Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Lưu Ban bị ông sai đi đón Fany , nhất định là phải đón Fany về cho bằng được , không biết dùng cách gì, bất cần phải khiên ,mang , vác .... nhất nhất phải mang Fany về cho bằng được . Xưa nay Jung Lưu Ban rất ư là cứng đầu , trong đời ngoại trừ ông Jung tức là ông Nội mình thì Jung Lưu Ban chả biết nghe ai mọi chuyện đều tự mình phán đoán . 

Đến Hwang gia ,Sooyeon bốp kèn in ổi , chẳng mấy chóc người bên trong đã ra mở cửa , cánh cửa vừa khép lại là Jung Lưu Ban đã đi vào bên trong 

- Con chào Appa , umma ! 

Ông bà Hwang đang chuẩn bị dùng cơm tối thì ngạc nhiên khi thấy Sooyeon đến . Mĩm cười với Sooyeon ông Hwang bước đến vổ vai kéo Sooyeon ngồi xuống " con đến đón Fany đúng không , nhìn con chắc chưa ăn gì , nào ngồi xuống ăn cơm cùng  appa" . Jung Lưu Ban cũng chẳng biết làm sao ,chi bằng tuân mệnh ăn cho no bụng cái đã . Bà Hwang bước đi lên lầu gọi Fany xuống ăn cơm . 

Cốc cốc !!! tiếng gõ cửa phòng Fany của bà Hwang " Fany xuống ăn cơm nè " 

Không có tiếng trả lời bà Hwang mở cửa bước vào , bên trong không có ai bà Hwang lại gọi "Fany con đâu rồi , mau xuống ăn cơm tối này !" 

Cạch ! tiếng mở của phòng tắm phát ra , bước ra ngoài là Tiffany trong bộ đồ áo thun 3 lổ quần đùi ngắn ngủng màu hồng :) . " Momi xuống ăn trước đi con sấy tóc xuống liền " .

Bà Hwang bước xuống lầu . Lúc này Ông Hwang và Jung Lưu Ban đang ngồi ăn , nói đúng hơn là ông Hwang gắp thức ăn cho Jung Lưu Ban còn Jung Lưu Ban chỉ biét gật đầu cười cười . Bà Hwang bước đến ngồi kế ông Hwang " nó sấy tóc chút xuống ăn sao " .Ông Hwang nói theo " Sooyeon mau ăn đi Fany là thế , con đừng trách " . 

Jung Lưu Ban cũng chỉ mĩm cười không nói gì tiếp tục ngồi ăn , thi thoảng lại nhìn lên lầu . 

Tiffany cuối cùng cũng sấy tóc xong , đang đói bụng nên ngồi bật dậy bước ra mở cửa xuống lầu , có ai ngờ đến Jung Lưu Ban ngồi một cục dưới lầu đâu chứ . Vừa mới mở cửa bước xuống bật thang thứ 2 Tiffany nhìn thấy Jung Lưu Ban thì thấy tức trong người, vội bước thật nhanh quay lên ,đống cửa lại , không muốn nhìn thấy bản mặt ấy chút nào . Còn Jung Lưu Ban đang ngồi ăn nhìn lên thấy Tiffany bước xuống vừa mới thấy mặt mình là đã quay lên , Jung Lưu Ban nhanh như chóp phóng ra chạy lên thật nhanh , đúng là số đen vừa chạy đến cánh cửa đống một cái rầm . Jung Lưu Ban hết rỏ cửa lại đập cửa " Tiffany , cô giận đến bao giờ đây hả , ông bảo tôi qua đón cô , ... này có nghe  gì không hả " 

Cái đồ đáng ghét , ông không bảo thì ngươi không qua luôn phải không . " Jung Sooyeon cô đi về đi tôi không về , có chết củng không về . her !!! "

" Này này ... Tiffany " Jung Lưu Ban lại tiếp túc gõ cửa .

"không nghe .... cô mau về đi " Tiffany lấy tay mình bịt chặc 2 bên tai lại . 

Hết cách Jung Lưu Ban vò đầu bó não . Làm sao về nhà mà không có Tiffany , thế nào ông cũng tụng kinh cho một trận , Đời Jung Sooyeon này xui xẻo hết biết , bất lực Jung Lưu Ban ngồi xuống bật thang mà suy nghĩ tìm cách . 

Bên trong Tiffany , một lúc lâu không nghe động tịnh gì tưởng đâu là Sooyeon bỏ đi về , trong lòng lại thấy khó chịu , cái đồ không biết nhẫn nại , người ta giận lẫy mà cũng bỏ về . Jung Sooeyon cô đi chết đi . kệ hắn thích làm gì thì làm , mình quan tâm làm gì , hắn đi về thì mặc hắn , đi giải quyết cái bụng đói mới quan trọng . Tiffany nghĩ là làm , đứng dậy mở cửa , tiếng mở cửa vừa kêu Jung Lưu Ban lập tức bay lại dịnh nắm cửa . Tiffany trong thấy Sooyeon cũng hơi giật mình liền đống cửa lại . Một người ở trong đẩy ra ,một người ở ngoài đẩy vào . 

 " Yah !!! . Tiffany mở cửa ra chúng ta nói chuyện " 

" không có gì để nói , cô mau đi về đi " 

Lại tiếp tục giằn co . Jung Lưu Ban cố hết sức đẩy , còn Tiffany cố hết sức ngăn . Tức mình Jung Lưu Ban dùng chân mình đập vào cánh cửa một phát , cánh cửa vung ra làm Tiffany chao chao đảo đảo nghiêng về phía sao , sắp rồi , sắp đo vắn rồi . Jung Lưu Ban thấy Tiffany sắp ngã cũng giật mình liền chạy lạy đở nàng , xoay vài vòng , 2 đôi mắt nhìn nhau ik như trong đối phương có đối phương , *Phụp* 2 người đi ván ở trên chiếc giường hồng môi kề môi , mũi đụng mũi , mắt nhìn không chóp 

1

2

3

4

5

Aaaaaa ! "chát" - Tiffany đứng lên tát cho Jung Lưu Ban 1 bạc , làm Jung Lưu Ban ôm mặt mà quây vài vòng

" Yah! cô điên à , sao lần nào tiếp xúc với cô đều nội thương đến ngoại thương hết dậy " . Jung Lưu Ban đứng lên hét 

" Đồ biến thái mai cút ra ngoài " ! _ RÀm - Tiffany đẩy Jung Lưu Ban ra ngoài thuận tay đống lun cánh cửa khóa trái lun . 

Bên trong quả tim của Tiffany như ngừng đập , chưa bao giờ cảm thấy bị hụt một nhịp tim như thế , không được phải đi ngủ , sáng mai sẽ trở lại bình thường thôi . không nên suy nghĩ nhiều Tiffany . Tiffany tay ôm ngực mình hít một hơi nằm xuống mà ngủ thiếp đi .

Bên ngoài Jung Lưu Ban cũng khá bất ngờ không kiệp trở tay thì đã cho ra ngoài .Jung Lưu Ban ra sức  đập cửa kêu la " nè Tiffany , nè nè , mở cửa " Đá vào cánh cửa một cái Jung Lưu Ban lại bị ở ngoài . 

Lúc này cũng khá khuya , bà Hwang và ông Hwang chuẩn bị đi ngủ , bước lên lầu gặp 1 Jung Lưu Ban ngồi dựa cầu thang mà ngủ , trong tại sao lại đáng thương đến thế , con gái bà thiệt hết biết . Khẻ lai nhẹ người Jung Lưu Ban, ông Hwang lên tiếng  " Nè Sooyeon sao không vào trong ngủ hả , mà ngồi đây " 

Lúc này Jung Lưu Ban mới tỉnh lại mờ mờ dụi cặp mắt nhìn ông bà Hwang " appa umma 2 người chưa ngủ sao, ùm cửa khóa trái rồi " 

Ông bà Hwang nhìn nhau lắc đầu , rồi cũng bất lức 

Nữa đêm nữa hôm . Không rõ mấy người , cũng có thể là 3 mà cũng có thể là 4 , tối quá thấy không rõ . thôi kệ là mấy người , 

" Này Sooyeon  , chìa khóa này , mở cửa vào phòng mà ngủ , ngủ như thế bị cảm mất " Ông Hwang cầm xâu chìa khóa đưa cho Jung Lưu Ban

" Cảm ơn appa , nhưng con cần appa giúp con một chuyện " .

Thế là Jung Lưu Ban đã lẻn được vào phòng của Tiffany với ý định .....

Đang yên giấc , Tiffany cảm nhận được mình đang lơ lững ở không trung , đang bị di chuyển , mặt thì đang đối diện với khoảng tối bồng bềnh phía trước , chớp chớp đôi mắt , Tiffany tưởng đâu là bị mất ánh sáng , chợt nhận ra tình hình thì mình đang bị bế đi , nhìn lên thì thấy Jung Sooyeon đang ôm cả người mình tựa vào ngực , không ổn rồi tim mình lại đập , bình tĩnh lại , Đôi má Tiffany không đánh phấn cũng hồng , thật sự là cảm thất không quen , Tiffany định thần lại , mình đang bị bế đi rất gấp . 

" Yah ! thả ta xuống , ngươi làm gì thế , mau thả ta xuống " Tiffany không ngừng giẩy dụa trong lòng Jung Lưu Ban 

Tiffany càng giẩy Jung Lưu Ban càng siếc chặt Fany vào người bước chân cũng nhanh lên nữa, vừa bước xuống đại sảnh Jung Lưu Ban đã hét lên " umma mở cửa ,mau mở cửa " . bà Hwang lật đật chạy ra mở cửa .

Jung Lưu Ban bế Tiffany chạy ra khoảng sân phía trước , ông Hwang đã đứng cạnh chiếc audi chờ sẵn , 

" Appa nhanh lên " 

Ông Hwang vội mở cửa xe ra , Jung Lưu Ban đặt Tiffany lên xe , mình cũng lên theo , nổ máy Jung Lưu Ban láy nó đi mất với tốc độ không hề nhỏ 

Ở lại Ông Hwang nhìn bà Hwang lắc đầu " sao giống mình bán con gái quá bà " 

Bà Hwang cũng lắc đầu " hi vọng Sooyeon đối xử tốt với con bé " 

2 nguồi nắm tay nhau vào nhà ngủ :))) 

Jung Lưu Ban một tay láy xe , một tay đở đòn của Tiffany , từ khi lên xe đến giờ , Tiffany không ngừng đánh xối xả vào Jung Lưu Ban mà đồi xuống xe 

Tiffany không tin vào chính mình nữa , daddy momi 2 người mình lun yêu thương nhất lại bán đứng mình , thật là tức mà . 

Két ! tiếng thắng xe thắng lại bất ngờ làm cho Tiffany mất đà ngã về  phía trước 

" Yah ! cô ngừng đánh lại có được không , đuu đấy " Jung Lưu Ban xoa xoa cánh tay của mình 

" đáng ghét, đồ đáng ghét " - Tiffany vừa nói vừa đánh vào người Jung Lưu Ban 

Jung Lưu Ban bất lực chụp lấy cánh tay của Tiffany kê sát mặt mình lại nhìn xuống ngực Tiffany " Nếu e còn đánh nữa thì đừng trách .... " Jung Lưu Ban nhếp mép lên cười tà mị 

Tiffany nghe xong nhanh chóng rút tay về  che chắn trước ngực mình " Ngươi dám " 

Jung Lưu Ban cười ha hả tiếp tục láy xe về nhà . 

Về tới Jung gia , Tiffany bước nhanh xuống xe chạy thẳng vào nhà , thấy ông Jung còn đọc sách , Tiffany chào ông rồi chạy lên phòng . Lúc sao Jung Lưu ban bước vào nhà , bộ dạng này thật sự tả tơi hơn lúc chiều nhiều ><!!! 

" Sooyeon về rồi à , sao trể thế , ăn gì chưa " 

" ăn rồi ông ạ , cháu mệt quá " 

Ông Jung nhìn Jung Lưu Ban mà cảm thấy thương sao lại ra nông nổi như thế này 

" dậy con lên lầu tắm rửa đi ngủ , mai còn đến trường " 

" vâng ạ ! " Jung Lưu Ban lếch thân mình đi lên lầu .

Đến cửa phòng " cạch , cạch " 

" Yah ! Tiffany , sao lại khóa cửa , nè mở cửa ra " 

Một lúc sao Tiffany cũng mở cửa , đối mặt với một Jung Lưu Ban đang thật sự nổi giận , bơ Tiffany sang một bên mà bước vào trong cởi áo khoát xong cởi cả chiếc áo sơ mi , xong cởi cả chiếc quần ra , Tiffany nhìn không chớp mắt , đôi má lại ửng đỏ lên 

" Yah ! làm gì thế " Tiffany nói xong lấy tay che mặt , quay người lại 

Jung Lưu Ban uể oải xoa cái cổ mình " thì cởi đồ đi tắm chứ gì " 

" đồ biến thái , đi chết đi " Tiffany hét lên rồi chạy ra khỏi phòng 

Jung Lưu Ban ngạc nhiên , chớp đôi mắt nhìn Tiffany rời đi ,cở đồ đi tắm thôi có gì ghê gứm đâu . 

Tiffany bị Jung Lưu Ban làm cho một phen đỏ mặt , nói đi cũng phải nói lại từ lúc về nhà họ Jung Tiffany chưa bào giờ đi tham quan dinh thự này . Nó rất rộng , có một sân tập thể thao ,một sân giải trí ,một sảnh lớn , một nhà bếp to đùng , có cả hồ tắm trên sấn thượng , Tiffany rất thích đứng ở trên cao nhìn xuống mọi vật , đặc biệt là đứng cùng người mình yêu , như thế lãng mạn biết mấy , từ đây nhìn xuống khoảng sân phía trước của Jung gia y hệt như một cái công viên , rất chi là thơ mộng . 

Chắc giờ này Jung Lưu Ban cũng tắm xong , sau khi hóng mát Tiffany quyết định trở về phòng , nhưng khi đi ngang qua phòng sách 

" Fany , vào đây ông có chuyện muốn nói " Ông Jung từ trong nói ra 

Tiffany nhanh chóng bước vào trong ngồi đối diện với ông Jung " ông gọi cháu " 

Ông Jung mĩm cười hiền nhìn Tiffany 

" Fany này , con đã quen ở đây chưa "

Tiffany gật đầu đáp " dạ cũng được ạ " 

Hít thật sâu , ông Jung không biết phải bất đầu ra sau . Ông Jung biết là Tiffany với Sooyeon không hề có tình cảm mà cố gắng ép tụi nó , thật không nên , nhưng biết làm sao , ông chỉ  muốn tốt cho Sooyeon mà thôi . 

" Fany này " Ông Jung lại nói 

Tiffany ngẩn đầu nhìn ông Jung " dạ " 

" Ta biết là không nên ép con và Sooyeon đến với nhau , nhưng ta già rồi ta muốn kiếm một chổ tốt cho nó , không để nó bị gạt , con biết đấy , tính nó rất trẻ con , nhiều lúc cũng khiến người khác bực mình , nhưng nó rất tốt ,nó mất mẹ từ lúc mới sinh ra, từ nhỏ đến lớn cứ long bong không biết đến con gái là gì , con đừng thấy nó như thế chỉ có bề ngoài , thật ra bên trong nó rất nhát .... "

" Ông à " Tiffany lên tiếng 

Nhưng ông Jung lại nói tiếp " Tiffany , ta biết con làm dâu nhà này không công bằng cho con , nhưng ta hi vọng con có thể bỏ qua đừng chấp nhất với Sooyeon , có được không , cũng hi vọng con có thể vẽ hướng cho Sooyeon trở thành một người có ích , thành đạt , có như thế ta mới yên lòng buôn xui , mới giao sự nghiệp cho nó" 

" Ông .. " Tiffany lại nói 

Nhưng ông Jung chỉ mĩm cười " được không Fany, giúp ông trông chừng đứa cháu này, Jung gia chỉ còn hi vọng ở nó " 

Tiffany không biết phải làm sao , Ông sao lại đặt kì vọng lên người mình đến thế chứ , không biết làm gì Tiffany đành gật đầu , dù sao thì cũng biết được đôi phần về cái tên trẻ con ấy . Ông Jung nhìn thấy Tiffany đồng ý cũng yên lòng dựa vào thành ghế ngoắc tay bảo Tiffany về phòng nghĩ sớm .

Tiffany vừa đi vừa suy nghĩ những gì ông vừa nói , thật sự chẵng biết làm sao nữa , đến phòng vừa bước vào thì cái tên Jung Lưu Ban ấy đã nằm thẳng cẳng ra mà ngủ như chết , đồ đặc vức tùm lum  , thật là lộn xộn , bề bộn mà , Tiffany nhặt từng cái một cho vào xọt  rồi thả người gồi lên giường Tiffany nhìn chằm chằm vào Sooyeon đang ngủ mà suy nghĩ tiếp những đều ông nói . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#jeti