Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước một vào chỗ ngồi trong rap, Sehun vỗ nhẹ vào lưng Luhan

- Cậu mà không khóc khi coi tôi sẽ cho cậu nằm trên

- Gì cơ?

- Hiểu rồi còn hỏi

- Tôi không hiểu cậu nói gì luôn ấy

Sehun thở dài, quay sang lấy ngón cái chạm nhẹ lên môi Luhan, cậu đang dần dần nhớ lại, mặt bỗng đỏ dừng...

- Ơ, cậu muốn nữa hả

-Tất nhiên, Nai Con dễ thương thế ai chịu được

Luhan suy nghĩ trong lòng " Cậu ấy như thú dữ vậy, đã nói là sẽ làm, mà mình không muốn chịu đau đâu, huhu" Quay sang nhìn mặt Sehun hớn hở làm sao, Luhan lườm cậu ta một cái

- Không khóc nhưng la được không

- Cậu nghĩ được không

- Chắc là không

- Chính xác, không được la và khóc

- Ác thế, vậy tớ đi ra nhé

Sehun quay sang liếc Luhan một cái, cậu ngồi xuống vô điều kiện luôn...

Phim bắt đầu chiếu....

Khúc đầu thì chẳng sao, khi có cảnh thú vị ly kì xảy ra, đó là một dịch bệnh biến con người thành zombie, Luhan rơm rớm nước mắt, muốn khóc lắm nhưng sợ đau hơn...  Cậu nhịn...

Khi cảnh máu me, cả rạp ai nấy hét lên, Sehun thì cứ để ý khuôn mặt củ Luhan, cậu đang cố nhịn mặc dù sợ lắm, cậu nắm chặt quần

- Chết rồi, mắc vệ sinh quá, sao giờ ta ( điều Luhan đang nghĩ trong đầu)

Luhan quay sang

- Tớ đi WC được không Sehun???

Sehun cười nham hiểm " Cậu sợ rồi sao, cậu mà đi thì đồng nghĩa với việc cậu đã thua,chịu không"

- Không, tôi sẽ nhịn, cậu được lắm...

Xoa đầu Luhan, Sehun giỗ dành

- Sợ thì cứ nói, tôi sẽ nhẹ tay, không mạnh như lúc trước nữa đâu, toii đã có kinh nghiệm rồi...

- Nằm mơ nhé

- Được, coi cậu ngoan cố đến khi nào...

Phim đang cao trào, cái cơn buồn tiểu của Luhan cũng dâng cao... Vì muốn được nằm trên nên cậu đã ráng..

Cuối cùng giây phút Luhan muốn cũng đã tới, phim đã hết... Cậu níu tay Sehun chạy một mạch đến phòng Vệ sinh

- Cậu kéo tôi theo làm gì, tôi ra ngoài kia đợi nha

- *Níu lại* Đừng mà, tôi sợ đi vệ sinh một mình lắm, cậu vào với tôi đi

- Gì cơ *cười một trận no*

- Khoan, tí hồi nói, cậu vào với tôi đi, ko thôi tôi ra quần giờ, nhanh lên coi

- Okay okay

Luhan tuột quần để lộ tiểu Lu ra ngoài, cậu xả lũ xong quay sang Sehun định nói cảm ơn thì Sehun cứ nhìn chằm chằm vào "của quý" của cậu... Luhan lấy tay che lại

- Nhìn cái gì?

- Cậu đang kích thích tôi đấy à

- Cậu điên à, tôi trốn còn không kịp chớ ở đó mà kích với chả thích

Tiến tới, đẩy Luhan vào tường, nâng cầm cậu lên

- Cậu dám thách tôi sao

- Tôi thách gì chứ

- Thôi đi về nào

- Về đâu?

- Nhà tôi

- Gì chứ, cậu muốn tới vậy sao, nhưng đừng quên tôi đã thắng cậu, tôi được nằm trên

- Được thôi...
_________________________________________
Chúc Mừng Năm Mới tiếp nàoooooo 🎉🎉🎉🎉🎉 Happy New Year 🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro