Chap 29: Mưa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn, bóng tối bao trùm cả một không gian, nuốt trọn mọi thứ. Người đàn ông tuấn tú ngồi trên ghế xoay hướng về phía cửa sổ lớn sát đất, hắn mặc áo sơmi đen tuyền mở hai cúc áo làm lộ ra vòm ngực rắn chắc, chiếc quần tây đen tôn lên đôi chân thon dài khỏe khoắn cùng đôi giầy da sáng bóng, từ hắn tỏa ra khí thế quyền quý mà lạnh lẽo đáng sợ.

Hắn đung đưa thứ chất lỏng màu đỏ nồng trên tay, đặt trên môi nhấm nháp vị cay ngọt ngào đó, đôi mắt mơ hồ nhìn phía xa.

5 ngày rồi, không một chút liên lạc. Mấy dự án ở Nhật gặp trục trặc cần Phác Chí Mẫn tự tay giải quyết, nếu không phải bất đắc dĩ hắn đã không bỏ quên cậu lâu như vậy. Ngày nào cũng bù đầu bù cổ vào công việc mà quên mất cả việc liên lạc với Kim Tại Hưởng.

Hôm nay, coi như giải quyết xong mới nhận thức được ngày này đặc biệt như thế nào. Sinh nhật Hưởng Nhi của hắn.

--------------------------------

"Mẫn ơi Mẫn ơi Mẫn ơi, biết hôm nay ngày gì không?" Cậu trai nhỏ nhắn đung đưa cánh tay của anh, ra vẻ bí hiểm hỏi đố, khóe môi còn vẽ lên một đường vô cùng xinh đẹp. Có vẻ cậu đang chờ mong điều gì đó.

Anh nổi hứng muốn trêu chọc cậu.

"Hôm nay là thứ hai, ngày 30 tháng 12, là một ngày bình thường như mọi ngày, đi học, đi ăn rồi đi ngủ. Anh nói đúng không?"

Quả nhiên, Kim Tại Hưởng ngây ngô giận dỗi, quay phất mặt, không nói không rằng mà một đường bỏ đi. Chí Mẫn thoáng giật mình, không nghĩ cậu lại phản ứng như vậy nên nhanh chóng chạy đến trước mặt người thương, nắm tay.

"Sao vậy? Giận anh?"

"Không thèm. Đồ đáng ghét." Cậu bĩu môi, đảo mắt đi nơi khác, cái mũi nhỏ vì giận mà phập phồng trông chỉ muốn cắn cho một phát.

"Như vậy là giận thật rồi. Anh nói gì làm em buồn sao?"

"Em hỏi anh, hôm nay ngày gì?" Hư, coi như ta cho mi thêm một cơ hội nữa đấy. Trả lời không đúng nữa là ta đi luôn, bỏ ngươi một mình luôn.

Người xưa có câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" quả nhiên không sai chút nào. Phác Chí Mẫn không hề quan tâm đến sự khoan hồng của người thương mà tiếp tục đùa dai, kết quả...

"Anh nói không đúng sao? Hôm nay là ngày bình thường."

...người ta bỏ đi thật rồi, trước đó còn đạp cho anh một phát đau điếng ở chân nữa chứ.

Ta hờn, ta hờn rồi, còn không mau dỗ ta đi.

Ấy vậy mà, Phác Chí Mẫn vẫn đứng yên đó, căn bản không có ý muốn đuổi theo cậu. Máu muốn dồn đến não rồi, lần này cậu không dễ dàng bỏ qua đâu.

"KIM TẠI HƯỞNG, SINH NHẬT VUI VẺ. ANH YÊU EM"

Khựng lại, quay đầu...

Dưới những cánh anh đào nhẹ nhàng du lãng, hai người ánh mắt nồng đượm nhìn nhau, trao nhau thứ tình cảm kì lạ, khó hiểu mà ấm áp.

Tình yêu của họ đơn giản chỉ là vậy.

Giận hờn - ngọt ngào.

--------------------------------

Hắn cười, thật sự đang cười. Đôi mày rậm sắc lẹm chau lại, cánh môi màu bạc ương ngạnh vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp làm lộ hàm răng trắng muốt, từ sâu trong đáy mắt, tia sáng chợt lóe lên...là...hạnh phúc?

Phác Chí Mẫn nhẹ lắc đầu thì thầm.

"Chắc ngủ rồi"

"Ngốc thật"

Là hắn đang nói chính mình hay đang bình phẩm? Một câu không thể nhìn ra ngụ ý, người đàn ông này để đó một khoảng trống, tùy ý, tùy thời mà điền vào.

Lại uống một ngụm rượu, hắn lười biếng nhấc tay lên bấm một dãy số, áp vào tai, giọng nói nhàn nhạt.

"Trịnh Hạo Thạc, ngày mai chúng ta về."

"Sớm vậy? Tôi còn chơi chưa đã nha"

"Chưa đã? Mấy "bình hoa" đó chán ngấy cậu rồi còn không về."

"Có sao, cho cậu biết, trên giường của tôi còn đang "trưng bày" ba "bình hoa" đây này."

"Không nói với tên hỗn đản nhà cậu, chiều mai, sắp xếp đi."

"Cậu thật sự coi tôi là trợ lý rồi, đừng hòng. Không nói nhiều với cậu, về thì về. Đừng nói là nhớ con thỏ con rồi đi."

"Lo cho mấy "bình hoa" của cậu, tôi thấy chúng chắc sắp héo hết rồi."

"Không thèm nói với cậu."

TIT...

Cuộc gọi kết thúc. Chính là hắn đang né tránh câu hỏi của Trịnh Hạo Thạc. Nhớ cậu ta? Có lẽ...không, không bao giờ, chỉ muốn nhanh một chút dày vò cậu ta thôi.

Hội thảo lần này coi như dấu chấm hết cho chuỗi ngày nhàm chán ở Nhật. Phác Chí Mẫn tự mình lái xe dạo quanh một vòng Tokyo, bản tính lạnh lùng, tàn nhẫn, không mấy quan tâm xúc cảm tầm thường nhưng không thể nói hắn không cần có lúc thư giãn, và đó chính là lúc này đây.

Anh đào nở rồi, hắn chợt nhớ hình ảnh năm đó, dưới cơn mưa màu hồng, có một thứ tình cảm rực cháy mà nay, cũng dưới cơn mưa màu hồng, chỉ có hắn hoài niệm một đống tro tàn.

Tiệm quần áo trông đơn điệu nhưng thành công thu hút ánh nhìn của Phác Chí Mẫn, hắn xuống xe, vững chãi ngắm nhìn một " tác phẩm nghệ thuật", thầm tưởng tượng ra một viễn cảnh.

Là một người làm ăn, bản tính quyết đoán hẳn ăn sâu vào trong máu, hắn nhanh chân sải bước vào cửa tiệm, nhân viên phục vụ rất nhanh chóng nhận ra, danh tiếng người đàn ông này lan rộng cả nửa vòng trái đất rồi, họ còn không biết thì quả thật mù điếc hết. Các cô cung kính cúi đầu, dẫn đường hắn đến chiếc sofa màu tím bằng da sang trọng.

"Phác tổng, ngài cần chúng tôi phục vụ gì xin cứ sai bảo" một cô dùng tiếng Nhật nói.

Phác Chí Mẫn thông thạo loại ngôn ngữ này, vì việc làm ăn của hắn đang từng bước Nhật tiến mà. Hắn dùng tiếng Nhật thành thục, nhàn nhạt buông một câu.

"Lấy cho tôi."

À, hắn chú ý đến một áo. Cô nhân viên nào dám chậm trễ, cúi đầu một cái nhanh chóng đi vào trong.

Đây là chiếc sơmi trắng cổ lọ, quanh có một sợi vải bản to kết thành cái nơ ngay phần cổ, chiếc áo tay dài, cổ tay rộng được cắt xẻ khéo léo, khi buông xuống ước chừng che đi hơn nửa bàn tay, đưa cao lên sẽ tôn lên phần cổ tay và bàn tay xinh đẹp của người mặc, thân áo dài, xẻ tà cách điệu, cúc áo bằng vải luạ được thợ lành nghề tỉ mỉ đan thắt. Thật sự đây là một kiệt tác thủ công nhưng lại rất kén người mặc, phần lớn khách hàng đều không hợp với khí chất của nó nên đến giờ vẫn chưa được bán đi. Bây giờ Phác tổng lại muốn mua? Chưa nói đến khí chất thì kích cỡ đã là không thể rồi, cửa hiệu chỉ có một chiếc này thôi.

Nhưng suy nghĩ cũng chỉ dám để trong đầu, cô nhanh tay gói lại rồi trao cho hắn.

Phác Chí Mẫn oanh oanh liệt liệt cầm túi đồ bước đi, trong một khắc ngắn ngủi, hắn lướt môi cười nhẹ, đáy mắt hiện lên mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro