CHAP 1: Goo Junhoe, tất cả chỉ mới là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm, là quãng thời gian đủ dài để xóa mờ tất cả những dấu vết của quá khứ, khiến nó mất đi, khiến nó thay đổi. Mọi vật không bao giờ đứng yên mà chuyển động, con người cũng vội vã bước đi theo dòng chảy của thời gian, quên đi quá khứ đã từng sai lầm, đau khổ. Có lẽ có những thứ ta luôn biết rằng một khi đã đánh mất sẽ chẳng bao giờ tìm về được.

Người dân Hàn Quốc đã quên đi một chủ tịch Kim Hyunsik của công ty The Entertainment, quên đi bản hợp đồng nô lệ mà họ đã từng chửi rủa, quên đi Michael cho dù có đôi khi nhắc bản thân nhớ tới người mà họ đã từng thần tượng, Rachiel và họ cũng dần quên đi Kim Donghyuk xinh đẹp, hiền lành mang trên mặt nửa chiếc mặt nạ màu xám, đôi mắt ngơ ngác nhìn vào một điểm không xác định. Họ đã quên đi những người đã thuộc hẳn về quá khứ cho dù có đôi khi nhắc lại. Công ty The Entertainment đứng dưới tên Goo Junhoe, chủ tịch tạm thời cũng là thành viên của ban nhạc Cool Boys. Ban nhạc có thêm một thành viên mới, một dáng người nhỏ bé mà bất cứ ai nhìn vào cũng muốn ôm vào lòng mà người ta thường thấy anh đứng đằng sau mọi người, những ngón tay di chuyển trên phím đàn piano, khuôn mặt nghiêng nghiêng được rọi sáng bởi ánh đèn sân khấu, đôi lúc người ta thấy ánh sáng đậu trên vai anh, tập trung lại phía sau lưng trông như đôi cánh trắng. Đôi cánh trắng của một thiên thần câm lặng.

Anh là Kim Jinhwan, anh từng đứng trên sân khấu cất tiếng hát ngọt ngào mà bất cứ ai đều muốn nghe khi đêm về. Nhẹ như một làn gió, thanh như dòng nước mát lạnh, ngọt như kẹo, sáng như những vì sao.

Anh là Kim Jinhwan, anh vẫn đứng trên sân khấu, khuôn mặt hiền dịu dàng chìm trong tiếng nhạc, ánh sáng tập trung sau lưng anh trông như đôi cánh của một thiên thần. Anh bé nhỏ nhưng khiến tất cả đều phải ngắm nhìn. Kim Jinhwan không hát. Kim Jinhwan đánh đàn piano.

Người ta chưa bao giờ nghe thấy anh nói chuyện.

"Đây là Kim Jinhwan, anh ấy sẽ là một thành viên của nhóm nhạc Cool Boys" – Trưởng nhóm Bobby giới thiệu thành viên mới, khoác nhẹ vai anh.

"Kim Jinhwan, chúng em biết, anh ấy hát rất hay. Kim Jinhwan, anh hát đi".

Kim Jinhwan không thể hát.

Anh run sợ, lùi ra đằng sau sân khấu như anh có thể chạy trốn khỏi đây, ra khỏi phía sau ánh đèn rực rỡ nhưng đủ sức thiêu cháy từng dây thần kinh chạy dọc cơ thể. Sân khấu là nơi có thể khiến một người nghệ sĩ tỏa sáng và cảm thấy hạnh phúc những cũng là nơi có thể đánh gục họ, không biết dưới kia sẽ có bao nhiêu người sẽ quay lưng về phía mình.

Anh yêu sân khấu nhưng cũng sợ sân khấu. Kí ức khi những chiếc lightstick, đồ ăn, rác, và những vật dụng trong tay bị ném lên sân khấu khiến trái tim Kim Jinhwan đau nhói, anh nắm chặt tay, gục người xuống. Anh càng nhỏ bé hơn trong ánh đèn sân khấu rực rỡ, chói chang nhưng xa lạ đó. Có thể chạy ra khỏi đây không?

Goo Junhoe đỡ lấy vai anh, làm điểm tựa cho anh đứng thẳng dậy. Bàn tay hắn nắm chặt vai anh, mạnh mẽ, cứng như đá, hắn bắt anh phải nhìn thẳng xuống sân khấu, đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình. Hắn không cho phép anh chạy trốn càng không cho phép anh được bỏ cuộc. Sân khấu là cuộc sống, đam mê của Kim Jinhwan, anh một ngày nào đó nhất định phải hát.

"Anh sẽ nói được".

Lời Goo Junhoe nói thầm vào tai anh, nhỏ tới mức chỉ có Junhoe và anh mới có thể nghe thấy. Nhưng anh làm được sao, anh có thể hát ư?

"Hát đi Kim Jinhwan. Sao anh không trả lời?"

Đám đông im lặng, nhưng đưa đôi mắt nhìn nhau tò mò lẫn nghi ngờ, có tiếng xì xào, bàn tán. Bobby ở gần phía khán giả hơn cả, anh loáng thoáng nghe thấy họ nói những câu như là "kẻ câm", " chảnh", "kiêu".

Chẳng hiểu sao những lời đó khiến anh tức giận. Anh nhìn về phía Kim Jinhwan, bàn tay bám vào chiếc áo khoác mỏng, khuôn mặt cúi nhìn xuống đất, ánh sáng tập trung vào Jinhwan, Jinhwan lùi lại như muốn chạy trốn. Nhỏ bé trong ánh sáng rực rỡ của sân khấu. Chẳng phải Bobby đã từng phản đối chuyện Jinhwan trở thành thành viên của nhóm, còn cho rằng Goo Junhoe đang lạm dụng quyền hành của một chủ tịch tạm thời bắt anh phải nhận thêm một thành viên không hát mà giữ vai trò đánh đàn trên sân khấu. Nếu chỉ cần chơi nhạc cụ thì bất cứ ai cũng có thể làm được, không cần một người bù nhìn. Bobby lúc đó đã cho rằng, lời đề nghị của Goo Junhoe thật điên rồ và hắn đã mất trí thật rồi. Có lẽ Bobby vẫn sẽ phản đối nếu đôi mắt hiền lành, đáng thương không ngước lên nhìn anh khi anh tiến lại gần Jinhwan để chất vấn. Bobby có lẽ sẽ buông lời nói khó nghe bởi anh vốn dĩ là người ghét những việc không rõ ràng, những kẻ chỉ muốn dựa hơi nổi tiếng mà không từ thủ đoạn, biện pháp nếu anh không nhìn thấy nơi sâu thẳm trong đáy mắt những giọt lệ long lanh được cố gắng kìm lại. Suốt cả buổi khi Junhoe và Bobby nói chuyện, Kim Jinhwan không hề cất một tiếng nào, chỉ rụt rè đứng đằng sau, đưa ánh mắt nhìn hai người. Những câu hỏi của Bobby anh ấy cũng không trả lời.

Chỉ một cái gật đầu của Bobby, Jinhwan đã trở thành thành viên của nhóm nhạc Cool Boys.

Anh không hát, anh đánh đàn. Và anh cũng không thể nói.

Bobby giơ tay lên môi và ra hiệu cho đám đông im lặng, đám đông nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu.

Anh bước những bước dài ra phía sau, đứng bên cạnh của Kim Jinhwan, Kim Jinhwan nhỏ bé đứng giữa hai người, bên trái Goo Junhoe, bên phải Kim Bobby. Cả hai đều không cho anh chạy trốn.

Bobby quàng tay lên vai Jinhwan.

"Mọi người. Các em bắt nạt anh ấy sao? Thật tệ quá. Vì anh sẽ không để yên như vậy đâu. Nếu mọi người muốn hỏi anh ấy cái gì, có thể hỏi anh đây nè. Anh là người phát ngôn viên chính thức của Jinhwan kể từ ngày hôm nay".

Tất cả đám đông thôi không bàn tán, xì xào, không ít người nhận ra trong vòng tay của Bobby, có cái gì đó như là bảo vệ, che chở. Họ, một cao một thấp, một nhu một cương, trong ánh đèn sân khấu trở nên hoàn hảo, ánh sáng chiếu xuống vai Jinhwan, sáng bừng lên khuôn mặt ửng hồng, rụt rè, tập trung lại phía sau như đôi cánh trắng của thiên thần.

Goo Junhoe quay sang nhìn Bobby bằng ánh mắt cảm ơn.

Đó là ánh mắt mà trước đây anh chưa bao giờ thấy ở hắn, khi cái vẻ ngoài cau có bị cất đi, đôi lông mày giãn ra, khóe miệng cong lên thành nụ cười mỉm.

Ba năm, để khán giả chấp nhận và yêu thương một mảnh ghép nhỏ bé, câm lặng, bí ẩn ở vị trí đằng sau ánh sáng sân khấu lướt đôi tay trên những phím đàn piano. Thỉnh thoáng, ánh sáng vụt chiếu qua, chiếu sáng khuôn mặt trắng hơi ửng hồng, tập trung lại sau lưng như đôi cánh trắng.

Ba năm, để con người ta thay đổi tình cảm, học cách chấp nhận thực tại, từ ghét bỏ, tha thứ trở thành yêu thương. Họ yêu Cool Boys của hiện tại.

Ba năm, để thay đổi nhiều lắm, nhưng có những con người vẫn đi ngược lại quy luật của vận động, không thể buông tay quá khứ, vẫn mãi đứng chờ một bóng hình quay về bên. Có những con người như thế, cả thói quen, cả tình cảm đều bất biến.

Yunhyeong vẫn mải nhìn theo bóng đằng sau lưng của Kim Jinhwan, âm thầm với mối tình đơn phương, vẫn cười vui vẻ với anh Jinhwan, vẫn dành cho Jinhwan một tình cảm thật vô tư, chỉ có tinh ý mới nhận ra một sự chân thành trong ánh mắt của Yunhyeong khi nhìn về phía người ấy.

Jinhwan vẫn ở bên Goo Junhoe, chia sẻ những nỗi buồn, đau khổ của hắn, ở bên cả những khi hắn gục ngã, khi hắn những đêm lạnh, hơi thở nồng nặc mùi rượu nặng nằm co ro trong chăn, nước mắt lăn dài trên sống mũi cao rơi xuống gối, gọi tên một người chưa bao giờ rời đi trong tim hắn.

Tim hắn ôm ấp một hình bóng tới đau thương.

Hắn vẫn đứng chờ ở một chỗ, như ba năm trước, sống trong ngôi biệt thự của chủ tịch Kim Hyunsik, ngủ trên chiếc giường rộng lớn đủ chỗ cho cả hai người, chưa bao giờ bỏ xuống bức ảnh được phóng to quá khổ, chưa bao giờ tháo ra 2 chiếc nhẫn cưới nằm ở ngón tay trỏ và áp út. Chưa bao giờ hắn thôi ngừng gọi tên Kim Donghyuk trong những giấc mơ của hắn. Không ngừng tưởng tượng ra sẽ có một ngày khi hắn bước qua cánh cửa đó, sẽ có một Kim Donghyuk đôi mắt mở tròn, trong sáng, cơ thể mảnh mai bé nhỏ chạy từ trong nhà lao vào vòng tay đang dang rộng ra của hắn, không ngừng tưởng tượng ra sẽ có ngày, hắn có thể ôm cậu ấy thật chặt, môi hắn có thể day nhẹ vành tai, hắn có thể vùi mũi lên mái tóc màu hung đỏ đượm mùi ngai ngái như mùi cỏ dại ướt đẫm sương.

Hắn ba năm vẫn chờ cậu. Kim Donghyuk.

Ba năm hắn không ngừng tim kiếm.

Có những khi hắn nhận được thông báo của mọi người khi có ai đó bất chợt nhìn thấy cậu, hắn có thể bỏ tất cả để chạy tới nơi đó, hỏi han tất cả những người có thể thấy, lắng nghe tất cả mọi thông tin.

Họ thấy Donghyuk trong những khu phố ổ chuột.

Trên những chiếc ghế băng dài trong công viên.

Thấy một người bán báo trông giống như Donghyuk.

Có những lúc người ta giữ lại một người ăn xin, mặc quần áo rách rưới, khuôn mặt cũng có những vết bỏng, dáng người cao như Donghyuk, gầy gò như Donghyuk của hắn. Nhưng khi hắn đứng trước mặt anh ta, hắn lắc đầu khẳng định chắc chắn anh ta không phải Donghyuk. Ánh mắt hắn có chút thất vọng.

Người ấy cao như Donghyuk, gầy như Donghyuk, trên mặt cũng có những vết bỏng, khuôn mặt dù lấm lem bùn đất chẳng thể nhìn rõ hình thù, nhưng hắn vẫn biết người đó không phải Donghyuk. Bởi từng vị trí trên người Donghyuk, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, hắn biết rõ hơi thở của cậu, hắn biết rõ mùi hương trên tóc cậu, từng vị trí của vết sẹo thô ráp trên cơ thể, biết rõ nốt ruồi nhỏ nằm trên cổ mỗi khi hắn hôn, hắn biết rõ điều đó. Người ấy không phải Donghyuk.

Nhưng thời gian có thể khiến con người thay đổi nhiều lắm chứ. Người khác nói với hắn.

Đúng, nó có thể thay đổi. Nhưng trước mặt Donghyuk, tim hắn luôn đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác đó không bao giờ thay đổi. Người ta có thể nhìn nhầm người nhưng không thể nhận nhầm người quan trọng nhất trong trái tim mình.

Có lần hắn nghe thấy người ta nói nhìn thấy một người trông giống cậu ấy nằm ngủ dài trên băng ghế đá trong công viên, ngáp vặt như kẻ nghiện ma túy, mệt mỏi nằm cong người trên băng ghế, bộ quần áo mỏng manh chẳng thể xua tan cái rét của mùa đông, của tuyết rơi trên cơ thể, hắn đang trong một cuộc họp ở công ty đã chạy ra ngoài đi tìm cậu ấy.

Tới nơi, họ nói người trông giống Donghyuk đã đi mất rồi, cậu ấy trông thấy người ta vây xung quanh mình thì hoảng hốt, muốn chạy, họ cố gắng giữ cậu ta lại nhưng không thể. Hắn ngồi thừ người trên băng ghế đá lạnh, cho dù đã có người nằm ở đây nhưng hắn vẫn không cảm thấy sự ấm áp của hơi người. Đã đi được rất lâu sao? Hắn nhìn thấy mấy sợi tóc dài mảnh nằm vướng vào băng ghế, thỉnh thoảng có cơn gió thổi bay chúng.

Những ngón tay dài của hắn gỡ những sợi tóc ra khỏi băng ghế, sợi tóc giữa những ngón tay hắn bay trong gió có màu hung đỏ.

Tim hắn đập mạnh. Hẳn ngẩn người, rồi bừng tỉnh bám lấy tay của người vừa đưa tin, hỏi dồn dập.

- Là Donghyuk, đúng là cậu ấy, cậu ấy đi hướng nào?

- Cậu ấy đi nửa tiếng trước rồi, cậu lúc này đuổi theo cũng không kịp đâu.

- Tôi nhìn thấy cậu ấy thật đáng thương, mái tóc dài che hết khuôn mặt, mà trên người chỉ mặc bộ quần áo mỏng tan, rách rưới, chúng tôi định cho cậu ấy mặc thêm quần áo, nhưng cậu ấy không cho bất cứ ai trong chúng tôi động vào người mình. Lúc đi khỏi đây, còn đi khập khiễng nữa, hình như chân bị thương.

Junhoe phát hiện ra những vệt máu đã khô trên băng ghế, chắc hẳn trên tuyết cũng dính máu, nhưng đã bị những bông tuyết dày nhanh chóng vùi lấp dấu vết.

Cậu ấy bị thương ư? Tim hắn quặn thắt.

Cho dù cậu ấy trước mặt hắn, mắng chửi hắn, đánh hắn cũng được, hắn chỉ cần cậu ấy không sao cả. Cơ thể mảnh mai, gầy gò ấy nhất định sẽ không chịu nổi một vết thương nào.

Junhoe chạy đi, về hướng người ta đã chỉ, chỉ thấy bao la là tuyết.

Những tin tức về cậu ấy cứ ngày một thưa dần.

Không còn ai nói với hắn trông thấy một người rất giống Donghyuk nữa.

Không một ai...

Cho dù hắn vẫn đăng tin tìm người, chưa bao giờ hắn từ bỏ.

Cho dù mọi người có nói với hắn, từ bỏ đi, chắc chắn Donghyuk đã chết rồi.

Chết !!! Chừng nào chưa tìm thấy xác, hắn chưa tin.

Hắn cầu nguyện. Hắn có thể từ bỏ nửa quãng đời của mình, chỉ cần Donghyuk trở về bình an.

***

Người ta thường nói rằng những kẻ lắm tài thì nhiều tật. Kim Bobby là một kẻ như vậy. Anh ta là một trưởng nhóm giỏi, nếu nhóm Cool Boys không có sự lãnh đạo của anh ta, có lẽ cái tên Cool Boys cũng sẽ sớm tan rã chỉ với chuyện Michael, Rachiel và Junhoe. Anh ta tài năng tới mức khiến tất cả mọi người trong giới âm nhạc đều phải nể một phần, những sản phẩm âm nhạc mà Bobby làm ra vượt ra khỏi dòng nhạc thị trường, thoát ra khỏi cái vỏ bọc thừa thãi mà âm nhạc của nhiều người dễ mắc phải. Trong một sự hỗn tạp các thứ vớ vẩn, giống nhau, thì âm nhạc mà anh làm ra mang một cá tính nổi bật. Lời rap của anh ta có chút tự tin ngông cuồng.

Với Cool Boys, anh ta là một người không thể thiếu. Con người biết lúc nào thì nên nghiêm khắc, lúc nào nên vui đùa.

Nhưng đó là bề nổi của một tảng băng chìm. Bất kì ai cũng đều hiểu một người lắm tài thì sẽ mang theo lắm tật. Và Kim Bobby không phải ngoại lệ, anh ta hoàn hảo trên sân khấu và trong mắt fan hâm mộ, nhưng xuống dưới ánh đèn anh ta lại trở thành một người bình thường, đều có vui thú của riêng mình.

Làm nghệ sĩ, bắt buộc Bobby phải giấu đi những tật xấu của mình. Cho dù Bobby cảm thấy điều đó thật sự không thoải mái và có chút gò bó, nhưng anh ta cũng đủ khôn ngoan để hiểu đó chính là quy luật trong giới giải trí. Không hiểu những quy luật này thì không thể tồn tại.

Tất nhiên, những rắc rối mà Bobby gặp phải không tới mức nghiêm trọng. Anh ta không tiêm chích, không chơi gái, không lăng nhăng, và càng không phải là kẻ ưa gây sự.

Bobby chỉ là kẻ thích ăn chơi. Chỉ vậy. Lối sống ở Mỹ từ nhỏ tạo cho Bobby một sự suồng sã, thoải mái khác phần lớn phong cách sống của những thanh niên ngoan hiền ở Hàn Quốc cho dù nó đã bị kiềm lại rất nhiều. Buổi sáng, anh ta sẽ là Kim Bobby, trưởng nhóm trách nhiệm và rapper tài năng của Cool Boys, buổi tối khi ánh đèn tắt, anh ta sẽ là Kim Bobby, thích nhạc sôi động của quán bar, vị ngọt của rượu vang tan trong miệng, của điếu thuốc lá hăng và cay.

Không ai biết một Kim Bobby của buổi tối. Ngoại trừ một người.

Kim JinhHwan.

Khi anh vô tình bắt gặp Bobby trèo ra khỏi kí túc xá bằng đường cửa sổ, cũng vô tình nhìn thấy mẩu thuốc lá trong bồn cầu toa lét, rồi vô tình bị Bobby bắt lại mang theo sát bên mình chỉ để anh không nói với ai những chuyện ăn chơi này.

Và tối nay cũng vậy, Bobby vừa mới kết thúc buổi phát thanh radio vào tối muộn, đã kéo tay Jinhwan ra ngoài trước ánh mắt chất vấn của Junhoe.

- Bobby, anh muộn vậy còn đi đâu?

- Lo cho Jinhwan hả? Tôi phải bắt cóc một lúc, cậu về kí túc xá đi.

Không để cho Junhoe kịp ý kiến, Bobby đã lôi Jinhwan vào trong xe.

- Quán bar Night.

Anh ra lệnh cho người lái xe. Hắn nhanh chóng nhấn ga và khởi động máy, chiếc ô tô lăn bánh trên đường.

Kim Jinhwan có vẻ không hài lòng, anh có vẻ giận dỗi vì việc bị bắt ép lên xe đi cùng Bobby, ngày hôm nay anh muốn về nhà sớm, nhưng anh không thể nói ra miệng câu nói đó, Bobby cũng không cho anh có thời gian để ghi ra tờ giấy. Anh chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt bực dọc, anh bĩu môi.

- Đừng có nhìn em như thế Jinhwan, tại anh thôi. Nhưng mà như thế cũng tốt, em sẽ phải để anh bên cạnh mình mới được.

"Bobby, cậu thật quá đáng. Cậu biết tôi không nói được, càng không thể đi mách với người khác"

Kim Jinhwan chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng.

- Anh không nói được, nhưng vẫn có thể gây hại đấy. Em nhất định phải cẩn thận.

Kim Jinhwan tròn mắt, sửng sốt, thậm chí tim anh dường như đã đập hụt một nhịp khi nghe Bobby nói . Cứ như thể hắn có thể nghe thấy tiếng nói trong đầu của anh vậy.

Một kẻ kì quặc.

Anh lúc này thật sự muốn về nhà. Jinhwan nhìn ra ngoài trời, nơi những lùm cây lướt nhanh như chạy ngược lại, gió từ ngoài cửa kính lùa vào thổi bay những lọn tóc mai mềm. Bobby nhìn chăm chú vào Jinhwan, từng đường nét mềm mại, thanh thoát trên khuôn mặt dưới ánh sáng của ngọn đèn đường buổi tối hắt vào, hai má lúc nào cũng ửng hồng và có thể có khiến người khác có cảm giác muốn chạm những ngón tay vào. Chắc chắn nó sẽ rất ấm.

Bobby cau mày, lắc đầu để giũ bỏ cái ý nghĩ quái dị ấy. Làm sao có thể, cho dù anh đã nghe chuyện fan ship hai người con trai với nhau, nhưng nhất định anh sẽ không vì thế mà nảy sinh cảm giác kì quặc này chứ. Jinhwan là con trai, cho dù có bề ngoài bé nhỏ khiến người khác muốn bảo vệ, cho dù khuôn mặt có xinh đẹp đủ khiến bất cứ người con gái nào cũng phải ghen tị, nhưng Jinhwan là con trai. Con trai một trăm phần trăm. Anh làm sao có cái cảm giác đó.

Chắc chắn gió lùa vào khiến anh say xe mất rồi.

Bobby với tay ra phía trước, đóng cánh cửa kính bên cạnh Jinhwan, lúc bàn tay anh với ra phía ngoài, đã vô tình chạm nhẹ vào má của Jinhwan, khuôn mặt của Bobby gần sát khuôn mặt của Jinhwan, chỉ cách vài milimet ngắn ngủi là môi có thể chạm môi. Những lọn tóc mai mềm mại thổi vào làn da ở cổ Bobby, đem lại cảm giác rần rần trong người như thể có một dòng điện chạy qua.

Bobby trở về ghế ngồi, bối rối trả lời:

- Đóng cửa vào đi, chúng ta sẽ bị phát hiện đấy.

Bobby trấn tĩnh lại nhịp đập, dường như hơi thở của người kia vẫn còn vương vấn ở bên cạnh.

Có lẽ ngủ sẽ tốt hơn.

Bobby bắt mình nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc mà giấc ngủ kéo lấy anh, cơ thể duỗi ra, thả lỏng, tiếng ngáy của anh vang đều trong xe. Bobby cho rằng, ngủ có thể tốt hơn, nhưng không biết rằng, trong suốt cả quãng đường đó, đầu của Bobby đã ngả tựa lên vai của Jinhwan mê mệt ngủ say.

Jinhwan mấy lần định đẩy Bobby ngồi dậy, nhưng lại thấy hắn ngủ ngon lành quá, không tiện đánh thức, nên cứ để vậy.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hàng cây vút qua tầm mắt nhanh tới nỗi dưới ánh sáng vàng vọt của ánh đèn đường tạo thành một dải màu xanh vàng xen kẽ và nối tiếp, xếp chồng lên nhau. Anh tự hỏi, giờ Junhoe đang làm gì, phải chăng lại uống rượu. Ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng với Junhoe, anh thực sự muốn về nhà cùng hắn.

Tình yêu giống như một mầm cây, gieo mầm từ trong tim, dùng máu làm nhựa sống, lớn lên, và vươn ra những cành lá xanh, gốc cây ngày càng vững chắc, cắm sâu vào tận từng tế bào mạch máu, thân cây càng ngày càng to lớn.

Muốn hết yêu một người, thì phải ở bên người đó cho tới khi tim đã chai sạn, không còn nhựa sống để nuôi cây tồn tại. Nhưng cũng có khi là càng ở bên, càng yêu hơn, càng không tìm thấy đủ lý do để từ bỏ.

Cho dù lý trí có nói rằng điều đó là không thể, vẫn không ngừng nuôi nấng một hy vọng.

Jinhwan tin vào cái hy vọng, nếu ở bên Junhoe, chờ đợi hắn, hắn một ngày sẽ quay đầu lại. Anh tin rằng, nếu chờ đợi, sẽ có một ngày trái tim của hắn lại đập hướng về anh, chứ không phải một ai khác.

Anh có thể hy vọng không? Donghyuk thực sự đã không còn tồn tại.

3 năm, nếu cậu ấy có thể trở về thì đã về từ lâu rồi mới phải.

Nhưng dù là vậy, Jinhwan vẫn chỉ có thể âm thầm bên cạnh Junhoe, không dám bước tới, bởi anh biết hắn ta cũng giống như anh, nuôi mầm cây hy vọng của chính mình. Chờ đợi suốt ba năm, Donghyuk sẽ trở về.

Ngày hôm nay là ngày quan trọng của hắn, có lẽ hắn sẽ vô cùng cô đơn khi đón ngày này một mình.

Anh rất muốn về sớm.

Bobby ngả đầu trên vai anh, thở ra nhè nhẹ. Cho dù Jinhwan cảm thấy tê vai, nhưng vẫn chẳng nhúc nhích, anh lo Bobby sẽ thức giấc.

Điều mà Bobby muốn anh làm chỉ là trông coi cánh nhà báo cho hắn chơi bài, anh phải để ý cánh nhà báo, cảnh sát ở mọi lúc mọi nơi bên cạnh Bobby, xảy ra bất cứ chuyện gì đều có thể đánh động cho hắn, nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hắn nói thế, nói nhiệm vụ của anh vô cùng đơn giản.

Bobby chơi bài ở bên trong, anh đợi ở bên ngoài, nhìn xung quanh. Những ánh đèn nhiều màu sắc xoay tròn trên cao chiếu ánh sáng lấp lánh xuống sàn nhảy, lên người những vị khách ôm nhau quay cuồng trong vũ điệu. Âm thanh tiếng cười, tiếng la, reo hò, đinh tai đến nỗi nếu hai người khi nói chuyện phải hét lên và người kia phải căng tai ra hết sức mới có thể nghe thấy.

Ở đây ồn ào, huyên náo tới mức Jinhwan cảm thấy hơi bực bội. Anh không thích những chỗ đông người, càng không thích những nơi ồn ào.

Bị bắt tới đây, chẳng khác nào như một cực hình.

Jinhwan nhìn xung quanh, không có gì khác lạ, mọi người vẫn chìm trong âm nhạc, và quay cuồng nhảy nhót, không ai chú ý tới ai. Jinhwan cũng không nhìn thấy bóng dáng của cánh nhà báo. Thường thì hắn sẽ chơi bài cho tới nửa đêm, nhưng cũng có khi sẽ suốt sáng, cho tới lúc anh phải vất vả lắm mới có thể lôi hắn dậy ra xe.

Thường thì anh chẳng có hơi đâu quan tâm tới chuyện ăn chơi của hắn, nên cứ mặc hắn thích làm gì thì làm, nhưng chỉ riêng lần này, anh thật sự muốn về sớm, không phải chờ tới nửa đêm, càng không muốn trông cho hắn tới tận sáng hôm sau.

10 giờ, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay. Không có vẻ hắn sẽ ra khỏi căn phòng đó.

10 rưỡi, không có vẻ hắn sẽ rời khỏi đó sớm.

11 giờ, Jinhwan đã mất kiên nhẫn. Anh đẩy cửa bước vào phòng, bước một mạch tới chiếc bàn tròn đang diễn ra trò đánh bạc cá độ, anh kéo tay hắn đứng dậy.

- Anh chờ một lát đi, em sắp xong rồi.

Anh kéo tay hắn, chỉ vào đồng hồ.

- Mới có 11 giờ. Em sắp thua hết đây này.

Anh tức giận, bỏ tay hắn ra, một mình đi ra ngoài. Lần đầu tiên, anh có vẻ giận như vậy. Hắn chỉ còn biết gãi tai rồi bỏ cả ván bàn xuống mà chạy theo anh ra tới cửa.

- Sao lại đi nhanh vậy, anh Jinhwan.

Anh vẫn đi nhanh, nhưng so với đôi chân dài của hắn, thì dù anh có chạy và dù hắn có đi bộ thì hắn vẫn có thể đuổi kịp anh. Chẳng mấy chốc mà Bobby đã bước song song với Jinhwan.

- Có chuyện gì vậy anh Jinhwan. Anh giận sao?

Jinhwan không dừng bước.

Bobby kéo tay anh, bắt anh quay lại đối diện với hắn. Trong ánh đèn vàng vọt chiếu sáng từ ngọn đèn đường, hắn thấy trong đáy mắt của Jinhwan như có nước. Hắn hơi bối rối, cũng không biết phải làm gì. Hắn đã làm gì có lỗi đâu chứ.

- Có chuyện gì anh có thể nói với em mà.

Jinhwan giật tay về, anh bước như chạy.

Hắn rõ ràng đang trêu đùa anh.

Hắn đi theo sau Jinhwan một quãng, chẳng dám lại gần, đành ngoan ngoãn đi theo. Có lẽ anh đang giận, và mặc dù hắn chẳng biết anh giận là vì cái gì, nhưng có lẽ để anh bình tĩnh lại, hắn sẽ hỏi.

Ánh đèn leon hắt ra từ một cửa hàng bánh ngọt, mùi thơm nức của bánh trong cửa hàng mỗi khi ai đó mở cửa bước ra theo gió lan tỏa trong không gian, kích thích khứu giác, làm cồn cào dạ dày đang trống rỗng. Một người mẹ mang một chiếc bánh gato bọc trong một chiếc hộp gắn nơ xinh vuông vức, dắt tay đứa con trai nhỏ trạc 7 tuổi đi ra khỏi cửa hàng bánh, đôi mắt của cậu con trai nhỏ ngời sáng trong hạnh phúc. Có lẽ ngày hôm nay là ngày sinh nhật của cậu nhóc ấy.

Đứa trẻ chẳng may va phải Jinhwan, anh cúi xuống, xoa lên đầu nó và mỉm cười. Làm trẻ con thật sự hạnh phúc. Anh muốn chúc nó sinh nhật vui vẻ, nhưng lại không thể nói ra. Đôi lúc anh nghĩ mình thật vô dụng.

- Chúc em sinh nhật vui vẻ, nhóc con.

Bobby bước lại gần Jinhwan, nháy mắt và làm rối tung mái tóc đã được chải đầu luống vốn dĩ gọn gàng của nó. Jinhwan lại khựng lại, lần thứ mấy rồi, hắn có thể đọc cả những suy nghĩ của anh.

- Em không phải nhóc con.

- Vẫn còn bé tí thôi.

Bobby khoanh tay, và ưỡn ngực, hắn rõ ràng muốn cậu ta thấy người lớn thì sẽ như thế nào. Cậu nhóc đó định cự lại, và nếu không phải bị mẹ dắt đi mất thì chắc hẳn ở đó, trước cửa hàng bánh sẽ diễn ra màn đấu khẩu của kẻ tự cho mình là người lớn và một thằng nhóc 7 tuổi.

Bobby gọi với theo:

- Muốn lớn thì ăn nhiều lên nhóc.

Jinhwan bất giác phì cười.

- Anh đói sao? Vì vậy mà muốn về sớm à, vậy thì đi mua bánh thôi.

Bobby nắm cổ tay của Jinhwan dẫn vào.

Tiệm bánh nhiều màu sắc, có những rải duy băng được buộc vào những chùm bóng bay đậu ở trên trần nhà, những món đồ chơi giả được bày la liệt dưới những bức tường sơn hình vẽ con vật ngộ nghĩnh, gian bên trong có một khu vui chơi dành cho trẻ con.

Có rất nhiều loại bánh được đặt trong tủ kính, Bobby chỉ vào từng loại bánh và hỏi anh Jinhwan chọn loại mình thích.

Anh chọn loại bánh có phủ sô cô la và rượu nho. Anh ra hiệu cho người bán bánh khoan hãng gói chiếc bánh trong hộp. Anh lấy ra một mảnh giấy con trong túi và viết.

"Anh có thể viết chữ lên bánh giúp tôi được không? Dòng chữ là "Chúc mừng sinh nhật Goo Junhoe" .

Người thợ làm bánh gật đầu và mang chiếc bánh vào trong phòng bếp.

Hóa ra, Jinhwan muốn về sớm là vì Junhoe. Điều này làm cho Bobby không hiểu sao có chút khó chịu trong lòng. Hắn nghĩ rằng, mình có lẽ đang bực mình vì phải bỏ ván bài lại để làm những chuyện không đâu.

Nhìn Jinhwan mỉm cười khi cầm chiếc bánh trong tay, hắn càng tức trong lòng, hắn nói với anh.

- Về nhà thôi.

Ngày hôm nay lại bị Goo Junhoe làm cho mất hứng.

***

Goo Junhoe không ngủ dù đã 11 giờ, và vì sáng mai có buổi đi quay chương trình thực tế vào sáng sớm nên hắn không về biệt thự mà ở lại trong kí túc xá của Cool Boys. Tom đã vào phòng và có lẽ giờ này đã ngủ từ lúc nào rồi, Bobby thì ra ngoài với anh Jinhwan nên hắn chỉ có một mình trong phòng khách.

Hắn tự rót cho mình một cốc rượu vang mạnh, chất lỏng đỏ và cay dốc ngược vào trong cổ họng, rượu mạnh chảy tới đâu đều làm cháy rụi mọi tế bào. Hắn suốt 3 năm, đều uống rất nhiều rượu nhưng lần nào uống, cũng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc và đắng ngắt. Đắng ngắt như thể thứ hắn uống là một thứ thuốc độc tệ hại.

Nhưng hắn vẫn cứ uống, cho dù biết thứ chất độc có thể giết dần tinh thần của hắn, thậm chí có thể khiến hắn chấm dứt cả sự nghiệp ca sĩ đứng trên sân khấu.

Nhưng hắn không quan tâm, cho dù bị quản lý ngăn cấm hắn uống.

Có những thứ, biết rõ là độc, những vẫn không thể ngăn nổi bản thân mình chìm đắm trong đó.

Hắn nâng cốc rượu uống cạn, men rượu khiến gò má hắn đỏ lên, nhưng tinh thần thì vẫn tỉnh táo. Hắn có thể say khi mới bắt đầu uống, nhưng khi cơ thể đã bắt đầu có sự phản kháng lại, hắn chẳng còn có thể say được nữa.

Thực ra, hơn một lần hắn muốn mình thực sự say.

Tiếng chuông cửa kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ mông lung, hắn có phần bực bội khi phải đứng lên ra mở cửa.

Trở về là Bobby và Jinhwan. Hai người họ dạo này rất hay đi cùng với nhau, hắn hơi có chút lo lắng, bởi hắn biết Bobby là kẻ ăn chơi.

- Muộn vậy mới trở về. Tôi định báo cảnh sát đó.

Hắn lừ mắt nhìn Bobby. Thái độ cứ như thể đang ghen đó, khiến Jinhwan đỏ mặt, anh vui, nhưng niềm vui qua đi rất mau khi lý trí kéo ánh trở về để thừa nhận hiện thực. Jinhwan luôn muốn hắn có thể một lần biết ghen vì anh.

- Làm gì căng vậy. Sinh nhật cậu kìa.

Bobby hất mặt về chiếc bánh ga tô được bọc trong hộp giấy nhựa trông thật đơn giản. Đơn giản vốn là phong cách mà anh Jinhwan thích.

- Anh năm nào cũng nhớ sinh nhật em.

Hắn lùi vào phòng, để cho hai người tiến bước vào.

Jinhwan đặt hộp bánh lên bàn, ngay khi nhìn chai rượu rỗng, anh quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt trách móc.

Hắn chỉ im lặng, hắn bao giờ đối diện với anh cũng im lặng. Cũng giống như hắn chẳng thể vượt qua bóng ma tội lỗi với anh vào 3 năm trước, hắn càng càm thấy tội lỗi hơn khi biết rằng anh Jinhwan vẫn chờ đợi một tình yêu của hắn.

Hắn thấy tội lỗi vì không có gì có thể trả lại. Ngoài Jinhwan, hắn cũng thấy mình có tội với một người khác.

Bobby lấy ba chiếc đĩa và cắt bánh gato. Tom trong phòng ngủ, ngửi thấy mùi đồ ăn cũng bước ra ngoài, anh Jinhwan lấy thêm một chiếc đĩa mới cho Tom.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Tiếng chuông cửa vang lên, Bobby hất đầu kêu Tom ra mở cửa vì cậu ta nhỏ tuổi nhất nhóm. Mà không, người nhỏ tuổi đáng lí ra là Junhoe, nhưng từ lâu mọi người đã có thói quen sai vặt cậu em gần út Tom.

- Biết thế này em đã không ra ăn bánh.

Tom làu bàu nhưng vẫn đứng dậy. Cậu trở về với một chiếc hộp và một tấm bưu thiếp trong tay.

- Có người gửi cho Junhoe.

- Của ai vậy?

Bobby hỏi, anh nghĩ chắc là của một fan hâm mộ nào đó thôi.

- Không đề tên. Có hộp quà nè, biết đâu là đồ ăn, Junhoe tôi mở nó ra nhé.

Tom nhìn về phía Junhoe.

Hắn không nói, chỉ hất tay.

Hắn vốn quen thế, kể cả khi có làm một idol trong lòng của hàng triệu fan hâm mộ đi chăng nữa, hắn vẫn không mặn mà gì trong việc nhận quà cáp. Những món quà hay bức thư tình cảm của fan, thường bị hắn để chồng đống trong mọi góc tường, rất ít khi động vào, nếu không phải Tom tò mò mở ra những hộp quà của hắn, Jinhwan ngửi thấy mùi thiu của thức ăn mà đem nó vứt đi, Bobby đẩy những hộp quà vào phòng hắn kèm theo câu phòng khách không phải nhà kho thì có lẽ hắn đã có thể biến kí túc xá của Cool Boys thành một nơi bề bộn nhất.

Dưới lớp gói hoa văn màu sắc, là một chiếc hộp gỗ màu nâu sơn bóng, trên nắp hộp những đường vân sẫm màu chạy dọc bao quanh. Tom cầm chiếc hộp lên săm soi dưới ánh sáng của đèn tuýp, nhìn thì có vẻ nó giống như một chiếc hộp gương hay một chiếc hộp đựng đồ thông thường.

- Fan gửi cậu cả hộp gương cơ đấy. Lại còn chọn đúng thời điểm 12 giờ đêm. Không biết ai lãng mạn nhỉ. Để tôi mở ra xem.

- Cẩn thẩn quà anti fan tặng đấy – Bobby nói bằng giọng bông đùa và bị Tom lè lưỡi.

Tom mở chiếc hộp.

- Cẩn thận - Bobby hét lên.

Tom giật mình, ném chiếc hộp xuống đất, trừng trừng, sững sờ nhìn thứ vừa thoát ra khỏi chiếc hộp.

Rất nhiều những con bướm đêm bay ra khỏi chiếc hộp gỗ thoạt nhìn trông vô hại. Đàn bướm đông tới nỗi vừa mới được giải thoát đã bay kín cả căn phòng khách. Dường như không thể tìm thấy chỗ thoát ra ngoài, chúng bay bu kín người trong phòng, khiến trước mắt họ không thể nhìn rõ cái gì trước mặt. Đèn trong phòng bỗng tắt phụt, tất cả mọi người đều đứng trong bóng tối.

Bobby chạy ra ngoài để mở cửa sổ, lùa những con bướm đêm bay ra.

Không đếm được có bao nhiêu con. Nhưng rất nhiều.

- Ai gửi thứ đó? Anti fan sao? – Tom vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Junhoe vội vàng tới bên chiếc hộp, linh tính của hắn mách bảo, hắn nhặt nó lên, những ngón tay dài lướt qua bề mặt nhẵn bóng của chiếc hộp gỗ, lấy ra một sợi dây chuyền mảnh bên trong.

Sợi dây bạc trắng mảnh dài, mặt sợi dây chuyền hình Dạ Điệp bằng gỗ lạnh lẽo chạm vào tay hắn, mang theo một dòng điện chạy dọc theo những ngón tay, rát bỏng mọi tế bào trong cơ thể, dòng điện chạy xuyên qua tim của hắn khiến nó một giây lệch nhịp rồi nhảy loạn trong lồng ngực.

Tim hắn đau buốt, cả hơi thở cũng đau.

Dây chuyền Dạ Điệp hắn từng đưa cho Donghyuk, chính tay hắn đã đeo nó lên cổ của cậu ấy.

Những ngón tay run rẩy, hắn mở tấm bưu thiếp màu trắng, dòng chữ bằng mực xanh được viết nghiêng nghiêng.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Junhoe, cậu thích món quà đó chứ".

Là Donghyuk, hắn chắc chắn là cậu ấy.

Hắn lắc mạnh vai Tom, hỏi dồn dập về người vừa đưa gói quà, hỏi người đó đã đi đâu rồi.

Không để Tom kịp trả lời, hắn lao ra cửa.

Nhất định là cậu ấy, hắn biết cậu ấy trở về rồi.

Jinhwan ôm lồng ngực, đầu gối anh run rẩy như sắp khụy xuống, bàn tay anh phải nắm chặt lấy thành ghế để không ngã.

Trong ánh trăng mờ ảo của trời đêm hắt vào từ ngoài cửa sổ, Bobby nhìn thấy đôi gò má của Kim Jinhwan tái nhợt, có những giọt nước trong suốt như thể nước mắt rớt xuống mu bàn tay đang gắng nắm chặt lấy thành ghế của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro