Chap 2: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lăn bánh được ba mươi phút, cậu ấy vẫn một mực chung thủy đưa cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa kiếng, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật vội vã ngoài kia.

Mọi hoạt động không ngừng diễn ra đã thành quy luật. Thế giới này không ngừng vận động. Và hiển nhiên rằng con người cũng thế, người đi làm việc từ sớm đến chiều tối, người cùng nhau đi dạo, cùng trò chuyện và mọi hoạt động khác luôn xảy ra. Tại Hưởng cậu cũng thế mà, cũng ăn uống, cũng sinh hoạt, cũng trò chuyện đấy thôi. Nhưng ai biết được chỉ là thân xác trùng trùng lớp lớp dày vò, nó đã như thế từ ngày này sáu năm về trước.

"Dừng xe"

Chiếc xe dừng trước con phố nhỏ, làn mưa bụi phủ đi tầm nhìn. Kim Tại Hưởng bắt đầu rảo bước trên đoạn đường gồ ghề. Hai bên là những bức tường màu ngà bị che khuất bởi hàng cây phong tỏa bóng, trên bức tường đầy những dây thường xuân tươi tốt. Vẫn vậy, con phố này không có thay đổi gì. Có chăng đi nữa là vì người đã đổi thay.

Không có tay trong tay, càng không thể có thứ tình cảm thanh thuần ngày đó. Nghĩ thế, cậu ấy lại cười não nề.

Còn nhớ, hôm đó là ngày cuối thu, thời tiết tương đối tốt. Suốt nhiều ngày ngẫm nghĩ về món quà tuyệt vời nhất dành tặng cho người ta vào dịp sinh nhật, Kim Tại Hưởng hôm đó đã quả quyết dẫn người đến con phố này. Con phố nhỏ thôi, khi ấy còn đông đúc người, có mấy quán ăn nhỏ nhưng vô cùng đông khách, cậu thậm chí còn là khách quen của vài quán ăn. Tại Hưởng lúc ấy tròn người, má hồng hào phúng phính khác với bây giờ nhiều lắm. Cậu kéo anh ấy đi, luôn miệng than thở về những bước chân lề mề. Một tiếng bảo nhanh lên, hai tiếng bảo anh chậm quá đấy. Chung quy không phải vì người ta chậm chân, mà vì tâm trạng rạo rực của cậu khi ấy. Nghĩ đến mà buồn cười, cái lúc Kim tại Hưởng bảo rằng muốn giới thiệu cho anh ấy vài quán ăn, thậm chí còn hí hửng luyên thuyên về cô chủ hiền lành liền bị anh trộm hôn một cái ngượng đến đỏ cả mặt, giở trò hờn giận, chỉ được vài giây đã mềm lòng.

" Hưởng Nhi. Đưa tay cho anh "

Dưới cái nắng chiều cam đậm nồng nàn khi ấy, anh bắt lấy tay cậu. Kim Tại Hưởng còn nhớ quả tim mình đã đập mãnh liệt đến thế nào, niềm vui sướng nuốt trọn lấy cơ thể mình khi anh ấy đeo vào tay một chiếc lắc ổ khóa xinh xắn. Và nơi cổ tay anh, con người nắm giữ chìa khóa trái tim Kim Tại Hưởng. Lời nói khi ấy đời này kiếp nãy vĩnh viễn là cái gai nhọn đâm vào tâm can.

"Em là món quà tuyệt nhất thượng đế ban ̣ng cho anh. Cho đến khi anh đem ổ khóa mở ra, em vĩnh viễn là của Phác Chí ̃n."

Hoàng hôn ngày đó nồng ấm lạ lùng, mặt trời đỏ rực như đóa hoa hồng. Thắp ngọn lửa dai dẳng cho một trang sách của cuộc đời cậu. Ấy vậy mà cho đến nay, khi tình đã đứt gãy, nơi cửa lòng Tại Hưởng chưa thể mở ra lần nào.

Bất giác mỉm cười. Phải, cậu đã từng rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến chết đi được.

Kéo cao tay áo, Tại Hưởng ngắm nhìn vật nhỏ trên cổ tay mình. Phác Chí Mẫn đã thành công rồi. Cậu trước nay chưa từng có thể quên anh. Anh đã thành công khóa chặt trái tim cậu, nơi cánh cổng khóa chặt ấy chỉ chứa một hình bóng duy nhất là anh mà thôi. Cánh cổng kiên cố bất chấp bão lớn, bất chấp những đẩy đưa của cuộc đời vẫn không mở khóa.
Kéo cao cổ áo, cậu quay lưng bước đi. Thân mình mỏng manh, cô quạnh tựa như một cơn gió đã có thể quấn đi. Ánh mặt trời về chiều hắt lên gương mặt xinh đẹp một màu cam sẫm ấm áp, nó bao bọc lấy cậu, sưởi ấm cậu. Nhưng, cánh cổng lâu ngày đóng kín đã không được ánh nắng chiếu rọi, chỉ có chiếc chìa khóa ấy mới mở được, mới sưởi ấm lòng cậu.

" Chí Mẫn, em về rồi."

"Em..."

"Em..."

Nhớ anh.

Kim Tại Hưởng ủ rũ cười.

Đến cả nói một tiếng nhớ ai đó cũng khó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro