Chap 60: Tôi đã từng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm. Thời gian như những hạt cát len qua kẽ ngón tay, càng nắm chặt lại trôi đi thật nhanh.

...

Cậu trai nhỏ với mái tóc đen nhánh thong thả ôm một xấp tài liệu dưới tán cây xanh mướt. Sân trường vắng tanh, ngoài mấy chiếc ghế đá cũng chẳng khá khẩm gì.

Nhanh như vậy đã hết kì nghỉ hè, trời bớt oi bức hẳn. Công việc lại băt đầu đùm đề cho xem.

"Tại Hưởng, làm người yêu anh nhé."

Cậu cười xinh đẹp, đưa một tay đẩy bó hoa hồng đỏ to tướng che khuất người kia ra, ngại ngùng nói.

"Ngày nào cũng như thế, anh đùa dai thật đấy."

"Ai, anh không có đùa nha." Tuấn Chung Quốc thở dài tỏ vẻ bất lực, nửa đùa mà nửa thật. Hai năm rồi, bảy trăm ba mươi bó hoa rồi đấy, thế mà Kim Tại Hưởng còn chưa chịu đổ.

Thấy gương mặt thoáng đỏ ửng của cậu, hắn cười dí dỏm, rất tự nhiên ôm lấy tập giấy trên tay Tại Hưởng, nhét bó hoa to kia vào lòng người ta.

"Đi thôi."

Sáng sớm tiết trời thật tốt, mấy cửa hiệu giờ khách khứa đông nườm nượp, hai người họ thong thả cuốc bộ trên phố. Lâu ngày cũng đã quen, đi chung với nhau không thấy ngượng như hồi ấy nữa, rất thoải mái và vui vẻ.

Tuấn Chung Quốc cứ luyên thuyên mãi, từ hai năm trước ở bệnh viện, hắn bắt đầu nói thật nhiều, nói thay cả phần cậu. Chung quy cũng vì người trong lòng ngày càng ít nói, vậy để hắn trêu cậu cũng tốt. Anh Thạc Trấn cùng anh Nam Tuấn bây giờ ở thành phố khác, Thạc Trấn đã đem công ty ở Ý cho Jackson quản lý rồi, Kim Nam Tuấn không cho anh ấy đi làm nữa, chỉ ở nhà chăm cho hai đứa nhỏ thôi.
"Chung Quốc, hôm nay không có đi giao hàng à?"

"Tại Hưởng, mấy hôm nữa anh về nhà Tuấn gia rồi, công việc ở cửa hàng chocolate không làm nữa."

Cậu hí hửng lay lay cánh tay rắn chắc "Tốt quá rồi." Đáp lại là một cái nhếch môi dịu dàng của hắn. Sao hắn chẳng thể vui vẻ như cậu vậy chứ, về nhà rồi sau này không gặp cậu thường xuyên được nữa, thật sự rất tiếc nuối.

Mấy năm trước, phụ mẫu Tuấn rốt cục phát hiện chuyện hắn lừa bọn họ liền dứt khoát ép hắn kết hôn với vị tiểu thư nào đó, bảo rằng muốn có cháu bồng, nhưng lòng hắn vốn chỉ đủ chứa một người thôi nên liền dứt khoát từ chối. Ba mẹ Tuấn Chung Quốc vậy mà rất có tâm, chuẩn bị sẵn một chiếc vali, khóa cả thẻ, một chân đạp hắn ra khỏi nhà.

Tuấn Chung Quốc hí hửng kéo vali đến xin trọ nhà Tại Hưởng, tìm cơ hội đến gần tim cậu hơn. Thân nam nhi chi chí, suốt một tháng trời ở nhà người ta ăn dầm nằm dề thì mất mặt lắm, hắn ra phố tìm việc làm, lại không muốn vào công ty ngột ngạt bèn tìm đến cửa hàng chocolate có tiếng ở đầu ngõ xin làm nhân viên giao hàng. Có khuôn mặt đẹp phải biết tận dụng triệt để, lượng khách hàng từ đấy tăng vọt.

Với một thiếu gia chân đạp thảm nhung, mấy năm qua phải nói rất vất vả, lần đầu tiên Tuấn Chung Quốc trải nghiệm cuộc sống khốn khó, hằng ngày đều lo cái ăn cái mặc nhưng lại vui vẻ khác thường, chẳng có tranh chấp đấu đá, chẳng phải mấy bộ tây trang đắt đỏ, chỉ đơn giản là vài bữa cơm ấm cúng mỗi buổi chiều.

Mới hai hôm trước, ba mẹ rốt cuộc tìm được địa chỉ nhà cậu, nhờ vệ sĩ dặn dò mấy câu, chung quy là muốn hắn về nhà, em trai Tuấn Hoắc Tầm sinh được quý tử, họ cũng không ép hắn sớm an bề gia thất làm gì.

"Này, Bạch Hiền sinh một tiểu tử nữa đấy."

"Bạch Hiền? Ai vậy?" Kim Tại Hưởng tròn mắt nhìn hắn, cái tên rất quen, đã từng vô cùng quen thuộc vậy mà trong khối óc cậu chỉ mơ hồ một bóng hình đen kịt. Cậu biết, người này đã từng rất thân thuộc.

"À không..." giọng hắn buồn buồn "Một người bạn cũ."

"Vậy sao? Em có quen cậu ấy không?"

"Đã từng."

Bước chân vẫn đều đặn, một bước lại một bước dần nặng nề.

"Em nên chúc mừng cậu ấy nhỉ, anh cho em địa chỉ hay số điện thoại đi."

"Không cần đâu, cũng không có thân thiết gì."

Tháng năm kéo dài, làm khô những chiếc lá, hồi ức của em như hòn sỏi con rơi xuống lòng giếng cạn. Em đừng buồn, đừng thương tâm, vì biết đâu chừng em lại càng đau xót. Chỉ mong ngày tháng sau này, khi hòn sỏi chẳng còn vang vọng, em sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, hãy lưu lại cho tôi một góc nhỏ trong lòng giếng cạn.

Lấy lại tâm trạng, Tuấn Chung Quốc vỗ vỗ tệp giấy trên tay.

"Lại giúp thầy Chu trông nom lớp à?"

"Ừm, công việc ở cửa hàng không bận rộn, em làm thêm chút chuyện ấy mà."

"Đừng quá sức được rồi."

Vòng qua con đường lớn, bọn họ đi thêm vài mét nữa đã đến nhà. Vẫn là ngôi nhà lớn màu trắng xinh đẹp, hai năm trời ngoài đám hoa hồng già cỗi thì không thay đổi gì. Kim Tại Hưởng mở khóa cửa, đem bó hoa lớn cắm vào lọ trên bàn, ôm lấy tệp giấy khi nãy vào thư phòng cất cho cẩn thận.

"Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?" Tuấn Chung Quốc loay hoay trong bếp nói vọng ra, mấy năm đi làm kiếm sống bây giờ trù nghệ không tồi, hắn ngày càng thích lăn vào bếp nấu cơm cho cậu.

"Chưa, xuýt thì quên mất."

Hắn nhíu mày nhìn cậu trai luống cuống chạy khắp nơi tìm chiếc áo nhung mỏng, lòng không khỏi chùn xuống. Đặt con dao thái rau xuống, hắn khoác áo lên nhanh nhẹn kéo cậu vào xe.

"Anh đưa em đi."

...

"Bác David, thế nào."

"Không sao, Tại Hưởng à, cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Vâng."

Kim Tại Hưởng cười ấm áp, vô tư kéo chiếc balo lên cao, thong thả đến quầy lấy thuốc. David chậm rãi theo sau, ông nhìn bóng lưng nhỏ nhắn phía trước lắc đầu chán nản. Đứa cháu trai của ông...ông không biết thế nào đây.

"David, rất tệ?"

"Tuấn Chung Quốc, trí nhớ của nó có phải lại giảm sút đúng không?"

"Vâng, hôm kia em ấy còn quên tắt bếp." Cũng may khi ấy hắn ở nhà, không biết xui xẻo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Khối u quái ác cướp đi quá khứ của cậu. Ngày qua ngày, những hình ảnh xưa kia đã phai nhạt dần, chỉ để lại bóng đen mờ ảo. Kim Tại Hưởng rũ mi, đáy lòng cuộn trào đau đớn, cậu biết thời gian chẳng còn được bao lâu nữa rồi.

...

Đêm tối đen như mực, Tuấn Chung Quốc ước chừng đã ngủ say, giữa gian phòng lạnh lẽo, cậu ngồi lặng thinh bên cửa sổ, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vật gì đó màu bạc.

Một chiếc lắc tay bị đứt, trông đã cũ và đầy vết trầy xước. Cậu chẳng nhớ nó từ đâu đến, cậu chẳng biết vì sao nó bị đứt, cũng chẳng nhớ vì sao mình lại cất giữ như vậy. Cậu chỉ biết, thứ ánh sáng yếu ớt màu bạc ấy khiến ngực trái rất đau, đau như bị người ta bóp nghẹn.

Có phải tôi đã quên cái gì đó rất quan trọng không? Có một người tôi không thể nhớ tên, tôi biết tôi nhớ người ấy đến nhường nào. Có phải, tôi đã từng yêu sâu đậm con người đó không? Vì sao tôi lại mông lung thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro