EXTRA 6 (JooHyuk - Part 4 - END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay dài về Hàn Quốc khiến Joo Heon mệt mỏi. Cậu day mấy ngón tay quanh thái dương, ngả người ra băng ghế sau chiếc xe hơi đắt tiền. Sau vài ngày hành hạ tên khốn Asante, cuối cùng thì cậu vẫn phải thả hắn đi. Tuy chưa hả mối hận trong lòng, nhưng với vị thế là ông trùm của MX, cậu vẫn phải nhượng bộ với nhà Ivanov để đổi lấy sự yên bình của tổ chức mình trên đất Pháp. Người cảm thấy nhẹ nhõm nhất không ai khác chính là S.Coups. Cậu ta đã hết mực khuyên can Joo Heon và chạy tới chạy lui suốt để thỏa hiệp với đứa con thứ của nhà Ivanov. Có lẽ cũng nhờ vậy mà bây giờ cả hai mới có thể yên ổn trở về Hàn Quốc như thế này.

- Cảm ơn cậu. - Joo Heon không quen nói những lời khách sáo. Thành thử chỉ một câu đơn giản thế này cũng đủ để S.Coups ngồi ở băng trên cảm thấy bối rối.

- Đó là nhiệm vụ của em thôi.

- Sắp tới, cậu có thể tạm nghỉ một thời gian, đưa thằng nhóc Hoshi đi chơi đâu đó đi.

- Không sao mà anh. - Dù mở lời bảo thế, sự vui vẻ trong mắt cậu ta vẫn không sao giấu được.

- À mà... Hoshi nó có báo cáo gì không?

- Báo cáo? MX ở Hàn Quốc hình như đâu gặp vấn đề gì?

- Thôi, bỏ đi. Không cần bận tâm.

Joo Heon ngồi thẳng dậy, đăm chiêu nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Min Hyuk đã về Hàn Quốc được hơn hai tuần, hai tuần đối với Joo Heon mà nói hệt như ngồi trên đống lửa. Không phải vì lo lắng, cậu biết rằng với thế lực của MX tại quê nhà, Min Hyuk chẳng thể nào gặp phiền phức gì được. Nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng cứ bồn chồn mãi.

"Tôi không muốn người đó rời đi. Nếu tôi cố chấp, nếu tôi muốn người đó ở lại, chúng tôi có thể gặp nhau không?"

Những lời anh nói cứ văng vẳng trong tâm trí cậu mãi. Không muốn cậu rời đi ư? So với anh, cậu mới là người có cố cũng không buông tay được. So với ham muốn được gặp lại anh, ham muốn chiếm hữu anh càng mạnh mẽ hơn. Cảm giác được ôm anh vào lòng, dù chỉ là hoàn cảnh bất đắc dĩ cũng khiến tay cậu không ngừng run rẩy. Cái khoảnh khắc anh níu tay cậu và mong muốn một lời hứa hẹn, nó khiến tim cậu như bị dẫm nát. Hơn ai hết, cậu biết rằng anh chỉ đang quá sợ hãi và bối rối mà thôi. Tất cả, đối với anh, chẳng hề có ý nghĩa gì hết.

Joo Heon xòe tay đánh xù mái tóc của mình, kéo phần mái xuống che đi một nửa khuôn mặt. Những sợi tóc mềm chạm vào vết sẹo, tạo một cảm giác nhột nhạt khó tả, nhưng cũng rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Không chỉ là vẻ lãnh đạm của cậu, vết sẹo này đã hù dọa bao nhiêu kẻ trong thế giới ngầm. Vậy mà Min Hyuk lại có thể nói rằng anh không sợ cậu. Có thể sao? Anh có thể chấp nhận một kẻ như cậu sao?

Joo Heon đan hai tay vào nhau. Cảm nhận các khớp ngón tay đều chai sạm vì cầm súng quá nhiều, đánh đấm lâu đến nỗi những mảng da bong tróc cũng không còn khiến cậu thấy đau nữa. Xúc cảm này quá khác so với làn da mịn màng của ai đó. Cảm giác cả cơ thể nhỏ bé run rẩy khi cậu chạm vào vẫn còn vọng lại nơi mỗi đầu ngón tay. Khốn nạn! Cậu muốn được chạm vào anh một lần nữa. Cậu muốn Min Hyuk lại đến nằm gọn trong lồng ngực mình, phập phồng thở. Hương thơm dịu mát ập về choán lấy mảnh tâm trí cỏn con của Joo Heon. Giá như tất cả không chỉ là khát khao của một mình cậu.

Chiếc xe đỗ lại ở cổng biệt thự. Joo Heon cho phép S.Coups ra về. Cậu một mình sải bước trên con đường đầy sỏi. Cảm giác quen thuộc ở nơi này khiến tâm trí cậu dịu bớt đi. Có lẽ cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều. Có lẽ cậu cần phải nghỉ ngơi trong vài ngày tới. Joo Heon về thẳng phòng, quăng bỏ áo khoác và buông cơ thể xuống chiếc giường rộng lớn. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ rơi vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng tiếng gõ cửa lại không để cậu yên.

- Vào đi! - Joo Heon hằn học nói.

Quản gia Kim mang vào trong một cốc trà lạnh.

- Trông cậu có vẻ mệt mỏi, Jay.

- Tất nhiên, đó là lí do tôi cần nghỉ ngơi. - Joo Heon luôn tôn trọng quản gia Kim, nhưng cảm giác bực bội khiến cậu khó lòng giữ một thái độ phải phép. Kể từ khi cậu lên vị trí đứng đầu, thái độ của cậu ngày một tệ.

- Tôi biết là tôi không nên làm phiền cậu, nhưng có người cần gặp cậu bây giờ.

Joo Heon ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của vị quản gia. Khoảnh khắc cậu nhận ra người đang đứng đợi ở ngoài cửa, mọi mệt mỏi bỗng dưng đi đâu hết. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng là nhịp tim mình đã thay đổi. Nhưng Joo Heon là một kẻ đủ điềm tĩnh để không bày tỏ thái quá bất cứ cảm xúc nào của mình.

- Tôi chẳng đã bảo sắp xếp cho anh ta về nhà sao? - Joo Heon quay về hướng quản gia Kim, cố tình lờ đi sự có mặt của người còn lại. - Hoshi đâu?

- Không phải lỗi của Hoshi, thằng bé không biết gì về chuyện này cả. Tôi đã tự mình quyết định.

- Ông... - Joo Heon giận run người, nhưng vẫn chẳng thể lớn tiếng quát tháo vị quản gia được.

- Là lỗi của tôi. - Giọng Min Hyuk lí nhí. - Là... Là tôi đã xin phép... để được gặp cậu.

Joo Heon nhìn ra hướng cửa, nơi Min Hyuk vẫn đang khép nép cúi đầu. Cứ như đối mặt với cậu là việc phải dùng đến toàn bộ can đảm của anh. Vẻ sợ sệt đó khiến Joo Heon không thể không mềm lòng.

- Quản gia Kim, ông ra ngoài đi. - Giọng cậu dịu đi hẳn.

Vị quản gia cúi đầu chào cậu, rời đi, sau khi kịp đẩy Min Hyuk tiến vào phía trong căn phòng. Giờ thì không khí trở nên ngột ngạt thật sự.

Joo Heon rời giường, đến ngồi trên ghế sopha. Cậu biết là mình không nên thị uy với Min Hyuk, nhưng việc tỏ ra đáng sợ gần như đã là một phần thói quen của cậu. Sau khi nốc cạn cốc trà lạnh, cậu châm một điếu thuốc, nhàn nhạt lên tiếng.

- Anh tìm tôi làm gì?

Min Hyuk từ nãy đến giờ vẫn không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám xê dịch một bước nào.

- Tôi... - Giọng Min Hyuk vẫn nhỏ xíu. - Tôi chỉ muốn nói cảm ơn.

- Thế thôi?

- Tôi mừng vì cậu không có bị thương. - Joo Heon không biết mình có nghe nhầm không. Điếu thuốc trên tay suýt nữa rơi xuống. Cậu chưa bao nghĩ là mình sẽ nhận được sự quan tâm từ anh. - Lúc đó, tôi đã rất hoảng sợ. Vậy nên...

Joo Heon cười nhạt. Thật buồn là cậu hiểu điều anh đang muốn nói.

- Vậy nên, những lời lúc đó chỉ là những lời không tỉnh táo đúng không? - Nếu anh nhất thiết muốn cho cậu biết rằng tất cả chỉ là sai lầm, thì tự cậu nói ra có lẽ sẽ đỡ đau hơn. - Anh suy nghĩ thừa rồi. Tôi chưa bao giờ bận tâm đến những lời đó cả.

Joo Heon nhìn sang hướng khác, chậm rãi rít thêm một hơi thuốc nữa. Nếu cậu nhìn anh, cậu sẽ không thể nào tỏ ra dửng dưng được.

Một khoảng yên lặng dài.

- Cậu... thật sự không bận tâm? - Giọng Min Hyuk nhè nhẹ cất lên. Âm vực đó khiến trái tim cậu dao động, nhưng cậu biết mình cần phải cứng rắn.

- Phải! Không lẽ anh nghĩ tôi sẽ quan tâm đến... - Joo Heon đã nghĩ rằng những lời cậu nói sẽ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ để anh bình thản rời đi. Cậu đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ, nơi cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh, từ xa. Nhưng mớ lộn xộn này... Thật lố bịch. - Anh... khóc? Tại sao?

Min Hyuk đứng cách cậu một quãng xa. Xa đến nỗi cậu không thể nhìn thấy đôi mắt anh. Nhưng chẳng hiểu sao giọt nước đang chầm chậm lăn xuống kia thì lại quá đỗi rõ ràng.

- A, không sao. - Min Hyuk lúng túng gạt nước mắt đi. - Tôi... Tôi chỉ... Là do mỏi mắt quá thôi. Là do đêm qua không ngủ được. - Min Hyuk nhận ra mình lại lỡ lời lần nữa. Nếu không phải vì ai đó, cậu chẳng có lí do gì mà ngủ không được. - À... Không phải là không ngủ được. Là... Là bởi...

- Này, anh bị đau ở đâu sao? - Joo Heon đứng dậy và bước về phía cánh cửa. Muốn chăm sóc anh, muốn dỗ dành anh, đó là bản năng của cậu từ lâu lắm rồi.

- Không... Phải... - Giọng nói của Joo Heon dường như càng khiến anh bối rối.

Min Hyuk không giỏi nói dối, càng chưa bao giờ biết cách che giấu nội tâm của mình. Min Hyuk lúng túng cố tìm một cái cớ để gạt đi sự thật là anh đang thất vọng. Nhưng nó khó quá. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, thật khó để gạt đi. Thật là ngớ ngẩn. Sau cùng thì chỉ có mình anh làm quá lên. Sau cùng thì chỉ mình anh để tâm tới, tự mình ảo tưởng. Anh đã nghĩ là người kia cũng để tâm. Anh nghĩ rằng người kia cũng xem anh quan trọng. Anh đã nghĩ mình đến đây chỉ để cảm ơn cậu ta thôi. Anh đã nghĩ cả hai có thể trở thành bạn bè hay gì đó, chỉ là một mối quan hệ đơn giản. Anh đã nghĩ... Chỉ là... Có lẽ, có lẽ anh nên thử bắt đầu.

Min Hyuk trôi dạt đến mệt mỏi rồi, chỉ muốn tìm một chốn để dừng chân thôi. Anh muốn thuộc về ai đó, muốn ai đó giữ anh lại.

- Jay, xin lỗi. - Cảm giác bị phủ nhận thật chẳng dễ chịu chút nào. - Xin lỗi đã làm phiền.

Min Hyuk cúi gập người chào, vội vã quay lưng đi. Nhưng cánh tay đã bị người kia tóm được.

- Tôi đã cho anh đi chưa? - Joo Heon lớn giọng theo thói quen. - Mau nói cho tôi nghe, anh bị đau ở đâu à?

- Không, tôi không... - Min Hyuk đau mà. Tim Min Hyuk, đau.

Anh lại khóc. Anh chán ghét sự yếu đuối của bản thân, nhưng vẫn không sao giữ nước mắt vào trong được.

- Vì cậu đã hứa mà. - Min Hyuk vùi mặt vào giữa hai bàn tay. - Cậu đã hứa chúng ta sẽ gặp lại mà... Cậu đã hứa... cậu sẽ không rời đi, sẽ không rời bỏ tôi. Cho nên... Cho nên tôi mới... Thích cậu.

- Min Hyuk... Anh...

- Xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên ở lại đây. Tôi đúng là trò cười. Tôi xin lỗi...

Trong một chốc, căn phòng chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ.

Joo Heon thở hắt ra, như thể điều gì cũng đều đã hiểu. Cậu nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay của mình, buông Min Hyuk ra. Rồi cũng nhẹ nhàng như vậy, cậu chạm vào cổ tay anh, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên đối diện với mình.

- Điều anh vừa nói, lặp lại cho tôi nghe.

Min Hyuk rụt rè nhìn khuôn mặt của người kia, vô thức lặp lại.

- Xin... Xin lỗi...

- Không phải. - Bàn tay còn lại của Joo Heon chậm rãi luồn xuống eo người kia, kéo sát lại với mình. - Câu trước đó.

Bây giờ thì khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng hẹp. Đừng nói đến hành động quá lộ liễu của Joo Heon, ý tứ trong mắt cậu cũng đủ để Min Hyuk đọc được. Đôi mắt sắc sảo tuyệt đẹp đó như tiếp thêm cho Min Hyuk can đảm. Chỉ một lần thôi, anh phải dũng cảm nói ra, điều mà anh muốn.

- Tôi... Thích c...

Câu nói đó bị bỏ lửng khi Joo Heon đột ngột cúi xuống hôn anh. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng áp lên. Min Hyuk có hơi giật mình, nhưng vẫn không cách nào kháng cự được ma lực phả ra từ hơi thở của người kia. Đó chỉ là khởi đầu. Nụ hôn của Joo Heon nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đến không ngờ. Min Hyuk có thể cảm nhận được sự thô nhám của đầu lưỡi đang chà xát khắp khoang miệng mình. Không phải ham muốn khám phá, mà là khao khát đem toàn bộ hơi thở anh nuốt trọn. Sự xâm nhập đó khiến đầu óc anh mụ mị đi. Anh thậm chí không biết rằng mình đã nhiệt tình phối hợp, cho tới khi môi Joo Heon luyến tiếc rời khỏi.

Joo Heon mỉm cười nhìn khuôn mặt ửng đỏ đang hô hấp một cách khó khăn. Cậu cúi xuống chạm môi lên cổ Min Hyuk, khiến anh bất giác rùng mình.

- Thích tôi? - Tiếng thì thầm của cậu khiến toàn thân Min Hyuk nóng bừng. - Anh biết điều anh nói có nghĩa gì không? - Min Hyuk rên khẽ khi chiếc lưỡi ướt át của Joo Heon trượt dần xuống xương đòn anh. - Anh có biết tôi là kẻ có tính sở hữu cao đến mức nào không? - Min Hyuk run rẩy khi cánh tay rắn chắc của Joo Heon siết chặt eo anh. - Anh chắc rằng mình sẽ không hối hận chứ?

Khi Min Hyuk lấy hết can đảm để nhìn sâu vào đôi mắt Joo Heon lần nữa, nó đã hoàn toàn nhuốm một màu đen. Anh biết rằng lí trí của người kia đã hoàn toàn bị lấn át. Anh biết rằng nếu anh bước thêm một bước, anh không bao giờ có thể quay đầu. Nhưng hỡi ôi, Min Hyuk lại cảm thấy đôi mắt đó quyến rũ đến vô cùng. Và trước khi anh nhận ra, anh đã ngốc nghếch gật đầu.

Không cần đợi đến dấu hiệu thứ hai, Joo Heon cúi người hôn Min Hyuk lần nữa, táo bạo hơn và tham lam hơn. Min Hyuk có thể cảm nhận được hai cánh môi mình tê rần lên, ướt át nóng bỏng. Tất cả đều bị xâm chiếm bởi mùi của Joo Heon, lạ lẫm kích thích mọi giác quan của cậu. Buồng phổi phải hoạt động cật lực mới đủ dưỡng khí cho cả cơ thể đang đỏ dần. Âm thanh từ những nụ hôn dài cuồng nhiệt của Joo Heon, tiếng thở khó nhọc của Min Hyuk, tất cả đều đặn thoát ra nhịp nhàng như giai điệu của một bản nhạc nóng bỏng.

- A... Chậm... Chậm thôi...

Min Hyuk yếu ớt kháng cự khi Joo Heon tấn công phần ngực mẫn cảm của anh. Bàn tay thô nhám không ngần ngại ngắt nhéo điểm nhạy cảm nhất, hết xoa nắn mạnh mẽ lại mơn trớn nhẹ nhàng. Min Hyuk buộc phải vòng tay qua vai Joo Heon tìm điểm tựa, run rẩy rên siết khi bàn tay to lớn dần di chuyển xuống đùi non. Anh tưởng như tim mình đã hoàn toàn ngừng đập vào cái khoảnh khắc Joo Heon chạm vào bộ phận đang căng cứng của mình. Cậu không ngần ngại vùi mặt vào đó. Dù cách đến hai lớp vải, sự táo bạo của Joo Heon vẫn khiến Min Hyuk rùng mình.

- Đừng... A...

- Anh thích mà, đúng không? - Joo Heon hướng mắt lên nhìn anh. Lại là biểu cảm đó, thứ ánh mắt khiến kẻ khác đầu hàng vô điều kiện. - Tôi muốn từng centimet cơ thể anh đều phải là của tôi. Toàn bộ, đều là của tôi.

Joo Heon cắn nhẹ bên ngoài lớp vải. Nó thật quá sức chịu đựng của Min Hyuk. Anh khụy xuống, rơi thỏm vào vòng tay cậu, mơ màng thở gấp. Joo Heon mỉm cười, nhanh chóng xốc Min Hyuk về giường. Chỉ mất thêm vài giây để cậu lột sạch mớ quần áo vướng víu trên người anh. Giờ thì anh hoàn toàn khỏa thân trước cậu, giống hệt như đêm trước ở Paris, nhưng ánh mắt gợi tình hơn. Thêm nữa, lần này, chẳng có lí do gì để cậu kìm hãm bản thân mình. Joo Heon vươn tay vuốt ve dọc cơ thể xinh đẹp của Min Hyuk, bất chợt dừng lại tại vết bỏng trên đùi. Cậu chợt nhớ đã từng nghe về vụ việc của Hyung Won trước đây. Cậu có thể hiểu được hành động của Hyung Won khi đó, nhưng nhìn thấy cơ thể Min Hyuk bị ngược đãi thế này, cậu không khỏi đau lòng. Bàn tay cứ nấn ná ở đó mãi cho đến khi Min Hyuk run run vươn tay mình che đi vết sẹo bỏng.

- Đừng nhìn. Xấu lắm...

Joo Heon ngước mắt lên, bắt gặp khuôn mặt chực khóc của người cậu yêu.

- Ngốc.

Cậu cúi xuống hôn lên vết bỏng của Min Hyuk, nhẹ nhàng dùng môi mình xoa dịu những mặc cảm vụn vặt của anh. Min Hyuk vẫn nhắm chặt mắt, siết chặt tay. Có lẽ anh sợ phải nhìn thấy sự ghê tởm toát ra từ đôi mắt Joo Heon chăng?

- Nhìn tôi. - Joo Heon chạm nhẹ lên đầu anh, chậm rãi xoay khuôn mặt anh thẳng hướng nhìn mình.

Cậu quỳ ngang người Min Hyuk, nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi của mình, rồi lặng yên chờ đợi. Mắt Min Hyuk chầm chậm mở to. Anh không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Cơ thể tuyệt đẹp của Joo Heon bị tàn phá bởi vô số vết sẹo dài ngắn khác nhau, những thứ anh không thể hình dung được rằng điều gì đã gây ra chúng. Bàn tay anh vươn tới, nhưng lại hơi rụt lại.

- Được không? - Min Hyuk hỏi khẽ.

Joo Heon gật đầu. Và bàn tay anh cẩn thận miết trên cơ thể cậu, trên những vết sẹo mà chính cậu cũng không nhớ là có từ khi nào.

- Có... Đau không?

Joo Heon mỉm cười, lắc đầu. Đôi mắt Min Hyuk hơi cụp xuống.

- Tại sao cậu lại chọn công việc này? Tại sao... lại tự hủy hoại bản thân?

Joo Heon hơi ngạc nhiên vì anh lại quan tâm đến những điều như vậy. Rồi cậu mỉm cười, nâng tay anh hôn lên.

- Tôi không lựa chọn nó, Min Hyuk. Nó là tôi. Tôi chính là như vậy đấy. Thô kệch, xấu xí và đầy khiếm khuyết. Một kẻ xấu xa. Một con quỷ giết người không gớm tay, khiến người khác sợ hãi. Sự thật đó mãi mãi không thay đổi được. - Đôi mắt của Joo Heon, không hiểu sao, nó khiến Min Hyuk rất đau lòng. - Dù như vậy, dù biết tôi là một kẻ tệ hại, thì anh vẫn thích tôi chứ?

Joo Heon áp bàn tay Min Hyuk lên ngực mình, để anh cảm nhận nó, để anh hiểu rằng cậu đang rất chân thành. Min Hyuk mỉm cười, vươn tay ôm lấy cơ thể đầy vết thương của người kia. Cậu đúng là rất ghét chuyện giết chóc, đúng là rất ghét những thứ xấu xa. Nhưng nếu sự dịu dàng của Joo Heon chỉ là một góc nhỏ mà cậu được thấy, thì cậu nguyện cả đời chỉ nhìn vào sự tốt đẹp đó mà thôi.

- Có. Tôi thích cậu. Tôi vẫn sẽ thích cậu.

- Min Hyuk... - Joo Heon lách người ra, ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình. Cái tên ngốc này, cậu đã cố tình cho anh thêm một cơ hội để lựa chọn, mà cuối cùng anh vẫn cố chấp ở lại sao? - Đừng có hối hận đấy.

Min Hyuk ngay lập tức lại bị đè xuống giường, bị trấn áp bởi một nụ hôn mạnh mẽ khác. Có lẽ anh đã cảm thấy quen dần và thích thú với sự hoang dại mà người kia mang lại. Hai chiếc lưỡi xoắn xuýt vào nhau, đùa bỡn, mút mát đến mỏi nhừ, đến khi Min Hyuk chỉ còn đủ sức để rên rỉ đầy dụ hoặc. Bây giờ trên người Joo Heon cũng không còn một mảnh quần áo nào. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, cọ xát. Bộ phận nóng bỏng của người này kích thích khoái cảm của người kia. Bàn tay Joo Heon theo bản năng dò dẫm xuống lối đi bên dưới, không chất bôi trơn, không hề báo trước mà mạnh mẽ xâm nhập vào, khiến cơ thể bên dưới cậu giật khẽ.

- Thả lỏng đi... - Mặc dù nói Min Hyuk, nhưng chính cậu mới là kẻ đang phải kìm nén dục vọng của mình. Lối vào mềm mại của Min Hyuk đang bao lấy ngón tay cậu, co rút như thể muốn hút trọn kiên nhẫn ít ỏi còn lại vậy.

- Tiếp... Tiếp tục đi... A... - Cùng với sự cho phép của Min Hyuk, ngón tay thứ hai dễ dàng trườn vào. - A... Chậm... Chậm thôi...

Min Hyuk mở miệng hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi, hết run rẩy lại uốn lượn cơ thể trắng mịn ngay trước mắt Joo Heon. Anh khiến cậu phát điên mất.

- Anh có biết là anh rất gợi tình không? - Joo Heon không kiềm được, cúi xuống cắn mút đầu ngực đã bị cậu trêu đùa đến đỏ ửng. Cùng lúc đó, cậu đẩy vào ngón tay thứ ba, mạnh mẽ nới lỏng cửa vào của Min Hyuk.

- A... - Min Hyuk cong người, vô tình đẩy cơ thể mình tiến sát hơn đến miệng sói. - A... Mau... Mau tiến vào đi... Jay...

Joo Heon giật mình trong giây lát. Cậu mỉm cười tà mị, cúi xuống cắn vành tai của người lớn hơn kia.

- Gọi tôi là Joo Heon.

- Joo... Joo Heon... - Đôi mắt ướt át của Min Hyuk hé mở.

- Tốt lắm, ngoan lắm. - Cậu hôn lên gò má anh. - Tôi yêu anh, Min Hyuk. Yêu anh điên dại. - Đầu lưỡi tham lam xê dịch khắp khuôn mặt xinh đẹp của người kia. - Chỉ duy nhất anh, duy nhất một mình anh có thể khuất phục Lee Joo Heon này mà thôi. Chỉ một mình anh.

Dứt lời, cậu đưa hạ thân mình sáp nhập với người kia. Kích thích mãnh liệt khiến Min Hyuk run rẩy dữ dội, thở gấp.

- A... - Cả hai đồng thanh rên lên một tiếng. Cả hai đều đang phải nhẫn nhịn.

- Joo... Joo Heon. A... - Min Hyuk nắm lấy bàn tay đang đặt bên cạnh mình, đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn. Sự chủ động bất ngờ của anh khiến Joo Heon không khỏi rung động. Nhưng cậu không biết là Min Hyuk còn có thể làm tốt hơn thế. Đầu lưỡi nhỏ bé vươn ra, mút liếm những ngón tay thô nhám của cậu. Sự gợi tình đó, chắc chắn là anh đang cố ý. - Joo Heon... Ưm... Tôi không cần cậu bị tôi khuất phục. Tôi muốn cậu... chà đạp tôi. - Anh để bàn tay Joo Heon miết dọc ngực mình. - Mau... Nghiền nát tôi đi...

Joo Heon có thể cảm nhận rõ ràng sự co thắt nơi lối vào của Min Hyuk. Và nó thật sự rút cạn chút lí trí cuối cùng. Cậu bắt đầu cử động thân mình, mạnh mẽ và dữ dội. Sự hoang dại nơi cậu khiến Min Hyuk lớn tiếng rên la thỏa mãn. Âm thanh xác thịt lấn át mọi giác quan. Sự nhớp nháp của hai cơ thể khiến màn giao hợp nhuốm màu dục vọng nhiều hơn bao giờ hết. Vai Min Hyuk, eo, đùi, cổ, ngực, đều bị Joo Heon hôn liếm, ngắt nhéo đến đỏ tấy. Nhưng anh thật sự thích nó, anh thích mọi đụng chạm táo bạo mà Joo Heon đem cho. Môi anh hôn đến mỏi nhừ. Thắt lưng đưa đẩy đến rệu rã. Lối vào bị xâm nhập đến tê rát. Hai chân không còn chút sức lực. Anh không biết mình đã đến cao trào bao nhiêu lần, càng không biết là cả hai đã làm tình trong bao lâu. Nhưng Joo Heon thật sự tuyệt không thể tả được. Nhất là cái khoảnh khắc cậu cắn chặt vai anh và giải phóng mọi thứ vào trong anh. Đầy đặn và ấm áp đến nổi Min Hyuk phải rên lên sung sướng. Joo Heon thả cơ thể nặng nề của cậu đè lên người Min Hyuk, ngay đến điều đó cũng khiến anh thích thú.

- Mẹ kiếp! Đ** thể tin là anh lại hoang dại đến mức này. - Joo Heon thở dốc, tiện thể hôn lên mấy dấu răng cậu vừa để lại trên vai anh.

- Đó là lỗi của anh sao? - Min Hyuk yếu ớt phản kháng, khiến Joo Heon bật cười vươn người hôn lên trán anh.

- Là lỗi của em hết, được chưa?

- Mau xuống đi. Nặng quá!

- Không đâu. Nằm thêm một lúc thôi. - Joo Heon vẫn ngoan cố đè lên người Min Hyuk. Bàn tay hư hỏng không nằm yên mà vẫn ve vuốt khắp cơ thể người kia. - Hay là... Làm thêm một lần đi.

- Không! - Min Hyuk hoảng hốt đẩy kẻ nằm trên lăn sang một bên. - Bộ muốn giết người hay sao?

Joo Heon bật cười.

- Được rồi. Không làm thì không làm.

Cậu nhanh chóng rời giường, ngoan ngoãn ôm Min Hyuk vào phòng tắm, đặt anh ngồi gọn trong bồn rồi còn biết điều xả nước nóng gội đầu cho anh. Nhưng như đã nói, Joo Heon có lẽ không phải hạng lưu manh, nhưng quân tử thì càng không phải. Không đầy 5 phút sau, gian phòng đóng kín lại vang lên những âm thanh ám muội.

- Không... Không phải ở đó... A... - Min Hyuk tựa hẳn người vào người Joo Heon, miệng không ngừng rên rỉ.

- Sao chứ? Em chỉ đang giúp anh làm vệ sinh thôi. - Joo Heon cười đểu cáng. Nói là làm vệ sinh cho Min Hyuk, một tay "vô tư" nắn bóp vật nhỏ của anh, tay còn lại thì "nhiệt tình" khuấy động bên trong lối vào. Cả bộ phận thô to của cậu cũng đang nhịp nhàng cựa quậy trên mông Min Hyuk. - Chẳng lẽ anh muốn em làm gì khác cho anh sao?

- Không... Ưm... Không phải... A...

- Không phải làm vệ sinh à? Vậy anh muốn em làm gì? - Đầu lưỡi nghịch ngợm lại bắt đầu vờn bắt môi của người kia. - Thành thật một chút đi, nói ra điều anh muốn.

Min Hyuk bị hôn không thể thốt thêm một lời nào, nhưng quả thật, rơi vào tình huống này, có chống cự cũng vô ích. Huống hồ là anh không muốn chống cự.

- Anh... A... Anh muốn... - Tay Min Hyuk lần về phía sau, nắm lấy phần nóng hổi đang kích thích khoái cảm trên mông mình. - Anh muốn... Thêm một lần nữa...

Joo Heon mỉm cười không thể hài lòng hơn. Cũng đúng thôi, Lee Joo Heon có thể khuất phục cả thế giới ngầm, thì một Min Hyuk cỏn con có thể thoát khỏi sự khống chế của cậu sao? Nếu có trách, phải trách anh đã khiến cậu yêu đến điên cuồng. Thế nên việc Min Hyuk phải cùng Joo Heon tắm thêm 3 tiếng đồng hồ, suy cho cùng là lỗi của... của...





Chuyện chưa kể: Trong lúc hai bạn trẻ nhiệt tình khuấy đảo phòng tắm, thì thiên hạ đệ nhất quản gia của chúng ta đã âm thầm đem ga giường mới vào thay. Nên nếu cậu Lee Joo Heon có cảm thấy "thêm một lần" là không đủ thì có thể làm thêm vài hiệp sau khi tắm xong.
Chúc vui, Min Hyuk!

.END.


Bài tập điền vào chỗ trống:

1. Thế nên việc Min Hyuk phải cùng Joo Heon tắm thêm 3 tiếng đồng hồ, suy cho cùng là lỗi của... author.
Vơn, lỗi của mị đấy các chị em =)))))

2. Thế nên việc Min Hyuk phải cùng Joo Heon tắm thêm 3 tiếng đồng hồ, suy cho cùng là lỗi của... quản gia Kim.
Đúng rồi, lỗi của ổng đấy. Dụ dỗ Min Hyuk ở lì trong hang cọp là ổng đấy.

Thiết nghĩ là cặp này còn quá nhiều thứ có thể khai thác được TT^TT thiết nghĩ là tôi còn muốn viết thêm vài cái extra. Nhưng extra quái gì mà nhiều kinh hồn =))) nên thôi vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro