Chap 24: Cậu ấy ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm" Phác Chí Mẫn ưm nhẹ một tiếng, mắt vẫn khép chặt, vươn tay xoa mi tâm, đầu của hắn cảm nhận như từng đợt đá đánh vào, nhức kinh khủng, có lẽ do đêm qua uống quá chén.

Cảm nhận thấy một vật nặng đè trên ngực mình, vội vã mở mắt, vẻ mặt hắn liền tối sầm lại. Cô gái trên người không mảnh vải che thân rất thoải mái nằm ngủ, cánh tay thon thả mềm mại choàng qua ngực hắn, cô tựa đầu vào vai hắn trông chẳng khác gì thiếu phu nhân họ Phác. Tức giận, Phác Chí Mẫn vung tay một cái, cô ả liền một mực lăn xuống đất.

Cảm nhận đau đớn, ả khó khăn bò dậy, ngước đôi mắt ngây ngô nhìn người đàn ông tuấn mĩ trên giường, không biết liêm sỉ, ả leo lên giường tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Mẫn~ hôm qua anh làm người ta thật mệt muốn chết a~"

"Vậy à?" Phác Chí Mẫn vẽ lên một nụ cười nửa miệng, giọng hắn trầm khàn còn vương hơi rượu khiến người ta muốn sà vào nhưng ánh mắt lại như muốn đem cô ta băm thành trăm mảnh. Cô ta được đà liền lấn tới.

"Phải đó. Anh thật hư...nhưng mà rất nóng bỏng nha~ em rất thích."

"Thích lắm sao?" Hắn đưa tay ôm lấy thân hình mềm mại, bàn tay hư hỏng đặt lên nơi đầy đặn của cô ả, nhẹ nhàng làm cô phóng đãng hưởng thụ, miệng mấp máy

"Ưm...a~"

Phác Chí Mẫn tăng lực ở tay, cô ta liền nhăn mặt nũng nịu.

"A~Mẫn...em đau...a~ anh làm Tiểu Mi đau~"

"Tôi lại thấy cô rất hưởng thụ." Càng nói, tay hắn càng gia tăng sức lực, Tiểu Mi mặt mũi đã tái xanh như muốn khóc.

"Mẫn...a Mẫn...đừng, buông ra."

"Tên tôi cô gọi rất tốt thì phải."

"Phác...Phác tổng, làm ơn tha cho em, xin anh...buông tay ra được không?" Tiểu Mi hoảng hốt khóc lóc thảm thiết. Phác Chí Mẫn cũng nhàm chán đẩy cô ta ra, liếc mắt tìm điện thoại rồi sẵn miệng quăng vài câu.

"Cút. Từ giờ tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi."

"Phác tổng...anh..." cô ta không cam lòng níu kéo. Hắn xoay người viết một tờ chi phiếu đưa cho ả. "Cút ngay." Nhìn một hàng dài các số 0, mắt cô sáng lên như sao trời, vội vơ lấy bộ quần áo đã bị nhàu nát mặc vào, tức tốc biến khỏi mắt hắn.

Tựa mình vào giường lớn, đưa tay xoa bóp mi tâm lại ngẫm về chuyện đêm qua, suy nghĩ chuyện của Kim Tại Hưởng làm hắn rối rắm, không biết cảm giác đối với cậu là gì, phiền não đành uống rượu lại không ngờ phát tiết lên loại rác rưởi này.

Vào trong tắm rửa, hắn lại khoác lên mình vẻ lãnh đạm, oai phong bức người. Hôm nay hắn còn phải tiếp tục thâu tóm con thỏ của hắn.

Cũng vào buổi sáng sớm, tại một ngôi nhà xinh đẹp...

"Muộn rồi, Tiểu Hưởng dậy đi, em còn phải đi làm nữa đấy." Kim Thạc Trấn thấy hôm nay thật kì lạ, thằng bé của anh thường thức dậy từ rất sớm cư nhiên hôm nay muộn như vậy vẫn chưa mở cửa. Thầm nghĩ hôm qua đi chơi cùng đồng nghiệp nên cậu còn mệt, muốn ngủ một lát, anh cũng không đánh thức cậu nhưng đã muộn lắm rồi.

"Hưởng à! Sẽ đi trễ mất."

"KIM TẠI HƯỞNG" gõ cửa liên hồi vẫn không thấy cậu mở cửa, anh kêu thật lớn nhưng đáp lại chỉ là khoảng không gian im lặng. Một tia hoảng loạn chạy ngang qua đầu anh. Kim Thạc Trấn nhanh chóng chạy đi lấy chìa khóa dự phòng, mở cánh cửa gỗ ra....

"Tiểu Hưởng...em sao thế này...trả lời anh đi."

Một thân ảnh trắng muốt nằm dưới nền đất làm lòng anh như vỡ ra, vội ôm lấy thân thể không còn chút sức lực mà kêu lên. Kim Tại Hưởng mặt trắng như tờ giấy, đôi môi chỉ một đêm mà trở nên khô khốc, nứt nẻ...trên má...còn vương những vệt nước xé lòng, trông cậu thực giống với chiếc lá nằm cạnh - héo úa.

"Tỉnh dậy đi...đừng làm anh sợ...Hưởng...em trai tôi, làm sao đây."

Nước mắt sớm không kìm được, từng giọt mặn chát rơi xuống khuôn mặt thanh tú của cậu trai. Bấm một dãy số trên điện thoại, anh gọi cấp cứu, xe cũng rất nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

Từ bên ngoài, Kim Thạc Trấn thất thần nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, cảm nhận từng đợt dày xéo tâm can nước mắt lại không tự chủ rơi xuống.

Anh khóc thương cho đứa em trai bé bỏng, khóc cho sự bất lực của bản thân. Khóc? Không phải đã nói bản thân phải mạnh mẽ để bảo bọc Tiểu Hưởng sao? Đúng vậy, anh không được khóc, anh phải lạc quan, cố gắng bảo vệ em trai.

"Tiểu Hưởng của anh sẽ không sao đâu. Cố lên em."

Cửa phòng cấp cứu mở ra...

"Em tôi thế nào...nó thế nào rồi bác sĩ."

"Cậu ấy ổn rồi, chỉ bị kích động nên ảnh hưởng đến não khiến bệnh tình tái phát, nghỉ ngơi sẽ tốt thôi." Vị bác sĩ già từ tốn nói. "Bệnh của cậu ấy khá nguy hiểm, tránh để bị kích động nếu không sẽ không lường trước được đâu."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào trong không?" Nghe thấy cậu ổn, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây chỉ muốn lập tức được nhìn thấy cậu, ôm cậu.

"Có thể." Ông nói rồi nhanh chóng rời đi.

-------------------------------

Lại một đám người tụ hợp đông đúc trước công ty NJ, thật không hiểu nổi cái công ty nhiều chuyện này mà. Haizz

"Nhìn kìa, lại là người đó."

"Mari, cậu kéo mình vào đây để xem cái này thôi à?" Biện Bạch Hiền khó chịu nhìn Mari. Tan làm định phóng nhanh về nhà ngủ thì bị cô lôi vào cái đám chật chội này thì đương nhiên nổi giận. Mari vuốt lưng cậu, nhỏ giọng.

"Bớt giận đi thiếu gia, cậu nhìn coi chiếc xe đó quen không?"

Bạch Hiền ngắm nghía một chút rồi chống cằm gật đầu "Ừm" sau đó rất nhanh chạy đến gần để Mari ngơ ngác ở lại. "Đi đâu?"

"Cộc cộc" kính xe hạ xuống, đôi mắt sắc lẹm của Phác Chí Mẫn liền hiện ra suýt làm cậu giật mình bật ngã. Hít một hơi dũng khí, cậu hỏi.

"Anh đến tìm Tại Hưởng phải không?"

Hắn im lặng. Bạch Hiền cũng không màng đến, nói tiếp.

"Hôm nay cậu ấy không đi làm."

"Cậu ấy ở đâu?" Giọng trầm khàn vang lên lạnh lùng bức người.

"Tôi không biết. Gọi cho cậu ấy không được. Anh là bạn trai cậu ấy phải biết cậu ấy đi đâu chứ?" Có chút bất ngờ, Biện Bạch Hiền liền một mạch hỏi hắn, giọng có chút trách móc. Chợt một luồng gió lướt ngang qua, vạt áo cậu uốn lượn còn mặt thì...ôm một lớp bụi dày.

"Tên đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro