Chap 39: Bức bách điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông tôi...buông ra."

"Đừng nháo, nhất định sẽ không làm em thất vọng." Vạn Nhất Thiên ném cậu lên chiếc giường lớn, thích thú nhìn thân hình mềm mại không ngừng uốn éo vì kích tình. Hắn chậm rãi cởi ra cúc áo. Kim Tại Hưởng ý thức mơ hồ thấy được hành động của hắn, bật dậy thật nhanh, lảo đảo đến mở cửa nhưng không thành.

"Mở cửa...Vạn Nhất Thiên...thả...tôi ra."

"Mẫn..."

Hắn túm chặt tay cậu một lần nữa ném mạnh lên giường, dùng thân hình to lớn của mình đè lên, đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ tinh tế.

"Thư kí Kim, em thật đẹp."

"Tên khốn...mau thả tôi ra." Lửa nóng thiêu đốt cơ thể cùng những đụng chạm lại càng khó chịu, cả người nóng rực, Tại Hưởng như muốn vỡ vụn ra, chỉ còn biết điên cuồng chống trả.

Cậu đẩy hắn, tay lại nhanh chóng bị túm chặt về phía đỉnh đầu. Vạn Nhất Thiên thô bạo vùi đầu vào hõm cổ cậu gặm mút hương vị ngọt ngào, tay kia không an phận mò vào trong áo vuốt ve da thịt mềm mại.

Nhân lúc hắn lơ đãng, cậu há miệng cắn vào vành tai hắn đến chảy máu. Đau xót làm khí huyết hắn bừng lên, Vạn Nhất Thiên túm tóc cậu vung thật mạnh một cái tát trên gương mặt xinh đẹp. Kim Tại Hưởng bị đánh đến quay lệch sang một bên, khóe miệng rướm máu.

"Thằng khốn, xem tao làm chết mày." Hắn hung hăng xé toạc chiếc áo đỏ mỏng manh, thân hình trắng tuyết lập tức lộ ra giữa không trung. Vạn Nhất Thiên thô bạo cắn lên xương quai xanh quyến rũ để lại một vết đỏ chói mắt.

"Ug...đừng mà...Mẫn...cứu em."

Nước mắt cậu rơi. Kim Tại Hưởng hoàn toàn bất lực. Tâm không cam mà cơ thể lại không tài nào phủ nhận những khao khát điên cuồng đó.

"Tôi không muốn...ughm."

"Yên lặng hưởng thụ đi em yêu."

Hoàn toàn tuyệt vọng, Kim Tại Hưởng thấy mình thật hạ tiện, cảm giác của một người rơi vào vực thẳm chỉ còn biết điên cuồng bấu víu lấy nhánh cây khô yếu ớt. Cậu phải bị phá hủy ở đây sao? Sao lại đau đớn như vậy? Hy vọng của cậu đâu rồi?

Mau đến đi, nếu không chừng em sẽ chết mất.

RẦM

Cửa lớn đột ngột bị đạp đổ, một người đàn ông thân âu phục đen bước vào. Phác Chí Mẫn căm phẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Người con trai cuà hắn lại đang nằm dưới thân đàn ông rên rỉ. Tiếng nghiến răng ken két đáng sợ thoát ra từ khuôn miệng tinh tế, hắn lập tức vung một nắm đấm mạnh mẽ vào tên khốn kiếp kia.

Vạn Nhất Thiên bị người ta phá hỏng chuyện tốt đương nhiên không khỏi nổi giận. Hắn gầm gừ

"Tên khốn nào lại dám đánh Vạn thiếu gia ta?"

"Vạn thiếu, là tôi." Phác Chí Mẫn nhếch môi cười lạnh. Vạn Nhất Thiên đương nhiên biết người này là ai, cũng thừa biết hắn có tổ chức SG chống lưng, nhất thời run rẩy.

"Phác...Phác tổng."

Phác Chí Mẫn cười lạnh

"Tôi....tôi."

"Suho."

"Vâng." Suho từ đâu xuất hiện, tóm lấy hắn đem ra ngoài.

Tên đần đó vốn phải biết rõ hậu quả khi dám đụng vào đồ của Phác Chí Mẫn.

Tiếng gào thét van xin của kẻ xấu số vọng vào làm hắn thêm hả hê, lại đưa mắt nhìn người trên giường. Quần áo xộc xệch cùng những vết hôn ngân chướng mắt khắp cổ và xương quai xanh, hắn chỉ muốn lập tức dùng dao nhọn khoét nó đi. Phác Chí Mẫn cởi ra áo khoác, quấn lấy tấm thân nhỏ nóng rực không ngừng run rẩy trong ngực, đau lòng dùng đầu ngón tay miết nhẹ khóe môi rướm máu.

Tên khốn kia lại dám đánh người của hắn.

"Hưởng Nhi, không sao rồi."

"Mẫn, Chí Mẫn...em sợ...rất đáng sợ." Cậu ôm lấy cổ hắn khóc nức nở, trong phút chốc ấy tưởng chừng như bản thân đi vào địa ngục, không muốn nhìn thấy ánh sáng nữa.

"Em sẽ không sao. Anh đưa em về."

Hắn bế cậu lên, đặt vào trong xe rồi ra lệnh cho Suho về biệt thự. Thân hình trong lòng hắn không thể yên ổn, cậu vặn vẹo không ngừng, cả khuôn mặt đỏ rực và đôi đồng tử như hư ảo một màng sương bao phủ.

"Mẫn...em...ha...rất khó chịu...rất nóng." Bàn tay mảnh khảnh kéo kéo cổ áo mình. Kim Tại Hưởng muốn lập tức bỏ ra bộ áo trên người, muốn lập tức nhảy vào hồ nước lạnh buốt để hạ hỏa. Cái cảm giác này thật khó chịu. Hắn nắm chặt tay cậu nhỏ giọng

"Sẽ ổn thôi...coi chừng cảm..."

Lời chưa dứt, cậu đã rướn người hôn lên đôi môi bạc của hắn, điên cuồng gặm mút như người lữ khách trên sa mạc tìm được nguồn nước ngọt lành, tiếp xúc mềm mại mà mạnh mẽ, đầu lưỡi mãnh liệt quét trên cánh hồng xinh đẹp. Phác Chí Mẫn nhất thời bất động để mặc cậu hôn, tâm hắn say mê hưởng thụ. Lần đầu tiên Hưởng nhi chủ động hôn hắn.

Suho chuyên tâm lái xe, bấm nút hạ xuống tấm kính đen ngăn cách hai hàng ghế. Họ cần không gian riêng.

Phác Chí Mẫn bừng tỉnh khi cậu vụng về vuốt ve gương mặt góc cạnh của hắn, hắn đẩy cậu ra, cả hai cùng thở dốc. Khuôn mặt xinh như mộng đỏ rực, đôi môi bóng lưỡng khẽ mở ra hít lấy dưỡng khí, hơi thở cậu nóng rực phả vào gò má hắn, kích thích toàn bộ dây thần kinh của hắn căng ra như muốn nổ tung. Cậu ấy quá mị hoặc khiến người ta điên cuồng.

"Hưởng nhi, chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro