NGOẠI TRUYỆN 2: TAM SINH NGHIỆP DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về từ Diêm La, Vương Tuấn Khải một mình đến ngôi nhà nhỏ ở rừng trúc phía Nam gò Côn Luân nơi Vương Nguyên từng học đạo. Mỗi ngày chăm sóc chim Khổng Tước trắng, thấm thoát đã qua năm trăm năm, Khổng Tước đã tu thành hình người.

Cố nhân vẫn đôi mắt hạnh to tròn, đôi ngươi đen nháy như chứa đựng cả bầu trời sao ngây ngô nhìn hắn, Vương Tuấn Khải mỉm cười tiến tới, tay nâng lên xoa nhẹ mái đầu nhỏ trước mặt, cười nói:

- Không nhớ huynh là ai?

Vương Nguyên hơi ngẩn người nhìn hắn một lát, trong lòng như gào thét vì sao nam nhân trước mặt lại đẹp như vậy, từng đường nét trên khuôn mặt như điêu khắc.

Không nhận được lời đáp của đối phương, Tuấn Khải hơi nhướng mày, tay hạ xuống vầng trán cao trước mặt gõ nhẹ, thành công kéo y ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân

Dường như cảm thấy bản thân lúc nãy có hơi thất thố, y lùi về sau một bước cố giữ khoảng khắc với hắn, rồi nghiêm giọng hỏi:

- Huynh là ai? Còn nữa ta là ai?

- Đệ là Vương Nguyên, ta là Vương Tuấn Khải.

Dừng lại một lát, hắn tiến đến không hề báo trước trực tiếp đưa tay ôm lấy cả người vào lòng, cằm tự vào bờ vai nhỏ bé kia, trầm giọng nói tiếp:

- Chúng ta là phu thê.

- Cái gì?

Y cố gắng đưa tay đẩy hắn ra, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết ngẩng đầu, dùng ánh mắt nửa phẫn uất nửa mơ hồ nhìn nam nhân.

Đưa tay đặt phía sau vuốt nhẹ sống lưng thiếu niên trong lòng, hắn cười nhẹ nói:

- Sau này đệ nhất định sẽ nhớ được, bây giờ đừng nháo nữa, ta muốn ôm đệ.

Không hiểu sao bản thân nghe xong lời hắn nói, sống mũi lại có chút cay cay, trong mắt như xuất hiện dòng nước chảy dọc xuống gương mặt nhỏ nhắn. Vương Nguyên khàn giọng hỏi:

- Vì sao ngực trái lại có chút khó chịu?

- Vì đệ đang rất vui_Hắn nhẹ buông y ra

Đưa tay lên lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt, ánh nhìn đầy sủng nịnh, nếu như có vị thần tiên nào vô tình nhìn thấy liệu có ai tin người trước mặt chính là Sơn Đế nổi danh lạnh lùng, tàn độc.

- Như thế này là vui sao?_Đưa tay lên chỉ thẳng vào hai mắt, y nhíu mày nghi ngoặc hỏi

- Phải, chính là vui vẻ

Không đợi y nói tiếp, đôi anh đào trực tiếp áp lên đôi môi hồng nhuận của thiếu niên.

Đêm ấy, Vương Nguyên vì mệt mỏi đã ngủ say trên giường, Vương Tuấn Khải một mình mang theo Thủy Hàn đi ra ngoài, một đường đi đến Thanh Khâu. Hắn đứng trước cửa động Trúc nơi Bích Dao cư ngụ. Quả nhiên vừa đến tầng kết giới đã được phá giải từ bên trong thành một khoảng nhỏ đủ cho hắn bước vào. Tay siết chặt kiếm, môi anh đào hơi cong lên, bình thản bước vào.

Bích Dao lúc này đang ngồi trên gò đất cao, mắt nhìn về tảng đá gần đó nơi có cắm một cây bút trắng, trên thân khắc hình hai con Khổng Tước đang dang cánh, chính giữa hai mắt phát ra tia sáng lục nhạt, lâu lâu còn ẩn hiện hình ảnh Kỳ Lân Thích năm đó từng được Vương Nguyên dùng thần lực giấu bên trong.

Vương Tuấn Khải đi tới, cúi người hai tay cầm Thủy Hàn đưa về trước, điềm nhiên nói:

- Đúng như lời hứa, hôm nay ta đến đây xin tùy ý Thượng Thần giải quyết.

Ánh mắt hoàn toàn đặt trên Bút Thần bên cạnh, Bích Dao hơi nhướng mày nhỏ giọng hỏi:

- Vì sao lại yêu đệ ấy? Hai người các người rõ ràng làm nam nhân? Chẳng lẽ Sơn tộc không muốn có con cháu nối dõi.

- Ta vốn không hề yêu nam nhân, nhưng tình cờ thay người ta yêu nhất lại là nam nhân._Hắn thản nhiên đáp, trong mắt lóe lên tia hạnh phúc.

- Nếu hôm nay ta giết ngươi, đệ ấy nhất định sẽ hận ta?_Bích Dao từ từ xoay đầu nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt

- Làm sao có thể?_Hắn cười nhạt hỏi

- Ngươi rốt cuộc có ý gì?_Nàng nhíu mày nghi ngoặc hỏi ngược lại

- Hôm nay người đến nộp mạng cho Thượng Thần là Sơn Đế còn người bên cạnh đệ ấy là Vương Tuấn Khải.

Như hiểu được dụng ý trong câu nói kia, Bích Dao như cảm thấy tảng đá đè nặng trong người như được loại bỏ, gật nhẹ đầu hai cái, nàng đứng dậy tay vươn ra cầm lấy Thủy Hàn, mũi kiếm bạc chỉa thẳng vào yết hầu đối phương.

- Món nợ Tước Tộc hôm nay coi như ta thay cả tộc kết thúc tại đây.

Dứt lời mũi kiếm nhanh chóng lao đến chém vào cổ hắn một đường, máu đỏ từ vết thương chảy xuống y phục lam nhạt. Nàng nhìn thấy hắn nhíu mày chật vật cũng không bận tâm, một tay ném Thủy Hàn xuống đất rồi quay người vào trong động.

Lúc này từ rừng trúc bên cạnh một nam nhân dáng vẻ tuấn tú, hai tay chấp ở sau lưng đi ra, nhiều năm trôi qua như vậy vẫn không thể khiến lão già đi. Chiết Nhan cong môi, những ngón tay lướt qua vết thương nhanh chóng liền lại.

Thở dài một tiếng, xoay lưng về phía hắn, lão trầm giọng nói:

- Vương Tuấn Khải từ nay tiên lịch của ngươi đã hủy, sau này chuyện của người Thiên Đế Dạ Hoa cũng không quản, hai người các ngươi tự liệu lo cho bản thân đi

- Đa tạ Thượng Thần chỉ dạy.

Hắn vừa dứt lời thân ảnh trước mặt đã hóa thành làn khói trắng biến mất. Vương Tuấn Khải mắt nhìn Thủy Hàn nằm trơ trọi dưới đất rồi đến tảng đá gần đó, lập tức đứng dậy cầm nó cắm thẳng vào tảng đá. Đá xanh Bút Thần cùng Thủy Hàn chung một chỗ hy vọng hắn và y đời đời kiếp kiếp cũng như hai thần khí này.

Từng bước rời khỏi Thanh Khâu, mắt vô thức nhìn lên ngôi sao chiếu mệnh cho mình từ từ rơi xuống, khóe môi vẻ lên nụ cười hạnh phúc. Bước chân càng lúc càng nhanh giờ phút này hắn chỉ muốn quay về nhà.

Nhiều năm sau, khi y lấy lại được ký ức từng hỏi hắn:

- Tuấn Khải, vì sao bên phải cổ huynh có nốt chu sa đỏ, lúc trước đệ nhớ huynh không hề có?

- Không phải đệ cũng sao, chỉ khác của đệ bên trái?_Hắn nâng tay chạm vào nốt chu sa trên cổ y

- Vậy vì sao huynh và ta đều có?

- Vì chúng ta đã được trời định cả đời sẽ ở bên cạnh nhau, không chia lìa

Vương Nguyên khi đó còn ngây ngô không hiểu, nhưng sau này bản thân mới biết rõ được. Là do cả hai người không còn là thần, lại chẳng phải là người hay ma nên trên cổ sẽ nốt chu sa kìa lạ kia. Nó như tượng trưng cho những kẻ gọi là đọa thần hay đọa tiên, không thuộc phạm vi quản lý của bất kỳ ai.

Đứng trước thân cây Bồ Đề quen thuộc, y vô thức nâng tay chạm vào lớp vảy nâu sần sùi kia, trong đầu như xuất hiện hình ảnh ngày nào Vân Ly hóa thành cây Bồ Đề, trầm ngâm một lát rồi quay sang nhìn người bên cạnh tinh nghịch nói:

- Tiểu Khải, đối với ta loài hoa đẹp nhất chính là Bồ Đề.

- Vậy đối với ta loài vật ta yêu nhất chính là Khổng Tước rồi._Hắn lên trêu chọc

- Loài vật ta ghét nhất chính là Sư Tử_Y nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn nói

- Vậy sao?

Dứt lời liền cúi sát người, môi đặt bên vành tay nhạy cảm của y, nhẹ giọng nói:

- Nhưng lại có người mỗi tối đều không có Sư Tử lại không thể ngủ được.

- Ăn nói hàm hồ

Hai bên má nhanh chóng ửng hồng như quả hồng chín mọng, y dùng chân một cước định đá vào hạ bộ người trước mặt nhưng chân vừa nâng lên đã bị một bàn tay nắm chặt, trong mắt lúc này chứa đày uất ức nhanh chóng đỏ lên

- Vương Tuấn Khải buông.

- Không thể_Hắn lắc đầu nghiêm giọng đáp

- Vì sao?

- Mỗi lần buông tay đệ đều chạy loạn khiến ta phải rất lâu rất lâu mới có thể tìm được đệ

Thoáng sững người, ý nghĩ muốn đẩy hắn ra đột nhiên biến mất, đến bên tai tiếp tục vang lên thanh âm trầm ấm quen thuộc mới dần bừng tỉnh

- Vương Nguyên, đợi đệ quay về ta đã đợi rất lâu. Thật sự sợ là lần tới sẽ đủ kiên nhẫn chờ đợi hay trực tiếp đi tới nơi đó cùng đệ.

- Tuấn Khải...

- Đừng đi nữa, ở lại được không?_Hắn nhỏ giọng như đứa trẻ đang cầu xin mẫu thân mình.

- Được, không đi nữa, ở bên cạnh huynh._Vương Nguyên nâng tay vuốt nhẹ sóng lưng hắn, dịu giọng trấn an.

Bồ Đề như hiểu được ý người không có gió vẫn run nhẹ cành cây, lá xanh lá vàng rơi xuống, hòa cùng ánh chiều dương tạo thành khung cảnh bình yên nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Sóng gió nhiều năm như vậy cuối cùng cũng kết thúc, ai nợ ai nhiều hơn từ lâu đã không thể tính. Chỉ mong quảng đường còn lại có người bên cạnh cùng bầu bạn.

Hơn mười vạn năm trước...là ai chấp niệm điên cuồng

Là ai tâm nhập ma, chứa đầy thù hận

Là ai dùng máu thịt tế trời đất, hồn phách tế lục giới

Diêm La tịch mịch lẻ loi, cầm đèn kết hồn

Là ai dùng thần lực kết hồn phách

Vấn hỏi hồng trần phù du

Vì sao còn tạo ra tương tư khắc cốt.

Luân hồi chuyển kiếp là ai vì ai vướng chấp niệm

Cười y ước nguyện viễn vong

Cười y tâm nhãn đui mù

Lại cười hắn gieo gió gặp bão, tự đọa Diêm La

Nhưng là ai lặng lẽ đỏ vành mắt vì hắn

Là ai đối với hắn hận ái đan xen

Hắn lại vì ai nhất thời hổn loạn, cuồng dại.

Gò Côn Luân, thiếu niên lam y sắc mặt lãnh đạm nhưng bên trong ánh mắt hoa đào hiện tia ấm áp lạ thường. Đôi má phúng phính cùng chất giọng bạc hà có chút tinh nghịch lại ngang bướng nhẹ nhàng đi sâu vào lòng hắn.

Cột mốc Lục Giới, y đứng trước mũi kiếm Thủy Hàn một chút oán hận cũng không có, bình thản nói chia ly lại bình thản đọc lời nguyện độc địa kia. Hồn phách tiêu tán, Bút Khổng Tước thất lạc xuống nhân gian.

Hồn phách phiêu tán nơi nào lại tụ lại dưới gốc hoa đào, hóa thành tinh linh mang tên Lã Tư Viễn

Trầm luân hồng trần, cả người đầy máu tươi đứng đầu một nước hắn là vua nước Tề Cao Thạch Tử.

Trước điện Kim Lăng, y mỉm cười đứng trước bao mũi giáo đang chỉa thẳng vào mình, cười nhạt nói:

- Cao Thạch Tử, hài tử huynh không phải do giết nhưng lại do ta mà chết, nay cái chết của Tiểu Ngọc tỷ cùng với nhát kiếm năm đó ta đã trả đủ

Nâng đoản thủy trúc đưa lên ngang mắt, lưỡi kiếm vô tình, bàn tay siết chặt hủy đi đôi mắt hạnh, máu đỏ chảy xuống nhuộm cả y phục tựa như đóa hoa đỏ nở giữa điện

- Ơn cứu mạng năm đó nay ta dùng chính đôi mắt này trả lại, từ nay ta và ngươi không ai nợ ai, ân đoạt nghĩa tuyệt

Rừng trúc, một mũi tên cố ý bắn thẳng vào ngực trái Tư Viễn, trái tim Cao Thạch Tử cũng theo đó tan nát, nước mắt vô thức rơi xuống, y rơi huyết lệ, hắn thẩn thờ ôm chặt thân xác lạnh lẽo y suốt ba ngày ba đêm ngồi giữa trời

Nhiều năm sau gặp lại trước điện Thanh Vân Môn, người muốn quên kẻ níu kéo. Ký ức thuở ban đầu lần nữa lấy lại. Kẻ ngông cuồng muốn phá nát trời đất đoạt người về, kẻ đau đớn phong ấn đôi mắt để quên đi đoạn ký ức kia.

Mã Tư Viễn chết đi, dòng Ngân Hà đóng băng tuyết đỏ in trên mặt nước, hồn phách nhờ Băng Liên kết tụ là hắn nguyện đánh đổi một hồn tự mình đọa Diêm La. Gốc anh đào nhiều năm lại có một vị Thượng Thần ngốc nghếch tìm kiếm từng gốc hy vọng thấy được mảnh hồn thất lạc của cố nhân.

Kiếp thứ ba vì chúng sinh lục giới, Băng Thần hóa thành Khổng Tước vô tri vô giác, thả rơi hạt Bồ Đề xuống nhân gian. Diêm La tịch mịch, hắn vứt Xích Đồng vào rừng Bỉ Ngạn, mắt nhìn thân ảnh mơ hồ của thiếu niên lục y bên cạnh, cười nói:

- Tiểu Nguyên, ta dùng cả đời chờ đệ

Rốt cuộc mối duyên phận là ai nợ ai?

Là ai cố chấp không buông...

Vương Tuấn Khải dùng cả đời chờ Vương Nguyên

Vương Nguyên dùng một kiếp trả hết nghiệp cho Vương Tuấn Khải

Luân hồi chuyển kiếp

Ba đời ba kiếp

Nguyện vì người cuồng ngông

Nâng ly kính gió đông, mong kiếp này cùng người bạc đầu

Xuân thu muôn vạn loại, chỉ phụ thuộc một người

Năm nay hoa nở nhiều hơn năm xưa

Đào ở rừng đào vạn dặm nở rồi tàn, rượu hồng say đắm hương hoa

Một ý cười, một ánh mắt

Dùng một đời một kiếp nâng niu. Một lòng một dạ giữ lấy.

#Selena

Lần này tặng ai yêu cp chính Khải Nguyên...

Lần này cũng là lời tạm biệt cuối cùng của ad với bộ này. Hihi bộ thứ 2 ad viết xong... :) hy vọng những bộ kế tiếp sẽ đc mọi người ủng hộ.

cúi đầu, cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro