[LONGFIC] Hoàng Phi MoYeon [Chap 10], JeTi, Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Đoàn quân hộ tống Lee Sun Kyu quận chúa về cung hiện đã đến Kinh Kỳ đạo (Gyeonggy-do ngày nay). Còn khoảng 1 ngày đường nữa quận chúa Lee Sun Kyu sẽ về đến Hán Thành đặc biệt trị, trong lòng quận chúa không khỏi nôn nao…Chừng 5 ngày trước, khi đang thơ thẩn đi dạo ngoài vườn thì Sun Kyu nhận được lệnh hồi cung của Jung vương. Sun Kyu bất ngờ khi nghe tin này, vì 1 năm trước, Jung vương bảo rằng đừng mong có ngày được trở về Hán Thành đặc biệt trị. Sun Kyu hiểu rõ một Vương không thể nói hai lời, nhưng hành động lần này của Jung vương quả rất đáng lo ngại…

Sun Kyu tự bảo bản thân cô đừng bận tâm gì về những điều ấy, chỉ cần được trở về Hán Thành đặc biệt trị, có chịu sự thêm trừng phạt của Jung vương cô cũng vui lòng. Trở về Hán Thành đặc biệt trị chẳng phải cô sẽ lại có thể được trông thấy bóng hình người cô yêu mỗi ngày sao?...

-

Jung vương thoáng bối rối khi trông thấy những giọt lệ ứ đọng trong đôi mắt xinh đẹp trước mặt Người. Với Người, nữ nhi trước mặt là một người ngang bướng, có chút phần tự cao trước người và là một nữ nhi mạnh mẽ, Người không nghĩ thấy được nữ nhi này rơi lệ là chuyện dễ. 

_Nàng sẽ trở thành Cung phi của ta. – Jung vương cuối cùng cũng lên tiếng sau phút bối rối. 

_Tiểu nữ chưa bao giờ đồng ý điều đó. – uất ức chồng chất uất ức, Tiffany nén nước mắt vào trong. 

_Nàng chống đối cũng vô ích. 

_Tiểu nữ sẽ không thành thân cùng Người. – Tiffany dứt khoát. 

Đúng thật là Tiffany luôn mong muốn có một tấm chồng để che chở, thương yêu và bảo vệ cô. Quan trọng hơn cả là cô muốn cả hai phải đến với nhau bằng tình yêu chứ không phải sự gượng ép hay gì cả. Thế mà giờ đây Jung vương lại ép cô thành thân với Người, đó như là điều không tưởng với cô vậy. Cô không yêu Jung vương, ngược lại cô còn rất ghét Jung vương, cô không thích thái độ ngạo mạn, tự cao và áp đặt người khác một cách vô cớ như Jung vương. Tính cách giữa cô và Jung vương không thể hòa hợp được, chuyện thành thân càng không thể xảy ra.

_Nàng hãy ngoan ngoãn vận hanbok kia và chờ đợi đến ngày trở thành Cung phi. – Jung vương không quan tâm Tiffany có đồng ý hay không, Người phớt lờ đi cả ánh mắt giận dữ đang hướng về Người. 

_Tiểu nữ không bao giờ chấp nhận chuyện này. 

Jung vương có thể thấy sự kiên quyết trong đôi mắt xinh đẹp kia. Nhưng với Jung vương, càng khó chinh phục, người càng thích thú và quyết có được tới cùng. Người biết sẽ khó có thể “quật ngã” được đôi mắt kiên cường kia, và càng khó hơn khi nhi nữ này là một người ngang bướng… 

_Một khi còn ở MoYeon, nàng không có quyền không chấp nhận, bắt buộc phải tuân theo. – Jung vương kiềm chặt đôi bờ vai nhỏ nhắn kia, thanh âm câu nói có phần đe dọa và tàn nhẫn, Tiffany đang khiếp sợ trước một Jung vương như thế này. 

_Dù có chết, tiểu nữ cũng không thành thân cùng người. – Tiffany tự nhủ bản thân rằng phải mạnh mẽ và cương quyết đến cùng với Jung vương. Cô hoàn toàn không muốn thành thân với một người Jung vương, hoàn toàn không. 

_Ta không tin nàng có gan lớn đến thế. 

_Liệu Người có hạnh phúc khi thành thân cùng người mà Người không yêu? – ánh mắt Tiffany nhìn Jung vương trông rất đáng thương, giọng cô cũng xìu xuống hẳn. 

_Không yêu rồi sẽ yêu. Nàng cũng thông minh đấy, dùng cả “lấy nhu áp cương” với ta. 

Tiffany khẽ cúi mặt khi Jung vương nói trúng tim đen. Tiffany tự hỏi người kia liệu có khả năng nhìn thấu tâm can người khác không?! Jung vương thực khó để đối phó hơn cô tưởng nhiều. 

_MoYeon đâu thiếu mĩ nhân, sao cứ phải tiểu nữ? 

_MoYeon quả không thiếu mĩ nhân, nhưng nàng thì chỉ có một. 

-

Tiffany bó gối rầu rĩ trên trường kỉ. Jung vương nói là sẽ làm, cô rồi phải thành thân với Jung vương dù có muốn hay không. Tiffany nước mắt lưng tròng, cô thấy tủi thân vô cùng. MoYeon là một vương quốc xa lạ, cách Đại Hàn Dân Quốc tận mấy vạn năm, liệu cô có thể trở về với cuộc sống hiện tại được không? Thân cô thế cô, một chuỗi tai họa bỗng đâu ập xuống đầu cô mà không thể nào chạy thoát được. Cô bỗng nhớ đến appa mình tha thiết, ông luôn nhẹ nhàng và đầy ắp yêu thương với cô, mỗi khi có chuyện không vui cô đều nũng nịu trong vòng tay appa mình. Cô ước mình có thể trở lại hiện tại, dù có bị Michelle unnie và Leo oppa bắt nạt hay trêu chọc nhiều hơn cô cũng cam lòng. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp…

-

Đại Hàn Dân Quốc, 2012.

_Thưa chủ tịch, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích của Hwang tiểu thư. – tên vệ sĩ to cao cúi đầu thông báo. 

Chủ tịch Hwang gật nhẹ đầu rồi dùng tay xoa nhẹ trán mình. Con gái ông mất tích khoảng mươi ngày nay, lúc đầu ông nghĩ là do bọn bắt cóc nào ấy, nhưng không, không có một cuộc gọi điện đòi tiền chuộc nào xảy ra cả. Dò hỏi bạn bè ở trường thì họ chỉ biết lắc đầu và nói không biết. Con gái ông như bị bốc hơi khỏi đất nước này vậy. 

_Appa, không có Tiffany ở di tích cung điện MoYeon. – Leo hớt hải chạy vào phòng thông báo cho appa anh. 

_Các vùng cận MoYeon cũng thế appa à. – Michelle buồn bã nói. Cô cùng Leo đã lượn lờ quanh khu vực MoYeon cả mươi ngày nay mà chẳng có chút thông tin hay tung tích gì của Tiffany, em gái cô cả. 

_Hai con về nhà nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ tìm tiếp. – ông Hwang gượng cười an ủi 2 đứa con lớn của ông. 

_Appa về chúng con chứ? – Michelle khá lo lắng. Chủ tịch Hwang dạo gần đây cũng không ăn uống gì nhiều, ông dồn hết sức lực vào việc tìm kiếm Tiffany. 

_Appa còn một vài việc cần giải quyết. Hai con về nhà trước đi. 

Michelle và Leo gật đầu rồi bước ra về. Trong lòng họ lo lắng và buồn bã không kém gì appa mình. 

-

Jung vương sau khi rời khỏi phòng Tiffany liền về Thư phòng của Người. Nước mắt nữ nhi chưa bao giờ làm Người bối rối, thế mà nhi nữ kia chỉ vừa ngấn nước đã làm người bối rối. Tiffany là nữ nhi đầu tiên kịch liệt từ chối trở thành Cung phi của Người, và Tiffany cũng nữ nhi đầu tiên làm Người phải bận tâm nhiều đến thế. Jung vương bất giác buông chiếc bút mực đang phê tấu dang dở xuống bàn…Nhi nữ kia lại làm người phân tâm rồi… 

_Lee Sun Kyu quận chúa đã trở về. – Choi thái y nhảy chân sáo vào phòng Jung vương mà quên cả thi lễ. 

Jung vương không nói không rằng, chỉ gật đầu rồi bước khỏi thư phòng, theo sau là Choi thái y cứ huyên thuyên về chuyện gì đấy. 

Sun Kyu quận chúa đang đứng ở khoảng sân rộng trước cung Jung vương. Quận chúa lướt mắt quanh cung điện của Người, cảnh vật vẫn thế, không thay đổi gì trong năm qua. Ánh mắt quận chúa bỗng trở nên thiết tha khi trông thấy bóng dáng ai đó từ đằng xa, theo sau Jung vương và Choi thái y. Một năm qua, lòng quận chúa vẫn nao nao không yên khi bắt gặp bóng dáng ấy…Cảnh vật không thay đổi…Con người cũng không đổi thay…

_Sun Kyu bái kiến Jung vương. 

_Miễn lễ. Sun Kyu muội đi đường vất vả rồi. Đêm nay hãy đến yến tiệc mừng muội trở về. – Jung vương nói rồi cất bước quay vào cung. 

Nơi này, năm người bạn hữu, tỉ muội nhìn nhau mừng mừng tủi tủi sau một năm trời xa cách. 

-

Không biết vô tình hay cố ý mà cung quận chúa và phòng của Tiffany chỉ cách nhau một vườn uyển. Tiffany lấy làm tò mò vì tiếng ồn ào của cung bên cạnh, nhưng lại không dám ra ngoài vì vận trang phục chẳng giống ai cả. 

_Cung bên cạnh có gì vui sao? – Tiffany đánh tiếng hỏi SeoHwa đang dọn dẹp phòng. 

_Thưa, Lee quận chúa vừa hồi cung sau một năm ở Tế Châu đặc biệt tự trị.

_Sao quận chúa lại phải đến đấy? 

_Nô tì không dám, mong tiểu thư tha tội. 

Tiffany gật đầu thông cảm, dù sao SeoHwa chỉ làm theo lệnh, cô không thể trách được. Theo Tiffany được biết Tế Châu đặc biệt tự trị tức đảo Jeju ngày nay là một nơi dành để giam lỏng tội nhân hoàng tộc. Ở đấy bốn mặt giáp biển, trước mắt chỉ thấy nước là nước, muốn thoát khỏi cũng là chuyện khó khi lúc nào cũng có binh lính canh chừng. Tiffany ngày càng khiếp sợ Jung vương, đến ngay cả quận chúa mà cũng có thể đối xử tàn nhẫn như thế…

_Jung vương truyền lệnh tiểu thư phải có mặt ở yến tiệc đêm nay. – giọng Im tổng quản vang lên sau cánh cửa. 

Tiffany chẳng buồn đáp trả. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng trống trước mặt. Đến yến tiệc cô thật không dám nghĩ Jung vương sẽ làm gì cô? Ép cô mặc hanbok? Buộc cô dùng rượu hay thông báo sẽ lập cô làm phi? Cả người Tiffany bỗng trở nên sợ sệt khi tưởng tượng ra những hình phạt mà Jung vương dành cho cô. Cô chỉ thực sự thoát khỏi Jung vương khi trốn thoát khỏi chốn Hoàng cung này, đến một nơi nào đấy mà không ai có thể biết đến. 

-

_Sun Kyu tỷ vẫn như xưa nhỉ? Không thay đổi gì cả. Năm qua tỷ phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. – Im tổng quản xoa nhẹ mu bàn tay Sun Kyu quận chúa. 

_Tỷ thực không nhận ra muội đấy, YoonA. Muội đã lớn thật rồi, lại là Im tổng quản, cánh tay đắc lực của Jung vương. – Sun Kyu cười hiền, đôi mắt cong lại và rồi biết mất như nhi nữ kia. 

_Tỷ quá khen. Muội và Yuri có lẽ vẫn thế nhỉ? Kẻ theo người trốn… 

Nói đến đây giọng Sun Kyu trở nên nghẹn ngào. Một cơn đau không biết từ đâu tìm đến bóp nghẹn tim quận chúa. Đã nhiều lần tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện, nhưng nói là một chuyện, thực hiện được hay không lại là một chuyện khác và thực hiện luôn là một điều khó khăn với Sun Kyu. Rồi như không muốn Im tổng quản lo lắng cho mình, quận chúa mau chóng mỉm cười và lãng sang chuyện khác. 

_Jung vương vẫn chưa lập Hoàng phi ư? 

_Sẽ sớm thôi, Sun Kyu tỷ à. – Im tổng quản nở nụ cười quen thuộc. 

Sun Kyu quận chúa và Im tổng quản là tỷ muội tâm giao lại là hai kẻ hai kẻ cùng cảnh ngộ trong chữ tình. Cả hai hiểu rõ cảm giác mà mỗi người đang mang, nó khó chịu và chi chít trong họ mỗi ngày. Sun Kyu và Im tổng quản ngoài an ủi nhau cũng chẳng biết làm gì hơn. 

_Ý muội là sao? Jung vương đã tìm được ý trung nhân? – Sun Kyu ngạc nhiên trước thông tin vừa nghe từ Im tổng quản, quận chúa đã từng nghĩ Jung vương hẳn sẽ không bao giờ lập một nữ nhi nào làm Hoàng phi cả. 

_Có thể nói là như vậy. Triệu tỷ về cũng có nguyên do cả đấy, Jung vương muốn tỷ bầu bạn cùng vị tiểu thư kia. – Im tổng quản từ tốn giải thích. 

_Tỷ tự hỏi vị tiểu thư kia có những phẩm chất gì mà có thể khiến Jung vương lay động? 

Im tổng quản thích thú thuật lại cho Sun Kyu về nhi nữ kì lạ và ngang bướng kia. Sun Kyu khi bất ngờ khi thán phục khi lại thấy nhi nữ kia khá liều lĩnh. Quận chúa và Im tổng quản cùng nhau hàn huyên tâm sự về những chuyện xảy ra trong hoàng cung một năm vừa qua, tuyệt nhiên không hề nhắc đến những chuyện liên quan đến hai bóng hình tồn tại trong lòng…

-

Tiffany hít sâu một cách tự tin, cô đã đứa ra một quyết định khá liều lĩnh và nguy hiểm nhưng nếu thành công cô có thể thoát khỏi bàn tay của Jung vương tàn bạo kia. Nếu thực sự không có cách để cô trở về thế giới hiện tại, cô thà chấp nhận trở thành một thường dân của MoYeon chịu cảnh cơ cực còn hơn là trong chốn hoàng cung này. Để chắc chắn hơn cho kế hoạch bỏ trồn khỏi hoàng cung Tiffany cất tiếng hỏi SeoHwa một số chuyện cần thiết. 

_Đêm nay yến tiệc ai cũng được mời đến đúng không SeoHwa? 

_Thưa đúng là như vậy, tất cả quan lại trong triều đều được mời và cả Cung phi nữa ạ. 

_Quận chúa trở về đúng là chuyện vui của Hoàng cung nhỉ? 

_Có thể nói là như vậy, thưa tiểu thư. Gió thổi ngày một mạnh hơn, mong tiểu thư hãy vận hanbok này vào. – SeoHwa dâng chiếc hanbok trước mặt Tiffany, lòng lo lắng cho chủ nhân có thể nhiễm phong hàn. 

_SeoHwa này, muội có thể giúp tỷ chuyện này được không? – Tiffany nắm lấy đôi bàn tay SeoHwa, nhìn cô ấy với ánh mắt nài nỉ. 

SeoHwa mươi ngày nay một lòng hầu hạ Tiffany. Tiffany không giống như những người khác mà SeoHwa đã từng hầu hạ. Phận nô tì SeoHwa luôn phải hứng chịu sự gắt gỏng, đay nghiến, chửi rủa của bậc bề trên, phận thấp kém chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Mươi ngày qua SeoHwa biết cô cũng chưa hầu hạ Tiffany thật tốt, nhiều lần còn hậu đậu để nước đổ cả vào người Tiffany, nhưng Tiffany chỉ nhẹ nhàng mỉm cười bảo không sao, không trách mắng một lời. SeoHwa một lòng kính trọng cũng như thán phục Tiffany, một nữ nhi chân yếu tay mềm với những phẩm chất không ai sánh bằng. 

_Xin tiểu thư cứ nói, nếu giúp được nô tì nguyện làm hết sức mình. 

_Muội giúp ta tìm một chiếc hanbok giống muội nhé SeoHwa? – Tiffany siết chặt đôi bàn tay SeoHwa, đôi mắt cô thiết tha trông chờ sự đồng ý từ người đối diện. 

SeoHwa thoáng suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Tiết trời về đêm ngày một rét buốt hơn, cô vận hanbok mà vẫn thấy rét thế này còn Tiffany chỉ vận mỗi lớp vài mỏng manh sao có thể chịu nỗi chứ? SeoHwa chỉ đơn giản nghĩ rằng Tiffany vì quá rét nên mới nhờ cô tìm giúp bộ hanbok đơn giản chứ không nghĩ sâu xa gì hơn…

_Tỷ đa tạ muội nhiều lắm. Sau này gặp lại, nhất định tỷ sẽ đền đáp. – Tiffany ôm chầm lấy SeoHwa, lòng vô cùng biết ơn. 

-

Hoàng cung sáng rực bởi ánh nến và ồn ào vì tiếng chúc tụng. Jung vương ngự trên chiếc bàn gỗ với họa tiết long phụng được khắc nổi tinh xảo, nét mặt lãnh cảm nhưng đôi mắt lại hướng về phía trước, như đang chờ đợi ai đó…

Tiffany sau khi nhận được hanbok từ SeoHwa thì bảo rằng sẽ ngủ một giấc lấy sức để đến buổi yến tiệc đêm nay và không muốn bị ai quấy rầy. SeoHwa nghe lời chủ nhân, khép nhẹ cửa phòng, để tránh đánh động giấc ngủ Tiffany, SeoHwa còn bảo những nô tì khác hạn chế qua lại qua đây. Chừng vài phút trôi qua, nhận thấy tình hình bên ngoài khá im ắng, Tiffany mới yên tâm vận hanbok lên người, cho vài cái màn thầu và lương khô vào chiếc tai nải màu xanh lục mà cô vừa tìm thấy trong phòng. Tiffany biết đây là cơ hội duy nhất để trốn thoát của cô, yến tiệc diễn ra với sự có mặt đông đúc của quan lại triều thân hẳn lực lượng binh lính canh phòng sẽ đổ dồn về đấy mà canh gác an nguy cho họ. Tiffany khéo léo đục một lỗ nhỏ trên cánh cửa, nheo mắt nhìn tình hình bên ngoài. Đúng như cô nghĩ, bên ngoài phòng cô không có binh lính nào cả, chỉ có hai nô tì trước phòng. Tiffany đẩy nhẹ cửa, ngay lập tức hai nô tì liền cúi đầu và hỏi cô cần gì. 

_Hai muội chuẩn bị nước tắm giúp ta nhé. – Tiffany mỉm cười, cô cần đuổi khéo hai nô tì này đi thì cô mới có thể trốn thoát. 

Hai nô tì ngoan ngoãn làm theo lời Tiffany. Hai chiếc bóng khuất khỏi hành lang tối tăm cũng là lúc Tiffany khoác tai nải lên vai và rời khỏi phòng. 

Chap 6

Tiffany thầm cảm ơn những buổi đi dạo Hoàng cung cùng Kim tướng quân. Trong những lần đi dạo, cô đều cô ghi nhớ thật kĩ từng chi tiết, để khi về phòng, Tiffany khéo léo dùng chiếc kim khâu vẽ lại lối đi lên quyển sách trong phòng. Bước chân Tiffany ngày một thôi thúc hơn, chỉ cần qua khỏi dãy hành lang này là cô có thể thoát khỏi Hoàng cung thông qua lối đi phụ dùng để mang nguyên liệu nấu nướng vào cung. Mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi khi Tiffany đã qua được một phần hai chặng đường hành lang. Tiffany nép mình vào chiếc vách gần đấy, ánh mắt cô dán chặt vào cánh cổng phụ kia. Có hai binh lính ở đấy, nhiệm vụ của họ là kiểm tra nguyên liệu được mang từ ngoài cung. 

Tiffany tự trách bản thân thật ngốc khi quên mất rằng ở đây sẽ có lính gác. Giờ thì làm cách nào cô có thể đường đường chính chính ra khỏi đây mà không bị nghi ngờ? Mồ hôi tuôn ướt trán Tiffany khi cô nghĩ đến trường hợp xấu nhất là bị phát hiện và lại phải chịu cảnh giam lỏng gắt gao từ phía Jung vương. Tiffany đảo mặt quanh hành lang, tối tăm đến rợn người. Bình sinh Tiffany vốn dĩ là kẻ sợ bóng tối và ma quỷ, tuy biết chúng không tồn tại nhưng Tiffany vẫn sợ chúng. Mồ hôi túa ra khắp mặt, Tiffany cố nép mình trong bóng tối. 

-

Jung vương nâng ly rượu thơm trên tay, Người nói vài lời với Sun Kyu quận chúa rồi tuyên bố yến tiệc bắt đầu. Quan lại, Cung phi cùng nâng ly chúc mừng Sun Kyu quận chúa. Không khí náo nhiệt, vui tươi vô cùng. Trước không khí tuyệt vời đến thế nhưng nét mặt Jung vương vẫn lãnh cảm, không biểu lộ một biểu cảm nào cả. Yoon Baek Hee ngồi phía dưới say đắm ngắm nhìn Jung vương. Jung vương tuy lạnh lùng cô cảm với Baek Hee, nhưng trái tim nhỏ bé của Baek Hee từ lâu đã luôn có hình bóng Người ngự trị. 

_Thần thiếp vừa viết khúc cầm ca, không biết Jung vương có muốn thưởng thức? – Baek Hee cúi đầu trước Người. 

Jung vương trước giờ thích thưởng thức cầm ca, hội họa, ai ai cũng biết. Baek Hee lại là Cung phi có tài cầm ca, Jung vương nếu có lui tới cũng vì lí do này. 

_Mau mang đàn vào cho Yoon Cung phi. 

Chiếc đàn tì bà mau chóng được mang vào theo lệnh của Jung vương. Baek Hee ngồi giữa phòng, một tay nâng đàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt ngón tay vào dây đàn. Ngón tay uyển chuyển, nhẹ nhàng, giai điệu lúc trầm lúc bổng lúc vui tươi lúc dồn dập, ai ai cũng bị cuốn hút vài giai điệu ấy. 

-

Tiffany cố căng đôi mắt trong bóng tối để quan sát tình hình ngoài kia. Hai tên lính vẫn đứng đấy, không di chuyển dù chỉ một bước nhỏ. Tiffany thở dài thất vọng, cô không muốn bỏ cuộc ở đây chút nào cả. Hiếm lắm cô mới có được cơ hội tốt thế này…Cảm thấy bụng đang biểu tình vì cơn đói, Tiffany nhanh nhẹn lấy chiếc màn thầu từ trong tai nải cho vào miệng nhai dần. Cơn đói làm Tiffany tập trung hoàn toàn vào chiếc màn thầu mà không cảm giác được có ai đó đang đến từ phía sau cô. Bàn tay lay nhẹ vai Tiffany, Tiffany hốt hoảng làm rơi chiếc màn thầu xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

_Cô nương làm gì ở nơi tối tăm này vậy? – giọng nam nhi, có vẻ là còn khá trẻ vang lên sau lưng Tiffany. 

Tiffany lúc này mới dám quay đầu lại. Trước mặt cô là một tarng nam nhi to cao đang nhìn cô với vẻ khó hiểu và hơn cả nam nhi ấy vận trang phục thường dân, tức không phải người trong cung. Tiffany thở phào nhẹ nhõm, miệng nhoẻn một nụ cười nhỏ. 

_Cô nương định trốn khỏi đây sao? – nam nhi hỏi nhỏ khi trông thấy tai nải và chiếc màn thầu ăn dở của Tiffany dưới sàn. 

_Huynh có thể giúp tôi chứ? – nhận thấy trang nam nhi có vẻ hiểu chuyện, Tiffany mỉm cười yếu ớt chờ mong sự giúp đỡ từ nam nhi ấy. 

Trang nam nhi vẫn nhìn chằm chằm Tiffany. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương, cầu khẩn của nhi nhữ trước mặt thật làm người khác không nỡ làm ngơ. 

_Tôi sẽ giúp cô nương. Theo tôi. – gật đầu chắc chắn, trang nam nhi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiffany kéo về kho chứa nguyên liệu. 

_Đa tạ huynh. – Tiffany mỉm cười, đôi mắt lập tức biến thành một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp. 

_Cô nương không cần khách sáo. Tôi là Moon SungMin, còn cô nương? 

_Tôi là Hwang MiYoung. Huynh thực có cách giúp tôi thoát khỏi đây sao? 

_Dĩ nhiên. Cô nương chỉ việc đẩy một bên xe này cùng tôi, chúng ta sẽ ra khỏi đây qua lối phụ đằng kia. – SungMin chỉ ngón tay về phía mà hai tên lính đang đứng. 

_Liệu có được không? – Tiffany cắn môi lo lắng. 

_Cô nương chỉ cần bình tĩnh bọn chúng sẽ không nghi ngờ. – SungMin chắc giọng, nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Tiffany đặt lên thanh đẩy. 

Chiếc xe thồ lăn lộc cộc trên nền sỏi đá, âm thanh ấy khẽ làm hai tên lính giật mình. Chúng nhìn SungMin và Tiffany một lượt rồi gật đầu và mở then cánh cửa. Bước chân Tiffany rộn rã niềm vui khi cả cô và SungMin đều đã ra khỏi cung một cách an toàn và không ai nghi ngờ gì cả. Cẩn thận hơn, SungMin còn bảo cô hãy ráng đẩy xe thêm một đoạn nữa rồi hẳn dừng lại. Đến một góc khuất cách khá xa khu vực hoàng cung, SungMin đẩy chiếc xe thồ vào một gốc cây to rồi quay sang cười nhẹ với Tiffany. 

_Tôi thực biết ơn huynh rất nhiều, SungMin ah. – Tiffany ôm chầm lấy SungMin – người vừa cứu cô, vài giọt nước mắt lơi lả chả trên gương mặt cô. 

_Giờ thì cô nương tự do rồi. – SungMin bối rối trước cử chỉ thân mật của Tiffany, anh cứ đứng như trời trồng. 

_Tất cả là nhờ ơn của huynh. 

_Giờ thì tôi nghĩ mình thực hối hận khi giúp cô nương đấy. – SungMin bật cười khi nói hết câu. 

Tiffany chỉ biết cúi đầu, ngượng ngùng mỉm cười. 

_Đêm hôm khuya khoắt, thân nữ nhi e không thể đi một mình nơi đây. Nếu cô nương không ngại, hãy cùng tôi về làng JeukGi tạm nghĩ vài ngày. – SungMin lúng túng thấy rõ. Một đấng nam nhi mở tiếng mời một nữ nhi về làng đúng là có hơi đường đột. SungMin đơn giản chỉ nghĩ cho sự an nguy của nữ nhi trước mặt. 

_JeukGi? Đó là làng truyền thống gốm và đậu tương? – ánh mắt Tiffany như bừng sáng trong màng đêm, tông giọng nghe vô củng phấn khích. 

_Đúng là như thế. 

_Vậy tôi đành làm phiền huynh thêm vài bữa nữa. Thật đa tạ huynh rất nhiều. 

Hai chiếc bóng bước đi vội trong màng đêm tĩnh mịch. Đến nơi để xe ngựa thồ của mình, SungMin ngỏ ý giúp Tiffany lên xe, Tiffany ban đầu khá ngượng ngùng nhưng cũng phải đồng ý vì cô không thể một mình mà lên xe được. Tiếng bánh xe gỗ lăn đều trên đường, chẳng mấy chốc mái ngói Hoàng cung khuất dạng dần trong tầm mắt của Tiffany. Với bản tính hòa đồng, Tiffany liếng thoắng trò chuyện cùng SungMin đang đánh xe. Qua đó cô biết SungMin là người làng JeukGi, sớm mồ côi từ nhỏ, lớn lên nhờ tình yêu thương của xóm làng. Ở làng anh có nhiệm vụ là mang đậu tương vào cung khi có lệnh, ngoài ra anh còn biết làm cả đậu tương và gốm. SungMin còn bảo mỗi lần anh mang đậu tương vào cung đều gặp nô tì muốn trốn thoát, vì thế khi trông thấy Tiffany, anh có thể đoán ngay được vấn đề và đồng ý giúp đỡ. Còn việc SungMin và Tiffany ra khỏi cung một cách dễ dàng lúc nãy là do bọn lính đã soát khi nguyên liệu được đưa vào, nên khi ra bọn chúng chỉ quan sát thoáng qua thôi. Một phần bọn chúng cũng muốn kết thúc phiên tuần và hòa vào yến tiệc kia. Tiffany gật gù tiếp thu những gì SungMin nói, như vậy việc thoát khỏi cung cũng không phải khó, chỉ cần có người giúp, hẳn sẽ dễ thoát hơn. Hết chuyện này lại sang chuyện khác, đoạn đường gồ ghề, xa xôi gần như cũng được rút ngắn hơn bởi tiếng trò chuyện rôm rả của cả hai. 

-

Jung vương giận dữ đập tan tách trà khi hay tin Tiffany đã trốn khỏi Hoàng cung. Ánh mắt Người long lên, gương mặt trông rất đáng sợ, đến cả Choi thái y, Kim tướng quân, Im tổng quản, Kwon tể tướng và Sun Kyu quận chúa phải khiếp sợ. Một Jung vương như thế này rất khó trông thấy, Jung vương thường rất giỏi trong việc giấu nhẹm đi mọi cảm xúc cũng như biểu hiện của gương mặt. 

_Nàng ta hẳn chưa trốn được xa. Thần đã ra lệnh binh lính tìm kiếm quanh cung. – Kim tướng quân cố nói gì đấy để xoa dịu tình hình lúc này. 

_Trong lúc hai tì nữ canh phòng pha nước tắm, tiểu thư đã tận dụng cơ hội ấy và trốn khỏi phòng. 

_Nàng ấy đã đi được hơn một canh giờ. Việc tìm kiếm xem như là vô vọng. Jung vương đừng vì một phận nữ nhi mà trở nên mất bình tĩnh như thế. 

Kwon tể tướng từ tốn lên tiếng sau phút im lặng. Kwon tể tướng rất ít khi can thiệp vào chuyện Hậu cung của Jung vương. Nhưng hay tin có một nữ nhi lạ mặt kiên quyết từ chối trở thành Cung phi của Jung vương thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Và giờ nữ nhi kia lại trốn thoát khỏi cung, Jung vương hầu như không làm chủ được bản thân khi nghe tin ấy. 

_Ta không tin không có cách tìm ra nàng ấy. Dù có lục tung MoYeon này lên, ta quyết tìm được nàng ta. – Jung vương nắm chặt hai tay, giọng nói chứa đầy sự quyết tâm. 

Ngay sau đấy Jung vương nhanh chóng truyền lệnh lúc soát khắp Hoàng cung. Cổng thành ở bốn hướng Bắc, Đông, Tây, Nam tăng cường canh gác và soát gắt gao người dân ra vào thành. Lời Kwon tể tướng quả không sai, việc tìm kiếm trở nên rất khó khăn và vô vọng khi nữ nhi kia đã rời khỏi hơn canh giờ. Nhưng trong thâm tâm Người thực sự không muốn mất đi nữ nhi kia chút nào cả…

-

_Có vẻ trong cung đã phát hiện cô nương bỏ trốn. Thật may vì chúng ta đã qua được cổng thành trước khi toán binh lính kia ập đến. – SungMin nói khẽ, tay cầm chắt cương ngựa, tiếng bánh xe lăn ngày một nhanh hơn. 

Tiffany ngoáy đầu mình về phía sau , quả đúng như lời SungMin nói. Một toán quân lính Hoàng gia vừa đến, chúng đang soát từng người một ra vào thành. Thật may là cô và SungMin đã kịp thoát qua khỏi ấy. 

_Đây là lần đầu tôi thấy Hoàng gia phải huy động lực lượng như thế để tìm một nữ nhi trốn khỏi cung. 

SungMin đưa ánh mắt nhìn sang Tiffany. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã nhận thấy Tiffany không giống với những nữ nhi trước kia anh từng giúp. Gương mặt thanh tú, từng đường nét thu hút ánh mắt người đối diện. Quả không giống người thường chút nào cả. 

_Tôi đã không tuân theo lệnh Nữ vương. 

_Cô nương đừng nghị ngợi nhiều nữa. Nếu cô nương không chê, hãy ở lại JeukGi cùng dân làng, JeukGi chỉ là một làng truyền thống nhỏ, không có quan lại cai trị nhưng là chốn bình yên đấy. – SungMin mỉm cười trấn an Tiffany. Nhìn vào ánh mắt u buồn ấy, SungMin thật muốn dang vòng tay mà che chở cho nữ nhi này. 

_Tôi có thể chứ? 

_Dĩ nhiên rồi. Dân làng luôn chào đón những nữ nhi như cô nương.

Tiffany gật đầu, sau đấy đôi mắt lại biến thành vầng trăng khuyết. Cô đã nghĩ rồi, nếu không thể quay trở về hiện tại, cô sẽ sống ở JeukGi. Sẽ lao động để có cái ăn, cái mặc và hơn cả là có một cuộc sống bình yên, thoát khỏi Jung vương. 

SungMin không biết cảm giác đang xâm chiếm lấy anh là cảm giác gì. Nhưng anh biết rằng, khi trông thấy nụ cười xinh đẹp trước mặt , trong anh vô thức cũng nở một nụ cười cùng nữ nhi kia…

-

Baek Hee cười như điên như dại khi hay tin Tiffany trốn khỏi Hoàng cung. Những ngày qua Baek Hee luôn phải sống trong phập phồng lo nghĩ. Jung vương quan tâm càng nhiều đến Tiffany, Baek Hee càng không thể ăn ngon ngủ yên. Chức vị Hoàng phi những tưởng không thể chạm tới nhưng giờ đây nó đang ở trước mắt Baek Hee. 

_Thưa Cung phi, Nữ vương vừa huy động thêm lực lượng binh lính. Người có vẻ quyết tâm tìm được tiện nữ kia. 

_Ngươi thử nói xem, Nữ vương sẽ tìm được tiện nữ kia chứ? – Baek Hee phẩy nhẹ chiếc quạt lông vũ trên tay. 

_Nếu tìm được, tiện nữ kia cũng sẽ chịu hình phạt nặng nhất từ Nữ vương. 

-

Toán quân lính theo lệnh của Jung vương lục soát từ đêm khuya đến tận sáng. Tất cả ngõ ngách khắp ngoài cung đều có dấu hiệu bị lục soát. Lúc này, Tiffany và SungMin đã về đến làng JeukGi, Tiffany phấn khởi nhảy phốc xuống mặt đất ngay khi xe thồ vừa dừng hẳn. Xung quanh làng được bao bọc bởi hàng trúc xanh mướt, gió khua tạo nên một âm thanh vui tai đến lạ kì. JeukGi là một ngôi làng truyền thống gốm và đậu tương nằm cách Hoàng cung khoảng trăm dặm, bên trong làng là những gian nhà làm bằng đất nung nằm sát cạnh nhau. Tiffany có thể cảm thấy tình làng nghĩa xóm chan chứa nơi đây, họ trò chuyện vui vẻ và luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. 

_Chúng ta vào làng thôi nào. 

Tiffany gật nhẹ và nói bước theo SungMin. Dân làng khá bất ngờ khi trông thấy Tiffany, đó không phải là sự bất ngờ do Tiffany là một người lạ vào làng mà cái chính là do họ thấy vẻ đẹp hài hòa toát lên từ nữ nhi lạ mặt. Tiffany thoáng chút lúng túng khi dân làng quay đầu nhìn cô, Tiffany không biết làm gì ngoài cúi đầu chào hỏi họ. 

_Đây là nhà tôi, hi vọng cô không chê. 

_Tôi không dám. 

Tiffany nhoẻn miệng cười. Gian nhà này khác với đa số nhà khác trong làng, với nền bằng đất nung, sàn và cửa làm bằng gỗ quý. 

_Phụ thân của huynh là nghệ nhân gốm Moon Sung Suk? 

Tiffany đánh tiếng hỏi, kiến trúc gian nhà này Tiffany đã từng được trông thấy trong một quyển sách nói về ngôi làng này. Sực nhớ tối qua, SungMin đã giới thiệu với cô rằng anh ta họ Moon, Tiffany đoán rằng anh ta là người nói dõi duy nhất của nhà họ Moon. 

_Sao cô nương có thể? – SungMin khá bàng hoàng trước câu hỏi kia. 

_Tôi còn biết nhiều chuyện nữa đấy. – Tiffany cười khúc khích khi trông thấy gương mặt nghệch ra của SungMin. 

Bỏ qua sự thắc mắc về Tiffany, SungMin mau chóng dọn dẹp một căn phòng nhỏ rồi mang chăn gối sang phòng ấy cho Tiffany. 

_Cô nương ở phòng này được chứ? Phòng này cách khá xa phòng tôi, cô nương đừng ngại. – SungMin cúi đầu bẽn lẽn nói.

Tiffany gật đầu thay cho câu trả lời. Lòng nghĩ đấng nam nhi này thật có khí chất. Nam nhi thời phong kiến thật khác xa so với nam nhi thời hiện đại. Tiffany thầm cảm ơn trời phật đã phù hộ cho cô gặp được SungMin và giúp cô thoát khỏi Jung vương. Tiffany nở một nụ cười tự an ủi bản thân, cô sẽ sống tốt ở đây thôi. Sáng mai nhất định cô sẽ nhờ SungMin dạy cô cách làm gốm…

Chap 7

_Chỉ một nhi nữ tầm thường mà không thể tìm ra sao? Các người thật vô dụng. Lui cho khuất mắt ta đi. 

Tách trà nóng va đập xuống sàn, nước trà văng tung tóe, văng vào cả gương mặt tên lính báo tin. Hắn vội vã dập đầu xin thứ tội rồi rời khỏi Thư phòng càng nhanh càng tốt. Ánh mắt Jung vương long sòng sọc, việc Tiffany trốn khỏi cung như khinh thường Người vậy. Người đường đường là một Nữ vương uy quyền của MoYeon, sao có thể chấp nhận được chuyện bị một nhi nữ tầm thường, lai lịch bất minh khinh thường. Kẻ hầu người hạ trong phòng im phăng phắc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khi Jung vương tực giận, hậu quả thật khó có thể lường trước. 

_Truyền tất cả lính gác lối phụ đêm qua vào cho ta. 

Ít giây sau, 8 tên lính gác lối phụ mau chóng có mặt trình diện Jung vương. Bình thường, các lối phụ ra vào cung luôn được gài then khóa chốt kĩ càng, chỉ khi có tiệc mừng lối phụ mới được cho phép sử dụng. 8 tên lính quỳ xụp xuống sàn gỗ lạnh giá, mặt lấm lét mồ hôi tuôn ướt đẫm. 

_Đêm qua có ai khả nghi rời khỏi cung qua lối phụ? – Jung vương cao giọng, ánh mắt xoáy sâu vào bọn lính đang sợ quỳ dưới kia, chờ đợi câu trả lời của chúng. 

_Thưa Nữ vương, lối phụ phía Nam đêm qua không ai dùng hết ạ. 

_Lối phía Tây cũng tương tự thưa Jung vương. 

_Bốn người các ngươi có thể lui. – Jung vương phẩy tay, tên thái giám nhanh ý, kéo nhẹ cánh cửa phòng cho 4 tên lính lui ra ngoài. 

_Xin Nữ vương tha tội chết, đêm qua tiểu nhân vô ý làm mất khóa cửa phía Bắc. – hai tên lính dập đầu liên túc xuồng sàn, chúng chấp nhận cơn đau này còn hơn phải đón chào cái chết do Jung vương ban cho. 

_Cắt tay chúng đi, chỉ có chiếc khóa cỏn con bảo quản không xong, hẳn sẽ chẳng làm được việc gì ra trò. 

Hai tên lính mau chóng bị lôi ra khỏi phòng trong tiếng cầu xin thảm thiết với hi vọng được Jung vương tha tội. Jung vương không hề quan tâm đến tạp âm ấy, Người chỉ đơn giản phẩy tay ra hiệu kéo 2 tên lính ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt. 

Còn lại hai tên lính gác lối phụ phía Đông – đó cũng chính là lối có nhiều người ra vào nhất. 

_Bẩm Nữ vương, lối phía Đông đêm qua dùng để mang nguyên liệu cho yến tiệc vào cung. Trong số ấy… - tên lính ấp úng - …có 2 người ra khỏi Cung với hành tung đáng ngờ. 

_Hai ngươi vẫn để chúng ra khỏi cung dù đáng ngờ? 

_Xin Nữ vương tha mạng, bọn tiểu nhân đã biết lỗi. – hai tên lính dập đầu ngày một mạnh hơn, máu bắt đầu chảy ra từ trán chúng. 

_Có nhận dạng được đó là ai không? 

_Thưa, đêm tối bọn tiểu nhân không nhận ra…

_Cắt lưỡi, tống giam. 

Có thể người khác nhìn vào có thể kết luận Jung vương là một Nữ vương tàn bạo và thậm chí là máu lạnh. Người không thẳng tay trừng trị khác nào dung túng cho bọn tội nhân, bọn tội nhân ấy như là một lời răn đe của Jung vương vậy. Ban cái chết cho chính thần dân của vương quốc mình cai trị đâu phải dễ dàng và với Jung vương cũng vậy. Nhưng từ khi còn là một tiểu công chúa, Người đã được dạy dỗ và chui rèn để trờ thành một Nữ vương anh minh, lãnh cảm và tàn nhẫn… 

-

Chào đón bình minh với một nụ cười tươi tắn, Tiffany bật ngồi dậy, thu dọn chăn gối và bước ra khỏi phòng. Vừa lúc ấy SungMin cũng đã ở trước mặt Tiffany, trên tay anh ta là một chiếc khay với một chén canh kim chi nóng và chiếc màn thầu cho Tiffany. 

_Cô nương dùng đi. 

_Huynh đã dùng chưa? – Tiffany khẽ cười vì thái độ bối rối của SungMin. 

_Tôi..tôi dùng rồi, phần này là dành cho cô nương. 

_Đa tạ huynh. – Tiffany nhận lấy chiếc khay rồi ngồi bệt xuống lối đi trước phòng, từ tốn thưởng thức bữa sáng. 

SungMin thấy thế cũng ngồi cùng Tiffany và có một khoảng cách giữa họ. 

_Huynh dạy tôi làm gốm nhé? 

_Được thôi. Sau khi cô nương dùng xong chúng ta sẽ ra phía sau nhà, xưởng gốm ở đấy. 

Không khí chìm trong im ắng khi Tiffany chú tâm vào việc dùng buổi sáng thật nhanh để còn học làm gốm. SungMin đơn giản là ngồi đấy, bí mật ngắm nhìn nữ nhi trước mặt mình. Nữ nhi trước mặt dù vận hanbok hay thường phục đều toát lên vẻ đẹp thu hút người khác cả…SungMin ước rằng, anh sẽ luôn là người mang buổi sáng đến cho Tiffany mỗi ngày…

Tiffany thoải bước sau SungMin, ánh mắt háo hức khi sắp được tìm hiểu nghề truyền thống ở đây. Gian nhà nhỏ làm bằng đất nung nằm sau gian nhà chính chứa đầy dụng cụ làm gốm cũng như những thợ thủ công lành nghề. Tiffany cảm thấy hơi tiếc khi không có giấy bút để cô ghi lại những chi tiết ở đây. Trông thấy dụng cụ làm gốm Tiffany không thể ngăn bản thân mình kinh ngạc tột độ, từ đất sét đến dụng cụ và cả cách thức làm không khác gì ở hiện tại là mấy. Đôi tay thoăn thoắt khéo léo tạo nên những nét cong nét thẳng hoàn hảo cho từng sản phẩm. Dù mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, thấm đẫm lưng áo nhưng họ hầu như không quan tâm đến nó. 

_Họ thật sự rất yêu nghề, thật đáng khâm phục. – Tiffany thì thầm bên tai SungMin. 

_Cô nương muốn thử không? Tôi sẽ dạy cô nương. 

SungMin chỉ cười nhẹ trước câu nói của Tiffany, sau đấy anh nắm lấy khuỷu tay nhi nữ bên cạnh đến nơi tạo hình. Tiffany cúi đầu trước một vài người ở đấy, họ đều đáng tuổi cô chú Tiffany. SungMin loay hoay tìm kiếm cái gì đó bên cạnh lò nung, sau đấy anh tươi cười đặt chiếc ghế gỗ nhỏ xuống trước Tiffany, ngụ ý bảo Tiffany hãy ngồi lên nó. 

_Mọi người không dùng ghế nếu muội dùng thì thật không phải. Huynh cứ xem muội như một người thợ mới học việc nhé. – Tiffany đặt chiếc ghế gỗ vào chỗ cũ rồi quay sang mỉm cười nhẹ giọng nói với SungMin. 

SungMin gật đầu. Anh và mọi người ở đấy đều nhận thấy nét thanh cao trong tính cách con người Tiffany. Dân làng đã từng giúp đỡ những nhi nữ trốn khỏi Hoàng cung, sau đó là dạy nghề gốm cho họ, nhưng phần lớn đều có vẻ khó chịu trước sự nhiệt tình cũng như nghề gốm của họ. 

-

_Jung vương vừa giết chết một nô tì vì dâng nhầm trà cho Người. Nghe binh lính kháo nhau rằng Jung vương ngày càng trở nên tàn bạo và giết chóc không tiếc tay. 

_Lại thêm một nô tì bị giết vì mang long bào chậm trễ. 

_Chính tay Jung vương xử chém tên thái giám vì hắn đã vô tình nhắc đến ai đó. 

Tiffany ngày càng hoảng sợ uy quyền của Jung vương khi mỗi ngày cô đều được nghe người dân làng mang tin tức về Jung vương sau khi trở về từ chuyến giao hàng ở kinh thành. Jung vương càng lúc càng tàn bạo, sẵn sàng trút giận lên bất cứ ai. Tiffany thực không biết nguyên do có phải là do việc cô trốn chạy hay không?! Cũng đã một tuần Tiffany sinh hoạt cùng người dân ở đây. Bây giờ cô cũng đã khá thành thạo trong việc tạo hình, tạo nét và cả trang trí nữa. Dân làng khi giao gốm về đều nói rằng ở kinh thành thực sự rất thích những mẫu trang trí cũng như nét vẽ của cô. Tiffany nghe được thì vui lắm, lòng cứ chộn rộn cả lên, thầm nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa. 

Sống thanh thản và vui vẻ cùng những người dân làng nghề truyền thống chất phác nhưng Tiffany không thể ngăn tâm trí nghĩ về con người tàn bạo kia. Tiffany cảm thấy dằn vặt khi nghĩ rằng chính bản thân cô đã làm Jung vương trở nên như thế, nhưng rồi lại phì cười khi nghĩ rằng cô có là gì của Jung vương, cô có thể làm Jung vương trở nên như thế ư? Hàng chục câu hỏi cứ vây lấy tâm trí Tiffany, thi thoảng vào những đêm trăng thanh gió mát ngồi trước hiên khúc sáo kia và cả mùi hương thoang thoảng dễ chịu lại xuất hiện trong Tiffany. Nhiều lần Tiffany tự hỏi sao cô cứ phải nghĩ về người kia nhiều đến thế…

-

_Dù có lật tung cả MoYeon này lên ta cũng quyết tìm được nàng. – Jung vương đập bàn, quát thẳng vào mặt Kim tướng quân. 

_Thần đã tìm khắp Kinh thành mà vẫn chưa có tung tích, sáng hôm sau sẽ điều quân sang những vùng nhỏ lân cận. 

_Có khi nào nàng ấy đã bị bọn thổ phỉ bắt rồi không? – Jung vương sẵn giọng, tuy nhiên ánh mắt lại thể hiện rất rõ nỗi bất an. 

_Thần hi vọng là không. – Kim tướng quân cũng không biết nói gì ngoài câu này. 

_Đêm yến tiệc các món ăn chỉ được chế biến từ đậu phụ, cải bắp, thịt, cá và đậu tương. Có thể nàng ấy trốn thoát với sự giúp đỡ của bọn cung cấp nguyên liệu. Khoanh vùng tất cả các làng nghề ấy, lúc soát thật kĩ cho ta. – ánh mắt Người đanh lại, giọng nói tỏ rõ sự uy quyền mà ai ai cũng phải khiếp sợ. 

_Thần tuân chỉ. 

-

_Muội không ngờ huynh còn biết làm cả đậu tương đấy. – Tiffany liến thoắng bên cạnh SungMin đang cưỡi xe ngựa, cô và SungMin hiện đang giao hàng cho tỉnh gần đấy. 

_Huynh thường sang khu đậu tương xem có giúp đỡ được gì không, sẵn tiện học lõm luôn. Đêm giúp muội bỏ trốn là huynh mang đậu tương vào cung giúp một vị bằng hữu. – SungMin cười hiền, trước nhi nữ này anh không biết tại sao mình lại trở nên khá lúng túng. 

_Nếu huynh không dạy muội, muội sẽ bảo với bà Park huynh cả gan học lõm. – Tiffany giả vờ nghiêm túc, tay khoanh trước ngực, hù dọa SungMin. 

_Yah, muội thật là…có cần phải đối xử với huynh thế không? 

_Rất cần. Huynh chọn đi, có dạy muội không thì bảo? – Tiffany hất mặt. 

_Huynh rất vui lòng dạy tiểu thư Hwang MiYoung đây. – SungMin chấp hai tay vào nhau, ra chiều kính cẩn lắm. 

_Bổn tiểu thư miễn lễ. – Tiffany giả vờ phẩy tay, mỉm cười toe toét. Bên SungMin cô luôn cảm thấy thoải mái và thật sự rất vui vẻ. 

Chiếc xe thồ cứ đi về phía trước, mang theo hai con người đang cười đùa rất vui vẻ. Tiffany không biết rằng sẽ còn lâu lắm cô mới có thể mỉm cười tươi như thế…

-

Cả tuần nay, việc tìm kiếm Tiffany tạm trì hoãn do Jung vương bận rộn rất nhiều việc, nào là lở đê, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch…Lở đê, hạn hán, mất mùa hiện đã được Jung vương giải quyết nhưng bệnh dịch thì vẫn còn đấy mà không có dấu hiệu giảm bớt. Những địa điểm xuất hiện bệnh dịch ngày càng dày đặc, số người chết cũng tăng đáng kể, Người và Choi thái y đã tiến hành bào chế thuốc nhưng vẫn chưa có hiệu quả gì nhiều. Choi thái y đã đích thân đến tận ổ dịch để bắt mạch và kê thuốc nhưng có vẻ tình hình vẫn dậm chân tại chỗ. 

_Lở đê, mất mùa đã tốn không ít ngân khố vương quốc, thần e nếu bệnh dịch không sớm chữa khỏi, sản xuất sẽ đình trệ, gây tổn thất rất lớn cho MoYeon. – Kwon tể tướng nhìn vào bản đồ bệnh dịch thở dài, bệnh dịch ngày càng mất kiểm soát. 

_Nếu không may bọn lân bang ngoại quốc thăm dò tình hình, chúng sẽ thừa nước đục thả câu… - Kwon tể tướng tiếp lời, đây là điều mà mọi người trong Hoàng cung đang lo lắng. 

_Ta đã quyết cả rồi, sáng sớm mai ta sẽ đến vùng bệnh dịch ngoại ô kinh thành nhằm xem xét bệnh dịch cũng như việc xử lí bệnh dịch của quan lại ở đấy. Kwon tướng quân ở lại Hoàng cung giúp ta phê duyệt tấu sớ, ta sẽ ra ngoài cùng Kim tướng quân, Choi thái y và Im tổng quản. – vẫn giọng điệu lạnh lùng, phong thái uy quyền, Người ra lệnh. Tuy nhiên nếu để ý kĩ, sẽ nhận thấy vẻ mệt mỏi cũng như lo lắng trong từng câu nói của Người. 

_Sao lại có Im tổng quản? – Kwon tể tướng bất ngờ. 

_Sao lại không thể? 

_Im tổng quản không hề có nội lực cũng như võ công… 

_Ý ngươi muốn Im tổng quản ở lại Hoàng cung? – Jung vương nhếch mép, Người có thể đoán được những gì mà Kwon tể tướng đang lo nghĩ trong đầu. 

_Như thế chẳng phải an toàn cho cả Im tổng quản và cũng tránh chuyện không hay cho Người hay sao? 

_Ý ta đã quyết, cứ như thế mà tuân lệnh. – Người mỉm cười nhẹ. – Ta có thể đoán được mọi chuyện ngươi nghĩ đấy Kwon tể tướng. Ngươi hẳn cũng không mong Im YoonA sẽ có kết cục giống Lee SunKyu? 

Nói rồi Người rời khỏi phòng. Còn lại một mình, Kwon tể tướng nắm chặt lấy bàn tay mình, đuôi mắt xuất hiện nỗi buồn không tên nào ấy…

-

_Lee quận chúa trông vẫn như thế, không chút đổi thay nào cả. – Kim tướng quân nâng nhẹ ly trà, hớp một ngụm nhỏ. 

_Kim tướng quân nghĩ thế sao? – SunKyu từ tốn đáp. 

Vườn ngự về đêm với tiếng côn trùng gáy nhẹ, thoang thoảng mùi hoa nhẹ bay…Từng đợt gió thỏi tung bay mái tóc hai người ngồi đối nhau, ánh mắt nhìn nhau tuy hời hợt nhưng bên trong là vô vàn điều muốn thổ lộ. 

Kim tướng quân cười nhạt trước câu hỏi của Lee quận chúa. Lee quận chúa hiểu cái cười nhạt ấy, nó không đơn giản là chỉ là một nụ cười nó còn chứa đựng nhiều điều khác nữa. SunKyu quận chúa dành tình cảm cho Kim tướng quân nhiều đến nỗi mọi hành động, cử chỉ, lời nói của Kim tướng quân đều được quận chúa đoán được ý nghĩ sâu xa. 

_Thiết nghĩ Kim tướng quân không muốn hồi đáp nên ta cũng không ép ngươi. Ta nghe YoonA nói rằng ngươi sẽ theo Jung vương ra ngoài. 

_Đúng như thế. 

_Đường đi khó khăn, lại đến nơi bệnh dịch mong Kim tướng quân hãy hộ giá Jung vương cẩn thận. – Lee quận chúa mỉm cười, đôi mắt tức khắc biến thành một vầng trăng như nhi nữ kia. 

_Jung vương võ công xưng nhì không ai dám xưng nhất, Lee quận chúa lo cho Người sao? 

_Ngươi hiểu rõ ý của ta mà. 

Bầu không khí tĩnh mịch của buổi đêm lại bao trùm lấy không gian nơi đây. Hai con người ngồi đối nhau lại im lặng…Im lặng như đang cố lắng nghe thứ âm thanh nào đó… 

Chap 8

_Nơi này có vẻ hoang tàn huynh nhỉ? – Tiffany mở to đôi mắt nhìn khung cảnh xung quanh. 

Cô tin chắc trước đây ở nơi này là một ngôi làng nhỏ. Nhưng giờ đây chỉ là một đám hoang tàn. Khói bốc lên từ những ngôi nhà bằng đất nung, bên cạnh đó còn có vật dụng chất thành đống đang bốc cháy. 

_Huynh thường mang đậu tương ngang đây, ngôi làng này sung túc lắm, không biết xảy ra chuyện gì?! – SungMin trông thấy gì đó, anh mau chóng nhảy xuống xe thồ đi về phía trước. Tiffany nhanh nhảu theo SungMin, một phần cô khá sợ vì nơi đây điều hiêu và hoang tàn quá, một phần cô tò mò muốn biết SungMin đã nhìn thấy gì. 

SungMin bước trước Tiffany theo sau, có tiếng gì đó dần xuất hiện rõ hơn. Đi được vài bước thì Tiffany nhìn thấy một bé gái trạc 4-5 tuổi đang ngồi khóc bên cạnh một căn nhà đã cháy xém. Mặt mày cô bé lấm lem nước mắt, thân hình nổi những u mủ trông khá ghê rợn. Không suy nghĩ nhiều, Tiffany sải bước nhanh hơn đến bên cô bé ấy. 

_Muội cẩn thận đấy, có thể đứa bé ấy mang bệnh truyền nhiễm. – SungMin bước bên cạnh Tiffany, thì thầm. 

_Có thể đó là lí do khiến cho ngôi làng lại trở nên như thế này. – Tiffany đăm chiêu. Bệnh về u mủ ở thời cổ đại cô từng đọc rất nhiều trong sách vở, bệnh tuy không khó để chữa khỏi nhưng vào khoảng thời gian này không có thuốc chữa đặc hiệu và phương pháp trị tiên tiến hiện đại nên bệnh tình thường trở nên nguy hiểm và gây chết người. 

_Nín đi nào, đừng khóc nữa. – Tiffany dịu dàng dùng khăn tay chấm nước mắt trên gương mặt lấm lem của cô bé, lại gần Tiffany có thể trông thấy những u mủ ấy đỏ tấy lên, như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào vậy. 

_Tỷ đừng lại gần đây. – cô bé cố đẩy Tiffany ra với đôi tay gầy guộc yếu ớt của mình, rồi cố thu mình lại. 

_Gần đây có phòng trọ, chúng ta hãy mang đứa bé đến đấy nghỉ trước. – SungMin lên tiếng sau lưng Tiffany. 

Không ngại những vết u mủ của cô bé, SungMin nhẹ nhàng dùng đôi tay rắn chắc của mình bế bổng cô bé trong tay. SungMin bế rất cẩn thận, anh sợ rằng chỉ một hành động mạnh những u mủ ấy sẽ vỡ ra và gây hiểm nguy cho đứa bé. Tiffany theo sau SungMin lòng thán phục người thanh niên này, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, lại nhẹ nhàng và ân cần, tốt bụng. Bất giác cô lại so sánh rằng nếu Jung vương có một phần tính cách của SungMin thì hay biết mấy. 

Tiffany dùng tay đánh vào trán mình nhằm xua đi suy nghĩ ấy. Jung vương tàn ác mãi là Jung vương tàn ác, làm thế nào mà thay đổi được con người ấy.

_Phụ thân và mẫu thân của muội ở đâu mà để muội ngồi đấy? – Tiffany lắc nhẹ đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. 

_Quân lính mang phụ thân và mẫu thân cùng mọi người đi nơi khác rồi. – cô bé khóc to trong tay SungMin. 

_Nếu có thể tỷ sẽ giúp muội tìm phụ thân phụ mẫu nhé. Giờ thì ngoan và đừng khóc nữa. – Tiffany mỉm cười trấn an cô bé. 

Tiffany thông hiểu cảm giác của cô bé lúc này. Mẹ cô mất khi cô vẫn còn rất nhỏ, một mình appa cô nuôi dạy cả ba chị em cô nên người mà không tiến thêm bước nữa. Appa cô dành cho cô một sự thiên vị và yêu thương nhiều hơn cà unnie và oppa của cô, đơn giản khi mẹ cô mất, cô vẫn còn rất nhỏ. Nghĩ đến đây đôi mắt Tiffany ngân ngấn nước, cô nhớ appa, Michelle unnie và Leo oppa của cô nhiều lắm. 

-

_Xin Nữ vương hãy cẩn trọng. Vùng núi rừng hiểm trở dễ có kẻ thừa cơ hội. 

_Ta sẽ đề phòng. Ngươi ở lại Hoàng cung giúp ta phê chuẩn sổ sách, ta, Kim tướng quân, Choi thái y và Im tổng quản sẽ trở về khi giải quyết mọi việc. – Jung vương vận bào thêu hoa văn tinh tế nhưng toát lên vẻ uy quyền và mạnh mẽ vô cùng. 

_Thần sẽ cùng Lee quận chúa trông coi Hoàng cung thật tốt, Nữ vương yên tâm. – Kwon tướng quân kính cẩn. 

_Mọi việc giao cả cho ngươi, ta đi đây. – Jung vương dùng cương quất mạnh vào bạch mã, bạch mã hí một tiếng vang vọng rồi phi đi nhanh chóng, sau đó là Kim tướng quân, Choi thái y và Im tổng quản theo sau.

Theo lệnh của Jung vương, đoàn binh lính hộ giá sẽ xuất phát sau Người và giữ khoảng cách với Người. Làm như thế nhằm tránh đánh động đến dân chúng cũng như thành phần gây rối của MoYeon. 

_Đến đấy cũng khoảng 1 ngày đường. Chúng ta sẽ chỉ dừng lại khi thực sự cần thiết. Ta không muốn lãng phí thời gian. 

_Chúng thần tuân chỉ. 

_Lần này ta muốn biết rõ hơn về tình hình quan lại cũng như đời sống nhân dân ở đây, nên các ngươi không cần xưng hô kính cẩn như trong Hoàng cung. Hãy cứ như khoàng thời gian trước. – Jung vương mỉm cười nhẹ. 

Đã lâu lắm rồi, Kim tướng quân, Chói thái y và Im tổng quản mới trông thấy nụ cười này. Nụ cười không chứa bất cứ toan tính nào, là nụ cười thoải mái và vô tư của một Jung Soo Yeon mà họ từng chơi đùa cùng. 

_Ta tán thành, cứ Người với thần mãi ta cũng không thoải mái lắm. Nay người đã nói thế, ta sẽ tuân theo. – Choi thái y vỗ tay đôp đốp dù vẫn đang ngồi trên yên ngựa, giọng nói hào hứng tột cùng. 

_Soo Yeon tỷ - ôi muội nhớ cái cách xưng hô này quá đi mất. – Im tổng quản hét lớn, thật thoải mái khi được gọi Jung vương như thế này. 

_Có thật được gọi như thế không? Hay hồi nữa ngươi lại bảo bọn ta khi quân phạm thượng. – Kim tướng quân cũng mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch như khoảng thời gian xưa. Cũng đã lâu lắm rồi, mọi người mới được tự nhiên và thoải mái với nhau như thế này. 

-

_YoonA đã ra ngoài cùng Jung vương rồi, muội cần gì phải lén lút vào Cung tỷ như thế?! – Kwon tướng quân khẽ nói trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào quyển sách lược. 

_Phàm là do thói quen tỷ ạ. – vị tiểu thư vận chiếc hanbok mạu nhạt nhẹ nhàng tiến đến và ngồi cạnh Kwon tướng quân. 

_Jung vương có vẻ đang hiểu lầm mọi chuyện. – ngón tay thon dài của vị tiểu thư gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ, âm thanh nhịp nhàng từng hồi, như chủ nhân của chúng đang bận tâm chuyện gì đấy. 

_Như thế chẳng phải mọi chuyện đang theo chiều hướng tốt sao? – Kwon tướng quân nhếch mép, sự khôn ngoan và toan tính của người ngồi trước mặt Kwon tướng quân thật không thể nào xem thường. 

_Sẽ không tốt nếu Jung vương tiếp tục như thế, tỷ và Im tỷ sẽ lại như SunKyu tỷ mất. 

_Tỷ tin chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu. Muội nên nhớ, Im YoonA đối với Jung vương có ý nghĩa như thế nào…

_Dĩ nhiên là muội nhớ, nhưng… 

_Không nhưng nhị gì cả, tỷ không muốn muội hay YoonA lại trở thành SunKyu thứ hai. Vì thế, hãy cẩn thận. 

Rốt cuộc tỷ vẫn không hiểu mọi chuyện sao?! Tỷ giả vờ ngốc hay cố tình không muốn hiểu?!

-

Tiffany gấp gáp thả chiếc khăn vào thau nước nóng hôi hổi rồi lấy lên và vắt cạn nước thấm vào khăn. SungMin ngồi gần đấy, quan sát từng cử chỉ của Tiffany, rõ ràng là nước trong thau rất nóng nhưng Tiffany không chút xuýt xoa hay gì cả, chỉ đơn giản là vắt nước và lau khắp người cho cô bé kia. Bỗng dưng anh lại mơ rằng một ngày nào đó cũng sẽ được Tiffany chăm sóc ân cần, dịu dàng như thế. Giá như anh là cô bé ấy, hẳn sẽ được Tiffany quan tâm nhiều đến vậy. Khẽ bật cười vì suy nghĩ quá ư là kì cục của mình, anh dùng tay đánh nhẹ vào trán rồi đến gần chiếc giường mà Tiffany đang ngồi. 

_Muội ấy thế nào rồi? 

_Vẫn thế huynh à, muội vừa lau sạch cơ thể cô bé, có thể sẽ làm cơn đau nhức giảm đi một chút. – Tiffany giương đôi mắt chứa chan đầy sự thương cảm nhìn SungMin. 

_Dịch này chưa có thuốc chữa. Huynh vừa hỏi chủ trọ ở đây, ông ta nói rằng những người bệnh đã được đưa đến nơi khác để tránh lây lan dịch. Có lẽ phụ mẫu của muội ấy cũng đang ở nơi kia. 

_Dịch lớn thế này Hoàng cung không có chút quan tâm nào sao? 

_Choi thái y đã có đến bắt mạch, nhưng mọi chuyện không có tiến triển. 

Trong lúc lau người cho cô bé, Tiffany trông thấy rõ hơn những mục u mủ, ngay lập tức cô nhận ra đây được gọi là bệnh đậu mùa ở thời hiện đại. Tiffany lập tức đóng tất cả cửa sổ phòng lại, hòng tránh gió lùa vào phòng. Bệnh này khi tiếp xúc với gió và nước thì thật không hay chút nào. Thật may vì lúc nãy Tiffany chỉ lau sơ phần da thịt chưa lên đậu của cô bé. 

_Huynh ra ngoài mua giúp muội khang sinh thảo mộc, nước ấy lau rửa giúp u mủ mau lành hơn. Và còn cả cam thảo dây, lá tre, sinh địa, hoàng đằng, rễ sậy, kim ngôn hoa, vỏ đậu xanh mỗi loại một cân. – Tiffany cố nhớ cho ra bài thuốc chữa bệnh. Cô không chuyên về ngành này nên việc nhớ các vị thuốc khá khó với cô. 

_Được rồi. Muội ở đây chờ huynh nhé. 

Còn lại một mình, Tiffany kéo chăn đắp cho cô bé rồi bước sang chiếc ghế nhỏ gần nơi cửa sổ. Tiếng cửa sổ bị đẩy ra vang lên âm thanh cọt kẹt, Tiffany chỉ mở một khoảng nhỏ, đủ để ánh sáng rọi vào và cô nhìn thấy được cảnh vật bên dưới. Đưa ánh mắt xinh đẹp pha chút buồn bã Tiffany ngắm nhìn dòng nhìn hối hả bên dưới. Dù là ở kinh thành hay tỉnh lẻ, ngoại ô, đâu đâu ở MoYeon cô cũng bắt gặp được sự hối hả như thế này. Dòng người không ngừng qua lại, cảnh bán buôn tấp nập, người ra kẻ vào luân phiên không ngớt…Nở một nụ cười yếu ớt, giọt nước long lanh như pha lê rơi khỏi đôi mắt buồn bả, lăn dài trên gương mặt thanh tú…Dòng người tấp nập là thế, bầu trời quang đãng thoáng mát là thế nhưng trong mắt Tiffany, cảnh vật thật không hoàn mĩ như thế…

-

Có ra ngoài Jung vương mới tận mắt chứng kiến được đời sống của thần dân MoYeon. Nơi thì quá giàu có, nơi lại thiếu thốn, mất mùa…thế mà tấu sớ dâng lên không lúc nào phàn nàn về vấn đề này cả. Ngân khố của MoYeon không thiếu, việc nhận sản vật cống nạp từ các nước lân cận cũng khiến MoYeon trở thành một vương quốc giàu có bậc nhất trong khu vực. 

_Trẻ con ở đây không phải học sao? – Jung vương đưa ngón tay chỉ về phía những đứa trẻ đang giúp gia đình chúng cày cấy. 

_Nơi đây khó khăn, nên trẻ con không phải học. – Kim tướng quân khai báo. 

_Chỉ có học hành rồi thi cử mới giúp chúng thoát cảnh cơ hàn. Ta thiết nghĩ ở mọi nơi trên MoYeon phải có nơi dạy học. 

_Chúng ta sẽ nói về chuyện này khi về cung. Giờ thì mau chóng đến vùng dịch, mặt trời sắp xuống núi rồi, khi đấy không hay chút nào cả. – Choi thái y tỏ vẻ lo lắng. Việc Jung vương ra ngoài và phi ngựa trong đêm quả thật rất nguy hiểm, không thể ngừa trước được việc gì. 

Tiếng hí ngựa vang to, tiếng vó ngựa dồn dập. Vận tốc di chuyển ngày một nhanh, thời gian và quãng đường như được rút ngắn…Nơi Jung vương sắp đến cách nơi của Tiffany hiện giờ hơn cả 70 dặm… 

Mọi chuyện đang chờ đợi Jung vương và Tiffany ở phía trước...

Chap 9

Quả thật với tốc độ đó, Jung vương, Choi thái y, Kim tướng quân và Im tổng quản đến nơi vừa kịp mặt trời lặn. Dù biết nội công của Jung vương không phải chuyện đùa nhưng Kim tướng quân, Choi thái y cùng Im tổng quản đều phập phồng lo lắng khi trông thấy mắt trời đang lặn dần, và thở phào nhẹ nhõm khi mặt trời vừa khuất cũng là lúc họ đến nơi. Kim tướng quân cột dây ngựa vào một gốc cây to gần đấy rồi nhanh chóng theo Jung vương vào sâu hơn. 

Những người mắc phải bệnh dịch đều được đưa vào đây – hang động tách biệt hẳn với bên ngoài, không chút ánh sáng, không khí ngột ngạt vì số lượng người nhiễm bệnh càng tăng. Im tổng quản lấy từ trong chiếc tui mang bên mình một chiếc áo choàng, sau đó khoác vào người Jung vương. Jung vương khẽ cau mày không đồng ý, Người từng gặp không ít những căn bệnh tương tự dịch này, vì thế Người tin rằng sức khỏe Người đủ tốt để chống lại chúng. 

_Nếu nhiễm dịch thì cũng có sao?! Dân ta chịu được, ta cũng chịu được. – Jung vương nói khẽ, Im tổng quản nhăn mặt nhưng rồi cũng đành để lại chiếc áo choàng vào chỗ cũ. 

_Tỷ nên cẩn trong long thể. – Im tổng quản giương đôi mắt nai sáng nhìn Jung vương, Người đơn giản chỉ gật đầu trước ánh mắt ấy. 

Một tên lính từ xa chạy hồng hộc vào động, mau chóng thi lễ trước Kim tướng quân, Choi thái y, hắn có phần lúng túng khi trông thấy Jung vương và Im tổng quản, thật hắn không biết nên thi lễ sao cho phải cả. 

_Miễn lễ. – Jung vương nhẹ giọng, cái Người cần muốn biết bây giờ là tình trạng bệnh tình của những người bị nhiễm bệnh. 

_Thần đã chia số người mắc bệnh theo từng khu, khu mới phát, khu đang phát bệnh và khu nhẹ. Thuốc của Choi thái y sắc một số người ở khu mới phát đã khỏi hẳn, còn hai khu còn lại vẫn không có tiến triển gì. Một số người vì quá đau đớn mà làm vỡ u mủ, vết lở loét xuất hiện chi chít trên cơ thể. – hắn khai báo tình hình mấy ngày nay cho Jung vương, Người chú tâm lắng nghe từng câu chữ của hắn. Có lẽ bệnh dịch lần này là một thách thức lớn với Người. 

_Ta và Choi thái y sẽ bắt mạch lại. Chúng ta cần ở lại nơi đây lâu đấy, Kim tướng quân. 

-

Da vẻ cô bé trở nên tốt hơn, những cơn khó chịu trong người dần tạm ổn sau khi uống chén thuốc mà Tiffany đã kê đơn vào hôm trước. Những u mủ đang được khống chế, nhưng nếu muốn khỏi hẳn u mủ phải nổi khắp người. 

_Muội ngoan ngoãn uống thuốc, bệnh sẽ mau khỏi thôi. – Tiffany xoa nhẹ tóc cô bé, tay nâng chén thuốc nặng mùi, dỗ dành cô bé uống nó. 

_Nó chát và có mùi. – cô bé chun mũi. 

_Nghe lời tỷ nhé, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Muội nào muốn bệnh cứ thế mãi đúng không? – Tiffany mỉm cười, đôi mắt lại biến thành vầng trăng khuyết, tạo cho người đối diện một cảm giác thoải mái và tin tưởng vô cùng. 

Cô bé gật đầu, ngoan ngoãn uống chén thuốc mà Tiffany đang đút mình. Tiffany nhìn cô bé uống mà khâm phục quá, mùi thuốc hăng lại chát, khó chịu hơn cả những viên thuốc mà cô thường hay uống. Thật may mắn vì ở thời hiện tại có thuốc tây, nếu không chắc Tiffany để bệnh nó tự hết quá. 

_Muội tài thật đấy. Tên lang y cứ nhìn huynh chằm chằm khi huynh mua đơn thuốc ấy, chắc hắn chưa nghe bao giờ. 

_Muội không tài đến vậy đâu. – Tiffany ngại ngùng. 

_Huynh nói thật. Thuốc Choi thái y kê chỉ chữa được bệnh lúc mới phát, còn như cô bé này thì vô dụng. 

_Choi thái y? 

_Lúc nãy người dân còn bảo lúc xế có 4 người cưỡi ngựa đi qua đây, trang phục có vẻ quý phái. Có người còn nói một trong số ấy là Choi thái y và Kim tướng quân. – SungMin thuật lại những gì mà mọi người đã nói với anh. 

Vầng trán Tiffanh lấm tấm mồ hôi. Có 4 người, 2 trong số ấy là Choi thái y và Kim tướng quân, trang phục sang trọng, cô đoán chắc Jung vương sẽ là một trong hai người còn lại. Nghĩ đến việc bị Jung vương bắt về Hoàng cung mồ hôi Tiffany tuôn ra như tắm, cử chỉ lo sợ ấy của Tiffany không thể thoát được ánh mắt của SungMin. 

_Huynh không biết rõ về chuyện của muội, nhưng huynh hứa sẽ không để muội phải trở về Cung. – SungMin mỉm cười, ánh mắt anh dấy lên sự tự tin. Làm sao anh có thể người anh đang có tình ý phải chịu cảnh bó buộc trong Hoàng cung chứ…

-

_Người lại đang nghĩ về vị tiểu thư họ Hwang kia ư? - Kim tướng quân ngồi xuống cạnh Jung vương trên phiến đá xanh lạnh toát hướng ra phía cửa hang. 

_Tâm tư ta dễ trông thấy đến thế ư? - Jung vương cười nhẹ, tuy vậy vẫn không giấu được ánh mắt thoáng buồn trước Kim tướng quân.

U

_Ta xin được phép nói thẳng, tâm tư của kẻ vướng vào lưới tình ai ai cũng như nhau. Dù muốn che giấu cũng khó mà làm được. Nhất là ngươi.

_Ta không biết cảm giác này được gọi là gì nữa. Chỉ biết rằng ta nhớ nàng ấy...Ta không giỏi trong việc biểu lộ xúc cảm, hẳn nàng ấy ghét ta lắm nên mới trốn khỏi Cung như thế. - Jung vương nói bằng một giọng trầm buồn. Chính Kim tướng quân cũng thoáng ngỡ ngàng khi đối diện với một Jung vương như thế này, u buồn và mang nhiều tâm sự. 

_Rồi ngươi sẽ sớm tìm được nàng ta thôi.

Cuộc trò chuyện giữa Jung vương và Kim tướng quân bị ngắt ngang bởi tên lính. Chả là đã về đêm, lo sợ Jung vương, Kim tướng quân, Choi thái y và Im tổng quản không no bụng nên một vài tên lính nấu một ít canh nấm rừng - nguyên liệu sẵn có ở đây. Nhìn chén canh nấm với khói bốc nghi ngút làm Jung vương không khỏi không muốn dùng thử thêm việc đi một quãng đường xa mà không có gì vào bụng nên Jung vương nhận lấy chén canh, từ tốn thưởng thức nó. Kim tướng quân phì cười, trog Cung chỉ dùng sơn hào hải vị chẳng trách sao Jung vương lại dùng nó ngon miệng đến thế. Kim tướng quân vụ vẻ nhường chén canh nấm của mình cho Jung vương. Tính cách của Jung vương vẫn như lúc bé, tre con đến lạ.

Sau một ngày mệt nhọc, Jung vương, Kim tướng quân, Choi thái y và Im tổng quản cùng nghỉ ngơi trog động. Nói là nghỉ ngơi nhưng cả Kim tướng quân và Choi thái y không thể chợp măt. Tuy có binh líh canh gác xung quanh nhưng hai người họ vẫn không an tâm.

-

Giao tương xong xuôi, Tiffany cùng SungMin không trở về làng vội vì chưa thực hiện lời hứa với đứa trẻ kia. Rong ruổi cả một đoạn đường dài cuối cùng Tiffany và SungMin cũng đã hỏi được đường đến hang động nơi mà những người nhiễm dịch đang được lưu giữ. Tiffany cân nhắc bản thân có nên vào hang hay không, vì cô sợ binh lính có thể bắt cô theo lệnh của Jung vươg. Nhận thấy vẻ lúng túng đó, SungMin chạm nhẹ vào vai Tiffany rồi nói

_Huynh sẽ dẫn đứa bé vào, muội ở ngoài cẩn thận. 

Tiffany gật đầu, bóng SungMin vừa khuất sau hang Tiffany vội vàng nấp vào cái cây to gần đấy. Tiffany bàng hoàng hơn khi nhận ra con tuấn mã của Jung vương cũng đang ở đây. Ngay lúc này Tiffany chỉ muốn biến mất khỏi nơi này, để không phải chạm mặt con người tàn ác kia. Cố trở lại bình thường, Tiffany lắng tai và mắt để nghe ngóng tình hình bên trong. 

_Tôi đến đây để tìm phụ mẫu cho đứa trẻ này. - SungMin nói với tên lính gác.

_Nơi đây là ổ bệnh, không được phép vào. 

Vừa lúc ấy Choi thái y ra khỏi động, thoáng nhìn thấy đứa trẻ với những u mủ đã xẹp, Choi thái y ngạc nhiên, chạy nhanh về phía đấy. Choi thái y cầm nhẹ bàn tay đứa trẻ kia lên nhìn kĩ hơn vào những vết u mủ đó. 

_Ai? Ai đã chữa vết mủ này? – Choi thái y giương mắt hỏi SungMin. 

_Là một tỷ tỷ xinh đẹp. – trẻ con không biết nói dối và che giấu, vì thế mà đứa trẻ đã nói ra những gì mà nó biết. Choi thái y nhìn chằm chằm vào SungMin và đứa trẻ, linh tính mach bảo Choi thái y về điều gì đấy trong chuyện này. 

_Người đó ở đâu? – Choi thái y đanh giọng. 

SungMin lấm tấm mồ hôi, trong tình huống này anh thật không biết phải xử sự sao cho phải. Lúc nãy anh muốn bịt mồm đứa trẻ lại nhưng nghĩ lại nếu làm thế hẳn Choi thái y sẽ nghi ngờ ngay. 

_Tỷ tỷ đang chờ ngoài kia. 

_Mau đưa ta đến đấy. – Choi thái y nắm lấy bàn tay đứa trẻ đi về hướng mà nó vừa chỉ. SungMin lo lắng chạy theo. 

Không may trong lúc nói chuyện, vì Choi thái y quá to tiếng nên đánh động cả Kim tướng quân, Im tổng quản và cả Jung vương. Jung vương khẽ nhíu mày suy nghĩ gì đấy rồi ra lệnh cho Kim tướng quân cùng mình ra ngoài. 

Tiffany bặm chặt môi cố nén cơn đau nơi cổ chân, cô vừa bị một sinh vật nào đấy cắn. Mắt Tiffany dần hoa lại, trán đổ nhiều mồ hôi, tay chân trở nên lạnh cóng. Nghe tiếng bước chân đến gần Tiffany lo lắng cố gượng đứng lên và trốn khỏi nơi đây. Tiffany gượng dậy, từ xa cô trông thấy gương mặt quen thuộc đang đến gần, gương mặt cô vừa muốn chạy trốn vừa muốn giáp mặt một lần nữa. Trong một thoáng, Tiffany bặm chặt môi và chạy khỏi nơi đấy. Jung vương không chần chừ Người chạy mau đến và….

Chap 10

Tiffany không biết vì sao cô lại có sức để chạy nhanh đến thế. Khẽ quay lại phía sau, Jung vươg vẫn chạy theo cô, khoảng cách đang dần rút ngắn hơn. Tiffany sải bước chân nhanh hơn, dồn dập hơn, mặc kệ cái đau nơi cổ chân đang hành hạ cô. Thêm vào đó gai nhọn từ những nhánh cây rừng sượt qua chân khi cô cố thoát khỏi Jung vương, Tiffany nhận thấy máu đang dần rướm ra từ vết thương. 

_Đứng lại. Chân nàng đang bị thương. 

Tiffany những tưởng câu đầu tiên mà cô nghe phải mang âm giọng lạnh lùng và quyền uy lắm nhưng không, vẫn là người đó nhưg âm giọng lại nhẹ nhàng và đầy quan tâm. Tiffany không hay rằng trong khi cô đang nghĩ ngợi tốc độ chạy của cô đang giảm dần. Cùng lúc ấy, bàn tay thon dài ấm áp chụp lấy khuỷu tay cô, kéo cô vào lòng và cho cô một cái ôm ấm áp. 

_Đừng chạy nữa, đừng trốn tránh ta nữa. 

Tiffany giương mắt nhìn Jung vương, vẫn gương mặt này vẫn con người này nhưng sao thái độ và cách cư xử khác quá. Giọng nói ấm áp, len lỏi vào người Tiffany, vòng tay khiến cô cảm thấy an toàn và thoải mái lắm.

_Ngồi xuống đây nào. 

Jung vương cẩn thận dìu Tiffany ngồi xuống phiến đá gần đấy. Người cởi đôi hài mà Tiffany đang mang rồi nâng nó lên bằng tay mình. Người cau mày trước vết thương đang dần tím lại, nhanh chóng xé mảnh vải từ chiếc áo choàng Jung vương buột mạnh mảnh vải quanh cổ chân Tiffany. Tiffany há hốc mồm khi Jung vương cúi xuống và đặt môi mình vào vết thương của cô, sau đấy Người hút chất độc một cách nhanh nhất có thể. Tiffany không biết phản ứng sao trước tình cảnh như thế này, rõ ràng là cô rất ghét rất hận con người này mà sao cô vẫn để yên cho người này rút độc ra khỏi chân cô. Tiffany cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Jung vương qua cử chỉ và ánh mắt của Jung vương. Bất giác Tiffany đặt ngón tay cái lên gương mặt chăm chú vào chân cô lau đi giọt mồ hôi đang túa ra của Jung vương. 

_Người là Nữ vương của MoYeon phồn thịnh có cần phải như thế không? - lướt nhẹ ngón tay lau đi giọt mồ hôi Tiffany khẽ khàng hỏi.

_Ta không quan tâm khi chân nàng đang bị thương thế này. - Jung vương nhoẻn miệng cười nhẹ, hai ánh mắt giao nhau. Tiffany thấy trong đôi mắt nâu đối diện chưa một gam màu ấm áp và tràn đầy chân thành. Tiffany hiểu rõ ý nghĩa câu nói kia, thoáng bối rối nhưng Tiffany mau chóng lèo lái câu chuyện sang hướng khác.

_Người không trách tiểu nữ vì đã bỏ trốn ư? 

_Vì ta đã đối xử với nàng không tốt, việc bỏ trốn cũng phải thôi. Điều ta lo là liệu nàng sẽ hồi Cung cùng ta một lần nữa không? - Jung vương chạm nhẹ vào bàn tay Tiffany, Người siết nhẹ ngón trỏ của bản tay xinh đẹp kia. 

Tiffany biết rõ đây không thực sự là một câu hỏi, nó còn chứa đựng hàm ý sâu xa trog đấy. Thật khâm phục các bậc vương thời xưa, mỗi lời nói mà họ thốt ra đều mang ý nghĩa nhất định cả. Tiffany khá căng thẳng trước câu hỏi này, nếu cô trả lời có điều đó được hiểu gián tiếp rằng cô chấp nhận trở thành Phi của Jung vương; còn nếu cô trả lời không cô e mình sẽ làm con người kia buôn lòng, ánh mắt Jung vương thực sự làm cô không cưỡng lại được.

_Không phải đã có Choi thái y, Kim tướng quân và Im tổng quản hồi cung cùng Người rồi sao? - Tiffany vờ giả ngơ mà hỏi, với Jung vương chỉ có cách này mới giúp cô thoát thôi.

_Trước sau gì ba người họ cũng sẽ hồi Cung cùng ta, quan trọng là nàng. 

Tiffany chưng hửng, những tưởng cô đã có thể bắt xoáy được Jung vương, nhưng không, Jugng vương nguy hiểm hơn cô tưởng nhiều. 

_Ba người thêm Người nữa là bốn, không phải nhiều quá sao? - Tiffany vờ giơ bàn tay còn lại và xoè 4 ngón trước Jung vương.

_Tuấn mã có đủ cho cả nàng, không nhiều đâu. 

_Nói dối, chỉ có 4 tuấn mã. - Tiffany chun mũi rồi đột nhiên cúi đầu xuống đất khi nhận ra bản thân vừa lỡ lời bảo Jung vương nói dối. - Tiểu nữ không có ý mạo phạm Jung vương. 

_Tội này không thể bỏ qua được, phạt nàng về Cung cùng ta. - Jung vương vờ nghiêm giọng nhưng thực ra Người đang rất thích thú trước biểu hiện của Tiffany. 

_Tiểu nữ kháng lệnh. Người Người sao vậy? 

Tiffany hốt hoảng tột độ khi sắc mặt Jung vương bỗng biến sắc. Tay Người nắm chặt tay cô, mồ hôi vã ra như tắm. Tiffany nhận thấy thân nhiệt Jung vương đang giảm dần qua cái nắm tay kia. 

_Ta trúng độc rồi. - Jung vương nói khẽ, Tiffany bất ngờ khi Jung vương bế thốc cô lên, sau đấy di chuyển theo hướng ngược lại để trờ về hang động. 

_Bỏ tiểu nữ xuống. Người trúng độc đấy , có biết không? - Tiffany trở nên phát cáu.

_Ta đưa nàng ra khỏi đây. Ta không chết được đâu. - Jung vương trấn an Tiffany. 

_Khôg được. Người có mệnh hệ gì thì sao, dân chúng MoYeon cần Người, MoYeon cần Người, Hậu cung cần Người, chưa kể...

_Sao nào? Xem ra nhiều thứ cần ta nhỉ? Nên ta chưa thể chết được đâu, chưa kể ta cần phải lập nàng thành Cung phi của ta nữa. 

Jung vương mỉm cười khi kết thúc câu nói. Tiffany khẽ rúc sâu vào lòng người khi Người hẫy nhẹ cô lên. Trước đây Jung vương đáng ghét, đáng hận bao nhiêu cô vẫn còn nhớ rõ nhưng sao con người này lại làm cô xao xuyến và ấm áp đến thế. Từng cử chỉ ân cần, dịu dàng, là vương một vương quốc mà phải hạ mình hút độc dưới chân cho cô, bị trúng độc nhưng vẫn cố mà bế thốc cô trở về.

_Tiểu nữ hồi Cung chăm sóc độc cho Người, được chứ?

-

Kim tướng quân đang trách mắng Choi thái y. Khi nãy Kim tướng quân đã nhanh chân theo Jung vương vào rừng nhưng Choi thái y đã ngăn lại với nguyên do muốn Jung vương và Hwang tiểu thư gần gũi nhau hơn. Kim tướng quân khựng lại ngay lập tức thoáng nghĩ rằng ý Choi thái y quả không sai, thêm vào đó Jung vương lại si mê Hwang tiểu thư. Nhưng đã mấy canh giờ Jung vương cùng Hwang tiểu thư chưa quay lại, vào rừng biết theo hướng nào mà tìm. 

_Nếu ngươi không cản ta thì giờ Jung vương đã ở đây rồi. Nếu Người có mệnh hệ gì ta giết ngươi không tha. 

_Đừng có nói gỡ. Jung vương kia rồi. - Choi thái y vội vã chạy ngay đến trước Jung vương, gương mặt Choi thái y bỗng tối sầm khi trông thấy thần sắc nhợt nhạt của Jung vương.

_Trúng độc nấm. Người trúng độc nấm rồi. 

-

Đôi mắt buồn bã dõi theo hình ảnh của Tiffany đang chăm sóc cho Jung vương. SungMin hiểu rõ đôi mắt lo lắng của Tiffany dành cho Jung vương nói lên điều gì. Đôi mắt hệt như của anh dành cho Tiffany mỗi khi cô ấy gặp chuyện chẳng lành. Thôi thì cho tất cả tan vào hư không, xem như một vị bằng hữu giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. SungMin cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt Tiffany, anh quay lưng, nở một nụ cười buồn rồi rời khỏi đấy...

Thần sắc Jung vương mỗi lúc một yếu đi, tuy nhiên Người vẫn cố nở nụ cười trấn an mọi người. 

_Các ngươi đừng lo, ta không sao đâu. Ta còn phải khoẻ mạnh để lập Phi cho MiYoung nữa. 

_Thôi cái cách nói đó đi. Người trúng nấm độc, là nấm cực độc. - Tiffany hét to, cô đang phát cáu vì Jung vương, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt thanh tú. Những giọt pha lê ấy khiến Jung vương nhói cả lòng.

_Ta không có ý như thế. Nàng đừng khóc. - Jung vương gắng gượng dùng những ngón tay lau đi khoé mắt và nước mắt của Tiffany. 

Tiffany đứng phắt dậy, cô chạy ra khỏi hang trước sự tò mò của Kim tướng quân, Choi thái y và Im tổng quản. 

_Theo nàng ta, Ta không muốn mất MiYoung một lần nữa.

Im tổng quản gật đầu rồi sải bước theo sau Tiffany. Im tổng quản khá khó hiểu khi Tiffany cố tìm cái gì ấy ngay nơi mà Tiffany nấp lúc nãy. Im tổng quản vừa có ý định đến giúp nhưng Tiffany đã tìm được thứ mà cô cần - chiếc tai nải vải của cô. 

_Tiểu thư sẽ rời xa Jung vương ngay lúc này ư? - Im tổng quản chắn ngang trước mặt Tiffany.

Tiffany mỉm cười rồi lắc đầu, cô đẩy nhẹ Im tổng quản sang một bên rồi bước nhanh vào hang. Im tổng quản thở phào nhẹ nhõm tự trách bản thân laị lo xa nữa rồi. 

Tifany bước đến bên Choi thái y đang sắc thuốc cho Jung vương. Cô ngồi xụp xuống, mở tai nải rồi lấy những vị thuốc đưa lên trước mặt Choi thái y.

_Nó sẽ giúp Jung vương thải độc nhanh hơn. 

Choi thái y gật đầu. Tay nhanh thoăn thoắt cho thuốc vào siêu nấu. 

_Đã từ lâu lắm rồi Jung vương mới có một mụ cười đúng nghĩa như thế. - Choi thái y khẽ nói. - Chúng tôi biết ơn tiểu thư đã xuất hiện trong cuộc sống của Jung vương.

_Tiểu nữ không dám nhận. 

_Lần đầu tiên Jung vương nghĩ về một nữ nhi khác như thế. Hẳn tiểu thư đã được tiếp xúc với một Jung vương khác trong rừng? - Tiffany gật đầu, lắng nghe câu chuyện của Choi thái y.

_Một Jung vương quan tâm và dịu dàng.

_Thật hiếm khi Jung vương trở nên như thế với người khác. Tiểu thư hiểu rõ tình ý mà Jung vương dành cho tiểu thư chứ?! - Choi thái y tay sắc thuốc, mắt nhìn thẳng vào đôi mắ Tiffany. Thật khó để Tiffany không trả lời thật lòng lúc này.

_Nói không hiểu sẽ là nói dối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro