CHƯƠNG 15: ÂN OÁN HẬN THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

TRUYỆN CỦA MÌNH XIN ĐỪNG TỰ Ý MANG ĐI KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

_______________________________

Trong các loại hoa, có một loại sớm nở sớm tàn, nó rơi từ bầu trời cao kia xuống nền đất phủ đầy tuyết trắng rồi từ từ tan biến như chưa từng tồn tại. Không cần có cây nuôi, không cần nước dưỡng cũng có thể nở hoa, hoa kia suốt đời cô độc đến khi chết đi cũng không một ai biết hay có khi đến cả lúc nó xuất hiện.

Mã Tư Viễn y ghét nhất là loài hoa đó bởi nó chỉ tồn tại duy chỉ một màu trắng lại mang hàn khí lạnh lẽo, cơ thể bẩm sinh lại không thích nghi được với khí hậu lạnh nhưng bây giờ ở nhân gian đang vào đông thời tiết thay đổi, ánh mặt trời cũng không còn thấy xuất hiện nữa thay vào đó bầu trời trắng xóa bởi tuyết, nền đất phủ một lớp dày khó đi nên hằng ngày Tư Viễn đều ở trong phòng nằm trong ba bốn lớp chăn đốt lửa sưởi đóng kin cửa không chịu ra ngoài.

Sáu năm trước Cao Thạch Tử cũng đã từng ra sức lôi kéo nhưng từ từ thấy y chật vật cả người run lên vì lạnh nên cũng đành từ bỏ ý định này mỗi ngày đều đến phòng chơi cùng y. Hôm nay khi y về cung thì trời bỗng đổ trận tuyết đầu tiên, vì vậy không cần nghĩ cũng đoán được hiện giờ trong phòng hắn đang có một cục bông tròn tròn ngồi trước lò sưởi miệng thầm rủa vị thần tiên nào đó.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh một tay kéo tấm chăn dày trước mặt để lộ đôi mắt to tròn thoáng chút tức giận của người nào đó, hắn thầm cười khổ trong lòng

-          Tối nay trong cung có đại tiệc đệ phải đi cùng ta 

-          Không đi, rất lạnh

Tư Viễn trong chăn lắc đầu cự tuyệt, nghĩ đến thân thể bị làn gió lạnh buốt kia quét qua đã khiến đầu y đau đớn rồi, đừng nói tới việc phải ngồi ở đó ăn tiệc.

-          Ngoan, thật lòng ta cũng không muốn đi nhưng hôm nay là đại tiệc mừng công của Ngô Tuyên còn có lão bà hoàng thái hậu đến dự, đệ nhất định phải đi

Tư Viễn ngồi trong chăn chợt nghe đến ba chữ "Hoàng Thái Hậu" cả người cứng đờ một tay kéo chăn xuống qua đầu, bất an nhìn hắn

-          Hoàng Thái Hậu? Chẳng lẽ là mẫu thân của Thái Tử năm đó, bà ta còn sống?

Cao Thạch Tử đưa tay lên xoa đầu y, gật đầu nhẹ giọng giải thích

-          Đúng, khi ta lên ngôi địa vị của ngoại Thái Tử tuy đã yếu nhưng Trần quốc công ông ta cũng là nguyên thần ba triều không thể động vào nếu không sẽ gây ra đại loạn.

-          Bà ta có biết năm xưa chính huynh ra tay sát hại Thái Tử không?

-          Không, bà ta đối với ta nhất mực thương yêu hôm nay đệ nhất định phải đi

-          Tại sao?

Tư Viễn nhíu mày nghi ngoặc hỏi, trong đầu vừa nghĩ đến bầu không khí lạnh bên ngoài phòng là chân liền không muốn nhút nhích rồi

-          Đệ không thể mang thân phận này bên cạnh ta, ta đành phải....

Lời còn chưa nói hết đã bị âm giọng cao của y cắt ngang

-          Không được

Vừa nghe đến hai chữ phục chức y liền đứng bật dậy khỏi giường, chăn rơi xuống nền đất, y lúc này tự nhiên không cảm thấy lạnh nữa chất giọng bạc hà hơi khàn vang lên

-          Hơn sáu năm trước đệ đã chết, người đã chết không thể sống dậy, ở Giang Nam nơi đó còn hài cốt của đệ không thể được.

-          Ngốc tử, ai nói ta sẽ nói đệ là Mã Tư Viễn, đệ nghĩ ta ngu ngốc đến thế sao?

-          Chứ huynh tính làm gì?

-          Ta tự có cách.

Dứt liền không đợi y tiếp tục lên tiếng phản bát hắn lập tức đứng dậy một tay vác thiếu niên trước mặt lên vai tựa như vác bao bố to tướng mà đi mặc kệ bên tai vang lên âm thanh mắng mỏ của ai đó.

Nội tâm Mã Tư Viễn lúc này cảm thấy rất bất an, tuy đây không phải là lần đầu tiên y gặp Thái Hậu nhưng con trai bà Thái Tử tại sao chết y là người hiểu rõ nhất biển lửa năm đó có công góp gió của y, năm xưa chỉ vì mưu đồ bá nghiệp của hắn Tư Viễn đã lên không ít kế sách giúp Cao Thạch Tử lập công ở biên cương khi về triều giúp hắn trả thù món nợ giết mẫu thân, đến khi y chết đi hắn cũng từ từ loại bỏ dần cái gai trong mắt nên lần lượt các vị hoàng tử người chết kẻ mang tội. Tội nghiệt này dù có bị đày xuống 18 tầng địa ngục vẫn không hết tội có lẽ vướng bận nhân gian kiếp này của y chính là nghiệt quả kiếp trước. Nghĩ vậy Tư Viễn âm thầm ngước nhìn bầu trời trên kia tâm tình đầy ngổng ngang

Đêm hôm đó, ngự hoa viên trang hoàn lộng lãnh, quan lại ngồi hai bên, trên cao chính là nơi dành cho hắn cùng Hoàng Thái Hậu an tọa, Ngô Tuyên được đặt ân ngồi bên phải hắn còn y đương nhiên là đứng phía sau hắn bên cạnh Từ Công Công.

Hoàng Hậu Nương Nương ngồi bên cạnh Hoàng Thái Hậu khẽ liếc mắt nhìn sang môi khẽ cong lên rồi đánh mắt nhìn xuống hai vị quý phi xinh đẹp kia tư vị vui vẻ dâng trào trong lòng, Tử Du không hề quan tâm y là Mã Tư Viễn thật hay giả chỉ cần có y ả có thể diệt trừ đám gia nhân quí phi chết tiệc kia.

Sau khi vũ công lui xuống, Thái Hậu liếc mắt nhìn sang Ngô Tuyên nở nụ cười nhàn nhạt cất giọng hỏi han:

-          Ngô Tướng Quân lần này vì giang sơn Đại Ngụy ta.

Ngô Tuyên đứng dậy cúi người chấp tay về phía trước môi cong lên

-          Đây là bổn phận của thần.

-          Ta nghe nói Ngô Tướng Quân còn chưa lập chính thất hôm nay nếu vừa ý ai ta liền đứng ra làm chủ hôn cho ngươi.

Thái Hậu vừa nói vừa nở nụ cười ôn hòa mắt nhìn xuống đám nữ nhi quan lại cùng công chúa đang e ngại cúi đầu. Ngô Tuyên nghe xong bất giác đưa mắt nhìn về phía y, trong đầu gã bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ điên rồ muốn y gả cho mình làm chính thất.

Cao Thạch Tử trời sinh nhạy bén hơi người cảm thấy kẻ bên cạnh đang cười nói với Thái Hậu có gì đó khác lạ, liếc mắt nhìn sang liền bắt gặp ánh mắt đầy ham muốn của Ngô Tuyên đang nhìn thiếu niên đang đứng sau lưng hắn, tay bấu chặt vào gấu áo cố gắng kìm nén cơn giận, hắn mỉm cười hòa nhã

-          Thái Hậu chắc người không biết bốn năm trước, ngày Ngô tướng quân rời kinh đã từng ước hẹn với Thẩm Yên muội muội.

Dứt lời hắn đưa mắt nhìn xuống nữ nhân vận Tử Y gương mặt xinh đẹp như hoa đang ửng hồng, Thẩm Yên công chúa là con gái của một vị quý phi mà khi còn tại thế Tiên Hoàng rất yêu thương nay Thái Hậu cũng thúc ép hắn tính chuyện hôn nhân cho vị muội muội này, ngày hôm nay lại có thể dùng để đến rồi.

Thái Hậu nghe xong lập tức nở nụ cười vui sướng nhìn Thầm Yên đang cúi đầu e thẹn bên dưới:

-          Yên Nhi con thấy thế nào?

Thẩm Yên thoáng nghe Thái hậu gọi tên mình liền ngẩng đầu nhìn lên mắt thoáng nhìn sang Ngô Tuyên mặt càng đỏ hơn, lời muốn nói đều không thể thốt lên chỉ biết im lặng tiếp tục cúi đầu.

Thái Hậu nhìn thấy biểu hiện của nàng ta tâm tình càng phấn khởi, cảm thấy Ngô Tuyên là bậc anh hùng xuất chúng nếu có thể gả công chúa cho gã có thể càng làm tăng sức mạnh của vương quyền, về sau an tâm không lo có kẻ nào dám làm phản. Bà từ từ quay sang nhìn Ngô Tuyên rồi nhẹ giọng hỏi:

-          Không biết ý Ngô tướng quân đây như thế nào?

Ngô Tuyên ngước mắt nhìn Thái Hậu trong lòng thầm đoán ra mục đích của Cao Thạch Tử cùng hiểu ra phần nào tâm tình của hắn không khỏi hưng phấn, gã đứng dậy chấp tay cúi đầu kính cẩn nói:

-          Được cưới công chúa chính là phúc phần của thần

Nghe xong trong ngự hoa viên vang lên tiếng cười rôn rả của mọi người, có kẻ thật sự vui mừng như vị  Thái Hậu hoặc ngay cả hắn cũng có những người trong lòng ganh ghét nhưng ngoài mặt vẫn phải mở miệng chúc mừng.

Tối đến Cao Thạch Tử ôm lấy cục bông tròn tròn đang run lên vì lạnh đi thẳng về phòng, Mã Tư Viễn suốt cả buổi tiệc luôn dùng thuật hỏa hộ thân nên mới duy trì được lâu như vậy, bây giờ cả người y như hố băng ở Nam Cực lòng thầm oán trách hôm nay vị Thái Hậu kia nửa con mắt cũng không nhìn qua y một lần biết trước như vậy Tư Viễn thà chết không đi.

Về đến phòng hắn ôm y đặt trên giường, đồng thời truyền lệnh xuống cho người đặt xung quanh ba bốn cái lò sưởi. Nhìn thấy Tư Viễn sắc mặt nhợt nhạt vì lạnh, toàn thân run lẩy bẩy lòng hắn dâng lên nỗi chua xót. Để y tựa đầy vào ngực mình một tay vuốt nhẹ sống lưng một tay xoa hai bàn tay của thiếu niên

-          Trẫm xin lỗi, lần sau sẽ không để đệ đi nữa.

-          Thái hậu hoàn toàn không nói gì đến đệ?_Tư Viễn mở to mắt nhìn ai đó đầy trách cứ.

-          Trẫm biết, từ nay sẽ không vậy nữa, ngoan ngủ một giấc đi.

Vừa nói tay vừa vuốt nhẹ sống lưng của y từ từ dỗ người trong lòng chìm vào giấc ngủ, đợi đến khi Tư Viễn đã thật sự ngủ say, hắn nhẹ nhàng đứng dậy bước chân ra khỏi phòng, bước chân đi về hướng ngự thư phòng.

Từ công công vẫn luôn đứng bên trong chờ lệnh, Cao Thạch Tử mắt dán vào phong thư vừa được nhận sáng nay trong lòng không khỏi tức giận

-          Chuyện trẫm sai ngươi điều tra đã có kết quả?

-          Khởi bẩm hoàng thượng, đúng như người dự đoán_Từ công công lấy trong tay áo phong thư đặt trước mặt hắn

Cao Thạch Tử lập tức xé ra xem, nhìn dòng chữ bên trong mà lửa giận trong lòng càng lớn. Mấy tháng trước khi nhận được tin Ngô Tuyên quay về hắn đã cho người điều tra tình hình phía bên Thái Hậu. Hắn không ngu ngốc năm xưa phụ thân Ngô Tuyên là Ngô Vũ một lòng tương trợ Thái Tử lên ngôi nhưng cuối cùng trận hỏa hoạn kia khiến lão tức điên người lập lời thề rằng sẽ giết chết kẻ đã ra tay sát hại Thái Tử năm đó Ngô Tuyên gã là lính dưới trướng của Tam hoàng tử. Biết tin Tam hoàng tử sát hại Thái Tử Ngô Vũ ra lệnh cho con trai lão là Ngô Tuyên lúc ấy đang đi theo Tam hoàng tử thu thập chứng cứ rồi trình lên Tiên Hoàng, Cao Thạch Tử nắm được thông tin này liền tương kế tựu kế cho người sắp đặt mọi chuyện để mọi nghi vấn đều đổ vào người Tam ca hắn, thậm chí còn dùng khổ nhục kế để hòng lấy lòng tin của phụ tử Ngô Vũ.

Nay đã lên ngôi vua Ngô Tuyên lại trở thành cái gai trong mắt hắn, ngoài mặt nhã nhặn sủng ái gã nhưng trong lòng luôn tìm cách diệt trừ hậu họa này, Ngô Tuyên cùng hắn là cùng một loại người tâm tư kín đáo mưu đồ cao là tướng giỏi có thể dùng để bình định biên cương nhưng nếu không cẩn thận có thể tự bản thân nuôi ong tay áo.

Ngô Tuyên vài tháng trước khi về kinh thành đã phái người bí mật điều tra một người tên Mã Tư Viễn do hắn tính trước nên đã mang toàn bộ tin tức của y phong bế tuy bây giờ y là Tùy Ngọc nhưng vẫn không thể không phòng bị. Ngồi trên ghế rồng, ánh mắt lạnh lùng, tay nắm chặt bức mật thư, chất giọng âm trầm rét lạnh vang lên:

-          Ngô Tuyên, rốt cuộc ngươi là đang mưa tính chuyện gì?

Ngô phủ tướng quân, trong phòng sách cũng có một nam nhân đang ngồi đọc một bức phong thư khóe môi thoáng nở nụ cười tự đắc

-          Tùy Ngọc, kế hoạch lần này của bổn tướng quân đành nhờ ngươi giúp ta hoàn thành.

Ngô Tuyên đứng dậy đi về phía cửa sổ, trên bệ có đặt một chậu hoa sắc đỏ tựa huyết tươi, hoa nở không thấy lá, sự đắc ý lúc đầu dần thay thế bằng sự lạnh lùng đến run người, gã đưa tay chạm vào đóa hoa trước mặt

-          Phụ thân, thù của Thái Tử, Tam hoàng tử cùng mấy vị hoàng tử chết oan con thay người báo thù.

Bốn năm trước khi còn ở biên cương, gã đã vô tình gặp một vị khách nhân dáng người kỳ lạ, chân bị mất một bên, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, kẻ ấy nhất mực muốn tìm gặp gã. Đến khi gặp mặt Ngô Tuyên mới biết vị khách nhân này chính là vị công công chuyên hầu hạ Thái Tử ngày trước, năm Thái Tử mất ông cũng biến mất ai cũng nghĩ ông đã chết nhưng liệu có ai tin được suốt mấy năm trời vị công công này bị giam ở trong ngục đánh đập hết sức tàn nhẫn. Nhân cơ hội Thái hậu năm đó ban lệnh đặc xá thiên hạ vào ngày đại thọ mới lẩn vào đám tù nhân trốn thoát đi tìm gã.

-          Ngô tướng quân, phải tin lão nô cái chết của Thái Tử hoàn toàn không liên quan tới Tam hoàng tử

-          Sao ông biết?_Ngô Tuyên nhíu mày nghi ngoặc hỏi trong lòng dâng lên một niềm bất an khó tả

-          Là Cao Thạch Tử hắn mới chính là kẻ âm mưu giết chết Thái Tử rồi giá họa cho Tam Hoàng Tử chưa kể cái chết của các vị hoàng tử khác đều do hắn đứng phía sau.

Lý công công gương mặt già nua biến dạng bởi những vết sẹo to nhỏ trên đó đang cố gắng kể lại mọi chuyện ông biết được cho nam nhân đối diện nghe hy vọng có thể thuyết phục gã tin mình, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống đôi tay run lên vì hận thù, đôi mắt phủ một màn nước vẫn không giấu được sát ý trong đó.

Ngô Tuyên khi ấy nghe xong bán tín bán nghi liền phái người thân cận bí mật điều tra lại vụ việc năm đó ban đầu vẫn là đúng theo những gì gã biết trong năm đó nhưng từ từ rốt cuộc cũng có vài chỗ khả nghi, gã mất bốn năm điều tra chứng cứ tìm được không đủ bởi Cao Thạch Tử đã ra tay giệt trừ hậu họa từ lâu vì thế giờ phút này gã chỉ có thể lấy danh nghĩa quay về rồi âm thầm tiếp cận hắn để tìm ra manh mối. Ngày hôm hay gã tình cờ biết được hắn rất yêu thương vị nam sủng mà bản thân vô tình cứu được ngày trước tuy trong lòng đối với y cũng có chút yêu thích nhưng thù hận lại sâu như biển không thể không báo vì thế chỉ có thể lợi dụng y một chút sau này gã nhất định sẽ hết lòng bù đắp cho y.

Cửa địa phủ đóng lại, oan hồn nào muốn vào phải đợi thêm một ngày, Bạch Vô Thường mệt mỏi ngồi xuống cạnh thùng canh Mạnh Bà tay vô thức chạm vào đóa hoa nằm trên đó trong lòng liền cảm thấy thân thuộc đến lạ thường.

Nhường như cảm thấy nữ nhân bạch y vì đóa hoa mà thừng người, Mạnh Bà cầm gáo canh gõ nhẹ đầu nàng một cái, cười hiền từ hỏi:

-          Hoa Bồ Đề nở trên Cây, rõ rành vô ưu vô sầu lại vì một giọt máu đỏ mà sinh chấp niệm tình ái

-          Bồ Đề Hoa? Vô ưu?

Bạch Vô Thường ngẩng đầu đôi mắt ngày thường vô hồn nay lại thoáng chút xao động là bởi loài hoa này sao

-          Phải, có muốn nghe ta kể về loài hoa này không?

Nàng vô thức gật đầu một cái rồi im lặng nhìn Mạnh Bà thật lòng muốn lắng nghe câu chuyện về loài hoa này. Chất giọng trầm ấm của bà đều đều vang lên trong không gian tịch mịch ở Diêm La

"Nàng ấy vốn là hoa bồ đề trên cây bồ đề năm đó, lạnh lùng nhìn bụi trần ngàn năm lưu luyến mãi không đi

Bỗng vào một ngày Lập Xuân, xuất hiện bóng dáng tiểu hài tử áo đỏ đôi mắt hổ phách linh động nhìn thẳng nàng ta không giấu nỗi sự thích thú, lúc này một con đại bàng bay đến muốn hái hoa xuống hài tử dáng người nhỏ bé nhặt cành cây dưới đất nhảy lên muốn đấu với con chim kia. Chẳng may tiểu hài tử bị thương vết thương tuy không sâu nhưng máu nhỏ xuống đất khiến bãi cỏ xanh nhiễm sắc đỏ, hoa đồ đề khi ấy đã quyết định học tu thành hình người mong ngày đó đến gặp vị hài tử nói lời cảm ơn

Phật Tổ biết được chỉ cười hiền từ chấp thuận"

-          Vậy có phải hoa đã tu thành người rồi đi tìm hài tử kia nói câu cảm tạ?

Bạch Vô Thường vô thức lên tiếng cắt ngang câu chuyện của bà. Mạnh Bà gật đầu nhưng một lát rồi lại lắc đầu, ánh mắt thoáng qua tia bi thương, nàng khó hiểu muốn nghe tiếp câu chuyện này liền cất giọng thúc giục:

-          Bà kể tiếp đi.

Mạnh Bà gật đầu tiếp tục câu chuyện còn dang dở của bản thân:

"Mùa xuân năm trăm năm sau nàng ấy tu thành người nhưng lại bị mất đi một phần ký trong đầu chỉ nhớ hai thứ là sắc đỏ cùng đôi mắt hổ phách của hài tử, nàng ấy đã đi khắp nơi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra được hài tử đó nhưng khi ấy cậu đã trở thành một đại nam nhân trên người vận áo giáp đỏ ngực bị một thanh đao đâm xuyên qua hơi thở yếu ớt, nhìn thấy ân nhân bị thương hoa bồ đề không suy nghĩ lập tức dùng chính ngọc thể của mình cứu người đó một mạng khiến hồn phách phiêu tán. Bồ tát trên cao khi ấy hỏi nàng một câu:

-          Ngươi khi ấy chỉ cần mang Dịch tướng quân đến gặp Phật tổ là có cứu người tại sao nhất định phải dùng đến hạ sách này?

Thân ảnh nàng mờ nhạt trên môi vẫn vẻ nên nụ cười xinh đẹp, Bồ Đề đưa mắt nhìn vị Bồ Tát trước mặt mở miệng đáp:

-          Con khi ấy chỉ kịp nghĩ rằng nếu không cứu chàng sẽ chết

-          Ngươi động tâm?_Bồ Tát dịu dàng hỏi

Nàng nhẹ lắc đầu đáp lời:

-          Con không rõ, năm trăm năm hình bóng chàng luôn ở tâm con, con không hiểu thế nào là động tâm, con chỉ biết con không thể để chàng chết

Lời vừa dứt hồn phách hòa theo mây trời tan biến vào hư vô, Bồ Tát lắc đầu nhìn theo tay cầm cam lộ nhẹ động, nhành liễu lướt nhẹ trong không trung hồn phách nàng tụ hợp lại hóa thành một đám bây ngũ sắc bay xuống đài sen của người

-          Từ nay ngươi đi theo ta học đạo tu luyện thành tiên, ký ức kiếp này quên đi ta ban cho ngươi một cái tên là Lạc Vân Ly."

Mạnh Bà kể xong dừng lại ánh mắt đăm chiêu nhìn đóa hoa bồ đề bên cạnh, Bạch Vô Thường nhất thời nghe xong câu chuyện này lòng dâng lên cảm giác dường như đã nghe qua ở đâu đó từng lời nói của Bồ Tát lần nữa xuất hiện trong tâm tưởng của nàng. Ngồi một lúc nàng dần dần thấy mí mắt nặng dần dần chìm vào giấc ngủ, người cõi âm không bao giờ ngủ nhưng nàng là ngoại lệ có thể ngủ vì thế Diêm Vương luôn nói: "Bạch Vô Thường ngươi ở Diêm La nhưng ngươi mãi mãi không thể là người ở nơi đây"

Mạnh Bà liếc mắt nhìn xuống nữ nhân bạch y đang dựa người vào thùng canh của bà say ngủ lắc nhẹ đầu

-          Máu đỏ rơi xuống gốc bồ đề, hoa sinh chấp niệm. Máu đỏ lần nữa rơi xuống gốc bồ đề, Vân Ly nguyện ý cam lòng vì người tru tiên.

Tiểu Trì Trấn, Tiểu Thất sau một đêm tu luyện hấp thu linh khí trời đất đột nhiên trở thành một nam nhân cao lớn, gương mặt không còn mang vẻ trẻ con tinh nghịch thay vào đó là vị trưởng thành từng trải, mắt hổ phách lạnh lùng nhìn thẳng lên trời thoáng tia u buồn rồi biến mất.

#Selena

Lâu rồi lặn mất tăm...:) mọi người xin đừng đọc chùa, cmt với vote cho mình thêm động lực nha. Truyện còn dài mà ít người đọc âu buồn lắm...hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro