chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4 : Kế Hoạch Của Nàng Yul 

Để chắc chắn phần nào là sẽ không bị hộ tống trở về cung nên Hoàng Thượng cùng Yul đã đi một quãng đường dài từ hoàng cung đến Jeju một trong những kinh thành phồn thịnh nhất Soshi quốc. Sở dĩ người muốn đến Jeju là vì ở đây không những cách xa hoàng cung mà còn có rất nhiều thứ để chơi và đặc biệt là phong cảnh ở đây rất đẹp. Sau một quãng đường dài vất vả thì cuối cùng Con Hắc Mã cũng được nghỉ chân và chăm sóc ở một khách điếm lớn nổi tiếng ở Jeju.

Đã đến khách điếm rồi mà hoàng thượng vẫn còn ngủ, nếu làm người thức giấc thì e là sẽ làm người tức giận (cũng may là Yul biết điều đó nên sau khi đặt 2 phòng thượng hạng thì Yul đã làm một việc không kém phần táo bạo)

Yul's Pov

Nhìn gương mặt khi ngủ của người khiến ta không thể làm người thức giấc được. Haizz, đành phải như thế thôi (?)

End Yul's Pov

Khi vừa được bế thì hoàng thượng liền rút sâu vào người Yul, có lẽ là do hơi ấm và hương thơm từ người của Yul 

___________________________________

Hôm nay thời tiết trong xanh, Yul rất muốn có một ngày đẹp bên Hoàng Thượng nên vừa mới thức giấc đã lên sẵn kế hoạch cùng người đi chơi ở rất nhiều nơi. Vì khách điếm mà Yul và Hoàng Thượng ở là thượng hạng nhất ở Jeju nên có hẳn một vườn hoa rộng lớn để quan khách có thể đi dạo vào mỗi bữa sáng nên điều đầu tiên nàng Yul muốn làm là cùng người đi dạo ở vườn hoa, được hít thở không khí trong lành và được sưởi ấm bởi những tia náng của buổi sáng sớm. NHƯNG

Yul's Pov

Haizz, đã là *giờ thìn* rồi mà người chưa thức giấc nữa. Chắc là do người còn mệt vì hôm qua đã đi một quãng đường dài, nhưng nếu không gọi người dạy thì kế hoạch của ta sẽ không thể thực thi được, đành liều một phen vậy.

(hôm qua hoàng thường toàn ngủ, theo Tiểu Quỹ tính toán thì tính cho đến bây giờ thì người đã ngủ hơn *9 canh giờ* rồi. Thật là tội nghiệp cho nàng Yul)

"Hoàng Thượng ơi ! Đã trễ lắm rồi, Người mau dạy đi ạ"

*chu chu* 

Kwon Yuri ngươi không được mềm lòng, vì kế hoạch ngươi đã dày công sắp xếp ngươi phải cố lên. Kwon Yuri Fighting! 

*ánh mắt kiên quyết*

"Nếu người không thức dậy sẽ trễ giờ yết triều đấy ạ" (lừa ai hỡ nàng)

*mở mắt*

[Sau 5 giây suy nghĩ (người thông tin chậm)]

*trề môi*

Không được rồi nếu cứ như thế này thì chỉ được sưởi nắng gắt thôi. Dù không muốn làm như thế nhưng muội hết cách rồi hoàng thượng à.

"Hoàng Thượng à, người có muốn đắp mặt nạ dưa leo không, muội thấy da mặt của người hơi khô"_trong lòng cảm thấy rất tội lỗi

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ" (giọng nói này đã xuất hiện)

End Yul's Pov

Hoàng Thượng cũng chịu thức giấc nhưng nàng Yul đã bị ù tai sau một "chấn động mạnh"

Nàng Yul cứ tưởng sẽ được sưởi một chút ánh nắng cuối cùng của buổi sáng thì 

"Yul à, ta muốn rửa mặt bằng nước ấm"

...................................

"Yul à, ta muốn ăn điểm tâm"

...................................

"Yul à, ta muốn thay y phục"

..................................

..................................

..................................

Và cứ như thế, kế hoạch đầu tiên của nàng Yul thất bại toàn tập và nàng đã phải chạy đôn chạy đáo suốt *giờ tỵ*

__________________________________

Kế hoạch thứ nhất đã thất bại nên nàng Yul đã mau chóng tiến hành kế hoạc thứ hai. Vì bây giờ là thời gian họp chợ nên sẽ có nhiều thức ăn vặt mà trong cung không có mà Hoàng Thượng thì ăn không hề ít như vẻ ngoài mỏng manh của Người, khi nghe đến thức ăn vặt thì người liền vui vẻ đồng ý.

(Liệu kế hoạch lần này có thất bại?)

Vì gần khách điếm Yul và Hoàng Thượng đang ở thường có họp chợ nên chỉ mất chưa đầy *tam khắc* họ đã có mặt ở đó. Đi đến đâu Hoàng Thượng mua đến đấy nhưng toàn là thức ăn vặt (Fic này ai cũng hình tượng lạ) nên tay của nàng Yul không còn chỗ để cầm thức ăn nữa. 

"Kẹo Hồ Lô Kẹo Hồ Lô đây"

"Yul à ~ Cái que có những cục đo đỏ đó là cái gì vậy?"

"Đó.. là hà..à Kẹo hồ..ồ lô đấy hoàng thượng...ng ạ"_Nàng Yul đuổi theo hoàng thượng đến thở không ra hơi

"Muội mau mua cho ta đi, ta muốn ăn cái đó"_Người (lại) sử dụng aeyo

Và hoàng thượng ăn một que rồi ăn mãi, đến que thứ 7 người mới chịu dừng vì lưỡi của người đã bị chác, chậc chậc người đúng là mê ăn vặt

*************************

Chúng ta sẽ xem tình hình của nàng MiYoung. Sau khi được pháp sư cưu mang, vì không muốn làm gánh nặng cho bà ấy nên hằng ngày Youngie (Tiểu Quỹ gọi thế nhá) đều giúp việc nhà và đi bán rau củ ngoài chợ ở Jeju cách làng của nàng khoảng *1canh giờ* đi đường.Từ ngày đầu tiên rao bán thì nàng Youngie đã dành hầu hết khách hàng của các sạp rau rủ khác. Nhưng lạ là vì Youngie dễ tin người nên nàng đã bị gạt mua rau quả không được tươi như người khác nhưng giá cả thì không thấp hơn. Lạ hơn là rau quả không được tươi bằng các sạp khác nhưng nàng vẫn bán rất đắc, điều đặc biệt là khách hàng của nàng hầu hết là nam nhi. Có lần một công tử đã mua hai giang tiền bí ngô nhưng lại trả cho nàng hai lượng bạc, nàng đã kêu vị công tử đó nhưng công tử ấy đã đi mất dạng. 

Hôm qua là ngày thu hoạch dưa chuột ở làng của Youngie và vì số lượng thu hoạch các loại rau củ khác còn khá ít nên hôm nay nàng phải bán khá nhiều dưa chuột. Nhưng vì nàng đã đặt hàng trước nên chỉ có duy nhất sạp rau củ của nàng là bán nhiều dưa chuột nên nàng không lo đến việc sẽ bị các sạp khác cạnh tranh. 

"Dưa chuột dưa chuột , dưa chuột tươi ngon đây ạ"

"...................................."

"..................................."

"Á Á Á Á Á Á Á Á ~~~~~~~~~~~~~"

"Yul ơi có thích khách"

"Hoàng thượng ơi có chuyện gì vậy, thích khách ở đâu"_Nàng nhìn dáo dác

"Điêu dân kia dám lấy cái thứ xanh lè gớm ghiếc đó hù dọa ta"_Trông người rất tức giận

Nàng Youngie mặt ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì

"Cô nương kia không có hù dọa người đâu ạ, nàng ta đang rao bán cơ mà" (Nàng nhìn mấy quả dưa chuột và biết chuyện gì đã xảy ra)

"Ơ hay. Công tử nói ta là điêu dân còn nói ta là thích khách nữa, người có phải là hoàng thượng đâu mà dám nói thế hỡ, Công Tử muốn tru vi cửu tộc lắm sao"

"Ngươi dám nói ta thế sao, ngươi có tin là ta chém đầu nhà ngươi không. Ta là.."

"Ngài ấy là quan phụ mẫu ở đây, cô nương đừng chấp nhất tại vì ngài ấy sợ cái thứ xanh lè đó"

"Ya! Kwon Yuri sao muội dám nói ta là một tên quan thất phẩm thấp kém trong khi ta là bậc cửu ngũ chí tôn hả"_Người lôi nàng Yul đi lại một góc cây gần đó quát

"Hoàng Thượng à, người hãy bớt giận. Nếu muội không nói như thế thì chúng ta sẽ bị bại lộ mất, cô nương kia sẽ báo với quan phụ mẫu ở đây mất" 

"Kể ra muội nói cũng đúng. Một chút nữa là ta lỗ mảng rồi. Người xưa có câu giận quá mất khôn quả là không sai"

"Chúng ta mau quay lại thôi, nếu không cô nương kia sẽ nghi ngờ mất"

"Aish, nếu không vì sợ lộ thân phận ta đã chém đầu điêu dân kia rồi. Dám dùng cái thứ gớm ghiếc đó hù dọa ta"

Nàng Yul lắc đầu mỉm cười rồi quay lại chỗ của nàng Youngie

"Xin lỗi cô nương, do ngài ấy sợ dưa chuột từ nhỏ nên mới như thế"

"Sợ dưa chuột á, lần đầu ta mới nghe thấy có người sợ nó đấy"_Eyes Smile

"Mong cô nương rộng lòng bỏ qua, thỏi vàng này coi như là đền bù về mặt tinh thần"

"Ta không dám nhận đâu ạ, chuyện này không sao đâu nhưng hi vọng là ngài ấy sẽ không như thế nữa"

"Cô nương quả là người tốt, ta xin phép đi trước ngài ấy vẫn còn đợi ta ở đằng kia"

"Cô nương đi thong thả"_Eyes Smile

Cô Nương kia có đôi mắt đẹp thật_Yul's Pov

Vì chuyện dưa chuột nên kế hoạch 2 của nàng Yul đã tiếp nối kế hoạch 1 nhưng nàng nghĩ nàng cũng được người hài lòng vì đã sắp xếp chuyện đó rất khôn ngoan. Kể ra thì Kế hoạch 2 vẫn đỡ hơn kế hoạch 1 nhỉ, còn điều gì sẽ xảy ra ở kế hoạch 3 và 4 đây, Chap 5 sẽ rõ ^_^

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro