Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin em đó, đừng làm ồn nữa, làm ơn đi anh cần im lặng...
Luhan mở cửa, nhìn Soyeon nói giọng mệt mỏi rồi quay lưng vào phòng

- Nhưng....- Soyeon lo lắng nhìn đằng sau lưng của Luhan, cô muốn ôm lấy anh để an ủi nhưng như có bức tường ngăn cách cô và Luhan lại vậy...

*Rầm* Luhan đóng cánh cửa như truốt tất cả những gì cậu đã phải trải qua lên cánh cửa vậy, nó làm cho cô bé ở ngoài phải sợ, sợ đến muốn khóc luôn vậy. Cô gái bé bỏng ấy gượng cười cho qua sau mọi chuyện, nhưng trong lòng đau lắm. Cô đã nghĩ nụ cười của Luhan sẽ còn lâu lắm mới quay trở lại trên đôi môi ấy, khuôn mặt ấy được. Nhưng cô đâu có biết được cái điều phức tạp trong xã hội này, trong cuộc sống này, vì đâu phải cười là vui.




Soyeon bây giờ cũng chẳng còn tâm trí để làm việc gì nữa. Cô đang suy nghĩ rất tiêu cực, đầu óc không đâu vào đâu. Vì hôm nay xảy ra thật nhiều thứ. Điều không may ở đây là cô gái chỉ mới là một học sinh trung học, chưa đến tuổi hiểu rõ thứ tình cảm phức tạp kia mà cô ấy đã phải chứng kiến tất cả. Biết đâu trong đầu cô bây giờ đang bị hoang mang vì điều gì đó, chẳng hạn như "tình yêu". Nếu đó là điều tích cực thì cô sẽ tin Sehun và tin vào tình yêu mà Luhan và Sehun dành cho nhau, đó là tình yêu đích thực, một chân lý đối với cô nhưng nếu cô đang suy nghĩ tiêu cực đi thì mọi thứ hôm nay cô sẽ ném vào quá khứ vì nó không đáng để coi giữ lại trong đầu. Đang suy nghĩ đến điều gì đó trong đầu bỗng đầu cô đau nhức dữ dội. Cô ôm đầu rồi dựa vào lan can. Trong cơn đau ấy bỗng cô thấy được một hình ảnh mờ mờ của hai người đang ôm nhau. Phải chăng đó là Sehun và Luhan? Đúng thật, đó là họ, nhưng khoan, cái thứ đó là gì? Dao sao? Còn có cả máu? Cả tiếng khóc của Luhan cô cũng nghe thấy. Cô gái ấy ngã gục xuống, cô gần như sắp ngất khi thấy cảnh tưởng vừa hiện ra trước mắt mình. Cơn nhức đầu ấy làm cho choáng và không điều khiển cơ thể theo ý mình được. Cô ngã dần ra sàn nhà và chỉ mong ai đó tới. Trước khi nhắm mắt thì cô nghe thấy tiếng chân chạy đến bên cô, sau đó cô đã ngất đi...
















Tại căn nhà rộng lớn của gia đình họ Oh:

- Quá đáng lắm rồi đấy.
Giọng của Sehun vang ra từ căn nhà ấy

- Quá đáng chỗ nào? Mày mới là người quá đáng đấy. Cho mày ăn học chi cho tốn thêm tiền, tốn thêm thời gian thế? Tao không cần biết mày sẽ làm gì và đang nghĩ gì, nói chung là Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó.
Hong Ja ba của Sehun quát lớn lên, hình như đang rất tức giận


Những tiếng ồn, những tiếng cãi nhau cứ vang dội trong căn nhà ấy. Vì sao? Vì một cuộc hôn nhân không nên có...


- Ba nghĩ hôn nhân là trò chơi chắc? Đó là quyết định của cả cuộc đời con đó.- Chỉ tay về phía Lily đang đứng cạnh mẹ kế của cậu
- Ba nghĩ người đàn bà này sẽ mang đến hạnh phúc cho con sao? Ba sai lầm lớn đấy.- Sehun tức giận, la hét không nghỉ


- Được, thế mày nghĩ cái chàng trai kia sẽ mang đến hạnh phúc cho mày sao? Nam với nam, chẳng ra hệ thống gì. Câu nói ấy làm cho Sehun nổi nóng, cậu muốn bước ra khỏi căn nhà đó càng sớm cành tốt

- Nam với nam? Ba kì thị chuyện đó sao? Con với cậu ấy yêu nhau là thật lòng, đó là tình cảm thật sự, đó là tình yêu. Ba nói con sao? Sao ba không coi lại chính bản thân ba đi?
- Ông quay lại, trợn mắt nhìn Sehun, nhưng không ngăn được điều mà Sehun muốn nói.- Tình cảm hôn nhân của ba, à không, phải gọi là gì nhỉ? Tình cảm tiền bạc, đúng chứ? Cái thứ tình cảm đó đối với ba là mang đến hạnh phúc sao? Đến với nhau vì tiền bạc. Sehun nhìn sang bà mẹ kế cười nhếch mép khiến bà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa điên cuồng ấy




Dứt lời, cậu cầm chiếc áo khoác định đi ra ngoài,ra khỏi căn nhà u ám chết chóc ấy thì ba cậu quay lại, ông ta quát rất to, khiến bà mẹ kế và Lily sợ hãi chỉ biết nghe mà không dám nói lời nào " Mày dám bước nửa bước nữa không? Tao bảo người đến giết tên nhóc kia liền."

Bước chân của Sehun đã dừng lại. Tay cậu nắm chặt thành cú đấm, nổi gân tay lên hết. Trợn mắt lên nhìn người ba quá đáng của cậu, nhưng vì Luhan cậu đành nhịn và chịu đựng.

——————————————————

Đẩy nhanh tiến độ nhé~ Hihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro