CHƯƠNG 6: CỐ NHÂN TƯƠNG PHÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vật cũ, đình xưa vẫn còn đó

Cố nhân, tri kỷ giờ nơi đâu?"

Dương bà bà vừa nghe xong nhất thời kinh ngạc đến nửa chữ cũng không thốt ra được vẫn cứ đứng im bất động quan sát y từ trên xuống dưới, còn Mã Tư Viễn cảm thấy người trước mặt suốt buổi cứ nhìn mình tâm tình cũng có phần khó chịu, y thở dài rồi cất tiếng hỏi:

- Bà bà, sao bà lại nhìn ta như vậy?

- À, lão xin lỗi, do ngày trước lão từng quen biết một vị thiếu niên cũng có dung mạo giống hệt thiếu hiệp đây, cho nên..._Dương Bà Bà nói đoạn chợt dừng lại chăm chú nhìn vào đôi mắt của y trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất đỗi thân thuộc, giống như Mã thiếu gia năm nào.

- Ra là vậy, bà bà người nhận nhầm người rồi, ta thật sự không quen biết bà_Dứt lời y liền nở nụ cười đứng dậy dùng tay phủi sạch lớp bụi bám trên y phục

- Vậy nhà của thiếu hiệp ở đâu, nếu được có thể để lão..._Dương Bà Bà cười hiền từ nói

- Ta xin lỗi, ta chính là việc nên chắc không thể đi cùng bà_Dứt lời y nhanh chóng cúi đầu chào tạm biệt Dương bà bà rồi chạy mất.

Chờ đến khi bóng dáng y khuất sau rặng cây mới Dương bà bà mới từ từ quay đầu lại nhìn tấm bia mộ lạnh lẽo sau lưng, trên đó vẫn như sáu năm trước khắc một đóa liên hoa đang nở.

- Chẳng lẽ là ta đây là nhìn nhầm sao?_Dương bà bà đưa lên day vầng trán theo năm tháng đã nhiều nếp nhăn của mình, mệt mỏi cất giọng.

Hoàng cung Đại Ngụy, Cao Thạch Tử thân vận hoàng bào ngồi trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương phía sau là Từ công công tâm phúc của hắn cũng là trưởng nội giám trong cung. Hôm nay vẫn như mọi ngày hắn đang chuyên tâm đọc tấu chương ở biên ải tâm tình không tốt, đột nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng cãi vả của một vài người, hắn tức thời dừng bút mày thanh nhíu lại, đôi mắt đầy chán ghét hướng nhìn ra phía cửa, Từ công công bên cạnh liền hiểu ý bước ra xem xét tình hình, tay vừa đưa lên mở cứu đã bị một nữ nhân thân mặc Hồng Y từ bên ngoài đi vào.

- Thần thiếp Thẩm Hoa tham kiến hoàng thượng_Thẩm quý phi bước vào liền ra dáng thục nữ yểu điệu quỳ xuống thỉnh an hắn

- Đứng lên, có chuyện gì?_Tay buông bút nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt thấp giọng hỏi

- Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp_Dứt lời hai mắt nàng ta lập tức đỏ hoe lệ cũng rơi xuống, hướng gương mặt bi thương nhìn thẳng vào hắn

- Nói_Ngữ khí vẫn lạnh lùng hắn trầm giọng ra lệnh

- Chuyện là hôm nay thần thiếp đi dạo ngự hoa viên vô tình gặp Hoàng hậu nương nương, thiếp nhất thời vui vẻ có nhã ý muốn đến bắt chuyện với người nhưng chưa nói được hai câu đã bị người đánh thật sự thần thiếp chính là rất oan uổn, kính xin hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp_Vừa nói nàng ta vừa dùng tay xoa bên má đang ửng đỏ đau rát của mình

- Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng_Vừa lúc này Tử Du Hoàng Hậu cũng từ từ bước vào sắc mắt ả bình tĩnh không hề có chút sợ hãi

- Hoàng hậu từ khi nào chuyện hậu cung lại phải do ta giải quyết?_Nhìn nữ nhân thân vận phụng y đang đứng trước mặt lãnh đạm nói

- Xin hoàng thượng thứ lỗi, chuyện này là lỗi của thần thiếp_Tử Du cúi đầu thấp giọng nói

- Mau lui, không có lần sau_Dứt lời liền cúi xuống tiếp tục xem tấu chương, một cái liếc mắt cũng không thèm ban tặng hai nữ nhân phía dưới.

- Vậy thần thiếp xin cáo lui_Dứt lời Tử Du liền xoay người nhưng trước khi rời đi cũng không quên ban cho Thẩm quý phi một cái nhìn sắc lạnh đến đáng sợ

- Hoàng thượng...._Thẩm Hoa nhất thời chưa phản ứng kịp với lời hắn vừa nói lên tiếng gọi

- Thẩm quý phi hoàng thượng chàng còn bận quốc sự chúng ta là bậc thê thiếp nên biết chia sẽ cùng người_Dứt lời liền xoay người đi thẳng ra phía cửa rồi nhìn sang đám nô tài đang đứng bên ngoài

Đám công công thấy vậy liền hiểu ý chủ tử lập tức tiếp vào lôi Thẩm Hoa rời đi, trước đó cũng không quên dùng tay che miệng nàng ta lại tránh kinh động đến người đang ngồi phía trên kia.

Ngày hôm sau trong cung liền truyền tai nhau rằng Thẩm Hoa ỷ mình được hoàng thượng sủng ái liền tỏ ý coi thường Hoàng Hậu, thường xuyên đặt điều nói xấu buông lời phỉ báng nên đã bị Hoàng Hậu giam trong Phật Thất tự kiểm một năm nhưng ai cũng biết từ đây trong nội cung sẽ chẳng bao giờ còn xuất hiện một Thẩm Quý Phi nữa. Cũng từ dạo đó không còn ai dám thất lễ với ả ta, tuy biết Hoàng Hậu chưa bao giờ nhận được sự sủng ái của hắn nhưng ngược lại hắn luôn nhất mực tin tưởng phàm là chuyện hậu cung đều giao hết cho ả. Còn đám phi tần kia dù cho bên cạnh có hoàng tử công chúa hay được hắn sủng ái cũng không còn dám làm bừa.

Hồ Kỳ Sơn, Mã Tư Viễn một mình đứng núp trong hàng cây bên ngoài, tuy trước khi tới đây y đã điều tra rất kỹ nơi Bạch Nhược ở chính là trong Hàn Băng Thạch Thất nhưng khó ở chỗ bên ngoài điều có quân lính canh gác chưa kể mỗi ngày đều có một nam nhân thân vận Huyết Y thường xuyên đến thăm dù đã mai phục ở đây suốt ba ngày ba đêm nhưng vẫn không có thêm tiến triển nào. Đang còn mải mê suy nghĩ tính toán kế sách thì Lạc Âm không rõ từ đâu xuất hiện đứng trước mặt đồng thời dùng ánh mắt chứa đầy sự thất vọng nhìn thẳng vào y

- Mã Tư Viễn ngươi sao lại ở đây?

- Ta đến là đưa Cung Linh cho Bạch tỷ tỷ_Tư Viễn ngây thơ nhìn gã đáp, trong đầu tự hỏi tại sao Lạc Âm lại đến đây còn hỏi mình câu hỏi này.

- Ngươi căn bản chính là ngốc, ta đành tiễn ngươi thêm một đoạn vậy_Lời vừa dứt Lạc Âm liền đưa tay nắm lấy cổ áo y kéo lên rồi biến mất

Tư Viễn còn chưa kịp hết bàng hoàng trước hành động của gã đã thấy mình té vào trong hồ sen, đưa mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy Lạc Âm đâu lập tức trong lòng liền đem tên vừa rồi ném mình xuống hồ ra hỏi thăm ba đời tổ tiên. Đang còn mải mê nhìn xung quanh bỗng bên tai vang lên giọng nói của Chiết Nhan

- Viễn Nhi, Cung Linh là pháp bảo có linh khí, năm xưa khi Bạch Nhược xuống trần lịch kiếp nó đã tự phong ấn chính mình, muốn phá vỡ phải dùng chính máu của đế vương nơi phàm gian, Viễn Nhi con nhớ rõ tuyệt đối không được động tâm._Câu cuối cùng Chiết Nhan cố ý nói lớn trong lòng hy vọng tiểu đồ đệ của mình sẽ không chịu tổn thương quá lớn.

- Sư phụ người đang ở đâu? Viễn Nhi thật sự không hiểu, làm sao có thể lấy máu của hắn ta cơ chứ_Y đứng dậy cất giọng gọi to hy vọng được sư phụ giải đáp nhưng trái lại một tiếng nói cũng không xuất hiện nữa

Một lút sau trên bờ một nữ nhân tay cầm quần áo được xếp gọn gàng từ phía xa đi lại, cô ta vừa đi vừa ngắm cảnh tới đoạn hồ sen bởi vì nhìn thấy một nam nhân gương mặt tuấn mỹ, xinh đẹp hơn hoa mà nhất thời hoảng hốt la lên quần áo trên tay cũng theo đó rơi xuống đất

- Á...có người rơi xuống hồ

Nữ nhân kia vừa la lên lập tức bên ngoài kéo đến một toán người mặc áo giáp tay cầm vũ khí mặt đầy sát khí chạy lại ngoài ra còn có một đám nam nam thân hình mảnh khảnh đang hối hả đi đến.

Y đưa mắt quan sát bọn họ nhìn thấy trong đám đó có một lão già tay cầm gậy phất trần giống hệt Lão Quân đang từ từ bước đến quan sát mình, phía sau cũng có một đám người mang gương mặt lạnh lùng đang chỉa giáo về phía y, còn lại số khác hình như là đang chỉ tay về hướng y bàn tán gì đó. Lúc sau lão già ấy trước mặt Tư Viễn kho khan một tiếng rồi nói

- Ngươi là ai? Sao lại lọt vào trong cung? Chán sống rồi sao?_Ánh mắt lão sắc bén thầm quan sát đánh giá nam nhân xinh đẹp trước mặt.

- Chán sống sao? Ta đây còn rất yêu đời chưa muốn gặp lão Diêm Vương_Y bình thản đáp lại chẳng hề quan tâm đám người kia là đang dùng ánh mắt đầy ái ngại cùng khó hiểu nhìn mình.

- Vậy sao ngươi dám tự ý xông vào cung?_Lão công công già thu gương mặt lạnh lùng của mình lại, cất giọng hỏi

- Ta... ta không biết nơi đây là đâu, là có người ném ta xuống đây_Dứt lời liền nghĩ tới tên Lạc Âm kia nỗi hận trong lòng lập tức tăng lên.

- Kẻ đó là ai?_Nghe xong mày nhíu lại, lão nghiêm giọng tra hỏi

- Ta không biết khi định thần lại đã thấy ở đây?

Y lần nữa dùng thái độ rất điềm nhiên nhìn người trước mặt đáp, trong lòng thầm nói tuyệt đối không thể nói ra thân phận của mình nếu không Thiên Đế sẽ trách phạt nhẹ thì bị mấy đạo hành trăm năm, nặng thì đày xuống trần phế bỏ tiên lịch.

- Ngươi tên gì?_Lão công công gặn hỏi

- Ta tên Tùy Ngọc, còn ông?_Dứt lời y chỉ tay về phía trước hỏi, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đối phương không một chút lo sợ.

- Ta là Mã Công Công phụ trách quản lý nhân sự trong cung, nay ngươi đã vào đây ta cần phải đưa ngươi đến bộ hình thẩm tra

Vừa dứt lời Mã Công Công liền đứng lên phất tay ra lệnh cho đám quân lính phía sau đưa y lên bờ sau đó mang đến Bộ Hình điều tra. Còn về phần Tư Viễn vừa nghe xong liền chấn kinh tuy sống mấy trăm năm ở thiên giới nhưng không có nghĩa chuyện phàm gian y không rõ, Bộ Hình là nơi như thế nào y từng nghe Bạch Chân thượng thần nói qua trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác lo sợ

- Ta không phải người xấu, đừng đưa ta đến đó_Y nhất thời kinh hoảng hét lớn, hai tay đã bị hai tên nam nhân khỏe mạnh giữ lấy

- Xấu hay tốt điều tra sẽ rõ

Mã Công Công lãnh đạm lên tiếng làm công công nhiều năm trong cung lão hiểu rất rõ nếu giữ một người không rõ lai lịch như y trong cung sẽ rất bất lợi.

- Các ngươi không có chứng cớ tại sao lại đưa ta đến đó?_Tư Viễn nhất thời bị ép tới tức giận, y lớn tiếng nói

- Chính là do không có nên mới cần đưa nhà ngươi đến đó_Mã Công Công gương mặt lạnh lùng nghiêm giọng đáp.

- Ta..._Tư Viễn nhất thời bị lời nói Mã Công Công làm cho kinh ngạc không thể cãi lại.

- Có chuyện gì_Đột nhiên phía đằng xa vang lên giọng nói đầy uy quyền cùng nghiêm nghị

- CHÚNG NÔ TÀI BÁI KIẾN HOÀNG THƯỢNG_Đám người kia nghe thấy giọng đó liền đồng loạt quỳ xuống cung kính đồng thanh nói

Tư Viễn nhìn về hướng phát ra tiếng nói kia nhất thời bị nam nhân thân vận Hoàng Bào làm cho kinh ngạc, mặc kệ đám người phía dưới vẫn đang kéo chân mình y vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào người nam nhân vừa đến trong lòng thầm nghĩ "Người này bề ngoài nhìn cũng rất đẹp nhưng so với Bạch Chân Thượng Thần thì vẫn không bằng"

Cao Thạch Tử hôm nay nhất thời nổi hứng muốn đi dạo ngự hoa viên nhưng giờ thế hắn mới có thể gặp được y. Khi vừa tới nơi hắn liền thấy đám công công cùng cung nữ còn có quân lính trong cung đang đứng rất đông ở hồ sen, trong lòng chợt sinh giận nói lớn nhưng tới khi ánh mắt hắn nhìn thấy nam nhân bạch y đứng giữa đám người kia toàn thân ướt sủng đang mở to đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng liền như có ngọn lửa đang cháy đôi mắt ngày thường lạnh lùng biến mắt thay vào đó là sự ấm áp cùng vui sướng.

- Viễn Nhi_Dứt lời một thân ảnh to lớn chạy đến ôm chặt lấy y.

- Ngươi là ai? Tránh ra_Đột nhiên bị ôm chặt trong lòng nhất thời khó chịu, dùng tay đẩy mạnh hắn ra, y giương đôi mắt đầy tức giận nhìn thẳng vào người đối diện.

- Đệ không biết trẫm là ai sao, Mã Tư Viễn?_Bị người trong lòng đẩy ra còn đối diện với ánh mắt hờ hững của đối phương, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.

Nhất thời nghe được tên của mình thốt ra từ miệng của hắn, nhất thời ngực trái truyền đến một cảm giác vừa vui sướng nhưng cũng có đau thương. Sắc mặt từ tức giận chuyển thành hoảng hốt miệng lấp bấp nói cái tên mà Lạc Âm đã đặt cho mình, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn.

- Ngươi....ta tên là Tùy Ngọc, không phải Mã Tư Viễn gì đó.

- Tùy Ngọc sao?_Cao Thạch Tử đưa mắt quan sát thiếu niên trước mắt trong lòng tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã và đang xảy ra.

- Này, mà ngươi là ai? Tại sao bọn người này vừa nhìn thấy ngươi liền quỳ xuống_Vừa nói y vừa chỉ tay về phía đám người đang cúi ngầm mặt dưới chân, bình thản cất giọng hỏi.

Cao Thạch Tử nhất thời bị sự ngây thơ của y khiến tâm tình trở nên vui vẻ, hắn đưa tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của y nhếch môi hỏi.

- Vậy ngươi nghĩ trẫm là ai?

- Ta không biết, nhưng ta không sợ ngươi_Y ngẫm nghĩ một lúc rồi hướng ánh mắt hạnh to tròn nhìn hắn đáp, lời lẽ rõ ràng dứt khoát một chút lo sợ cũng không có

- Trẫm là chủ nhân nơi đây, bọn người này gọi trẫm là Hoàng Thượng, thế nào?

- Hoàng Thượng sao?.

Y kinh hãi nhìn chằm chằm người trước mặt trong lòng thầm nghĩ đây là người mình cần tìm, máu của hắn có thể thức tỉnh Cung Linh cứu sống Bạch tỷ tỷ, nhất định phải tim cách tiếp tận sau đó tìm thời điểm thích hợp ra tay. Mà không biết rằng y vừa rồi đã mỉm cười.

Cao Thạch Tử nhất thời bị hành động của thiếu niên trước mặt mà ngây người bọn nô tỳ thái giám đang cúi đầu quỳ dưới chân bởi vì tiếng cười của y mà vô thức ngẩng đầu lên nhìn và cũng bị nụ cười ấy khiến cả người đơ ra, bọn họ không hẹn trong lòng đều thầm nghĩ đến ba chữ "thật xinh đẹp".

- Tùy Ngọc, vậy tại sao ngươi lại ở đây?_Dường như cảm thấy phong thái lạnh lùng của bản thân nhất thời bị nụ cười của y đánh bại nên hắn lập tức cố tình nghiêm giọng hỏi

- Không biết._y ngây ngô đáp

- Vậy đến làm gì?

- Cũng không biết_Y tiếp tục lắc đầu đáp

- Vậy là ngươi tự ý xông vào đây?_Cao Thạch Tử nheo mắt hỏi, mặt dần tiến lại sát gần y

Tư Viễn dường như cảm thấy người trước mặt đang ngày càng tiến lại gần trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu phản ứng bản năng lùi lại phía sau, thấp giọng nói

- Không có, ta là bị một kẻ nào đó ném xuống đây.

- Tùy Ngọc ngươi tin trẫm sẽ tin lời nói không thực của ngươi sao?_Dứt lời hắn dùng tay kéo mạnh y về phía mình.

Mã Tư Viễn nhất thời bị một lực mạnh kéo lại chân liền đứng không vững lập tức ngã xuống, Cao Thạch Tử nhanh chóng buông tay lùi ra phía sau khiến y không tìm được chỗ tựa mà té xuống đất. Lúc này xung quanh liền vang lên tiếng cười đầy vui vẻ của đám nô tài, y chống hai tay xuống đất ngẩng đầu hướng mắt mang đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, trong lòng thề rằng sẽ có một ngày y sẽ biến hắn trở nên thê thảm hơn.

- Đứng dậy_Cao Thạch Tử từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói

- Rốt cuộc ngươi muốn gì?_Tư Viễn cố gắng đứng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng đối phương

- Trẫm muốn ngươi làm công cụ ấm giường của trẫm

Cao Thạch Tử thoáng thấy ánh mắt vô tình của y trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu cùng tức giận, hắn tiến đến tay đặt lên chiếc cổ thanh mảnh của y nói tiếp, ngữ khí đe dọa:

- Nếu không, ngay lập tức trẫm sẽ ngươi đi gặp Diêm Vương?

- Ngươi...

Mã Tư Viễn hai tay bấu chặt lại, cả người rung lên vì giận, hai mắt đỏ ngâu nhìn người trước mặt đầy thù hận, lòng thầm nhủ

"Nếu ngươi hiện tại không có bất kỳ giá trị nào để ta cần thì ngươi đã sớm được Hắc Bạch Vô Thường đưa đi rồi"

- Sao..? Không đồng ý?_Cao Thạch Tử nghiến răng nói, tay đặt trên cổ y tăng chút lực

- Được, ta đồng ý_Tư Viễn không chút sợ hãi, lãnh đạm đáp

- Người đâu, mau đưa y đi tắm rửa, tối nay ta chính là muốn nhìn thấy một "công cụ" sạch sẽ_Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ kia rồi phất tay áo rời đi

MãTư Viễn đứng im bất động nhìn theo bóng dáng hắn rời đi không hiểu vì sao ngựctrái truyền đến một cơn đau còn nữa bóng lưng của hắn tại sao lại thân thuộc đếnnhư vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro