Chap 25+26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 25

_________________


Khi Xán Liệt vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ cùng y tá đẩy Bạch Hiền ra. Bác sĩ bước tới, người này là vị bác sĩ chữa trị cho cậu từ trước. " Thực là muốn tát cậu ta ( Xán Liệt ) 1 cái mà. Đàn ông kiểu gì mà cứ thỉnh thoảng là đưa người yêu vào viện, lần trước cứ ngỡ là sẽ sống thực vật, vậy mà giờ lại vào viện nữa. Thật tội nghiệp cho cậu trai đó ! "



- Bác sĩ, cậu ấy có sao không ?



- Cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng do mảnh vỡ thủy tinh cứa vào. Đầu bị va đập mạnh khiến vết thương có dấu hiệu tụ máu, có thể hôn mê sâu, khi tỉnh khả năng mất trí tạm thời là rất cao. Khi bệnh nhân tỉnh lại, nên đưa cậu ấy tới những nơi có nhiều kỉ niệm sâu sắc, khả năng phục hồi sẽ cao hơn ! _ Vị bác sĩ dặn dò


- Cảm ơn !



Lê bước đầy nặng nề vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn dây nhợ quấn đầy đầu và tay chân của cậu, Xán Liệt cảm thấy hối hận vô cùng. Chỉ vì dục vọng trước mắt che mờ đi lí trí mà vô tình khiến thần chết xém giành lại cậu từ tay anh


Bạch Hiền đã hạ lòng tự trọng xuống để tha lỗi cho anh. Hà cớ gì mà ông trời lại bắt anh làm cậu đau, tạo thêm 1 bức tường vô hình ngăn cách giữa 2 người



" Liệu khi tỉnh lại em có nhớ anh không, em có tha thứ cho anh không. Đừng tha thứ cho anh thêm 1 lần nào nữa hết, anh quá ngu ngốc rồi ! "


Ngồi yên 1 chỗ nhìn cậu, khuôn mặt có phần nhợt nhạt, nhưng không trắng bệt như lần trước. Hàng lông mi dài còn vương vài giọt nước mắt. Đầu cậu quấn 1 lớp băng trắng, máu thấm vào băng tạo thành 1 mảng lớn

Tay vô thức đưa lên lau nước mắt còn đọng trên khóe mi của cậu, cái con người này anh đã cược cả tính mạng để yêu thương, dùng cả cuộc đời để chăm sóc cho cậu. Nhưng, dường như anh đã quá ích kỉ khi giam cậu bên mình, chiếm mất hạnh phúc của cậu



" Anh thật sự biết lỗi rồi "

.
.
.
.
.

Xán Liệt nắm chắc tay cậu. Lấy bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, thiếp đi trong mệt mỏi

......

7.00 am tại bệnh viện Seoul

Xán Liệt đã tỉnh từ sớm. Anh quyết định sẽ bù đắp lại cho cậu những gì mà cậu đã hi sinh vì anh.



- Em ngủ ngon không, anh lau người cho em nhé ! _ giọng nói Xán Liệt đầy ôn nhu, không quên kèm theo nụ cười thật tươi



Sau khi xong xuôi hết cả. Anh ngồi bên cạnh giường nhìn cậu. Hầu hết 24h của anh chỉ làm 1 công việc duy nhất : ngắm cậu. Anh không thấy chán, vì anh phải tận dụng từng giây phút ở cạnh cậu. Anh dường như rất sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào !

~~~~~~~~~~


2 tháng sau

6.00 pm tại bệnh viện Seoul


- Anh đến rồi _ Xán Liệt bước vào phòng. Vẫn như thế, vẫn không có tiếng trả lời lại

Xán Liệt vừa sang Anh công tác 1 tháng. Công ty tạm giao cho Thế Huân, nhưng có đối tác rất quan trọng, anh đành phải đi. Anh phải rất cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất để có thể về thật sớm. Bỗng, y tá bước vào phòng

- Chào anh, tôi đến để truyền dịch

- À, mời vào



Cô y tá sau khi hoàn tất cắm ống truyền dịch vào tay cậu thì nhanh chóng rời đi. Nhưng, hình như có chuyện khá quan trọng, cô y tá quay lại vào phòng



- À, tôi quên nói chuyện này với anh. Cậu ấy đã tỉnh lại rồi. Hình như là 2 tiếng trước, nhưng có vẻ hơi mệt nên lại ngủ mất. Bác sĩ nói khi cậu ấy tỉnh thì có thể xuất viện, chúng tôi đã kiểm tra tổng quát rồi, cơ thể không có gì bất thường



- Đã tỉnh thật sao ??? _ Xán Liệt không kém vẻ vui mừng


- Vâng, tôi có việc, xin phép !

---------

CHAP 26

......

Xán Liệt cảm thấy trái tim mình đập loạn lên, cậu thật sự đã tỉnh, tỉnh thật rồi



Ngắm nhìn cậu mãi, 20ph sau, ngón tay cậu khẽ chuyển động, mắt khẽ chớp chớp.  Anh lập tức đứng dậy, kéo cậu ôm vào lòng, thì thầm



- Bạch Hiền, em tỉnh rồi !


- Bỏ tôi ra, anh là ai lại động vào tôi ?? _ cậu lập tức bài xích, lui về phía sau



- Anh, anh là Xán Liệt, Phác Xán Liệt, chồng yêu của em _ Anh nở nụ cười trấn an, lại kéo cậu vào lòng



Nằm trong lòng ngực ấm áp của anh, cậu lại cảm thấy rất an toàn và bình an. Lại cảm nhận anh nhất định không phải người xấu, ngước mặt lên nhìn. Người đàn ông này khuôn mặt cực kì điển trai, ngũ quan tuấn tú như được gọt dũa, góc cạnh rõ ràng, dáng dấp lẫn thân hình không khác gì người mẫu, lại tỏ ra 1 vẻ lạnh lùng đằng sau vẻ dịu dàng với cậu. Anh mặc vest đen tỏ ra khí chất vương giả, quần áo may cực khéo, nhất định là rất đắt. Chồng cậu lại đẹp trai, giàu tới như thế sao ??? Sao cậu không nhớ gì cả chứ ???




Sao em nhìn anh chằm chằm vậy, anh rất đẹp trai phải không ? _  Anh đã nhớ tới lời dặn của bác sĩ, cậu bị mất trí rồi, nên cậu mới nhìn anh cứ như người ngoài hành tinh vậy !!



- Anh, anh là chồng tôi thật sao ?? _ đôi mắt trong veo tựa hồ nước, ngây thơ hỏi - " Á, đau, ai cho anh đánh tôi. Hứ, không chơi với anh nữa !!!  " _ Bạch Hiền cố thoát khỏi vòng tay của anh



- Anh không là chồng em thì là ai ??? Em hư lắm nhé, không nhận ra cả chồng mình à ??? _ Xán Liệt càng siết chặt lấy cậu, môi mỏng nhẹ nhàng hôn môi cậu, lưỡi anh thoăn thoắt tiến vào khoang miệng cậu, đùa giỡn. Cậu sau khi hôn mê, sức khỏe khá kém, sắp chét vì thiếu Oxi, đẩy anh ra



- Ai... ai... ai là vợ anh chứ . Hứ !!! _ Cậu nói đứt quãng, anh ta cứ như quái thú í !!



- Không chịu ? Được , anh hôn em _ Anh lại tiến gần lại chỗ cậu



- Tôi.. tôi... tôi chịu mà _ cậu nũng nịu



- Ngoan, phải xưng bằng em, biết chưa. Đi, anh đưa em về nhà !!!



Cậu không kháng cự nữa. Người đàn ông này quá bá đạo, cãi với anh ta chỉ có thua !


Xe dừng lại trước biệt thự Phác Gia, nhẹ nhàng cởi dây an toàn cho cậu. Cậu đã thiếp đi từ lúc nào, khuôn mặt không chút âu lo, tuy không đẹp đối vối người khác. Nhưng, đối vối anh, cậu là tuyệt phẩm giai nhân, là con người anh sẽ bảo vệ đến cuối đời



Bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, sợ cậu sẽ tỉnh giấc, đắp chăn, hôn lên trán cậu, trước khi vào phòng tắm. Không quên chúc cậu : " Ngủ ngon "



Sau khi tắm ra, ngồi trên giường xoa tóc cậu. Người con trai này, đã trở về bên anh thật rồi. Anh nhất định, nhất định không khiến cậu tổn thương nữa !

- Đừng, đừng mà, em... em biết lỗi rồi.. anh... anh đừng giận _ cậu lắp bắp, nói mớ. Tay quơ quơ trên không



- Em không sao chứ ? Ngoan, ngủ đi. Anh ở đây, ngay bên cạnh em _ Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, cảm nhận từng nhịp thở đều của cậu. Cậu lại gặp ác mộng, chắc là lạu nhớ về trước kia. Cái thuở mà anh đã điên loạn hành hạ cậu


Nghe có tiếng trấn an, cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ


Chỉ một câu : Anh ở đây, ngay bên cạnh em. Em chỉ cần như thế thôi, Xán Liệt à !!


Ôm cậu ngồi trên giường, để cậu vào tư thế thoải mái nhất. Cứ như thế ngồi ngắm cậu, ngắm không biết chán. Cả đêm trôi qua ....
.
.
.
.
.

END NHA NHA

Có ai biết SE hay HE hong. Dự đoán thử coi. Vii thì thích SE à, ý kiến rds thế nào cứ cmt. Không Vii cho SE đó nha * cười dâm * =)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro