Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học SM 

-Đại ca ... Đại ca cô giáo tới !!!!!!!!! - Một bạn học sinh tên Sooyoung đang chạy trên hành lang về phía phòng số 238 dãy 14

Lúc này trong phòng đã đâu vào đấy . 2 tên đứng canh cửa , 2 tên núp 2 bên và 1 tên cầm sợi dây căng     thật chật, 1 đống lộn xộn đứng phía sau dãy bàn và tên cầm đầu , tên cầm đứng đâu nhỉ!!! ... Thì ra hắn ta đang ngồi chẽm chệ trên bàn giáo viên bắt chéo chân của mình lại và ra dấu cho 2 tên canh cửa

một lát sau..........

1...2...B...a !!! Action - Tiếng điếm cộng âm lượng lên xuống và dứt khoát của tên cầm đầu vừa kết thúc !!

*ào* ...*Phụt* - Trước mặt là 1 xát ướp ai cập do nước và bột tạo nên ~.~

.

.

.

.

.

.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah - sau 3 giây tiếng hét lại vang lên và đâu đó có tiếng cười khúc khích cười ha hả cười quá đả của đám sinh viên và cũng đồng thời cả bọn đã ngồi vào chổ đâu vào đấy 

-Trời ơiii cái gì dầy nè - Cô giáo tức người bị hại nghiến răng lên nói -"Ai ..ai bầy ra trò này dậy hả"- sau khi phủi phủi lại quần áo và bước đến bàn giáo viên

- Cô hỏi lại 1 lần nữa ai -bầy-ra-trò-này_Giáo viên khỏ thước lên bàn và hỏi 1 lần nữa

Cả lớp ồn ào củng trở nên im lặng và hướng ánh nhìn về Chủ nhiệm của mình không 1 ai lên tiếng

-Được không ai nhận cô phạt cả lớp-Lời cô giáo vừa nói 1 tên bạn thân của Jung Sooyeon là Sooyoung người thông báo lúc nãy  nhanh nhảo chỉ tay về phía Sooyeon và cả lớp liền chỉ tay theo hướng sooyeon với khuôn mặt hết sức thản nhiên cũng trở nên ngoạc nhiên và trừng mắt nhìn cả đám bậm môi

Đúng là trò mình bầy ra nhưng làm thì mình không hề làm (dạ vì bận chỉ huy) cái đám ăn hại không có nghĩa khí .....

- Vâng là em bầy ra thưa cô - Sooyeon đứng lên 2 tay chống bàn nói 

-Jung Sooyeon em....Được lắm em nên nhớ em đã lưu ban 1 năm rùi đấy .. e thích ngôi trường này lắm à - Cô giáo nói

Nhà giàu có nhiều người yêu thương , có nhiều bạn bè có hàng tá chuyện vui chưa chơi xong thế nên

- Vẫn bình thường!!- Sooyeon chìa tay ra hai bên nhún vai miệng nhếch ra cười 

Jung gia rất có quyền lực ở đất Seul này , một phần hai vốn của ngôi trường này là nhà họ Jung đống gớp vào vì thế nên đa số giáo viên kể cả Hiệu trưỡng trường còn phải sợ Jung con trời ơi đất hỡi này của nhà họ Jung

Cứng miệng mình Cô giáo đành cho qua ..........

Cuối giờ học là cái giờ mà cái sinh viên nên đi về nhà sau một ngày mệt mỏi học tập nhưng ở góc khuất của trường thì.

- Taeyeon mau giử cậu ta lại - Sooyeon ra lệnh cho tae giữ soo lại 

Cuộc đời của Jung Sooyeon này chỉ có 2 đứa bạn thân thế mà lại bị 1 trong 2 bán đứng , được dịp tốt thế này mà không tính sổ cho xong thì không phải là Jung Lưu Ban

Sooyoung đang bị giữ chặt bởi Taeyeon ở phía sau , hết đường chạy nên soo đành đứng yên ngưởng mặt thẵng vào Jung Lưu Ban đôi mắt nhắm tịt lại -" được cậu muốn lằm gì thì làm ...Tớ xin lổi" soo nhăn mặt lại

Sooyeon bẻ cốp tay mình lại tiến sát lên phía trước -"Được ! là do cậu nói đó"

1...2...3...4...5 - Khoang đã , Sooyoung hết lên khi Jung Lưu Ban còn xíu nữa là đấm vào bụng cô.

Cảm thấy ngạc nhiên Sooyeon ngữa mặt lên nhìn sooyoung -" Chuyện gì nữa "

-Không không có gì tớ bão cậu đừng có đánh vào bùng .... tớ tớ còn ăn vào nữa ... đánh chổ khác đi -" sooyoung nói mắt vẩn nhắm tịt

khẻ nhếch mét cười Jung Lưu Ban nghĩ " sắp ăn đòn mà còn nghỉ tới ăn" 

Định đấm vào bụng sooyoung một phát cho bỏ ghét nhưng Jung Lưu Ban không làm mà ghé sát vào tai sooyoung thì thầm -" Tớ không đánh cậu ! món nợ này tớ ghi sổ " rùi một mách bỏ đi 

.

.

.

.

.

Jung Gia

-Ba cũng lâu rùi gia đình mình không có chuyện vui nhỉ -Jung wook nói chuyện với ba mình

Gia đình gồm Ông Jung tớ ông nội của Jung Lưu Ban , Jung Wook cha của Jung Lưu Ban , Lee Mi mẹ của Jung Lưu Ban và cô e gái Jung soojung đang học cấp 2 tại trường SM .

- Đúng vậy từ khi sinh nhật thứ 72 của ta thì tại Jung Gia này cũng chưa có chuyện vui gì . Mà sao con lại nói thế ?- Ông Jung ngồi đọc báo đáp lại Jung wook

-Lúc sáng con mới gặp anh Hwang , Hwang Kibaek  và anh ta nhắc lại chuyện năm xưa với con - Jung wook ngồi xuống ghế sofa 

Chuyện gì đến nó cũng sẻ đến sớm hay muôn gì thì cũng nên giải quyết rùi

- Rùi ý con ra sao -Ông Jung bỏ tờ báo quay sang hỏi

- Thì con đành làm theo người ta đã lên tiếng rùi thì chúng ta cũng phải tiếp -Jung wook miểng cười trả lời ong Jung

- dậy cũng tốt chút Sooyeon về ta nói với nó -ông Jung cầm tờ báo lên đọc tiếp

Thưa ông con mới đi học về -Jung Lưu Ban bước vào nhà chào ông Jung 

Theo như thời gian thì Jung Lưu Ban đã trễ 1 tiếng so với thường ngày nên ông Jung thắc mắc -" Sooyeon con về nhà trể hơn thường ngày nhỉ ". Ông Jung vốn biết Jung Lưu Ban ở trường học hành như thế nào mọi chuyện lớn nhỏ ông đều nắm trong tay từng chi tiết một 

Biết mình không thể qua mặt được ông dù nói dói hay nói thật thì cũng không xong nên đành có sao nói dậy

-Dạ con ở lại chơi với taeyeon và sooyoung ( biết cách nói thiệt ghê) nên mới về trể , ông à Jung sooyeon lớn rùi đừng có quản sooyeon chặt như thế mà ngày nào ông cũng cho cây đài quan sát con mãi , ông cho con có được tự do được không ông -Jung Lưu Ban dở trò đau khổ của mình ra

Đúng quá thật Sooyeon đã lớn rùi thế nên

- Sooyeon con không còn là đứa trẻ nửa -ông Jung xoa đầu Sooyeon nói

Jung Lưu Ban gật gật đầu mình tán thành câu nói của ông Jung

- Và đến lúc con có gia đình nhỏ riêng cho mình rồi -ông Jung mỉm cười nói tiếp -"và con sẻ tự lập để nuôi gia đình riêng của mình

Sock Jung Lưu Ban chính thức sock toàn tập , mặt đơ như cây cơ không tin vào tai mình nge những gì ông nói . " Cái gì cơ ! lấy vợ có gia đình ! ở riêng " ..."

- Ông .. Ông đùa với Sooyeon sao -" Jung Lưu Ban vẩn cho đây là trò đùa của ông mình

Ông Jung quay sang tủ lấy ra một tờ giấy và một tấm ảnh  và đưa cho Sooyeon xem

-Ông cái này là..

Ông Jung gật đầu và nói -"không sai đó là "hôn ước" giữa ta và ông bạn già lúc con và con bé kia vừa chào đời và đó là tấm ảnh chụp lúc con bé 16 tuổi 

Hết rồi dậy là cuộc đời của Jung Lưu Ban này phải đeo gong suốt đời sao , chưa từng thử cảm giác yêu và được yêu mà ( ừ thử đi rùi sao mà cưới người ta hả a mình)

- Cái thể loại gì đây , bảo con cưới cô ta làm vợ...*lắc lắc xua tay*...Không đời nào đâu !..

Ông Jung nhíu mày nhìn cháu của mình-" sao lại không con bé cũng dể thương mà"

Jung Sooyeon cười ha hả trả lời ông Jung

- Con bé này ..haha dể thương à vừa ú lại còn hơi đen . Ông nhìn lại cháu ông đi vừa "phong độ" vừa lịch lãm" biết bao nhiêu người đẹp theo con con còn chưa để mắt 

Ông Jung lắc đầu cười -"Nhưng đây là hôn ước và con nhất định phải làm theo Jung Lưu Ban à"

Đột nhiên Sooyeon ngưng cười và nhìn ông Jung -'' KHÔNG.....là KHÔNG con.. con có người yêu rồi....

Ông Jung ngạc nhiên nhìn Sooyeon như muốn biết người Jung Lưu Ban yêu là ai

-Ông ...ông không biết người đó đâu nói tóm lại là con có người yêu rồi 

Trong lòng Jung Lưu Ban thầm nghĩ nếu nói như thế chắc chắn ông sẻ không ép mình nữa . "Giỡn sao bảo mình cưới cô ta vừa đen vừa ú chi bằng bảo mình chết còn hơn "

- Jung Lưu Ban đừng qua mặt ông . Mặc kệ là sau người lớn đã quyết rồi thì đừng có cải lại-" Ông Jung nói chắc nịch rùi toan đứng lên bước lên phòng

Hả! thế là tiêu rồi sao.

Tại Sân Bay

Người ta hay nói đừng bao giờ làm mình quá nổi trướng chổ đông người vì bạn sẻ bị cảm thấy mình rất chói và mọi người sẽ nhìn bạn bằng cặp mắt lập dị .Nhưng không , đời lun có chử "nhưng"

tại ngay đại sãnh phi trường thì cái người ăn viện chói lóa từ trên xuống dưới duy nhất có 1 chiếc váy sở dỉ nó chói là vì màu của nó quá hồng Cộng nón hồng và bali củng hồng tuốt nhưng có 1 cái không hồng là chiếc túi sách LV hàng hiếm tông mày đen.

- Fany Tiffany Hwang ở đây nè - một đôi vợ chồng đứng tuồi cùng 1 người con gái hình như có vẻ hơi thiếu chiều cao đang vẩy vẩy tay gọi

Như nge thấy cái con người ăn viện chói lóa đó nhìn theo hướng gọi và khoe đoi mắt cười của mình 

- hi! daddy momi hi! Sun . people remain healthy -" Tiifany om chầm lấy từng người

có vẻ cô bạn lùn chúng ta thấy khó chịu

- Cậu có thể nói tiếng Hàn đấy -"Sun ôm tách ra khoải ái ôm của fany nói

- Ok cậu vẫn khỏe

- Đương nhiên rồi

Cả hai phì cười lên

- Daddy momi bảo con về gấp có chuyện gì sao -" Fany quay sang hỏi Ông bà Hwang

- Về nhà rồi sẻ nói con nghe sao -ông Hwang ra dấu cho mọi người về

15 phút sau tại biệt thự Hwang

- What !!! i don't want !@#$%^&*(())*- Fany thật sự rất sock

Ông bà Hwang cùng Sun không ngờ Fany lại phản ứng như thế

- Fany ..Fany bình tĩnh từ từ nói bình tĩnh -ông Hwang nhanh chống đở Fany ngồi xuống

Cô cứ ngỡ về nước là vì ba me nhớ mình muốn mình về thật không ngờ họ bảo cô về là để lấy chồng .

- Con không lấy chồng đâu momi -Fany dựa đầu vào vai bà Hwang khóc nhè 

hết cách ông Hwang lôi tờ "hôn ước" ra 

-Fany đây là "hôn ước đả định từ trước con không thể làm trái -ông hwang nói

Không thể tin vào mắt mình Fany mở mắt to nhìn vào bản hôn ước rồi quay sang ông Hwang

- Daddy CON KHÔNG MUỐN... đừng như vậy mà

Ông Hwang xoa đầu Fany -" không thể nào Fany "

Fany nhìn vào vẻ cương quyết của ông Hwang khẻ cúi đầu rồi quay sang bà Hwang bà Hwang cũng chỉ gật đầu rồi Fany lại cúi xuống hít một hơi lấy lại bình tĩnh ngước mặt lên nhìn thẳng phía trước nói

- Đã bảo không được mà Nếu Daddy Momi ép con con sẻ tự tử cho ba me thấy !!!

Mọi người đều giật mình nhìn Fany một cách như không thể tin 

- Fany đừng vậy mà có chồng thôi có gì mà phải như thế -Sun lên tiếng và ôm chặt khuôn mặt Fany

Sun sao cậu nói thế được hạnh phúc con người chỉ có một lần làm sao tớ có thể xem như chuyện bình thường 

-Fany ..-bà Hwang khẻ gọi nhưng Fany nhanh chống lấy tay che tai mình lại

-Fany - bà Hwang gở tay Fany xuống và nhìn vào fany nói

-Nghe Momi nè hôn ước là do ông con quyết định cũng là di nguyện cuối cùng của ông fany thương ông nhất nên fany nghe lời ngoan nào . Jung gia cũng là một chổ tốt nghe nói con họ cũng đàng hoàng nên fany nghe lời momi nào.

Ông là người thương Fany nhất fany cũng dậy từ nhỏ đến lớn Fany luôn nghe lời ông mình nên nhắc đến ông Fany cũng nuốt lòng mà gật đầu 

Mọi người thỡ phào nhẹ nhõm rồi chuẩn bị bửa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#jeti