Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Sehun la to từ toilet " Kệ đi, cậu đừng mở cửa"
Luhan thấy rất áy náy nhưng đành chịu... Đợi Sehun ra, sẽ chở cậu về KTX, khi mở cửa phòng ra, cả một đám vệ sĩ đứng ở ngoài
- Cậu chủ, mong cậu hợp tác với chúng tôi, chúng tôi không muốn làm khó cậu đâu ..

- Tôi mặc kệ
Sehun nắm chặt lấy tay Luhan, bỗng mấy tên ấy rút súng ra chỉa vào Sehun làm Luhan lo sợ " cậu chủ... "

- Tôi thách các anh bắn đấy
- Ông chủ dặn là nếu cậu không nghe lời thì người chết sẽ là chàng trai đi cùng cậu

Sehun im lặng, mặt lo lắng, Luhan lo sợ...
- Được tôi đi cùng các anh nhưng các anh phải đưa cậu ấy về nhà an toàn ...

- Được thưa cậu

Đưa Luhan ra xe, Luhan cảm thấy rất bất an
- Sehun! Có chuyện gì hả?

- Không sao đâu tôi sẽ bảo vệ cậu kể cả bỏ mặc tính mạng của tôi, tôi cũng cho đi để bảo vệ cậu

Luhan rơm rớm nước mắt, bước vào xe. Sehun đợi chiếc xe chở Luhan dần dần chạy mất đi, cậu mới vào lại căn nhà kinh khủng ấy...

Luhan về lại KTX, cứ thấy lo lo, trên đường về cậu ấy có hỏi mấy người vệ sĩ là chuyện gì đang xảy ra, nhưng Họ chỉ đóa lại câu ngắn gọn " Đừng nên chơi thân quá với cậu chủ" Cậu hỏi tại sao nhưng họ chỉ im lặng...

Bước lên phòng, cậu thấy Baekhyun và Chanyeol chưa dậy , liền chạy đi nấu canh giải rượu cho bọn họ... Đang chạy vào bếp, do vô ý nên câun bị trượt tấm thảm lót chân, không may cậu lao đến chiếc bàn

Tiếng động làm 2 người tỉnh dậy, họ vừa mở mắt thì thấy Luhan đập đầu vào bàn và đã bất tỉnh, còn có máu chảy ra nữa, Chanyeol và Baekhyun hốt hoảng, bế cậu lên giường băng bó cho cậu...

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy Luhan tỉnh, họ càng lo thêm...

Lý do Luhan không tỉnh là gì?  Trong cơn mê ấy, cậu đã thấy được Sehun, đó là chuyện bình thường nhưng dường như Sehun không biết cậu, Sehun lướt ngang qua cậu, Luhan thấy kì lạ " Sehun " bỗng Sehun quay lại " Chúng ta quen nhau sao, hãy gọi tôi là Oh thiếu gia đừng gọi Sehun, tôi không cho ai gọi tôi như vậy đâu" Luhan không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mặt đã chảy rồi. Chưa hết, Luhan còn thấy Sehun tiến tới một tiệm Coffee gần đấy, chợt một cô gái bước ra ôm lấy Sehun còn hôn nữa... Luhan như cứng đờ ra, đau lòng và xem thử đó là ai, một người cậu nghĩ rằng Sehun không thích, một người mà cậu nghĩ Sehun sẽ không bao giờ dính líu đến, Haeyong- Vị hôn thê của Sehun.

Luhan càng nhìn họ bên nhau càng đau lòng... Bỗng trong giấc mơ cậu nghe tiếng súng, Luhan lo lắng chạy đến. Sehun đã bị ai đó bắn, máu chả ra rất nhiều... Luhan chạy đến, chợt có người bịt miệng cậu bằng chiếc khăn nhận ra có thuốc mê nhưng không có sự phòng thủ, Luhan đã ngủ mê...

Cảm nhận được sức nóng trong giấc mơ, cơ thể bắt đầu toát mồ hôi Chanyeol và Baekhyun ở ngoài lại càng lo thêm.

Tỉnh lại trong giấc mơ, Luhan nhìn thấy mờ mờ ảo ảo một người đàn ông trước mặt, nhưng đó là ai?

- Ông... Ông là ai, sao lại trói tôi thế này?
- Tỉnh rồi sao. Cậu muốn biết tôi là ai tôi sẽ cho cậu biết. Tôi là Oh Hong Ja ba của Sehun.

Luhan giật mình

- Tại sao ông lại bắt tôi?
- Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu có hai lựa chọn sau, 1 là để Sehun con tôi yên ổn, không được giao du gì với nó hết và để nó được đi nước ngoài một cách thanh thản bằng cách cậu hãy cắt đứt mọi liên lạc với con trai ta, 2 là nếu cậu không đồng ý với điều 1 tôi sẽ giết cả 2 người, vì khi nó chọn cậu thì nó chính thức không còn liên quan đến gia đình họ Oh nữa...

Luhan lo lắng, trong đầu cậu nghĩ nếu làm điều 1 thì chắc Sehun đau lòng và buồn lắm cậu không muốn thấy người mình thương buồn, nhưng điều 2 lại liên quan đến tính mạng của Sehun.... Cả hai thì thấy điều 1 là lựa chọn mên làm nhất...

Chưa kịp trả lời với ba của Sehun, bỗng có một ánh sáng lóe ra, ánh sáng ánh đã giúp Luhan thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp ấy

Hên sao đó chỉ là mơ, Thấy Luhan tỉnh, Baekhyun và Chanyeol rất mừng. Chanyeol chạy đi mua thuốc còn Baekhyun ở lại nấu cháo cho Luhan. Bỗng có cuộc gọi đến, thấy số lại cậu nhấc máy

- Alo

- Chào cậu Luhan

Là một giọng của người đã chừng 70, Luhan không biết đó là ai mà lại biết tên mình

- Cho hỏi ai vậy ạ?

- Cậu chưa nhất thiết phải biết, tôi muốn gặp cậu, chiều nay cậu rảnh chứ?

- Được, chiều nay tôi rảnh

- Được, 3h ở quán Coffee MayBe blue, mong cậu sẽ đến

Người đó đã cúp máy, Luhan chợt nhớ đếm Sehun không biết cậu ấy giờ ra sao rồi, Luhan lấy điện thoại gọi cho Sehun nhưng thuê bao, cậu càng thấy lo và bồn chồn trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro