Chap 46: Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tảng đá lớn nện vào đầu, Kim Tại Hưởng chậm rãi quay người, lập tức gương mặt anh tuấn quen thuộc đã không nhìn thấy lâu nay từng chút một khắc sâu vào mắt cậu. Người kia cũng không khá hơn, nét mặt hiện rõ chấn kinh.

"Chung Quốc?"

"Tại Hưởng?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Tiểu Hưởng, em quen cậu ấy sao?" Kim Thạc Trấn nghi hoặc nhìn bọn họ, đáp lại anh là bầu không khí vô cùng kì quặc.

Không hiểu vì cái gì đó, hơn hai tháng không gặp hắn cậu lại có chút nhớ nhung xa vời, chẳng phải là yêu thương nhưng dai dẳng hơn tưởng tượng.

Tuấn Chung Quốc nhất thời hoàn toàn không nhìn thấy xung quanh, trong mắt hắn, duy nhất chỉ có cậu trai nhỏ này. Hai tháng trời tưởng như hai năm, Tuấn Chung Quốc chưa từng nhớ nhung ai như vậy, chưa từng đau đớn vì ai như vậy. Nhìn cậu xem, nét mặt có chút xanh xao rồi, lòng hắn đau quá. Có biết hay không hắn từng đêm đều ao ước nhìn thấy cậu, ôm lấy cậu, lại cùng nhau đi dạo phố? Chính lúc này đây, ông trời đã cho hắn thỏa lòng, dù là một phương thức khác.

"Anh, bọn em là bạn."

"Phải. Chúng tôi là...bạn."

Thạc Trấn kinh ngạc, sau lại cười tươi như hoa đầu xuân.

"Thật trùng hợp. Tuấn Chung Quốc, đây là em trai tôi."

Hắn mở to mắt, cảm giác hụt hẫng đang bao trùm lấy người đàn ông này. Thì ra bấy lâu nay, hắn đã luôn có thể gần cậu như vậy nhưng đau thương thay khi cơ hội đã vụt khỏi tay hắn.

"Hai người biết nhau sao?"

"Tiểu Hưởng, JK và SJ hợp tác đã nhiều năm, đương nhiên giao tình giữa bọn anh rất tốt."

Sao cậu có thể không để ý như vậy chứ. Đúng rồi, JK là của Tuấn Chung Quốc. Nhận thức được mình vô ý, Kim Tại Hưởng cười trừ.

"Thật tốt. Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều.

Hắn cũng cười nhìn anh em họ, đoạn nói tiếp.

"Thạc Trấn, chúc mừng anh. Bách niên giai lão."

"Cảm ơn."

Vừa lúc ấy, nam nhân anh tuấn vận lễ phục đen quý phái tiến vào, hương vị hạnh phúc vây lấy anh còn hơn một thứ nước hoa cao cấp. Kim Nam Tuấn ngây người.

Trời ạ! Trấn của anh quá xinh đẹp.

"Anh Nam Tuấn." Cậu đẩy nhẹ vai anh nhưng mà Kim Tại Hưởng à, hồn người ta đã theo gió mà cuốn đi rồi, trước mặt cậu chỉ là bức tượng gỗ thôi a.

"Anh làm gì mà ngây ra vậy?"

"..."

"Kim Nam Tuấn."

"..."

Thạc Trấn hốt hoảng chạy đến, tay chân cuống cuồng sờ khắp người anh.

"Tuấn, anh sao vậy? Đừng làm em sợ. Tuấn..."

Nhìn người trong lòng khóe mắt đã phiếm hồng, anh mới hoàn hồn, vội vã trấn an.

"Không, không sao. Chỉ là...Thạc Trấn hôm nay rất đẹp."

Kim Thạc Trấn thẹn đến đỏ mặt, vỗ vào vai anh một cái.

Bọn họ hạnh phúc làm người Tuấn Chung Quốc có chút gượng gạo, hắn đút tay vào túi quần, thong thả, chậm rãi.

"Hai người cứ tự nhiên." Đoạn quay sang Tại Hưởng. "Chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

"Ưm, anh Nam Tuấn, anh Thạc Trấn, em đi trước."

Hoa hồng đỏ- loài hoa quyến rũ đầy mê hoặc, trong màn đêm như một quý cô kiều diễm, trong nắng ấm như một cô nàng e thẹn, dịu dàng.

"Uống chút sữa đi."

"Cảm ơn."

"Em có vẻ thích hoa hồng?"

"Em rất thích."

"Anh không thích nó, rất nhiều gai."

Kim Tại Hưởng mỉm cười, nụ cười của cậu chứa đầy hạnh phúc, thì ra, khi người ta hạnh phúc lại có thể xinh đẹp đến như vậy.

"Chung Quốc, anh thật kì quặc đó. "

Đồ ngốc, cậu bé của hắn lại không hề biết hắn yêu lắm những cái gai sắc nhọn sao. Giống như như cậu vậy, yêu Kim Tại Hưởng làm tim hắn rỉ máu nhưng thật khó để ngừng lại. Bản thân hắn cũng cảm thấy mình kì quặc.

"Em gầy đi đấy, cậu bé ngốc nghếch này thật thích làm anh đau lòng nha."

"Chưa hỏi anh đâu, hai tháng mắt tăm không liên lạc với em." cậu giận dỗi đánh vào vai anh liên tiếp, Tuấn Chung Quốc không có đau, tay cậu bé xíu ấy mà nhưng hắn hôm rất rỗi liền chụp lấy tay cậu, cau mày nhăn nhó.

"Tiểu tổ tông thật khỏe, đánh anh đau muốn chết. "

"Anh là lo quốc gia đại sự đó, công tác cả hai tháng trời."

Kim Tại Hưởng cười khúc khích. Lòng hắn cũng rộn ràng theo.

Em có biết không em cười rất đẹp. Nụ cười này là em dành cho anh. Anh muốn chiếm lấy nó cả đời nhưng tình yêu của anh, em chỉ cần luôn vui vẻ.

Bầu trời trên đất Ý trong xanh, cái không khí dễ chịu khiến người ta thoải mái. Hai người con trai cũng vô cùng thoải mái.

"Uống đi, phải vỗ béo em thôi." Tuấn Chung Quốc cầm ly sữa còn nóng đặt vào bàn tay nhỏ. Cậu ôm lấy, mỉm cười nhu tình.

Mùi sữa thơm béo ngậy vào mũi Tại Hưởng như một chất kích thích dạ dày, cảm giác co thắt dữ dội truyền đến. Cậu đưa tay che miệng, nhanh tìm một góc nào đấy mà dốc sức nôn. Hắn trông mà xót lắm, cậu bé nôn đến xanh cả mặt rồi.

"Em sao vậy, không khỏe chỗ nào?"

"Dạ dày không được khỏe thôi, đừng lo." Cậu nhận lấy khăn tay của hắn, lau đi khóe môi mình.

"Chúng ta vào trong đi, lễ cưới sắp bắt đầu rồi."

"Được. Nếu không khỏe nhất định báo cho anh."

Hai con người, một lớn một bé cùng sải bước qua vườn hoa hồng xinh đẹp. Màu hoa đỏ rực tựa ngọn lửa dai dẳng, kiên cường bùng cháy, bỏ mặc gió bão vẫn điên cuồng nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro