Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Luhan bây giờ là chiếc điện thoại chứa đựng một bí ẩn. Trong đầu cậu suy nghĩ rất nhiều, có nên mở nó lên không? Trong đó có điều gì thế? Liệu cái ông ta muốn có hại tới tính mạng của ai không? Ông ta liền đập mạnh xuống bàn, quát to " Không còn nhiều thời gian cho cậu đâu, mau lên". Luhan vẫn cứ chừng chừ, cậu không dám mở nó lên. Ông ta thấy thế, tức quá liền gọi người vào. Người đàn ông ấy nhấc súng lên chỉ thẳng vài đầu Luhan, ông ta trợn mắt lên nhìn cậu " Bây giờ cậu mở nó lên hay ngày này năm sau là giỗ của cậu? Ngoan ngoãn mà làm theo đi"
Khi thấy súng thì Luhan đã co rúm người lại rồi. Tay chân bủng rủng cầm chiếc điện thoại lên. Mở màng hình sáng lên. Vuốt mở ra màn hình chính, bỗng cậu thấy hình của mình được cập nhật làm ảnh nền. Luhan bất ngờ lắm, chợt nhận ra đó là điện thoại của Sehun. Cậu thấy có gì đó không đúng ở đây. Tại sao cái thứ ông ta đưa mình coi lại là điện thoại của Sehun chứ? Có điều gì trong này sao? Ông ta nhìn cậu, nở một nụ cười nham hiểm " Mở video nằm trong thư viện ra xem đi."
Làm theo lời ông ấy nói, Luhan nhấn vào thư viện. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải cái video mà là hình của cậu. Bỗng Luhan cười mỉm một cái, sau đó mở video lên xem. Đó là video dành cho cậu, nhưng chỉ là một màn hình tối và chỉ nghe được giọng của Sehun
" Xin chào Luhan, người tôi thương. Chắc cậu sẽ đau lòng lắm khi biết tin tôi kết hôn nhỉ? Nhưng chia buồn với cậu, khi bên cạnh cậu tôi cảm thấy rất vui, vui là vì sao? Không phải cậu là người mà tôi tin tưởng làm cho tôi vui đâu mà cậu chỉ là một thằng con trai để tôi tuốt hết mọi đau buồn vào thôi. Hôm nay tôi sẽ bước vào một thế giới mới, một thế giới không cần cậu nữa. Cậu nghĩ tôi thương yêu cậu thật lòng sao? Sai rồi đấy. Haizzz, đáng tiếc nhỉ. Thật lòng thì tôi chỉ muốn giữ cậu lại cho bớt cô đơn thôi nhưng giờ không cần nữa. Tôi biết rõ hôm nay cậu sẽ đi Mỹ. Cậu cứ đi đi. Đi mà làm lại cuộc sống mới, một cuội sống không cần Oh Sehun này. Tạm biệt! "

Sau khi coi xong, à không đúng hơn là sau khi nghe xong thì Luhan cố trấn an bản thân. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống, đặt hai tay lên bàn, đan các ngón tay vào nhau " Tôi đã coi xong, ông muốn gì? "
- Bình tĩnh nào. Sau khi xem video xong thì chắc cậu cũng hiểu rằng Sehun nói không cần cậu nữa đúng không? Và tôi muốn cậu biến khỏi mắt con trai ta, biến khỏi mắt gia đình họ Oh này và không bao giờ xuất hiện ở đất nước Hàn Quốc này nữa. Thực chất không phải vì tôi sợ Sehun sẽ bỏ vợ nó mà đi theo cậu đâu mà sợ nó sẽ bị cậu mê hoặc. Bởi vì sao? Vì cậu là con người gian xảo hơn tôi nghĩ đấy.
- Ông cũng thừa biết là tôi sẽ đi Mỹ mà, thế sao còn muốn điều đó ở tôi?
- Tôi biết chứ nhưng tôi muốn đất nước cậu tới sẽ là Nhật Bản. Tôi sẽ cung cấp việc làm và chỗ ở cho cậu.
- Sao phải màu mè như thế? Đến Mỹ thì không được sao?
- Hoàn toàn không, bởi vì Mỹ sẽ là nơi Sehun tiếp quản tiếp tập đoàn của gia đình ta. Ta sợ nó sẽ gặp cậu.
- Tại sao lại phải sợ chứ?
- Đơn giản vì cậu là con sâu gây hại, cậu sẽ hủy hoại cuộc đời của nó.
Luhan im lặng không nói gì. Dường như cậu nhận ra được thứ gì đó khác lạ ở đây. Cậu suy nghĩ chốc lát rồi đưa ra quyết định của mình " Tôi sẽ tới Mỹ. Tôi dám chắc một điều rằng Sehun và tôi sẽ chẳng gặp nhau tại đó đâu.
- Sao cậu dám chắc được điều đó?
- Bởi vì cậu ta không yêu tôi và tôi cũng thế.
Ông ta nheo mày khi nghe câu nói ấy. Nếu quyết định của Luhan không phải đi Nhật thì "kế hoạch" Hoàn hảo của ông cũng kết thúc, nhưng ý chí của Luhan quá lớn, ông ta không làm gì được. Luhan xin phép đứng dậy đi ra ngoài. Đóng cánh cửa ấy lại, Luhan đi thẳng một mạch đến toilet. Con người nhút nhát sợ đi vệ sinh một mình nay đâu rồi. Bây giờ là một thanh niên chững chạc, tự tin hiện ra.

Đóng sầm cánh cửa của nhà vệ sinh lại, Luhan lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà khi này va Sehun đưa cho cậu. Cậu mở kakaotalk bên máy mình lên, gửi video cậu vừa coi sang cho Chanyeol.

- Luhan: Này Chanyeol, cậu có thể phân tích giọng nói ra giúp mình không?
- Chanyeol: Tại sao lại phải phân tích nó?
- Luhan: Mình đang cần gấp. Cậu phân tích giọng đó với giọng của Sehun nhé. Chuyện dài lắm, mình sẽ kể sau.
5 phút sau
- Chanyeol: Theo phân tích thì giọng trong video này không phải là giọng của Sehun, nó được làm ra từ bản gốc nhưng chỉ tiêu của nó giống đến 90%, nếu không nhờ máy móc thì cũng chẳng biết được đâu. Tai thường thì nghe hai giọng hoàn toàn giống nhau đó.
- Luhan: Được rồi, cảm ơn cậu.
Sự thật phơi bày, Luhan bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tiến đến sảnh đang tổ chức đám cưới...

Cậu đi tới chiếc bàn có Baekhyun và Hani ngồi. Nhưng cậu không ngồi xuống mà lướt ngang qua, đi về phía cửa ra vào. Hani thấy lạ liền đứng dậy tính đi theo nhưng đã bị bàn tay của Baekhyun giữ lại " Kệ cậu ta đi, cậu ta là người thông minh nên sẽ không hành động một cách tùy tiện đâu" Hani nghe lời ngồi xuống nhưng cảm thấy hơi lo.

Luhan bước tới chỗ Lily và Sehun đang đứng. Sehun mừng rỡ khi nhìn thấy cậu nhưng cũng thắc mắc rằng tại sao cậu ấy lại đi ra đây. Còn Lily chỉ biết đứng ngay người nhìn. Luhan tiến đến trước mặt hai người họ " Lily, hết hôm nay Sehun anh ấy sẽ thuộc về cô nên cô có thể cho tôi 10 phút để nói chuyện với anh ấy không? " Luhan thẳng thắn nói từng câu, từng chữ.

- Được, tôi mong hai người sẽ giải quyết hết mọi chuyện trong ngày hôm nay.

Dứt lời, Sehun theo Luhan ra phía nhà kho, sau sảnh tổ chức đám cưới. Luhan mặt nghiêm trọng, cầm chiếc điện thoại ném vào Sehun " Anh là đồ tồi" Sehun cầm chiếc điện thoại lên mở lên xem. Chính bản thân Sehun cũng bất ngờ, anh muốn giải thích nhưng không biết nên nói làm sao. Bỗng Luhan bước tới ôm chầm lấy Sehun " Anh ngốc thật" và nước mắt Luhan đã rơi...

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro