Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soyeon đưa hộp cứu thương cho Xiumin.- Nè anh, có cần em giúp không?

- Đành nhờ em vậy.


Soyeon dìu Xiumin nằm lên ghế sofa. Chỗ vết thương bị quẹt nằm trong chiếc áo sơmi kia, Soyeon sợ khi lấy chiếc áo ra sẽ làm vết thương bị đau hơn nên cô hoang mang lắm và dường như sắp khóc. Xiumin thấy thế liền nhẹ nhàng nhấc tay lên, xoa xoa đầu Soyeon " Bình tĩnh đi, em vào bếp lấy kéo ra đây"


Soyeon thở dốc vì sợ, cái cô sợ ở đây là máu và sợ làm Xiumin đau. Cô bình tĩnh đứng lên đi từng bước vào nhà bếp lấy kéo.

- Cầm cây kéo trên tay, gương mặt lo sợ.- Em lấy kéo rồi nè, đừng nói là cắt áo anh ra nha?

- Em nói đúng rồi đó, cắt áo ra đi như vậy sẽ đỡ đâu hơn. Em cứ bình tĩnh và từ từ mà làm.


Soyeon điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhấp kéo lên chuẩn bị cắt đi chiếc áo sơmi đầy máu ấy. Cuối cùng cô cũng cắt được cái tay áo ấy đi, cơ bắp tay lộ ra. Bây giờ trước mặt cô là vết thương hơi sâu. Xiumin nghiến răng chịu đựng, Soyeon lo lắng " Em sẽ giải quyết nó nhanh thôi, anh đừng lo"


Lấy bông tăm và nước khử trùng ra làm sạch vết thương. Xiumin muốn la lắm nhưng nghĩ cho em trai mình, sợ nó tỉnh dậy rồi lo lắng nên anh vẫn cố chịu đựng. Soyeon nhanh chóng băng bó vết thương lại. Đã xong, cô dìu Xiumin vào toilet thây đồ.

- Anh thay đi nha, em lên chăm sóc cho anh Luhan.

- Khoan đã Soyeon.

- Dạ sao anh?

- Em giúp... Giúp anh thay đồ được không? Tay đau quá anh không co lại được.

-*Đỏ mặt* Dạ... Dạ được.

Soyeon tiến lại gần Xiumin, nhấc tay lên cởi từng cúc áo của chiếc sơmi còn dính vài vết máu kia đi. Lột từ từ chiếc áo ra, cơ bụng sáu múi của Xiumin lộ ra càng làm cho Soyeon đã ngại giờ còn ngại hơn. Quay sang lấy chiếc áo Polo đen treo trên giá móc đồ, vô tình tay Soyeon chạm vào cơ bụng của Xiumin. Cả hai giật mình Soyeon liền rút tay lại " Em...em xin lỗi, à em giúp anh mặc áo thôi, còn quần thì anh tự thay đi nha."

- Không thay giúp anh luôn được sao?

- Gì cơ?

- Giỡn thôi, anh sẽ tự thay.

- Cô lấy chiếc áo Polo xuống, dơ vai nó lên.- Anh choàng vô đi.

-Được.
Xiumin chùn chân xuống, chui đầu qua chiếc áo ấy, Soyeon cầm chiếc áo gần người cô ấy quá nên khi Xiumin mặc vô thì mặt hai người sát nhau


- Ơ... Anh... Anh lòn tay qua áo lẹ đi, em còn chạy lên với anh Luhan nữa.

- Hả? À được.

- Anh... Anh thay lẹ rồi ra nghỉ ngơi, em chưa hỏi xong anh chuyện gì xảy ra ở ngoài kia khi nãy đâu.



Chạy một mạch ra khỏi phòng vệ sinh, cô liền dừng lại trước lá thư trên bàn, cô nhớ lại những lời Lily nói khi nãy. Trong đầu cô đang rất tò mò " Nên lấy không ta, hay để anh Luhan tự thấy. Mà mình tò mò quá, điên mất thôi. Hay là lấy lên cho anh Luhan đi, hứa sẽ không đọc. Soyeon ơi, tỉnh lại đi nha, mày đừng có tò mò, tò mò là xấu"


Suy nghĩ đắn đo một lúc, cô ta quyết định cầm lá thư chạy lên lầu. Trước khi vào phòng Luhan, Soyeon cố gắng tỏ ra bình thường. Mở cửa phòng đi vào, đặt lá thư lên trên bàn làm việc trong phòng Luhan, sau đó cô ra ngoài lấy nước và thuốc cho Luhan.


Bâng một chậu nước ấm vào cùng thuốc, khi đặt mông xuống ngồi bên cạnh Luhan. Bỗng Soyeon thấy cậu co giật, cô sờ vào tay thì thấy tay lạnh ngắt, trán và cổ bắt đầu toát mồ hôi. Soyeon lo sợ, hoảng hốt, lây người Luhan " Anh! Anh sao vậy? Huhu đừng có bị gì nha. Anh đợi em, em đi gọi bác sĩ"



- Bàn tay yếu ớt kia níu áo Soyeon lại.- Đừng.

- Soyeon mừng rỡ, quay lại, nắm chầm lấy cánh tay của Luhan.- Anh tỉnh rồi hở? Anh cần gì không, em lấy cho anh. Hay em gọi bác sĩ cho anh nha hay... Chưa nói xong, Luhan cười rồi lấy ngón tay đặt lên miệng Soyeon ra hiệu im lặng

- Giọng nhỏ dần và yếu ớt.- Sehun đâu?

- SoYeon bỗng khóc khi nghe Luhan hỏi, làm cho cô nhớ đến cuộc ẩu đả khi nãy.- Dạ... Dạ.. Anh ấy nói là anh ấy phải đi gặp một vài người bạn gần đây, có thể không về liền và nói anh là đừng đợi, khi nào xong anh ấy sẽ gọi.


- Luhan thở dài, gương mặt cố tỏ vẻ tin tưởng nhưng đã biết sự giả dối sau câu nói ấy.- Được rồi, em lấy giúp anh cái điện thoại dưới nhà bếp đi. À khoan, hồi nãy ai tới nhà mình vậy, anh Xiumin mở cửa mà đúng không?


- À dạ đúng rồi, Anh Xiumin mở cửa, là bạn anh ấy thôi.

- Ừm được rồi, em đi lấy dùm anh đi.


Đợi Soyeon đi rồi, Luhan mới lấy điện thoại trong túi ra, liền gọi cho Sehun. Gọi cả chục cuộc nhưng tất cả đều thuê bao. Luhan bắt đầu suy sụp, lo lắng và trách mắng " Mới về nước mà có bạn bè sao? Nói dối. Bạn đâu ra mà gặp? "


Luhan tức giận đứng dậy, định mở cửa đi xuống nhà thì thấy lá thư để trên bàn làm việc của cậu. Luhan tiến đến, cầm lá thư và mở ra đọc. Lá thư chứa những lời nói cay độc của gia đình họ Oh đã làm cho Luhan khóc, đau lòng làm sao. Luhan muốn mạnh mẽ đứng lên lắm nhưng không tài nào làm được bởi những tổn thương do từng câu từng chữ trong lá thư kia.

——————————————————

Nhớ vote 🌟 nheeee. Không đọc chùa đâu nhaaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro