hồn.

Chỉ một lát sau, Joo Heon đỗ một chiếc ô tô trông khá tàn trước mặt hai người. Won Ho gấp rút bế Hyung Won về hướng đó. Ngay khi anh đặt Hyung Won nằm lên băng sau, một tiếng *bíp* nho nhỏ phát ra khiến cả ba lạnh cả xương sống.

- Đừng cử động. - Joo Heon thận trọng nói.

Cậu ta cẩn thận ra khỏi xe rồi chui đầu vào xem xét hàng ghế sau. Bên dưới lớp ghế da, một quả bom cảm ứng đã được lắp đặt.

- Nó nằm ngay dưới tay anh, Won Ho. - Joo Heon đang ám chỉ cánh tay kê dưới lưng Hyung Won.

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi rút tay lại?

- Nó sẽ nổ.

- Nếu không?

- 5 phút nữa cũng nổ.

- Cậu gỡ được nó chứ?

- Có lẽ.

- Được, đưa Hyung Won ra ngoài trước đã.

- Không, em không đi. - Hyung Won thật sự sợ hãi. Không phải là cho cậu.

- Em sẽ làm vướng chỗ bọn anh.

- Không được. Nếu nó nổ thì sao? - Nước mắt Hyung Won bắt đầu tràn ra. - Có chết thì cùng chết. Em không sống thiếu anh được nữa. Em mệt mỏi lắm, Won Ho.

- Chúng ta không có nhiều thời gian, em mau ra ngoài đi. Nghe lời anh, nhé?

Won Ho hôn nhẹ lên môi cậu. Anh cảm nhận rõ sự quyến luyến ở nơi đó khi anh rời ra. Joo Heon thận trọng hướng dẫn Hyung Won lách ra khỏi chiếc xe sao cho vị trí đặt quả bom không bị tác động. Chỉ còn 2 phút.

Hyung Won ra khỏi xe rồi vẫn cố chấp tựa lưng ngay bên cạnh. Vết thương đau nhói nhưng nỗi sợ khiến cậu tỉnh táo hơn.

- Hyung Won, tránh xa ra...

- Mặc kệ ảnh. - Joo Heon vẫn đang tập trung gỡ cắt mớ dây rối ngoằng bên dưới ghế da.

Mồ hôi lạnh không ngừng đổ ta trên khuôn mặt của cả ba người. Thời gian trôi chậm hơn bao giờ hết.

- Xong rồi! - Joo Heon nói khi đồng hồ dừng lại. Vẫn còn hơn 10 giây.

Cậu ta chui ra ngoài từ phía bên kia. Hyung Won cũng đứng thẳng dậy, nín thở nhìn Won Ho chậm rãi nhấc cánh tay của anh lên.

Hyung Won không dấu được nụ cười của mình. Cậu ôm chầm lấy Won Ho khi anh đứng dậy. Nhịp tim chưa quen với cảm giác vui mừng thì những tiếng *tít* vang lên liên tục trong xe khiến đồng tử của Joo Heon giãn to.

- CHẾT TIỆT! MAU TRÁNH RA.

Liền sau đó là một tiếng nổ lớn. Mọi thứ trước mắt Won Ho bị xáo trộn cả lên. Anh cảm thấy đầu mình va vào một vật gì đó.

"Tỉnh táo, Shin Won Ho, mày phải tỉnh táo". Anh tự nhủ với chính mình. Cố gắng mở mắt ra. Mọi âm thanh đều bị xóa sạch. Hình ảnh cũng không rõ ràng. Anh thấy một vài người nâng Hyung Won lên một cái cáng cứu thương. Cả người cậu bao trùm bởi một màu đỏ. Cả hai được đưa vào trong một chiếc xe cứu lương lớn. Won Ho thấy chiếc áo màu trắng của bác sĩ. Họ lồng vài thứ dụng cụ gì đấy trên người Hyung Won.

"Tim cậu ấy không đập".

Won Ho nghe loáng thoáng những âm thanh nhòe vụn. Anh lại ngất đi.

***

[Một năm sau - Tokyo, Nhật Bản]

Won Ho dùng xong bữa sáng của mình, nhanh chóng rời khỏi quán ăn rồi di chuyển đến ga tàu điện. Anh lấy phong thư vừa nhận được hôm qua, tranh thủ đọc trong lúc chờ chuyến tiếp theo. Bên trong chỉ có vài tấm ảnh và một tấm bưu thiếp ghi ngắn gọn vài dòng.

"Hôm qua bếp trưởng đã cho phép em làm cái bánh đầu tiên rồi. Nó ngon cực luôn, giá mà anh được nếm thử. Có lẽ sắp tới em sẽ thử vài công thức mới. Hào hứng chết đi được!!!

P/s: Em đang bắt đầu nài nỉ quản lí để được nghỉ lễ Giáng Sinh nè!!! Nếu được nghỉ thiệt thì em sẽ sang thăm anh ^^ Tới lúc đó nhớ chuẩn bị cái gì ngon ngon cho em (đừng là ramen).

Lee Min Hyuk"

Won Ho xem mấy tấm ảnh. Min Hyuk có gửi cả tấm ảnh chụp cái bánh của cậu ấy nữa. Nó trông ngon thật. Có vẻ như Min Hyuk đang rất hạnh phúc ở Paris. Nghe đâu cũng quen được một anh chàng Pháp "bô giai" rồi.

"Chuyến xe điện số 145 vừa dừng tại..."

Won Ho lên xe, chọn lấy một chỗ ngồi. Anh lại nghĩ đến những chuyện vụn vặt linh tinh và chúng khiến anh mỉm cười.

Ki Hyun và Chang Kyun cũng vừa liên lạc với anh hôm qua. Hai đứa nó mới đi hưởng tuần trăng mật về. Hình như đi Lon Don thì phải. Chang Kyun than vãn là Ki Hyun chỉ chăm chăm chụp ảnh, chẳng quan tâm gì tới thằng bé cả, nhưng nó vẫn quyết định tặng Ki Hyun cái ống kính mới sau khi hai đứa về Hàn Quốc, vì Ki Hyun cứ nói là muốn thay ống kính mãi.

Chỉ có quản gia Kim và Joo Heon là không thấy liên lạc gì. Cũng không trách được, muốn giữ kín hành tung thì cũng phải cẩn thận một chút. Joo Heon bây giờ đã trở thành ông trùm mới của MX rồi. Cậu ta không dùng cái tên L' nữa, nhưng thanh thế có vẻ át được nhiều người, một phần cũng vì vết sẹo trên mặt khiến cậu ta trông hung dữ hơn. Vụ nổ năm đó...

Chiếc xe cứu thương đến hiện trường thật ra là xe ngụy trang do quản gia Kim sắp xếp. Và bác sĩ không ai khác ngoài Young Jae. Căn cứ đã được "bệnh viện hóa" để chuẩn bị cho trường hợp bất trắc, tuy không ngờ lại phải xử lí những ca nặng đến như vậy. Won Ho đã tỉnh dậy sau một tuần hôn mê. Vết thương không mấy nghiêm trọng, chủ yếu là ảnh hưởng do chấn động từ vụ nổ. Quả bom mà Joo Heon đã gỡ lúc đó có đến hai ngòi. Cắt ngòi thứ nhất, đồng hồ sẽ ngưng. Nhưng khi Won Ho bỏ tay mình ra, thì ngòi thứ hai sẽ được kích hoạt. Khi tiếng báo động của quả bom vang lên, Hyung Won dùng hết sức lực còn lại để đẩy Won Ho ngã sang một hướng khác. Sau cùng, cậu là người gánh hậu quả nặng nề nhất. Sự việc đó, nghĩ đến hôm nay vẫn khiến Won Ho đau lòng. Cậu nói mình không thể sống thiếu anh, nhưng sao không nghĩ rằng anh cũng không thể sống thiếu cậu chứ? Cuối cùng, người khổ sở cũng chỉ có mình anh mà.

Won Ho thở dài, đặt bó hoa đã mua lúc sáng xuống chiếc bàn cạnh giường bệnh. Anh đến ngồi xuống bên Hyung Won, miết nhẹ bàn tay cậu rồi nhẹ nhàng nhấc nó lên, áp vào mặt mình.

- Hôm nay em khỏe không?

Máy đo điện tim vẫn vang lên từng nhịp đều đều.

Won Ho chồm người lên để nhìn Hyung Won rõ hơn. Anh nhớ cậu, dù anh ở bên cậu mỗi ngày. Hyung Won lại gầy thêm một chút rồi thì phải. Nhưng vẫn xinh đẹp. Làn da mềm mại, trắng tinh. Hàng mi dày, dài, cong vút. Won Ho cũng nhớ đôi đồng tử màu nâu của cậu và nhớ cái cảm giác khi cậu nhìn anh nữa. Hyung Won của anh, hơn một năm rồi, khi nào cậu mới chịu mở mắt ra đây? Won Ho chạm môi mình lên môi Hyung Won, cảm nhận mùi hương ngọt ngào chỉ còn phảng phất đôi chút và cảm giác êm mịn đầy đặn mà anh chỉ muốn cắn mút mãi. Nhưng anh ghìm bản thân lại. Anh không muốn làm Hyung Won đau.

Won Ho ngồi thẳng dậy và lại mân mê bàn tay Hyung Won. Những khớp xương gầy cứ liên tục cứa vào lòng anh. Móng tay Hyung Won lại dài ra thêm một chút. Có lẽ ngày mai anh sẽ giúp cậu xử lí chúng.

*CỘC CỘC CỘC* Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Y tá bước vào, mỉm cười nhìn Won Ho. Cô đã quá quen thuộc với khung cảnh này.

- Anh lại mua hoa xuyên tuyết à?

- Vâng, tôi muốn Hyung Won có thể nhìn thấy chúng khi em ấy tỉnh dậy vào hôm nay.

Y tá lại mỉm cười. Câu này ngày nào Won Ho cũng nói. Rằng hôm nay Hyung Won sẽ tỉnh lại. Anh cũng nói nhiều lần, rằng đó không phải là loài hoa cậu thích, nhưng đó là điều anh muốn cậu hiểu, rằng anh hạnh phúc khi có cậu trong đời.

Y tá nhắc Won Ho đến phòng riêng của bác sĩ để nhận bệnh án hàng tháng của Hyung Won. Dù chúng chẳng có nhiều điểm khác biệt lắm. Anh hôn nhẹ lên trán Hyung Won và rời đi.

Bác sỹ vẫn nhắc lại những điều Won Ho đã nghe đến thuộc, tuy anh vẫn mỉm cười khi nghe chúng. Anh biết rằng Hyung Won ổn.

- BÁC SỸ SHIBA! - Là cô ý tá phụ trách chăm sóc cho Hyung Won. Cô ta vội vã đến quên cả gõ cửa. - Hyung Won...

Khi Won Ho chạy đến phòng bệnh, trái tim anh tưởng như bị toạc ra. Hyung Won của anh, cậu nằm ở đó, hướng mắt về phía khung cửa sổ, nơi những cơn gió mùa hè đang nhè nhẹ thổi vào.

- H... Hyung Won? - Giọng Won Ho lạc đi.

Hyung Won nhìn về phía anh, mỉm cười.

- Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em cơ mà? - Giọng Hyung Won nhỏ và yếu ớt, nhưng Won Ho mừng vì anh lại được nghe nó lần nữa.

- Anh xin lỗi! - Won Ho vội vã đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng hôn khắp khuôn mặt Hyung Won. - Xin lỗi vì không ở bên cạnh khi em thức dậy.

Nước mắt anh rơi ướt khuôn mặt xinh đẹp của Hyung Won. Lại chính anh dịu dàng gạt chúng đi. Hyung Won lại mỉm cười. Bàn tay chầm chậm xòe ra trước mặt Won Ho.

- Nhẫn của em đâu?

Won Ho bật cười. Hyung Won cũng bật cười theo. Rồi anh tháo chiếc nhẫn trên cổ mình rồi đeo vào tay cậu. Nó hơi rộng một chút. Thời gian tới sẽ vất vả vỗ béo cho cậu đây. Anh mỉm cười hài lòng, lại vùi mặt vào cổ cậu.

- Bắt được rồi. Từ giờ sẽ không cho em chạy nữa.

Hyung Won liếc nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay. Bây giờ không còn lí do để chạy nữa rồi. Cậu nghĩ thế và mỉm cười.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro