Chap 16 + 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay  Au tâm tình phơi phới nên tặng mấy rds 2 chap luôn ^^

CHAP 16

_________________

- Seung Ho à, cậu ăn tối với tớ _ Bạch Hiền nũng nịu kêu

- Được, tớ xuống ăn ngay đây

Seung Ho và Bạch Hiền cùng ăn uống vui vẻ, từng ngày của Bạch Hiền trôi qua vô cùng vui vẻ, cậu đã sống 1 cuộc sống của 1 con người bình thường, cùng với 1 người bạn thân

Rầm .....

Cánh cửa vô tội bay xuống vỡ tan tành, 1 đám người áo đen đứng chặn trước cửa. Xán Liệt ngồi trong xe đậu gần đó. Hắn muốn tận tay đưa Bạch Hiền về biệt thự riêng

- Biện thiếu gia, mời cậu theo chúng tôi _ tên đứng đầu lên tiếng

- Không, các anh là ai vậy chứ _ Bạch Hiền run lẩy bẩy, núp sau lưng của Seung Ho

- Ra khỏi nhà tôi, ngay !! _ Seung Ho che Bạch Hiền, hét

Tên đứng đầu nói gì đó với bọn thuộc hạ, sau đó li khai. Ngay sau đó, trước khi bất tỉnh, Bạch Hiền chỉ biết, Seung Ho bị đánh và đưa đi, còn mình thì bị chụp thuốc mê, bất tỉnh. Xán Liệt ngồi trong xe sốt ruột, không biết bọn thuộc hạ làm gì mà lâu thế

- Lão đại, cậu ấy dữ quá, chúng tôi không thuyết phục được, đành phải đánh thuốc mê, mong lão đại thứ lỗi

- Được rồi

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh khỏi đó, hướng về Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, chuẩn bị lên máy bay rời khỏi Trung Quốc

Trên máy bay riêng của Xán Liệt, hắn đặt cậu nằm trên giường, bản thân vẫn chưa biết, 1 năm trước cậu bị mất trí, cứ đinh ninh khi cậu tỉnh dậy thấy mình sẽ rất vui. Hắn nhẹ nhàng vuốt má cậu, tay còn lại vuốt tóc cậu, 1 năm không gặp nhau, không ngờ cậu càng ngày càng xinh đẹp, làm dục vọng trong hắn bỗng chốc nổi lên

Sau 6 tiếng ngồi máy bay, xe đưa hắn và Bạch Hiền về biệt thự riêng của Phác Gia. Cậu đã ngủ suốt từ lúc ở Giang Nam đến khi về Seoul, hắn vội tắm rửa, nằm lên giường,kìm lại dục vọng đang ngày 1 nóng lên, phía dưới cũng đang trương lên, ôm cậu chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.

Sáng sớm ở phòng của Xán Liệt

Tâm trạng hiện tại của Xán Liệt rất chi là tốt,người hắn đã xa cách hơn 1 năm nay lại nằm cạnh hắn. Do thuốc mê bọn thuộc hạ dùng liều quá mạnh, đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh

Hắn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, với tâm trạng vui vẻ bước xuống nhà ăn, biệt thư của hắn xưa nay là mùa đông lạnh buốt, hôm qua ông chủ đưa về 1 nam nhân bỗng nhiên ở đây hóa thành mùa xuân ấm áp, người làm trong nhà cũng thấy vui lây

Sau khi ăn uống xong xuôi, hắn nhàn hạ ngồi uống coffee, thời gian cứ trôi, mà cậu vẫn chưa tỉnh, tâm tình hơi xấu nên đến công ty, trước đó không quên dặn người làm khi cậu tỉnh cho cậu ăn bát cháo

Tại tập đoàn Phác Gia

- Tìm được tình trong mộng rồi nên tâm trạng vui quá nhỉ ?_ Chung Nhân bắt chéo chân ngồi trên sofa, mỉm cười châm chọc

- Cậu rảnh quá không có gì làm thì về với vợ yêu của cậu đi _ Xán Liệt ra vẻ chán nản với thằng bạn này

Trong 1 năm,Chung Nhân đã tìm thấy 1 nửa của mình, 1 nam nhân có khuôn mặt rất dễ thương, tên Độ Khánh Thù, cả hai đã kết hôn và hiện tại đã có 1 chú bé rất kháu khỉnh, thằng bé tên Kim Chung Nguyên, rất thích chơi với Thế Huân

- Chung Nguyên đâu rồi ? _ Xán Liệt ngòi xuống sofa

- Nó cứ đeo bám lấy Thế Huân, hiện tại 1 tuần nó ngủ cùng Thế Huân hết 6 ngày, còn 1 ngày thì nó ngủ cùng Khánh Thù, thật là, con với chả cái, Khánh Thù không cho tớ dạy dỗ nó _ Chung Nhân hết thở dài lại lắc đầu

- Cậu nhớ là khi Chung Nguyên đủ tuổi phải tiếp nhận huấn luyện, đó là bắt buộc, cậu nên dạy dỗ nó từ từ đi _ Xán Liệt tỏ vẻ khuyên

- Bố _ 1 cậu bé đáng yêu chạy tới ôm cổ Chung Nhân

- Tiểu Nguyên, con đến đây khi nào, hả ?

- Huân hyung đưa con tới, nhưng bố đừng la Huân hyung, là con đòi _ cậu bé nũng nịu
.
.
.
.

Lúc này Bạch Hiền đã tỉnh, cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ, từ ngày hôm qua bị bắt đi, và hôm nay là nằm ở đây, cậu cảm thấy ở đây rất quen thuộc, nhưng cậu lại cảm thấy rất nguy hiểm




______________



CHAP 17


Cậu lê bước vào phòng tắm, cố gắng vệ sinh cá nhân, sau đó ngồi trên giường ôm chân, cậu không biết sắp tới sẽ có điều gì xảy ra với mình, cậu bị bắt cóc chăng ??



Cửa chợt mở, trong thâm tâm cậu cứ nghĩ là sẽ có 1 ông chú bụng phệ nào đó bước vào, nhưng không , đó là 1 chị mặc đồng phục giúp việc giống kiểu của Hoàng gia Anh khi xưa, nét mặt hiền hòa, ôn nhu làm cảm giác sợ sệt của Bạch hiền cũng giảm đi phần nào


- Em tỉnh rồi à, ăn chút cháo đi_ chị bước tới giường, tay xoa tóc Bạch hiền,đút cho cậu ăn cháo

- Chị là giúp việc ở đây, chị tên Tâm, nếu không ngại em cứ kêu chị là chị Tâm là được _ Chị vừa nói lại nở nụ cười


- Chị Tâm.... đây là đâu ??? _ Bạch Hiền cố hỏi


- Đây là biệt thự riêng của Phác Tổng 


- Phác Tổng là ai ??? _ Bạch Hiền mở to mắt nhìn chị


Chị Tâm nở 1 nụ cười, xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói _ Là Phác Xán Liệt


- Phác... Xán.... Liệt _ Bạch Hiền run rẩy nói ra từng chữ


Aaaaaaaaaaaaaaaa _ Bạch Hiền khóc thét lên _ Không.... không.... tha...cho tôi.... th cho tôi


Bạch hiền ôm đầu, trùm chăn khóc dữ dội, trước kia Seung Ho đã từng dặn cậu phải tránh xa 1 người, đó chính là Phác Xán Liệt, vì hắn là tên đã hại cậu ra nông nỗi phải chạy trốn về Giang Nam


_ Bạch hiền, em sao vậy _ Chị Tâm lo lắng


- Không... chị Tâm... đừng cho hắn ta... vào đây.....không _ Bạch hiền lẩm bẩm


Chị Tâm sợ hãi gọi cho Xán Liệt. Xán Liệt đang ngồi trong bar uống rượu với Chung Nhân và Yi Fan,nghe vậy, hắn liền lấy xe phóng bay về biệt thự


- Sao rồi, cậu ấy bị cái gì _ Xán Liệt chạy vào nhà, hỏi chị Tâm

- Tôi không biết thưa cậu, cậu Biện vừa ăn cháo, hỏi tôi đây là đâu, bỗng nghe tên cậu, cậu ấy run rẩy, rồi khóc, tôi sợ quá nên gọi cho cậu _ Chị Tâm kể lại


- Để tôi xem sao, mọi người nghỉ sớm, tuyệt đối không được lên làm phiền tôi


- Vâng, cậu chủ

.
.
.
.
.

Xán Liệt bước vào phòng, đập vào mắt anh là Bạch Hiền ngồi trong bóng tối, tay ôm đầu, run rẩy mặc dù trời không hề lạnh


- Bạch Hiền _ Xán Liệt nhẹ giọng gọi


- Không.... tránh xa tôi ra... đừng lại đây _ Bạch Hiền bỗng hét lớn

Xán Liệt ngoan cố đi tới gần, vươn tay ôm lấy cậu, Bạch Hiền cựa quậy, lấy tay đánh hắn, nhưng với sức yếu đuối của cậu cũng không thể làm gì


- Em sao vậy? Là anh đây- Xán Liệt đây mà ! _ Xán Liệt cố an ủi

- Tôi ghét anh.. tôi hận anh... Phác Xán Liệt... buông tôi... ra.... Seung Ho... hãy.. cứu em... với

Cái gì ? Seung Ho? Em gọi tên hắn ta khi đang ở với tôi sao ? Biện Bạch Hiền, tôi phải khiến em trả giá

Xán Liệt đang bị thù hận che lấp, cộng thêm dục vọng, bực tức vì Bạch Hiền, hắn quên mất đi nhân tính, mạnh bạo ẵm Bạch Hiền quăng lên giường


- Không... thả tôi ra... tôi van anh... aaaa


Xán Liệt hôn lấy Bạch Hiền, hắn mút mát đôi môi,tham lam hút hết mật ngọt trong miệng Bạch Hiền, ra sức mút đôi môi khiến nó đỏ và sưng lên, khi cảm thấy người dưới mình sắp chết vì thiếu Oxi, hắn mới chịu buông tha

- Cứu.. Seung Ho... hãy tha cho tôi... tôi xin anh.. đừng hành hạ tôi nữa... xin anh _ Bạch Hiền kêu gào khóc lóc


Tuy vậy Xán Liệt vẫn không để ý, hắn liếm xương quai xanh của cậu, rồi cắn nhẹ lên vành tai, mỗi nơi hắn đi qua để lại những dấu đỏ chủ quyền

Rẹt....

Hắn mạnh bạo xé áo cậu ra, quăng đi.. Cúi xuống ra sức cắn nút, bóp 2 đầu nhũ khiến nó sưng tấy lên, hắn lại lần xuống dưới, tay xé hết tất cả những thứ còn lại, bây giờ Bạch Hiền hoàn toàn lõa thể trước mặt hắn

- Không... không... thả... tôi ra

Bạch Hiền vùng vẫy, vừa đặt chân xuống đất, chưa kịp chạy đi thì Xán Liệt bắt kịp. Hắn lại thô bạo quăng cậu lên giường, không dạo đầu, không bôi trơn, bực tức trực tiếp cắm thẳng vào hậu huyệt ẩm ướt của Bạch Hiền


Aaaaaaaaa..... không....


Hắn càng thúc mạnh bạo hơn, luận động suốt cả đêm, làm hết trận này đến trận khác, không biết Bạch hiền đã van xin và ngất bao nhiêu lần, hắn không hề để tâm đến

6h sáng, hắn vẫn còn làm dù Bạch Hiền đã ngất đi ( au: cầm thú ) , sau khi bắn hết tinh hoa vào trong cậu, hắn mệt mỏi đi vào phòng tắm, sau khi hoàn tất, chỉnh trang y phục, hắn ra khỏi phòng, không thèm đếm xỉa đến Bạch Hiền

Lái xe đi, chị Tâm được dặn là không cho Bạch Hiền ra khỏi phòng, không cần chăm sóc, cứ bưng sữa lên , chị cũng cảm thấy khó hiểu


__________

End

Tui viết ngược hay hong :)). Góp ý đi. Có gì tui ngược gê nữa :))

Chúc rds năm mới zui zẻ nha :)))

Tui đền bù 2 chap luôn đó. Bye :))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro